Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 2: Tiết tử 2



Khu phía tây tàu Ngọc Trai, ý tá chuyên trách của Alan lộ vẻ khó xử: “Thiếu tướng… Điện hạ Alan lại từ chối ăn cơm trưa.”

Từ Chủ tinh xuất phát đến bây giờ đã được năm ngày, trong năm ngày một ngày ba bữa dường như Alan chưa từng ăn đàng hoàng một bữa nào, Bùi Nghiêu xoa ấn đường lắc đầu: “Tôi khuyên rồi, nhưng Điện hạ không nghe… Đi chuẩn bị một phần trà chiều nhiều calorie đi.”

Y tá gật gật đầu, do dự nói: “Còn nữa… Thiếu tá Stephen kêu tôi hỏi về bệnh tình chính xác của Điện hạ Alan.”

Stephen là quân y đi cùng lần này, Bùi Nghiêu nghe vậy nhíu mày: “Hỏi tôi? Chuyện này phải là tôi hỏi Thiếu tá chứ, sắc mặt của Điện hạ không được tốt, cậu ta khám bệnh như thế nào vậy?”

Y tá khó xử nói: “Thiếu tá Stephen không có cách nào khám bệnh, Điện hạ Alan mã hóa thiết bị kiểm tra thân thể của mình, quyền hạn của chúng tôi không đủ, không có cách nào biết được tình hình cụ thể về thân thể của Điện hạ Alan, Điện hạ Alan cũng không chấp nhận cho chúng tôi khám bệnh, y quan phía Chủ tinh vẫn không chịu cung cấp bệnh tình của Điện hạ Alan, đây…”

Y tá đắn đo hạ thấp giọng nói: “Đây có phải là… ý của bên Nghị viện?”

Bùi Nghiêu không nói.

Lý do Alan bị đưa đến sao Apollo dưỡng bệnh Bùi Nghiêu rất rõ, đối ngoại phía Hoàng thất vẫn nói thân thể Alan suy yếu, hiện tại Anthony mới thụ phong, phía Hoàng thất và Nghị viện đều không hy vọng rối loạn lên, mã hóa thiết bị kiểm tra của Alan không phải là chuyện gì khó, suy cho cùng ngay lúc mấu chốt nếu như có một phiếu khám bệnh ghi thân thể Alan không có vấn đề gì truyền ra sẽ là chuyện phiền phức đối với mọi người.

Y tá nhỏ trẻ tuổi rất đồng cảm với vị Hoàng tử gặp rủi ro này, nhịn không được đề nghị: “Có cần liên lạc với Chủ tinh, để bọn họ thông báo tình hình ở đây không? Ít nhất kêu bọn họ nhượng bộ, đồng ý cho chúng ta chữa trị cho Điện hạ Alan, ngài cũng nói, sắc mặt của Điện hạ Alan không được tốt…”

“Không thể được!” Bùi Nghiêu nghiêm khắc ngắt lời y tá, nhíu mày trầm giọng nói, “Phía Chủ tinh vừa bình ổn lại, không thể dấy lên rắc rối nữa, Điện hạ Alan cậu ấy… tôi chỉ nhìn ra cậu ấy có chút dấu hiệu phát sốt, nói Thiếu tá chuẩn bị vài thứ thuốc thông thường đưa đến phòng giải trí đi.”

Trong mắt y tá lóe lên chút thất vọng, phải rồi, Thiếu tướng Bùi Nghiêu hiện tại đã là người của Điện hạ Anthony, sao có thể còn quan tâm đến sống chết của Điện hạ Alan chứ.

Bùi Nghiêu nhìn ra sự bất mãn của y tá, nghiêm mặt cảnh cáo: “Còn ba ngày nữa là đến sao Apollo, ở sao Apollo có tài nguyên chữa bệnh tốt nhất, tôi tin tưởng bọn họ nhất định có thể điều trị tốt cho thân thể của Điện hạ, cho nên… ba ngày cuối cùng này tôi không hy vọng trên tinh hạm có bất cứ kẻ nào gây ra bất cứ phiền phức gì, cho dù có phải là xuất phát từ lòng tốt hay không, cậu hiểu chưa?”

Y tá bất đắc dĩ cười khổ: “Ngài không cần phải căng thẳng như vậy, tôi cũng không có bản lĩnh lớn đến thế.” Y tá hiển nhiên không muốn nói nhiều với Bùi Nghiêu, hành quân lễ rồi rời đi.

Đợi y tá đi xa Bùi Nghiêu mệt mỏi thở dài, sau khi hút một điếu thuốc trong phòng nghỉ thì xoay người đi tới khu trung tâm.

“Điện hạ, tôi là Bùi Nghiêu, xin hỏi tôi có thể vào không.”

Trong phòng giải trí khu trung tâm tàu Ngọc Trai, Alan chau mày, ngẩng đầu nhìn lệnh yêu cầu, nhấc tay bấm xác nhận, bực mình nói: “Lại có chuyện gì?”

“Xin lỗi…” Lời của Bùi Nghiêu bị khí lạnh phả vào mặt trong phòng giải trí cắt ngang, Bùi Nghiêu đi nhanh đến trước bàn điều khiển nhìn màn hình hiển thị, nhíu mày nói, “Tỷ lệ trao đổi khí 100%… Điện hạ, hệ thống tương tác không khí của con thuyền này là tối tân nhất, sử dụng hệ thống cung cấp và xả khí riêng biệt một – một vệ sinh nhất, tai hại chính là nếu như tỉ lệ tương tác quá lớn sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với độ ấm của phòng, hệ thống ổn định nhiệt độ của thân tàu không thể thực hiện điều chỉnh kịp thời, cho nên… có thể để tôi giúp ngài thiết lập thành 20% không? Tôi cam đoan, tỉ lệ trao đổi khí trong không gian này dù chỉ có 3% cũng đủ để bảo đảm cho ngài hít thở thoải mái.”

Vẻ mặt Alan hung ác: “Cảm ơn, không cần.”

Bùi Nghiêu nhìn gương mặt đông lạnh đã hơi tái đi của Alan, ngưng một lát, hơi cúi người: “Vậy thứ lỗi cho tôi thất lễ.” Bùi Nghiêu xoay người đi đến trước bàn điều khiển, Alan châm chọc cười, “Cả hệ thống điều khiển của khu trung tâm đều cần khẩu lệnh của tôi, Thiếu tướng, về khu phía tây của anh rồi hẵng ra vẻ ra uy, được không?”

Bùi Nghiêu giống như không nghe thấy, cởi bao tay màu trắng để sang một bên, mười ngón tay thon dài di chuyển nhanh như bay trên bàn phím, không đến nửa khắc*, Bùi Nghiêu xâm nhập hệ thống kiểm soát của phòng giải trí thành công, cùng lúc đó thiết bị truyền tin bên cạnh Alan phát ra tiếng báo động chói tai, Bùi Nghiêu nghĩ nghĩ, điều chỉnh tỉ lệ trao đổi khí thành 20%, lại chỉnh độ ấm lên thêm 5 độ.

*1 khắc là 15 phút

Bùi Nghiêu đeo bao tay, xoay người khom lưng nói: “Xin ngài yên tâm, hệ thống bảo mật của con thuyền này vẫn rất hoàn thiện, tôi chỉ có thể xâm nhập đến kiểm soát cấp D tầng ngoài cùng.”

Alan bật cười, Bùi Nghiêu hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Điện hạ, tôi có thể thông cảm tâm tình của ngài không tốt, nhưng xin đừng vì vậy mà ảnh hưởng đến thân thể của ngài, vừa nãy tôi nghe y tá của ngài nói ngài từ chối ăn trưa, tôi nghĩ…”

“Bớt giả vờ giả vịt đi.” Alan triệt để xụ mặt xuống, “Ở Chủ tinh đã làm bộ làm tịch, còn chưa đủ sao? Nơi này đã không có người ngoài, có thể thu lại cái bộ dạng giả dối này không?”

Bùi Nghiêu nghi hoặc nhìn Alan, Alan cười khẽ: “Lúc trước phục vụ tôi một tháng, sau khi Anthony thụ phong lại lập tức tận tụy vì anh ta, buồn cười nhất là Hoàng đế lại phái anh áp giải tôi đi dưỡng bệnh, lập trường rất xấu hổ chứ gì? Cố ý che chở tôi chu toàn để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, tôi càng ác cảm với anh, anh lại càng thể hiện.”

“Từ kẻ phản bội xoay người đã trở thành trung khuyển bị chủ nhân trước kia làm tổn thương, trước sau đều chiếm lấy điểm đạo đức cao nhất, ha ha…” Alan cười liên tục, “Người thành công trong cuộc đời nha, Thiếu tướng Bùi Nghiêu.”

“Lễ thụ phong của Anthony tôi không có vinh hạnh tham gia, không biết trong buổi lễ có phải anh cũng tuyên thệ tận trung với anh ta không nhỉ?” Nhìn sắc mặt dần dần trắng bệch của Bùi Nghiêu trong lòng Alan dâng lên một niềm thích thú ác ý, giọng điệu càng lúc càng cay độc, “Có lẽ tôi nên tranh thủ lấy hình ảnh của buổi lễ ra xem, quan sát cho rõ Thiếu tướng tuyên thệ như thế nào, để sau này đến lúc Anthony đuổi tận giết tuyệt tôi phải học mà áp dụng, nịnh hót lấy lòng chân thực một chút.”

Bùi Nghiêu mím chặt môi, từ đầu đến cuối không nói được một lời.

Ở một mức độ nào đó lời của Alan cũng không sai, ngay vào 3 tháng trước, Bùi Nghiêu quả thật cũng từng tuyên thệ tận hiến suốt đời trước mặt Alan, nhưng lúc ấy anh không ngờ rằng thân là cận vệ của Hoàng Thái tử, một tháng sau đã bị đổi chủ, tiếp tục bảo vệ một vị Hoàng Thái tử khác.

Bùi Nghiêu tuy là Thiếu tướng, nhưng cũng không thể nào biết được chuyện cơ mật trong nội bộ Hoàng thất, Bùi Nghiêu tự mình nhìn nhận, Alan ngoại trừ việc chưa thức tỉnh thành lính gác, thân là Hoàng trữ những mặt khác quả thật không có gì để bắt bẻ.

Tính cách của Alan có vẻ cao ngạo, về mặt đối xử với mọi người tất nhiên không được chu toàn như Anthony, nhưng cũng không khó ở chung, ít nhất trong một tháng Bùi Nghiêu đi theo Alan, Bùi Nghiêu chưa từng chịu sự trách móc nặng nề từ Alan, cũng chưa bao giờ thấy Alan có bộ dạng xảo quyệt giống như bên ngoài đồn đãi.

Về chuyện thức tỉnh… tuy rằng Alan đã 14 tuổi mà vẫn còn là người bình thường, nhưng sức mạnh tinh thần của cậu vô cùng mạnh mẽ, thân là lính gác Bùi Nghiêu thỉnh thoảng cũng sẽ bị sức mạnh tinh thần của Alan làm cho kinh hãi, sau này nếu Alan có thể thức tỉnh, chắc chắn sẽ trở thành một vị lính gác mạnh mẽ, về điểm này Bùi Nghiêu chưa từng mang lòng nghi ngờ, nhưng phán đoán theo như những tin đồn anh nghe được, Hoàng đế Bệ hạ quả thật bởi vì Alan chậm trễ chưa thức tỉnh mới quyết định vứt cậu đi.

Người thừa kế phải là lính gác, đây là quy định bất thành văn trong Hoàng thất.

Đầu tiên là nửa năm trước trong cuộc bầu cử Nghị viện, dòng chính của Hoàng Thái tử Alan dồn dập rớt tuyển, sau đó Hoàng đế Bệ hạ phát động liên danh Hoàng thất đề nghị thừa nhận quyền thừa kế hợp pháp của con trai riêng của Hoàng đế là Anthony, sau một loạt hành động, đứa con trai riêng 31 tuổi Anthony thuận lợi trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Hoàng đế Bệ hạ, nguyên Hoàng Thái tử Alan 14 tuổi rơi xuống vị trí người thừa kế hợp pháp thứ hai, sau lễ thụ phong của Anthony, Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ dưới trướng Hoàng Thái tử trước nay cũng bị điều động đến chỗ của tân Hoàng Thái tử, hiện giờ Hoàng đế lại lấy lí do “thân thể suy yếu” đưa Alan đến sao Apollo dưỡng bệnh. Đến lúc này, Alan đã triệt để trở thành con cờ thí.

Thật ra đến bây giờ Bùi Nghiêu cũng không rõ tại sao Hoàng đế phải gấp gáp ra quyết định như vậy, lính gác thường thức tỉnh sớm hơn dẫn đường, bình thường tầm khoảng 10 – 12 tuổi, nhưng cũng không phải không có lính gác thức tỉnh vào năm 14 15 tuổi, vả lại chiều cao của Alan còn cao hơn bạn cùng lứa, các lớp cơ bắp của cậu vừa phải, sức mạnh tinh thần to lớn, không hề có tính ỷ lại đối với bất kỳ người nào, cá tính mạnh mẽ, còn là hậu duệ của Hoàng hậu Marian xuất thân từ gia tộc dẫn đường mạnh nhất, tỉ lệ xuất hiện người dị năng trong đời sau của kiểu tổ hợp lính gác và dẫn đường giống Hoàng đế và Hoàng hậu rất lớn, tổng hợp tất cả các yếu tố, Alan vẫn rất có khả năng thức tỉnh trở thành lính gác.

“Sao không nói chuyện?” Độ ấm trong phòng cao lên một ít, Alan thoải mái hơn nhiều, trên mặt đã có chút huyết sắc, “Tôi rất tò mò, làm sao Anthony chấp nhận anh vậy? Anh ta tin mấy lời tuyên thệ à? Hay là anh dùng cách gì khác?”

Alan đánh giá Bùi Nghiêu từ đầu đến chân một lần, cười mỉa mai: “Là dùng vẻ ngoài đẹp đẽ này à? Đáng tiếc anh là lính gác, nếu như là dẫn đường có lẽ Anthony đã vội vàng dấu hiệu anh từ sớm nhỉ, quên không nói với anh… Anthony xơi cả nam lẫn nữ là có tiếng đó, nếu anh vẫn chưa có được sự tín nhiệm trọn vẹn của anh ta, hoàn toàn có thể cởi hết…”

“Điện hạ!” Con ngươi của Bùi Nghiêu mang theo màu máu, cho dù tính tình có tốt, anh quả thật cũng là một lính gác độc thân 27 tuổi, dưới tình huống không có dẫn đường trấn an liên tiếp bị chọc giận thì cực dễ phát chứng nóng nảy, Bùi Nghiêu cố gắng hít sâu, nhắm mắt đè xuống cơn khô nóng trong lòng, trong chốc lát đã khôi phục như thường, gằn từng tiếng nói, “Xin chú ý cách cư xử của ngài.”

Alan cười lạnh: “Bớt học cái bộ của thầy lễ nghi đi, trong này có ký giả à? Sẽ bị chụp ảnh à? Miễn giùm đi, không có ai tốn công sức trên người tiền Thái tử đâu.”

Bùi Nghiêu trầm giọng nói: “Thì ra Điện hạ còn nhớ mình từng là Thái tử, Điện hạ… tôi cũng nghe phong thanh vì sao Bệ hạ làm ra những quyết định này, nếu như thật sự chỉ vì chuyện thức tỉnh, vậy…”

Bùi Nghiêu chưa nói xong, Alan nghe đến hai chữ “thức tỉnh” liền bị chọc giận trong nháy mắt, lớn tiếng gào to: “Câm miệng! Ai cho phép anh dạy dỗ tôi?!”

Bùi Nghiêu dừng lại, tiếp tục nói khẽ: “Nếu thật sự giống như lời tôi nói, vậy xin Điện hạ kiên nhẫn, tuy rằng tỉ lệ rất nhỏ, nhưng theo lý thuyết trước khi 20 tuổi vẫn có khả năng thức tỉnh, tôi hy vọng Điện hạ sẽ không tự ruồng bỏ bản thân nữa, tĩnh tâm chậm rãi hàn gắn mối quan hệ với Hoàng đế Bệ hạ, sau này nếu…”

Alan giận quá hóa cười: “Hàn gắn mối quan hệ với Hoàng đế? Ha ha… ha ha ha ha… Hàn gắn quan hệ với ông ta, Bùi Nghiêu, anh điên rồi à?”

“Thiếu tướng Bùi Nghiêu.” Alan ho vài cái, ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu, “Anh hẳn là biết mẫu thân của tôi phải không… Hoàng hậu Marian tôn quý, bởi vì bà ấy là dẫn dường ít ỏi trong ít ỏi, chính vì bà ấy sinh ra trong gia tộc Farmiga có huyết thống thuần khiết nhất, chính vì Hoàng đế Bệ hạ của anh và bà ấy tương thích! Hoàng đế Bệ hạ của anh, Đại Hoàng đế Alston vĩ đại trăm trận trăm thắng không gì cản nổi của anh, ép buộc kích thích nhiệt kết hợp* của bà ấy, ép cưới bà ấy lúc bà ấy thành niên! Năm ấy… năm ấy mẫu thân tôi mới 15 tuổi.”

*nhiệt kết hợp = nhiệt phát tình

“Ông ta hủy đi hết thảy mọi thứ của mẫu thân tôi, kể cả con người bà ấy, giấc mộng của bà ấy tự do của bà ấy, mẫu thân tôi chưa từng yêu thương ông ta dù chỉ một ngày, lại vì tính thuần phục do bị dấu hiệu mà phục vụ ông ta gần 30 năm, cho đến cuối cùng…” Alan ngưng lại, cố gắng làm cho giọng nói của mình vững vàng, “Cho đến cuối cùng khi bà ấy dầu cạn đèn khô, thế mà Hoàng đế Bệ hạ của anh vẫn còn vờ vĩnh nói với bà ấy, ông ta yêu bà… ha ha…”

Trong mắt Alan đầy lệ khí, giọng nói khản đi: “Đáng tiếc mẫu thân coi là thật… trước khi mất còn bảo tôi lúc đó 7 tuổi phải thề vĩnh viễn kính yêu ông ta, mà hiện giờ thì sao?”

Hai mắt Alan đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi ép hỏi Bùi Nghiêu: “Hiện giờ thì sao?! Ông ta đột nhiên có thêm một đứa con riêng hơn 30 tuổi! Anthony thay thế vị trí Hoàng Thái tử của tôi! Tiện nhân không biết được ông ta giấu ở chỗ nào hưởng thụ vinh quang vốn dĩ nên thuộc về mẫu thân của tôi! Thiếu tướng Bùi Nghiêu, anh kêu tôi hàn gắn mối quan hệ với Hoàng đế, vậy anh nói tôi nghe xem, tôi dựa vào cái gì để hàn gắn với ông ta?! Tôi cầu xin ông ta thương xót, vậy có xứng đáng với Hoàng hậu Marian chịu đủ lừa gạt bị ông ta hủy đi cả đời không?!”

Hầu kết của Bùi Nghiêu giật giật, lúc muốn nói gì đó Alan cắt ngang tiếng ngập ngừng của anh, châm biếm: “Cái gì anh cũng không biết, thế mà dám đến trước mặt tôi phát ngôn vớ vẩn, ha ha… Là Anthony phái anh tới làm thuyết khách kêu tôi thức thời phải không? Vừa nãy chẳng phải anh còn kêu y tá của tôi đừng quản chuyện không đâu sao? Bây giờ lại tới giả làm người tốt, Thiếu tướng Bùi Nghiêu… anh làm tôi ghê tởm!”

Bùi Nghiêu siết chặt nắm tay phải, chốc lát lại buông ra, trầm giọng nói: “Cho dù ngài nghĩ về tôi thế nào…”

“Tích… tích tích tích… tích tích tích…”

Một hồi tiếng báo động chói tai ngắt lời Bùi Nghiêu, cùng lúc đó tinh hạm lắc lư dữ dội, đèn cảnh báo trung tâm lập tức phát ra cảnh báo màu đỏ, Bùi Nghiêu theo bản năng che chở Alan ở phía sau, trên vầng trán sạch sẽ nháy mắt đổ ra một tầng mồ hôi…

Có địch tập kích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện