Nghịch Tập [Tinh Tế]
Chương 46
Alston lấy thuốc an thần ra, lại tiêm cho mình một mũi. Hắn sợ mình nổi giận lên sẽ thật sự bóp chết Alan…. Tuy rằng hiện giờ hắn quả thật muốn làm như vậy, nhưng Anthony đã bị lưu đày, Alan chính là người thừa kế duy nhất bên cạnh hắn, nếu Alan có gì ngoài ý muốn, tử địch của hắn sẽ lập tức lia ánh mắt đến Anthony, mà nếu Anthony có chuyện gì ở bên ngoài, dựa theo quy định vị trí người thừa kế thứ nhất của hắn sẽ lập tức rơi đến những người khác cùng thế hệ với Alan trong Hoàng thất, dù có thế nào Alston cũng không dám mạo hiểm như vậy.
“Con…. Con thật sự giỏi giang đấy.”
Alston cố gắng hít sâu, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, tiếp đấy vẫn còn một mớ chuyện đang đợi hắn…
“Quá khen.” Alan lấy tay lau giọt máu không ngừng rướm ra trên khóe miệng, ánh mắt hung ác, “Báo với phu nhân Bettina giúp tôi, thấy không đủ vậy lần sau cứ tiếp tục, lần này tôi lột da bà ta, lần tới tôi sẽ trực tiếp lấy mạng của bà ta.”
Alan xoay người đi ra ngoài, Alston gọi lớn tiếng: “Đứng lại!”
“Còn muốn đánh tôi?” Alan cười lạnh, “Tới đi… lần này tôi nhất định đánh lại.”
Trong nháy mắt Alston lại bị Alan chọc tức đến run tay, nói liên tục: “Được… Con muốn đánh lại ba của mình… Năm đó khi con thức tỉnh thành dẫn đường ta nên bóp chết con ngay! Trong Hoàng thất không nên xuất hiện dẫn đường! Để con sống tiếp là chuyện ngu ngốc nhất ta làm mấy năm nay!!”
“Con và Bùi Nghiêu vẫn chưa kết hợp đâu, con đã che chở nó đến vậy! Con còn biết mình là Hoàng tử không?! Vì một người ngoài con tính kế ba ruột của con!” Alston đấm mạnh xuống bàn làm việc, giận dữ nói, “Hãm hại ta có gì tốt cho con?! Có phải con ngốc không?!”
“Ha ha… tôi ngốc?” Alan cười lạnh mấy tiếng, “Ngoại trừ có chút quan hệ huyết thống với tôi, ông có gì có thể so được với Bùi Nghiêu? Tôi không che chở anh ấy, che chở ông? Tôi không ngốc như ông.”
“Phải! Ta ngốc mới đồng ý để con từ Apollo trở về!” Alson hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Có phải con có bệnh không?! Hôm qua mọi việc đều tiến hành thuận lợi! Bùi Nghiêu đồng ý hẹn hò với con, con cũng vui vẻ như ăn trúng thuốc hưng phấn, sau đó thì sao? Con quay đầu lại cắn ta một cái, Alan!! Con là đứa súc sinh ăn cháo đá bát!”
Alan bình tĩnh nhìn Alston, cười mỉa mai: “Bớt lén đổi khái niệm! Bùi Nghiêu đồng ý ở bên tôi là một chuyện, Bettina lập kế muốn mưu hại Bùi Nghiêu lại là một chuyện khác, Bùi Nghiêu chính thức hẹn hò với tôi tôi vui vẻ đấy, vậy chuyện này có liên quan gì đến việc tôi có buông tha cho Bettina hay không? Tôi vui vẻ rồi, thì Bettina có thể bỏ đi ý nghĩ muốn hại Bùi Nghiêu?”
“Có cần ta nói lại lần nữa không?! Bettina còn chưa có ra tay đâu!” Alston hận không thể xé tươi Alan, “Cho dù cô ta muốn ra tay, vẫn còn có ta! Ta sẽ để cô ta ra tay à?!”
“Tôi tin ông?” Alan cười nhạo, “Xin lỗi… chuyện liên quan đến an toàn của Bùi Nghiêu, tôi chỉ tin chính mình.”
“Tôi vẫn luôn nhường nhịn hết lần này đến lần khác, cái thể loại không có nửa phần cảm ơn, ngược lại ngày một thậm tệ hơn là các người!” Cả người Alan đầy lệ khí, “Lần này là phái người dụ dỗ Bùi Nghiêu, nếu không cho bà ta chút bài học thì có phải lần sau sẽ muốn mạng của Bùi Nghiêu hay không?!”
“Con nhường nhịn cái gì? Con nhường nhịn cái gì?!” Alston gần như bị Alan chọc tức sắp chết, “Lần nào chẳng là con lấy được lợi ích đi mất, lần nào là con chịu thiệt?!”
Alan cười lạnh: “Đó là ông thấy vậy, với tôi, người khác nảy ra ý định tính kế tôi, đã là khi dễ tôi rồi, bà ta nổi lên ý nghĩ muốn gây bất lợi cho Bùi Nghiêu, điều này đã tính là bắt nạt Bùi Nghiêu.”
Alston bị chọi một câu nói không nên lời, hắn quay đầu đi xoa xoa mặt, đợi tác dụng của thuốc an thần từ từ phát ra, sau một lúc nói: “Alan… con thật sự là con trai ruột của ta… Lúc ta trẻ tuổi khí thịnh nhất cũng không bá đạo được như con, con… con giỏi đấy.”
Alston nói không đầu không đuôi hết cả buổi, sau khi chờ chứng nóng nảy trong người dần dần lắng xuống Alston cầm lấy thiết bị truyền tin liên hệ mấy người, lần lượt dặn dò, cố gắng nén ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, Alan lười nhìn Alston giải quyết hậu quả, xoay người muốn đi ra ngoài.
“Đợi đó!” Alston ngắt thiết bị truyền tin, trong giọng nói vẫn mang theo lửa giận, “Ta cho con đi à?”
Rắn Taipan của Alan trườn đến bên chân hắn, con ngươi màu vàng lạnh lùng nhìn Alston, Alston hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Alan, quá lộ mũi nhọn không phải là chuyện gì tốt, nếu con thật sự yêu Bùi Nghiêu, thì không nên thể hiện rằng con quan tâm đến nó như thế trước mặt ta, trước mặt Bettina, đạo lý này hẳn con rõ hơn ta.”
“Ngại quá, tôi có đạo xử thế của bản thân mình.” Ánh mắt Alan bình tĩnh, “Tôi yêu anh ấy, tôi cứ muốn để tất cả mọi người biết, cũng muốn khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ vì anh ấy tôi có thể làm đến mức nào, so với việc cố ý thể hiện không để ý đến anh ấy, trực tiếp cho kẻ địch một bài học máu có lẽ sẽ hiệu quả hơn, ít nhất đến lúc này, nếu về sau lại có người muốn ra tay với anh ấy thì trước hết phải nghĩ cho kỹ, có thể chịu được sự báo thù của tôi hay không.”
Alan nhấc tay chào một quân lễ vô cùng thiếu tiêu chuẩn, xoay người đi ra ngoài.
Alston sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng chán nản ngã xuống trên sofa, thật lâu không nói nên lời.
Một tiếng trước hắn vẫn đang đắc ý mưu kế lần này, mình không tốn một binh một tốt đã làm cho Alan nhượng bộ, tuy rằng chọc giận Bettina, vậy thì đã làm sao? Bettina đã bị hắn dấu hiệu, có tính thuần phục sâu sắc đối với hắn, sau khi xong chuyện dỗ dành ả tử tế là được, mà bản báo cáo tố giác của Alan đã trực tiếp phá hoại kế hoạch lúc trước của hắn hoàn toàn.
Alston đã sớm nghĩ tới, sau khi Alan nắm được quyền hạn nhất định, mình nhất định sẽ không dễ khống chế hắn như trước, nhưng hắn không ngờ ngày này lại tới nhanh đến thế.
Mới vừa ra khỏi hành cung Efoda không bao lâu, Alan đã nhận được liên lạc từ Bùi Nghiêu.
“Không phải chuyện gì lớn, đừng gấp.” Alan đi rề rà trên quảng trường trước hành cung, giọng điệu thoải mái, “Chẳng qua là một công dân của Đế quốc, sử dụng quyền tố giác tí xíu mà thôi.”
“Alston? Ờm… Ông ta không nói gì nhiều, nói cũng vô dụng mà, tài liệu đã nộp lên rồi.”
“Anh đừng sốt ruột…”
“Thôi anh tới đi… Đi đường cẩn thận, đừng gấp, em rất ổn.”
Alan bất đắc dĩ ngắt truyền tin, liếm liếm khóe môi bị rách có chút đau đầu.
Alan quay đầu đi vào cửa lớn hành cung, quản gia của hành cung Efoda không ngờ thấy Điện hạ Alan vòng lại, nghi ngờ hỏi: “Điện hạ? Có gì có thể phục vụ cho ngài không?”
“Chuẩn bị cho tôi thiết bị y tế.” Alan soi tấm thủy tinh bán trong suốt trong đại sảnh để nhìn cái cổ toàn là dấu tay xanh tím của mình nhíu mày, “Lão súc sinh, xuống tay ác như vậy…”
Quản gia khó hiểu hỏi: “Hả?”
Alan mất kiên nhẫn nói: “Nghe không hiểu à?! Chuẩn bị thiết bị y tế! Rồi lấy chút thuốc mỡ đến đây, chẳng lẽ muốn tôi mang bộ dạng này đi ra ngoài gặp người ta à? Tôi bị Bệ hạ của các bác đánh thành như vậy, bác cảm thấy truyền ra ngoài có thích hợp không?”
Quản gia vội vàng vâng dạ, hối hả cho người đi gọi quân y trong hành cung, Alan nhíu mày: “Ai bảo bác gọi quân y? Chỉ chuẩn bị mấy thứ tôi yêu cầu là được.”
Quản gia kêu khổ không ngừng, đành phải xin lỗi liên tục, cúi người nói: “Mời ngài đi theo tôi.”
“Lấy thuốc có tác dụng nhanh nhất đến cho tôi, tốt nhất là trong vài phút đã có thể tiêu đi mấy dấu vết này, Thiếu tướng sắp đến tới nơi rồi…” Nhớ đến giọng nói lo lắng của Bùi Nghiêu đầu bên kia thiết bị truyền tin vừa nãy Alan không kiềm được nhếch miệng cười, lại không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, Alan khẽ hít hà một cái, lắc đầu than nhẹ, “Có một người yêu quá yêu mình, bác nói tôi phải làm sao?”
Quản gia cạn lời, do dự một lúc rồi cẩn thận nói: “Vâng, ngài… vất vả rồi.”
“Phải chịu thôi…”
[=)))]
Alan ôm nỗi muộn phiền hạnh phúc, đi lên phòng khách nhỏ trên lầu một.
Cho dù có thiết bị y tế thì hiệu quả cũng không nhanh như vậy, một lát sau Bùi Nghiêu đã tới, Alan hết cách, đành phải ra đón anh lên, cười nói với Bùi Nghiêu: “Mới xảy ra chút xung đột với Alston, không có chuyện gì lớn.”
Bùi Nghiêu nhìn vết thương trên mặt của Alan mãi một lúc lâu cũng không nói được gì, Alan bật cười: “Thật sự không sao, làm sao em để bản thân chịu thiệt chứ? Anh ngồi xuống trước đã, vừa nãy không tiện nói…”
Vết thương ở bên trái cổ của Alan nghiêm trọng hơn chút, hắn cố ý để Bùi Nghiêu ngồi sang bên phải mình, Bùi Nghiêu rất nhạy cảm, vươn tay chạm mặt Alan, để hắn nghiêng đầu qua, bốn vết xanh tím sâu hoắm trên cổ bên trái lập tức đâm đau mắt Bùi Nghiêu.
“Bùi Nghiêu anh nghe em nói.” Alan biết Bùi Nghiêu đang nghĩ gì, lập tức giải thích nói, “Em không chỉ vì anh… Anh chỉ là nguyên nhân quan trọng, không phải là nguyên nhân chủ yếu, thật đấy.”
Alan cố gắng muốn làm giảm bớt cảm giác tội lỗi của Bùi Nghiêu, giải thích: “Đây là một cơ hội rất tốt để đả kích Tháp Ngà, em không thể bỏ qua.”
“Bettina muốn sắp xếp cho anh và một dẫn đường “gặp mặt ngẫu nhiên”, thế thì không thể không xây dựng quan hệ tốt với phía Tháp Ngà, Tháp Ngà thành lập trường nhiều năm, chế độ hoàn thiện, muốn để một lính gác và một học sinh của họ tiếp xúc đơn độc vốn là chuyện không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là có được sự trợ giúp từ nhân viên nội bộ của Tháp Ngà, mà người này nhất định phải có chức vụ và quyền hạn đủ cao, em nghĩ rằng đó là Catherine.”
“Người phụ nữ kia cùng Alston và Bettina có chút quan hệ cũ, tuy không có chứng cứ, nhưng năm đó Alston và Bettina cấu kết cùng nhau, hết tám chín phần là Catherine giúp bọn họ… Vụ giao dịch lúc trước Bettina nói với anh, nhất định đã bàn bạc với Catherine từ sớm.”
“Trải qua việc này, ngày tháng tốt đẹp của Catherine đã đến hồi kết, Tháp Ngà nhất định sẽ hứng lấy sự nghi ngờ của dân chúng một lần nữa, danh tiếng của bọn họ càng tệ thì càng có lợi cho Alice của chúng ta.” Alan nghiêm túc nhìn Bùi Nghiêu, “Cơ hội tốt như vậy, em không thể bỏ qua.”
Bùi Nghiêu im lặng nhìn khóe miệng nứt toác của Alan, qua một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Tôi chỉ là một quân nhân, không hề hiểu mấy chuyện này, hôm nay tôi đến cũng không phải để tìm ngài.”
Bùi Nghiêu đứng lên: “Trong lúc tôi không có mặt chủ nhân của tôi bị người ta đánh, tôi cần có người cho tôi một lời giải thích.”
Đôi môi mỏng của Bùi Nghiêu mím lại thành một đường, anh nhấc tay tháo súng ngắn bên hông xuống, “bang” một tiếng đặt lên bàn trà.
Quản gia và các người hầu vẫn luôn đứng trông nom ở bên cạnh giống như bị điện giật, nhao nhao nhìn Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu quét mắt nhìn bọn họ một lượt, mấy người tự dưng đổ một thân mồ hôi lạnh.
Bùi Nghiêu không nói một lời, tiếp tục tháo xuống từng món bội kiếm, dao quang tử, dao găm trong giày…, xếp chỉnh tề lại một chỗ.
“Bùi Nghiêu Quân đoàn trưởng Quân đoàn Vinh Quang dưới trướng Điện hạ Alan.” Bùi Nghiêu lấy ra giấy chứng minh ở ngực trái, giơ lên trước mắt quản gia, “Xin được gặp Hoàng đế Bệ hạ.”
—-
Toi chờ mãi cuối cùng cũng đến chap này =))))))
Thằng nhóc Alan này đáng bị đánh lâu rồi =))))))) ôi hai cha con đáng yêu muốn xỉu =)))))
Chap sau càng đáng yêu hơn nữa, cha chồng vs con dâu =))))))
“Con…. Con thật sự giỏi giang đấy.”
Alston cố gắng hít sâu, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, tiếp đấy vẫn còn một mớ chuyện đang đợi hắn…
“Quá khen.” Alan lấy tay lau giọt máu không ngừng rướm ra trên khóe miệng, ánh mắt hung ác, “Báo với phu nhân Bettina giúp tôi, thấy không đủ vậy lần sau cứ tiếp tục, lần này tôi lột da bà ta, lần tới tôi sẽ trực tiếp lấy mạng của bà ta.”
Alan xoay người đi ra ngoài, Alston gọi lớn tiếng: “Đứng lại!”
“Còn muốn đánh tôi?” Alan cười lạnh, “Tới đi… lần này tôi nhất định đánh lại.”
Trong nháy mắt Alston lại bị Alan chọc tức đến run tay, nói liên tục: “Được… Con muốn đánh lại ba của mình… Năm đó khi con thức tỉnh thành dẫn đường ta nên bóp chết con ngay! Trong Hoàng thất không nên xuất hiện dẫn đường! Để con sống tiếp là chuyện ngu ngốc nhất ta làm mấy năm nay!!”
“Con và Bùi Nghiêu vẫn chưa kết hợp đâu, con đã che chở nó đến vậy! Con còn biết mình là Hoàng tử không?! Vì một người ngoài con tính kế ba ruột của con!” Alston đấm mạnh xuống bàn làm việc, giận dữ nói, “Hãm hại ta có gì tốt cho con?! Có phải con ngốc không?!”
“Ha ha… tôi ngốc?” Alan cười lạnh mấy tiếng, “Ngoại trừ có chút quan hệ huyết thống với tôi, ông có gì có thể so được với Bùi Nghiêu? Tôi không che chở anh ấy, che chở ông? Tôi không ngốc như ông.”
“Phải! Ta ngốc mới đồng ý để con từ Apollo trở về!” Alson hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Có phải con có bệnh không?! Hôm qua mọi việc đều tiến hành thuận lợi! Bùi Nghiêu đồng ý hẹn hò với con, con cũng vui vẻ như ăn trúng thuốc hưng phấn, sau đó thì sao? Con quay đầu lại cắn ta một cái, Alan!! Con là đứa súc sinh ăn cháo đá bát!”
Alan bình tĩnh nhìn Alston, cười mỉa mai: “Bớt lén đổi khái niệm! Bùi Nghiêu đồng ý ở bên tôi là một chuyện, Bettina lập kế muốn mưu hại Bùi Nghiêu lại là một chuyện khác, Bùi Nghiêu chính thức hẹn hò với tôi tôi vui vẻ đấy, vậy chuyện này có liên quan gì đến việc tôi có buông tha cho Bettina hay không? Tôi vui vẻ rồi, thì Bettina có thể bỏ đi ý nghĩ muốn hại Bùi Nghiêu?”
“Có cần ta nói lại lần nữa không?! Bettina còn chưa có ra tay đâu!” Alston hận không thể xé tươi Alan, “Cho dù cô ta muốn ra tay, vẫn còn có ta! Ta sẽ để cô ta ra tay à?!”
“Tôi tin ông?” Alan cười nhạo, “Xin lỗi… chuyện liên quan đến an toàn của Bùi Nghiêu, tôi chỉ tin chính mình.”
“Tôi vẫn luôn nhường nhịn hết lần này đến lần khác, cái thể loại không có nửa phần cảm ơn, ngược lại ngày một thậm tệ hơn là các người!” Cả người Alan đầy lệ khí, “Lần này là phái người dụ dỗ Bùi Nghiêu, nếu không cho bà ta chút bài học thì có phải lần sau sẽ muốn mạng của Bùi Nghiêu hay không?!”
“Con nhường nhịn cái gì? Con nhường nhịn cái gì?!” Alston gần như bị Alan chọc tức sắp chết, “Lần nào chẳng là con lấy được lợi ích đi mất, lần nào là con chịu thiệt?!”
Alan cười lạnh: “Đó là ông thấy vậy, với tôi, người khác nảy ra ý định tính kế tôi, đã là khi dễ tôi rồi, bà ta nổi lên ý nghĩ muốn gây bất lợi cho Bùi Nghiêu, điều này đã tính là bắt nạt Bùi Nghiêu.”
Alston bị chọi một câu nói không nên lời, hắn quay đầu đi xoa xoa mặt, đợi tác dụng của thuốc an thần từ từ phát ra, sau một lúc nói: “Alan… con thật sự là con trai ruột của ta… Lúc ta trẻ tuổi khí thịnh nhất cũng không bá đạo được như con, con… con giỏi đấy.”
Alston nói không đầu không đuôi hết cả buổi, sau khi chờ chứng nóng nảy trong người dần dần lắng xuống Alston cầm lấy thiết bị truyền tin liên hệ mấy người, lần lượt dặn dò, cố gắng nén ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, Alan lười nhìn Alston giải quyết hậu quả, xoay người muốn đi ra ngoài.
“Đợi đó!” Alston ngắt thiết bị truyền tin, trong giọng nói vẫn mang theo lửa giận, “Ta cho con đi à?”
Rắn Taipan của Alan trườn đến bên chân hắn, con ngươi màu vàng lạnh lùng nhìn Alston, Alston hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Alan, quá lộ mũi nhọn không phải là chuyện gì tốt, nếu con thật sự yêu Bùi Nghiêu, thì không nên thể hiện rằng con quan tâm đến nó như thế trước mặt ta, trước mặt Bettina, đạo lý này hẳn con rõ hơn ta.”
“Ngại quá, tôi có đạo xử thế của bản thân mình.” Ánh mắt Alan bình tĩnh, “Tôi yêu anh ấy, tôi cứ muốn để tất cả mọi người biết, cũng muốn khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ vì anh ấy tôi có thể làm đến mức nào, so với việc cố ý thể hiện không để ý đến anh ấy, trực tiếp cho kẻ địch một bài học máu có lẽ sẽ hiệu quả hơn, ít nhất đến lúc này, nếu về sau lại có người muốn ra tay với anh ấy thì trước hết phải nghĩ cho kỹ, có thể chịu được sự báo thù của tôi hay không.”
Alan nhấc tay chào một quân lễ vô cùng thiếu tiêu chuẩn, xoay người đi ra ngoài.
Alston sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng chán nản ngã xuống trên sofa, thật lâu không nói nên lời.
Một tiếng trước hắn vẫn đang đắc ý mưu kế lần này, mình không tốn một binh một tốt đã làm cho Alan nhượng bộ, tuy rằng chọc giận Bettina, vậy thì đã làm sao? Bettina đã bị hắn dấu hiệu, có tính thuần phục sâu sắc đối với hắn, sau khi xong chuyện dỗ dành ả tử tế là được, mà bản báo cáo tố giác của Alan đã trực tiếp phá hoại kế hoạch lúc trước của hắn hoàn toàn.
Alston đã sớm nghĩ tới, sau khi Alan nắm được quyền hạn nhất định, mình nhất định sẽ không dễ khống chế hắn như trước, nhưng hắn không ngờ ngày này lại tới nhanh đến thế.
Mới vừa ra khỏi hành cung Efoda không bao lâu, Alan đã nhận được liên lạc từ Bùi Nghiêu.
“Không phải chuyện gì lớn, đừng gấp.” Alan đi rề rà trên quảng trường trước hành cung, giọng điệu thoải mái, “Chẳng qua là một công dân của Đế quốc, sử dụng quyền tố giác tí xíu mà thôi.”
“Alston? Ờm… Ông ta không nói gì nhiều, nói cũng vô dụng mà, tài liệu đã nộp lên rồi.”
“Anh đừng sốt ruột…”
“Thôi anh tới đi… Đi đường cẩn thận, đừng gấp, em rất ổn.”
Alan bất đắc dĩ ngắt truyền tin, liếm liếm khóe môi bị rách có chút đau đầu.
Alan quay đầu đi vào cửa lớn hành cung, quản gia của hành cung Efoda không ngờ thấy Điện hạ Alan vòng lại, nghi ngờ hỏi: “Điện hạ? Có gì có thể phục vụ cho ngài không?”
“Chuẩn bị cho tôi thiết bị y tế.” Alan soi tấm thủy tinh bán trong suốt trong đại sảnh để nhìn cái cổ toàn là dấu tay xanh tím của mình nhíu mày, “Lão súc sinh, xuống tay ác như vậy…”
Quản gia khó hiểu hỏi: “Hả?”
Alan mất kiên nhẫn nói: “Nghe không hiểu à?! Chuẩn bị thiết bị y tế! Rồi lấy chút thuốc mỡ đến đây, chẳng lẽ muốn tôi mang bộ dạng này đi ra ngoài gặp người ta à? Tôi bị Bệ hạ của các bác đánh thành như vậy, bác cảm thấy truyền ra ngoài có thích hợp không?”
Quản gia vội vàng vâng dạ, hối hả cho người đi gọi quân y trong hành cung, Alan nhíu mày: “Ai bảo bác gọi quân y? Chỉ chuẩn bị mấy thứ tôi yêu cầu là được.”
Quản gia kêu khổ không ngừng, đành phải xin lỗi liên tục, cúi người nói: “Mời ngài đi theo tôi.”
“Lấy thuốc có tác dụng nhanh nhất đến cho tôi, tốt nhất là trong vài phút đã có thể tiêu đi mấy dấu vết này, Thiếu tướng sắp đến tới nơi rồi…” Nhớ đến giọng nói lo lắng của Bùi Nghiêu đầu bên kia thiết bị truyền tin vừa nãy Alan không kiềm được nhếch miệng cười, lại không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, Alan khẽ hít hà một cái, lắc đầu than nhẹ, “Có một người yêu quá yêu mình, bác nói tôi phải làm sao?”
Quản gia cạn lời, do dự một lúc rồi cẩn thận nói: “Vâng, ngài… vất vả rồi.”
“Phải chịu thôi…”
[=)))]
Alan ôm nỗi muộn phiền hạnh phúc, đi lên phòng khách nhỏ trên lầu một.
Cho dù có thiết bị y tế thì hiệu quả cũng không nhanh như vậy, một lát sau Bùi Nghiêu đã tới, Alan hết cách, đành phải ra đón anh lên, cười nói với Bùi Nghiêu: “Mới xảy ra chút xung đột với Alston, không có chuyện gì lớn.”
Bùi Nghiêu nhìn vết thương trên mặt của Alan mãi một lúc lâu cũng không nói được gì, Alan bật cười: “Thật sự không sao, làm sao em để bản thân chịu thiệt chứ? Anh ngồi xuống trước đã, vừa nãy không tiện nói…”
Vết thương ở bên trái cổ của Alan nghiêm trọng hơn chút, hắn cố ý để Bùi Nghiêu ngồi sang bên phải mình, Bùi Nghiêu rất nhạy cảm, vươn tay chạm mặt Alan, để hắn nghiêng đầu qua, bốn vết xanh tím sâu hoắm trên cổ bên trái lập tức đâm đau mắt Bùi Nghiêu.
“Bùi Nghiêu anh nghe em nói.” Alan biết Bùi Nghiêu đang nghĩ gì, lập tức giải thích nói, “Em không chỉ vì anh… Anh chỉ là nguyên nhân quan trọng, không phải là nguyên nhân chủ yếu, thật đấy.”
Alan cố gắng muốn làm giảm bớt cảm giác tội lỗi của Bùi Nghiêu, giải thích: “Đây là một cơ hội rất tốt để đả kích Tháp Ngà, em không thể bỏ qua.”
“Bettina muốn sắp xếp cho anh và một dẫn đường “gặp mặt ngẫu nhiên”, thế thì không thể không xây dựng quan hệ tốt với phía Tháp Ngà, Tháp Ngà thành lập trường nhiều năm, chế độ hoàn thiện, muốn để một lính gác và một học sinh của họ tiếp xúc đơn độc vốn là chuyện không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là có được sự trợ giúp từ nhân viên nội bộ của Tháp Ngà, mà người này nhất định phải có chức vụ và quyền hạn đủ cao, em nghĩ rằng đó là Catherine.”
“Người phụ nữ kia cùng Alston và Bettina có chút quan hệ cũ, tuy không có chứng cứ, nhưng năm đó Alston và Bettina cấu kết cùng nhau, hết tám chín phần là Catherine giúp bọn họ… Vụ giao dịch lúc trước Bettina nói với anh, nhất định đã bàn bạc với Catherine từ sớm.”
“Trải qua việc này, ngày tháng tốt đẹp của Catherine đã đến hồi kết, Tháp Ngà nhất định sẽ hứng lấy sự nghi ngờ của dân chúng một lần nữa, danh tiếng của bọn họ càng tệ thì càng có lợi cho Alice của chúng ta.” Alan nghiêm túc nhìn Bùi Nghiêu, “Cơ hội tốt như vậy, em không thể bỏ qua.”
Bùi Nghiêu im lặng nhìn khóe miệng nứt toác của Alan, qua một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Tôi chỉ là một quân nhân, không hề hiểu mấy chuyện này, hôm nay tôi đến cũng không phải để tìm ngài.”
Bùi Nghiêu đứng lên: “Trong lúc tôi không có mặt chủ nhân của tôi bị người ta đánh, tôi cần có người cho tôi một lời giải thích.”
Đôi môi mỏng của Bùi Nghiêu mím lại thành một đường, anh nhấc tay tháo súng ngắn bên hông xuống, “bang” một tiếng đặt lên bàn trà.
Quản gia và các người hầu vẫn luôn đứng trông nom ở bên cạnh giống như bị điện giật, nhao nhao nhìn Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu quét mắt nhìn bọn họ một lượt, mấy người tự dưng đổ một thân mồ hôi lạnh.
Bùi Nghiêu không nói một lời, tiếp tục tháo xuống từng món bội kiếm, dao quang tử, dao găm trong giày…, xếp chỉnh tề lại một chỗ.
“Bùi Nghiêu Quân đoàn trưởng Quân đoàn Vinh Quang dưới trướng Điện hạ Alan.” Bùi Nghiêu lấy ra giấy chứng minh ở ngực trái, giơ lên trước mắt quản gia, “Xin được gặp Hoàng đế Bệ hạ.”
—-
Toi chờ mãi cuối cùng cũng đến chap này =))))))
Thằng nhóc Alan này đáng bị đánh lâu rồi =))))))) ôi hai cha con đáng yêu muốn xỉu =)))))
Chap sau càng đáng yêu hơn nữa, cha chồng vs con dâu =))))))
Bình luận truyện