Nghịch Tập [Tinh Tế]
Chương 62
“Điện hạ…” Bùi Nghiêu cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, “Mấy giờ rồi?”
Alan tựa vào đầu giường đọc sách, nghe vậy cười nói: “Bây giờ anh dậy, thì vừa kịp giờ cơm trưa.”
Bùi Nghiêu nghe thế lập tức ngồi dậy: “Diễn tập hôm nay kết thúc rồi, tôi còn phải…”
“Các giáo viên đã đưa những dẫn đường về đến nhà trọ của bọn họ.” Alan khép sách lại nhìn Bùi Nghiêu, cười trấn an, “Yên tâm, các dẫn đường bé nhỏ của anh đều rất tốt, bọn họ chỉ hơi mệt, tinh thần lại không tồi, người nào người nấy cũng rất hào hứng, còn nhất định phải mở party trong sân diễn tập, chẳng qua bị em phủ quyết rồi… An toàn làm đầu, tiêu nhiều tiền như vậy xây sân diễn tập không phải để họ chơi dã ngoại.”
Bùi Nghiêu hơi yên lòng, gật gật đầu, Alan xoa xoa trán của Bùi Nghiêu, rũ mắt nói: “Thân thể của anh không tốt như em tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần chỉ cần đùa giỡn với anh hơn một chút thì anh nhất định sẽ ngủ thêm một giờ so với bình thường.”
Bùi Nghiêu ngẩn ra một lát mới ý thức được Alan đang nói cái gì, lập tức đỏ mặt, thấp giọng giải thích: “Đây là chuyện bình thường, sau, sau chuyện ấy nhất định sẽ ngủ sâu hơn một chút, thân… thân thể của tôi rất tốt.”
“Ủa? Vậy tại sao lần nào cũng là em ngủ trễ hơn dậy sớm hơn?” Alan liếm môi dưới, cười nói, “Em biết rồi, chắc là do ngài không hề làm em thỏa mãn.”
“Lần nào cũng là ngài mỹ mãn đi ngủ, để một mình em không thỏa khát khao tỉnh trơ cả mắt.” Alan lại lật sách ra, vừa đọc vừa than khẽ, “Nói thật nhé, ngài cũng nên tốn chút công sức ở mặt này, nếu thật sự không biết làm sao cũng có thể chủ động đến hỏi em, em rất sẵn lòng dạy ngài một chút phương pháp, ví dụ như làm sao để nũng nịu với em, làm sao để khơi lên dục vọng của em nhanh chóng.”
“Là một Vương phi, ngài hưởng thụ cuộc sống xa hoa người nộp thuế dành cho ngài, cũng nên làm tròn nghĩa vụ của mình, ngài là nam, cho nên sẽ không có ai yêu cầu ngài sinh Hoàng tôn Điện hạ được mọi người trông ngóng cho Đế quốc, nhưng việc này cũng không thể hiện cho việc ngài có thể lơ là cuộc sống vợ chồng thường ngày của chúng ta.” Alan ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu, mặt không đổi sắc nói: “Tạm thời chúng ta chưa định thành lập dấu hiệu cuối cùng, nhưng việc này cũng không cản trở chúng ta trải nghiệm những loại tình thú khác, ví dụ như việc mặc quần áo, khi nằm trên giường cùng em ngài hoàn toàn có thể cởi hết mớ đồ ngủ kín cổng cao tường của ngài… Được rồi, nếu ngài cảm thấy thẹn thùng, vậy em có thể gắng gượng cho phép ngài mặc một cái áo somi, chẳng qua bên dưới không cần mặc thêm cái gì nữa, như vậy ngài có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút, em cũng có thể âu yếm, thưởng thức mông của ngài bất cứ lúc nào…”
“Điện hạ.” Lỗ tai của Bùi Nghiêu trở nên đỏ bừng, gần như muốn xuất huyết, anh xấu hổ đến mức sắp nói không nên lời, “Xin đừng nói nữa…”
“Ha ha.” Alan cười lạnh, “Làm không cho làm, bây giờ cả nói cũng không cho nói, Vương phi Điện hạ, chỉ dựa vào loại bạo lực lạnh này của ngài đối với em, em hoàn toàn có thể báo cáo với Hoàng đế Bệ hạ của anh, để Hoàng thất phái đại biểu đến cảnh cáo anh.”
Bùi Nghiêu xấu hổ và phẫn nộ muốn chết, thật sự không có cách nào đối mặt với Alan, Hoàng thất phái đại biểu? Cảnh cáo mình cái gì? Lên án mình không đủ phối hợp với Điện hạ Alan trên giường à?! Hoàng thất thật sự quản lý chuyện này sao?
=)))))
“Anh cho rằng em đang đùa à? Có biết tình cảm vợ chồng giữa Hoàng tử và Vương phi không hòa thuận sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào không? Có biết đối xử lạnh nhạt với phối ngẫu Hoàng thất là tội gì không?” Alan giữ cằm Bùi Nghiêu không cho anh quay đầu, Alan xụ mặt muốn trêu đùa anh cho thỏa, nhưng khi nhìn đôi mắt của Bùi Nghiêu vẫn kiềm lòng không đặng mà xìu xuống, hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên môi anh, bất đắc dĩ nói, “Cứ ỷ em cưng chiều anh rồi không nghe lời em.”
Bùi Nghiêu phản bác theo bản năng: “Không có, tôi sẽ vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của ngài.”
“Vậy đề nghị lúc nãy thế nào?” Alan mỉm cười, “Một khi chỉ có hai chúng ta, thì chỉ mặc áo somi, hoặc anh có thể chọn cái khác, trong phòng bếp chỉ mặc một cái tạp dề thì sao? Như vậy khi anh đối lưng với em em có thể dễ dàng tách…”
“Điện hạ!”
Bùi Nghiêu không nhịn được nữa, trước khi hai má bị thiêu cháy anh trở mình xuống giường, trốn vào trong toilet.
Alan nở nụ cười cũng xuống giường, vừa chậm chạp thay quần áo vừa nói: “Bây giờ chúng ta đều quá bận, tìm không ra thời gian để đào tạo anh, sau khi mùa xem mắt năm nay kết thúc em sẽ dành ra một tháng dẫn anh đi hưởng tuần trăng mật, Thiếu tướng, xin hãy sẵn sàng bị em gặm không còn một mẩu.”
Alan đi đến trước toilet, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, ôm lấy Bùi Nghiêu đang rửa mặt từ phía sau, hôn lên má anh mỉm cười nói: “Sau khi anh thật sự tận hưởng được lạc thú trong chuyện này, một đêm em không bắt nạt anh anh sẽ không ngủ được.”
Bùi Nghiêu bị Alan nói đến mức mặt sắp xuất huyết, anh vuốt giọt nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn Alan đang ôm mình trong gương mà ngây ngẩn xuất thần, ma xui quỷ khiến, anh nhỏ giọng xác nhận: “Ngài nói… chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật?”
“Ừ.” Alan dịu dàng hôn Bùi Nghiêu, “Thời điểm xác lập quan hệ với anh quá vội vàng, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta chưa được hưởng thụ thời gian của riêng mình cho tử tế như những đôi tình nhân khác… Em cam đoan với ngài, em sẽ dành tặng ngài hôn lễ long trọng nhất trong lịch sử của Đế quốc.”
Bùi Nghiêu nghe vậy thì nóng ran trong lòng, anh lắc đầu nói: “Tôi không cần những thứ này, tôi chỉ hy vọng… hy vọng ngài có thể thuận lợi công khai thân phận của mình, chúng ta có thể kết hợp một cách danh chính ngôn thuận, những thứ khác, đều không quan trọng.”
Alan cười nhẹ: “Anh không cần, không có nghĩa là em không thể cho.”
“Được rồi, nếu nói tiếp em sợ mình không thể làm được chuyện khác nữa.” Alan cười buông Bùi Nghiêu ra, “Tắm rửa trước đã, sau khi ăn cơm trưa xong em nói với anh một chuyện.”
Bùi Nghiêu gật đầu.
“Lúc sáng khi mới thức dậy Thượng tướng Bark có liên lạc với em.” Alan múc dâu tay trong kem của mình thả vào trong đĩa của Bùi Nghiêu, chậm rãi nói, “Ông ngoại nói có thể sắp xếp cho em đến thẩm vấn lính gác trọng phạm trong hành tinh ông ấy quản lý.”
Bùi Nghiêu sửng sốt, theo bản năng nhìn quan lễ nghi bên cạnh Alan, quan lễ nghi biết ý, lùi ra sau mấy bước, Bùi Nghiêu biết cậu là tâm phúc của Alan cũng không nói thêm gì, anh hiểu được đại khái ý của Thượng tướng Bark, đè thấp giọng nói: “Thượng tướng muốn ngài dùng bọn họ để luyện tập năng lực của mình, phải không?”
“Thật thông minh.” Alan cười khen ngợi, “Yên tâm, tuy là tra hỏi, nhưng quá trình vẫn rất nhân đạo, hơn nữa cũng rất an toàn, toàn bộ quá trình bọn họ sẽ bị bịt mắt, chỗ cửa sổ bộ đàm cũng sẽ có thêm một thiết bị biến âm, bọn chúng sẽ không biết người đối diện là em, hơn nữa những trọng phạm đó đều là đạo tặc vô cùng hung ác, gần như không thể được thả ra, cho dù có biết được cũng không gây ra ảnh hưởng gì với em, trên địa bàn của ông ngoại Bark, vẫn có thể yên tâm.”
“Nhưng ngài sẽ giải thích thế nào về việc mình liên tục đi đến chỗ của Thượng tướng Bark?” Bùi Nghiêu vẫn có chút không yên tâm, “Nếu đi thường xuyên, nhìn chung sẽ làm cho người khác chú ý.”
Alan nhấp môi, nói: “Đây quả thật là một vấn đề, về tạm thời kết quả mà em và ông ngoại Bark thảo luận là ông ấy cần em chỉ điểm một số người, còn nhớ Darren không?”
Bùi Nghiêu gật đầu: “Ông ta bị Hoàng thái tử Điện hạ giật dây muốn gây bất lợi với ngài, cuối cùng chết trên tinh hạm của chúng ta.”
“Nói chính xác là bị em tự tay giết chết.” Trong mắt Alan lóe lên sự thỏa mãn khát máu, tiếp tục nói, “Darren đã chết, tinh đạo thuộc hạ của ông ta chưa chết hết, tổ chức của ông ta tan rã, không ít người bắt đầu tự mình xưng vua, liên tục gây ra chuyện ở tinh hà phía xa, gần đây ông ngoại Bark bắt không ít tinh đạo, có chút liên quan đến vụ án lúc trước của chúng ta, có thể lấy việc này làm cớ để em đi qua vài lần làm nhân chứng.”
Alan ngưng một lát rồi bổ sung: “Đương nhiên đây không phải là kế lâu dài, vẫn phải nghĩ thêm cách.”
Bùi Nghiêu lạc quan nói: “Có lẽ chỉ cần vài lần là ngài đã có thể thuận lợi nắm vững năng lực của mình.”
Alan cười phì một tiếng, nói: “Thiếu tướng, ngài thật ngọt ngào.”
Bùi Nghiêu có chút mất tự nhiên, anh sợ gieo cho Alan quá nhiều áp lực, lại bổ sung: “Dẫu không thành công cũng không sao cả, có tôi đây, sẽ không để ngài lâm vào nguy hiểm đâu.”
Alan cười dịu dàng: “Không, em sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày nắm vững thành thạo năng lực này… Có lẽ về sau sẽ có lúc cần em bảo vệ anh.”
Bùi Nghiêu lắc đầu: “Hy vọng vĩnh viễn không có ngày đó, khi nào ngài đi qua đấy? Tôi có thể đi cùng ngài không?”
“Anh…” Alan do dự một lát rồi cười nói, “Thôi, đi qua chỗ ông ngoại chủ yếu chỉ tốn thời gian đi đường, không cần thiết để anh phí thời gian cùng em, phía trường học cũng cần anh tọa trấn, em sắp xếp một chút, cố gắng đi buổi sáng, buổi tối sẽ quay về, sẽ không chậm trễ buổi tối bên anh.”
Bùi Nghiêu vội vàng nói: “Không, không cần vì tôi mà ảnh hưởng chính sự, về việc sắp xếp thời gian ngài cứ phối hợp với bên kia là được.”
Alan mỉm cười: “Với em mà nói anh mới là chính sự, được rồi không nói chuyện này nữa, ăn nhanh đi, ăn xong vẫn còn không ít chuyện phải làm.”
Bùi Nghiêu hết cách, đành phải nghe theo.
Alan không hề có hứng thú với mấy món ngọt, chẳng qua nhìn Bùi Nghiêu ăn tráng miệng vẫn rất thú vị, Alan nhẹ nhàng chọc chọc kem trong đĩa chờ Bùi Nghiêu, thiết bị truyền tin bên tay hắn đột nhiên sáng lên, Bùi Nghiêu nhìn Alan, Alan nhìn lướt qua sau đó cười nói: “Ông ngoại Bark đã sắp xếp thời gian xong… Ngày mai em sẽ qua đó một chuyến.”
—
Đoạn 2 bạn ở trên giường toi cười muốn ná thở =))))
Alan tựa vào đầu giường đọc sách, nghe vậy cười nói: “Bây giờ anh dậy, thì vừa kịp giờ cơm trưa.”
Bùi Nghiêu nghe thế lập tức ngồi dậy: “Diễn tập hôm nay kết thúc rồi, tôi còn phải…”
“Các giáo viên đã đưa những dẫn đường về đến nhà trọ của bọn họ.” Alan khép sách lại nhìn Bùi Nghiêu, cười trấn an, “Yên tâm, các dẫn đường bé nhỏ của anh đều rất tốt, bọn họ chỉ hơi mệt, tinh thần lại không tồi, người nào người nấy cũng rất hào hứng, còn nhất định phải mở party trong sân diễn tập, chẳng qua bị em phủ quyết rồi… An toàn làm đầu, tiêu nhiều tiền như vậy xây sân diễn tập không phải để họ chơi dã ngoại.”
Bùi Nghiêu hơi yên lòng, gật gật đầu, Alan xoa xoa trán của Bùi Nghiêu, rũ mắt nói: “Thân thể của anh không tốt như em tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần chỉ cần đùa giỡn với anh hơn một chút thì anh nhất định sẽ ngủ thêm một giờ so với bình thường.”
Bùi Nghiêu ngẩn ra một lát mới ý thức được Alan đang nói cái gì, lập tức đỏ mặt, thấp giọng giải thích: “Đây là chuyện bình thường, sau, sau chuyện ấy nhất định sẽ ngủ sâu hơn một chút, thân… thân thể của tôi rất tốt.”
“Ủa? Vậy tại sao lần nào cũng là em ngủ trễ hơn dậy sớm hơn?” Alan liếm môi dưới, cười nói, “Em biết rồi, chắc là do ngài không hề làm em thỏa mãn.”
“Lần nào cũng là ngài mỹ mãn đi ngủ, để một mình em không thỏa khát khao tỉnh trơ cả mắt.” Alan lại lật sách ra, vừa đọc vừa than khẽ, “Nói thật nhé, ngài cũng nên tốn chút công sức ở mặt này, nếu thật sự không biết làm sao cũng có thể chủ động đến hỏi em, em rất sẵn lòng dạy ngài một chút phương pháp, ví dụ như làm sao để nũng nịu với em, làm sao để khơi lên dục vọng của em nhanh chóng.”
“Là một Vương phi, ngài hưởng thụ cuộc sống xa hoa người nộp thuế dành cho ngài, cũng nên làm tròn nghĩa vụ của mình, ngài là nam, cho nên sẽ không có ai yêu cầu ngài sinh Hoàng tôn Điện hạ được mọi người trông ngóng cho Đế quốc, nhưng việc này cũng không thể hiện cho việc ngài có thể lơ là cuộc sống vợ chồng thường ngày của chúng ta.” Alan ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu, mặt không đổi sắc nói: “Tạm thời chúng ta chưa định thành lập dấu hiệu cuối cùng, nhưng việc này cũng không cản trở chúng ta trải nghiệm những loại tình thú khác, ví dụ như việc mặc quần áo, khi nằm trên giường cùng em ngài hoàn toàn có thể cởi hết mớ đồ ngủ kín cổng cao tường của ngài… Được rồi, nếu ngài cảm thấy thẹn thùng, vậy em có thể gắng gượng cho phép ngài mặc một cái áo somi, chẳng qua bên dưới không cần mặc thêm cái gì nữa, như vậy ngài có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút, em cũng có thể âu yếm, thưởng thức mông của ngài bất cứ lúc nào…”
“Điện hạ.” Lỗ tai của Bùi Nghiêu trở nên đỏ bừng, gần như muốn xuất huyết, anh xấu hổ đến mức sắp nói không nên lời, “Xin đừng nói nữa…”
“Ha ha.” Alan cười lạnh, “Làm không cho làm, bây giờ cả nói cũng không cho nói, Vương phi Điện hạ, chỉ dựa vào loại bạo lực lạnh này của ngài đối với em, em hoàn toàn có thể báo cáo với Hoàng đế Bệ hạ của anh, để Hoàng thất phái đại biểu đến cảnh cáo anh.”
Bùi Nghiêu xấu hổ và phẫn nộ muốn chết, thật sự không có cách nào đối mặt với Alan, Hoàng thất phái đại biểu? Cảnh cáo mình cái gì? Lên án mình không đủ phối hợp với Điện hạ Alan trên giường à?! Hoàng thất thật sự quản lý chuyện này sao?
=)))))
“Anh cho rằng em đang đùa à? Có biết tình cảm vợ chồng giữa Hoàng tử và Vương phi không hòa thuận sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào không? Có biết đối xử lạnh nhạt với phối ngẫu Hoàng thất là tội gì không?” Alan giữ cằm Bùi Nghiêu không cho anh quay đầu, Alan xụ mặt muốn trêu đùa anh cho thỏa, nhưng khi nhìn đôi mắt của Bùi Nghiêu vẫn kiềm lòng không đặng mà xìu xuống, hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên môi anh, bất đắc dĩ nói, “Cứ ỷ em cưng chiều anh rồi không nghe lời em.”
Bùi Nghiêu phản bác theo bản năng: “Không có, tôi sẽ vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của ngài.”
“Vậy đề nghị lúc nãy thế nào?” Alan mỉm cười, “Một khi chỉ có hai chúng ta, thì chỉ mặc áo somi, hoặc anh có thể chọn cái khác, trong phòng bếp chỉ mặc một cái tạp dề thì sao? Như vậy khi anh đối lưng với em em có thể dễ dàng tách…”
“Điện hạ!”
Bùi Nghiêu không nhịn được nữa, trước khi hai má bị thiêu cháy anh trở mình xuống giường, trốn vào trong toilet.
Alan nở nụ cười cũng xuống giường, vừa chậm chạp thay quần áo vừa nói: “Bây giờ chúng ta đều quá bận, tìm không ra thời gian để đào tạo anh, sau khi mùa xem mắt năm nay kết thúc em sẽ dành ra một tháng dẫn anh đi hưởng tuần trăng mật, Thiếu tướng, xin hãy sẵn sàng bị em gặm không còn một mẩu.”
Alan đi đến trước toilet, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, ôm lấy Bùi Nghiêu đang rửa mặt từ phía sau, hôn lên má anh mỉm cười nói: “Sau khi anh thật sự tận hưởng được lạc thú trong chuyện này, một đêm em không bắt nạt anh anh sẽ không ngủ được.”
Bùi Nghiêu bị Alan nói đến mức mặt sắp xuất huyết, anh vuốt giọt nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn Alan đang ôm mình trong gương mà ngây ngẩn xuất thần, ma xui quỷ khiến, anh nhỏ giọng xác nhận: “Ngài nói… chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật?”
“Ừ.” Alan dịu dàng hôn Bùi Nghiêu, “Thời điểm xác lập quan hệ với anh quá vội vàng, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta chưa được hưởng thụ thời gian của riêng mình cho tử tế như những đôi tình nhân khác… Em cam đoan với ngài, em sẽ dành tặng ngài hôn lễ long trọng nhất trong lịch sử của Đế quốc.”
Bùi Nghiêu nghe vậy thì nóng ran trong lòng, anh lắc đầu nói: “Tôi không cần những thứ này, tôi chỉ hy vọng… hy vọng ngài có thể thuận lợi công khai thân phận của mình, chúng ta có thể kết hợp một cách danh chính ngôn thuận, những thứ khác, đều không quan trọng.”
Alan cười nhẹ: “Anh không cần, không có nghĩa là em không thể cho.”
“Được rồi, nếu nói tiếp em sợ mình không thể làm được chuyện khác nữa.” Alan cười buông Bùi Nghiêu ra, “Tắm rửa trước đã, sau khi ăn cơm trưa xong em nói với anh một chuyện.”
Bùi Nghiêu gật đầu.
“Lúc sáng khi mới thức dậy Thượng tướng Bark có liên lạc với em.” Alan múc dâu tay trong kem của mình thả vào trong đĩa của Bùi Nghiêu, chậm rãi nói, “Ông ngoại nói có thể sắp xếp cho em đến thẩm vấn lính gác trọng phạm trong hành tinh ông ấy quản lý.”
Bùi Nghiêu sửng sốt, theo bản năng nhìn quan lễ nghi bên cạnh Alan, quan lễ nghi biết ý, lùi ra sau mấy bước, Bùi Nghiêu biết cậu là tâm phúc của Alan cũng không nói thêm gì, anh hiểu được đại khái ý của Thượng tướng Bark, đè thấp giọng nói: “Thượng tướng muốn ngài dùng bọn họ để luyện tập năng lực của mình, phải không?”
“Thật thông minh.” Alan cười khen ngợi, “Yên tâm, tuy là tra hỏi, nhưng quá trình vẫn rất nhân đạo, hơn nữa cũng rất an toàn, toàn bộ quá trình bọn họ sẽ bị bịt mắt, chỗ cửa sổ bộ đàm cũng sẽ có thêm một thiết bị biến âm, bọn chúng sẽ không biết người đối diện là em, hơn nữa những trọng phạm đó đều là đạo tặc vô cùng hung ác, gần như không thể được thả ra, cho dù có biết được cũng không gây ra ảnh hưởng gì với em, trên địa bàn của ông ngoại Bark, vẫn có thể yên tâm.”
“Nhưng ngài sẽ giải thích thế nào về việc mình liên tục đi đến chỗ của Thượng tướng Bark?” Bùi Nghiêu vẫn có chút không yên tâm, “Nếu đi thường xuyên, nhìn chung sẽ làm cho người khác chú ý.”
Alan nhấp môi, nói: “Đây quả thật là một vấn đề, về tạm thời kết quả mà em và ông ngoại Bark thảo luận là ông ấy cần em chỉ điểm một số người, còn nhớ Darren không?”
Bùi Nghiêu gật đầu: “Ông ta bị Hoàng thái tử Điện hạ giật dây muốn gây bất lợi với ngài, cuối cùng chết trên tinh hạm của chúng ta.”
“Nói chính xác là bị em tự tay giết chết.” Trong mắt Alan lóe lên sự thỏa mãn khát máu, tiếp tục nói, “Darren đã chết, tinh đạo thuộc hạ của ông ta chưa chết hết, tổ chức của ông ta tan rã, không ít người bắt đầu tự mình xưng vua, liên tục gây ra chuyện ở tinh hà phía xa, gần đây ông ngoại Bark bắt không ít tinh đạo, có chút liên quan đến vụ án lúc trước của chúng ta, có thể lấy việc này làm cớ để em đi qua vài lần làm nhân chứng.”
Alan ngưng một lát rồi bổ sung: “Đương nhiên đây không phải là kế lâu dài, vẫn phải nghĩ thêm cách.”
Bùi Nghiêu lạc quan nói: “Có lẽ chỉ cần vài lần là ngài đã có thể thuận lợi nắm vững năng lực của mình.”
Alan cười phì một tiếng, nói: “Thiếu tướng, ngài thật ngọt ngào.”
Bùi Nghiêu có chút mất tự nhiên, anh sợ gieo cho Alan quá nhiều áp lực, lại bổ sung: “Dẫu không thành công cũng không sao cả, có tôi đây, sẽ không để ngài lâm vào nguy hiểm đâu.”
Alan cười dịu dàng: “Không, em sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày nắm vững thành thạo năng lực này… Có lẽ về sau sẽ có lúc cần em bảo vệ anh.”
Bùi Nghiêu lắc đầu: “Hy vọng vĩnh viễn không có ngày đó, khi nào ngài đi qua đấy? Tôi có thể đi cùng ngài không?”
“Anh…” Alan do dự một lát rồi cười nói, “Thôi, đi qua chỗ ông ngoại chủ yếu chỉ tốn thời gian đi đường, không cần thiết để anh phí thời gian cùng em, phía trường học cũng cần anh tọa trấn, em sắp xếp một chút, cố gắng đi buổi sáng, buổi tối sẽ quay về, sẽ không chậm trễ buổi tối bên anh.”
Bùi Nghiêu vội vàng nói: “Không, không cần vì tôi mà ảnh hưởng chính sự, về việc sắp xếp thời gian ngài cứ phối hợp với bên kia là được.”
Alan mỉm cười: “Với em mà nói anh mới là chính sự, được rồi không nói chuyện này nữa, ăn nhanh đi, ăn xong vẫn còn không ít chuyện phải làm.”
Bùi Nghiêu hết cách, đành phải nghe theo.
Alan không hề có hứng thú với mấy món ngọt, chẳng qua nhìn Bùi Nghiêu ăn tráng miệng vẫn rất thú vị, Alan nhẹ nhàng chọc chọc kem trong đĩa chờ Bùi Nghiêu, thiết bị truyền tin bên tay hắn đột nhiên sáng lên, Bùi Nghiêu nhìn Alan, Alan nhìn lướt qua sau đó cười nói: “Ông ngoại Bark đã sắp xếp thời gian xong… Ngày mai em sẽ qua đó một chuyến.”
—
Đoạn 2 bạn ở trên giường toi cười muốn ná thở =))))
Bình luận truyện