Nghịch Tập

Chương 132: Ngô mắt to



Từ sau khi Trì Sính nói câu này, Ngô Sở Úy cũng không còn nghĩ lung tung nữa, thật lòng thật dạ qua lại với Trì Sính. Tuy rằng không thể so sánh với thái độ quấn chặt không buông đối với Nhạc Duyệt lúc xưa, nhưng so với những ngày trước đó, Ngô Sở Úy thật sự "thân" với Trì Sính hơn nhiều.

Công việc của Trì Sính khá rảnh, cho nên hắn thường xuyên lái xe đưa Ngô Sở Úy đi làm, vì công ty cách nhà khá xa, đụng phải giờ cao điểm đi làm, có thể kẹt cả tiếng đồng hồ. Ngô Sở Úy ngủ không đủ, vì để y có thể ngủ bù trên đường, sáng mỗi ngày Trì Sính sẽ đưa y đến công ty trước, rồi mới lái xe đến đơn vị.

Mỗi tuần đều có một ngày, Ngô Sở Úy cũng đưa đón Trì Sính đi làm, không phải là do hôm đó rảnh quá, mà chính là chủ nghĩa đàn ông của Ngô Sở Úy bùng phát, nhất định phải làm hình thức như thế.

Hai người khi ở cùng rất ít khi nói chuyện công việc, nhưng vẫn âm thầm nhọc lòng vì đối phương.

Trì Sính thật sự tận tâm tận lực cho công ty của Ngô Sở Úy, chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều lo, cơ bản tương đương với phó tổng giám đốc, có lúc lực uy hiếp còn lớn hơn cả tổng giám đốc chính cống. Ngô Sở Úy đối với Trì Sính cũng không kém, âm thầm làm quen với rất nhiều đồng nghiệp của Trì Sính, vì y, thái độ của Trì Sính đối với những người đó cũng thay đổi không ít, quan hệ ở đơn vị cũng càng lúc càng tốt.

Hôm nay lại đến ngày chủ nghĩa đàn ông của Ngô Sở Úy bùng phát, sáng sớm đã ngáp dài thức dậy, nhất định muốn đưa Trì Sính đi làm, lại đụng phải bữa công ty tăng ca, Trì Sính tan ca xong đợi ở trước cửa đơn vị hơn một tiếng, Ngô Sở Úy vẫn chưa đến. Nếu hắn tự lái xe đi tìm Ngô Sở Úy, vậy tên đó dám ba ngày không để ý đến hắn lắm.

Cho nên Trì Sính chỉ có thể đợi.

Bảy giờ tối, trong tòa nhà làm việc rất nhiều phòng đã tắt đèn, Ngô Sở Úy mới vội vã chạy qua.

Đồng nghiệp của Trì Sính là tiểu Phan đúng lúc mới bước ra cửa, thấy xe của Ngô Sở Úy đậu bên ngoài, không kìm được trêu chọc Trì Sính một câu, "Ngô mắt to lại đến đón cậu hả?"

"Cậu gọi cậu ta là gì?" Trì Sính hỏi.

"Ngô mắt to đó! Cậu nhìn đôi mắt to của của cậu ta đi, vừa đen vừa sáng. Hôm đó tôi và Đồng tử uống rượu có nói đến chuyện này, cậu ta nói gương mặt của Ngô mắt to có thể so với bản đồ TQ, hai con mắt đó đã chiếm 8 triệu km2, còn lại 1tr6 phân bố những ngũ quan khác, ha ha ha ha..."

Trì Sính nhìn chằm chằm hắn cười, không nói gì cả, bước lên xe Ngô Sở Úy.

Trong xe ríu ra ríu rít rất náo nhiệt, Trì Sính biết, không biết Ngô Sở Úy lại lôi từ đâu ra một túi chim sẻ. Mỗi lần ra ngoài quan sát có một chuyện nhất định sẽ làm chính là tìm tổ chim, sở thích này của y đã truyền khắp công ty.

"Sau này đừng cho nó ăn mấy thứ hoang dã này hoài." Trì Sính nói: "Dưỡng cho nó kén ăn rồi, sau này đút thức ăn chế biến nó sẽ không ăn nữa."

Ngô Sở Úy không bận tâm, có đồ ngon thì cứ nhét vào miệng Túi Dấm Nhỏ, không có đồ ngon thì để Trì Sính đút, không cho hắn làm người tốt, dẫn đến Nhị Bảo giờ đây chỉ nhận người anh này, không còn thân thiết mấy với cha nuôi kia nữa.

Đi ngang một tiệm ăn, Ngô Sở Úy đi chậm lại, suy nghĩ xem tối nay ăn gì.

"Đúng rồi, chúng ta đã rất lâu không ăn bánh nướng nhân hẹ rồi." Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính lập tức phủ quyết, "Cậu quên tuần trước đã ăn một lần, cậu trên ăn dưới xả giày vò hơn nửa đêm rồi sao? Hẹ bây giờ toàn bị bỏ thuốc, muốn rửa sạch hoàn toàn ít nhất phải ngâm trên nửa tiếng, đầu bếp tiệm ăn có kiên nhẫn như thế sao?"

Ngô Sở Úy nói: "Tôi không quên, nhưng tôi vẫn muốn ăn."

"Ăn mầm hẹ." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy nói: "Không thơm bằng hẹ."

"Một là mầm hẹ, hai là khỏi ăn." Trì Sính nghiêm giọng.

Ngô Sở Úy không thèm nghe theo, đột nhiên thắng xe, dừng lại trước tiệm ăn.

Ra vẻ muốn xuống, lại bị Trì Sính níu lại.

"Tôi không trấn áp được cậu phải không?" Giọng Trì Sính trở nên lạnh lẽo.

Ngô Sở Úy vừa chạm phải ánh mắt của Trì Sính, khí thế giảm đi hơn nửa, hết cách, người bình thường thấy ánh mắt này của Trì Sính, sớm đã cầm một góc bánh mầm hẹ, nước mắt lưng tròng, ngồi xổm trong góc mà ăn. Ngô Sở Úy coi như lợi hại, bị ánh mắt này uy hiếp, còn dám lùi một bước bàn điều kiện với Trì Sính.

"Tôi mua một bó hẹ về chúng ta tự nướng được không? Tôi sẽ ngâm hơn một tiếng, không tin không rửa sạch được."

Trì Sính sầm mặt, "Cậu muốn ăn đến vậy sao?"

Ngô Sở Úy gật đầu.

"Thà rằng trên ăn dưới xả, cũng phải ăn?"

Ngô Sở Úy gật đầu.

Trì Sính cũng hết cách, cái kiểu 'cố chấp' của Ngô Sở Úy cũng không phải ngày một ngày hai, nếu y dự định làm một chuyện, không làm xong sẽ quyết không nghỉ. Cũng như lần trước y muốn ăn thịt, thà rằng ăn xong phải vào nhà vệ sinh tru tréo, cũng phải ăn thịt vào bụng trước. Cho nên Trì Sính vẫn luôn lo lắng một chuyện, Ngô Sở Úy không đè được mình một lần, có phải cũng sẽ đấu tranh đến chết?

Ngữ khí hòa hoãn đi, hỏi Ngô Sở Úy: "Cậu biết nướng bánh sao?'

Hiếm khi Trì Sính thả lỏng, Ngô Sở Úy nhất định phải gật đầu, thật ra y chỉ từng nhìn bà Ngô làm qua thôi.

Trì Sính lái xe đến một vườn ươm rau hữu cơ, mua hai bó hẹ xanh biếc không bị bỏ thuốc, nhưng dù là vậy, về vẫn phải ngâm rất lâu.

Hai người chính thức bắt đầu.

Ngô Sở Úy phụ trách làm bột, Trì Sính phục trách băm nhân.

Dao gì Trì Sính cũng từng cầm qua, chỉ có mỗi dao nấu ăn là chưa từng rớ tới, dao cầm thì rất ổn, nhưng mà xắt thì lại không ra sao. Ngô Sở Úy nghiêng đầu nhìn, cố ý sỉ vả: "Hẹ anh xắt là định đem đi xào hay là lấy làm nhân bánh vậy hả? Có thể nào xắt nhỏ một chút không vậy?'

Trì Sính hỏi vặn lại: "Cậu có thể nhào bột cho mềm thêm một chút không?"

Ngô Sở Úy không hiểu giả ngốc: "Bột cứng chắc mới không dễ bị bong nhân."

Nói xong, lại cố sức nặn vài cái.

Trì Sính bắt đầu thêm gia vị vào nhân, hắn ăn mặn, bỏ bao nhiêu muối Ngô Sở Úy cũng nhìn như không thấy, kết quả vừa nhỏ hai giọt dầu mè, thiết công kê nam châm liền ở bên cạnh kêu réo.

"Anh chậm chút coi, một chai hơn bốn mươi tệ đó!"

Trì Sính nói: "Nếu cậu chê đắt, lần sau chúng ta không mua nhân thịt nữa, trực tiếp cắt một miếng thịt trên cái mông của cậu, cả thịt lẫn mỡ đều có đủ. Nói xong thò tay nhắm vào chỗ thịt dày bóp mạnh hai cái.

Kết quả bóp một cái liền hỏng việc, tay Trì Sính đặt lên rồi thì không nỡ lấy xuống, hắn ở dưới nhào Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy ở trên nhào bột, cuối cùng nhào đến mức bột cứng ngắc, có thể chọi ngất cái đầu kim cương của y.

Vốn dĩ Ngô Sở Úy rất có lòng tin với việc nhào bột của mình, bỏ nhân bánh vào, bao thành bánh bao nhỏ, lại lấy chày cán bột đè thành bánh dẹp. Kết quả đè quá mạnh, nhân bánh lòi hết cả ra, dính đầy tay Ngô Sở Úy.

Mẹ, chuyện gì đây?

Ngô Sở Úy lộ vẻ quẫn bách, trong ánh mắt trêu ghẹo của Trì Sính, tự điều đình cho mình.

"Không sao, coi như làm bánh pizza luôn."

Bánh nướng nhân hẹ bưng lên bàn, Ngô Sở Úy khó khăn lắm mới cắn được một miếng, cố gắng nhai vài cái, suýt nữa bị mặn chết.

"Mặn quá, anh cho muối nhiều quá rồi."

Trì Sính đổ một chút dấm vào chén y, nói: "Chấm miếng dấm sẽ không mặn nữa."

"Ừm, lấy thêm một trái dưa leo."

Ngô Sở Úy nói xong cầm một trái dưa leo lên, cắn một miếng dưa leo một miếng bánh, cắn một miếng dưa leo một miếng bánh, ăn ăn một hồi lại bị con chó đực đối diện nhắm trúng. Hậu quả không nói cũng biết, dưa leo chạy vào trong mông, một bữa cơm ăn đến ba tiếng mới coi như xong.

Tối trước khi ngủ, Ngô Sở Úy đặc biệt nghiêm túc vào nhà vệ sinh đánh răng. Từ khi sống chung với Trì Sính, thói quen sinh hoạt của y trở nên đặc biệt tốt, không phải là do Trì Sính cưỡng ép, mà do y tự nghiêm với bản thân. Cứ lấy chuyện đánh răng này ra nói đi, y đọc thấy trên tạp chí bảo nếu không làm sạch lưỡi sẽ bị hôi miệng vào sáng sớm. Từ đó về sau, mỗi ngày y đều nghiêm túc làm sạch miệng lưỡi, sau khi đánh răng còn phải súc nước tiêu độc, phải làm sạch hoàn toàn triệt để mới đi ngủ.

Mỗi lần Trì Sính thấy Ngô Sở Úy cầm bàn chải đánh răng chọt tới chọt lui trong miệng, vẻ mặt cực nghiêm túc, trong lòng rất vui. Ngô Sở Úy miệng nói là muốn làm tốt vệ sinh cá nhân, thật ra trong lòng Trì Sính sáng như gương, y chẳng qua là sợ mình không hôn y.

Hôm sau, tiểu Phan gọi "Ngô mắt to" đang đi trên đường, không biết sao bị người ta bịt mắt, tiếp theo người đó giơ tay tặng một đấm lên mắt trái của hắn.

Lúc đó đầu óc kêu ong ong, đợi khi mở mắt ra, kẻ đánh lén hắn đã đi mất rồi.

Má! Ai thiếu đạo đức dữ vậy?

Về đến đơn vị soi gương, xung quanh mắt không có dấu xanh tím, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không đánh hư. Kết quả nhìn màn hình máy tính chưa bao lâu, mắt trái đã bắt đầu chảy nước mắt, ban đầu còn cho là mỏi mắt, nhỏ một chút thuốc, kết quả chẳng tác dụng, vẫn chảy nước mắt không ngừng, hơn nữa chỉ chảy một con.

Lúc đó tiểu Phan không biết, tuyến nước mắt của hắn bị người ta đánh bể, chỉ biết tìm Đồng tử phòng bên oán thán.

"Mẹ nó, hôm nay tôi xui xẻo muốn chết, trên đường đi làm bị người ta đấm một cái vào mắt, chảy nước mắt cả ngày nay. Nếu hai con cùng chảy thì cũng đỡ, nhưng má nó chỉ chảy có một con, khó chịu muốn chết."

Vừa nói xong, Đồng tử một mắt ứa lệ nhìn hắn, vì Đồng tử cũng gặp cảnh tương tự.

"Cậu bị mắt bên nào?" Đồng tử hỏi.

"Bên trái, sao vậy?"

"Tôi bị mắt phải."

"..."

Từ đó về sau, không còn ai dám gọi là "Ngô mắt to" nữa, gặp mặt đều cung cung kính kính gọi một tiếng tổng giám đốc Ngô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện