Nghịch Tập
Chương 196: Mười tệ tiêu vặt
Ngô Sở Úy và Trì Sính ở lại Hawaii thêm hai tuần nữa, lúc trở về đã là mười bảy tháng giêng, Tết âm lịch đã kết thúc hoàn toàn rồi, tất cả các đơn vị đều làm việc trở lại bình thường.
Công ty Ngô Sở Úy cũng chính thức buôn bán trở lại, từ lúc bà Ngô mất, mọi việc trong nội bộ công ty hầu hết đều do Lâm Ngạn Duệ phụ trách. Ngô Sở Úy dự định từ bây giờ những chuyện vụn vặt đều giao hết cho cậu ấy, còn mình sẽ đi khảo sát thị trường, làm công ty phát triển lên một tầm mới.
Khương Tiểu Soái mừng năm mới ở quê đã lên trở lại Bắc Kinh.
Ngô Sở Úy liền đi tìm cậu ta, phát hiện sau năm mới, hai người khác nhau hoàn toàn. Khương Tiểu Soái da trắng trẻo mượt mà lại béo lên trông thấy, Ngô Sở Úy thì đen và gầy hơn.
"Đi chơi thế nào?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy thờ ơ trả lời, "Thì có chuyện gì nữa chứ."
Có chuyện gì nữa là sao? Khương Tiểu Soái ánh mắt tà tà liếc nhìn Ngô Sở Úy, nhìn cậu vừa đen vừa gầy đi, mắt to tròn lại đầy khí thế hơn so với lúc trước. Làm cho đau thương khi bà Ngô mất của Ngô Sở Úy giảm đi nhiều như vậy, có thể thấy được Trì Sính đã tốn không ít thời gian và tâm tư.
"Cậu thế nào rồi hả?" Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái buông tay, "Tôi vẫn luôn như vậy thôi!" Ngô Sở Úy quay đầu lại nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái nói, "Này, có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu và Quách tử, rốt cuộc có cái kia kia không hả?"
Khương Tiểu Soái cố ý giả ngu, "Cái nào hả.?"
Ngô Sở Úy hai tay nắm lại một chỗ, bàn tay nắm lại ngón trỏ thì chọc chọc vào giữa nắm tay dâm tà cố ý dùng tay ám chỉ mấy việc hạ lưu. (Thông ass ý..)
"Cái việc này này."
Khương Tiểu Soái cười khúc khích vui một chút, cho Ngô Sở Úy một câu trả lời rất lạnh.
"Không có."
Ngô Sở Úy khuôn mặt hơi nheo lại,"Chậm trễ cái gì nữa hả.?"
"Tôi còn chưa sốt ruột, cậu gấp gáp cái gì?"
Ngô Sở Úy bĩu môi, không lưu tình mà công kích Khương Tiểu Soái.
"Đạo đức giả hả? Cậu cũng không phải trai trinh, cậu cũng không phải thẳng nam. Cậu chưa từng nghe qua bài hát này sao? Trời còn vươn sắc xanh chiếu rọi mọi nơi, những bông hoa như mấy năm mới được một lần chúm chím đua nở, chim én mỹ lệ e ấp bay về phương nào, thanh xuân của chúng ta cũng như chim én bay mãi không trở lại, thanh xuân của tôi..........."
"Được, được, được...!!!" Khương Tiểu Soái cắt đứt lời Ngô Sở Úy," Đại ca à, cậu hát bài hát này với nói chuyện cùng tôi thế này có liên quan gì hả?"
"Có chứ!" Ngô Sở Úy giải thích cho Khương Tiểu Soái," Cậu không nghe ca từ ẩn chứa trong bài này sao? Những bông hoa chúm chím đua nở, không phải giống tiểu cúc của cậu đang mở rộng chờ người ta ân sủng hả, bao nhiêu năm rồi, tiểu cúc của cậu không có ai nhìn qua rồi. (Quá hạ lưu rồi Úy Úy ơi. Không liên quan gì đến nhau hết... )
Khương Tiểu Soái quýnh lên, quả nhiên, mọi bộ phận của con người đều không thể ngừng hoạt động, cơ thể không hoạt động liền sinh lười, đầu óc không hoạt động liền đần độn.
Mới mấy ngày trước thôi Uông Thạc trở về, đầu óc Ngô Sở Úy xoay chuyển mọi hướng! Lập kế hoạch tác chiến, mưu tính sâu xa. Kết quả bị người ta nuông chiều quá, dây thần kinh lại biến thành rễ cây cổ thụ.
Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chọc chọc Khương Tiểu Soái.
"Này, nói cho cậu một chuyện này."
Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Úy, chờ cậu tiếp tục kể chuyện.
Ngô Sở Úy đầu tiên cười thần thần bí bí, sau đó ghé sát vào tai Khương Tiểu Soái.
"Tôi phản công được Trì Sính rồi."
Khương Tiểu Soái cười khà khà hơn nửa ngày liền, không phải vui vẻ thay cho đệ tử mà căn bản không tin Ngô Sở Úy nói.
"Thực mà, tôi không lừa cậu."
Ngô Sở Úy nói, rút điện thoại từ trong túi ra đem đoạn ghi âm tới cho Khương Tiểu Soái nghe.
Khương Tiểu Soái nghe không hiểu.
"Vậy làm sao đã nói lên việc cậu phản công anh ta?" (Soái Soái quá tỉnh luôn, nhưng vẫn cute.)
Ngô Sở Úy đem mọi chuyện kể lại một lần hết sạch cho Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái nghe xong ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cậu hiểu rõ hương kích dục của cậu có uy lực mạnh mẽ như thế nào, nếu như vào tình huống hôm đó, Ngô Sở Úy có dục vọng mãnh liệt không thể kìm chế được, thì Trì Sính có cam tâm tình nguyện "hy sinh" cũng là chuyện bình thường.
Chỉ có điều, uy mãnh tiên sinh* bị người ta đặt dưới thân, loại hình ảnh cậu ta hoàn toàn chưa hình dung ra thôi.
Khương Tiểu Soái nói, "Tôi phải nói là cậu cũng thật là lợi hại."
Sư phụ và đồ đệ quả nhiên cùng một loại tư duy hệ thống giống nhau. (Ý là ATSM)
Ngô Sở Úy lại bắt đầu vẽ hươu vẽ vượn, thêm mắm thêm muối, bao nhiêu tư tưởng trong đầu đều đem kể cho Khương Tiểu Soái, không để lại một chút nào, còn tiện thể nhắc nhở Khương Tiểu Soái, "Dù sao thì cũng đừng nói cho ai nghe, anh ta da mặt mỏng, không chịu được trêu chọc."
Khương Tiểu Soái gật đầu.
Sau đó lại hỏi Ngô Sở Úy, "Cậu nói nếu tôi muốn đem Quách tử ngủ, anh ta có thể không ý không?"
Ngô Sở Úy cười châm một điếu thuốc.
"Khả năng không cao lắm."
Khương Tiểu Soái mặt trầm xuống , "Vì sao?"
Ngô Sở Úy chậm rãi nhả khói, "Quách tử rất đàn ông! Anh ta có thể để cho cậu đè hả?"
Khương Tiểu Soái tranh cãi vô ích, "Trì Sính không đàn ông hả? Anh ta tại sao để cậu đè.?"
Ngô Sở Úy nhún nhún vai, "Bởi vì tôi so với anh ta cũng rất đàn ông!"
Khương Tiểu Soái, "......"
Hai người lại im lặng một lúc không nói chuyện, sau đó Khương Tiểu Soái đem đề tài kéo trở về.
"Yô, này cậu nói xem, Quách tử cái kia, có lớn hay không?" (Đau ruột.... hí hí.. )
Ngô Sở Úy trừng mắt, " Đại ca.. cậu hỏi ai? Muốn tôi nói cho cậu là lớn à, cậu định lừa tôi à? Hơn nữa, anh ta không phải đã cởi quần trước mặt cậu rồi hay sao? Cậu còn không biết lớn hay nhỏ?"
"Tôi lại không chú ý xem."
Kỳ thực Khương Tiểu Soái đã nhìn, nhưng cậu không muốn tiếp thu sự thật đó, cậu muốn Ngô Sở Úy nhìn của cây gậy củaTrì Sính rồi khách quan so sánh với Quách Thành Vũ thì thầm cho cậu biết để cho cậu có chút tâm lý chuẩn bị thoải mái hơn.
Kết quả, Ngô Sở Úy vỗ vỗ vai Khương Tiểu Soái.
"Cậu yên tâm, khẳng định khá lớn."
Khương Tiểu Soái lấm tấm mồ hôi trên trán.
Ngô Sở Úy thấy Khương Tiểu Soái sắc mặt có chút biến đổi, còn nói, "Cậu suy nghĩ một chút, năm đó bọn họ cùng rèn luyện, thế nên gậy của anh ta và Trì Sính chắc chắn cũng tương đối, chứng minh hai người ngang sức thôi! Cơ bản mắt thường không thể nhận ra sự chênh lệch, khác biệt cũng không quá một cm."
Khương Tiểu Soái sắc mặt càng khó coi.
Hơn nửa ngày mới nhả ra được một câu, "Trì Sính cái kia lớn ra sao?"
Ngô Sở Úy đỡ trán, "Cậu không phải đã từng nhìn qua rồi hay sao?"
Ngô Sở Úy không đề cập tới thì thôi, nói tới lại làm cho Khương Tiểu Soái một kích thích mạnh mẽ. Bởi vì cậu nhìn Quách Thành Vũ lúc trạng thái mềm nhũn, mà lại nhìn Trì Sính đúng lúc anh ta "tinh thần" dồi dào cương cứng, cho nên thị giác bị lực mạnh tác động mà không thể so sánh.
Ngô Sở Úy núc này mới hiểu được.
"Này, không phải cậu sợ Quách tử quá mạnh mẽ nên mới không dám cùng anh ta làm hả?"
Khương Tiểu Soái bật người lên, lộ ra vẻ khinh thường, "Nói cái gì đó? Sư phụ cậu có thể sợ cái này sao? Muốn đè cũng là tôi đè anh ta."
"Vậy cậu vẫn còn để ý của anh ta lớn hay nhỏ làm gì? Trực tiếp quan tâm tới cái mông anh ta có chặt có khít hay không là được rồi, không phải sao?" Ngô Sở Úy lớn miệng nói.
Khương Tiểu Soái phát hiện, cậu gần đèn thị rạng, gần mực thì đen, những lời này không hề nói suông, nghĩ ban đầu Ngô Sở Úy thuần khiết như một cậu trai mới lớn, bị đàn ông hôn một cái cũng mơ mơ hồ hồ đần đần ở trong nhà không chịu gặp ai. Lúc này đây, cũng mới đây thôi, nói chuyện về JB, chuyện ân ái với đàn ông mặt lại không đổi sắc, tim không đập nhanh.
(Cuộc nói chuyện của hai tiểu thụ dâm đãng)
Ngô Sở Úy lại nói, "Việc lớn hay bé không hề quyết định điều gì, có người gậy to rất to, không được ba giây đồng hồ đã bắn. Có người gậy bình thường phổ thông, làm lại như mãnh hổ mạnh mẽ kịch liệt! Ví dụ như tôi đây! Trì Sính khỏe mạnh như vậy, không phải cũng bị tôi đè hay sao?"
Nói rồi lại giơ bắp tay lên trước mặt Khương Tiểu Soái khoe khoang.
Khương Tiểu Soái túng quẫn, cậu đáng ra phải tặng cho Ngô Sở Úy một câu khắc trực tiếp lên mặt cậu ta bốn chữ.
"Tôi vừa phản công."
Khương Tiểu Soái lại hỏi Ngô Sở Úy, "Bằng cảm giác mà nói, thì cậu thấy trình độ của Quách tử như thế nào?"
Ngô Sở Úy vốn muốn khẳng định rằng không hề kém, nhưng cậu nghĩ Khương Tiểu Soái không cần thiết phải nghe.
Vì vậy nói, "Làm liền là biết ngay."
Khương Tiểu Soái sắc mặt dịu đi một ít.
Ngô Sở Úy còn nói, "Anh ta có thể mạnh như Trì Sính hay không? Không phải tôi đều vẫn còn sống hay sao?"
Khương Tiểu Soái mồ hôi dữ dội chảy ra.
"Yên tâm đi." Ngô Sở Úy an ủi Khương Tiểu Soái, "Quách tử vừa nhìn đã biết là rất dịu dàng ôn nhu, người có kiên nhẫn, bất kể cậu đè anh ta, hay anh ta đè cậu, hai người khẳng định sẽ hạnh phúc. Nhanh chóng làm việc đi, xong xuôi nói cho tôi chi tiết một chút nhé."
Nói xong cười dâm tà.
Khương Tiểu Soái nhe răng, "Cậu đấy làm gì thì đi làm đi."
Ngô Sở Úy nói, "Tôi thật sự phải đi rồi, cậu nhất định đừng đem chuyện kia kể cho người khác nghe nhé! Nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ vào.!"
Khương Tiểu Soái không nhịn được phất tay một cái, "Được rồi được rồi, tôi biết rồi."
.............
Từ phòng khám đi ra, Ngô Sở Úy tinh thần sảng khoái đi tìm Trì Sính.
Gần đây cậu thường xuyên chạy đến đơn vị của Trì Sính, hiện tại công ty cậu và cơ quan Trì Sính đang kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, muốn phát triển công ty nhất định phải có sự ủng hộ của chính sách nhà nước cơ quan chính phủ. Không biết bao nhiêu công ty, tập đoàn lớn đều quà lớn quà nhỏ mang đến đơn vị Trì Sính, Ngô Sở Úy hoàn toàn ngược lại, quà cáp không mất nhiều, cậu cũng đi cửa sau đút lót giúp cậu mở rộng đường tiền tài, mở rộng thị trường, nhưng tiền ít đi, đống tiền lớn lại chạy về. (Úy Úy bán thân chứ gì nữa, không có chồng thì đi bán sắt vụn, đi bán cháo nhé.. )
Từ lúc ở Hawaii trở về, Ngô Sở Úy liền ban bố với Trì Sính ba điều luật lệ.
Sau đó, tiền trong nhà đều do một mình Ngô Sở Úy quản, tất cả tiền của Trì Sính đều phải nộp hết lên, bất kể là tiền lương hay hay thu nhập quỹ đen. Ngô Sở Úy nói như đài, "Đó là ngăn chặn anh tham ô hủ bại". Nhưng thật ra là cậu đang "tham ô" tiền của Trì Sính.
Mỗi ngày chỉ cấp cho Trì Sính mười tệ tiền tiêu vặt.
Cũng chính là Trì Sính ngày nào đó đói bụng, trên đường đi định mua một cái bánh rán cũng phải suy nghĩ đắn đo như người keo kẹt bủn xỉn.
"Tổng giám đốc Ngô, đến đấy ạ?" Tiểu Trương biết Ngô Sở Úy đến tìm Trì Sính liền hô lớn.
Ngô Sở Úy nhìn trong tay anh ta cầm theo cái giỏ, hỏi, "Đây là cái gì hả?"
"A.... cấp trên tặng hoa quả."
Ngô Sở Úy một vẻ biểu tình hâm mộ, "Các anh thật là tốt, cứ cách năm ba hôm lại phát đồ đạc."
"Tôi đây cấp dưới nhỏ bé, chỉ chờ đợi cấp trên tặng quà thôi. Sao có thể so với tổng giám đốc như anh chứ? Anh muốn ăn hoa quả chỉ cần vung tay một cái lên là cả một xe đến."
"Làm gì mà cậu nói khoa trương như vậy?" Ngô Sở Úy nói, "Tôi có mua cũng chỉ là mua tặng cho nhân viên, là tặng cho người khác, đời này làm gì có ai tặng đồ cho tôi."
Hai người nói chuyện rồi cùng vào thang máy.
Ngô Sở Úy hỏi, "Các cậu nhân viên nhà nước tiền đen quỹ đỏ nhiều thu nhập như vậy, cậu thế nào suốt ngày đùa kêu khổ hả?"
Tiểu Trương nói, "Tôi nào có thu nhập đen hả? Người chính xác có thu nhập đen chính là Trì Sính đó."
Ngô Sở Úy lại bắt đầu nói bóng nói gió.
"Vậy anh ta thu nhập đen chủ yếu từ những phương diện nào.?"
"........"
Hai người trò chuyện một chút, đã đến cửa phòng làm việc của Trì Sính.
Đẩy cửa đi vào, Trì Sính đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra.
Ngô Sở Úy mở miệng hỏi, "Nghe nói đơn vị các anh phát quà.?"
Trì Sính căn bản không rõ ràng lắm việc này, bởi vì đồ của anh đều có người mang đến tận cửa, rất ít khi bản thân tự đi nhận. Cho nên anh thấy bên cạnh bốn người bốn giỏ hoa quả mới biết được phát quà.
"Ừ, cậu đi xem, có thích ăn cái này không?"
Ngô Sở Úy đi tìm, hai giỏ nho, hai giỏ lê, cậu cũng không quá thích ăn.
Có chút uể oải.
Trì Sính vừa nhìn cái ánh mắt này của Ngô Sở Úy, liền biết cậu không thích ăn đồ này.
Đi tới mở cái giỏ nhìn một cái, sau đó ôm lấy hai giỏ nho đi ra ngoài.
Ngồi trên xe, Ngô Sở Úy hỏi Trì Sính, "Anh mang cho ba mẹ anh giỏ quả này hả?"
Trì Sính lắc đầu, "Cho Quách tử, cậu ta thích ăn nho."
Ngô Sở Úy mặt trầm xuống không hé răng.
Lái qua một cái ngã rẽ, Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng.
"Tôi cũng thích ăn nho."
Trì Sính liếc nhìn cậu, quả nhiên đụng vào lòng dạ hẹp hòi.
"Cho Quách tử hai giỏ, tôi đưa cậu đi mua." (Này con không vui đâu nhé ba ba, không ăn cũng không muốn cho.. Không được cho. *Mặt xấu tính*. )
"Anh có tiền hả?" Ngô Sở Úy gãi đúng chỗ ngứa.
Trì Sính lấy tay với trong túi áo khoác, một tệ cũng không có, chỉ móc ra một túi đồ ăn vặt.
Ném cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy vừa nhìn, là một túi bò khô, giá mười tệ. (Ý ba ba là có bao nhiêu tiền đều cho Úy Úy nhà mình hết, đồ không ăn được sao không mang cho người khác, con bớt giận rồi.. lại yêu rồi.. )
Tâm tình trong nháy mắt lại vui vẻ trở lại.
"Mình mang nho đến cho Quách tử đi.!"
Công ty Ngô Sở Úy cũng chính thức buôn bán trở lại, từ lúc bà Ngô mất, mọi việc trong nội bộ công ty hầu hết đều do Lâm Ngạn Duệ phụ trách. Ngô Sở Úy dự định từ bây giờ những chuyện vụn vặt đều giao hết cho cậu ấy, còn mình sẽ đi khảo sát thị trường, làm công ty phát triển lên một tầm mới.
Khương Tiểu Soái mừng năm mới ở quê đã lên trở lại Bắc Kinh.
Ngô Sở Úy liền đi tìm cậu ta, phát hiện sau năm mới, hai người khác nhau hoàn toàn. Khương Tiểu Soái da trắng trẻo mượt mà lại béo lên trông thấy, Ngô Sở Úy thì đen và gầy hơn.
"Đi chơi thế nào?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy thờ ơ trả lời, "Thì có chuyện gì nữa chứ."
Có chuyện gì nữa là sao? Khương Tiểu Soái ánh mắt tà tà liếc nhìn Ngô Sở Úy, nhìn cậu vừa đen vừa gầy đi, mắt to tròn lại đầy khí thế hơn so với lúc trước. Làm cho đau thương khi bà Ngô mất của Ngô Sở Úy giảm đi nhiều như vậy, có thể thấy được Trì Sính đã tốn không ít thời gian và tâm tư.
"Cậu thế nào rồi hả?" Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái buông tay, "Tôi vẫn luôn như vậy thôi!" Ngô Sở Úy quay đầu lại nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái nói, "Này, có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu và Quách tử, rốt cuộc có cái kia kia không hả?"
Khương Tiểu Soái cố ý giả ngu, "Cái nào hả.?"
Ngô Sở Úy hai tay nắm lại một chỗ, bàn tay nắm lại ngón trỏ thì chọc chọc vào giữa nắm tay dâm tà cố ý dùng tay ám chỉ mấy việc hạ lưu. (Thông ass ý..)
"Cái việc này này."
Khương Tiểu Soái cười khúc khích vui một chút, cho Ngô Sở Úy một câu trả lời rất lạnh.
"Không có."
Ngô Sở Úy khuôn mặt hơi nheo lại,"Chậm trễ cái gì nữa hả.?"
"Tôi còn chưa sốt ruột, cậu gấp gáp cái gì?"
Ngô Sở Úy bĩu môi, không lưu tình mà công kích Khương Tiểu Soái.
"Đạo đức giả hả? Cậu cũng không phải trai trinh, cậu cũng không phải thẳng nam. Cậu chưa từng nghe qua bài hát này sao? Trời còn vươn sắc xanh chiếu rọi mọi nơi, những bông hoa như mấy năm mới được một lần chúm chím đua nở, chim én mỹ lệ e ấp bay về phương nào, thanh xuân của chúng ta cũng như chim én bay mãi không trở lại, thanh xuân của tôi..........."
"Được, được, được...!!!" Khương Tiểu Soái cắt đứt lời Ngô Sở Úy," Đại ca à, cậu hát bài hát này với nói chuyện cùng tôi thế này có liên quan gì hả?"
"Có chứ!" Ngô Sở Úy giải thích cho Khương Tiểu Soái," Cậu không nghe ca từ ẩn chứa trong bài này sao? Những bông hoa chúm chím đua nở, không phải giống tiểu cúc của cậu đang mở rộng chờ người ta ân sủng hả, bao nhiêu năm rồi, tiểu cúc của cậu không có ai nhìn qua rồi. (Quá hạ lưu rồi Úy Úy ơi. Không liên quan gì đến nhau hết... )
Khương Tiểu Soái quýnh lên, quả nhiên, mọi bộ phận của con người đều không thể ngừng hoạt động, cơ thể không hoạt động liền sinh lười, đầu óc không hoạt động liền đần độn.
Mới mấy ngày trước thôi Uông Thạc trở về, đầu óc Ngô Sở Úy xoay chuyển mọi hướng! Lập kế hoạch tác chiến, mưu tính sâu xa. Kết quả bị người ta nuông chiều quá, dây thần kinh lại biến thành rễ cây cổ thụ.
Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chọc chọc Khương Tiểu Soái.
"Này, nói cho cậu một chuyện này."
Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Úy, chờ cậu tiếp tục kể chuyện.
Ngô Sở Úy đầu tiên cười thần thần bí bí, sau đó ghé sát vào tai Khương Tiểu Soái.
"Tôi phản công được Trì Sính rồi."
Khương Tiểu Soái cười khà khà hơn nửa ngày liền, không phải vui vẻ thay cho đệ tử mà căn bản không tin Ngô Sở Úy nói.
"Thực mà, tôi không lừa cậu."
Ngô Sở Úy nói, rút điện thoại từ trong túi ra đem đoạn ghi âm tới cho Khương Tiểu Soái nghe.
Khương Tiểu Soái nghe không hiểu.
"Vậy làm sao đã nói lên việc cậu phản công anh ta?" (Soái Soái quá tỉnh luôn, nhưng vẫn cute.)
Ngô Sở Úy đem mọi chuyện kể lại một lần hết sạch cho Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái nghe xong ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cậu hiểu rõ hương kích dục của cậu có uy lực mạnh mẽ như thế nào, nếu như vào tình huống hôm đó, Ngô Sở Úy có dục vọng mãnh liệt không thể kìm chế được, thì Trì Sính có cam tâm tình nguyện "hy sinh" cũng là chuyện bình thường.
Chỉ có điều, uy mãnh tiên sinh* bị người ta đặt dưới thân, loại hình ảnh cậu ta hoàn toàn chưa hình dung ra thôi.
Khương Tiểu Soái nói, "Tôi phải nói là cậu cũng thật là lợi hại."
Sư phụ và đồ đệ quả nhiên cùng một loại tư duy hệ thống giống nhau. (Ý là ATSM)
Ngô Sở Úy lại bắt đầu vẽ hươu vẽ vượn, thêm mắm thêm muối, bao nhiêu tư tưởng trong đầu đều đem kể cho Khương Tiểu Soái, không để lại một chút nào, còn tiện thể nhắc nhở Khương Tiểu Soái, "Dù sao thì cũng đừng nói cho ai nghe, anh ta da mặt mỏng, không chịu được trêu chọc."
Khương Tiểu Soái gật đầu.
Sau đó lại hỏi Ngô Sở Úy, "Cậu nói nếu tôi muốn đem Quách tử ngủ, anh ta có thể không ý không?"
Ngô Sở Úy cười châm một điếu thuốc.
"Khả năng không cao lắm."
Khương Tiểu Soái mặt trầm xuống , "Vì sao?"
Ngô Sở Úy chậm rãi nhả khói, "Quách tử rất đàn ông! Anh ta có thể để cho cậu đè hả?"
Khương Tiểu Soái tranh cãi vô ích, "Trì Sính không đàn ông hả? Anh ta tại sao để cậu đè.?"
Ngô Sở Úy nhún nhún vai, "Bởi vì tôi so với anh ta cũng rất đàn ông!"
Khương Tiểu Soái, "......"
Hai người lại im lặng một lúc không nói chuyện, sau đó Khương Tiểu Soái đem đề tài kéo trở về.
"Yô, này cậu nói xem, Quách tử cái kia, có lớn hay không?" (Đau ruột.... hí hí.. )
Ngô Sở Úy trừng mắt, " Đại ca.. cậu hỏi ai? Muốn tôi nói cho cậu là lớn à, cậu định lừa tôi à? Hơn nữa, anh ta không phải đã cởi quần trước mặt cậu rồi hay sao? Cậu còn không biết lớn hay nhỏ?"
"Tôi lại không chú ý xem."
Kỳ thực Khương Tiểu Soái đã nhìn, nhưng cậu không muốn tiếp thu sự thật đó, cậu muốn Ngô Sở Úy nhìn của cây gậy củaTrì Sính rồi khách quan so sánh với Quách Thành Vũ thì thầm cho cậu biết để cho cậu có chút tâm lý chuẩn bị thoải mái hơn.
Kết quả, Ngô Sở Úy vỗ vỗ vai Khương Tiểu Soái.
"Cậu yên tâm, khẳng định khá lớn."
Khương Tiểu Soái lấm tấm mồ hôi trên trán.
Ngô Sở Úy thấy Khương Tiểu Soái sắc mặt có chút biến đổi, còn nói, "Cậu suy nghĩ một chút, năm đó bọn họ cùng rèn luyện, thế nên gậy của anh ta và Trì Sính chắc chắn cũng tương đối, chứng minh hai người ngang sức thôi! Cơ bản mắt thường không thể nhận ra sự chênh lệch, khác biệt cũng không quá một cm."
Khương Tiểu Soái sắc mặt càng khó coi.
Hơn nửa ngày mới nhả ra được một câu, "Trì Sính cái kia lớn ra sao?"
Ngô Sở Úy đỡ trán, "Cậu không phải đã từng nhìn qua rồi hay sao?"
Ngô Sở Úy không đề cập tới thì thôi, nói tới lại làm cho Khương Tiểu Soái một kích thích mạnh mẽ. Bởi vì cậu nhìn Quách Thành Vũ lúc trạng thái mềm nhũn, mà lại nhìn Trì Sính đúng lúc anh ta "tinh thần" dồi dào cương cứng, cho nên thị giác bị lực mạnh tác động mà không thể so sánh.
Ngô Sở Úy núc này mới hiểu được.
"Này, không phải cậu sợ Quách tử quá mạnh mẽ nên mới không dám cùng anh ta làm hả?"
Khương Tiểu Soái bật người lên, lộ ra vẻ khinh thường, "Nói cái gì đó? Sư phụ cậu có thể sợ cái này sao? Muốn đè cũng là tôi đè anh ta."
"Vậy cậu vẫn còn để ý của anh ta lớn hay nhỏ làm gì? Trực tiếp quan tâm tới cái mông anh ta có chặt có khít hay không là được rồi, không phải sao?" Ngô Sở Úy lớn miệng nói.
Khương Tiểu Soái phát hiện, cậu gần đèn thị rạng, gần mực thì đen, những lời này không hề nói suông, nghĩ ban đầu Ngô Sở Úy thuần khiết như một cậu trai mới lớn, bị đàn ông hôn một cái cũng mơ mơ hồ hồ đần đần ở trong nhà không chịu gặp ai. Lúc này đây, cũng mới đây thôi, nói chuyện về JB, chuyện ân ái với đàn ông mặt lại không đổi sắc, tim không đập nhanh.
(Cuộc nói chuyện của hai tiểu thụ dâm đãng)
Ngô Sở Úy lại nói, "Việc lớn hay bé không hề quyết định điều gì, có người gậy to rất to, không được ba giây đồng hồ đã bắn. Có người gậy bình thường phổ thông, làm lại như mãnh hổ mạnh mẽ kịch liệt! Ví dụ như tôi đây! Trì Sính khỏe mạnh như vậy, không phải cũng bị tôi đè hay sao?"
Nói rồi lại giơ bắp tay lên trước mặt Khương Tiểu Soái khoe khoang.
Khương Tiểu Soái túng quẫn, cậu đáng ra phải tặng cho Ngô Sở Úy một câu khắc trực tiếp lên mặt cậu ta bốn chữ.
"Tôi vừa phản công."
Khương Tiểu Soái lại hỏi Ngô Sở Úy, "Bằng cảm giác mà nói, thì cậu thấy trình độ của Quách tử như thế nào?"
Ngô Sở Úy vốn muốn khẳng định rằng không hề kém, nhưng cậu nghĩ Khương Tiểu Soái không cần thiết phải nghe.
Vì vậy nói, "Làm liền là biết ngay."
Khương Tiểu Soái sắc mặt dịu đi một ít.
Ngô Sở Úy còn nói, "Anh ta có thể mạnh như Trì Sính hay không? Không phải tôi đều vẫn còn sống hay sao?"
Khương Tiểu Soái mồ hôi dữ dội chảy ra.
"Yên tâm đi." Ngô Sở Úy an ủi Khương Tiểu Soái, "Quách tử vừa nhìn đã biết là rất dịu dàng ôn nhu, người có kiên nhẫn, bất kể cậu đè anh ta, hay anh ta đè cậu, hai người khẳng định sẽ hạnh phúc. Nhanh chóng làm việc đi, xong xuôi nói cho tôi chi tiết một chút nhé."
Nói xong cười dâm tà.
Khương Tiểu Soái nhe răng, "Cậu đấy làm gì thì đi làm đi."
Ngô Sở Úy nói, "Tôi thật sự phải đi rồi, cậu nhất định đừng đem chuyện kia kể cho người khác nghe nhé! Nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ vào.!"
Khương Tiểu Soái không nhịn được phất tay một cái, "Được rồi được rồi, tôi biết rồi."
.............
Từ phòng khám đi ra, Ngô Sở Úy tinh thần sảng khoái đi tìm Trì Sính.
Gần đây cậu thường xuyên chạy đến đơn vị của Trì Sính, hiện tại công ty cậu và cơ quan Trì Sính đang kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, muốn phát triển công ty nhất định phải có sự ủng hộ của chính sách nhà nước cơ quan chính phủ. Không biết bao nhiêu công ty, tập đoàn lớn đều quà lớn quà nhỏ mang đến đơn vị Trì Sính, Ngô Sở Úy hoàn toàn ngược lại, quà cáp không mất nhiều, cậu cũng đi cửa sau đút lót giúp cậu mở rộng đường tiền tài, mở rộng thị trường, nhưng tiền ít đi, đống tiền lớn lại chạy về. (Úy Úy bán thân chứ gì nữa, không có chồng thì đi bán sắt vụn, đi bán cháo nhé.. )
Từ lúc ở Hawaii trở về, Ngô Sở Úy liền ban bố với Trì Sính ba điều luật lệ.
Sau đó, tiền trong nhà đều do một mình Ngô Sở Úy quản, tất cả tiền của Trì Sính đều phải nộp hết lên, bất kể là tiền lương hay hay thu nhập quỹ đen. Ngô Sở Úy nói như đài, "Đó là ngăn chặn anh tham ô hủ bại". Nhưng thật ra là cậu đang "tham ô" tiền của Trì Sính.
Mỗi ngày chỉ cấp cho Trì Sính mười tệ tiền tiêu vặt.
Cũng chính là Trì Sính ngày nào đó đói bụng, trên đường đi định mua một cái bánh rán cũng phải suy nghĩ đắn đo như người keo kẹt bủn xỉn.
"Tổng giám đốc Ngô, đến đấy ạ?" Tiểu Trương biết Ngô Sở Úy đến tìm Trì Sính liền hô lớn.
Ngô Sở Úy nhìn trong tay anh ta cầm theo cái giỏ, hỏi, "Đây là cái gì hả?"
"A.... cấp trên tặng hoa quả."
Ngô Sở Úy một vẻ biểu tình hâm mộ, "Các anh thật là tốt, cứ cách năm ba hôm lại phát đồ đạc."
"Tôi đây cấp dưới nhỏ bé, chỉ chờ đợi cấp trên tặng quà thôi. Sao có thể so với tổng giám đốc như anh chứ? Anh muốn ăn hoa quả chỉ cần vung tay một cái lên là cả một xe đến."
"Làm gì mà cậu nói khoa trương như vậy?" Ngô Sở Úy nói, "Tôi có mua cũng chỉ là mua tặng cho nhân viên, là tặng cho người khác, đời này làm gì có ai tặng đồ cho tôi."
Hai người nói chuyện rồi cùng vào thang máy.
Ngô Sở Úy hỏi, "Các cậu nhân viên nhà nước tiền đen quỹ đỏ nhiều thu nhập như vậy, cậu thế nào suốt ngày đùa kêu khổ hả?"
Tiểu Trương nói, "Tôi nào có thu nhập đen hả? Người chính xác có thu nhập đen chính là Trì Sính đó."
Ngô Sở Úy lại bắt đầu nói bóng nói gió.
"Vậy anh ta thu nhập đen chủ yếu từ những phương diện nào.?"
"........"
Hai người trò chuyện một chút, đã đến cửa phòng làm việc của Trì Sính.
Đẩy cửa đi vào, Trì Sính đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra.
Ngô Sở Úy mở miệng hỏi, "Nghe nói đơn vị các anh phát quà.?"
Trì Sính căn bản không rõ ràng lắm việc này, bởi vì đồ của anh đều có người mang đến tận cửa, rất ít khi bản thân tự đi nhận. Cho nên anh thấy bên cạnh bốn người bốn giỏ hoa quả mới biết được phát quà.
"Ừ, cậu đi xem, có thích ăn cái này không?"
Ngô Sở Úy đi tìm, hai giỏ nho, hai giỏ lê, cậu cũng không quá thích ăn.
Có chút uể oải.
Trì Sính vừa nhìn cái ánh mắt này của Ngô Sở Úy, liền biết cậu không thích ăn đồ này.
Đi tới mở cái giỏ nhìn một cái, sau đó ôm lấy hai giỏ nho đi ra ngoài.
Ngồi trên xe, Ngô Sở Úy hỏi Trì Sính, "Anh mang cho ba mẹ anh giỏ quả này hả?"
Trì Sính lắc đầu, "Cho Quách tử, cậu ta thích ăn nho."
Ngô Sở Úy mặt trầm xuống không hé răng.
Lái qua một cái ngã rẽ, Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng.
"Tôi cũng thích ăn nho."
Trì Sính liếc nhìn cậu, quả nhiên đụng vào lòng dạ hẹp hòi.
"Cho Quách tử hai giỏ, tôi đưa cậu đi mua." (Này con không vui đâu nhé ba ba, không ăn cũng không muốn cho.. Không được cho. *Mặt xấu tính*. )
"Anh có tiền hả?" Ngô Sở Úy gãi đúng chỗ ngứa.
Trì Sính lấy tay với trong túi áo khoác, một tệ cũng không có, chỉ móc ra một túi đồ ăn vặt.
Ném cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy vừa nhìn, là một túi bò khô, giá mười tệ. (Ý ba ba là có bao nhiêu tiền đều cho Úy Úy nhà mình hết, đồ không ăn được sao không mang cho người khác, con bớt giận rồi.. lại yêu rồi.. )
Tâm tình trong nháy mắt lại vui vẻ trở lại.
"Mình mang nho đến cho Quách tử đi.!"
Bình luận truyện