Nghịch Tập
Chương 241: Chú có thể biến cháu thành trắng
Ngô Sở Úy tiếp tục cùng Đâu Đâu lăn lê làm quen, nhưng Đâu Đâu vẫn cứ lạnh nhạt. Cầm trong tay một cây kẹo mút vị chocolate, kiêu ngạo để bên miệng liếm mút, ai không biết lại tưởng thằng cháu trai đang ăn một 'cây gậy nhựa'. (Cười đếu ngậm được miệng.)
Ngô Sở Úy rất muốn hỏi thằng nhóc có thể cho mình nếm thử một miếng hay không, kết quả suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra làm thế nào để biểu đạt câu nói bằng tiếng Anh.
Gọi Trì Sính một tiếng, Trì Sính đang ở trong nhà tắm.
Ngô Sở Úy đem cửa phòng tắm đẩy ra, đầu ngó vào trong.
"Bạn có thể cho tôi liếm một chút hay không? Dùng tiếng Anh nói như thế nào?"
Trì Sính đang cầm thằng nhỏ, nghe hỏi vậy liền cười gian một tiếng.
"Nói tiếng Anh làm gì? Nói tiếng Trung tôi cũng cho cậu liếm." Nói rồi lắc lắc cự long trong tay.
(Ôi mẹ ơi.. cự long lâu rồi không xuất hiện..)
Ngô Sở Úy khẽ giọng chửi một tiếng, 'phịch' một tiếng đóng cửa lại.
Đi tới trước mặt Đâu Đâu, trực tiếp chìa tay trước mặt thằng nhóc.
"I-want-to-eat. ( Chú muốn ăn.)"
Đâu Đâu tay cầm kẹo mút từ trong miệng rút ra, con ngươi đen sâu kín nhìn thẳng Ngô Sở Úy.
"You-are-crazy! (Chú điên rồi!)"
Ngô Sở Úy,"......"
Mười phút sau, Ngô Sở Úy từ phòng bếp đi ra , cầm trên tay một nồi kẹo đường. Cậu cố ý đi qua trước mặt bên Đâu Đâu, lấy tay gõ một cái lên chiếc nồi, phát ra tiếng leng keng vui tai.
Căn bản Đâu Đâu không để ý tới cậu một chút nào, cái miệng nhỏ vẫn chuyên tâm ăn kẹo mút, đôi mắt cũng không hề liếc qua. (Cháu của ba ba có khác, mà nó là Thụ thì chắc chỉ thích Công thôi.. chứ Úy ơi em thụ quá mà.. !!)
Ngô Sở Úy bắt đầu thổi kẹo đường, nghĩ tới hồi trước cậu đúng là chỉ bằng một chiêu này mà 'câu' được cả 'Trì lão gia' tóm gọn vào trong tay.
Bởi vì lâu lắm không thổi, trình độ có một chút suy giảm. Vốn định thổi ra một con thỏ con, kết quả thổi xong, nhìn rất giống một con chuột cống.
Cặp mắt to tròn đen bóng của Đâu Đâu len lén nhìn sang, kết quả khi Ngô Sở Úy nhìn về phía thằng nhóc, nó lại cấp tốc đem đầu quay lại nhìn thẳng, giả vờ vô tội.
Ngô Sở Úy lè lưỡi từ trên xuống dưới liếm lên kẹo đường chậm rãi từ từ.
Nét mặt giả vờ say sưa, trong miệng phát ra âm thanh chụt chụt của nước miếng, mê hoặc Đâu Đâu chủ động tới lấy lòng.
Kết quả là, đem Trì lão gia dụ tới.
Ngô Sở Úy đấu tranh một lúc, mới đem con chuột lớn này để cho Trì Sính lấy đi.
Kẹo đường trong tay hoàn toàn biến dạng, Ngô Sở Úy muốn thổi một con mèo, kết quả thổi ra một con giống như vịt Donal .
Lúc này, Đâu Đâu có chút ngồi không yên, nó chính là khách quen ở khu vui chơi Disneyland.
Vì vậy, mà thằng bé bước đến, từng chút từng chút di chuyển chậm chậm đến bên Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy ngắm nghía con vịt trong tay, con mắt liếc một cái bóng đen đang tiến lại gần mình.
Rốt cuộc, Đâu Đâu di chuyển đến trước mặt Ngô Sở Úy, ánh mắt tò mò xem đồ chơi làm bằng đường trong tay Ngô Sở Úy.
"Đây là cái gì?"
Ngô Sở Úy gằn từng chữ nói, "Kẹo...Đường."
Đâu Đâu rất nghiêm túc mà lặp lại, "Ống....Đờm." (Cái bô để đựng đờm ý.)
[Note: 糖人儿 - táng-rén-ér (thảng rẩn ơ)
痰盂儿 - tán-yú-ér (thản dủy ơ)
Âm gần giống nhau nhưng vì Đâu Đâu là người nước ngoài nên nghe không rõ.]
Muốn giải thích cặn kẽ cho Đâu Đâu hiểu hàm ý đồ chơi kẹo đường, để kéo quan hệ của cậu và Đâu Đâu tốt đẹp một chút. Kết quả mở miệng không biết nói sao, rơi vào đường cùng lại vào phòng ngủ, 'bán thân' để mời được Trì Sính đi ra.
Trì Sính sau khi đi ra, rất lưu loát giảng giải cho Đâu Đâu kẹo đường chính là một loại đồ chơi dân gian cho trẻ em, Ngô Sở Úy trong nháy mắt liền cứng đờ. Trong mắt cậu, Trì Sính chính là một tên không học vấn không nghề nghiệp, tất cả đều dựa vào quan hệ, là một người sống dựa dẫm vào gia thế. Chưa bao giờ nghĩ anh có thể nói ngoại ngữ lưu loát đến như vậy, ngữ điệu tiếng Anh cũng nói trầm bổng dễ nghe.
Quả nhiên, sau khi Trì Sính nói xong, cái tay đen của Đâu Đâu lập tức khoác lên trên mu bàn tay của Ngô Sở Úy. Nhẹ nhàng vuốt hai cái, luyến thắng nói một mạch Ngô Sở Úy nghe không hiểu.
Vì vậy, Trì Sính lại phụng sự phiên dịch giữa bọn họ.
"Thằng nhóc nói nó muốn cậu thổi cho nó một cái kẹo đường đó."
Ngô Sở Úy nghe xong gật đầu, lại để cho Trì Sính hỏi giúp Đâu Đâu nghĩ xem nó muốn cái gì.
Đâu Đâu nói,"Bee (Con ong.)"
Trì Sính vừa muốn nói, Ngô Sở Úy liền ngăn cản anh.
"Cái này không cần anh dịch, tôi nghe hiểu, ha ha....."
Bean...... hạt đậu..... Ngô Sở Úy lẩm bẩm trong miệng, đúng là con nít dễ dụ, thổi một hạt đậu là được rồi.
Vì vậy, cậu thật sự thổi một quả cầu hình elip rất giống hạt đậu cho Đâu Đâu.
Hai hàng lông mày của Đâu Đâu nheo lại, biểu tình không có chút nào có thể chấp nhận được.
Ngô Sở Úy buồn bực, thế này là sao đây hả?
Trì Sính cũng không thể hiểu 'tác phẩm nghệ thuật trừu tượng' này của Ngô Sở Úy, vì vậy thay Đâu Đâu hỏi,"Cậu thổi cái gì đây hả?"
Ngô Sở Úy nói,"Hạt đậu đó! Bean!" (Ngu chưa từng thấy..)
Trì Sính dùng sức nhéo tai Ngô Sở Úy một cái, nói,"Nó bảo cậu thổi con ong, bee, chứ không phải bean."
Ngô Sở Úy mạnh miệng,"Không thể nào, tôi nghe được rõ ràng là bean, không tin anh hỏi lại nó một lần nữa xem."
Trì Sính lại hỏi Đâu Đâu lần nữa.
Lúc này Đâu Đâu trả lời,"Bean!"
"Anh xem! !" Ngô Sở Úy vỗ mạnh cái bàn một cái, hùng hổ vặn vẹo Trì Sính, "Thế nào? Anh đã nghe rõ chưa? Nó nói là bean không phải sao?
Trì Sính biểu tình đau lòng nhìn Ngô Sở Úy.
"Bean cũng có nghĩa là 'đồ ngốc'!"
(呸 (phiên âm là: pei) đọc gần giống với chữ bean, có ý miệt thị, khinh miệt, nó là một thám từ chỉ việc khinh thường, ngu ngốc, khinh thường.. Mr Bean... cũng kiểu như ngu ngốc ý..)
Ngô Sở Úy,"......"
Một lát sau, Ngô Sở Úy không thổi kẹo đường nữa mà đổi sang làm ảo thuật.
Nói là ảo thuật thì hơi khoa trương, chỉ là cậu dùng kỹ thuật trộm cắp vặt cải tiến đi một chút, cũng đủ để lừa bịp Đâu Đâu, với chỉ số thông minh trẻ em thì Đâu Đâu cũng chưa chắc nhận ra.
Ngô Sở Úy đem một thanh chocolate bỏ vào trong túi áo Đâu Đâu, rồi để cho Đâu Đâu đưa tay vào lấy ra thì thanh chocolate đã biến mất. Đâu Đâu đang nôn nóng, Ngô Sở Úy đem tay cu cậu đặt vào túi áo của mình.
Sau đó, Đâu Đâu tìm được một thanh chocolate.
"So-amazing (thật thần kỳ)" Đâu Đâu trợn to mắt ngạc nhiên.
Ngô Sở Úy có cảm giác thành tựu, vui vẻ vô cùng.
Sau đó, cậu lại với trên giá sách một chiếc kẹo đường rất giống Tiểu Dấm Chua, hướng Trì Sính kiêu ngạo nháy mắt,"Anh và Đâu Đâu nói xem, tôi có thể đem con rắn này biến thành sống hay không?"
Thật tình Trì Sính không muốn tham dự trò chơi ấu trĩ như thế.
Ngô Sở Úy kéo Đâu Đâu qua, tiểu thụ và tiểu thụ nhỏ bé cả hai đều bày ra dáng vẻ tội nghiệp.
Trong nháy mắt Trì Sính bị dụ dỗ.
Một lát sau, mọi thứ được chuẩn bị hoàn chỉnh, Ngô Sở Úy quơ quơ que kẹo đường trên tay, hét lớn một tiếng.
"Now-it-is-the-time-to-witness-miracle! (Ngay bây giờ hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích này!)"
Kẹo đường ném nhanh về phía cửa, lúc Đâu Đâu xoay đầu nhìn qua chỗ khác, Tiểu Dấm Chua bò vào.
Đâu Đâu hưng phấn mà oa oa kêu gào, chạy đuổi theo Tiểu Dấm Chua, Tiểu Dấm Chua cho rằng tên đen xấu xa tới, liền chuồn rất nhanh.
Ngô Sở Úy lại với một cái kẹo đường lớn hơn, hướng ra phía cửa ném một cái Đại Dấm Chua lại tiến vào.
Cái tay nhỏ bé của Đâu Đâu vỗ vỗ đến đỏ lên, vô cùng vui vẻ.
Đã lâu Ngô Sở Úy không có ai nhìn cậu với ánh mắt tôn thờ như thế này, nên rất có cảm giác thành tựu.
"Go-on." Đâu Đâu giống như chưa thỏa mãn.
Khẩu khí Ngô Sở Úy rất tự tin,"Cháu nói đi, cháu muốn chú biến hóa cái gì?"
Đâu Đâu không trực tiếp nói với Ngô Sở Úy, mà đem cái miệng nhỏ nhắn hướng lên tai Trì Sính nói nhỏ, nói xong vẫn còn ngượng ngùng, che mặt cười khanh khách.
Trì Sính cũng bật cười hai tiếng theo nó, vui vui vẻ vẻ.
Ngô Sở Úy hỏi,"Nó yêu cầu cái gì?"
Trì Sính nói,"Nó bảo cậu biến nó thành trắng đó."
Ngô Sở Úy,"...."
Bởi vì không có bản lĩnh cao siêu đến mức này, Ngô Sở Úy không thể làm gì khác hơn là dùng chuyện khác rời đi sự chú ý của Đâu Đâu.
Tìm ra quả bóng nhỏ mà trước đây Uông Trẫm đưa cho cậu, Uông Trẫm có thể làm quả bóng lớn nhỏ lại ảo thuật đó mới gọi là đặc sắc, Ngô Sở Úy chỉ có thể giở trò lừa con nít mà thôi.
Đem quả bóng nhỏ bỏ vào trong miệng, giả bộ ực một cái nuốt xuống.
Sau đó, từ bên tai Đâu Đâu móc ra.
Đâu Đâu há to mồm, ánh mắt dứt khoát nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ trong tay Ngô Sở Úy, không thể tin được quả bóng nhỏ kia có thể từ trong bụng Ngô Sở Úy chui ra ngoài.
Ngô Sở Úy nhìn thấy cái khăn trên salon rơi trên mặt đất, liền xoay người đem cái khăn trải lên salon.
Vừa mới xoay đầu lại, cái tay đen của Đâu Đâu với tới sau gáy Ngô Sở Úy sờ soạng rất lâu.
Cái gì cũng không sờ thấy, mặt lộ ra vẻ mất mát.
Ngô Sở Úy lúc đầu vẫn còn buồn bực, không hiểu Đâu Đâu đang định làm cái gì mà cứ sờ soạng tai của cậu. Sau đó nhớ lại màn ảo thuật vừa rồi, suy nghĩ lại toàn bộ quá trình thực hiện, ngay lập tức mắt trợn ngược lên.
Đâu Đâu cũng học cậu đem ánh mắt trợn ngược lên. (Chắc là....)
Trong phòng vang lên tiếng kêu gào của Ngô Sở Úy.
"Tổ tông sống của tôi ơi! Cháu không phải đem quả bóng kia ăn chứ hả?"
Trì Sính nghe tiếng gào liền chạy tới, Ngô Sở Úy đang dốc ngược Đâu Đâu xuống, liên tục vỗ vỗ lưng của nó, muốn cho nó nhổ quả bóng ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đâu Đâu cũng đã nghẹn đỏ, ngay cả rên rỉ khóc lóc cũng không thể.
Trì Sính trầm giọng nói,"Để tôi!"
Ngô Sở Úy khóc lóc thảm thiết đưa Đâu Đâu cho Trì Sính.
Trì Sính phát một cái thật mạnh xuống, quả bóng nhỏ từ trong miệng Đâu Đâu phun ra.
Sau đó, Đâu Đâu không ngừng gào khóc ầm ĩ.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Ngô Sở Úy nhòm qua mắt thần nhìn ra phía ngoài, nhất thời sợ hãi kinh động, Mẹ ơi! Mẹ thằng nhỏ 'truy sát' đến đây.
Phản ứng đầu tiên chính là chạy vào bịp miệng Đâu Đâu lại, bất cứ giá nào cũng không để cho Trì Giai Lệ nghe được Đâu Đâu đang khóc, cậu chốt cửa trước lại ôm Đâu Đâu vào trong dỗ dành.
Vì vậy, sử dụng đủ mọi các chiêu thức, đủ mọi biểu cảm gương mặt, một giây đồng hồ biến hóa ba bốn gương mặt gây cười. Kết quả, Đâu Đâu không có một chút phản ứng gì, vật lộn một hồi cũng không thể chọc cười thằng nhóc.
Trì Giai Lệ dùng sức nhấn liên tục chuông cửa, to tiếng hướng bên trong quát,"Trì Sính, mày nhanh ra mở cửa cho tao!."
Ngô Sở Úy bị buộc đến đường cùng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lừa dối lương tâm mà đảm bảo với nó.
"I can turn you white. (Chú có thể biến cháu thành trắng.)"
Đâu Đâu lập tức liền ngừng khóc.
Trì Giai Lệ sau khi đi vào, thấy Đâu Đâu rúc vào trong lòng Ngô Sở Úy, sắc mặt có chút không tốt. Trực tiếp đi tới đưa tay ra ôm Đâu Đâu.
"Đi, cùng mẹ về nhà."'
Không ngờ, Đâu Đâu đem mặt vùi vào ngực Ngô Sở Úy, hai cánh tay nhỏ bé ôm thật chặt, ý rất rõ ràng là cự tuyệt Trì Giai Lệ.
Trì Giai Lệ lại tiếp tục túm nó, Đâu Đâu liều mạng giãy dụa khóc lóc rên rỉ ầm ĩ, nói cái gì cũng không chịu cùng Trì Giai Lệ về nhà.
Trong lòng Trì Giai Lệ nổi khùng, không phải mới có một lúc thôi sao? Đã có thể đem con trai tôi đi tẩy não?
"Con vì sao không trở về nhà?" Trì Giai Lệ hỏi.
Đâu Đâu rất nghiêm túc mà nói cho cô biết,"Chú này nói chú ấy có thể biến con thành trắng."
Trì Giai Lệ suýt chút nữa thì ngất,"Con trai ngốc của tôi! Lời như vậy con cũng có thể tin hả?"
Đâu Đâu vẫn cứ tin, bất kể Trì Giai Lệ khuyên như thế nào cũng không chịu nghe. Cuối cùng Trì Giai Lệ không còn kiên nhẫn, muốn dùng biện pháp cứng rắn trực tiếp đem Đâu Đâu dẫn đi.
Đâu Đâu không sợ hãi chút nào cùng nàng tranh luận.
"Mẹ đã quên trong sách nói gì hay sao? Chỉ có tự do mới có thể phát triển tài năng!"
Trì Giai Lệ bị một câu nói của Đâu Đâu chặn cứng họng nói không nên lời, tức cũng không được giận dữ cũng không phải, ánh mắt căm tức nhìn về phía Ngô Sở Úy, đổi lại cậu bày ra là một người nhân hậu ánh mắt giả nhân giả nghĩa. Cô đột nhiên nhớ ra, chưa đến hai mấy tiếng trước, hai người bọn họ vẫn còn đang gặp mặt tranh đấu gay gắt, hiện tại thì đang bày ra một người đàn bà đánh đá chua ngoa, đều không phải làm cho người ta chê cười hay sao?
Vì vậy, biểu tình trong nháy mắt im lìm, dịu đi đôi chút.
"Được! Ngày mai mẹ đến đón con, mẹ xem cậu ta có khả năng như thế nào mà đem con biến thành trắng! ! !"
Nói xong, nhéo một cái trên mặt Đâu Đâu, cười lạnh một tiếng rồi đi.
Ngô Sở Úy rất muốn hỏi thằng nhóc có thể cho mình nếm thử một miếng hay không, kết quả suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra làm thế nào để biểu đạt câu nói bằng tiếng Anh.
Gọi Trì Sính một tiếng, Trì Sính đang ở trong nhà tắm.
Ngô Sở Úy đem cửa phòng tắm đẩy ra, đầu ngó vào trong.
"Bạn có thể cho tôi liếm một chút hay không? Dùng tiếng Anh nói như thế nào?"
Trì Sính đang cầm thằng nhỏ, nghe hỏi vậy liền cười gian một tiếng.
"Nói tiếng Anh làm gì? Nói tiếng Trung tôi cũng cho cậu liếm." Nói rồi lắc lắc cự long trong tay.
(Ôi mẹ ơi.. cự long lâu rồi không xuất hiện..)
Ngô Sở Úy khẽ giọng chửi một tiếng, 'phịch' một tiếng đóng cửa lại.
Đi tới trước mặt Đâu Đâu, trực tiếp chìa tay trước mặt thằng nhóc.
"I-want-to-eat. ( Chú muốn ăn.)"
Đâu Đâu tay cầm kẹo mút từ trong miệng rút ra, con ngươi đen sâu kín nhìn thẳng Ngô Sở Úy.
"You-are-crazy! (Chú điên rồi!)"
Ngô Sở Úy,"......"
Mười phút sau, Ngô Sở Úy từ phòng bếp đi ra , cầm trên tay một nồi kẹo đường. Cậu cố ý đi qua trước mặt bên Đâu Đâu, lấy tay gõ một cái lên chiếc nồi, phát ra tiếng leng keng vui tai.
Căn bản Đâu Đâu không để ý tới cậu một chút nào, cái miệng nhỏ vẫn chuyên tâm ăn kẹo mút, đôi mắt cũng không hề liếc qua. (Cháu của ba ba có khác, mà nó là Thụ thì chắc chỉ thích Công thôi.. chứ Úy ơi em thụ quá mà.. !!)
Ngô Sở Úy bắt đầu thổi kẹo đường, nghĩ tới hồi trước cậu đúng là chỉ bằng một chiêu này mà 'câu' được cả 'Trì lão gia' tóm gọn vào trong tay.
Bởi vì lâu lắm không thổi, trình độ có một chút suy giảm. Vốn định thổi ra một con thỏ con, kết quả thổi xong, nhìn rất giống một con chuột cống.
Cặp mắt to tròn đen bóng của Đâu Đâu len lén nhìn sang, kết quả khi Ngô Sở Úy nhìn về phía thằng nhóc, nó lại cấp tốc đem đầu quay lại nhìn thẳng, giả vờ vô tội.
Ngô Sở Úy lè lưỡi từ trên xuống dưới liếm lên kẹo đường chậm rãi từ từ.
Nét mặt giả vờ say sưa, trong miệng phát ra âm thanh chụt chụt của nước miếng, mê hoặc Đâu Đâu chủ động tới lấy lòng.
Kết quả là, đem Trì lão gia dụ tới.
Ngô Sở Úy đấu tranh một lúc, mới đem con chuột lớn này để cho Trì Sính lấy đi.
Kẹo đường trong tay hoàn toàn biến dạng, Ngô Sở Úy muốn thổi một con mèo, kết quả thổi ra một con giống như vịt Donal .
Lúc này, Đâu Đâu có chút ngồi không yên, nó chính là khách quen ở khu vui chơi Disneyland.
Vì vậy, mà thằng bé bước đến, từng chút từng chút di chuyển chậm chậm đến bên Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy ngắm nghía con vịt trong tay, con mắt liếc một cái bóng đen đang tiến lại gần mình.
Rốt cuộc, Đâu Đâu di chuyển đến trước mặt Ngô Sở Úy, ánh mắt tò mò xem đồ chơi làm bằng đường trong tay Ngô Sở Úy.
"Đây là cái gì?"
Ngô Sở Úy gằn từng chữ nói, "Kẹo...Đường."
Đâu Đâu rất nghiêm túc mà lặp lại, "Ống....Đờm." (Cái bô để đựng đờm ý.)
[Note: 糖人儿 - táng-rén-ér (thảng rẩn ơ)
痰盂儿 - tán-yú-ér (thản dủy ơ)
Âm gần giống nhau nhưng vì Đâu Đâu là người nước ngoài nên nghe không rõ.]
Muốn giải thích cặn kẽ cho Đâu Đâu hiểu hàm ý đồ chơi kẹo đường, để kéo quan hệ của cậu và Đâu Đâu tốt đẹp một chút. Kết quả mở miệng không biết nói sao, rơi vào đường cùng lại vào phòng ngủ, 'bán thân' để mời được Trì Sính đi ra.
Trì Sính sau khi đi ra, rất lưu loát giảng giải cho Đâu Đâu kẹo đường chính là một loại đồ chơi dân gian cho trẻ em, Ngô Sở Úy trong nháy mắt liền cứng đờ. Trong mắt cậu, Trì Sính chính là một tên không học vấn không nghề nghiệp, tất cả đều dựa vào quan hệ, là một người sống dựa dẫm vào gia thế. Chưa bao giờ nghĩ anh có thể nói ngoại ngữ lưu loát đến như vậy, ngữ điệu tiếng Anh cũng nói trầm bổng dễ nghe.
Quả nhiên, sau khi Trì Sính nói xong, cái tay đen của Đâu Đâu lập tức khoác lên trên mu bàn tay của Ngô Sở Úy. Nhẹ nhàng vuốt hai cái, luyến thắng nói một mạch Ngô Sở Úy nghe không hiểu.
Vì vậy, Trì Sính lại phụng sự phiên dịch giữa bọn họ.
"Thằng nhóc nói nó muốn cậu thổi cho nó một cái kẹo đường đó."
Ngô Sở Úy nghe xong gật đầu, lại để cho Trì Sính hỏi giúp Đâu Đâu nghĩ xem nó muốn cái gì.
Đâu Đâu nói,"Bee (Con ong.)"
Trì Sính vừa muốn nói, Ngô Sở Úy liền ngăn cản anh.
"Cái này không cần anh dịch, tôi nghe hiểu, ha ha....."
Bean...... hạt đậu..... Ngô Sở Úy lẩm bẩm trong miệng, đúng là con nít dễ dụ, thổi một hạt đậu là được rồi.
Vì vậy, cậu thật sự thổi một quả cầu hình elip rất giống hạt đậu cho Đâu Đâu.
Hai hàng lông mày của Đâu Đâu nheo lại, biểu tình không có chút nào có thể chấp nhận được.
Ngô Sở Úy buồn bực, thế này là sao đây hả?
Trì Sính cũng không thể hiểu 'tác phẩm nghệ thuật trừu tượng' này của Ngô Sở Úy, vì vậy thay Đâu Đâu hỏi,"Cậu thổi cái gì đây hả?"
Ngô Sở Úy nói,"Hạt đậu đó! Bean!" (Ngu chưa từng thấy..)
Trì Sính dùng sức nhéo tai Ngô Sở Úy một cái, nói,"Nó bảo cậu thổi con ong, bee, chứ không phải bean."
Ngô Sở Úy mạnh miệng,"Không thể nào, tôi nghe được rõ ràng là bean, không tin anh hỏi lại nó một lần nữa xem."
Trì Sính lại hỏi Đâu Đâu lần nữa.
Lúc này Đâu Đâu trả lời,"Bean!"
"Anh xem! !" Ngô Sở Úy vỗ mạnh cái bàn một cái, hùng hổ vặn vẹo Trì Sính, "Thế nào? Anh đã nghe rõ chưa? Nó nói là bean không phải sao?
Trì Sính biểu tình đau lòng nhìn Ngô Sở Úy.
"Bean cũng có nghĩa là 'đồ ngốc'!"
(呸 (phiên âm là: pei) đọc gần giống với chữ bean, có ý miệt thị, khinh miệt, nó là một thám từ chỉ việc khinh thường, ngu ngốc, khinh thường.. Mr Bean... cũng kiểu như ngu ngốc ý..)
Ngô Sở Úy,"......"
Một lát sau, Ngô Sở Úy không thổi kẹo đường nữa mà đổi sang làm ảo thuật.
Nói là ảo thuật thì hơi khoa trương, chỉ là cậu dùng kỹ thuật trộm cắp vặt cải tiến đi một chút, cũng đủ để lừa bịp Đâu Đâu, với chỉ số thông minh trẻ em thì Đâu Đâu cũng chưa chắc nhận ra.
Ngô Sở Úy đem một thanh chocolate bỏ vào trong túi áo Đâu Đâu, rồi để cho Đâu Đâu đưa tay vào lấy ra thì thanh chocolate đã biến mất. Đâu Đâu đang nôn nóng, Ngô Sở Úy đem tay cu cậu đặt vào túi áo của mình.
Sau đó, Đâu Đâu tìm được một thanh chocolate.
"So-amazing (thật thần kỳ)" Đâu Đâu trợn to mắt ngạc nhiên.
Ngô Sở Úy có cảm giác thành tựu, vui vẻ vô cùng.
Sau đó, cậu lại với trên giá sách một chiếc kẹo đường rất giống Tiểu Dấm Chua, hướng Trì Sính kiêu ngạo nháy mắt,"Anh và Đâu Đâu nói xem, tôi có thể đem con rắn này biến thành sống hay không?"
Thật tình Trì Sính không muốn tham dự trò chơi ấu trĩ như thế.
Ngô Sở Úy kéo Đâu Đâu qua, tiểu thụ và tiểu thụ nhỏ bé cả hai đều bày ra dáng vẻ tội nghiệp.
Trong nháy mắt Trì Sính bị dụ dỗ.
Một lát sau, mọi thứ được chuẩn bị hoàn chỉnh, Ngô Sở Úy quơ quơ que kẹo đường trên tay, hét lớn một tiếng.
"Now-it-is-the-time-to-witness-miracle! (Ngay bây giờ hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích này!)"
Kẹo đường ném nhanh về phía cửa, lúc Đâu Đâu xoay đầu nhìn qua chỗ khác, Tiểu Dấm Chua bò vào.
Đâu Đâu hưng phấn mà oa oa kêu gào, chạy đuổi theo Tiểu Dấm Chua, Tiểu Dấm Chua cho rằng tên đen xấu xa tới, liền chuồn rất nhanh.
Ngô Sở Úy lại với một cái kẹo đường lớn hơn, hướng ra phía cửa ném một cái Đại Dấm Chua lại tiến vào.
Cái tay nhỏ bé của Đâu Đâu vỗ vỗ đến đỏ lên, vô cùng vui vẻ.
Đã lâu Ngô Sở Úy không có ai nhìn cậu với ánh mắt tôn thờ như thế này, nên rất có cảm giác thành tựu.
"Go-on." Đâu Đâu giống như chưa thỏa mãn.
Khẩu khí Ngô Sở Úy rất tự tin,"Cháu nói đi, cháu muốn chú biến hóa cái gì?"
Đâu Đâu không trực tiếp nói với Ngô Sở Úy, mà đem cái miệng nhỏ nhắn hướng lên tai Trì Sính nói nhỏ, nói xong vẫn còn ngượng ngùng, che mặt cười khanh khách.
Trì Sính cũng bật cười hai tiếng theo nó, vui vui vẻ vẻ.
Ngô Sở Úy hỏi,"Nó yêu cầu cái gì?"
Trì Sính nói,"Nó bảo cậu biến nó thành trắng đó."
Ngô Sở Úy,"...."
Bởi vì không có bản lĩnh cao siêu đến mức này, Ngô Sở Úy không thể làm gì khác hơn là dùng chuyện khác rời đi sự chú ý của Đâu Đâu.
Tìm ra quả bóng nhỏ mà trước đây Uông Trẫm đưa cho cậu, Uông Trẫm có thể làm quả bóng lớn nhỏ lại ảo thuật đó mới gọi là đặc sắc, Ngô Sở Úy chỉ có thể giở trò lừa con nít mà thôi.
Đem quả bóng nhỏ bỏ vào trong miệng, giả bộ ực một cái nuốt xuống.
Sau đó, từ bên tai Đâu Đâu móc ra.
Đâu Đâu há to mồm, ánh mắt dứt khoát nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ trong tay Ngô Sở Úy, không thể tin được quả bóng nhỏ kia có thể từ trong bụng Ngô Sở Úy chui ra ngoài.
Ngô Sở Úy nhìn thấy cái khăn trên salon rơi trên mặt đất, liền xoay người đem cái khăn trải lên salon.
Vừa mới xoay đầu lại, cái tay đen của Đâu Đâu với tới sau gáy Ngô Sở Úy sờ soạng rất lâu.
Cái gì cũng không sờ thấy, mặt lộ ra vẻ mất mát.
Ngô Sở Úy lúc đầu vẫn còn buồn bực, không hiểu Đâu Đâu đang định làm cái gì mà cứ sờ soạng tai của cậu. Sau đó nhớ lại màn ảo thuật vừa rồi, suy nghĩ lại toàn bộ quá trình thực hiện, ngay lập tức mắt trợn ngược lên.
Đâu Đâu cũng học cậu đem ánh mắt trợn ngược lên. (Chắc là....)
Trong phòng vang lên tiếng kêu gào của Ngô Sở Úy.
"Tổ tông sống của tôi ơi! Cháu không phải đem quả bóng kia ăn chứ hả?"
Trì Sính nghe tiếng gào liền chạy tới, Ngô Sở Úy đang dốc ngược Đâu Đâu xuống, liên tục vỗ vỗ lưng của nó, muốn cho nó nhổ quả bóng ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đâu Đâu cũng đã nghẹn đỏ, ngay cả rên rỉ khóc lóc cũng không thể.
Trì Sính trầm giọng nói,"Để tôi!"
Ngô Sở Úy khóc lóc thảm thiết đưa Đâu Đâu cho Trì Sính.
Trì Sính phát một cái thật mạnh xuống, quả bóng nhỏ từ trong miệng Đâu Đâu phun ra.
Sau đó, Đâu Đâu không ngừng gào khóc ầm ĩ.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Ngô Sở Úy nhòm qua mắt thần nhìn ra phía ngoài, nhất thời sợ hãi kinh động, Mẹ ơi! Mẹ thằng nhỏ 'truy sát' đến đây.
Phản ứng đầu tiên chính là chạy vào bịp miệng Đâu Đâu lại, bất cứ giá nào cũng không để cho Trì Giai Lệ nghe được Đâu Đâu đang khóc, cậu chốt cửa trước lại ôm Đâu Đâu vào trong dỗ dành.
Vì vậy, sử dụng đủ mọi các chiêu thức, đủ mọi biểu cảm gương mặt, một giây đồng hồ biến hóa ba bốn gương mặt gây cười. Kết quả, Đâu Đâu không có một chút phản ứng gì, vật lộn một hồi cũng không thể chọc cười thằng nhóc.
Trì Giai Lệ dùng sức nhấn liên tục chuông cửa, to tiếng hướng bên trong quát,"Trì Sính, mày nhanh ra mở cửa cho tao!."
Ngô Sở Úy bị buộc đến đường cùng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lừa dối lương tâm mà đảm bảo với nó.
"I can turn you white. (Chú có thể biến cháu thành trắng.)"
Đâu Đâu lập tức liền ngừng khóc.
Trì Giai Lệ sau khi đi vào, thấy Đâu Đâu rúc vào trong lòng Ngô Sở Úy, sắc mặt có chút không tốt. Trực tiếp đi tới đưa tay ra ôm Đâu Đâu.
"Đi, cùng mẹ về nhà."'
Không ngờ, Đâu Đâu đem mặt vùi vào ngực Ngô Sở Úy, hai cánh tay nhỏ bé ôm thật chặt, ý rất rõ ràng là cự tuyệt Trì Giai Lệ.
Trì Giai Lệ lại tiếp tục túm nó, Đâu Đâu liều mạng giãy dụa khóc lóc rên rỉ ầm ĩ, nói cái gì cũng không chịu cùng Trì Giai Lệ về nhà.
Trong lòng Trì Giai Lệ nổi khùng, không phải mới có một lúc thôi sao? Đã có thể đem con trai tôi đi tẩy não?
"Con vì sao không trở về nhà?" Trì Giai Lệ hỏi.
Đâu Đâu rất nghiêm túc mà nói cho cô biết,"Chú này nói chú ấy có thể biến con thành trắng."
Trì Giai Lệ suýt chút nữa thì ngất,"Con trai ngốc của tôi! Lời như vậy con cũng có thể tin hả?"
Đâu Đâu vẫn cứ tin, bất kể Trì Giai Lệ khuyên như thế nào cũng không chịu nghe. Cuối cùng Trì Giai Lệ không còn kiên nhẫn, muốn dùng biện pháp cứng rắn trực tiếp đem Đâu Đâu dẫn đi.
Đâu Đâu không sợ hãi chút nào cùng nàng tranh luận.
"Mẹ đã quên trong sách nói gì hay sao? Chỉ có tự do mới có thể phát triển tài năng!"
Trì Giai Lệ bị một câu nói của Đâu Đâu chặn cứng họng nói không nên lời, tức cũng không được giận dữ cũng không phải, ánh mắt căm tức nhìn về phía Ngô Sở Úy, đổi lại cậu bày ra là một người nhân hậu ánh mắt giả nhân giả nghĩa. Cô đột nhiên nhớ ra, chưa đến hai mấy tiếng trước, hai người bọn họ vẫn còn đang gặp mặt tranh đấu gay gắt, hiện tại thì đang bày ra một người đàn bà đánh đá chua ngoa, đều không phải làm cho người ta chê cười hay sao?
Vì vậy, biểu tình trong nháy mắt im lìm, dịu đi đôi chút.
"Được! Ngày mai mẹ đến đón con, mẹ xem cậu ta có khả năng như thế nào mà đem con biến thành trắng! ! !"
Nói xong, nhéo một cái trên mặt Đâu Đâu, cười lạnh một tiếng rồi đi.
Bình luận truyện