Nghịch Tập

Chương 54: Ăn phân trưởng thành



Ánh mắt Trì Sính như lưỡi dao bừa bãi mài lên mặt Ngô Sở Úy theo nhịp điệu, da đầu Ngô Sở Úy bị kéo đau đớn. Nơi mắt nhìn thấy là cổ áo rộng mở của Trì Sính, bên trong là phần ngực đầy mùi vị dương cương, lồng ngực chắc nịch nhấp nhô theo nhịp thở, giống như sóng lớn dâng trào, đánh vào tiểu tâm can cường hãn của Ngô Sở Úy.

Thật ra Ngô Sở Úy rất muốn nói một câu, tôi thật sự không có suy nghĩ đó với anh.

Nhưng sư phụ đang ở ngoài cửa, lời dạy dỗ của hắn vẫn vang vọng bên tai – dưới tiền đề tự bảo vệ mình, tìm cơ hội hạ thủ.

Trì Sính lại truy hỏi, nửa thân trên của Ngô Sở Úy đã dán lên mặt bàn, eo sắp gãy đến nơi.

"Bắt đầu từ lúc tôi bán hàng rong." Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính dán mặt qua, Ngô Sở Úy tránh không kịp, môi đúng lúc cọ phải râu Trì Sính, cưỡng ép cho Trì Sính một nụ hôn lên mặt. Trì Sính tiếp nhận rất thoải mái, Ngô Sở Úy thì rất bực bội.

"Theo cậu nói, vậy những chuyện chạm trán trước kia đều do cậu cố ý sắp xếp?"

Chạm trán mà Trì Sính nói, chính là Ngô Sở Úy hất cháo, mãi nghệ, đi móc túi, lái xe không bằng. Ngô Sở Úy thầm chọi lại một câu, rõ ràng là anh cố ý sắp xếp, vậy mà còn đẩy lên người tôi!

Nhưng vì bảo toàn đại cục, Ngô Sở Úy ừ một tiếng trái lương tâm.

"Tại sao không trực tiếp nói cậu thích tôi?" Vật dưới bụng Trì Sính tì vào bụng Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy khó chịu, đưa mắt muốn tìm kẽ hở chui ra, nhưng lại bị thân thể uy vũ của Trì Sính đè chặt.

Tay Trì Sính bóp mạnh lên chỗ mềm nhất trên mông Ngô Sở Úy, thấy tai y đỏ bừng, hắn ác liệt truy hỏi: "Xấu hổ rồi?"

Ngô Sở Úy nghiêm mặt không nói.

Môi Trì Sính dán lên không chút dự báo.

Ngô Sở Úy run mạnh.

Kéo khóa quần của Trì Sính rất dễ, nhưng cạy miệng hắn lại rất khó, hắn chinh phục người khác chỉ dùng nửa thân dưới, tay chỉ mang tính phụ trợ, có dùng hay không phải xem tâm trạng. Miệng mang tính cấm kỵ, nhiều năm nay, trừ đàn rắn đó ra, không có ai chạm vào.

Hôm nay vì một tên khốn đã nghĩ trăm phương ngàn kế, hắn phá giới.

Đầu lưỡi Trì Sính dày lại mạnh mẽ, hơi cuốn lấy, Ngô Sở Úy liền không tìm thấy phương hướng. Ngón tay Trì Sính kéo tóc Ngô Sở Úy, hôn càng lúc càng hung tợn, càng lúc càng sâu, hôn đến mức Ngô Sở Úy thở không thông, giãy dụa không ra, muốn ngừng không được...

Cao thủ chính là cao thủ, hôn thôi cũng có thể xuất ra nhiều kiểu.

Giờ này phút này, Ngô Sở Úy đột nhiên bi ai phát hiện, nụ hôn dài mà y tưởng là thâm tình say mê mấy năm nay, đã bị mấy chục giây ngắn ngủi này dẫm đạp như cỏ dại.

Trì Sính kéo tay Ngô Sở Úy đặt dưới đáy quần mình, ánh mắt như chim ưng ghim lên mặt y.

"Muốn nhìn không?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy hoảng hồn, mắt đảo thẳng ra ngoài, không tự chủ phun ra một câu: "Tôi muốn... hay không muốn đây?"

Trì Sính, "... Cậu đang hỏi ai thế?"

Khương Tiểu Soái ở bên ngoài cười bực mình.

Gõ lên cửa, thanh giọng nói: "Tôi đi nhé!"

Vừa bước chân khỏi cửa, nét tiêu sái mới nãy biến mất tiêu, Khương Tiểu Soái thật muốn đập bản thân, người khác thân thiết, mày ghen cái gì mà ghen?

Ngô Sở Úy bị Trì Sính lôi lên giường, hai "hòa thượng" ngồi thiền đối mặt nhau.

"Có từng thấy jj của người khác chưa?" Trì Sính hỏi.

Mặt Ngô Sở Úy vụt cái đỏ bừng, không phải y bảo thủ, mà thật sự chưa từng bị hỏi như thế. Trước kia mấy anh em trêu đùa nhau, toàn hỏi có từng thấy phía dưới của phụ nữ chưa? Đột nhiên lại phun ra vấn đề khác loài thế này, quả thật có chút ăn không tiêu.

"Từng thấy ở nhà vệ sinh nam."

Bên khóe miệng Trì Sính ngậm một điếu thuốc, tay rất tự nhiên cởi thắt lưng đã từng quất vô số cái mông, mở khóa quần, lộ ra quần lót màu tối. Phía trên quần lót là phần lông lòi ra, đen bóng rậm rạp, bên trong bao lấy thứ khiến phụ nữ tuôn trào cảm xúc, khiến đàn ông tự thẹn không bằng.

Ngô Sở Úy thấy cổ họng khô đi, không phải do thèm, mà do chấn động.

Đàn ông đều thích âm thầm so sánh thứ đó, Trì Sính còn chưa cởi quần lót, Ngô Sở Úy đã bị hù, đều là đàn ông, sao của hắn lại lớn như thế?

Trì Sính gẩy tàn thuốc, rồi tiếp tục đút thuốc vào miệng, tay đã rảnh đưa xuống kéo quần lót.

Tim Ngô Sở Úy sắp loạn điên rồi.

Trì Sính liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, khóe miệng ngậm cười phả ra một làn khói. Không nhanh không chậm kéo mép trước quần lót xuống dưới hai túi thịt, hào phóng trình ra vật hùng tráng của mình.

Ngô Sở Úy nhìn thấy rồi chỉ có một suy nghĩ: Mẹ anh cho anh ăn phân để lớn sao? Sao có thể... béo tốt như thế?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện