Nghịch Thế Vũ Thần
Chương 139: Đệ Tam Dương
Vương Hạo Thần một đường hồi phủ, trong lòng lại có rất nhiều chuyện muốn làm.
Trước đây bởi vì nhục thân còn không đủ mạnh, hắn căn bản không cách nào đề tăng một số loại vũ kỹ uy lực, nay nhục thân đạt tới Luyện Bì đại thành, để cho hắn thực lực có thêm cực lớn không gian tăng lên.
Đặc biệt là Cửu Dương Phần Thiên Chưởng, nếu không có gì bất ngờ, Vương Hạo Thần có lòng tin rất lớn có thể đem bộ chưởng pháp này luyện đến cảnh giới đệ tam dương, tức là chưởng pháp tiểu thành.
Ngoài ra, hắn còn muốn tu luyện một chút bí thuật, sát chiêu được lưu ở trong đầu, bởi vì những thứ này đối với thân thể phụ tải thực sự quá lớn, Vương Hạo Thần một mực còn không dám tu luyện, bất quá lúc này hắn hẳn là cũng miễn cưỡng đạt tới yêu cầu.
Vương Hạo Thần một đường có chút cao hứng về đến phủ đệ, bỗng nhiên, hắn cước bộ nhanh chóng dừng lại, lông mày hơi nhíu nhìn mặt đất trước mặt, ở nơi đó, vậy mà một vết máu đỏ tươi chưa còn khô.
- Xoạt!
Diệu Nhật Kiếm xuất hiện trong tay, Vương Hạo Thần lập tức đề cao cảnh giới, cẩn thận quan sát xung quanh.
Xác định xung quanh không có mai phục, ngược lại chỉ thấy trên mặt đất vậy mà có nhiều vết máu kéo dài, hơn nữa còn rất mới.
Vương Hạo Thần do dự một chút, sau cùng vẫn quyết định đi theo vết máu lưu lại.
Rất nhanh, Vương Hạo Thần liền tìm được chủ nhân của vết máu ở phía sau phủ đệ, cặp lông mày kiếm nhíu lại càng chặt.
Bởi vì chủ nhân của vết máu, không phải ai khác chính là một trong những kẻ vừa mới đại náo Đồng gia một trận Hình Nhân.
Hình Nhân lúc này bị thương rất nặng, cả người đều là máu tươi, xương cốt có nhiều chỗ bị gãy, hơi thở tương đương suy yếu, sớm cũng đã hôn mê rồi.
Một chưởng của Hoàng Uyên trước đó thực sự quá mạnh, tuy rằng Hình Địa đã gánh chịu phần lớn uy lực thế nhưng dư kình còn lại vẫn đủ để trọng thương Hình Nhân, có lẽ bởi vì vết thương quá nặng, Hình Nhân căn bản không có cách nào chạy xa, liều chết chạy đến nơi này liền gục ngã.
Bất quá Vương Hạo Thần tương đối mà nói cũng có chút im lặng, Hình Nhân này chỗ nào không đi lại đi đến đúng phủ đệ của hắn, nếu như để cho người khác nhìn thấy, vậy có phải hắn liền bị cuốn vào vũng nước đục này rồi hay không?
Lại nói, nơi này cách phủ đệ của Đồng Thiên Tân rất gần, chỉ cần Đồng Thiên Tân biết Hình Nhân trốn ở đây, chỉ trong khoảnh khắc liền có thể chạy tới, vậy Hình Nhân cho dù có vận khí nghịch thiên đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết.
Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn Hình Nhân, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ.
Cuối cùng, Vương Hạo Thần vẫn là đi đến bên người Hình Nhân, đem một viên đan dược bỏ vào miệng hắn, sau đó đem y mang vào trong nhà.
Theo lý mà nói, hắn có lẽ nên đem chuyện báo cho Đồng Thiên Tân, để đối phương giải quyết, dù sao trước đó Hình Địa rơi vào tay Đồng gia cũng không trực tiếp bị giết, Hình Nhân có lẽ cũng sẽ như vậy, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến Vương Hạo Thần hắn, hắn làm vậy chính là để cho bản thân mình tránh bớt phiền phức.
Bất quá, lấy tình trạng của Hình Nhân lúc này, nếu như không lập tức được chữa trị, hắn sớm muộn cũng có nguy hiểm tính mạng, đã như vậy, được chữa sớm một chút hay muộn chút có khác gì nhau?
Dù sao trước sau gì Hình Nhân phải chịu trừng phạt, vậy vì sao không để hắn mạnh khỏe một chút tiếp nhận hình phạt?
Lại nói, Vương Hạo Thần đối với Hình gia ba huynh đệ kỳ thực cũng có một chút kính ý, bởi vì ba người này tình cảm huynh đệ rõ ràng rất tốt, mỗi người đều chấp nhận hi sinh chính mình để người kia được sống, phần nghĩa khí thực sự rất hiếm gặp, vì thế cho dù Vương Hạo Thần không biết ba người rốt cuộc có ân oán gì với Đồng gia, chỉ bằng vào ba người họ có những phẩm chất đáng để cho hắn tôn trọng đã đầy đủ để hắn ra tay cứu Hình Nhân một mạng.
Hình Nhân thương tích không thể không nói là có chút trầm trọng, khá tốt trong tay Vương Hạo Thần có không ít trị thương dược phẩm, có thể giúp hắn nhanh chóng hồi phục, bất quá muốn Hình Nhân tỉnh lại vẫn còn có một đoạn thời gian ngắn.
Giúp Hình Nhân trị thương xong, Vương Hạo Thần liền lần nữa đi ra phía sau hậu viện, sau đó lấy ra từ trong nạp giới một ít linh thảo, số linh thảo này, tuy rằng khác loại, thế nhưng toàn bộ đều có màu sắc rực rỡ, toàn thân tỏa ra một cỗ hỏa năng lượng tinh thuần đến cực điểm.
- Ta vừa mới đem Cửu Dương Phần Thiên Chưởng luyện đến đệ nhị dương không lâu, lúc này lại muốn trùng kích cảnh giới đệ tam dương, nhất định phải dùng linh thảo hỗ trợ! Số linh thảo này hi vọng đầy đủ cho ta sử dụng!
Vương Hạo Thần nghĩ thầm.
Trước đó, Vương Hạo Thần là chiếm được một lượng lớn linh thảo, đan dược, bảo vật từ chỗ Xích Diệm Thiên Hổ, bất quá bởi vì tu luyện Bất Hủ Thiên Kinh cần quá nhiều dược thảo để ngưng luyện Bất Hủ Chân Dịch, số linh dược mà hắn có sớm đã tiêu hao hết một phần bốn, linh thảo cao cấp nhất ngược lại còn tích trữ được một ít, thế nhưng linh thảo từ cấp ba trở xuống thì đã “ bốc hơi “ một lượng lớn, vì thế Vương Hạo Thần cũng không biết, số tài nguyên mà hắn có trong tay, đến cùng có thể vì hắn tu luyện mà chống đỡ được bao lâu?
Vương Hạo Thần thể chất vốn rất đặc biệt, sinh ra đã mạnh hơn võ giả cùng cấp không chỉ một bậc, thế nhưng muốn tăng cấp lại đồng dạng khó khăn hơn người bình thường không ít, lại thêm Vạn Đạo Thông Thiên Quyết loại này nghịch thiên công pháp, tại mỗi cảnh giới tuy rằng ít có bình cảnh, thế nhưng lại đòi hỏi lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ, hơn nữa còn phải đánh vững chắc tu vi hơn người thường rất nhiều mới có thể đột phá, hai thứ này cộng thêm một bộ Bất Hủ Thiên Kinh, có thể đoán được Vương Hạo Thần mỗi ngày là tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên cho việc tu luyện.
Mà Cửu Dương Phần Thiên Chưởng, tuy rằng về cơ bản không cần hao tốn tài nguyên tu luyện, bất quá Vương Hạo Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội rút ngắn thời gian tu luyện bộ chưởng pháp này, chỉ cần Cửu Dương Phần Thiên Chưởng đạt tới cảnh giới đệ tam dương, uy lực chắc chắn sẽ bạo tăng một mảng lớn, tùy tiện một chưởng cũng đủ để phá vỡ Đồng Thanh Cương Hồng cấp Thiên Thạch Chiến Thể phòng ngự.
Việc luyện hóa linh thảo tương đối mất thời gian, bất quá cũng không tính quá lâu, Vương Hạo Thần dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng luyện hóa từng cây linh thảo, đối với một người thân mang thiên địa linh hỏa như hắn, thời gian luyện hóa chắc chắn so với người bình thường phải nhanh hơn rất nhiều.
Từng cỗ hỏa thuộc tính năng lượng tinh thuần bắt đầu để cho Vương Hạo Thần chạm đến đệ tam dương bình cảnh, ở sau lưng hắn, khỏa mặt trời thứ ba chậm rãi được ngưng tụ đi ra.
Đợi đến khi Vương Hạo Thần đem toàn bộ linh thảo luyện hóa xong, khỏa mặt trời thứ ba cũng triệt để ngưng tụ ra, cũng chính vào thời điểm này, Cửu Dương Phần Thiên Chưởng của hắn đột phá cảnh giới đệ tam dương, chưởng pháp chính thức tiểu thành.
Vương Hạo Thần lúc này đứng dậy, chăm chú nhìn khỏa mặt trời thứ ba vừa được hắn ngưng tụ đi ra, phát hiện khỏa mặt trời này hào quang tựa hồ so với hai khỏa mặt trời khác yếu hơn một chút, ngay cả khí thế phát ra cũng không mạnh bằng.
- Xem ra, vẫn là ta quá mức gấp gáp, tuy rằng dựa vào ngoại vật có thể sớm để cho chưởng pháp có chỗ đột phá! Thế nhưng chung quy là không hoàn mỹ, uy lực không thể đạt đến đỉnh điểm! Sau này nhất định phải chú ý một chút, không thể quá mức ỷ lại vào linh thảo hay đan dược, nếu không sau này nói không chừng sẽ dẫn đến hậu quả “ dục tốc bất đạt “!
Dùng ngoại vật nhanh chóng tăng cao tu vi, đây chính là việc mà rất nhiều thiên kiêu trên thế gian thường xuyên lạm dụng, chỉ là họ lại chỉ thấy được cái lợi trước mắt chứ không thấy được tác hại sau này, dùng ngoại vật tăng cao tu vi, trong thời gian dài chắc chắn sẽ khiến căn cơ của người đó trở nên ngày một yếu ớt, hơn nữa còn khiến cho tâm cảnh của hắn không theo kịp tu vi võ đạo, từ đó dẫn đến thiên phú dần dần bị bào mòn, từ thiên kiêu biến thành một cái thiên phú tầm thường võ giả.
Căn cơ Vương Hạo Thần vốn dĩ đã vững chắc vô cùng, hơn nữa hắn lại có Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, một môn công pháp cho phép hắn luyện hóa tài nguyên để đánh vững căn cơ đến mức tuyệt đối, từ đó gây dựng cho hắn cơ sở để có được sức chiến đấu gần như là vô địch cùng giai.
Bất quá nếu là Vương Hạo Thần lúc này buông tha việc đánh vững trụ cột, tập trung dồn hết tài nguyên để tăng cao tu vi, Vạn Đạo Thông Thiên Quyết chắc chắn cũng có thể giúp hắn, để cho tu vi của hắn một mạch nhảy đến Vũ Sư thậm chí Vũ Linh cũng không phải không có khả năng, nhưng làm vậy, cũng là tương đương với việc tự huỷ đi căn cơ, việc làm ngu xuẩn như vậy Vương Hạo Thần tự nhiên không có khả năng đi làm.
Hôm nay Vương Hạo Thần có chút nóng vội mà mượn ngoại lực để cấp tốc thu được đột phá trên chưởng pháp tạo nghệ, sau đó hắn liền hối hận, sau này hắn nhất định phải bỏ ra càng nhiều thời gian để củng cố cảnh giới đệ tam dương, nếu như không đột biến liền sẽ không vội vàng đi đột phá cảnh giới đệ tứ dương.
May mắn Vương Hạo Thần lạm dụng ngoại vật cũng chưa nhiều, lúc này kịp thời bứt ra cũng là một chuyện tốt, tương lai liền không có vấn đề gì, nếu như hắn vì cái lợi nhỏ mà buông tha cái lợi lớn, vậy hắn thành tựu sau cùng nhất định sẽ bị giảm xuống đáng kể.
Trước đây bởi vì nhục thân còn không đủ mạnh, hắn căn bản không cách nào đề tăng một số loại vũ kỹ uy lực, nay nhục thân đạt tới Luyện Bì đại thành, để cho hắn thực lực có thêm cực lớn không gian tăng lên.
Đặc biệt là Cửu Dương Phần Thiên Chưởng, nếu không có gì bất ngờ, Vương Hạo Thần có lòng tin rất lớn có thể đem bộ chưởng pháp này luyện đến cảnh giới đệ tam dương, tức là chưởng pháp tiểu thành.
Ngoài ra, hắn còn muốn tu luyện một chút bí thuật, sát chiêu được lưu ở trong đầu, bởi vì những thứ này đối với thân thể phụ tải thực sự quá lớn, Vương Hạo Thần một mực còn không dám tu luyện, bất quá lúc này hắn hẳn là cũng miễn cưỡng đạt tới yêu cầu.
Vương Hạo Thần một đường có chút cao hứng về đến phủ đệ, bỗng nhiên, hắn cước bộ nhanh chóng dừng lại, lông mày hơi nhíu nhìn mặt đất trước mặt, ở nơi đó, vậy mà một vết máu đỏ tươi chưa còn khô.
- Xoạt!
Diệu Nhật Kiếm xuất hiện trong tay, Vương Hạo Thần lập tức đề cao cảnh giới, cẩn thận quan sát xung quanh.
Xác định xung quanh không có mai phục, ngược lại chỉ thấy trên mặt đất vậy mà có nhiều vết máu kéo dài, hơn nữa còn rất mới.
Vương Hạo Thần do dự một chút, sau cùng vẫn quyết định đi theo vết máu lưu lại.
Rất nhanh, Vương Hạo Thần liền tìm được chủ nhân của vết máu ở phía sau phủ đệ, cặp lông mày kiếm nhíu lại càng chặt.
Bởi vì chủ nhân của vết máu, không phải ai khác chính là một trong những kẻ vừa mới đại náo Đồng gia một trận Hình Nhân.
Hình Nhân lúc này bị thương rất nặng, cả người đều là máu tươi, xương cốt có nhiều chỗ bị gãy, hơi thở tương đương suy yếu, sớm cũng đã hôn mê rồi.
Một chưởng của Hoàng Uyên trước đó thực sự quá mạnh, tuy rằng Hình Địa đã gánh chịu phần lớn uy lực thế nhưng dư kình còn lại vẫn đủ để trọng thương Hình Nhân, có lẽ bởi vì vết thương quá nặng, Hình Nhân căn bản không có cách nào chạy xa, liều chết chạy đến nơi này liền gục ngã.
Bất quá Vương Hạo Thần tương đối mà nói cũng có chút im lặng, Hình Nhân này chỗ nào không đi lại đi đến đúng phủ đệ của hắn, nếu như để cho người khác nhìn thấy, vậy có phải hắn liền bị cuốn vào vũng nước đục này rồi hay không?
Lại nói, nơi này cách phủ đệ của Đồng Thiên Tân rất gần, chỉ cần Đồng Thiên Tân biết Hình Nhân trốn ở đây, chỉ trong khoảnh khắc liền có thể chạy tới, vậy Hình Nhân cho dù có vận khí nghịch thiên đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết.
Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn Hình Nhân, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ.
Cuối cùng, Vương Hạo Thần vẫn là đi đến bên người Hình Nhân, đem một viên đan dược bỏ vào miệng hắn, sau đó đem y mang vào trong nhà.
Theo lý mà nói, hắn có lẽ nên đem chuyện báo cho Đồng Thiên Tân, để đối phương giải quyết, dù sao trước đó Hình Địa rơi vào tay Đồng gia cũng không trực tiếp bị giết, Hình Nhân có lẽ cũng sẽ như vậy, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến Vương Hạo Thần hắn, hắn làm vậy chính là để cho bản thân mình tránh bớt phiền phức.
Bất quá, lấy tình trạng của Hình Nhân lúc này, nếu như không lập tức được chữa trị, hắn sớm muộn cũng có nguy hiểm tính mạng, đã như vậy, được chữa sớm một chút hay muộn chút có khác gì nhau?
Dù sao trước sau gì Hình Nhân phải chịu trừng phạt, vậy vì sao không để hắn mạnh khỏe một chút tiếp nhận hình phạt?
Lại nói, Vương Hạo Thần đối với Hình gia ba huynh đệ kỳ thực cũng có một chút kính ý, bởi vì ba người này tình cảm huynh đệ rõ ràng rất tốt, mỗi người đều chấp nhận hi sinh chính mình để người kia được sống, phần nghĩa khí thực sự rất hiếm gặp, vì thế cho dù Vương Hạo Thần không biết ba người rốt cuộc có ân oán gì với Đồng gia, chỉ bằng vào ba người họ có những phẩm chất đáng để cho hắn tôn trọng đã đầy đủ để hắn ra tay cứu Hình Nhân một mạng.
Hình Nhân thương tích không thể không nói là có chút trầm trọng, khá tốt trong tay Vương Hạo Thần có không ít trị thương dược phẩm, có thể giúp hắn nhanh chóng hồi phục, bất quá muốn Hình Nhân tỉnh lại vẫn còn có một đoạn thời gian ngắn.
Giúp Hình Nhân trị thương xong, Vương Hạo Thần liền lần nữa đi ra phía sau hậu viện, sau đó lấy ra từ trong nạp giới một ít linh thảo, số linh thảo này, tuy rằng khác loại, thế nhưng toàn bộ đều có màu sắc rực rỡ, toàn thân tỏa ra một cỗ hỏa năng lượng tinh thuần đến cực điểm.
- Ta vừa mới đem Cửu Dương Phần Thiên Chưởng luyện đến đệ nhị dương không lâu, lúc này lại muốn trùng kích cảnh giới đệ tam dương, nhất định phải dùng linh thảo hỗ trợ! Số linh thảo này hi vọng đầy đủ cho ta sử dụng!
Vương Hạo Thần nghĩ thầm.
Trước đó, Vương Hạo Thần là chiếm được một lượng lớn linh thảo, đan dược, bảo vật từ chỗ Xích Diệm Thiên Hổ, bất quá bởi vì tu luyện Bất Hủ Thiên Kinh cần quá nhiều dược thảo để ngưng luyện Bất Hủ Chân Dịch, số linh dược mà hắn có sớm đã tiêu hao hết một phần bốn, linh thảo cao cấp nhất ngược lại còn tích trữ được một ít, thế nhưng linh thảo từ cấp ba trở xuống thì đã “ bốc hơi “ một lượng lớn, vì thế Vương Hạo Thần cũng không biết, số tài nguyên mà hắn có trong tay, đến cùng có thể vì hắn tu luyện mà chống đỡ được bao lâu?
Vương Hạo Thần thể chất vốn rất đặc biệt, sinh ra đã mạnh hơn võ giả cùng cấp không chỉ một bậc, thế nhưng muốn tăng cấp lại đồng dạng khó khăn hơn người bình thường không ít, lại thêm Vạn Đạo Thông Thiên Quyết loại này nghịch thiên công pháp, tại mỗi cảnh giới tuy rằng ít có bình cảnh, thế nhưng lại đòi hỏi lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ, hơn nữa còn phải đánh vững chắc tu vi hơn người thường rất nhiều mới có thể đột phá, hai thứ này cộng thêm một bộ Bất Hủ Thiên Kinh, có thể đoán được Vương Hạo Thần mỗi ngày là tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên cho việc tu luyện.
Mà Cửu Dương Phần Thiên Chưởng, tuy rằng về cơ bản không cần hao tốn tài nguyên tu luyện, bất quá Vương Hạo Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội rút ngắn thời gian tu luyện bộ chưởng pháp này, chỉ cần Cửu Dương Phần Thiên Chưởng đạt tới cảnh giới đệ tam dương, uy lực chắc chắn sẽ bạo tăng một mảng lớn, tùy tiện một chưởng cũng đủ để phá vỡ Đồng Thanh Cương Hồng cấp Thiên Thạch Chiến Thể phòng ngự.
Việc luyện hóa linh thảo tương đối mất thời gian, bất quá cũng không tính quá lâu, Vương Hạo Thần dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng luyện hóa từng cây linh thảo, đối với một người thân mang thiên địa linh hỏa như hắn, thời gian luyện hóa chắc chắn so với người bình thường phải nhanh hơn rất nhiều.
Từng cỗ hỏa thuộc tính năng lượng tinh thuần bắt đầu để cho Vương Hạo Thần chạm đến đệ tam dương bình cảnh, ở sau lưng hắn, khỏa mặt trời thứ ba chậm rãi được ngưng tụ đi ra.
Đợi đến khi Vương Hạo Thần đem toàn bộ linh thảo luyện hóa xong, khỏa mặt trời thứ ba cũng triệt để ngưng tụ ra, cũng chính vào thời điểm này, Cửu Dương Phần Thiên Chưởng của hắn đột phá cảnh giới đệ tam dương, chưởng pháp chính thức tiểu thành.
Vương Hạo Thần lúc này đứng dậy, chăm chú nhìn khỏa mặt trời thứ ba vừa được hắn ngưng tụ đi ra, phát hiện khỏa mặt trời này hào quang tựa hồ so với hai khỏa mặt trời khác yếu hơn một chút, ngay cả khí thế phát ra cũng không mạnh bằng.
- Xem ra, vẫn là ta quá mức gấp gáp, tuy rằng dựa vào ngoại vật có thể sớm để cho chưởng pháp có chỗ đột phá! Thế nhưng chung quy là không hoàn mỹ, uy lực không thể đạt đến đỉnh điểm! Sau này nhất định phải chú ý một chút, không thể quá mức ỷ lại vào linh thảo hay đan dược, nếu không sau này nói không chừng sẽ dẫn đến hậu quả “ dục tốc bất đạt “!
Dùng ngoại vật nhanh chóng tăng cao tu vi, đây chính là việc mà rất nhiều thiên kiêu trên thế gian thường xuyên lạm dụng, chỉ là họ lại chỉ thấy được cái lợi trước mắt chứ không thấy được tác hại sau này, dùng ngoại vật tăng cao tu vi, trong thời gian dài chắc chắn sẽ khiến căn cơ của người đó trở nên ngày một yếu ớt, hơn nữa còn khiến cho tâm cảnh của hắn không theo kịp tu vi võ đạo, từ đó dẫn đến thiên phú dần dần bị bào mòn, từ thiên kiêu biến thành một cái thiên phú tầm thường võ giả.
Căn cơ Vương Hạo Thần vốn dĩ đã vững chắc vô cùng, hơn nữa hắn lại có Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, một môn công pháp cho phép hắn luyện hóa tài nguyên để đánh vững căn cơ đến mức tuyệt đối, từ đó gây dựng cho hắn cơ sở để có được sức chiến đấu gần như là vô địch cùng giai.
Bất quá nếu là Vương Hạo Thần lúc này buông tha việc đánh vững trụ cột, tập trung dồn hết tài nguyên để tăng cao tu vi, Vạn Đạo Thông Thiên Quyết chắc chắn cũng có thể giúp hắn, để cho tu vi của hắn một mạch nhảy đến Vũ Sư thậm chí Vũ Linh cũng không phải không có khả năng, nhưng làm vậy, cũng là tương đương với việc tự huỷ đi căn cơ, việc làm ngu xuẩn như vậy Vương Hạo Thần tự nhiên không có khả năng đi làm.
Hôm nay Vương Hạo Thần có chút nóng vội mà mượn ngoại lực để cấp tốc thu được đột phá trên chưởng pháp tạo nghệ, sau đó hắn liền hối hận, sau này hắn nhất định phải bỏ ra càng nhiều thời gian để củng cố cảnh giới đệ tam dương, nếu như không đột biến liền sẽ không vội vàng đi đột phá cảnh giới đệ tứ dương.
May mắn Vương Hạo Thần lạm dụng ngoại vật cũng chưa nhiều, lúc này kịp thời bứt ra cũng là một chuyện tốt, tương lai liền không có vấn đề gì, nếu như hắn vì cái lợi nhỏ mà buông tha cái lợi lớn, vậy hắn thành tựu sau cùng nhất định sẽ bị giảm xuống đáng kể.
Bình luận truyện