Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 145: Phân rõ ranh giới



Trong lúc Đồng Thiên Tân đang trò chuyện với Hoàng Uyên, Hoàng Thiếu Phong đã cất bước đi tới trước mặt Đồng Tĩnh Vân, nhìn nàng nói:

- Tĩnh Vân, ngươi không sao chứ?

Hắn từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ nhìn Đồng Tĩnh Vân, còn Vương Hạo Thần ở một bên cơ hồ là vô hình.

- Không có việc gì!

Đồng Tĩnh Vân khẽ lắc đầu, cười đáp.

Vừa nói, nàng vừa đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần, muốn từ trên mặt hắn tìm ra một chút cảm xác mà nàng mong muốn nhìn thấy.

Để cho nàng khó chịu chính là, Vương Hạo Thần thần sắc từ đầu đến cuối vẫn không có chút ba động, không có ghen ghét, cũng không có sợ hãi, có chăng chỉ là có một tia kinh ngạc.

- Trang a! Ngươi tiếp tục trang a! Ta xem ngươi có thể trang đến bao giờ!

Đồng Tĩnh Vân trong lòng bực bội, nàng tuyệt đối không tin Vương Hạo Thần gặp phải “ tình đich “ của mình mà ngay cả một chút cảm giác cũng không có, tự nhiên cho rằng hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh để giữ mặt mũi cho bản thân.

Vương Hạo Thần xác thực là có chút bất ngờ, bởi vì lấy hắn thực lực lúc này đứng trước mặt Hoàng Thiếu Phong vậy mà cảm giác được một tia nguy hiểm.

Không chỉ như vậy, Vương Hạo Thần còn có thể nhìn ra, Hoàng Thiếu Phong tu vi vậy mà đạt tới Tam Tinh Vũ Sư, thực lực không thể không nói là rất mạnh.

Mà lúc này, Hoàng Thiếu Phong rốt cuộc cũng chú ý đến Vương Hạo Thần, trong mắt xuất hiện một tia khinh thường.

Lục Tinh Vũ Sĩ tu vi, ở tại Đồng gia đã có thể coi là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng đối với Tử Dương Tông mà nói, nhiều nhất chỉ có thể xem trung thượng tồn tại.

Vương Hạo Thần ánh mắt sắc bén cỡ nào, sao có thể không nhìn ra ý khinh thường trong mắt Hoàng Thiếu Phong, trong lòng lập tức đối với người này không có thiện cảm, hiểu rõ người trước mắt lại là một cái mắt cao hơn đầu gia hỏa.

- Thần đệ! Đây là Tử Dương Tông thiếu tông chủ, Hoàng Thiếu Phong!

Đồng Tĩnh Vân nhận thấy cả hai người đều có ý mở miệng nói chuyện, đành phải từ mình dẫn đầu nói.

Cứ việc nàng cho rằng Vương Hạo Thần sớm đã biết rõ Hoàng Thiếu Phong, thế nhưng vẫn là phải làm dáng một chút không phải sao.

Vương Hạo Thần khẽ đối với Hoàng Thiếu Phong gật đầu một cái, xem như là chào hỏi, vẫn không có ý định nói chuyện.

Tử Dương Tông, hắn xem như là có nghe qua, ở khu vực này xem như là một cái thực lực tương đối mạnh tông môn, tương truyền có Vũ Vương cường giả trấn thủ, đối với Đồng gia mà nói xác thực là một con quái vật khổng lồ.

Thế nhưng là, Vương Hạo Thần xuất thân là Thiên Sinh Môn một trong ngũ đại tông môn tại Đông Hoa hoàng triều, cứ việc lúc này đã suy yếu rất nhiều, bất quá lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đừng nói là Vũ Vương, ngay cả Vũ Hoàng cùng có không ngừng mấy vị, thậm chí còn có vô thượng Vũ Tông siêu cấp cường giả tọa trấn, cái này cùng Tử Dương Tông so sánh, căn bản chính là đại vu gặp tiểu vu, cả hai hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Hoàng Thiếu Phong muốn đem hậu trường ra hù hắn, đúng là một truyền cười.

Chỉ là, Vương Hạo Thần đối với Thiên Sinh Môn có khúc mắc không nhỏ, vì thế hắn một mực không hề sử dụng thân phận Thiên Sinh Môn đệ tử của mình.

Nói một cách công bằng, Vương Hạo Thần lớn lên ở Thiên Sinh Môn, thế nhưng hắn lại không nhận được bao nhiêu thiện cảm của mọi người.

Sư phụ của hắn là Tiêu Hàn Dư bỏ mặc không thèm dạy hắn bất cứ thứ gì, đồng môn coi rẻ thậm chí sỉ nhục hắn, mà Vương Hạo Thần hắn trước đây thân là kẻ không thể luyện võ, phải làm tất cả để có thể bám trụ lại nơi mà hắn xem nhà này.

Trong lúc Vương Hạo Thần tuyệt vọng nhất, người duy nhất trợ giúp hắn, chỉ một mình sư nương Nhạc Thi Dao.

Nàng động viên hắn, chăm sóc hắn, dạy hắn luyện võ, nàng không chỉ là thầy, mà còn là tỷ tỷ, cũng là nữ thần trong lòng hắn, hắn ở lại Thiên Sinh Môn cũng hoàn toàn là bởi vì nàng.

Vương Hạo Thần đối với Thiên Sinh Môn không có tình cảm mà chỉ còn trách nhiệm, bởi vì hắn vẫn nợ tông môn một món không nhỏ ân tình.

Thế nhưng là, nếu như không có Nhạc Thi Dao, Vương Hạo Thần một khi có thể luyện võ sẽ lập tức rời khỏi tông môn, tự mình đi con đường của chính mình, tương lai hắn sẽ tìm cơ hội để hoàn lại ân tình năm xưa, sau đó hai bên sẽ vĩnh viễn không còn quan hệ gì nữa.

Chính bởi vì trong lòng có khúc mắc như vậy, Vương Hạo Thần thường không muốn để cho người khác biết hắn là đệ tử Thiên Sinh Môn, đơn giản là bởi vì hắn không cảm thấy có gì đáng tự hào khi trở thành một phần của tông môn này, càng không muốn ở dựa vào tông môn danh tiếng ở bên ngoài hùng hổ dọa người.

………………..

Hoàng Thiếu Phong thấy biểu hiện của Vương Hạo Thần liền hơi híp mắt lại, hắn vốn dĩ cho là, đối phương sau khi biết được thân phận của y sẽ trở nên kính sợ, hay ít nhất cũng phải có một chút e ngại, thế nhưng Vương Hạo Thần thần sắc từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình đạm, tựa như hoàn toàn không có đem thân phận của hắn để vào trong lòng.

- Tĩnh Vân, hắn là đệ đệ của ngươi?

Hoàng Thiếu Phong nhìn Đồng Tĩnh Vân hỏi.

- Không phải!

Đồng Tĩnh Vân lắc đầu.

- Nếu vậy, ngươi liền cách Tĩnh Vân xa một chút!

Hoàng Thiếu Phong thản nhiên nhìn Vương Hạo Thần nói.

- Vì cái gì?

Vương Hạo Thần nhíu mày.

- Bởi vì nàng là nữ nhân của ta! Ta không thích nàng gần gũi với nam nhân khác!

Hoàng Thiếu Phong cười nói.

Vương Hạo Thần lần này lại kinh ngạc nhìn Đồng Tĩnh Vân, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, vẻ kinh ngạc trong mắt lại càng đậm.

Nữ nhân này, mấy ngày trước còn không ngừng đòi hắn làm vị hôn phu của nàng, bây giờ lại không biết từ lúc nào lại trở thành nữ nhân của người khác, chẳng lẽ trước đó nam tử tên Hoàng Thiếu Phong này chính là người trong lòng của Đồng Tĩnh Vân, mình trước đó chỉ là công cụ giúp nàng lợi dụng để tránh khỏi việc phải kết hôn với Đồng Thanh Chi?

Không đúng, nếu như Hoàng Thiếu Phong thật sự từ lâu đã là nam nhân của Đồng Tĩnh Vân, nàng căn bản không cần Vương Hạo Thần giúp đỡ, chỉ cần đem Hoàng Thiếu Phong thân phận nói với mọi người, Đồng gia căn bản không có người dám gây sự, có cho Đồng Khải Mặc thêm một lá gan cũng không dám đi gây sự với Tử Dương Tông thiếu tông chủ, trừ phi lão ngại sống lâu mấy năm.

Đương nhiên, Vương Hạo Thần cũng không để ý nhiều như vậy, Đồng Tĩnh Vân có được nam nhân mà nàng yêu đối với hắn chẳng có bao nhiêu quan hệ, càng để hắn tránh khỏi việc phải trở thành vị hôn phu của nàng, bất quá việc phải nhìn một nữ nhân không bao lâu trước đó còn một mực bám lấy mình nay lại trở thành nữ nhân của người khác quả thực không phải chuyện vui vẻ gì, nói Vương Hạo Thần không có một chút khó chịu nào thì không đúng, bởi vì Đồng Tĩnh Vân làm như vậy không khác gì là đã đả kích lòng tự tôn của hắn.

Vốn dĩ trước đó, Vương Hạo Thần đã bởi vì chuyện của Đồng Thiên Tân mà có chút bài xích Đồng Tĩnh Vân, nay lại thêm chuyện này, hắn đối với nàng càng thêm thất vọng, hoàn toàn không còn chút hảo cảm ban đầu.

Khó chịu là khó chịu, thế nhưng Vương Hạo Thần cũng không nhỏ nhen được mức đi gây chuyện với hai người, liền thuận nước đẩy thuyền nói:

- Không lo lắng, ta và nàng không có quan hệ gì! Nếu như nàng muốn không gặp ta, ta tự nhiên sẽ không đi tìm nàng!

Dễ dàng như vậy? Xem ra người này cũng rất biết điều a.

- Như vậy rất tốt!

Hoàng Thiếu Phong gật đầu, hài lòng nói.

Đồng Tĩnh Vân ở một bên lại trừng lớn hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới, Vương Hạo Thần lại dễ dàng chấp nhận từ bỏ nàng như vậy, chẳng lẽ Tử Dương Tông sau lưng Hoàng Thiếu Phong lại có lực chấn nhiếp như vậy hay sao?

Thế nhưng là, Vương Hạo Thần làm sao ngay cả can đảm cùng Hoàng Thiếu Phong tranh dành một chút cũng không có?

- Không ngờ hắn lại là loại nam nhân nhát gan sợ phiền phức này! Thật tốt ta trước đó quyết định không có gả cho hắn, nếu không tương lai gặp chuyện chắc chắn không thể dựa vào hắn!

Đồng Tĩnh Vân trong lòng lập tức đối với Vương Hạo Thần tràn đầy thất vọng, càng cho rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.

- Vương Hạo Thần! Ngươi ở Đồng gia chờ lâu như vậy, hẳn là cũng đến lúc trở về tông môn rồi đi?

Đồng Tĩnh Vân đem Vương Hạo Thần liệt vào danh sách đen, không tiếp tục gọi hắn là “ Thần đệ “ chính là bằng chứng đã cùng hắn vạch rõ ranh giới, ý định để cho hắn sớm một chút rời đi Đồng gia, lại nhân cơ hội ghi điểm trong mắt Hoàng Thiếu Phong.

Nàng nhất định phải chứng minh mình và Vương Hạo Thần không có quan hệ gì đặc biệt, thậm chí còn không đến mức là bằng hữu, tránh cho Hoàng Thiếu Phong không vui.

- Đây là muốn đuổi khéo ta sao?

Vương Hạo Thần trố mắt nhìn, hắn sao lại không hiểu ý của Đồng Tĩnh Vân, trong lòng khỏi khẽ cười một tiếng, nàng thật không hổ là Đồng Thiên Tân nữ nhi, phụ thân của nàng miệng mật bụng kiếm, nữ nhân này thì lại lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nhanh như vậy liền muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ.

Đồng gia, quả thật không có một cái là người tốt!

- Ngươi nói rất đúng, ta ở lại Đồng gia đã khá lâu, cũng đến lúc phải trở về! Sáng mai ta liền xuất phát trở về tông môn!

Vương Hạo Thần nhàn nhạt nói.

- Như vậy rất tốt!

Đồng Tĩnh Vân đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng, nàng trước đó chỉ sợ hắn một mực bám lấy nàng không chịu buông đây.

- Cáo từ!

Vương Hạo Thần thật sâu nhìn Đồng Tĩnh Vân một cái, sau đó liền quay người rời đi, bộ dáng tiêu sái không chút vướng bận.

Vương Hạo Thần không có ghi hận, hắn thật đối với Đồng Tĩnh Vân không có chút tình cảm nào, vì thế nàng cũng không tính là phản bội hắn, hơn nữa bất kể là Đồng gia hay Hoàng Thiếu Phong đều không có chính thức đắc tội với hắn, bất quá mối quan hệ bằng hữu với Đồng Tĩnh Vân chắc chắn là không thể giữ được, tương lai nếu có duyên gặp lại cũng sẽ không cho nàng hay Đồng gia chi nhân sắc mặt tốt.

Đây là Vương Hạo Thần tính tình tương đối tốt một chút, chỉ là trong lòng có chút hối hận vừa rồi đã cứu Đồng Tĩnh Vân nữ nhân kia, đổi lại là người khác, nhất định sẽ đối với nàng, thậm chí là cả Đồng gia và Tử Dương Tông ghi hận trong lòng, tương lai ngoài mặt chưa hẳn sẽ tìm đến gây sự, bất quá nếu cơ hội nói không chừng sẽ âm thầm đâm sau lưng bọn hắn một đao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện