Nghịch Thế Vũ Thần
Chương 163: Tam Anh Chiến Vô Lệ
Không chỉ Vương Hạo Thần, Hình gia ba huynh đệ cũng biết rõ một đối một họ không phải là đối thủ của Đồng Vô Lệ, càng không cần nói đến Hoàng Uyên.
Chỉ có ba người liên thủ, may ra mới có thể chống lại một hai.
Tất nhiên bọn hắn có thể lựa chọn không nhúng tay vào tự mình rút đi, thế nhưng Vương Hạo Thần có ân với ba huynh đệ họ, loại chuyện vứt bỏ ân nhân cũng như chiến hữu này bọn hắn làm không được.
Ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, cả ba đồng thời hướng Đồng Vô Lệ lao tới.
- Đồng Vô Lệ! Ba huynh đệ chúng ta đến chiến ngươi!
Hình Thiên dẫn đầu hét lớn, thanh âm tựa như sấm động.
Đồng Vô Lệ vốn đang đầy một bụng lửa giận, nay lại thấy ba người xông đến, hai mắt lập tức bốc lên nộ hoả, cũng không tiếp tục dây dưa với Tiểu Long, trực tiếp xông ra ngoài, giận dữ quát:
- Bại tướng dưới tay còn dám tìm tới ta! Hôm nay ta không giết các ngươi thì ta không mang họ Đồng!
Đồng Vô Lệ lửa giận trùng thiên, toàn thân khí thế đáng sợ đến cực điểm, một thân tu vi Tứ Tinh Vũ Linh hoàn toàn bộc phát ra ngoài.
- Phần Thiên Đế Phượng Quyết!
Hình Thiên biết rõ hôm nay tất có một trận huyết chiến, cũng không dám có chút nào giữ lại, trên thân bắt đầu toát ra từng luồng hoả diễm đỏ rực, phượng hoàng hư ảnh theo đó chậm rãi xuất hiện sau lưng.
- Kim Cang Thánh Ngưu Công!
- Cực Sát Bạch Hổ Lục!
Hình Địa và Hình Nhân cũng dốc toàn lực, không có cách, địch nhân quá mạnh, lúc này giấu dốt cũng không có ý nghĩa.
Hình gia ba huynh đệ đem một thân tuyệt học thi triển ra, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, hơn nữa ba người tựa hồ còn thông thạo một loại hợp kích bí pháp, đem công lực của ba người quy tụ lại một chỗ, vậy mà có thể chống lại Đồng Vô Lệ khí thế.
- Các ngươi liên thủ cũng là một con đường chết!
Đồng Vô Lệ đánh ra một chưởng, chính là Đồng gia tuyệt học Toái Thạch Chưởng, ý muốn lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết ba người.
Hình gia ba huynh đệ chuyên tâm đối địch, Hình Địa và Hình Nhân trợ công, Hình Thiên trở thành đầu tàu tiếp nhận công lực của hai người, thực lực trong nháy mắt bạo tăng phượng hoàng hư ảnh càng thêm rực rỡ, cùng Đồng Vô Lệ chính diện đấu cứng.
- Bành!
Đỡ một chưởng của Đồng Vô Lệ không phải chuyện đơn giản, Hình gia ba huynh đệ cho dù có hợp kích bí pháp nhưng chịu một chưởng này về sau vẫn phải lui về phía sau ba bước, Hình Thiên chỉ thấy hai tay của mình có chút tê dại, Đồng Vô Lệ thực lực quả nhiên mạnh như trong tưởng tượng.
Bất quá ba huynh đệ họ liên thủ, liền xem như Đồng Vô Lệ muốn thắng cũng rất khó.
- Vậy mà đỡ được?
Đồng Vô Lệ kinh ngạc, trước đó hắn không đem Hình gia ba huynh đệ để vào mắt, bất quá lúc nào xem ra hắn không thể chủ quan, nếu không chuyện thuyền lật trong mương không phải là không thể xảy ra.
Cứ như vậy, trường chiến lại chia ra làm hai, Tiểu Long đấu Hoàng Uyên, Hình gia ba huynh đệ liên thủ chiến Đồng Vô Lệ.
Tiểu Long thực lực cơ bản có lẽ nhỉnh hơn Hoàng Uyên một chút, bất quá nó đã bị thương, lúc này chỉ có thể đánh ngang tay với đối phương.
Mà Đồng Vô Lệ cũng đã hao tổn không ít nguyên khí, nếu không cho dù Hình Thiên, Hình Địa, Hình Nhân liên thủ cũng chưa chắc đã cản nổi đối phương.
Vương Hạo Thần ở bên ngoài đã điều tức xong, thương thể đã lành 9 thành, thế nhưng tràng chiến trước mắt hắn không cách nào nhúng tay, bọn họ chiến đấu dư ba đã đủ cho hắn uống một bình.
Bỗng nhiên, Vương Hạo Thần hơi có cảm ứng, đưa mắt nhìn về một hướng, ở nơi đó, có hai đạo thân ảnh đang chậm rãi xuất hiện.
Hai ngừoi đến một nam một nữ, nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp quyến rũ, hai người đi lại rất gần, bộ dáng có vẻ là tình lữ.
Hai người này Vương Hạo Thần cũng không xa lạ, chính là Hoàng Thiếu Phong và Đồng Tĩnh Vân.
Hai người bọn họ, đúng là bị chiến đấu ba động thu hút đến đây.
Đồng Tĩnh Vân nhìn trên đất đều là xác chết, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, đây đều là cao thủ của gia tộc nàng, sao lại bị chết nhiều như vậy ở nơi này?
Hoàng Thiếu Phong thì ánh mắt vẫn lạnh nhạt, hắn ở đây chỉ là vì nữ nhân của hắn, còn Đồng gia người sống chết hắn sao phải quan tâm?
- Thiếu tông chủ! Ngươi đến thì quá tốt, xin ngươi hãy ra tay giúp chúng ta một chút sức lực, bắt tiểu tử kia lại!
Hoàng Uyên thấy Hoàng Thiếu Phong đến thì lập tức đại hỉ, một bên tránh thoát thế công của Tiểu Long, một bên chỉ vào Vương Hạo Thần nói.
Hắn và Đồng Vô Lệ đều không có lòng tin đánh bại được đối thủ, lúc này chỉ còn cách bắt Vương Hạo Thần làm con tin mới có thể để cho đối phương cố kỵ.
Hoàng Thiếu Phong hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần, không có ý định ra tay.
Hắn cảm thấy, một kẻ chỉ có tu vi Lục Tinh Vũ Sĩ không có tư cách chết dưới tay hắn.
Đồng Vô Lệ thấy vậy, đành phải cầu cứu Đồng Tĩnh Vân, nói lớn:
- Tĩnh Vân! Chính là tiểu tử này cùng với đồng bọn của hắn giết hại tộc nhân của chúng ta! Tuyệt đối không thể tha cho hắn!
Đồng Tĩnh Vân nghe Đồng Vô Lệ nói, ánh mắt nhìn Vương Hạo Thần từ phức tạp lập tức biến thành lửa giận vô biên.
Nàng đối với Vương Hạo Thần sớm đã cắt đứt quan hệ, trong lòng đối với người này không có hảo cảm, nay đối phương lại sát hại tộc nhân của gia tộc nàng, từ đó để nàng sinh ra sát ý đối với hắn.
- Thiếu Phong ca! Xin ngươi giúp Tĩnh Vân bắt lấy tiểu tử kia!
Đồng Tĩnh Vân ôm lấy một bên tay của Hoàng Thiếu Phong, nhẹ giọng nói.
Vương Hạo Thần ở phía xa nghe Đồng Tĩnh Vân nói mà trong lòng khẽ cười khổ, người trước không lâu trước đó còn là bằng hữu, nay lại muốn giết hắn, thế đạo thay đổi thực sự quá nhanh.
Lại nói, Vương Hạo Thần có một loại cảm giác, Đồng Tĩnh Vân lúc này có chút khác biệt so với lúc trước, khí chất thiếu đi một phần non nớt, nhiều thêm một phần thành thục, chỉ là hắn đối với chuyện phụ nữ không hiểu rõ lắm, cũng không rõ vì sao nàng lại thay đổi như vậy.
Kỳ thực nguyên do cũng rất đơn giản, đó là bởi vì Đồng Tĩnh Vân đã trở thành nữ nhân của Hoàng Thiếu Phong, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Nếu như không phải bị kinh động đến đây, có lẽ hai người bọn họ vẫn còn đang ân ái ở trên giường.
Hoàng Thiếu Phong lấy tay xoa nhẹ khuôn mặt của Đồng Tĩnh Vân, cười nói:
- Nếu muội đã nói như thế, vậy bản công tử ra tay một lần cũng không sao!
Nói rồi, hắn lại đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần, ánh mắt tựa như đang nhìn một con kiến hôi, nói:
- Ngươi tới! Bản công tử nhường ngươi một chiêu, nếu như ngươi có thể tổn thương ta, vậy tiếp đó ta sẽ không quản!
Vương Hạo Thần nghe vậy, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng nơi khoé mắt đã có nộ hoả ẩn hiện.
Thân là võ giả, lại bị kẻ khác sỉ nhục như vậy, nếu như không giận thì đó là nhược phu, hơn nữa, kẻ sỉ nhục mình còn là một người cùng thế hệ.
Thế nhưng Vương Hạo Thần cũng biết rõ, Hoàng Thiếu Phong có vốn liếng để cuồng vọng, hắn ở tuổi đó đã có tu vi Tam Tinh Vũ Sư, xứng đáng là một thiên tài, mà là thiên tài thì khó tránh khỏi có ngạo khí, coi thường kẻ yếu hơn là chuyện thường tình.
- Ngươi nói là sự thật?
Vương Hạo Thần đè xuống nộ hoả trong lòng, nhìn Hoàng Thiếu Phong trầm giọng nói.
Giận thì có giận, thế nhưng lúc này không phải lúc làm anh hùng rơm, đại trượng phu co được giãn được, bản thân mình ở thế yếu, phải nắm lấy mọi cơ hội để đảo ngược tình thế, cho dù không được vẻ vang gì.
- Phí lời! Bản công tử khẩu xuất kim ngôn, há lại thất tín!
Hoàng Thiếu Phong cười nói.
Trong lòng Hoàng Thiếu Phong đang cười thầm, một cái Lục Tinh Vũ Sĩ mà thôi, cho dù nhường đối phương một trăm chiêu thì như thế nào? Đối phương căn bản không có khả năng làm hắn bị thương.
- Tốt! Vậy ngươi cũng đừng hối hận!
Vương Hạo Thần cười nhạt nói.
Nói thật, Vương Hạo Thần đối mặt với Hoàng Thiếu Phong căn bản là không có cửa thắng, tu vi chênh lệch quá xa, hơn nữa dựa vào khả năng cảm nhận của võ giả mà nói, Vương Hạo Thần cảm giác được Hoàng Thiếu Phong thực lực còn mạnh hơn cả Đồng Vu Lâm rất nhiều, coi như hắn dẫn động Phệ Huyết Thánh Hoả lực lượng cũng không phải là đối thủ của người ta.
Vốn dĩ Vương Hạo Thần cho rằng lần này khó thoát khỏi cái chết, ai biết đối phương lại “ rộng lượng “ như vậy, nhường hắn trước một chiêu, như vậy thì không phải là hoàn toàn không có hi vọng.
Vương Hạo Thần hôm nay cũng muốn cho Hoàng Thiếu Phong một bài học, tự tin là chuyện tốt, thế nhưng đôi khi tự tin quá sẽ bị tự tin hại, cũng không xem thường kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu đôi khi vẫn có thể khiến cho kẻ mạnh phải ôm hận.
Chỉ có ba người liên thủ, may ra mới có thể chống lại một hai.
Tất nhiên bọn hắn có thể lựa chọn không nhúng tay vào tự mình rút đi, thế nhưng Vương Hạo Thần có ân với ba huynh đệ họ, loại chuyện vứt bỏ ân nhân cũng như chiến hữu này bọn hắn làm không được.
Ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, cả ba đồng thời hướng Đồng Vô Lệ lao tới.
- Đồng Vô Lệ! Ba huynh đệ chúng ta đến chiến ngươi!
Hình Thiên dẫn đầu hét lớn, thanh âm tựa như sấm động.
Đồng Vô Lệ vốn đang đầy một bụng lửa giận, nay lại thấy ba người xông đến, hai mắt lập tức bốc lên nộ hoả, cũng không tiếp tục dây dưa với Tiểu Long, trực tiếp xông ra ngoài, giận dữ quát:
- Bại tướng dưới tay còn dám tìm tới ta! Hôm nay ta không giết các ngươi thì ta không mang họ Đồng!
Đồng Vô Lệ lửa giận trùng thiên, toàn thân khí thế đáng sợ đến cực điểm, một thân tu vi Tứ Tinh Vũ Linh hoàn toàn bộc phát ra ngoài.
- Phần Thiên Đế Phượng Quyết!
Hình Thiên biết rõ hôm nay tất có một trận huyết chiến, cũng không dám có chút nào giữ lại, trên thân bắt đầu toát ra từng luồng hoả diễm đỏ rực, phượng hoàng hư ảnh theo đó chậm rãi xuất hiện sau lưng.
- Kim Cang Thánh Ngưu Công!
- Cực Sát Bạch Hổ Lục!
Hình Địa và Hình Nhân cũng dốc toàn lực, không có cách, địch nhân quá mạnh, lúc này giấu dốt cũng không có ý nghĩa.
Hình gia ba huynh đệ đem một thân tuyệt học thi triển ra, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, hơn nữa ba người tựa hồ còn thông thạo một loại hợp kích bí pháp, đem công lực của ba người quy tụ lại một chỗ, vậy mà có thể chống lại Đồng Vô Lệ khí thế.
- Các ngươi liên thủ cũng là một con đường chết!
Đồng Vô Lệ đánh ra một chưởng, chính là Đồng gia tuyệt học Toái Thạch Chưởng, ý muốn lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết ba người.
Hình gia ba huynh đệ chuyên tâm đối địch, Hình Địa và Hình Nhân trợ công, Hình Thiên trở thành đầu tàu tiếp nhận công lực của hai người, thực lực trong nháy mắt bạo tăng phượng hoàng hư ảnh càng thêm rực rỡ, cùng Đồng Vô Lệ chính diện đấu cứng.
- Bành!
Đỡ một chưởng của Đồng Vô Lệ không phải chuyện đơn giản, Hình gia ba huynh đệ cho dù có hợp kích bí pháp nhưng chịu một chưởng này về sau vẫn phải lui về phía sau ba bước, Hình Thiên chỉ thấy hai tay của mình có chút tê dại, Đồng Vô Lệ thực lực quả nhiên mạnh như trong tưởng tượng.
Bất quá ba huynh đệ họ liên thủ, liền xem như Đồng Vô Lệ muốn thắng cũng rất khó.
- Vậy mà đỡ được?
Đồng Vô Lệ kinh ngạc, trước đó hắn không đem Hình gia ba huynh đệ để vào mắt, bất quá lúc nào xem ra hắn không thể chủ quan, nếu không chuyện thuyền lật trong mương không phải là không thể xảy ra.
Cứ như vậy, trường chiến lại chia ra làm hai, Tiểu Long đấu Hoàng Uyên, Hình gia ba huynh đệ liên thủ chiến Đồng Vô Lệ.
Tiểu Long thực lực cơ bản có lẽ nhỉnh hơn Hoàng Uyên một chút, bất quá nó đã bị thương, lúc này chỉ có thể đánh ngang tay với đối phương.
Mà Đồng Vô Lệ cũng đã hao tổn không ít nguyên khí, nếu không cho dù Hình Thiên, Hình Địa, Hình Nhân liên thủ cũng chưa chắc đã cản nổi đối phương.
Vương Hạo Thần ở bên ngoài đã điều tức xong, thương thể đã lành 9 thành, thế nhưng tràng chiến trước mắt hắn không cách nào nhúng tay, bọn họ chiến đấu dư ba đã đủ cho hắn uống một bình.
Bỗng nhiên, Vương Hạo Thần hơi có cảm ứng, đưa mắt nhìn về một hướng, ở nơi đó, có hai đạo thân ảnh đang chậm rãi xuất hiện.
Hai ngừoi đến một nam một nữ, nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp quyến rũ, hai người đi lại rất gần, bộ dáng có vẻ là tình lữ.
Hai người này Vương Hạo Thần cũng không xa lạ, chính là Hoàng Thiếu Phong và Đồng Tĩnh Vân.
Hai người bọn họ, đúng là bị chiến đấu ba động thu hút đến đây.
Đồng Tĩnh Vân nhìn trên đất đều là xác chết, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, đây đều là cao thủ của gia tộc nàng, sao lại bị chết nhiều như vậy ở nơi này?
Hoàng Thiếu Phong thì ánh mắt vẫn lạnh nhạt, hắn ở đây chỉ là vì nữ nhân của hắn, còn Đồng gia người sống chết hắn sao phải quan tâm?
- Thiếu tông chủ! Ngươi đến thì quá tốt, xin ngươi hãy ra tay giúp chúng ta một chút sức lực, bắt tiểu tử kia lại!
Hoàng Uyên thấy Hoàng Thiếu Phong đến thì lập tức đại hỉ, một bên tránh thoát thế công của Tiểu Long, một bên chỉ vào Vương Hạo Thần nói.
Hắn và Đồng Vô Lệ đều không có lòng tin đánh bại được đối thủ, lúc này chỉ còn cách bắt Vương Hạo Thần làm con tin mới có thể để cho đối phương cố kỵ.
Hoàng Thiếu Phong hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần, không có ý định ra tay.
Hắn cảm thấy, một kẻ chỉ có tu vi Lục Tinh Vũ Sĩ không có tư cách chết dưới tay hắn.
Đồng Vô Lệ thấy vậy, đành phải cầu cứu Đồng Tĩnh Vân, nói lớn:
- Tĩnh Vân! Chính là tiểu tử này cùng với đồng bọn của hắn giết hại tộc nhân của chúng ta! Tuyệt đối không thể tha cho hắn!
Đồng Tĩnh Vân nghe Đồng Vô Lệ nói, ánh mắt nhìn Vương Hạo Thần từ phức tạp lập tức biến thành lửa giận vô biên.
Nàng đối với Vương Hạo Thần sớm đã cắt đứt quan hệ, trong lòng đối với người này không có hảo cảm, nay đối phương lại sát hại tộc nhân của gia tộc nàng, từ đó để nàng sinh ra sát ý đối với hắn.
- Thiếu Phong ca! Xin ngươi giúp Tĩnh Vân bắt lấy tiểu tử kia!
Đồng Tĩnh Vân ôm lấy một bên tay của Hoàng Thiếu Phong, nhẹ giọng nói.
Vương Hạo Thần ở phía xa nghe Đồng Tĩnh Vân nói mà trong lòng khẽ cười khổ, người trước không lâu trước đó còn là bằng hữu, nay lại muốn giết hắn, thế đạo thay đổi thực sự quá nhanh.
Lại nói, Vương Hạo Thần có một loại cảm giác, Đồng Tĩnh Vân lúc này có chút khác biệt so với lúc trước, khí chất thiếu đi một phần non nớt, nhiều thêm một phần thành thục, chỉ là hắn đối với chuyện phụ nữ không hiểu rõ lắm, cũng không rõ vì sao nàng lại thay đổi như vậy.
Kỳ thực nguyên do cũng rất đơn giản, đó là bởi vì Đồng Tĩnh Vân đã trở thành nữ nhân của Hoàng Thiếu Phong, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Nếu như không phải bị kinh động đến đây, có lẽ hai người bọn họ vẫn còn đang ân ái ở trên giường.
Hoàng Thiếu Phong lấy tay xoa nhẹ khuôn mặt của Đồng Tĩnh Vân, cười nói:
- Nếu muội đã nói như thế, vậy bản công tử ra tay một lần cũng không sao!
Nói rồi, hắn lại đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần, ánh mắt tựa như đang nhìn một con kiến hôi, nói:
- Ngươi tới! Bản công tử nhường ngươi một chiêu, nếu như ngươi có thể tổn thương ta, vậy tiếp đó ta sẽ không quản!
Vương Hạo Thần nghe vậy, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng nơi khoé mắt đã có nộ hoả ẩn hiện.
Thân là võ giả, lại bị kẻ khác sỉ nhục như vậy, nếu như không giận thì đó là nhược phu, hơn nữa, kẻ sỉ nhục mình còn là một người cùng thế hệ.
Thế nhưng Vương Hạo Thần cũng biết rõ, Hoàng Thiếu Phong có vốn liếng để cuồng vọng, hắn ở tuổi đó đã có tu vi Tam Tinh Vũ Sư, xứng đáng là một thiên tài, mà là thiên tài thì khó tránh khỏi có ngạo khí, coi thường kẻ yếu hơn là chuyện thường tình.
- Ngươi nói là sự thật?
Vương Hạo Thần đè xuống nộ hoả trong lòng, nhìn Hoàng Thiếu Phong trầm giọng nói.
Giận thì có giận, thế nhưng lúc này không phải lúc làm anh hùng rơm, đại trượng phu co được giãn được, bản thân mình ở thế yếu, phải nắm lấy mọi cơ hội để đảo ngược tình thế, cho dù không được vẻ vang gì.
- Phí lời! Bản công tử khẩu xuất kim ngôn, há lại thất tín!
Hoàng Thiếu Phong cười nói.
Trong lòng Hoàng Thiếu Phong đang cười thầm, một cái Lục Tinh Vũ Sĩ mà thôi, cho dù nhường đối phương một trăm chiêu thì như thế nào? Đối phương căn bản không có khả năng làm hắn bị thương.
- Tốt! Vậy ngươi cũng đừng hối hận!
Vương Hạo Thần cười nhạt nói.
Nói thật, Vương Hạo Thần đối mặt với Hoàng Thiếu Phong căn bản là không có cửa thắng, tu vi chênh lệch quá xa, hơn nữa dựa vào khả năng cảm nhận của võ giả mà nói, Vương Hạo Thần cảm giác được Hoàng Thiếu Phong thực lực còn mạnh hơn cả Đồng Vu Lâm rất nhiều, coi như hắn dẫn động Phệ Huyết Thánh Hoả lực lượng cũng không phải là đối thủ của người ta.
Vốn dĩ Vương Hạo Thần cho rằng lần này khó thoát khỏi cái chết, ai biết đối phương lại “ rộng lượng “ như vậy, nhường hắn trước một chiêu, như vậy thì không phải là hoàn toàn không có hi vọng.
Vương Hạo Thần hôm nay cũng muốn cho Hoàng Thiếu Phong một bài học, tự tin là chuyện tốt, thế nhưng đôi khi tự tin quá sẽ bị tự tin hại, cũng không xem thường kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu đôi khi vẫn có thể khiến cho kẻ mạnh phải ôm hận.
Bình luận truyện