Nghịch Thế Vũ Thần
Chương 170: Phong Nguyên Chú
Bất quá thay vì ngồi yên không làm gì cả, Vương Hạo Thần vẫn chọn cách hành động.
Chỉ thấy hắn lấy tay đặt lên trán Bạch Nhược Trần, lấy nguyên khí tạo thành lực hút, lại vận dụng Phệ Huyết Thánh Hoả thiêu đốt độc khí.
Bạch Nhược Trần sở dĩ bị như vậy, là bởi vì độc khí trong người nàng quá nhiều, dẫn đến việc nàng không thể kiểm soát được chúng.
Bây giờ chỉ giúp nàng giảm bớt độc khí, mới có thể để nàng tốt hơn.
Phệ Huyết Thánh Hoả không hổ là thiên địa kỳ hoả, tuy rằng Vương Hạo Thần không có năng lực tận dung bao nhiêu sức mạnh của nó, thế nhưng vẫn dư sức đốt cháy độc khí của Vạn Độc Linh Thể.
Theo từng luồng độc khí bị bức ra ngoài, Vương Hạo Thần cảm nhận được thể nội nguyên khí đang nhanh chóng trôi đi, tiếp tục như vậy, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa.
Cũng may bởi vì hắn liên tục làm như vậy, sắc mặt Bạch Nhược Trần dần dần tốt hơn, chứng tỏ phương pháp này có hiệu quả.
Để cho hắn khó hiểu chính là, Bạch Nhược Trần rõ ràng là không có tu vi, thế nhưng nhục thân tại dưới tình trạng bị Phệ Huyết Thánh Hoả áp sát như vậy mà vẫn không có chuyện gì.
Nữ nhân này, thật sự không tu vi?
Cứ như vậy, Vương Hạo Thần không ngừng dùng Phệ Huyết Thánh Hoả thiêu đốt độc khí, đến mức chính hắn cũng không biết bản thân mình có thể kiên trì được bao lâu nữa, khi mà thể nội nguyên khí đã tiêu hao hết 8, 9 thành.
Đúng lúc Vương Hạo Thần tưởng chừng bản thân không cầm cự được nữa, thì độc khí vốn dĩ đang thoát ra từ trên trán Bạch Nhược Trần rốt cuộc ngừng lại.
Vương Hạo Thần đại hỉ, may mắn ổn định lại, nếu không hắn cũng chỉ có thể bỏ cuộc rồi.
Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy độc khí xung quanh vẫn còn khá nhiều, bèn điều động còn lại không nhiều lắm nguyên khí, sử dụng Phệ Huyết Thánh Hoả đem độc khí còn sót lại xung quanh toàn bộ đốt cháy.
Khá tốt Vương Hạo Thần hắn có Thái Dương Vương Chi Thể, thể nội nguyên khí viễn siêu võ giả cùng cảnh giới không biết bao nhiêu lần, bằng không không thể nào chịu được tiêu hao lớn như vậy.
Làm xong những chuyện này về sau, Vương Hạo Thần thể nội nguyên khí cũng hoàn toàn khô kiệt, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rõ rãng tiêu hao rất lớn, thế nhưng hắn vẫn đem Bạch Nhược Trần bế trên tay, lên đường quay trở lại.
Trên đường đi về, hắn bắt gặp Bạch Linh đang dẫn theo Hình gia ba huynh đệ chạy đến, Bạch Linh gặp mẫu thân bất tỉnh thì rất lo lắng, cũng may được mọi người trấn an nên mới tạm yên tâm, bất quá đêm đó nàng vẫn trực ở bên cạnh Bạch Nhược Trần, đủ thấy nàng quan tâm mẫu thân nàng ra sao.
Vương Hạo Thần không có đem mọi chuyện nói cho mọi người, chỉ qua loa bịa ra chút chuyện sau đó liền rời đi, tìm chỗ khôi phục nguyên khí.
Hắn muốn đợi Bạch Nhược Trần tỉnh lại, sau đó mới quyết định hành động tiếp theo.
………….
Hồi phục nguyên khí cũng không tốn quá nhiều thời gian, Vương Hạo Thần chỉ mất hơn một canh giờ là đã khôi phục trạng thái thập túc.
Thời gian còn lại hắn cũng không nhàn rỗi, mà ở giữa sân luyện kiếm.
Đối với kiếm tu, một trong những chuyện thích làm nhất đó là luyện kiếm, Vương Hạo Thần cũng không phải ngoại lệ.
Lúc luyện kiếm, muốn suy nghĩ cũng dễ dàng.
Vương Hạo Thần lần lượt diễn luyện từng bộ kiếm pháp mà hắn từng luyện qua, từ cấp thấp Toàn Phong kiếm pháp, đến cấp cao Tuyệt Ảnh kiếm pháp, Thiên Long kiếm quyết.
Hắn một mực luyện kiếm, đến lúc toàn thân kiệt sức mới dừng lại, lấy khăn lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
- Ngươi kiếm đạo tạo nghệ ở cảnh giới này thực sự rất cao!
Từ bên ngoài, có một đạo thanh âm nhẹ nhàng truyền đến.
Vương Hạo Thần tự nhiên là phát giác được có người đến, đem khăn mặt để qua một bên, nói:
- Chỉ là chút thành tựu, không đáng là gì!
Bạch Nhược Trần ưu nhã đi đến bên cạnh hắn, nói:
- Ngươi nói cũng không sai! Kiếm đạo tạo nghệ của ngươi tuy rằng không thấp, thế nhưng cái này chỉ tính là trong Vũ Sĩ cảnh mà thôi! Không nói đâu xa, chỉ là tại Đông Hoa hoàng triều, thiên kiêu mạnh hơn ngươi liền có vô số, người nổi bật trong số đó đã là Vũ Linh đỉnh phong! Ngươi muốn so với họ, nhất định phải cố gắng càng nhiều mới được!
Vương Hạo Thần nói:
- Bạch di biết nhiều như vậy! Xem ra ngươi cũng không phải là người bình thường!
Một phàm nhân, làm sao có thể biết được thế giới võ đạo sự tình? Nếu như trước đó Vương Hạo Thần chỉ là nghi ngờ, thì lúc này hắn dám khẳng định Bạch Nhược Trần tuyệt đối không phải là một phàm nhân bình thường như vậy, chỉ là hắn vẫn không thể giải thích chuyện vì sao nàng bề ngoài hoàn toàn không có một chút tu vi nào.
- Chỉ là quá khứ mà thôi, bây giờ, ta cũng không khác gì phàm nhân!
Bạch Nhược Trần cười khẽ nói.
- Nếu như Bạch di bị phế tu vi mà nói, ta ngược lại có thể giúp ngươi!
Vương Hạo Thần nói.
Đến cả Trương Liêu người từng bị phế đan điền mà Vương Hạo Thần còn có thể giúp hắn trọng đạp lên con đường tu luyện, thì không lý gì hắn không có cách giúp Bạch Nhược Trần.
- Tu vi của ta không phải bị phế!
Bạch Nhược Trần nói.
- Vậy ngươi làm sao lại không có tu vi?
Vương Hạo Thần hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu nói.
Bạch Nhược Trần do dự một chút, sau đó tại dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Hạo Thần, nàng vậy mà đem áo ngoài của mình cởi ra quá vai, để lộ ra nội y thấp thoáng bên trong.
Nàng da thịt trắng như mỡ đông, nhìn qua không chút nào giống người đã làm mẹ, dáng người nóng bỏng khiến cho bất cứ một nam nhân nào cũng phải nổi lên tà niệm.
Bạch Nhược Trần đã có tuổi còn đẹp như vậy, có thể tưởng tượng nàng lúc còn trẻ là tuyệt sắc đến mức nào.
Vương Hạo Thần đang muốn quay mặt đi chỗ khác, lại thấy nàng quay lưng về phía mình, bèn chăm chú nhìn thẳng, lúc này phát hiện ở giữa lưng của nàng, vậy mà có một hắc ban tràn đầy hắc tuyến quỷ dị, hằn sâu vào da thịt.
- Đây là thứ gì?
Vương Hạo Thần ánh mắt âm trầm, nói.
- Phong Nguyên Chú!
Bạch Nhược Trần đem áo ngoài mặc lại, thanh âm nhẹ nhàng nói:
- Loại chú ấn này, có thể phong ấn toàn bộ tu vi của một người, khiến hắn không khác gì một phàm nhân!
Vương Hạo Thần kinh ngạc, hắn làm sao cũng không ngờ được, trên đời lại có loại ấn chú độc ác như vậy, phong ấn tu vi của một võ giả... cái này thực sự so với giết hắn còn khó chịu hơn.
Khó trách, Vương Hạo Thần dù dùng đến Thái Dương Chi Mâu cũng không phát hiện ra chút nguyên khí nào trong cơ thể Bạch Nhược Trần, nguyên lai là toàn bộ tu vi nguyên khí của nàng đều bị phong ấn.
- Khoan đã, nếu như tu vi của ngươi đều bị phong ấn, vậy chỉ bằng vào Vạn Độc Linh Thể, ngươi làm sao có thể còn sống đến hiện tại?
Vương Hạo Thần trầm ngâm khá lâu, sau đó mới có chút không tưởng tượng nổi nhìn Bạch Nhược Trần nói.
Người sở hữu Vạn Độc Linh Thể, thường phải chịu nỗi đau hành hạ là bởi vì độc khí và nguyên khí không ngừng tranh đấu lẫn nhau, bất quá nếu như không có nguyên khí duy trì, thân thể chắc chắn không có cách nào chịu đựng độc khí phản phệ, hơn nữa là càng ngày càng nặng, người sở hữu loại thể chất tự nhiên sẽ chịu cảnh đau đớn đến chết.
Hơn nữa nếu như người sở hữu Vạn Độc Linh Thể không thôn phệ độc dược trong lúc bị phản phệ, tuy rằng độc khí sẽ không phát tán, thế nhưng nỗi đau mà họ phải chịu sẽ được nhân lên gấp mười lần.
- Ngươi nói đúng, bản thân ta cũng không biết bản thân làm sao có thể kiên trì sống đến hiện tại! Có lẽ là ta không bỏ được Tiểu Linh a!
Bạch Nhược Trần cười đắng chát nói.
Bao nhiêu năm qua, mỗi lần Vạn Độc Linh Thể phản phệ đều khiến nàng sống không bằng chết, dù nàng dựa vào ý chí cường đại kiên trì chèo chống qua đi, thế nhưng nàng dù sao cũng là con người, chịu dày vò như vậy thực sự còn không bằng tự kết liễu cuộc sống của mình.
Chẳng qua nàng không yên tâm để Bạch Linh một mình, vì thế mới một mực cắn răng sống tiếp đến hiện tại.
- Bạch di! Ta nhìn ra thọ nguyên của ngươi không còn nhiều, có phải ngươi trong lúc bị Vạn Độc Linh Thể phản phệ không hề dùng đến độc dược đúng không?
Vương Hạo Thần trầm trọng nói.
- Nếu như ta thôn phệ độc dược, thế gian này tuyệt đối sẽ không có chỗ để ta và Bạch Linh dung thân! Hôm nay là bởi vì ta thực sự không chống đỡ nổi mới phục dụng, bất quá may mắn có ngươi đến, nếu không ta e rằng đã bị hành hạ đến chết!
Bạch Nhược Trần nhàn nhạt đáp.
Vương Hạo Thần triệt để chết lặng, hắn thực sự không biết phải làm sao mới hình dung ra được nghị lực của nữ nhân trước mặt.
Người sở hữu Vạn Độc Linh Thể nếu là tại dưới tình trạng nguyên khí bị phong ấn mà còn không thôn phệ độc dược để giảm đau, vậy gần như chắc chắn sẽ làm cho tuổi thọ bị suy giảm, đồng nghĩa với tự sát.
Chỉ cần nghĩ tới Bạch Nhược Trần bao nhiêu năm qua phải chịu đựng sự hành hạ khủng khiếp như vậy, Vương Hạo Thần trong lòng đều không khỏi có chút thương cảm, thậm chí đối với nghị lực của nàng bội phục đến cúi đầu.
Nếu như chỉ có một mình nàng, Bạch Nhược Trần không định không phải khổ như vậy, thế nhưng vì Bạch Linh, nếu như nàng để lộ ra chuyện mình là Vạn Độc Linh Thể, vậy sẽ lập tức lâm vào cảnh bị vạn người truy sát, đến lúc đó, hai mẹ con họ làm sao còn có thể sống yên bình?
Chỉ thấy hắn lấy tay đặt lên trán Bạch Nhược Trần, lấy nguyên khí tạo thành lực hút, lại vận dụng Phệ Huyết Thánh Hoả thiêu đốt độc khí.
Bạch Nhược Trần sở dĩ bị như vậy, là bởi vì độc khí trong người nàng quá nhiều, dẫn đến việc nàng không thể kiểm soát được chúng.
Bây giờ chỉ giúp nàng giảm bớt độc khí, mới có thể để nàng tốt hơn.
Phệ Huyết Thánh Hoả không hổ là thiên địa kỳ hoả, tuy rằng Vương Hạo Thần không có năng lực tận dung bao nhiêu sức mạnh của nó, thế nhưng vẫn dư sức đốt cháy độc khí của Vạn Độc Linh Thể.
Theo từng luồng độc khí bị bức ra ngoài, Vương Hạo Thần cảm nhận được thể nội nguyên khí đang nhanh chóng trôi đi, tiếp tục như vậy, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa.
Cũng may bởi vì hắn liên tục làm như vậy, sắc mặt Bạch Nhược Trần dần dần tốt hơn, chứng tỏ phương pháp này có hiệu quả.
Để cho hắn khó hiểu chính là, Bạch Nhược Trần rõ ràng là không có tu vi, thế nhưng nhục thân tại dưới tình trạng bị Phệ Huyết Thánh Hoả áp sát như vậy mà vẫn không có chuyện gì.
Nữ nhân này, thật sự không tu vi?
Cứ như vậy, Vương Hạo Thần không ngừng dùng Phệ Huyết Thánh Hoả thiêu đốt độc khí, đến mức chính hắn cũng không biết bản thân mình có thể kiên trì được bao lâu nữa, khi mà thể nội nguyên khí đã tiêu hao hết 8, 9 thành.
Đúng lúc Vương Hạo Thần tưởng chừng bản thân không cầm cự được nữa, thì độc khí vốn dĩ đang thoát ra từ trên trán Bạch Nhược Trần rốt cuộc ngừng lại.
Vương Hạo Thần đại hỉ, may mắn ổn định lại, nếu không hắn cũng chỉ có thể bỏ cuộc rồi.
Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy độc khí xung quanh vẫn còn khá nhiều, bèn điều động còn lại không nhiều lắm nguyên khí, sử dụng Phệ Huyết Thánh Hoả đem độc khí còn sót lại xung quanh toàn bộ đốt cháy.
Khá tốt Vương Hạo Thần hắn có Thái Dương Vương Chi Thể, thể nội nguyên khí viễn siêu võ giả cùng cảnh giới không biết bao nhiêu lần, bằng không không thể nào chịu được tiêu hao lớn như vậy.
Làm xong những chuyện này về sau, Vương Hạo Thần thể nội nguyên khí cũng hoàn toàn khô kiệt, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rõ rãng tiêu hao rất lớn, thế nhưng hắn vẫn đem Bạch Nhược Trần bế trên tay, lên đường quay trở lại.
Trên đường đi về, hắn bắt gặp Bạch Linh đang dẫn theo Hình gia ba huynh đệ chạy đến, Bạch Linh gặp mẫu thân bất tỉnh thì rất lo lắng, cũng may được mọi người trấn an nên mới tạm yên tâm, bất quá đêm đó nàng vẫn trực ở bên cạnh Bạch Nhược Trần, đủ thấy nàng quan tâm mẫu thân nàng ra sao.
Vương Hạo Thần không có đem mọi chuyện nói cho mọi người, chỉ qua loa bịa ra chút chuyện sau đó liền rời đi, tìm chỗ khôi phục nguyên khí.
Hắn muốn đợi Bạch Nhược Trần tỉnh lại, sau đó mới quyết định hành động tiếp theo.
………….
Hồi phục nguyên khí cũng không tốn quá nhiều thời gian, Vương Hạo Thần chỉ mất hơn một canh giờ là đã khôi phục trạng thái thập túc.
Thời gian còn lại hắn cũng không nhàn rỗi, mà ở giữa sân luyện kiếm.
Đối với kiếm tu, một trong những chuyện thích làm nhất đó là luyện kiếm, Vương Hạo Thần cũng không phải ngoại lệ.
Lúc luyện kiếm, muốn suy nghĩ cũng dễ dàng.
Vương Hạo Thần lần lượt diễn luyện từng bộ kiếm pháp mà hắn từng luyện qua, từ cấp thấp Toàn Phong kiếm pháp, đến cấp cao Tuyệt Ảnh kiếm pháp, Thiên Long kiếm quyết.
Hắn một mực luyện kiếm, đến lúc toàn thân kiệt sức mới dừng lại, lấy khăn lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
- Ngươi kiếm đạo tạo nghệ ở cảnh giới này thực sự rất cao!
Từ bên ngoài, có một đạo thanh âm nhẹ nhàng truyền đến.
Vương Hạo Thần tự nhiên là phát giác được có người đến, đem khăn mặt để qua một bên, nói:
- Chỉ là chút thành tựu, không đáng là gì!
Bạch Nhược Trần ưu nhã đi đến bên cạnh hắn, nói:
- Ngươi nói cũng không sai! Kiếm đạo tạo nghệ của ngươi tuy rằng không thấp, thế nhưng cái này chỉ tính là trong Vũ Sĩ cảnh mà thôi! Không nói đâu xa, chỉ là tại Đông Hoa hoàng triều, thiên kiêu mạnh hơn ngươi liền có vô số, người nổi bật trong số đó đã là Vũ Linh đỉnh phong! Ngươi muốn so với họ, nhất định phải cố gắng càng nhiều mới được!
Vương Hạo Thần nói:
- Bạch di biết nhiều như vậy! Xem ra ngươi cũng không phải là người bình thường!
Một phàm nhân, làm sao có thể biết được thế giới võ đạo sự tình? Nếu như trước đó Vương Hạo Thần chỉ là nghi ngờ, thì lúc này hắn dám khẳng định Bạch Nhược Trần tuyệt đối không phải là một phàm nhân bình thường như vậy, chỉ là hắn vẫn không thể giải thích chuyện vì sao nàng bề ngoài hoàn toàn không có một chút tu vi nào.
- Chỉ là quá khứ mà thôi, bây giờ, ta cũng không khác gì phàm nhân!
Bạch Nhược Trần cười khẽ nói.
- Nếu như Bạch di bị phế tu vi mà nói, ta ngược lại có thể giúp ngươi!
Vương Hạo Thần nói.
Đến cả Trương Liêu người từng bị phế đan điền mà Vương Hạo Thần còn có thể giúp hắn trọng đạp lên con đường tu luyện, thì không lý gì hắn không có cách giúp Bạch Nhược Trần.
- Tu vi của ta không phải bị phế!
Bạch Nhược Trần nói.
- Vậy ngươi làm sao lại không có tu vi?
Vương Hạo Thần hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu nói.
Bạch Nhược Trần do dự một chút, sau đó tại dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Hạo Thần, nàng vậy mà đem áo ngoài của mình cởi ra quá vai, để lộ ra nội y thấp thoáng bên trong.
Nàng da thịt trắng như mỡ đông, nhìn qua không chút nào giống người đã làm mẹ, dáng người nóng bỏng khiến cho bất cứ một nam nhân nào cũng phải nổi lên tà niệm.
Bạch Nhược Trần đã có tuổi còn đẹp như vậy, có thể tưởng tượng nàng lúc còn trẻ là tuyệt sắc đến mức nào.
Vương Hạo Thần đang muốn quay mặt đi chỗ khác, lại thấy nàng quay lưng về phía mình, bèn chăm chú nhìn thẳng, lúc này phát hiện ở giữa lưng của nàng, vậy mà có một hắc ban tràn đầy hắc tuyến quỷ dị, hằn sâu vào da thịt.
- Đây là thứ gì?
Vương Hạo Thần ánh mắt âm trầm, nói.
- Phong Nguyên Chú!
Bạch Nhược Trần đem áo ngoài mặc lại, thanh âm nhẹ nhàng nói:
- Loại chú ấn này, có thể phong ấn toàn bộ tu vi của một người, khiến hắn không khác gì một phàm nhân!
Vương Hạo Thần kinh ngạc, hắn làm sao cũng không ngờ được, trên đời lại có loại ấn chú độc ác như vậy, phong ấn tu vi của một võ giả... cái này thực sự so với giết hắn còn khó chịu hơn.
Khó trách, Vương Hạo Thần dù dùng đến Thái Dương Chi Mâu cũng không phát hiện ra chút nguyên khí nào trong cơ thể Bạch Nhược Trần, nguyên lai là toàn bộ tu vi nguyên khí của nàng đều bị phong ấn.
- Khoan đã, nếu như tu vi của ngươi đều bị phong ấn, vậy chỉ bằng vào Vạn Độc Linh Thể, ngươi làm sao có thể còn sống đến hiện tại?
Vương Hạo Thần trầm ngâm khá lâu, sau đó mới có chút không tưởng tượng nổi nhìn Bạch Nhược Trần nói.
Người sở hữu Vạn Độc Linh Thể, thường phải chịu nỗi đau hành hạ là bởi vì độc khí và nguyên khí không ngừng tranh đấu lẫn nhau, bất quá nếu như không có nguyên khí duy trì, thân thể chắc chắn không có cách nào chịu đựng độc khí phản phệ, hơn nữa là càng ngày càng nặng, người sở hữu loại thể chất tự nhiên sẽ chịu cảnh đau đớn đến chết.
Hơn nữa nếu như người sở hữu Vạn Độc Linh Thể không thôn phệ độc dược trong lúc bị phản phệ, tuy rằng độc khí sẽ không phát tán, thế nhưng nỗi đau mà họ phải chịu sẽ được nhân lên gấp mười lần.
- Ngươi nói đúng, bản thân ta cũng không biết bản thân làm sao có thể kiên trì sống đến hiện tại! Có lẽ là ta không bỏ được Tiểu Linh a!
Bạch Nhược Trần cười đắng chát nói.
Bao nhiêu năm qua, mỗi lần Vạn Độc Linh Thể phản phệ đều khiến nàng sống không bằng chết, dù nàng dựa vào ý chí cường đại kiên trì chèo chống qua đi, thế nhưng nàng dù sao cũng là con người, chịu dày vò như vậy thực sự còn không bằng tự kết liễu cuộc sống của mình.
Chẳng qua nàng không yên tâm để Bạch Linh một mình, vì thế mới một mực cắn răng sống tiếp đến hiện tại.
- Bạch di! Ta nhìn ra thọ nguyên của ngươi không còn nhiều, có phải ngươi trong lúc bị Vạn Độc Linh Thể phản phệ không hề dùng đến độc dược đúng không?
Vương Hạo Thần trầm trọng nói.
- Nếu như ta thôn phệ độc dược, thế gian này tuyệt đối sẽ không có chỗ để ta và Bạch Linh dung thân! Hôm nay là bởi vì ta thực sự không chống đỡ nổi mới phục dụng, bất quá may mắn có ngươi đến, nếu không ta e rằng đã bị hành hạ đến chết!
Bạch Nhược Trần nhàn nhạt đáp.
Vương Hạo Thần triệt để chết lặng, hắn thực sự không biết phải làm sao mới hình dung ra được nghị lực của nữ nhân trước mặt.
Người sở hữu Vạn Độc Linh Thể nếu là tại dưới tình trạng nguyên khí bị phong ấn mà còn không thôn phệ độc dược để giảm đau, vậy gần như chắc chắn sẽ làm cho tuổi thọ bị suy giảm, đồng nghĩa với tự sát.
Chỉ cần nghĩ tới Bạch Nhược Trần bao nhiêu năm qua phải chịu đựng sự hành hạ khủng khiếp như vậy, Vương Hạo Thần trong lòng đều không khỏi có chút thương cảm, thậm chí đối với nghị lực của nàng bội phục đến cúi đầu.
Nếu như chỉ có một mình nàng, Bạch Nhược Trần không định không phải khổ như vậy, thế nhưng vì Bạch Linh, nếu như nàng để lộ ra chuyện mình là Vạn Độc Linh Thể, vậy sẽ lập tức lâm vào cảnh bị vạn người truy sát, đến lúc đó, hai mẹ con họ làm sao còn có thể sống yên bình?
Bình luận truyện