Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 189: Không xuống giường được?



Sáng hôm sau,

Vương Hạo Thần từ trong mơ màng tỉnh lại, phát giác lúc này đã gần trưa, đã rất lâu rồi hắn mới ngủ dậy muộn như vậy.

Cánh tay truyền đến cảm giác nặng nề, Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Nhạc Thi Dao đang gối đầu lên tay hắn, tựa như mèo nhỏ cuộn mình nằm trong lòng hắn ngủ say, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hít thở khe khẽ, trên môi còn ẩn hiện nụ cười ngọt ngào thư thái.

Bộ dáng nàng khi ngủ rất yên bình, tựa như thiên thần.

Tư thế của hai người vô cùng thân mật, giống như vĩnh viễn không thể tách rời.

Vương Hạo Thần dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vài sợi tóc mượt mà của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc an nhàn.

Lúc này, Nhạc Thi Dao bỗng nhiên khẽ ngâm một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo một tia ngái ngủ mà lười biếng từ từ mở ra.

- Chào buổi sáng, nữ hoàng của ta!

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, dung mạo tuấn tú như trích tiên của Vương Hạo Thần tựa hồ trở nên ấm áp dịu dàng hơn mấy phần, khẽ mỉm cười nhìn người ngọc trong lòng nói.

Nhạc Thi Dao nhìn nam tử tuấn tú đang nằm bên cạnh mình, lại phát giác nàng vậy mà không có một mảnh vải che thân, cả người rúc vào trong ngực hắn, thậm chí dễ dàng có thể ngửi được hương thơm nam tính trên người hắn, ký ức của đêm hôm qua lại ùa về, khiến cho nàng ngượng ngùng đến đỏ bừng hai má, vội vàng trốn vào trong chăn, cố gắng che đi thân thể tuyệt mỹ dụ hoặc của mình.

- Chào buổi sáng!

Thanh âm của nàng nhỏ bé như muỗi kêu.

- Chúng ta cái gì cũng đều đã làm rồi, nàng còn ngượng gì chứ?

Vương Hạo Thần bật cười, đem chăn mỏng kéo xuống, cũng không để ý đến ánh mắt giận dỗi của ai đó, đầu hơi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng.

Nhạc Thi Dao tuy rằng đang rất bối rối, thế nhưng lại không cưỡng lại được nụ hôn quyến rũ của Vương Hạo Thần, rất nhanh liền bị hắn lôi cuốn theo, hai tay ôm lấy cổ hắn, mãnh liệt đáp trả.

Nụ hôn của hai người, luôn ngọt ngào mà kéo dài, bởi vì không có người nào muốn chấm dứt nó trước.

Vương Hạo Thần rời khỏi môi Nhạc Thi Dao, mỉm cười nói:

- Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi làm bữa sáng!

Nói rồi, Vương Hạo Thần đứng dậy ra khỏi giường, trước khi đi còn lấy chăn đắp lên người Nhạc Thi Dao, lại lưu luyến hôn nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó mới đi vào phòng tắm.

Không có cách, muốn làm gì cũng phải cần thân thể sạch sẽ một chút được.

Nhạc Thi Dao đợi hắn tắm rửa xong ra khỏi phòng mới khẽ thở phào một hơi, nàng khi đối mặt với Vương Hạo Thần, trái tim nhỏ không hiểu sao cứ nhảy loạn không ngừng, thật sự rất khó kiềm chế.

Nàng định đi tắm rửa một chút, nào ngờ thân thể hoàn toàn không có chút sức lực nào, không có cách nào ngồi dậy.

Nhạc Thi Dao trong lòng cười khổ, xem ra đây là hậu quả của đêm qua “ đại chiến “ quá sức.

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao nàng cũng là Vũ Hoàng, Vương Hạo Thần chẳng qua chỉ là Vũ Sĩ, thế nhưng trong chuyện ấy nàng lại là người chịu thiệt, sức chịu đựng kém hơn cũng liền thôi hắn, vì cái gì sau khi làm hắn thì tinh thần phấn chấn vô cùng thư sướng còn nàng thì mệt mỏi đến không nhấc nổi một ngón tay?

Lúc này Nhạc Thi Dao mới chú ý, ngọc thể của mình vậy mà tràn đầy chứng cớ hoan lạc, kết quả sau một đêm điên cuồng là trên người nàng ở đâu cũng có dấu vết của Vương Hạo Thần để lại, tựa như là đánh dấu chủ quyền.

Nhạc Thi Dao cảm nhận ngay cả nơi tư mật nhất của nàng đều có chút đau nhức, hai má càng thêm đỏ rực, thật không biết đêm qua Vương Hạo Thần đã muốn nàng bao nhiêu lần.

Lại nói, Vương Hạo Thần dường như cũng là lần đầu tiên làm chuyện xấu hổ này, hắn làm sao lại có thể xung sức đến vậy?

Rất nhanh, Vương Hạo Thần quay lại, trên tay mang theo một mâm thức ăn.

Bữa sáng cũng khá đơn giản, chỉ có cháo thịt băm nấu với rau củ và Tố Nữ Trà mà Nhạc Thi Dao thích nhất.

Vương Hạo Thần thấy nàng vẫn còn nằm trên giường thì hơi nghi hoặc, nhưng cũng không để ý nhiều, nhẹ nhàng nói:

- Thi Dao! Dậy đi, chúng ta cùng ăn sáng!

Đáng tiếc, hắn cũng không biết người nào đó đã bị hắn hại tới mức không nhấc chân ra khỏi giường được.

- Ngươi ra ngoài trước, lát nữa ta mình ăn!

Nhạc Thi Dao làm sao nói chính mình căn bản không thể đứng lên được, cái này quá xấu hổ, chỉ có thể tìm cách đem hắn đuổi đi.

Vương Hạo Thần nghe được trong thanh âm nàng có một tia hờn dỗi rõ ràng, lại nghĩ đến việc nàng từ nãy đến giờ luôn nằm trên giường không nhúc nhích, đoán ra phân nửa sự tình, thần sắc lập tức trở nên cổ quái, nhìn Nhạc Thi Dao nói:

- Nàng không phải là... không thể ra khỏi giường đi a?

- Là tại ai chứ?

Nhạc Thi Dao giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, tựa như một con mèo nhỏ đang xù lông.

Nếu hắn đã nhận ra, vậy nàng cũng không cần tiếp tục che dấu, nhất định phải bắt đền hắn một chút.

- Cái này không thể trách ta a! Dù sao đêm qua nàng dường như cũng rất thích...

Vương Hạo Thần nói còn chưa hết câu, đã bị Nhạc Thi Dao xấu hổ trừng mắt đến mức phải im miệng.

Được rồi, trước mặt nữ nhân, cho dù đã có quan hệ đạo lữ, cũng không tiện nhắc đến những chuyện đó.

- Tốt! Tốt! Là lỗi của ta, vậy để ta giúp nàng ăn cháo, xem như tạ lỗi!

Vương Hạo Thần đành phải nghĩ biện pháp dỗ ngọt nàng, nếu không lấy tính cách của nàng, nhất định sẽ giận hắn một hồi.

- Không cần, ngươi ra ngoài đi!

Nhạc Thi Dao làm sao có thể để hắn giúp nàng ăn, quá xấu hổ, quan trọng là, trên người nàng không có mặc quần áo a.

- Nàng ngay cả sức đứng dậy cũng không có, làm sao tự mình ăn?

Vương Hạo Thần hơi nhíu mày, hắn biết Nhạc Thi Dao không phải đang giả vờ mà thực sự là kiệt sức, vì thế nhất định phải bồi bổ mới được, hắn sao có thể để nàng tuỳ tiện làm theo ý mình.

- Ta tự có cách, ngươi còn không mau ra ngoài?

Nhạc Thi Dao đem chăn trùm kín mặt, chỉ để lộ ra hai mắt trừng trừng nhìn hắn.

Vương Hạo Thần biết nữ nhân này lại giở chứng cứng đầu, nói nhẹ bình thường là không xong, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.

Vương Hạo Thần đem mâm thức ăn đặt xuống bên cạnh giường, sau đó đứng dậy, Nhạc Thi Dao tưởng hắn muốn rời đi, trong lòng lập tức hơi đắc ý, nàng xem ra vẫn rất có uy quyền a.

Thế nhưng là, cảnh tượng tiếp theo liền để cho nàng sợ đến suýt nữa lăn xuống giường, chỉ thấy tên kia vậy mà khai giải áo bào, để lộ ra từng đường cơ bắp hoàn mỹ.

- A... ngươi làm cái gì?

Nhạc Thi Dao vội vàng nhắm lại hai mắt, không dám xem cảnh hương diễm trước mắt.

- Nàng không ăn tức là nàng còn có sức, ta đêm qua làm còn chưa đủ, vậy bây giờ chúng ta làm tiếp đi!

Vương Hạo Thần vừa nói vừa nắm lấy tấm chăn mỏng kéo lên, bộ dạng là muốn chui vào bên trong.

- Ngươi không được vào, ta ăn còn không được sao?

Nhạc Thi Dao quả thực bị doạ sợ, nàng lúc này đã rất thảm rồi, nếu như lại bị hắn muốn thêm lần nữa, vậy chẳng phải nàng sẽ trực tiếp hỏng mất hay sao?

Nghĩ đến một màn nóng bỏng của đêm qua, khuôn mặt nhỏ của nàng không khỏi đỏ rực như táo chín, sống lưng có chút lạnh toát.

- Vậy còn không tệ lắm!

Vương Hạo Thần đạt được kết quả mình mong muốn, lập tức đem áo bào khoác trở lại, trên mặt lộ ra dáng cười đắc ý.

Nhạc Thi Dao biết mình trúng kế của kẻ trước mặt, giận đến không ngừngVương mài răng, nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ tiểu nhân đắc ý của hắn, nàng chỉ hận không thể xông lên cắn hắn mấy cái.

Vương Hạo Thần một tay cầm bát cháo còn đang bốc khói, một tay cầm muỗng múc một muỗng cháo nhỏ, xác định không quá nóng, mới đưa đến gần miệng Nhạc Thi Dao, nhẹ nhàng nói:

- Nàng thử một chút xem trù nghệ của ta có suy giảm chút nào không?

Nhạc Thi Dao từ trên muỗng cháo ngửi đến hương vị đồ ăn quen thuộc do hắn làm, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thèm thuồng, không nhịn mở ra cái miệng anh đào, ôn thuận ăn cháo.

Đồ ăn của hắn làm, nàng luôn luôn thích.

Bát cháo do Vương Hạo Thần nấu không phải là phàm vật, nguyên liệu đều là linh thực và thịt huyền thú, có tác dụng bồi bổ thân thể và hồi phục thể lực rất tốt.

Bình thường những linh thực và thịt huyền thú này rất khó chế biến, nếu như không có được trù nghệ cao món ăn làm ra sẽ rất khó ăn, Vương Hạo Thần bản lĩnh nấu ăn quả thực không tệ, món ăn do hắn làm không chỉ không khó ăn mà còn rất thơm ngon, ngay cả Nhạc Thi Dao không cùng không nhịn được đẩy nhanh tốc độ ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện