Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 206: Ôn Linh Mật



Vương Hạo Thần đưa mắt đánh giá thiếu nữ mới đến, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nhìn ra được thực lực sâu cạn của nàng.

Nói đúng hơn là, hắn cảm giác nàng hoàn toàn không có tu vi.

Nếu như là người có tu vi cao hơn Vương Hạo Thần nhiều, hắn không nhìn rõ tu vi của đối phương cũng là chuyện bình thường, bất quá ít nhiều cũng sẽ cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, thế nhưng thiếu nữ này lại không cho hắn cảm giác này, tu vi của nàng giống như là con số không.

Thế nhưng một người không có tu vi, làm sao có thể đi đến Đệ Thất Phong?

Chính vì thế, Vương Hạo Thần mới không có buông lỏng cảnh giác, thậm chí trong lòng còn có một tia áp lực vô hình, một người có thể để cho người khác hoàn toàn không nhìn thấu, luôn luôn không đơn giản.

Thiếu nữ váy xanh tựa như không có chú ý đến Vương Hạo Thần cảnh giác, nàng chỉ nhìn hắn một chút, sau đó lại chuyển sự chú ý sang khối thịt nướng còn đang bốc khói nghi ngút, trong mắt lộ ra một tia khát vọng, lại đối với Vương Hạo Thần nói:

- Ta có thể nếm thử một chút không?

Thanh âm của nàng, vô cùng dễ nghe êm tai.

- Có thể!

Vương Hạo Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ là chút thịt nướng mà thôi, vả lại hắn cũng chẳng muốn gây sự với thiếu nữ này.

Lại dùng thủy thủ cắt ra một miếng thịt đặt lên đĩa thủy tinh, đưa đến trước mặt thiếu nữ.

- Cảm ơn!

Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đón lấy đĩa thủy tinh, lại dùng dao cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ, sau đó mới chậm rãi thưởng thức.

Động tác khi ăn của nàng, cũng tương đương ưu nhã.

Nàng cảm nhận hương vị món thịt nướng mềm mại thơm tho trong miệng, hai mắt không sáng lên, không khỏi thốt lên:

- Ngon quá! Thật không nghĩ tới, một món thịt nướng đơn giản do ngươi chế biến lại trở nên không khác gì cao lương mỹ vị!

Nàng không phải chưa từng ăn qua thịt nướng, thế nhưng đây đúng là lần đầu tiên nàng được ăn món thịt nướng ngon như vậy, hơn nữa cách chế biến nhìn qua cũng vô cùng đơn giản, không có chút nào cầu kỳ, không hiểu sao lại có thể khiến nàng mê mẩn đến vậy, chỉ ngửi một chút hương thơm liền khiến nàng thèm ăn.

- Chỉ là chút tài mọn, để ngươi chê cười!

Vương Hạo Thần cười nhạt một tiếng, vì mình cắt một miếng thịt nhỏ, ở một bên chậm rãi ăn.

Thiếu nữ rất nhanh liền ăn hết chỗ thịt trên đĩa, thế nhưng nàng vẫn còn chưa thỏa mãn, vì thế lại đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần, có chút ngượng ngùng nói:

- Có thể... cho ta xin thêm chút thịt không?

Không nghĩ tới, nàng cũng có một ngày ngửa tay xin đồ ăn từ người khác, hơn nữa còn là một nam nhân chỉ vừa mới gặp, thật sự có chút xấu hổ.

- Rống!

Tiểu Long ở một bên lập tức gầm gừ một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thiếu nữ áo xanh, tựa hồ nhìn nàng rất không hợp mắt.

Nữ nhân này, vừa đến đã muốn tranh đồ ăn với tiểu gia nó, đã vậy còn muốn ăn nhiều như vậy, thực sự là quá đáng ghét.

- Không cần lo lắng, ta có thể làm thêm!

Vương Hạo Thần cười cười xoa đầu Tiểu Long nói.

Tiểu Long thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn, vẫn là ca ca tốt nhất.

Thế nhưng là, nó ánh mắt nhìn thiếu nữ kia vẫn không tốt hơn chút nào, đơn giản là nhìn nàng khó chịu.

- Thật đáng yêu tiểu gia hỏa!

Thiếu nữ váy xanh nhìn thấy Tiểu Long một bộ nhân tính hóa như vậy hai mắt lại sáng lên, lộ ra vẻ yêu thích.

Nữ nhân thích sủng vật, đây cũng không phải chuyện gì mới lạ.

Tiểu Long không thèm để ý nàng, một bộ tiểu gia rất kiêu ngạo tiếp tục ăn thịt, ngoại trừ ca ca nó Vương Hạo Thần, ai ai cũng đừng mong làm thân với nó.

Thiếu nữ váy xanh càng nhìn càng thích Tiểu Long, không khỏi đối với Vương Hạo Thần cười nói:

- Sư đệ! Sủng vật của ngươi rất dễ thương, có thể cho ta ôm nó một chút không?

Vương Hạo Thần dung mạo nhìn qua rất trẻ tuổi, vì thế thiếu nữ váy xanh đoán hắn niên kỷ so với nàng có lẽ nhỏ hơn một chút, vì thế mới đem hắn gọi là sư đệ.

Còn chưa đợi Vương Hạo Thần kịp trả lời, Tiểu Long đã lại rống lên một tiếng, đối với thiếu nữ kia hung hăng trừng mắt, sau đó đối với Vương Hạo Thần vung vẫy móng vuốt, làm ra một cái động tác.

Vương Hạo Thần cùng Tiểu Long ở chung đã khá lâu, tự nhiên là hiểu nó muốn nói gì.

Nó là đang hỏi hắn, ca ca, ta có thể đánh nàng sao?

- Tiểu gia hỏa này tựa hồ là thật rất chán ghét thiếu nữ kia a!

Vương Hạo Thần cười khổ, đối với nó khẽ lắc đầu, Tiểu Long lập tức chán nản ủ rủ đi xuống, ca ca đã nói không được, vậy nó cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Thiếu nữ tựa hồ cũng nhận ra Tiểu Long không thích nàng, trên mặt liền hiện lên vẻ xấu hổ cùng thất vọng.

Thế nhưng là, nàng vẻ ngoài cũng không xấu a, tiểu gia hỏa kia làm sao lại không thích nàng đâu?

- Vật nhỏ không hiểu chuyện, xin sư tỷ đừng trách!

Vương Hạo Thần khẽ cười nói.

Tiểu Long bất mãn cắn cắn miếng thịt, nó mới không phải kẻ không hiểu chuyện, chẳng qua là nó không thích nữ nhân kia mà thôi.

- Không sao!

Thiếu nữa kia cũng không để ý, mà Vương Hạo Thần lại cắt ra một khối thịt lớn đưa nàng, sau đó lại lấy ra mấy khối thịt tươi sống khác, lại bắt đầu nấu nướng.

Thiếu nữ một bên thưởng thức món thịt nướng, một bên lại quan sát Vương Hạo Thần nướng thịt, chỉ thấy mỗi động tác của hắn đều phi thường thuần thục, tựa hồ rất quen thuộc với công việc này, bèn hiếu kỳ hỏi:

- Sư đệ, ngươi là thường xuyên nấu ăn sao?

Vương Hạo Thần khẽ gật đầu, đáp:

- Sở thích lúc rảnh rỗi!

Thiếu nữ ăn hết hai miếng thịt lớn, rốt cuộc đã thấy nó, lại nhìn Vương Hạo Thần hoạt bát cười nói:

- Đa tạ sư đệ! Ta thật lâu không có ăn một bữa ngon như vậy!

Vương Hạo Thần liếc nàng một chút, hắn không cần hỏi cũng biết, hẳn là tay nghề nấu nướng của nữ nhân này cực tệ, đồ ăn nàng làm ra hẳn là không cách nào nuốt được, nếu không cũng không đến mức để cho chính mình đói như vậy.

- Một bữa cơm mà thôi, không cần khách khí!

Vương Hạo Thần không tiếp tục nhìn nàng, lại lấy xuống một miếng thịt nướng đưa cho Tiểu Long.

Thiếu nữ váy xanh cảm nhận được trên thân Vương Hạo Thần có một cỗ lãnh đạm khí chất, tựa hồ không quá quen thuộc cũng như yêu thích cùng người lạ nói chuyện.

- Một người kỳ lạ!

Thiếu nữ trong lòng nghĩ vậy.

Mỹ nhân luôn biết mình có mị lực, thiếu nữ này cũng không ngoại lệ.

Nam tử bình thường, lần đầu gặp nàng cho dù không trực tiếp đi tới bắt chuyện, ít nhất cũng muốn nhìn nàng nhiều một chút, thế nhưng nam tử trước mặt lại không như vậy, có vẻ không giỏi giao tiếp, thái độ đối với nàng không mặn không nhạt, rất giữ khoảng cách, cái này khơi dậy tính tò mò của nàng.

Nàng đi lại gần Vương hạo Thần, nói:

- Ta gọi Ôn Linh Mật, còn ngươi?

Nàng lại là cái kia gần đây tại Đệ Thất Phong có được không nhỏ uy danh Ôn Linh Mật.

Ôn Linh Mật không tu võ đạo, chỉ tu luyện tinh thần lực, là một vị tinh thần lực vũ giả, nàng tinh thần lực đã tới Hư cảnh cấp 8 đỉnh phong, tương ứng với Bát Tinh Vũ Sư đỉnh phong võ đạo vũ giả.

Tinh thần lực vũ giả chiến lực ở cùng cảnh giới tuyệt đối không kém gì võ đạo vũ giả, thậm chí ở trên một số phương diện còn chiếm không nhỏ ưu thế, bất quá số lượng so với võ đạo vũ giả lại ít hơn nhiều.

Nàng từng cùng Lục Như Âm đánh một trận ngang tài ngang sức, thực lực tại Đệ Thất Phong khẳng định đủ để xếp vào mười vị trí đầu.

Vương Hạo Thần đối với tin tức bên ngoài mười phần không hiểu rõ, vì thế cũng không biết nữ tử ở trước mặt mình nhân vật đáng sợ đến mức nào.

Lại nói, Vương Hạo Thần trước giờ không tu luyện tinh thần lực, cũng không có gặp qua tinh thần lực vũ giả, vì thế ở trên phương diện này rất mờ mịt, nên không cách nào nhìn ra được Ôn Linh Mật thực lực.

- Vương Hạo Thần!

Vương Hạo Thần nhàn nhạt đáp lại.

Hắn trong lòng kỳ thực từ lúc Ôn Linh Mật tiến lại gần đã đề cao cảnh giác, chỉ cần nàng có dị động, hắn sẽ ngay lập tức động thủ.

Ôn Linh Mật kinh ngạc, vốn dĩ nàng cho là, khi hắn nghe đến tên nàng nhất định sẽ chấn kinh một hồi, thế nhưng người sau thần sắc chung quy vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ nàng danh tự cũng không khiến hắn có chút nào bất ngờ.

Bất quá nàng nghĩ lại, lấy tính cách cô độc của người này, chỉ sợ ngoài tu luyện cũng chỉ biết tu luyện, đối với ngoại giới tin tức dốt đặc cán mai cũng không phải chuyện gì lạ.

Ôn Linh Mật có chút không cam lòng, đầu bỗng nhiên hơi cúi xuống, trước ngực để lộ ra một đạo mỹ lệ mà tuyết trắng khe rãnh, nhẹ nhàng nói:

- Ta nhìn sư đệ hẳn là chưa có bạn đồng hành! Tiếp sau đó, muốn hay không cùng đi với ta?

Vương Hạo Thần không nhìn nàng bộ dáng kia, chỉ lắc đầu nói:

- Ta ưa thích độc lại độc vãng, hơn nữa, bạn đồng hành của ta chính là nó!

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào Tiểu Long vẫn còn đang đánh chén số thịt nướng còn lại.

Ôn Linh Mật không còn lời nào để nói, người này căn bản không hiểu phong tình.

Tiểu Long đem miệng thịt cuối cùng nuốt vào bụng, đưa mắt khinh thường nhìn Ôn Linh Mật, tựa hồ là đang nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng so với ta?

Ôn Linh Mật chú ý đến Tiểu Long thần sắc, trong mắt lộ ra vẻ yêu thích vô cùng, tiểu gia hỏa nhân tính hóa như vậy, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy.

- Sư đệ! Ngươi có thể hay không đem ngươi sủng vật nhường cho ta? Cái giá tùy ngươi mở!

Ôn Linh Mật không nhịn được nói.

Tiểu Long ánh mắt lập tức phát lạnh, rất muốn xông lên cắn chết cái này đáng ghét nữ nhân.

- Sư tỷ thứ lỗi, chuyện này không có khả năng!

Vương Hạo Thần lạnh nhạt nói.

Muốn mua bán người nhà của hắn, đúng là buồn cười.

Nói rồi, hắn cũng không đợi Ôn Linh Mật có cơ hội nói tiếp, trực tiếp đem Tiểu Long đặt lên vai mình, đừng dậy ôm quyền nói:

- Sư đệ có việc đi trước, tạm biệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện