Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 70: Như một giấc mộng



Tính đến ngày hôm nay cũng đã tròn một tuần mà Vương Hạo Thần cùng với Lý Mộ Tinh ở lại trong Xích Phong Cốc, mặc dù bọn hắn ở lại đây đã được một khoảng thời gian, Xích Diệm Thiên Hổ cũng có một lần ra ngoài truy tìm Lý Mộ Tinh tung tích, thế nhưng hiển nhiên là không tìm được nàng, sau cùng chỉ có thể hậm hực mà về.

Những ngày qua, Vương Hạo Thần nếu không phải trò chuyện với Lý Mộ Tinh thì là dành thời gian luyện võ dưới sự chỉ dẫn của nàng, dù sao Lý Mộ Tinh tuy rằng trọng thương, thế nhưng một thân võ học vẫn không mất đi chút nào, tuỳ tiện chỉ điểm một chút, cũng có thể để cho Vương Hạo Thần nhận được lợi ích cực lớn, đặc biệt là tại trên kiếm đạo.

Được một vị Vũ Vương tự mình chỉ điểm, lại thêm Vương Hạo Thần tuyệt thế thiên tư, nếu như thực lực hắn không tăng tiến, đó mới là việc lạ.

Tiến bộ lớn nhất không gì khác ngoài kiếm đạo, Vương Hạo Thần trải qua mấy ngày được Lý Mộ Tinh chỉ dạy, hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ đã tăng lên một tầng cao mới, gần như đã lĩnh hội được cái hư hư thực thực của ý cảnh, cảnh giới kiếm đạo của hắn lúc này đã chạm tới nửa bước kiếm ý cực hạn, gần như đã đạp một chân vào cảnh giới kiếm ý, cái hắn còn thiếu, chỉ là đăng lâm một bước cuối cùng mà thôi.

Đối với Vương Hạo Thần tiến bộ, Lý Mộ Tinh chính là người rõ ràng hơn ai hết, nàng cũng là người bị hắn thiên phú khiến cho kinh ngạc tột cùng.

Vương Hạo Thần thiên tư trong mắt nàng, đúng là kinh hãi thế tục, có những đạo lý võ học phức tạp nàng chỉ cần giảng qua một lần, hắn nghe xong liền nhớ được không sót một chữ nào, hơn nữa còn có thể từ đó suy luận ra không ít thứ, chính xác là học một biết mười.

Hơn nữa, cái khiến nàng cảm thấy sợ hãi nhất chính là khả năng lĩnh ngộ của thiếu niên này, cái này không thể dùng hai từ “ thiên tài “ để hình dung được nữa, hai chữ “ yêu nghiệt “ có lẽ hợp với hắn hơn cả.

Chỉ mấy ngày trước khi nàng mới bắt đầu chỉ điểm cho Vương Hạo Thần, hắn đối với kiếm đạo lý giải trong mắt nàng còn rất nông cạn, cảnh giới cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới nửa bước kiếm ý mà thôi. Đương nhiên, cái này đối với nàng mà nói cũng đã khó có được rồi, đặc biệt là khi tu vi của chỉ mới là Vũ Đồ mà thôi.

Dựa vào độ tuổi của Vương Hạo Thần, đạt tới tu vi hiện tại kỳ thực rất bình thường, thậm chí ở trong ngũ đại tông môn chỉ có thể coi là hạ đẳng đệ tử, thế nhưng nếu là ở độ tuổi này lĩnh ngộ ra kiếm ý, vậy thì đó là một chuyện không thể xem thường.

Phải biết, “ ý cảnh “ vốn không phải là thứ mà Vũ Đồ có thể đụng chạm, ít nhất cũng phải có Vũ Sĩ tu vi mới có thể tìm hiểu một chút da lông bên ngoài, Lý Mộ Tinh nàng lúc trước thân là Vân Hà Tông một cái hiếm có được kiếm đạo kỳ tài, nàng chính là tại Tam Tinh Vũ Sĩ chi cảnh mới chạm tới nửa bước kiếm ý cảnh giới.

Chính vì vậy, Lý Mộ Tinh mới cảm thấy Vương Hạo Thần ngộ tính đáng sợ đến mức phi lý.

Vân Hà Tông lịch sử đã có hơn 600 năm, chính là tông môn có bề dày lịch sử lớn nhất trong ngũ đại tông môn, chỉ kém mỗi hoàng thất mà thôi, thế nhưng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, cũng không có một vị kiếm tu nào có thể tại trước khi bước vào Vũ Sĩ mà có thể đụng chạm tới kiếm ý, đủ biết độ khó trong việc lĩnh hội ra kiếm ý khó tới mức nào, vũ giả tu vi càng thấp, vậy thì tỷ lệ thành công cũng thấp đi, dưới Vũ Sĩ mà muốn lĩnh hội ra kiếm ý, gần như là chuyện không thể nào.

Kiếm, chính là loại vũ khí được nhiều vũ giả sử dụng nhất trên đại lục, thế nhưng đồng thời cũng là loại vũ khí khó tu luyện nhất trên đại lục.

Khi tu vi còn thấp, nếu như là luyện đao, luyện thương, hay luyện quyền, độ khó trong việc lĩnh hội “ ý cảnh “ chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều so với luyện kiếm.

Ít nhất, Lý Mộ Tinh biết trong suốt 700 năm lịch sử của Đông Hoa hoàng triều, chỉ có hai người có thể tại Vũ Đồ cảnh giới chạm tới cảnh giới kiếm ý, một người là Đông Hoa hoàng triều đệ nhất khai quốc công thần Đông Xuyên Kiếm Hoàng, một người khác thì lại là Cổ Kiếm Trai trong lịch sử đệ nhất thiên tài Táng Nguyệt Kiếm Hoàng!

Hai người này chân chính là siêu cấp cường giả trong thời đại của bọn họ, ngay cả Lý Mộ Tinh khi nghĩ tới họ đều không tránh khỏi có chút kính ý.

Bất kể là Đông Xuyên Kiếm Hoàng hay Táng Nguyệt Kiếm Hoàng tu vi đều đã chạm tới một chữ “ Tông “, tức là bọn họ thời đỉnh phong thực lực đã siêu thoát Vũ Hoàng, trở thành một đời Vũ Tông vô thượng cường giả!

Tại trong Đông Hoa hoàng triều lịch sự, Vũ Hoàng kỳ thực cũng không phải là cực hạn, phía trên còn có Vũ Tông cảnh vô thượng cường giả, chỉ là số lượng thực sự quá mức ít ỏi, không phải thế hệ nào cũng có thể sản sinh ra loại cường giả như vậy, Đông Hoàng hoàng triều khai quốc hoàng đế, ngũ đại tông môn đời thứ nhất tổ sư, chính là cường giả tiêu biểu cấp bậc đó.

Vũ Tông cảnh vô thượng cường giả, từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong hoàng thất hoặc ngũ đại tông môn, nếu Vũ Vương được tính là tông môn cao tầng, Vũ Hoàng là tông môn đỉnh phong chiến lực, vậy thì Vũ Tông chính là tông môn định hải thần châm, coi như không phải tông chủ, vẫn như cũ địa vị cao vời, thậm chí tông chủ ở trước mặt bọn hắn còn phải cung kính không ít, dù sao ở bất cứ nơi nào, thực lực vi tôn đạo lý này luôn luôn tồn tại, không có thực lực, coi như ngươi là tông chủ, ai có thể phục ngươi?

Đông Xuyên Kiếm Hoàng và Táng Nguyệt Kiếm Hoàng thực lực mạnh mẽ là chuyện ai cũng biết, bọn họ coi như là so sánh với mấy vị khai tông tổ sư kia đều không kém chút nào, thế nhưng Đông Xuyên Kiếm Hoàng cũng phải là tại Cửu Tinh Vũ Đồ mới chạm tới cảnh giới nửa bước kiếm ý, Táng Nguyệt Kiếm Hoàng thiên tư xem như tốt hơn một chút, tại Bát Tinh Vũ Đồ cũng đạt cảnh giới này, bất quá đem thành tựu của hai vị tiền bối cao nhân này so sánh với Vương Hạo Thần thì lại... có chút tầm thường.

Lý Mộ Tinh thân là Vũ Vương, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được Vương Hạo Thần tu vi chỉ là Lục Tinh Vũ Đồ, thế nhưng hắn cũng đã chạm đến cảnh giới nửa bước kiếm ý, nếu chỉ tính riêng về khoản kiếm đạo thiên phú, hắn hoàn toàn có thể ngạo thị tất cả kiếm đạo thiên tài trong 700 năm lịch sử của Đông Hoa hoàng triều.

Những thiên tài kia ở độ tuổi của Vương Hạo Thần tuyệt nhiên mạnh hơn hắn vô số lần, thế nhưng tại Lục Tinh Vũ Đồ lĩnh ngộ kiếm ý, bọn hắn tuyệt đối không cách nào làm được.

Lý Mộ Tinh khi phát hiện ra chuyện này đã rất kích động, thậm chí muốn nhận hắn vào làm Vân Hà Tông đệ tử, đáng tiếc sau khi biết được đối phương đã là đệ tử của Thiên Sinh Môn thì nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, trong lòng lại không ngừng cảm thán Thiên Sinh Môn vận khí quá tốt.

Lý Mộ Tinh mấy ngày nay không ngừng chỉ dạy Vương Hạo Thần tu luyện, đồng thời cũng cho hắn không ít thử thách, muốn xem hắn ngộ tính cùng thiên phú cực hạn là ở đâu, để cho nàng kinh hãi chính là, mặc dù trải qua mấy ngày như vậy, nàng cũng vô pháp xem thấu hắn cực hạn, chuyện này đúng là nàng chưa gặp phải bao giờ.

Nhìn thấy thiên phú kinh khủng của Vương Hạo Thần, Lý Mộ Tinh trong lòng cũng không tránh khỏi có chút khó hiểu, dựa vào hắn thiên phú tốt như vậy, tu vi đáng lẽ không thể thấp như thế, kém nhất cũng phải sớm đột phá Vũ Sĩ rồi mới đúng, làm sao còn kẹt tại Vũ Đồ cảnh đâu này?

- ------

Lúc này là vào buổi sáng sớm, Vương Hạo Thần giống như mọi ngày ngồi ở trước cửa động làm điểm tâm cho hắn và Lý Mộ Tinh, món ăn cũng không phải thứ gì lạ lẫm, chính là món thịt nướng trứ danh của hắn, chỉ thấy từng khối thịt đỏ tươi đang dần dần chuyển màu, mỡ thịt nhỏ nhọt bị ngọn lửa đốt cháy phát ra âm thanh xèo xèo, hương thơm bốc lên khiến cho bất cứ một người nào hít phải đều sẽ có cảm giác thèm ăn.

Những ngày này, Vương Hạo Thần giống như được trở về khoảng thời gian lúc trước tại Thiên Sinh Môn, ngày ngày nấu ăn sau đó lại luyện võ dưới sự chỉ điểm của sư nương, lúc này kỳ thực không khác gì so với khoảng thời gian đó, chỉ khác một điểm, đó là người chỉ dạy hắn không phải là Nhạc Thi Dao mà lại là Lý Mộ Tinh.

- Bộp!

Từ trong động vang lên từng tiếng bước chân, khiến cho Vương Hạo Thần đang nướng thịt khi phát hiện liền quay đầu lại nhìn về sau.

Bên trong sơn động đi ra một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân diện một bộ váy trắng như tuyết, mái tóc đen dài như thác nước búi cao, khuôn mặt xinh đẹp thêm vào một phần cao quý cùng lãnh ngạo, khiến cho Vương Hạo Thần kém chút không thể nhận ra được, đây chính là nữ tử có chút yếu đuối nhu nhược mấy ngày trước.

Vương Hạo Thần nhìn Lý Mộ Tinh mỹ lệ mà thánh khiết đang đi tới gần, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ với nàng, nếu nàng lúc trước giống như một vị tỷ tỷ xinh đẹp nhà bên, thì lúc này nàng lại cho hắn một loại cảm giác cao cao tại thượng giống như nữ thần, khiến cho hắn không cách nào kịp thích ứng, nụ cười trên môi không ngờ vậy mà chậm rãi tiêu tán.

Lý Mộ Tinh mắt đẹp nhìn Vương Hạo Thần, thản nhiên nói:

- Đang nấu ăn sao?

Thanh âm của nàng lúc này cũng không còn gần gũi hay ôn hoà như ngày hôm qua, chỉ còn lại lãnh ngạo và cao quý.

- Ân! Cô đợi một chút đi, thịt đã gần chín rồi!

Vương Hạo Thần khẽ gật đầu, sau đó liền quay đi, không để cho nàng nhìn thấy vẻ buồn bả trên khuôn mặt của mình, bàn tay lật trở từng khối thịt nướng trên đám lửa, trong lòng hắn chỉ có thể tự nói với mình rằng, vị tỷ tỷ thân thiết với hắn trong mấy ngày qua đã đi rồi, trở lại làm một đầu phượng hoàng cao quý ở trên bầu trời, người ở phía sau hắn lúc này, là Phi Vũ Kiếm Vương đại danh đỉnh đỉnh trên thiên hạ, hoàn toàn không phải là Lý Mộ Tinh mà hắn từng quen biết nữa.

Hắn ở trước mặt của nàng lúc này, không còn có cảm giác gần gũi và thân thiết như trước nữa, ngược lại còn thấy xa lạ và tự ti khi đứng trước mặt nàng.

Lúc này, hắn tựa như một con cóc hèn mọn đang ngưỡng vọng đầu phượng hoàng cao quý đang bay trên trời vậy, cảm giác này... để cho hắn rất chán ghét, thế nhưng hắn cũng biết, đây chính là sự thật.

- Quả nhiên chỉ là một giấc mộng mà thôi, xem ra đã đến lúc phải tỉnh lại rồi!

Đắng chát cười một tiếng, Vương Hạo Thần chậm rãi đem từng khối thịt nướng cắt ra thành từng miếng mỏng, đặt trên một tàu lá chuối tươi, đưa về phía Lý Mộ Tinh, thanh âm có chút khô khan nói:

- Cô ăn đi!

Lý Mộ Tinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Vương Hạo Thần một chút, sau đó lại nói:

- Ta không đói! Ngươi tự lo cho bản thân mình là được!

Lời nói của nàng không lớn, thế nhưng lại giống như tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, bất kể Vương Hạo Thần cố gắng đến đâu, đều không thể vượt qua bước tường đó tiến lại gần nàng.

Nghe lời này của Lý Mộ Tinh, Vương Hạo Thần chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, cánh tay gần như cứng đờ ở trên không trung, đôi mắt sáng rực như sao nhìn Lý Mộ Tinh không chớp, tựa hồ như đang muốn tìm ra một đường nét quen thuộc nào đó còn sót trên khuôn mặt của nàng trong những ngày qua.

Đáng tiếc, hắn không tìm được... ngoại trừ dung mạo vẫn như trước, thì nàng đã không có bất kỳ một nét tương đồng nào với nữ tử mà hắn đó sống chung gần một tuần qua.

Là nữ vương quay về hoàng cung quên hết chuyện nơi phàm tục, hay là lòng dạ nữ nhân vốn là như vậy, trở mặt thực sự còn nhanh hơn lật sách?

- Tốt!

Vương Hạo Thần khó khăn nói ra hai chữ, trong lòng đau đớn thế nhưng trên mặt hắn lại giả bộ như không sao cả, khoé miệng thuỷ chung mang theo một tia cười gượng ép.

Vào lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm trạng để ăn uống, thế nhưng lại cứ phải ăn, cố gắng che dấu cảm xúc của chính mình, chỉ là hắn không tài nào hiểu nổi, miếng thịt nướng vốn dĩ thơm ngon như vậy, vào miệng bây giờ lại chẳng có mùi vị gì cả.

Vương Hạo Thần không biết rằng, nữ tử đứng sau lưng mình lúc này cũng cật lực đang che dấu cảm xúc của mình giống như hắn, chỉ là nàng dường như không giỏi việc này cho lắm, trên khuôn mặt xinh đẹp vốn dĩ chứa đầy nét cao quý nay lại xuất hiện một tia khổ sở cùng bất đắc dĩ, ngọc thể khẽ run lên, đáng tiếc Vương Hạo Thần lại không nhìn thấy bộ dạng của nàng bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện