Nghịch Thế Vũ Thần
Chương 81: Kiếm ý thành! kiếm quân vẫn!
Vương Hạo Thần nhìn Mạc Thanh Hư vẻ mặt bình thản, thậm chí hắn có thể thấy được trong mắt đối phương còn có chút mãn nguyện vì được giải thoát, hắn cũng không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể im lặng.
Mạc Thanh Hư ngón tay tại trên hư không khẽ điểm một cái, một đạo hào quang nhàn nhạt từ đó bay ra, sau đó dung nhập vào trong Vương Hạo Thần mi tâm, thanh âm nhẹ nhàng nói:
- Đây là ta cả đời kiếm đạo cảm ngộ, sau này có lẽ có thể giúp ngươi rút ngắn thời gian trên con đường tu luyện! Bất quá ta khuyên ngươi không nên lạm dụng những cảm ngộ của ta, bởi vì con đường của ngươi chắc chắn khác ta, nếu như đi theo theo con đường mà ta đã vạch ra trên kiếm đạo vậy thành tựu của ngươi nhất định không thể cao đi đâu!
Hào quang vừa bay vào mi tâm, Vương Hạo Thần lập tức cảm nhận được một số lượng khổng lồ kiếm đạo cảm ngộ xuất hiện trong mình não hải, trong đó, kiến thức cùng cảm ngộ về kiếm ý là nhiều nhất, tựa như hải dương rộng mênh mông.
Vương Hạo Thần vốn dĩ đã chạm đến cảnh giới nửa bước kiếm ý, lúc này tiếp nhận Mạc Thanh Hư một đời kiến thức về kiếm đạo, hắn liền nhanh chóng có cảm ngộ mới của riêng mình, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm cánh cửa đột phá.
Mạc Thanh Hư nhìn ra Vương Hạo Thần ý định, cũng không gấp, yên lặng đứng đó nhìn xem Vương Hạo Thần, hắn kỳ thực cũng muốn biết, thiên phú của tên tiểu tử này cao đến mức nào.
Mạc Thanh Hư hiểu rõ, coi như là có hắn một đời kiếm đạo cảm ngộ tương trợ, muốn hình thành kiếm ý chân chính cũng tuyệt đối không phải việc dễ, kiếm ý cùng nửa bước kiếm ý chính là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, nếu như lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý chỉ có thể khiến cho một người miễn cưỡng được xem là bước một chân vào cảnh giới của kiếm tu, thế nhưng nếu như là một người sở hữu kiếm ý, vậy liền có thể xem là một vị kiếm tu chân chính.
Mạc Thanh ánh mắt cao minh cỡ nào? Sao có thể không nhìn ra Vương Hạo Thần đã cách cảnh giới kiếm ý rất gần, vì thế mới đem kiếm đạo cảm ngộ một đời của mình sớm truyền cho đối phương, để hắn sớm một chút lĩnh ngộ kiếm ý.
Vương Hạo Thần lúc này tựa hồ tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, trong lúc mơ hồ, hắn dường như đã nắm bắt được thứ gì đó trong hư vô.
- Ầm!
Đột nhiên, một cỗ lăng lệ sắc bén khí thế từ trong người Vương Hạo Thần bạo phát mà ra, tựa như có một thanh thần kiếm xuất kiếm, bắt đầu bộc lộ phong mang của mình.
Không đến năm phút sau, Vương Hạo Thần hai mắt liền mở ra, khuôn mặt lúc này bớt đi một chút non nớt, lại nhiều thêm một phần trưởng thành ổn trọng mà kiên định, tựa như không có thứ gì có thể ảnh hưởng hắn tâm cảnh.
Kiếm ý thành, tâm ý kiên định, tà ma bất xâm!
- Xoạt!
Tử Lam Kiếm rời vỏ, một kiếm quét ra xung quanh!
Không có kiếm khí xuất hiện, thế nhưng trên tường đá hang động lúc này lại xuất hiện một đạo vết kiếm thật sâu, gọn gàng tới cực điểm.
- Kiếm ý đã thành, ta Vương Hạo Thần từ nay rốt cuộc có thể chính thức được xem là một tên kiếm giả!
Vương Hạo Thần tra kiếm vào vỏ, khuôn mặt hiện lên một vòng tươi cười.
Thành công ngưng tụ ra kiếm ý, Vương Hạo Thần mới biết được nửa bước kiếm ý cùng kiếm ý chân chính có bao nhiêu chênh lệch, căn bản là không cách nào so sánh.
Theo hắn phỏng đoán, nửa bước kiếm ý so với kiếm ý chân chính yếu nhược hơn không chỉ mười lần!
Sở hữu kiếm ý, khiến cho hắn sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc!
Nếu như trước đó Vương Hạo Thần chỉ có tự tin cùng đối thủ cao hơn mình tối đa ba cái tiểu cảnh giới quyết đấu, vậy lúc này coi như gặp phải kẻ địch tu vi cao hơn mình bốn cái tiểu cảnh giới, hắn cũng dám đánh một trận sòng phẳng với đối phương.
Vương Hạo Thần không để ý tới, Mạc Thanh Hư ở một bên, sớm đã kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.
Mạc Thanh Hư làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Hạo Thần có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền có thể tu thành kiếm ý, phải biết, hắn bản thân cũng là kiếm đạo hiếm có thiên tài, lúc trước từ nửa bước kiếm ý hoá thành kiếm ý chân chính cũng phải mất nửa ngày thời gian, đừng thế này là nhiều, chỉ có kiếm giả mới biết được, muốn ngưng tụ kiếm ý đến cùng có bao nhiêu khó khăn, người thiên phú tương đối tốt chí ít cũng mất vài ngày, người thiên phú kém có khi phải mất đến một tuần thậm chí còn lâu hơn, Mạc Thanh Hư có thể tại trong nửa ngày thời gian ngưng tụ ra kiếm ý, đã đủ nói lên kiếm đạo thiên phú của hắn cao đến mức nào.
Thế nhưng lúc này, Mạc Thanh Hư vậy mà lại tận mắt nhìn thấy một kẻ chỉ dùng chưa tới nửa canh giờ thời gian liền thành công ngưng tụ ra kiếm khí, theo hắn suy nghĩ trước đó, cho dù Vương Hạo Thần có được hắn kiếm đạo cảm ngộ hỗ trợ, chí ít cũng phải giống như hắn mất nửa ngày thời gian a.
Bất quá Mạc Thanh Hư lần này xem ra, hắn quả thật đã đánh giá quá thấp kiếm đạo thiên phú của Vương Hạo Thần.
Nửa canh giờ liền ngưng tụ ra kiếm ý, loại này thiên phú hoàn toàn có thể xem là kinh hãi thế tục, cho dù nói ra cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng.
- Ha ha! Không nghĩ tới tiểu tử ngươi kiếm đạo thiên phú còn ở trên lão phu, thành tựu của ngươi ngày sau, nhất định vượt xa ta!
Mạc Thanh Hư cảm khái nhìn Vương Hạo Thần nói, trong mắt có chút tự hào, thiên tài như vậy, lại có thể xem là nửa cái đệ tử của mình, hắn dưới suối vàng e rằng nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
- Còn nhờ tiền bối truyền cho ta khổng lồ kiếm đạo cảm ngộ, nếu không ta chắc chắn không cách nào nhanh như vậy liền thành công!
Vương Hạo Thần khiêm tốn nói.
Mạc Thanh Hư cừoi cười không đáp, hắn biết rõ, nếu như đổi lại là người khác, kể cả khi có được hắn kiếm đạo cảm ngộ, cũng không có khả năng trong vòng nửa canh giờ liền có thể ngưng tụ ra kiếm ý, Vương Hạo Thần có thể làm được điều này, hoàn toàn là bởi vì đối phương tự thân thiên phú, hắn kiếm đạo cảm ngộ chỉ là giúp Vương Hạo Thần rút ngắn chút thời gian mà thôi.
- Tiểu tử, ngươi tên là gì?
Mạc Thanh Hư nhu hoà nhìn xem Vương Hạo Thần, mở miệng hỏi.
- Vãn bối gọi Vương Hạo Thần!
Vương Hạo Thần đáp.
Mạc Thanh Hư gật đầu, khẽ tán thưởng nói:
- Ân, tên rất hay! Lão phu một đời tung hoành thiên hạ, chỉ có một cái tiếc nuối đó là khi còn sống không thu được một cái đệ tử, lúc này ngươi xem như đã thoả mãn ta tâm nguyện, lão phu dù chết cũng không hối tiếc!
- Hạo Thần, ngươi có thể xem là lão phu nửa cái đệ tử, bất quá ta lúc này thời gian không còn nhiều, chẳng thể tận tay dạy cho người thứ gì, chỉ có thể cho ngươi một ít lời khuyên!
Nói đến đây, Mạc Thanh Hư thân ảnh lại càng thêm hư huyễn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Vương Hạo Thần vội vàng ngưng thần lắng nghe, hắn biết, đây rất có thể là những lời nói cuối cùng của Mạc Thanh Hư với hắn.
Mạc Thanh Hư hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thuý như muốn nhìn xoáy vào hư không mờ mịt, chậm rãi nói:
- Kiếm đạo chi lộ, rộng lớn vô biên, coi như là lão phu cũng chỉ mới khám phá ra một chút thâm ảo bên trong mà thôi! Ngươi tuy rằng đã có được kiếm ý, thế nhưng trên kiếm đạo chi lộ chỉ là mới bắt đầu cất bước, tuyệt đối không được vì một điểm thành tựu này mà kiêu ngạo!
- Kiếm ý bên trong còn chia làm cửu trọng, trên kiếm ý càng là có kiếm thế, kiếm mạch, kiếm cốt, kiếm tuỷ, kiếm tâm, kiếm hồn, kiếm vực thất đại kiếm đạo cảnh giới! Lão phu năm xưa cũng là trước khi chết mới may mắn đột phá tới kiếm tâm, sau đó liền vô pháp tái tiến một bước ngưng tụ ra kiếm hồn! Ngươi bây giờ cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể xem là kiếm ý tầng một mà thôi, tại Đông Hoa hoàng triều, người có kiếm ý mạnh hơn người chắc chắn rất nhiều, càng đừng nói đến Đông Hoa hoàng triều chỉ là ở trên Huyền Vũ đại lục một cái ở trong thâm sơn cùng cốc quốc gia, ở bên ngoài càng là cường giả vô số! Nếu như tương lai ngươi muốn đi được xa hơn, chắc chắn phải rời khỏi nơi này đi tới Trung Châu, nơi đó mới chính là thánh địa của người tu luyện, là nơi mọi võ giả trên đại lục đều hướng tới!
Vương Hạo Thần cẩn thận lắng nghe ghi nhớ từng câu từng lời của Mạc Thanh Hư, sau cùng liền cung kính nói:
- Đa tạ tiền bối dạy bảo, Vương Hạo Thần xin ghi nhớ!
Mạc Thanh Hư mỉm cười, hiển nhiên đối với Vương Hạo Thần biểu hiện rất thoả mãn, đúng lúc này, hắn thân thể bắt đầu tiêu tán thành những đạo quang huy nhàn nhạt, nhẹ giọng nói:
- Hạo Thần, thời khắc của lão phu đã đến rồi!
Vương Hạo Thần thân hình lại run lên, khoé mắt trào ra lệ quang, bất quá bị hắn kiềm lại, thanh âm có chút run rẩy nói:
- Tiền bối đối với Vương Hạo Thần có ân, vãn bối không biết lấy gì đền đáp! Nếu như tiền bối còn có chuyện gì chưa viên mãn xin hãy nói cho ta biết, vãn bối nhất định toàn lực giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện!
Mạc Thanh Hư nghe hắn nói như vậy thần sắc khẽ đọng lại, lưỡng lự một chút, sau đó liền thở dài, nói:
- Chuyện chưa viên mãn lão phu đã không có, bất quá tại Đông Hoa hoàng triều nhiều năm trước có một tông môn là Tà Thiên Tông, trong đó có một nữ nhân tên gọi Lãnh Vân! Nếu như ngươi sau này có thể gặp được nàng hoặc nàng hậu nhân, xin hãy thay ta chiếu cố họ một hai, nếu như không tìm được... vậy liền quên đi!
Lời nói vừa dứt, Mạc Thanh Hư thân thể cũng trực tiếp tan biến, kể từ lúc này, vị Kiếm Quân tiếng lăm lừng lẫy một thời rốt cuộc triệt để chết đi, không còn gì lưu lại trên thế gian này.
Vương Hạo Thần đứng lặng trước quan tài của Mạc Thanh Hư hồi lâu, sau đó liền quỳ xuống đối với quan tài dập đầu ba cái, nói:
- Tiền bối người cứ an tâm mà đi thôi, chuyện tiền bối giao phó ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành!
Mạc Thanh Hư ngón tay tại trên hư không khẽ điểm một cái, một đạo hào quang nhàn nhạt từ đó bay ra, sau đó dung nhập vào trong Vương Hạo Thần mi tâm, thanh âm nhẹ nhàng nói:
- Đây là ta cả đời kiếm đạo cảm ngộ, sau này có lẽ có thể giúp ngươi rút ngắn thời gian trên con đường tu luyện! Bất quá ta khuyên ngươi không nên lạm dụng những cảm ngộ của ta, bởi vì con đường của ngươi chắc chắn khác ta, nếu như đi theo theo con đường mà ta đã vạch ra trên kiếm đạo vậy thành tựu của ngươi nhất định không thể cao đi đâu!
Hào quang vừa bay vào mi tâm, Vương Hạo Thần lập tức cảm nhận được một số lượng khổng lồ kiếm đạo cảm ngộ xuất hiện trong mình não hải, trong đó, kiến thức cùng cảm ngộ về kiếm ý là nhiều nhất, tựa như hải dương rộng mênh mông.
Vương Hạo Thần vốn dĩ đã chạm đến cảnh giới nửa bước kiếm ý, lúc này tiếp nhận Mạc Thanh Hư một đời kiến thức về kiếm đạo, hắn liền nhanh chóng có cảm ngộ mới của riêng mình, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm cánh cửa đột phá.
Mạc Thanh Hư nhìn ra Vương Hạo Thần ý định, cũng không gấp, yên lặng đứng đó nhìn xem Vương Hạo Thần, hắn kỳ thực cũng muốn biết, thiên phú của tên tiểu tử này cao đến mức nào.
Mạc Thanh Hư hiểu rõ, coi như là có hắn một đời kiếm đạo cảm ngộ tương trợ, muốn hình thành kiếm ý chân chính cũng tuyệt đối không phải việc dễ, kiếm ý cùng nửa bước kiếm ý chính là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, nếu như lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý chỉ có thể khiến cho một người miễn cưỡng được xem là bước một chân vào cảnh giới của kiếm tu, thế nhưng nếu như là một người sở hữu kiếm ý, vậy liền có thể xem là một vị kiếm tu chân chính.
Mạc Thanh ánh mắt cao minh cỡ nào? Sao có thể không nhìn ra Vương Hạo Thần đã cách cảnh giới kiếm ý rất gần, vì thế mới đem kiếm đạo cảm ngộ một đời của mình sớm truyền cho đối phương, để hắn sớm một chút lĩnh ngộ kiếm ý.
Vương Hạo Thần lúc này tựa hồ tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, trong lúc mơ hồ, hắn dường như đã nắm bắt được thứ gì đó trong hư vô.
- Ầm!
Đột nhiên, một cỗ lăng lệ sắc bén khí thế từ trong người Vương Hạo Thần bạo phát mà ra, tựa như có một thanh thần kiếm xuất kiếm, bắt đầu bộc lộ phong mang của mình.
Không đến năm phút sau, Vương Hạo Thần hai mắt liền mở ra, khuôn mặt lúc này bớt đi một chút non nớt, lại nhiều thêm một phần trưởng thành ổn trọng mà kiên định, tựa như không có thứ gì có thể ảnh hưởng hắn tâm cảnh.
Kiếm ý thành, tâm ý kiên định, tà ma bất xâm!
- Xoạt!
Tử Lam Kiếm rời vỏ, một kiếm quét ra xung quanh!
Không có kiếm khí xuất hiện, thế nhưng trên tường đá hang động lúc này lại xuất hiện một đạo vết kiếm thật sâu, gọn gàng tới cực điểm.
- Kiếm ý đã thành, ta Vương Hạo Thần từ nay rốt cuộc có thể chính thức được xem là một tên kiếm giả!
Vương Hạo Thần tra kiếm vào vỏ, khuôn mặt hiện lên một vòng tươi cười.
Thành công ngưng tụ ra kiếm ý, Vương Hạo Thần mới biết được nửa bước kiếm ý cùng kiếm ý chân chính có bao nhiêu chênh lệch, căn bản là không cách nào so sánh.
Theo hắn phỏng đoán, nửa bước kiếm ý so với kiếm ý chân chính yếu nhược hơn không chỉ mười lần!
Sở hữu kiếm ý, khiến cho hắn sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc!
Nếu như trước đó Vương Hạo Thần chỉ có tự tin cùng đối thủ cao hơn mình tối đa ba cái tiểu cảnh giới quyết đấu, vậy lúc này coi như gặp phải kẻ địch tu vi cao hơn mình bốn cái tiểu cảnh giới, hắn cũng dám đánh một trận sòng phẳng với đối phương.
Vương Hạo Thần không để ý tới, Mạc Thanh Hư ở một bên, sớm đã kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.
Mạc Thanh Hư làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Hạo Thần có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền có thể tu thành kiếm ý, phải biết, hắn bản thân cũng là kiếm đạo hiếm có thiên tài, lúc trước từ nửa bước kiếm ý hoá thành kiếm ý chân chính cũng phải mất nửa ngày thời gian, đừng thế này là nhiều, chỉ có kiếm giả mới biết được, muốn ngưng tụ kiếm ý đến cùng có bao nhiêu khó khăn, người thiên phú tương đối tốt chí ít cũng mất vài ngày, người thiên phú kém có khi phải mất đến một tuần thậm chí còn lâu hơn, Mạc Thanh Hư có thể tại trong nửa ngày thời gian ngưng tụ ra kiếm ý, đã đủ nói lên kiếm đạo thiên phú của hắn cao đến mức nào.
Thế nhưng lúc này, Mạc Thanh Hư vậy mà lại tận mắt nhìn thấy một kẻ chỉ dùng chưa tới nửa canh giờ thời gian liền thành công ngưng tụ ra kiếm khí, theo hắn suy nghĩ trước đó, cho dù Vương Hạo Thần có được hắn kiếm đạo cảm ngộ hỗ trợ, chí ít cũng phải giống như hắn mất nửa ngày thời gian a.
Bất quá Mạc Thanh Hư lần này xem ra, hắn quả thật đã đánh giá quá thấp kiếm đạo thiên phú của Vương Hạo Thần.
Nửa canh giờ liền ngưng tụ ra kiếm ý, loại này thiên phú hoàn toàn có thể xem là kinh hãi thế tục, cho dù nói ra cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng.
- Ha ha! Không nghĩ tới tiểu tử ngươi kiếm đạo thiên phú còn ở trên lão phu, thành tựu của ngươi ngày sau, nhất định vượt xa ta!
Mạc Thanh Hư cảm khái nhìn Vương Hạo Thần nói, trong mắt có chút tự hào, thiên tài như vậy, lại có thể xem là nửa cái đệ tử của mình, hắn dưới suối vàng e rằng nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
- Còn nhờ tiền bối truyền cho ta khổng lồ kiếm đạo cảm ngộ, nếu không ta chắc chắn không cách nào nhanh như vậy liền thành công!
Vương Hạo Thần khiêm tốn nói.
Mạc Thanh Hư cừoi cười không đáp, hắn biết rõ, nếu như đổi lại là người khác, kể cả khi có được hắn kiếm đạo cảm ngộ, cũng không có khả năng trong vòng nửa canh giờ liền có thể ngưng tụ ra kiếm ý, Vương Hạo Thần có thể làm được điều này, hoàn toàn là bởi vì đối phương tự thân thiên phú, hắn kiếm đạo cảm ngộ chỉ là giúp Vương Hạo Thần rút ngắn chút thời gian mà thôi.
- Tiểu tử, ngươi tên là gì?
Mạc Thanh Hư nhu hoà nhìn xem Vương Hạo Thần, mở miệng hỏi.
- Vãn bối gọi Vương Hạo Thần!
Vương Hạo Thần đáp.
Mạc Thanh Hư gật đầu, khẽ tán thưởng nói:
- Ân, tên rất hay! Lão phu một đời tung hoành thiên hạ, chỉ có một cái tiếc nuối đó là khi còn sống không thu được một cái đệ tử, lúc này ngươi xem như đã thoả mãn ta tâm nguyện, lão phu dù chết cũng không hối tiếc!
- Hạo Thần, ngươi có thể xem là lão phu nửa cái đệ tử, bất quá ta lúc này thời gian không còn nhiều, chẳng thể tận tay dạy cho người thứ gì, chỉ có thể cho ngươi một ít lời khuyên!
Nói đến đây, Mạc Thanh Hư thân ảnh lại càng thêm hư huyễn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Vương Hạo Thần vội vàng ngưng thần lắng nghe, hắn biết, đây rất có thể là những lời nói cuối cùng của Mạc Thanh Hư với hắn.
Mạc Thanh Hư hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thuý như muốn nhìn xoáy vào hư không mờ mịt, chậm rãi nói:
- Kiếm đạo chi lộ, rộng lớn vô biên, coi như là lão phu cũng chỉ mới khám phá ra một chút thâm ảo bên trong mà thôi! Ngươi tuy rằng đã có được kiếm ý, thế nhưng trên kiếm đạo chi lộ chỉ là mới bắt đầu cất bước, tuyệt đối không được vì một điểm thành tựu này mà kiêu ngạo!
- Kiếm ý bên trong còn chia làm cửu trọng, trên kiếm ý càng là có kiếm thế, kiếm mạch, kiếm cốt, kiếm tuỷ, kiếm tâm, kiếm hồn, kiếm vực thất đại kiếm đạo cảnh giới! Lão phu năm xưa cũng là trước khi chết mới may mắn đột phá tới kiếm tâm, sau đó liền vô pháp tái tiến một bước ngưng tụ ra kiếm hồn! Ngươi bây giờ cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể xem là kiếm ý tầng một mà thôi, tại Đông Hoa hoàng triều, người có kiếm ý mạnh hơn người chắc chắn rất nhiều, càng đừng nói đến Đông Hoa hoàng triều chỉ là ở trên Huyền Vũ đại lục một cái ở trong thâm sơn cùng cốc quốc gia, ở bên ngoài càng là cường giả vô số! Nếu như tương lai ngươi muốn đi được xa hơn, chắc chắn phải rời khỏi nơi này đi tới Trung Châu, nơi đó mới chính là thánh địa của người tu luyện, là nơi mọi võ giả trên đại lục đều hướng tới!
Vương Hạo Thần cẩn thận lắng nghe ghi nhớ từng câu từng lời của Mạc Thanh Hư, sau cùng liền cung kính nói:
- Đa tạ tiền bối dạy bảo, Vương Hạo Thần xin ghi nhớ!
Mạc Thanh Hư mỉm cười, hiển nhiên đối với Vương Hạo Thần biểu hiện rất thoả mãn, đúng lúc này, hắn thân thể bắt đầu tiêu tán thành những đạo quang huy nhàn nhạt, nhẹ giọng nói:
- Hạo Thần, thời khắc của lão phu đã đến rồi!
Vương Hạo Thần thân hình lại run lên, khoé mắt trào ra lệ quang, bất quá bị hắn kiềm lại, thanh âm có chút run rẩy nói:
- Tiền bối đối với Vương Hạo Thần có ân, vãn bối không biết lấy gì đền đáp! Nếu như tiền bối còn có chuyện gì chưa viên mãn xin hãy nói cho ta biết, vãn bối nhất định toàn lực giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện!
Mạc Thanh Hư nghe hắn nói như vậy thần sắc khẽ đọng lại, lưỡng lự một chút, sau đó liền thở dài, nói:
- Chuyện chưa viên mãn lão phu đã không có, bất quá tại Đông Hoa hoàng triều nhiều năm trước có một tông môn là Tà Thiên Tông, trong đó có một nữ nhân tên gọi Lãnh Vân! Nếu như ngươi sau này có thể gặp được nàng hoặc nàng hậu nhân, xin hãy thay ta chiếu cố họ một hai, nếu như không tìm được... vậy liền quên đi!
Lời nói vừa dứt, Mạc Thanh Hư thân thể cũng trực tiếp tan biến, kể từ lúc này, vị Kiếm Quân tiếng lăm lừng lẫy một thời rốt cuộc triệt để chết đi, không còn gì lưu lại trên thế gian này.
Vương Hạo Thần đứng lặng trước quan tài của Mạc Thanh Hư hồi lâu, sau đó liền quỳ xuống đối với quan tài dập đầu ba cái, nói:
- Tiền bối người cứ an tâm mà đi thôi, chuyện tiền bối giao phó ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành!
Bình luận truyện