Nghịch Thế Vũ Thần
Chương 98: Gặp lại đại cương
Vương Hạo Thần dành ra một ngày thời gian ở bên cạnh trợ giúp Trương Liêu tu luyện sau đó mới rời khỏi.
Thành thực mà nói, Trương Liêu thiên phú quả thật rất bình thường, Thái Cực Thần Công lại là một bộ công pháp vô cùng thâm áo, dựa vào một mình Trương Liêu e rằng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể luyện thành.
Vương Hạo Thần biết rõ điểm này, vì thế mới ở bên cạnh Trương Liêu, giúp hắn hiểu thông những chỗ khó, mới có thể khiến cho tiến độ tu luyện của đối phương nhanh hơn.
Khá tốt Trương Liêu được phục dụng ba bình Thiên Nguyên Chân Dịch, tư chất đã tăng lên một mảng lớn, nếu không chỉ dựa vào một mình Vương Hạo Thần, cho dù thành công cũng sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian.
Hai người dành cả ngày để kiên cứu Thái Cực Thần Công Đệ Nhất Trọng Thiên, tất nhiên không thể hoàn toàn hiểu được tất cả nguyên lý bên trong, cái này căn bản không thực tế! Phải biết cho dù là Đệ Nhất Trọng Thiên cũng có phân cao thấp. Bất quá những gì bọn họ lý giải ra cũng để cho Trương Liêu sớm ngày đột phá Đệ Nhất Trọng Thiên cảnh giới.
Trước khi rời đi, Vương Hạo Thần còn để lại cho Trương Liêu không ít tài nguyên tu luyện, hỗ trợ hắn nhanh chóng tăng cao tu vi.
- Thái Cực Thần Công đúng là một môn đáng sợ công pháp! Nếu như Trương Liêu có thể luyện thành, tương lai chắc chắn trở thành cường giả tuyệt thế!
Rời khỏi khách sạn, Vương Hạo Thần vẫn không nhịn được mà cảm khái một câu.
Thái Cực Thần Công luận độ huyền diệu hoàn toàn vượt xa hầu hết các công pháp, vũ kỹ mà Vương Hạo Thần từng tu luyện, chỉ có Bất Hủ Thiên Kinh và Vạn Đạo Thông Thiên Quyết là có thể so sánh với Thái Cực Thần Công, chừng đó đủ biết bộ công pháp này thâm áo ra sao.
Đừng nói là Trương Liêu, coi như là một tuyệt thế thiên tài, khi tu luyện Thái Cực Thần Công cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Bất quá Thái Cực Thần Công xác thực có cải biến tư chất năng lực, chỉ cần Trương Liêu khắc khổ tu luyện, cho dù tiền kỳ tiến cảnh rất chậm, về sau hậu tích bạc phát, một bước lên trời.
- Trương Liêu! Cơ hội ta đã cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể nắm bắt cơ hội, nếu như ngươi thành công, vậy ta liền có thêm một cái tâm phúc chi nhân!
…………
Trong căn phòng, Trương Liêu ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay nắm chặt, thần sắc lộ ra vẻ quyết tâm, lẩm bẩm nói:
- Chủ nhân vì ta bỏ ra nhiều công sức như vậy, ta nhất định phải luyện thành Thái Cực Thần Công, sau này mới có cơ hội bảo thù rủa hận, lại vì chủ nhân ra sức, nếu không làm được, ta sao có thể xứng làm hắn người hầu?
Trương Liêu hai mắt tràn đầy ý chí, bắt đầu tiến vào quá trình bế quan khổ tu.
Vào lúc này cho dù là Vương Hạo Thần đều không nghĩ tới, nhiều năm về sau, Trương Liêu sau khi trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, rốt cuộc trở thành một vị cường giả luôn đi theo Vương Hạo Thần bên người, cùng hắn trải qua biết bao phong ba bão táp, đến cuối cùng liền là quân lâm thiên hạ!
………
Vương Hạo Thần sau khi rời khỏi chỗ Trương Liêu liền đi tới chỗ cứ điểm dong binh đoàn trước kia hắn từng gặp Đại Cương, hi vọng có thể tìm thấy mấy người bằng hữu cũ.
Kế hoạch liên tiếp bị trì hoãn, để cho Vương Hạo Thần đã có chút phát phiền.
Bỗng nhiên, một cái đầu rồng nhỏ từ trong áo của hắn chui ra, chính là Tiểu Long.
Bởi vì Vương Hạo Thần bận lo chuyện Trương Liêu, vì thế tiểu tử này cả ngày nằm trong ngực hắn sớm đã phát chán, lúc này không nhịn chui ra ngoài, dùng đầu cọ cọ vào má hắn.
Vương Hạo Thần làm sao không biết tiểu tử này đang giận dỗi, cười cười đem một cây linh thảo lấy ra đưa cho Tiểu Long, chỉ thấy tiểu tử này hai mắt lập tức sáng lên, trực tiếp đem cây linh thảo nuốt vào bụng, ăn xong còn khẽ ợ một cái ra vẻ thoả mãn, lại dụi đầu vào ngực Vương Hạo Thần làm nũng, giống như một đứa trẻ con.
- Tiểu tử tham ăn!
Vương Hạo Thần lắc đầu cười, nếu để người ngoài biết được hắn dùng linh thảo làm đồ ăn vặt cho một đầu ấu thú mỗi ngày, e rằng sẽ trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.
Bất quá, Vương Hạo Thần chính là muốn bồi dưỡng căn cơ cho Tiểu Long ngay từ khi còn nhỏ, vì thế cũng không tiếc hao tốn tài nguyên trong tay.
Mặc kệ Tiểu Long là có hoàn mỹ chân long huyết mạch hay gì, Vương Hạo Thần vẫn muốn để cho nó không ngừng cường đại, cho đến khi không còn không gian phát triển mới thôi.
Tiểu đệ của ta, nhất định phải được hưởng tài nguyên tốt nhất mà ta có, tuyệt đối không thể chịu thua thiệt!
Chính vì được Vương Hạo Thần dùng linh thảo tẩm bổ hằng ngày như vậy, Tiểu Long bất kể là thân thể hay huyết mạch vốn dĩ đã cực kỳ biến thái này lại càng cường đại, nếu hắn cứ tiếp tục dùng cách như vậy bồi dưỡng Tiểu Long căn cơ, e rằng đến khi nó trưởng thành, thế gian sẽ có thêm một cái yêu nghiệt vô địch cùng cảnh giới!
Không có cách, Tiểu Long vốn có được chân long chi thể, là huyền thú bên trong vương giả, chiến lực sớm đã được định hình là rất cường đại, này lại được Vương Hạo Thần không tiếc tài nguyên bồi dưỡng, cho dù nó không muốn trở nên cường đại vô địch cũng khó.
Đi tới cứ điểm dong binh đoán, nhìn cảnh vật nơi đây vẫn chẳng qua lần đầu Vương Hạo Thần tới đây là mấy, vẫn như cũ tấp nập, có nhiều tiểu đội đang chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị tiến vào Nhai Đình sơn mạch thám hiểm.
Vương Hạo Thần ánh mắt có chút hoài niệm, cách đây mấy tháng, hắn cũng từng gia nhập một cái chiến đội tiến vào Nhai Đình sơn mạch, lúc đó tu vi của hắn chỉ có Ngũ Tinh Vũ Đồ, thế nhưng không được bao lâu, tu vi của hắn liền vượt qua một đại cảnh giới, tiến bộ có thể nói là thần tốc.
Lại không biết, mấy người kia bây giờ thế nào?
Vuơng Hạo Thần đi vào trong cứ điểm, bởi vì dung mạo lẫn khí chất của hắn đều vô cùng được biệt, vì thế dễ dàng thu hút vô số ánh mắt chú ý, cũng có không ít tán tu đi tới, ý muốn mời hắn gia nhập tổ đội.
Vương Hạo Thần tự nhiên không có khả năng nhận lời, bất quá bởi vì để tiết kiệm thời gian, hắn liền nói ra Đại Cương mấy người thông tin, nhờ một người trong số bọn họ hỗ trợ tìm kiếm.
Quả nhiên, một người trong đó lập tức giơ tay phấn khởi nói:
- Huynh đệ, ta biết chỗ bọn họ ở đâu, mời đi theo ta!
Vương Hạo Thần nhìn lại, chỉ thấy đây là một cái nam tử tuổi chừng 25, tu vi Lục Tinh Vũ Đồ, khuôn mặt hào sảng đúng chất tán tu, liền khẽ gật đầu, lấy ra một ít kim tệ đưa cho tán tu kia, nói:
- Cảm ơn! Đây xem như là tiền công của ngươi!
Tán tu kia, tên gọi Lục Kình, nhìn thấy túi kim tệ hai mắt liền sáng lên, vội vàng nhận lấy, thái độ càng thêm cung kính nói:
- Đa tạ!
Ở đâu cũng vậy, cường giả, kẻ có tiền, luôn được người khác tôn trọng.
Lục Kình cùng Đại Cương có chút giao tình, mặc dù không tính là thân thiết, thế nhưng miễn cưỡng cũng thể xưng hai tiếng “ bằng hữu “.
Cứ như thế, Lục Kình dẫn theo Vương Hạo Thần đi tới chỗ một gian nhà gỗ rộng lớn tại cứ điểm dong binh đoàn, theo lời Lục Kình nói thì đây chính là nơi Đại Cương mấy người cư ngụ thường xuyên.
Đến trước cửa nhà, Lục Kình liền đưa tay gõ cửa, rất nhanh, cánh cửa liền được người đẩy ra, một nam tử thân hình lực lưỡng liền xuất hiện trước mặt hai người.
Là Đại Cương!
- Lục Kình! Ngươi tới tìm ta có việc...
Đại Cương đầu tiên rất tuỳ ý mà nói, bất quá hắn rất nhanh liền nhìn thấy Vương Hạo Thần đang đứng phía sau Lục Kình, thanh âm đang nói bỗng nhiên im bặt, hai mắt mở to hết cỡ, ngón tay run run chỉ vào đối phương, miệng lắp bắp nói:
- Vương... Vương Hạo Thần? Tiểu tử vậy mà còn sống?
Vương Hạo Thần tiến lên, vỗ vai Đại Cương cười nói:
- Thế nào, không gặp mấy tháng liền không nhận ra ta sao?
Đại Cương nghe hắn nói vậy liền có thể xác định được người đứng trước mặt mình đúng là Vương Hạo Thần.
Thật không nghĩ tới, người này tiến vào Nhai Đình sơn mạch hơn ba tháng không trở ra, mọi người thậm chí ngay cả Đại Cương đều cho rằng Vương Hạo Thần đã chết ở trong sơn mạch, nào ngờ hôm nay đối phương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình.
Không phải nói, không có Vũ Sĩ tu vi, tiến vào Nhai Đình sơn mạch chỉ có một con đường chết sao?
Đại Cương hít sâu một hơi, vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Hạo Thần nói:
- Ở trong Nhai Đình sơn mạch lâu như vậy còn không chết! Tiểu tử ngươi mạng cũng quá cứng đi a?
Vương Hạo Thần khuôn mặt đen lại, lời này hắn làm sao lại có cảm giác không đúng đây?
LTG: Chương viết vội!
Thành thực mà nói, Trương Liêu thiên phú quả thật rất bình thường, Thái Cực Thần Công lại là một bộ công pháp vô cùng thâm áo, dựa vào một mình Trương Liêu e rằng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể luyện thành.
Vương Hạo Thần biết rõ điểm này, vì thế mới ở bên cạnh Trương Liêu, giúp hắn hiểu thông những chỗ khó, mới có thể khiến cho tiến độ tu luyện của đối phương nhanh hơn.
Khá tốt Trương Liêu được phục dụng ba bình Thiên Nguyên Chân Dịch, tư chất đã tăng lên một mảng lớn, nếu không chỉ dựa vào một mình Vương Hạo Thần, cho dù thành công cũng sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian.
Hai người dành cả ngày để kiên cứu Thái Cực Thần Công Đệ Nhất Trọng Thiên, tất nhiên không thể hoàn toàn hiểu được tất cả nguyên lý bên trong, cái này căn bản không thực tế! Phải biết cho dù là Đệ Nhất Trọng Thiên cũng có phân cao thấp. Bất quá những gì bọn họ lý giải ra cũng để cho Trương Liêu sớm ngày đột phá Đệ Nhất Trọng Thiên cảnh giới.
Trước khi rời đi, Vương Hạo Thần còn để lại cho Trương Liêu không ít tài nguyên tu luyện, hỗ trợ hắn nhanh chóng tăng cao tu vi.
- Thái Cực Thần Công đúng là một môn đáng sợ công pháp! Nếu như Trương Liêu có thể luyện thành, tương lai chắc chắn trở thành cường giả tuyệt thế!
Rời khỏi khách sạn, Vương Hạo Thần vẫn không nhịn được mà cảm khái một câu.
Thái Cực Thần Công luận độ huyền diệu hoàn toàn vượt xa hầu hết các công pháp, vũ kỹ mà Vương Hạo Thần từng tu luyện, chỉ có Bất Hủ Thiên Kinh và Vạn Đạo Thông Thiên Quyết là có thể so sánh với Thái Cực Thần Công, chừng đó đủ biết bộ công pháp này thâm áo ra sao.
Đừng nói là Trương Liêu, coi như là một tuyệt thế thiên tài, khi tu luyện Thái Cực Thần Công cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Bất quá Thái Cực Thần Công xác thực có cải biến tư chất năng lực, chỉ cần Trương Liêu khắc khổ tu luyện, cho dù tiền kỳ tiến cảnh rất chậm, về sau hậu tích bạc phát, một bước lên trời.
- Trương Liêu! Cơ hội ta đã cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể nắm bắt cơ hội, nếu như ngươi thành công, vậy ta liền có thêm một cái tâm phúc chi nhân!
…………
Trong căn phòng, Trương Liêu ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay nắm chặt, thần sắc lộ ra vẻ quyết tâm, lẩm bẩm nói:
- Chủ nhân vì ta bỏ ra nhiều công sức như vậy, ta nhất định phải luyện thành Thái Cực Thần Công, sau này mới có cơ hội bảo thù rủa hận, lại vì chủ nhân ra sức, nếu không làm được, ta sao có thể xứng làm hắn người hầu?
Trương Liêu hai mắt tràn đầy ý chí, bắt đầu tiến vào quá trình bế quan khổ tu.
Vào lúc này cho dù là Vương Hạo Thần đều không nghĩ tới, nhiều năm về sau, Trương Liêu sau khi trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, rốt cuộc trở thành một vị cường giả luôn đi theo Vương Hạo Thần bên người, cùng hắn trải qua biết bao phong ba bão táp, đến cuối cùng liền là quân lâm thiên hạ!
………
Vương Hạo Thần sau khi rời khỏi chỗ Trương Liêu liền đi tới chỗ cứ điểm dong binh đoàn trước kia hắn từng gặp Đại Cương, hi vọng có thể tìm thấy mấy người bằng hữu cũ.
Kế hoạch liên tiếp bị trì hoãn, để cho Vương Hạo Thần đã có chút phát phiền.
Bỗng nhiên, một cái đầu rồng nhỏ từ trong áo của hắn chui ra, chính là Tiểu Long.
Bởi vì Vương Hạo Thần bận lo chuyện Trương Liêu, vì thế tiểu tử này cả ngày nằm trong ngực hắn sớm đã phát chán, lúc này không nhịn chui ra ngoài, dùng đầu cọ cọ vào má hắn.
Vương Hạo Thần làm sao không biết tiểu tử này đang giận dỗi, cười cười đem một cây linh thảo lấy ra đưa cho Tiểu Long, chỉ thấy tiểu tử này hai mắt lập tức sáng lên, trực tiếp đem cây linh thảo nuốt vào bụng, ăn xong còn khẽ ợ một cái ra vẻ thoả mãn, lại dụi đầu vào ngực Vương Hạo Thần làm nũng, giống như một đứa trẻ con.
- Tiểu tử tham ăn!
Vương Hạo Thần lắc đầu cười, nếu để người ngoài biết được hắn dùng linh thảo làm đồ ăn vặt cho một đầu ấu thú mỗi ngày, e rằng sẽ trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.
Bất quá, Vương Hạo Thần chính là muốn bồi dưỡng căn cơ cho Tiểu Long ngay từ khi còn nhỏ, vì thế cũng không tiếc hao tốn tài nguyên trong tay.
Mặc kệ Tiểu Long là có hoàn mỹ chân long huyết mạch hay gì, Vương Hạo Thần vẫn muốn để cho nó không ngừng cường đại, cho đến khi không còn không gian phát triển mới thôi.
Tiểu đệ của ta, nhất định phải được hưởng tài nguyên tốt nhất mà ta có, tuyệt đối không thể chịu thua thiệt!
Chính vì được Vương Hạo Thần dùng linh thảo tẩm bổ hằng ngày như vậy, Tiểu Long bất kể là thân thể hay huyết mạch vốn dĩ đã cực kỳ biến thái này lại càng cường đại, nếu hắn cứ tiếp tục dùng cách như vậy bồi dưỡng Tiểu Long căn cơ, e rằng đến khi nó trưởng thành, thế gian sẽ có thêm một cái yêu nghiệt vô địch cùng cảnh giới!
Không có cách, Tiểu Long vốn có được chân long chi thể, là huyền thú bên trong vương giả, chiến lực sớm đã được định hình là rất cường đại, này lại được Vương Hạo Thần không tiếc tài nguyên bồi dưỡng, cho dù nó không muốn trở nên cường đại vô địch cũng khó.
Đi tới cứ điểm dong binh đoán, nhìn cảnh vật nơi đây vẫn chẳng qua lần đầu Vương Hạo Thần tới đây là mấy, vẫn như cũ tấp nập, có nhiều tiểu đội đang chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị tiến vào Nhai Đình sơn mạch thám hiểm.
Vương Hạo Thần ánh mắt có chút hoài niệm, cách đây mấy tháng, hắn cũng từng gia nhập một cái chiến đội tiến vào Nhai Đình sơn mạch, lúc đó tu vi của hắn chỉ có Ngũ Tinh Vũ Đồ, thế nhưng không được bao lâu, tu vi của hắn liền vượt qua một đại cảnh giới, tiến bộ có thể nói là thần tốc.
Lại không biết, mấy người kia bây giờ thế nào?
Vuơng Hạo Thần đi vào trong cứ điểm, bởi vì dung mạo lẫn khí chất của hắn đều vô cùng được biệt, vì thế dễ dàng thu hút vô số ánh mắt chú ý, cũng có không ít tán tu đi tới, ý muốn mời hắn gia nhập tổ đội.
Vương Hạo Thần tự nhiên không có khả năng nhận lời, bất quá bởi vì để tiết kiệm thời gian, hắn liền nói ra Đại Cương mấy người thông tin, nhờ một người trong số bọn họ hỗ trợ tìm kiếm.
Quả nhiên, một người trong đó lập tức giơ tay phấn khởi nói:
- Huynh đệ, ta biết chỗ bọn họ ở đâu, mời đi theo ta!
Vương Hạo Thần nhìn lại, chỉ thấy đây là một cái nam tử tuổi chừng 25, tu vi Lục Tinh Vũ Đồ, khuôn mặt hào sảng đúng chất tán tu, liền khẽ gật đầu, lấy ra một ít kim tệ đưa cho tán tu kia, nói:
- Cảm ơn! Đây xem như là tiền công của ngươi!
Tán tu kia, tên gọi Lục Kình, nhìn thấy túi kim tệ hai mắt liền sáng lên, vội vàng nhận lấy, thái độ càng thêm cung kính nói:
- Đa tạ!
Ở đâu cũng vậy, cường giả, kẻ có tiền, luôn được người khác tôn trọng.
Lục Kình cùng Đại Cương có chút giao tình, mặc dù không tính là thân thiết, thế nhưng miễn cưỡng cũng thể xưng hai tiếng “ bằng hữu “.
Cứ như thế, Lục Kình dẫn theo Vương Hạo Thần đi tới chỗ một gian nhà gỗ rộng lớn tại cứ điểm dong binh đoàn, theo lời Lục Kình nói thì đây chính là nơi Đại Cương mấy người cư ngụ thường xuyên.
Đến trước cửa nhà, Lục Kình liền đưa tay gõ cửa, rất nhanh, cánh cửa liền được người đẩy ra, một nam tử thân hình lực lưỡng liền xuất hiện trước mặt hai người.
Là Đại Cương!
- Lục Kình! Ngươi tới tìm ta có việc...
Đại Cương đầu tiên rất tuỳ ý mà nói, bất quá hắn rất nhanh liền nhìn thấy Vương Hạo Thần đang đứng phía sau Lục Kình, thanh âm đang nói bỗng nhiên im bặt, hai mắt mở to hết cỡ, ngón tay run run chỉ vào đối phương, miệng lắp bắp nói:
- Vương... Vương Hạo Thần? Tiểu tử vậy mà còn sống?
Vương Hạo Thần tiến lên, vỗ vai Đại Cương cười nói:
- Thế nào, không gặp mấy tháng liền không nhận ra ta sao?
Đại Cương nghe hắn nói vậy liền có thể xác định được người đứng trước mặt mình đúng là Vương Hạo Thần.
Thật không nghĩ tới, người này tiến vào Nhai Đình sơn mạch hơn ba tháng không trở ra, mọi người thậm chí ngay cả Đại Cương đều cho rằng Vương Hạo Thần đã chết ở trong sơn mạch, nào ngờ hôm nay đối phương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình.
Không phải nói, không có Vũ Sĩ tu vi, tiến vào Nhai Đình sơn mạch chỉ có một con đường chết sao?
Đại Cương hít sâu một hơi, vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Hạo Thần nói:
- Ở trong Nhai Đình sơn mạch lâu như vậy còn không chết! Tiểu tử ngươi mạng cũng quá cứng đi a?
Vương Hạo Thần khuôn mặt đen lại, lời này hắn làm sao lại có cảm giác không đúng đây?
LTG: Chương viết vội!
Bình luận truyện