Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 262





Cấm vệ quân do dự liếc mắt nhìn nhau không biết nên tiến hay lui, lại nhìn về phía hoàng hậu muốn xin chỉ thị.
Hoàng hậu vươn tay muốn đẩy Nam Thiên Sang ở đối diện ra xa, không ngờ giữa đường lại bị một người khác giữ lấy.
“Hoàng hậu thứ tội, thảo dân chỉ là muốn bảo vệ tiểu chất của mình.” Nhất Tông không chút sợ hãi mà trả lời, ánh mắt nhìn quý phụ xinh đẹp trước mắt không chút độ ấm.

Nếu Tiểu Sang không can thiệp thì mọi chuyện coi như không có gì, nhưng nếu đã nhúng tay vào thì người thúc thúc như hắn phải bảo vệ cậu cho thật tốt.
“To gan, ngươi… ngươi lại dám ra tay với cả bổn cung?! Tội đáng muôn chết, người đâu, mau bắt lấy hai kẻ nghịch tặc này giam vào đại lao!” Hoàng hậu không thể rút tay về tức giận trừng mắt nhìn Nhất Tông, ra lệnh cho binh lính xung quanh.
“Ai dám động vào bọn họ, trước tiên phải bước qua xác bản điện hạ!” Hưng Tuyền đứng thẳng lưng chắn trước ba người, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám cấm vệ quân đang rục rịch.
Hưng Công nhìn thấy tình thế giằng co trước mắt, tâm thoáng cái liền trầm xuống.

Nếu bây giờ gã tiến lên giúp đỡ hoàng hậu thì đồng nghĩa với việc đắc tội với Hội đấu giá Triệu gia, còn nếu vươn tay giúp đỡ Hưng Tuyền tương đương với việc đối địch hoàng hậu.

Việc hoàng thượng yêu thương chiều chuộng nhị hoàng tử nhất không phải là bí mật ở Ngạo Hùng quốc, nếu không phải cơ thể sức khỏe của nhị hoàng tử yếu ớt đến không thể chịu nổi thì có lẽ ngôi vị hoàng đế đã thuộc về Hưng Tuyền.
Hiện tại bên người nhị đệ đã xuất hiện một vị y sư y thuật tài giỏi như vậy, vậy việc cứu thoát phụ hoàng khỏi tình huống nguy hiểm chắc chắn sẽ vô cùng dễ dàng!
Còn về vấn đề cải thiện sức khỏe của Hưng Tuyền cũng chỉ là chuyện nay mai.

Nếu để cho phụ hoàng tỉnh dậy và biết được chuyện này, vậy ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia chắc chắn sẽ nhận chủ! Gã sẽ không để chuyện đó xảy ra!
*ôi má ơi, chuyển liên tiếp những suy nghĩ nhân vật làm não mình như muốn nổ tung lên vậy, oa hu hu hu hu!
“Nhị đệ đây là đang nhân cơ hội để tạo phản sao? Thân là đại ca, ta sẽ không để đệ đi vào bước đường sai lầm như vậy.” Hưng Công bước lên một bước nhìn thẳng vào nam tử đang che chắn cho những người phía sau, quyết tâm đứng về phía hoàng hậu.
“Các ngươi mau mau bắt giữ những tên thích khách kia lại sau đó dùng hình tra khảo, tìm ra kẻ chủ mưu phía sau cho bản hoàng tử.”
Cấm vệ quân do dự một hồi liền quyết định nghe theo số đông, từng bước tiến thẳng lên muốn bắt giữ ba người Nhất Tông.
Quốc Lôi nhìn đám người vũ trang dày đặc sát khí nặng nề đang tiến về phía bọn họ liền vô cùng tức giận, cả người tiến vào tư thế phòng thủ có thể ra tay bất cứ lúc nào, ánh mắt nhìn về phía Hưng Công đầy lạnh giá.

Người này hắn nhớ kỹ rồi, sau này dù có nghìn vạn hoàng kim cũng sẽ không để gã tiến vào cửa hội đấu giá nửa bước!
Dưới không khí giương cung bạt kiếm đầy nguy hiểm, Nam Thiên Sang vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chuyên tâm hạ châm đem mạng người giành về khỏi tay của Diêm Vương.
Mặc Hoa lúc lắc cái đầu nhỏ xinh nhìn những binh lính đang chĩa kiếm xung quanh, bò dần theo cánh tay chủ nhân chậm rãi biến lớn hơn một chút, kiêu ngạo dừng trên vai tiểu tử, ngẩng cao đầu.
“Kia… kia là linh thú đại bạch xà vừa rồi đúng không?”
“Hình như là thế! Vậy là vừa nãy, người ra tay đuổi đám Biên Bức linh thú kia đi là tiểu tử đó sao?”
“Điều quan trọng là hoàng thượng đang ở trong tay đối phương, lại còn có linh thú khế ước bên cạnh, chúng ta nên làm sao đây?”
“Thật đáng sợ quá! Nếu con đại bạch xà đó tấn công chúng ta thì…”
Đám cấm vệ quân nhìn Mặc Hoa xuất hiện liền có chút do dự.

Sức chiến đấu của đại bạch xà khủng khiếp như nào bọn họ cũng đã nhìn thấy, nếu hiện tại cứ cắm đầu lao đến, chỉ sợ chính là giúp nó no bụng.
Hoàng hậu không nghĩ trên người một tiểu hài tử lại có con át chủ bài lớn như vậy, sắc mặt thoáng đã tái mét, hoảng hốt bò lui về phía sau, muốn cách Mặc Hoa càng xa càng tốt.


“Ngươi… ngươi… mau tiến lên bắt lấy tên dân đen đáng sợ này đem xuống chém cho bổn cung.”
Ánh mắt sắc lạnh của Mặc Hoa liếc nhìn về phía nữ nhân vừa hét lên, miệng rắn há to hướng về hoàng hậu táp một cái hù dọa, tiếp đó chính là tiếng la hét như cháy nhà của vị quý phụ tôn kính nhất đế quốc vang lên.
Nam Thiên Sang nhíu mày lại bởi âm thanh quá lớn của hoàng hậu, hạ xuống một châm cuối cùng mới thu tay lại, ngước lên nhìn Hưng Tuyền, lạnh nhạt nói.
“Nhị hoàng tử đếm cho kỹ, trên người hoàng thượng là ba mươi hai châm, tính thêm mười bảy châm vừa nãy ta cứu ngài nữa, tổng cộng là bốn mươi chín châm, tính ra tiền là bốn mươi chín vạn lượng vàng.

Hi vọng người nhanh chóng chuẩn bị, trong vòng ba ngày mang đến hội đấu giá trả lại cho ta, dù một xu cũng không được thiếu.”
Hưng Tuyền quay đầu lại liền nhìn thấy tiểu y sư hắn cầu xin đứng dậy, mà phụ hoàng của hắn vẫn nhắm mắt hôn mê, trên người cắm vô số cây kim châm nho nhỏ trắng bạc.

“Phụ hoàng của ta… tại sao vẫn chưa tỉnh dậy?”
“Sẽ dậy ngay thôi.

À mà, ta quên nói một điều, ta thích ngân phiếu hơn vàng thỏi.” Nam Thiên Sang khẽ xoa mi tâm, hôm nay cậu châm cứu nhiều quá khiến đầu óc có chút choáng váng, đặc biệt là khi phải nhớ kỹ từng tên huyệt và vị trí.
Lời vừa dứt, hoàng đế Hưng Thành Vạn nằm dưới đất đã bắt đầu có chút động tĩnh.
Đầu tiên là những ngón tay khẽ giật giật, sau đó là mí mắt dần dần mở ra, dưới sự giúp đỡ của công công tâm phúc mà ngồi dậy nhìn thế trận giằng co xung quanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hoàng hậu cùng đại hoàng tử.
“Trước tiên người đừng vội cử động, để cơ thể nghỉ ngơi khoảng nửa khắc rồi hãy đứng dậy.” Nam Thiên Sang vươn tay sờ động mạch ở cổ hoàng đế, lại châm thêm hai châm khác bên cạnh thùy trán của lão.

“Thêm hai châm, tổng cộng là năm mươi mốt vạn lượng vàng.”
“…” Hoàng đế không nghĩ tới vừa mở mắt ra đã mất hết năm mươi mốt vạn lượng vàng, vừa đau lòng cho con trai thứ hai vừa ho khan mấy cái để thông họng.

“Để trẫm trả cho ngươi.”
“Phụ hoàng, người cảm thấy như thế nào?” Hưng Tuyền bước đến quỳ một chân trước mặt hoàng đế, vươn tay nắm lấy bàn tay già cỗi tràn đầy nếp nhăn, cũng không dám dùng thêm sức lực hay sờ loạn.


“Người còn thấy đau nơi nào, để cho tiểu y sư hạ thêm vài châm nữa cũng được, nhi thần không thiếu chút tiền ấy, người…”
“Trẫm không sao, lão nhị con không cần lo lắng.” Hoàng đế lắc đầu từ ái, ánh mắt lại đánh giá tiểu hài tử y thuật cao minh yên tĩnh đứng một bên.
Nếu như bên cạnh con trai thứ hai của lão có một tiểu thần y như vậy thì tương lai không xa hẳn sẽ có cơ hội chữa khỏi cơ thể yếu ớt đầy bệnh tật thôi, cho dù giá cả chữa trị có chút cao nhưng đều là thứ không đáng để vào mắt.
Nam Thiên Sang cảm thấy hơi thở của Hưng Thành Vạn đã trở lên ổn định vững vàng hơn liền thu lại toàn bộ châm trên người lão, bước đến bên cạnh Nhất Tông kéo tay áo hắn.

“Hôm nay gặp nhiều chuyện quá, Nhất thúc thúc, ta mệt.”
“Được.” Nhất Tông nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của tiểu tử liền gật đầu một cái, ôm quyền hướng hoàng đế nói.

“Thảo dân mệt mỏi xin mạn phép trở về trước, đa tạ hoàng thượng đã cho người phát thiếp mời.”
Quốc Lôi đồng dạng ôm quyền nói ra hai chữ “cáo từ”, ba người không đợi lời đồng ý của hoàng đế đã quay người rời đi.

Chỉ là việc làm ăn ở một nước, nếu không ở nơi này liền chuyển nơi khác, bọn họ không nhất thiết phải khúm núm sợ sệt một ai cả.

Mọi người buổi tối tốt lành! Nhớ ngủ sớm dưỡng nhan nha!
Beta lần 1: 10/03/2023.
..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện