Chương 290
Tư Đồ Vũ Thiên ôm lấy eo Hàn Băng nhìn lên con quạ khổng lồ trên trời, bàn tay nắm lấy dây thừng khẽ nhún chân, cả người nhẹ nhàng bay lên không trung, chỉ qua hai lần kéo dây liền vững vàng đứng trên lưng quạ, hoàn thành thử thách đầu tiên vô cùng dễ dàng.
Trên đầu Hoạt Nha có một đệ tử ngồi xếp bằng, hai tay nắm dây cương điều khiển linh điểu dừng tại không trung, nhìn thấy hai người dùng tốc độ chớp mắt bay lên đây có chút kinh ngạc mà liếc nhìn hai cái, sau đó tiếp tục chờ đợi những người tiếp theo.
Thấy Tư Đồ Vũ Thiên và Hàn Băng làm tiên phong, những người khác cũng lần lượt tiến lên đưa thiếp mời, đợi mấy vị đồ đệ áo trắng kiểm tra xác nhận xong liền nắm chắc sợi dây thừng bắt đầu bò lên.
Không phải ai cũng có thể làm giống như Tư Đồ Vũ Thiên, dễ dàng bay lên lưng Hoạt Nha tựa như đi dạo như vậy, có rất nhiều người phải giữ chặt sợi dây thừng hoặc quấn vào lòng bàn tay, từng chút từng chút một leo lên, nhìn cực kỳ khó khăn cùng đau đớn.
Thậm chí có một đoàn đội nhỏ do những kẻ trong giang hồ tạm thời lập lên, người đầu tiên leo lên gần đến lưng Hoạt Nha rồi, không biết là do quá mệt mỏi hay quá hưng phấn mà đột nhiên buông lỏng tay và ngã xuống.
Lúc ngã kẻ đó hoảng sợ nắm lấy dây thừng rồi tụt xuống, ảnh hưởng đến những người bên dưới cũng bị rơi xuống theo.
Đến khi dừng lại đã có hơn mười người bị ngã nằm la liệt dưới mặt đất, xui xẻo không làm gì cũng thương tích đầy mình.
Một người trong đội nóng tính, trực tiếp chỉ thẳng mặt kẻ bị tụt đầu tiên mắng chửi một trận, sau đó đẩy gã ra, tự bản thân leo lên trước.
Những đồng đội khác cũng đi lướt qua gã, một lần nữa dùng sức nắm chặt tay mà leo lên.
So với đoàn đội của quân đội đế quốc bên cạnh đang nghiêm chỉnh chắc chắn leo lên sợi dây thì đúng là một trời một vực, tinh thần kết hợp càng không có dù chỉ là một chút nhỏ.
Hoạt Nha trên trời có tầm hai mươi hai con, trong đó có một con nhỏ hơn những con còn lại, chỉ có một nam nhân ngồi xếp bằng trên đó, không rõ dung mạo như thế nào nhưng từ dáng lưng có thể nhìn ra, là một người xấp xỉ trung niên.
Bàng chi của Hoạt Nha còn có hai giống loài khác, là Hỏa Nha và Hắc Nha.
Hỏa Nha cả người lông màu đen đầu lông ánh đỏ như lửa cháy, tính tình nóng nảy khó thuần.
Còn Hắc Nha cả người thuần một màu đen tuyền, vô cùng thông minh nhưng lại cực kỳ hung ác.
Cả hai loại đều không thích hợp để làm tọa kỵ phi hành nên đa số những nơi có thể thuần hóa linh thú đều chọn Hoạt Nha làm linh điểu di chuyển trên không, vừa an toàn vừa dễ điều khiển, nuôi dưỡng cũng đơn giản cùng tiết kiệm không ít chi phí ăn uống.
Mỗi một con Hoạt Nha khổng lồ có thể chở khoảng năm mươi người, nhưng số lượng người tham gia Đại hội đấu kiếm lần này dường như ít hơn lần trước nên một con Hoạt Nha đều chỉ chở khoảng ba mươi đến bốn mươi người, không gian xung quanh vẫn đủ rộng để mọi người có thể ngồi xếp bằng mà không chạm vào nhau.
Hoạt Nha mà Hàn Băng đang ngồi có khoảng ba mươi bảy người, trong đó có một đội hai mươi người mặc một kiểu dáng y phục, có lẽ là đệ tử tinh anh của một gia tộc nào đó, mười năm người còn lại đều là những kẻ mạo hiểm cùng những kẻ có tiếng trong giang hồ tạm thời tạo thành một nhóm nhỏ.
Sau khi tất cả những người tham gia Đại hội đấu kiếm đều đã leo lên được lưng của linh điểu, tiếng tiêu chậm rãi vang lên, đàn Hoạt Nha bắt đầu di chuyển bay theo sau con đầu đàn.
Một lần bay này tốn hơn mười canh giờ (tương đương với 20 tiếng), những người ngồi trên lưng Hoạt Nha đều vừa lo lắng vừa kinh thán nhưng không ai dám vọng động kiếm chuyện gây sự, cũng không ai dẫn đầu dò hỏi bọn họ đang bị đưa đi đâu.
Hàn Băng ngồi trên lưng Hoạt Nha nửa canh giờ thầm suy đoán nơi diễn ra Đại hội đấu kiếm không phải ở trong sâm lâm liền khoanh chân ngồi thiền, trực tiếp tiến vào cảnh giới tu luyện, vô cùng tin tưởng mà giao lại an toàn của bản thân cho nam nhân bên cạnh.
Tư Đồ Vũ Thiên ôm Hàn Băng trong lòng, yên lặng nhìn ngắm mỹ nhân chăm chỉ tu hành, chậm rãi dùng linh khí bao bọc xung quanh hai người ngăn lại tiếng ồn ào cùng tiếng gió rít gào, hai mắt khép hờ cùng nàng nửa tu luyện nửa canh phòng.
Đàn Hoạt Nha bay ra khỏi bờ đất liền của Thiên Linh quốc, tiếp đó lại bay trên vùng biển xám xịt không chút sinh cơ nguồn sống nào bên ngoài lục địa, trải qua mười canh giờ, đến khi bầu trời chỉ còn lại đêm đen và các vì sao lấp lánh, mới vỗ cánh hạ người xuống một hòn đảo biệt lập trôi nổi giữa đại dương xám.
Ngay khi tiếng gió bên tai thay đổi, Tư Đồ Vũ Thiên cùng Hàn Băng đã thoát khỏi trạng thái tu luyện, cùng lúc mở mắt nhìn xuống hòn đảo hình thù kỳ quái không rõ ràng bên dưới.
Đệ tử trên đầu Hoạt Nha điều khiển linh điểu nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất, sau đó liền yên lặng ngồi trên đầu Hoạt Nha chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
"Chúng ta đã đến được nơi tổ chức Đại hội đấu kiếm, đêm nay làm phiền các vị anh hùng, các vị kiếm sĩ tài năng phải trải qua một đêm sương gió ngoài trời rồi, sáng sớm ngày mai, nội dung thi đấu sẽ được thông báo."
Đợi khi tất cả mọi người trên lưng Hoạt Nha nhảy xuống, ngay cả những đệ tử điều khiển cũng đi xuống, đàn Hoạt Nha liền vỗ cánh lần lượt bay đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng tung tích.
"Cái quái gì đây? Chỗ này là nơi quỷ quái gì vậy?"
"Ngọa tào!! Nơi bày là đâu vậy trời? Sao tự dưng lại thả chúng ta ở đây chứ?"
"Không phải là có mấy đệ tử gì gì kia sao, ai đến hỏi vài câu để biết tình hình hiện tại đi!"
"Sao ngươi không đi? Cái đồ..."
Bên phía đoàn đội của các đại gia tộc cùng quân đội đế quốc rất nhanh đã xếp thành từng hàng dài ngay ngắn, nghe theo sự chỉ đạo của người dẫn đầu tìm chỗ cắm trại nghỉ ngơi, cực kỳ có quy luật trật tự.
So với những đội góp nhặt linh tinh của kẻ thám hiểm thì nhanh nhẹn dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần.
Nhìn hòn đảo mơ hồ được bao bọc bởi sương đêm huyền ảo này, Hàn Băng âm thầm quan sát một hồi, dù có thả tinh thần lực ra cũng không kiểm tra hết toàn bộ hòn đảo liền kết luận, hòn đảo rất lớn, sâu bên trong còn có không ít linh thú hung hãn khó xử lý.
Nhưng thay vào đó, có một vài nơi phát ra sinh cơ bừng bừng, thể hiện kỳ trân dị bảo hiếm thấy, có thể là thảo dược quý hiếm, cũng có thể là bảo vật đã tuyệt tích trăm nghìn năm.
Những đệ tự áo trắng của Đại hội đấu kiếm rất có trật tự mà đi về một hướng, nơi có một bãi đất trống được nhóm sẵn củi lửa, an vị nghỉ ngơi.
Sau một hồi hoảng loạn lộn xộn, cuối cùng thì hơn bảy trăm người tham gia đã chọn xong chỗ để qua đêm, có người chủ động tiến vào rừng cây ngay đó kiếm củi, có người trực tiếp trải một lớp áo choàng rồi nằm thẳng nên nhắm mắt, cũng có vài người dựa lưng vào nhau ôm kiếm đề phòng.
Hàn Băng cùng Tư Đồ Vũ Thiên chọn thân cây cổ thụ cao lớn cách đám người không xa, sau khi rắc bột thuốc đuổi côn trùng xung quanh gốc cây xong liền phi thân lên cành cây to nhất, tựa vào lòng ngực nam nhân cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp.
Tư Đồ Vũ Thiên ôm mỹ nhân trong lòng cảm giác vô cùng mỹ mãn, vươn tay kéo mặt nạ của hai người xuống, nhẹ nhàng hôn lên bên má Hàn Băng than thở.
"Giá như thời gian có thể đừng lại ở giây phút này thì tốt biết mấy."
Bên sườn mặt cảm nhận được hơi thở ấm áp của người thương, Hàn Băng nhẹ vươn tay xoa xoa mặt hắn.
"Sau khi đến Linh Pháp đảo, đợi ta tìm được người thân, giới thiệu huynh với bọn họ, tiếp sau đó chúng ta liền cùng nhau du ngoạn thiên hạ, ngắm cảnh đẹp nhân sinh, có được không?"
"Được, chỉ cần Băng Nhi muốn, ta đều sẽ theo nàng."
Tư Đồ Vũ Thiên giữ bàn tay đang vuốt mặt hắn lại, dịu dàng trả lời, khóe môi không kiềm chế được mà kéo lên một độ cong rõ ràng, cúi đầu trao cho tiểu mỹ nhân một nụ hôn đầy ngọt ngào.
Hàng mi dài cong vút của Hàn Băng khẽ run lên, ánh mắt thoáng qua nét ngượng ngùng xấu hổ rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp trả.
Một đêm không vấn đề kinh khủng nào xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi bầu trời xuất hiện tia sáng đầu tiên, tiếng tiêu cao vút đã cất lên, hoàn toàn phá vỡ yên tĩnh mỏng manh, chính thức thông báo cho tất cả mọi người biết, thời gian cuộc thi đấu, sắp bắt đầu.
.
Bình luận truyện