Chương 295
Một nữ tử mang thai bốn tháng sao còn tham gia giải đấu đầy rẫy nguy hiểm như này?!
Từ trên bụng nữ tử phát hiện ra sinh cơ yếu ớt như sắp biến mất, Hàn Băng không khỏi để ý mà nhìn thêm vài lần.
Nàng không dám tự nhận bản thân đứng đầu trong y học y thuật, nhưng về cơ chế cấu tạo thân thể nhân loại thì Hàn Băng tự tin bản thân nhìn qua một lần liền hiểu rõ.
Từ dạng khung xương cùng tư thế di chuyển của đối phương đã nói ra một điều, nữ tử đó không hề mang thai, trong bụng của nàng ta chắc chắn đang che giấu đồ vật gì đó, mà đồ vật này hẳn là có liên quan trực tiếp đến đám Hầu Quy linh thú đang đối diện phía trước.
Nhẹ nghiêng người thì thầm bên tai Tư Đồ Vũ Thiên nói ra suy đoán của bản thân, hai người ăn ý mà nhìn nhau một cái.
Mỗ phúc hắc mỉm cười không chút kinh hoảng lo lắng tình huống trước mắt, bàn tay vươn lên xoa xoa mái tóc người thương.
"Băng Nhi thật thông minh, tương lai của vi phu phải nhờ cậy đến nương tử ra sức chăm sóc bảo vệ rồi!"
Biết hắn đang trêu chọc mình nhưng khóe môi Hàn Băng không chịu nổi mà hơi nâng lên, liếc nhìn nữ tử kia một cái.
"Trong bụng nàng ta chắc chắn có vấn đề, ta cảm nhận được sinh cơ yếu ớt phát ra, có lẽ là nàng ta đã lấy đi thứ gì đó từ đám Hầu Quy linh thú nên mới khiến bọn chúng truy đuổi như vậy."
Nghe lời Hàn Băng nói, Tư Đồ Vũ Thiên như có như không mà liếc nhìn bụng đối phương một cái.
"Nếu là đồ vật quan trọng, vậy bọn nó sắp sửa tấn công rồi."
Hắn vừa dứt lời, một con Hầu Quy linh thú to lớn gấp đôi những con khác đột ngột chạy đến, phía sau là hơn năm mươi con Hầu Quy trung bình, chớp mắt đã đứng dày đặc trong rừng, từng ánh mắt nâu vàng đục ngầu nhìn chằm chằm đám nhân loại là kẻ thù đáng ghét của chúng.
Trong đám người tham gia, một vài kẻ lẩm nhẩm chú ngữ triệu hồi trong miệng, hy vọng bản thân có thể triệu hồi linh thú khế ước ra chiến đấu, nhưng vẫn không thể thành công.
Ba kẻ gây rắc rối nhìn thấy Hầu Quy linh thú khổng lồ đuổi tới sắc mặt lập tức tái mét lại, hoảng sợ lui về phía sau muốn trốn tránh, đánh bàn tính muốn những người ở nơi này làm khiên chắn cho ba người.
Hầu Quy linh thú khổng lồ tiến lên, những con nhỏ ở phía trước ngay lập tức tách ra nhường đường cho nó đi tới, hành động tự nhiên mang theo kính sợ thể hiện địa vị con đầu đàn của nó một cách cực kỳ rõ ràng.
"Gràoooooooo!" Hầu Quy vương há to miệng hướng về phía đám người gào thét, thân thể khổng lồ di chuyển khiến mặt đất chấn động từng hồi.
"Hú hú hú! Gràoo!" Những con Hầu Quy trung bình và nhỏ nhốn nháo nhảy lên nhảy xuống há miệng gào thét theo thủ lĩnh của chúng trợ uy, âm thanh vang dội cả một phía sâm lâm hùng vĩ.
Ánh mắt Hầu Quy vương sắc bén, dữ tợn cùng tức giận nhìn chằm chằm vào nữ tử bụng bầu kia, nàng ta di chuyển đến đâu ánh mắt của nó liền đi theo đến đó.
Đúng lúc này, phía sau đàn Hầu Quy linh thú bỗng vang lên tiếng động, ba đoàn đội tham gia thi đấu từ nhiều hướng chạy đến, không ngờ gặp phải tình huống trớ trêu này, hoảng hốt ngập ngừng dừng lại đề phòng, không biết nên tấn công hay phòng thủ chờ đợi.
Lỗ tai nhỏ xíu của Hầu Quy vương khẽ động, hơi quay đầu về phía sau nhìn đám nhân loại vừa tiến đến, gào lên một tiếng tựa như ra lệnh, đàn Hầu Quy nhỏ liền phân ra làm hai nhánh, một nhánh tấn công đám người vừa đến, một nhánh lao thẳng tới những người đang bảo hộ ba tên nhân loại khốn kiếp kia.
Chỉ sau một tiếng gào thét của Hầu Quy vương, cuộc chiến tựa như được hô bắt đầu, Hàn Băng cùng Tư Đồ Vũ Thiên nhẹ nhàng đỡ lấy móng vuốt sắc bén của một con khỉ đánh tới, dần di chuyển về phía nữ tử đang trốn đông trốn tây lợi dụng người khác đỡ đòn cho nàng ta.
"Đứng im nếu không muốn chết." Mỗ nam nhân lạnh lùng đặt lưỡi kiếm đang nhỏ máu đỏ tươi lên cổ nữ tử, giọng nói lạnh băng không chút độ ấm.
Miểu Nhạn cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, ánh mắt nhìn giọt máu đang tí tách nhỏ xuống mặt đất, cảm giác như nếu nàng di chuyển dù chỉ một phân, cổ của nàng sẽ trực tiếp tạm biệt với cơ thể.
"Đại hiệp tha mạng, tiểu nữ không biết đã đắc tội ngài ở đâu?" Miểu Nhạn run rẩy dò hỏi, bàn tay ở bên hông thầm nắm chặt lại.
Tư Đồ Vũ Thiên không trả lời nàng ta, Hàn Băng đứng bên cạnh hắn không chút do dự vung tay cắt đứt đai lưng của đối phương, một vật thể hình tròn như quả trứng ngay lập tức rơi xuống may mắn được Hàn Băng đưa chân giữ lấy, nếu không chỉ sợ quả trứng sẽ ngay lập tức bị rơi vỡ.
Miểu Nhạn cảm thấy bụng mình chợt nhẹ, cúi đầu xuống liền nhìn thấy đai lưng của bản thân không biết đã bị đứt rời từ bao giờ, đồ vật mà nàng ta tốn bao nhiêu công sức mới cướp được hiện tại không cánh mà bay rơi vào tay nữ nhân sau lưng.
"Trả lại cho ta!!" Miểu Nhạn gần như mất đi bình tĩnh mà xoay người nhìn về phía Hàn Băng, chân vừa nhấc lên, trên cổ đã cảm nhận được sự đau nhói nguy hiểm ép nàng ta dừng bước, mũi kiếm để lại một vết thương không nông không sâu trên cổ nàng ta, máu nóng từ vết thương ào ạt chảy ra nhiễm đỏ một vùng cổ áo.
"Ngươi...!ngươi đây chính là ăn trộm! Ta sẽ nói cho tất cả mọi người việc làm của ngươi! Nếu khôn hồn thì mau trả lại cái đó cho ta!"
Hàn Băng lười liếc nhìn nàng ta diễn trò khỉ, cẩn thẩn quan sát quả trứng màu nâu nhạt trong tay.
Quả trứng to bằng một quả trứng đà điểu, bên trên vỏ li ti rất nhiều chấm nhỏ màu đỏ, sờ không nhẵn nhụi mà rất sần sùi thô ráp.
"Gràooooo!"
Hầu Quy vương nhìn thấy quả trứng lộ diện nằm gọn trên tay Hàn Băng liền gào lên, dùng sức tấn công một hán tử đang đứng trước mặt nó, hai chi sau đạp mạnh xuống đất phóng đến phía nàng, cái đuôi to khỏe quét ngang khiến một nam tử khác hộc máu khuỵu ngã ngay tại chỗ.
Tư Đồ Vũ Thiên nhanh chóng rút kiếm trở lại đỡ lấy hàng móng vuốt sắc bén của một con Hầu Quy nhỏ hơn, mặt không đổi sắc giơ chân lên, một cước đạp bay nó ra chỗ khác, ngay sau đó ôm eo Hàn Băng né qua một hướng, tránh được bàn tay to lớn của Hầu Quy vương đánh tới.
Hàn Băng cảm nhận được sinh mệnh trong quả trứng cực kỳ yếu ớt, nếu không làm cách gì đó sẽ triệt để biến mất, nhưng dưới sự tấn công của Hầu Quy vương, nàng lạnh nhạt ngồi xuống đặt quả trứng lên mặt đất, sau đó lùi về bên cạnh Tư Đồ Vũ Thiên.
Hầu Quy vương đang tính đuổi theo có hơi khựng lại, nghi ngờ nhìn hai nhân loại mặt mũi kỳ lạ đột nhiên trả lại trứng cho nó, sau khi thấy hai người không có động tác gì mới chậm rãi cúi người xuống, dùng hai tay nhẹ nhàng ôm quả trứng lên.
Cảm nhận sinh mệnh yếu ớt bên trong, ánh mắt Hầu Quy vương hiện lên sự tức giận, ngẩng cao đầu lên trời thét dài một tiếng, những Hầu Quy linh thú xung quanh ngay lập tức dừng lại đòn tấn công, chạy theo ba hướng khác nhau, nhào đến bắt lấy ba kẻ xấu xa đã cướp đi con của nó.
"Đừng tấn công bọn chúng, để bọn chúng đi qua!" Tiếng của một người trong đoàn đệ tử bạch y vang lên chuẩn xác ngăn lại hành động muốn tấn công của họ, mọi người căng cứng cơ thể nhìn đám khỉ lướt qua bên người.
Miểu Nhạn sợ hãi tránh né trái phải, tiếng la hét vang lên vô cùng thảm thiết, những người đứng gần nàng ta cũng cực kỳ thức thời mà tản ra, lộ ra một khoảng trống xung quanh để mặc đám khỉ tấn công trả thù.
Đồng dạng còn có hai hán tử đi cùng nàng ta, cả người bị móng vuốt sắc bén của Hầu Quy linh thú cắt qua máu chảy đầm đìa, dưới sự tấn công của hàng chục linh thú, chẳng mấy chốc đã nằm bệt dưới đất không rõ sống chết.
Hầu Quy vương nhìn thảm trạng của ba kẻ đáng ghét không tỏ thái độ gì, lại liếc nhìn Hàn Băng một cái, xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn thoăn thoát lướt trên những cành cây, đám Hầu Quy lôi theo ba thi thể rồi cũng nhanh chóng nối gót theo vương của chúng, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
"A! Mệt chết lão tử! Ba kẻ đáng chết kia vậy mà trêu chọc vào rắc rối lớn như vậy, còn bắt lão tử chiến đầu một hồi nữa chứ!" Một nam nhân cao lớn ngồi bệt xuống mặt đất không quản sạch bẩn, há miệng thở dốc chửi rủa.
"Tự dưng bị vạ lây, thật đáng ghét quá đi mất!" Một tiểu cô nương gần đó cũng không nhịn được mà khẽ lẩm bẩm.
Lần giao chiến này có rất nhiều người bị thương, ngay cả đội của mấy vị đệ tử bạch y cũng có hai người bị thương nhẹ, những thành viên của đội khác người thì bị chảy máu kẻ thì mất tay mất chân, người chết cũng không dưới hai mươi người.
Đột nhiên thấy bản thân mik bạo lực ghê gớm, a hi hi hi hi! Vừa dò chính tả vừa ngáp đến chảy cả nước mắt nè, ai thương Miki hơm!!.
Bình luận truyện