Chương 300: Toại Lạc Ngư
Hờ hững nhét thẻ trúc vào tay áo, Tư Đồ Vũ Thiên giống như một tượng đá đứng yên trước cửa hang.
Bốn sư đệ nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ cùng tò mò, nhỏ giọng thì thầm.
"Xem ra lần này chúng ta đều cược sai rồi a!"
"Lần đầu tiên ta thấy có người thoát khỏi trận pháp huyễn cảnh nhanh như vậy đấy! Người mạnh nhất trước đây cũng phải vào đầu ngày thứ hai mới thoát ra được, mà lúc đó y còn khá tàn tạ, nào được như tên này, vẫn lành lặn không chút thương tổn."
"Một tiểu thế giới nhỏ xíu như vậy mà lại có được kẻ mạnh thế này, tương lai chắc chắn sẽ tạo lên chấn động lớn cho mà xem!"
"Nhìn từ khí thế hắn ta toát ra, hẳn là một người cầm quyền khá cao, sao lại từ bỏ quyền thế được nhỉ?"
"Hình như hắn ta đi với nương tử thì phải.
Hắn ta thường xuyên kè kè bên cạnh một tiểu cô nương thần bí, ta còn từng thấy bọn họ nắm tay nhau đi đường."
"Ngươi cũng tinh mắt đấy! Có phải là để ý đến nương tử nhà người ta rồi không?"
"Không hề! Là do khí tràng của hai phu thê bọn họ quá mạnh mẽ nên ta mới chú ý một chút thôi..."
Tư Đồ Vũ Thiên bỏ mặc ngoài tai những lời thủ thỉ tâm tình của mấy người kia, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa hang động, sợ bản thân bỏ lỡ thời gian gặp được người thương sớm nhất.
Trong huyễn cảnh thời gian trôi qua rất lâu, hắn cứ ngỡ như bản thân đã mấy năm thậm chí mấy chục năm rồi chưa gặp được nàng, hiện tại hắn rất rất nhớ nàng!
Trận pháp huyễn cảnh liên lục biến ảo, từ trong tâm trí con người mà tạo ra những ảo cảnh chân thật nhất, thậm chí, huyễn cảnh còn trực tiếp lấy quá khứ trong trí nhớ ra để thử thách, tái tạo lại nỗi sợ hãi cùng tham vọng của người trong trận pháp, khiến người ta không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo cảnh.
Hàn Băng thở dài một hơi bước qua cánh cửa sắt hiện đại, sau lưng chính là cơ thể của Tiêu Lý cùng Hà Phương nằm trên mặt đất, máu đỏ lênh láng bốc lên mùi tanh tưởi khó ngửi.
Ánh đỏ ngập trời, biệt thự bốc cháy cuồn cuộn không dứt chôn vùi đi thân thể của hai kẻ phản bội đáng khinh.
Quá khứ đã qua, khi Hàn Băng một lần nữa trải qua màn kịch giả tạo của hai người kia, nàng đã không còn bất cứ cảm xúc phẫn hận đau lòng nào nữa, bởi vì nàng biết, phía trước có một nam nhân vừa bá đạo lại vừa cố chấp đang chờ đợi nàng.
Khung cảnh phía trước mờ đi, chớp mắt vài cái, toàn hộ ánh lửa cùng đường lớn đều biến mất.
Trước mắt nàng chính là một hang động tự nhiên rất đỗi bình thường, không xa là lối ra dẫn đến suối nước, nơi kết thúc thử thách lần này.
Trong ánh sáng mơ hồ, Hàn Băng nhìn thấy một cái bóng đen khá cao đứng ở giữa cửa hang động, dù chưa kịp nhìn rõ là ai nhưng trái tim lại đột ngột đập nhanh hơn báo hiệu cho nàng biết, đó chính là nam nhân của nàng, hắn đang đợi nàng đi đến.
Bước chân không khỏi có phần tăng tốc, ngay khi Hàn Băng bước chân ra khỏi hang động, bên eo bỗng nhiên bị một lực kéo tới, sau đó, cả người nàng rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp vững chắc.
"Nương tử đã ra rồi, vi phu rất nhớ nàng." Tư Đồ Vũ Thiên ôm chặt tiểu mỹ nhân vào trong lòng thấp giọng thì thầm bên tai nàng.
Đưa tay ôm lại đối phương, Hàn Băng nghiêng đầu áp tai vào ngực hắn, bàn tay sau lưng khẽ vỗ về.
"Ta đến rồi, Vũ Thiên, ta cũng nhớ huynh."
Bàn tay bên eo Hàn Băng sau câu nói của nàng bất giác siết chặt lại, tựa như muốn khảm nàng vào cơ thể hắn không bao giờ chia lìa.
"Được rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi thôi." Nắm tay mỗ nam nhân để hắn tách ra, Hàn Băng nhìn lướt qua một lượt nơi này, tìm lấy một chỗ sạch sẽ.
Tô Quân bình tĩnh nhìn hai người tình chàng ý thiếp mặn nồng, thấy hai người tách ra mới đứng lên đưa tới một thẻ trúc.
Hàn Băng gật đầu nhận lấy nói tiếng đa tạ xong cũng không nhìn y thêm lần nào.
Sau khi ngồi xuống, Hàn Băng tránh đi ánh mắt của năm người còn lại, nhẹ nhàng đưa cho Tư Đồ Vũ Thiên một viên Tích Cốc đan.
Mỗ nam nhân không chút do dự hay nghi ngờ, làm một động tác giả rồi uống vào.
Hành động nhỏ của hai người không khiến ai chú ý, sau khi nuốt Tích Cốc đan xuống, cảm giác đói khát một ngày không ăn gì dần biến mất.
Hàn Băng dựa đầu vào vai hắn, hai tay nhàn rỗi đùa nghịch đầu ngón tay của Tư Đồ Vũ Thiên như một món đồ vô cùng thú vị.
Mỗ nam nhân cưng chiều người thương, không những không rút tay lại mà còn phối hợp dung túng nàng đùa nghịch.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến chiều muộn ngày thứ hai, một nam tử xuất hiện trước cửa hang thứ nhất.
Cả người nam tử bẩn thỉu, trên người cũng có không ít vết thương nông sâu đang chảy máu, so với trạng thái của Hàn Băng cùng Tư Đồ Vũ Thiên thì đúng là thảm không lỡ nhìn.
Tô Quân đưa cho đối phương thẻ trúc của vòng này, nam tử nhận lấy sau liền ngồi trong góc hang dựa lưng vào tường đá nghỉ ngơi.
Từ sáng ngày thứ ba, cứ khoảng một canh giờ lại có một người bước ra khỏi trận pháp, cho đến ngày thứ năm, tổng số người vượt qua thử thách chưa tới bốn mươi người.
Giờ Tý của ngày thứ sáu, năm sư huynh đệ Tô Quân đồng loạt tiến vào bên trong năm hang động, lần lượt cứu ra những người còn sống, nhưng những người này đều bị phán xét là thất bại, không thể đi tiếp vào thử thách cuối cùng.
Tô Quân lấy ra một cái còi ngọc, hướng lên trên trời thổi một hơi dài, từ trên đỉnh hang động truyền đến một loạt âm thanh di chuyển sột soạt, một khắc sau, hơn mười Chỉ Thạch linh thú bò đến.
Chỉ Thạch linh thú có hình dáng giống như một con kỳ nhông nhưng ít gai trên sống lưng hơn, bốn chi thon dài móng vuốt sắc bén, màu da xám xịt tựa như đá cuội trong thạch động, nếu không di chuyển chỉ sợ khó mà nhận ra nó là vật sống.
Tô Quân chỉ huy bốn sư đệ đem hơn ba mươi người bị thương đặt lên lưng của Chỉ Thạch linh thú, sau đó bốn vị sư đệ liền điều khiển linh thú rời đi, đưa những người không vượt qua thử thách ra ngoài, để bọn họ trị thương rồi ngồi Hoạt Nha trở về lục địa.
Sau khi bóng dáng của linh thú tọa kỵ khuất dạng, Tô Quân nhìn một lượt ba mươi tám người đang nghỉ ngơi trong động, bước đến gần suối nước duy nhất bên trong động.
Y đưa tay xuống mặt nước, nhắm mắt tịnh tâm, kêu gọi linh thú di chuyển của lần này.
Không lâu sau, ở con suối mà mọi người thường xuyên bắt cá lên ăn chống đói đột nhiên nổi lên một đầu cá khổng lồ.
"Các vị đại hiệp, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nơi diễn ra thử thách cuối cùng.
Đây là Toại Lạc Ngư, mọi người hãy bước vào trong miệng nó." Tô Quân dõng dạc cất lời, tiếng nói của y vang vọng khắp cả thạch động.
"Bước...! bước vào bên trong miệng nó? Vậy lỡ nó nuốt bọn ta xuống thì sao?" Một nữ tử nhìn miệng cá tối om đen xì mà ghê tởm, liên tục lắc đầu.
"Không, bản nữ hiệp không đi!"
"Đúng đấy, lỡ nó nuốt chúng ta xuống bụng thì sao, lúc đó là thành dưỡng chất cho chúng nuôi cơ thể à?!"
"Ngươi đây là muốn hãm hại bọn ta đúng không?"
"Vậy ra đây mới là bộ mặt thật của cái gọi là Đại Hội Đấu Kiếm đúng không? Thật quá đáng!!"
Mỗi người một lời liên tục chất vấn Tô Quân, thậm chí có người còn rút vũ khí ra muốn tấn công Toại Lạc Ngư.
Hàn Băng từng đọc trong một cuốn bảo điển về linh thú, cũng từng lướt qua thông tin của loài linh ngư này, bởi vì cấu tạo của nó vô cùng thú vị nên nàng nhớ rất kỹ.
Bây giờ gặp được ngoài đời thật liền không chút do dự mà kéo Tư Đồ Vũ Thiên đi về hướng Tô Quân, lướt qua người y nhảy thẳng vào miệng linh thú.
Không giống như mọi người nghĩ, bên trong miệng của Toại Lạc Ngư không hề tanh hôi hay tối om đáng sợ hoặc dơ bẩn nhớp nháp toàn chất nhầy.
Bên trong Toại Lạc Ngư hoàn toàn khô ráo thoáng khí, vách thịt mềm mại tỏa ra ánh sáng lấp lánh tựa sao trời, mặc dù không sáng chói nhưng đủ để nhìn rõ đường đi bên trong bụng cá.
Càng đi vào sâu, vách tường càng thêm rộng mở, cuối cùng đi đến một nơi cực kỳ rộng rãi có thể chứa đựng hàng trăm người.
Nơi này giống như một đại sảnh nghị sự rộng lớn, có bàn ghế để ngồi nghỉ ngơi, thậm chí còn có cả cửa sổ để quan sát ra bên ngoài.
Hàn Băng tiến đến đẩy một cánh cửa sổ ra, đập vào mắt nàng là một màu đen xám tối thui không thấy năm ngón, sờ thử lên, cảm xúc như sờ vào một lớp bong bóng mềm mịn, chính nó đã ngăn không cho nước biển chảy vào trong.
"Toại Lạc Ngư linh thú là một loài cá ôn hòa nhất trên lục địa, nó không ăn thịt cũng không ăn thực vật, làn da bên ngoài của nó có thể tự động hấp thụ dinh dưỡng có trong nước để nuôi cơ thể." Hàn Băng kéo Tư Đồ Vũ Thiên chọn lấy một bộ bàn ghế rồi ngồi xuống.
.
Bình luận truyện