Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 40: Kinh Thành Vân Tinh Quốc





Mùi bánh nướng ấm áp thơm lừng lan tỏa ra bốn phía trong miếu, nó thách thức những con chuột đói trốn trong hang, khiến chúng rục rịch.
Từ tốn đánh bay hai cái bánh, Hàn Băng ngồi nghịch sợi rơm tầm một khắc, liền lên ngựa rời đi.
Khi trời nhá nhem tối, Hàn Băng may mắn gặp được một thị trấn nhỏ, liền tìm khách điếm sạch sẽ, thuê một căn phòng tốt, ăn uống nghỉ ngơi thật tốt.
"Công tử, ngài có muốn tiểu nhân giúp ngài chà lưng không, tay nghề của tiểu nhân..."
Không để tiểu nhị nói hết, Hàn Băng đã lạnh lùng đóng cánh cửa rồi chốt then cài lại.
Vòng qua sau bình thong, Hàn Băng thử độ ấm của nước tắm, sau lại lấy từ trữ nạp giới ra một lọ tinh dầu, nhỏ vài giọt vào bồn nước, hòa đều vào rồi mới bước vào tắm.
Cơ thể nguyên chủ phải nói thật sự rất nhỏ bé cùng thấp, nếu như không được điều dưỡng ngay thì tương lai sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển rất lớn nên nàng bắt buộc phải kết hợp các chế độ với nhau, dưỡng thật tốt cơ thể của mình.
Ngâm trong nước nóng đủ nửa giờ đồng hồ, Hàn Băng bước ra ngoài, thay một bộ trung y*, dùng nội lực hong khô mái tóc dài rồi lên giường ngủ.
*trung y: bộ đồ mỏng mặc bên trong cùng thường có màu sáng và chủ yếu là nam tử hay mặc nhiều hơn nữ tử.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Băng ăn một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất rồi cũng nhanh chóng lên đường.
Theo tốc độ của nàng hiện tại, chỉ cần đi thêm bốn ngày đường nữa là sẽ bước vào kinh thành của Vân Tinh quốc.
Kinh thành Vân Tinh quốc không có những đình lầu kiểu cách, không có những con người thời tượng nhưng phóng cách nơi này, thật sự rất đặc biệt.

Hàn Băng bước vào một khách điếm nhìn rất khang trang thoáng đãng, thuê một gian phòng thượng hạng.
Tiểu nhị nơi này một thân trắng như tuyết, niềm nở đón tiếp nàng.
"Nếu khách quan thuê gian phòng thượng đẳng, vậy xin mời ngài theo tiểu nhân."
Sau đó, tiểu nhị dắt Hàn Băng đến một sân viện nhỏ có hai gian phòng nằm đối diện nhau.

Phía trước gian phòng có một khoảng sân nhỏ trồng một cây hoa đào đỏ đang nở rộ, các loại hoa cúc xinh đẹp, một chiếc ao nhỏ trồng hoa súng đang đua nhau vươn lên cùng vài hòm non bộ làm núi giả.
Cảnh vật thực sự giống như mùa xuân vậy, vô cùng tươi mới và đầy sức sống!
"Đây là phòng của khách quan ạ! Gian phòng phía đối diện đã có chủ phòng, nếu khách quan muốn chào hỏi làm quen, tiểu nhân sẽ giới thiệu cho ngài ạ!" Tiểu nhị khom lưng tươi cười nhiệt tình nói.
"Không cần! Ngươi đi được rồi!" Hàn Băng ném một thỏi bạc vào tay tiểu nhị, sau đó liền đi vào phòng.
"Đa tạ khách quan! Có gì cần sai bảo, khách quan hãy giật sợi dây bên trái cạnh cánh cửa này, lúc đó tiểu nhân sẽ đi tới chờ lệnh ạ!" Tiểu nhị gập người cảm tạ, nhân tiện nhắc nhở Hàn Băng sau liền rời đi.
Bước chân vào phòng chính là một màu nâu trầm ấm! Mọi thứ trong phòng đều được làm bằng gỗ và phủ một lớp nâu bóng, tạo cảm giác ấm cúng thoải mái.
Giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn phủ một lớp vải bông màu trắng, bốn chiếc ghế cũng được phủ lớp vải bông ấm.

Bên trên bàn trà đặt các loại điểm tâm ngọt cùng một bình trà và ấm chén.
Ngay đó là một lò sưởi cỡ vừa đang tỏa khí nóng.

Cạnh lò sưởi để một siêu nước nhỏ để đun, kế bên còn có một thùng nước sạch.

Bên cạnh cũng để một chiếc giá nhỏ gọn, trưng bày các loại trà như lài, hoa đào, hoa mai, cúc, bạc hà,...
Trong phòng còn tranh trí các loại tranh chữ, các loại bình bát và một vài cây cảnh.
Bên trái cùng bên phải đều có bình phong ngăn cách.

Hàn Băng thử bước qua bên trái xem xét, thì ra là hồ nước tắm cùng y phục.

Hồ nước tắm này cũng rất rộng rãi, hơi nước từ hồ bốc lên tỏa ra nhiệt độ ấm áp.


Cạnh hồ là các loại cánh hoa như hồng, lài, oải hương, cạnh đó còn có xà phòng tắm đơn giản.

Sau lưng hồ nước chính là một giá để đủ các loại khăn từ khăn mặt đến khăn tắm.

Trước mặt là một bức tranh đính đá, dính lên trên tường, Hình ảnh hoa đào nở trong tuyết đông, vô cùng xinh đẹp.
Hàn Băng hài lòng với dục phòng* gật đầu, lại xoay người đến bình phong bên phải.
*dục phòng: phòng tắm.
Bên này là phòng ngủ.

Dưới sàn nhà trải một lớp vải bông cực dày màu xám, trong góc là chiếc giường lớn có tấm đệm ấm cùng chăn bông mềm mịn.

Cạnh dưới chân giường có đặt một lò sưởi nhỏ, cũng đang tí tách cháy.
Góc trái phòng có đặt gương đồng cùng lược chải đầu.

Góc phải là một giá sách gồm các loại sử thi* của Vân Tinh quốc, sách về một số loại linh thú, sách về binh pháp.
*sử thi: lịch sử ghi lại thành sách, sách lịch sử.
Hàn Băng quay người lại, múc một ít nước cho vào siêu nhỏ, đặt lên trên lò sưởi sau đó lấy một ít lá trà hoa mai cùng lá trà bạc hà trộn lẫn vào nhau, tự pha cho mình một ấm trà nóng.
Nhìn điểm tâm trên bàn, hẳn là vừa được thay mới không lâu, sờ vào vẫn còn cảm nhận được hơi ấm.
Cầm một khối bánh Tam Hào Hoa Mai Đường lên, Hàn Băng khẽ đưa lên mũi gửi.

Mùi thơm của hoa mai khẽ lan tỏa, cắn thử một miếng, vị ngọt nhưng không ngấy liền tan ra trong miệng
Bánh ngon!
Ăn hết một khối bánh, Hàn Băng liền không ăn thêm nữa.


Ngồi nghỉ thêm đôi chút, Hàn Băng liền đi về phía dục phòng, tắm rửa.
Thử độ nước trong hồ, Hàn Băng thả một nhúm cánh hoa vào mặt nước, sau đó lại cho thêm tinh dầu bản thân tự điều chế, liền yên ổn ngâm mình trong đó.
........................
Nhốt bản thân trong phòng một ngày, sáng sớm hôm sau Hàn Băng liền dậy thật sớm, ăn điểm tâm sáng xong liền bắt đầu đi thăm thú xung quanh.
Ra khỏi khách điếm, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt liền ánh vào mắt nàng.
Người người đi lại, ai cũng ăn mặc thật thờ thượng và quý phái.

Những cô nương mặc những bộ đồ đông nhìn qua rất có phẩm vị, những người hầu đi theo giúp họ che dù, tránh bông tuyết đang rơi xuống.
Những chiếc xa ngựa chậm rãi ngược xuôi, nóc xe ngựa phủ đầy tuyết trắng, do di chuyển mà rơi xuống đường đi.
Những công tử cũng khoác lên người những chiếc áo choàng kín đáo, thư đồng bên cạnh hấp tấp chạy theo che chở cho chủ nhân của mình.
Bung chiếc ô trong tay ra, Hàn Băng hòa vào dòng người tấp nập đó.
Kinh thành Vân Tinh quốc không có các quán xá ven đường, chỉ có những tửu lâu lớn kéo dài tít tắp.
Kiến trúc ở kinh thành Vân Tinh quốc vô cùng khác những nơi nàng đi qua.

Những ngôi nhà không quá cao, không có tầng lầu nhưng lại rất dài và rộng.
Giống như một Bát Bảo Phường, buôn bán trang sức trâm cài đầu cho nữ giới, chính là trưng bày trên các quầy hàng có người trông giữ, liên tục nối dài.

Nếu muốn mua thứ gì đó, có thể bước lên thang cuốn ở một bên, để nó đưa bản thân đến nơi mình muốn mua đồ mà không cần phải đi bộ.
Khi nhìn thấy cảnh này, Hàn Băng cảm thấy như mình vẫn đang sống ở thời hiện đại, chỉ là những người nơi đây mặc cổ phục mà thôi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện