Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 43: Băng Nguyên Tinh 2





Vừa phi ngựa, Hàn Băng vừa nhớ lại những kiến thức mà bản thân từng đọc qua, trong đầu dần hình dung ra bản thể của Băng nguyên tinh.
Gió rét lạnh như dao, cắt qua gương mặt Hàn Băng khiến mặt nàng đỏ bừng lên.

Những sợi tóc không được chiếc mũ bao trùm lại bay phất phơ trong gió, như mời chào những cơn gió cũng như tạm biệt kinh thành phía sau.
Chân trời bắt đầu nhuộm một màu vàng cam đầy chói lọi, khiến cho vùng đất đầy tuyết rơi này dường như có chút ấm áp kì lạ.

Trên lưng kị mã chạy thẳng một đường tới gần chân núi, Hàn Băng kéo cương ngựa dừng lại.
Nhảy khỏi lưng kị mã, Hàn Băng dắt nó cùng tiến về phía trước, đưa mắt nhìn những cây hoa đỏ che khuất bầu trời hoàng hôn hiếm có kia.

Tuyết ở chân núi dày hơn ở chỗ khác rất nhiều, càng đi sâu vào trong lớp tuyết đọng càng cao, nói rằng chúng có thể che phủ đầu nàng cũng không quá!
Đi bộ đến khi trăng lên cao, Hàn Băng mới tìm được một khoảng đất trống ít tuyết đọng, đựng lều nghỉ ngơi tại đấy.


Rải thuốc bột xung quanh rồi lại chặt ít cây khô làm củi đốt, lấy từ trữ nạp giới ra hai chiếc bánh bao cùng ít thịt bò khô, Hàn Băng chậm rãi nhâm nhi.
" Dường như ta chẳng đi chung con đường mình đã ước thề...
Dường như hai trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể bên nhau trọn đời.
Sao ta chẳng thể gần nhau?
Sao anh chẳng nói một lời?
Vì em đã nhiều lần dây dứt trái tim mình!
Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn?
Vì cớ sao ta không thể bên nhau?
Một thứ hy sinh anh nở sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm..." *
*lời bài hát Phương Xa_lời việt.
Ngân nga giai điệu quen thuộc của kiếp trước, Hàn Băng nhìn ánh lửa bập bùng, từng hình ảnh hiện lên, đan xen giữa thực tại và quá khứ, như bóp chặt lấy lồng ngực nàng, khó thở và đau nhói.
Nhắm chặt đôi mắt, Hàn Băng thở dài một hơi.

Có vẻ như nàng, vẫn quá nhớ nhung quá khứ rồi!
Trầm ngâm cùng suy tư một lúc, Hàn Băng lại bắt đầu tu luyện nội công.

Trong bóng đêm, hình ảnh xung quanh nàng hiện rõ trong đầu, từng ánh lửa từng hơi thở, Hàn Băng đều cảm nhận rất rõ.
Đột nhiên, Tiểu Hồ trong khế ước muốn thoát ra ngoài đánh thức Hàn Băng từ trong tu luyện.
"Chủ nhân! Ta muốn ra ngoài! Ta muốn ra ngoài!"
Hàn Băng mở mắt, ánh sáng lóe lên một cái, khế ước với Tiểu Hồ liền xuất hiện, một ánh sáng trắng từ trong khế ước thoắt cái đã chạy ra ngoài, hóa thành một con cáo nhỏ.
Hàn Băng dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cáo nhỏ kia vài giây, sau đó thu lại khế ước, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, không vì sự xuất hiện của Tiểu Hồ mà dao động.
Tiểu Hồ sau khi ra khỏi giấy khế ước thú liền lắc cơ thể xinh xắn của mình như muốn rũ bỏ mệt mỏi trong người, mở to mắt tròn nhìn chủ nhân mình_Hàn Băng, vẫn lạnh lùng ngồi tu luyện kia.
Tiểu Hồ nhấc chân nhẹ nhàng đi xung quanh nàng hai vòng, sau đó ngồi trước mặt nàng l!ếm l!ếm móng vuốt.

"Chủ nhân, có đồ tốt!"
"...."
"Chủ nhân, ngài có muốn không, Tiểu Hồ đi lấy nó về cho ngài!"
"...."
Tuyết Thiên Hồ biết vốn dĩ Hàn Băng không muốn khế ước với bất cứ linh thú nào, thậm trí bản thân nó cũng không muốn khế ước với loài người.
Nhưng Hồ tộc của chúng từ trước đến nay có một quy định, chính là cả đời chỉ có một chủ nhân duy nhất, không rời bỏ không phản bội.

Tính ra số lần gặp mặt như này của Hàn Băng và nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi nên tình cảm chắc chắn không sâu đậm.

Nhưng nó muốn tạo dựng một mối quan hệ thật tốt với chủ nhân của mình!
Tiểu Hồ nhìn Hàn Băng vẫn im lặng như một tượng đá mà thở dài trong lòng, quay người chạy vào sâu vào trong núi.
Không rõ qua bao lâu, đống củi đã tắt lửa chỉ còn lại những vụn than đen rời rạc, Tiểu Hồ mới quay về.
Trong miệng Tiểu Hồ ngậm một cây hoa phát ra ánh sáng màu bạc mỏng manh đi tới trước mặt Hàn Băng.
"Chủ nhân, ta tặng người này! Nó rất có ích cho việc tu luyện nội công của nhân loại." Nhả cành hoa trong miệng ra, Tiểu Hồ mong chờ nhìn nàng.
Hàn Băng không chút động tĩnh, vẫn lặng yên như một pho tượng.

Tiểu Hồ từ dưới mặt đất nhảy vào lòng nàng, giơ móng vuốt nhẹ cào vài cái.
"...."
"Chủ nhân!"
"...."
"Người nhìn xem người ta đã rất vất vả để lấy nó về cho người đấy!"
Mở đôi mắt phượng ra, Hàn Băng cúi xuống nhìn Tiểu Hồ chân đầy đất và tuyết trèo lên người mình, sau đó nhìn về phía cây hoa còn cả gốc rễ được đào nên đang nằm dưới đất kia, Hàn Băng chợt không biết đây là cảm giác gì.
Ôm Tiểu Hồ đặt qua một bên, Hàn Băng một lần nữa nhóm củi đốt nửa, làm cho không khí ấm hơn đôi chút.
Sau khi làm xong Hàn Băng lúc này mới cúi đầu nhặt cây hoa kia lên, đưa lại gần ánh lửa nhìn, Tiểu Hồ bên cạnh vung vẩy cái đuôi nhỏ vui vẻ theo dõi biểu cảm của nàng.

"Thiên Linh Hoa!?"
Thiên Linh Hoa có tổng cộng mười cánh hoa, ba trăm năm mới nở hoa một lần, thời gian nở chỉ trong một canh giờ, sau một canh giờ sẽ nhanh chóng héo tàn.
Cánh của Thiên Linh Hoa đối với những người tu luyện nội lực như nàng mà nói chính là một đơn thuốc trăm lợi không một hại! Sau khi ăn một cánh của Thiên Linh Hoa sẽ tăng được một năm công lực, cũng tương tự như vậy, mười cánh hoa tương đương với mười năm công lực.
Thiên Linh Hoa được xếp hạng trong hai mươi vật đại quý hiếm của nơi này nên được rất nhiều người tìm kiếm và mua lại.
Có rất nhiều người vì Thiên Linh Hoa mà táng gia bại sản, máu chảy đầu rơi, điên cuồng truy sát cùng cướp đoạt.

Hàn Băng chợt cảm thấy cây hoa trong tay mình như nặng hơn và đầy nóng bỏng.
Lấy từ trữ nạp giới ra một chiếc hộp gỗ tử đàm quý giá, Hàn Băng cắt bỏ rễ Thiên Linh Hoa đi, sau đó cẩn thận đặt nó vào hộp gỗ đóng lại rồi thu vào trữ nạp giới bảo quản.
Tiểu Hồ quan sát mọi hành động của nàng mà nghiêng đầu nghi hoặc.

Nhân loại không phải sẽ nhanh chóng ăn Thiên Linh Hoa rồi tu luyện sao? Tại sao khi vào tay chủ nhân nó lại cất đi rồi?
Hàn Băng đưa ra hai viên Tích Hoàn Huyết cho Tiểu Hồ ăn sau lại ngồi xuống nhìn ánh lửa cháy tí tách.
Tiểu Hồ biết đây là phần thưởng của mình liền nhanh nhảu nuốt xuống.

Lắc người rũ bộ lông đầy sương tuyết, Tiểu Hồ nhảy đến trước người Hàn Băng, sau như chú mèo nhỏ, chui vào người nàng nằm ngủ.
"..."
Ánh trăng màu bạc treo trên nền trời đen rải những tia sáng mờ nhạt xuống mặt đất, làm màn đêm mờ sương càng thêm huyền ảo.
Sương của Vân Tinh quốc rất sự vô cùng dày! Mọi nơi đều trắng xóa và mờ ảo, đưa năm ngón tay ra trước cũng khó để nhìn thấy được.
Vành tai Hàn Băng khẽ rung động, đôi mắt nàng cảnh giác nhìn về phía trước..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện