Chương 55: Kinh Thành Dực Hoàng Quốc
Trong phòng có bàn ghế giường đệm đầy đủ, cũng có một vài bình hoa làm cảnh đơn giản, tạo một vài điểm nhấn cho căn phòng.
Người hầu được sai bảo qua phục vụ Hàn Băng, giúp nàng mang nước tắm vào phòng xong liền đứng bên ngoài chờ phân phó.
Buổi tối, cả nhóm ngồi chung một bàn cơm nói chuyện huyên náo.
"Nào nào, chúng ta mau ăn đi! Ngày mai lại tiếp tục lên đường!"
"Tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt!"
"Tiểu Phong, đệ nếu như cảm thấy mệt thì phải nói lại với các ca ca đây..."
Hàn Băng nhìn bát cơm đầy đồ ăn mà dở khóc dở cười.
Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, Hàn Băng một mình đi về phòng của nàng, đằng trước là gia đinh đang cầm đèn lồng dẫn đường.
........................
Những ngày sau đó, chuyến đi của họ vô cùng thuận lợi.
Mất hơn mười ngày mới đến được kinh thành của Dực Hoàng quốc.
Kinh thành tráng lệ hơn so với những gì Hàn Băng tưởng tượng.
Đình đài lầu các, tửu lâu khách điếm nối liền san sát, vô cùng náo nhiệt đông vui.
Những người dân ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, có chút giống với phong cách của Minh Thần quốc nhưng cũng có đôi chút khác biệt.
Nam nhân của Dực Hoàng quốc để tóc ngắn là đa số, một ít thành phần có học thức mới để tóc dài, so với những nước khác thì quả thật có chút cởi mở hơn.
Nữ tử của kinh thành ăn mặc lộng lẫy hơn rất nhiều, nhìn cũng duyên dáng và trắng trẻo hơn không ít.
Những cơ thể thướt tha cùng làn váy voan dịu dàng, tạo nên một sự độc nhất vô nhị riêng cho họ.
Ngoài ra, nơi này có một số các rạp tạp kĩ vô cùng nổi tiếng, biểu diễn xiếc và ảo thuật.
Khi Kha Vũ nói đến rạp xiếc đó, hai mắt hắn long lanh như trẻ con thấy thứ mình thích, hâm mộ vậy.
Mọi người cười hắn nhưng cũng không ai chê trách gì, định ra một cuộc hẹn vào ngày mười năm, mọi người cùng đi xem.
Triệu Sơn dẫn dắt bọn họ đến cơ sở của hắn ở kinh thành, sắp xếp mọi thứ rồi nhanh chóng bận rộn chuyển dời hàng hóa.
Kha Vũ nhận nhiệm vụ dẫn dắt Hàn Băng đi dạo nên sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã đến gọi nàng dậy.
"Tiểu Phong, đệ dậy chưa? Hôm nay ta sẽ dắt đệ đi thăm thú kinh thành."
Hàn Băng sau khi rửa mặt xúc miệng, thay một bộ đồ thoải mái xong liền mở cửa, đội chiếc nón voan lên, cùng hắn ra ngoài.
Mặc dù là sa mạc nhưng kinh thành được trồng rất nhiều cây xanh, đặc biệt là cây tỏa bóng mát còn chịu được thời tiết khắc nghiệt.
"Kinh thành rất phồn hoa đúng không? Có thể không bằng những nơi đệ đi qua nhưng chắc chắn cũng không kém chứ?! Dực Hoàng quốc chúng ta được quản lí vô cùng thoải mái.
Hoàng đế bệ hạ trên cao...."
Cả đoạn đường đi, Kha Vũ nói cho Hàn Băng rất nhiều chuyện.
Dực Hoàng quốc được cai trị bởi vị vua Hoàng Trung Hải, dưới gối ông có ba người con trai và hai người con gái.
Đại hoàng tử Hoàng Quy Đức là một người ốm yếu, sức khỏe phải duy trì bằng thuốc mỗi ngày do một phi tần hạ sinh.
Nhị hoàng tử Hoàng Thế Kiệt, hiện là Thái tử điện hạ, do hoàng hậu hạ sinh ra.
Tam hoàng tử Hoàng Tiêu Dương cùng đại công chúa Hoàng Tiên Vân do Quý phi nương nương sinh ra.
Cuối cùng là công chúa nhỏ nhất, nhị công chúa Hoàng Ngọc Hân do một mỹ nhân hạ sinh.
Mà trong những hoàng tử công chúa đó, Kha Vũ kính ngưỡng nhất là tam hoàng tử.
Mặc dù thái tử điện hạ cũng là một anh tài nhưng tam hoàng tử còn là một chiến thần trên chiến trường.
Những kế sách thông minh, những binh pháp tuyệt diệu đều được tam hoàng tử tự mình soạn thảo ra.
Hoàng Tiêu Dương thân chinh từ khi hắn mười năm tuổi, vô số lần đánh lui đi giặc ngoại xâm cùng thổ phỉ hoành hành, làm yên lòng bá tánh.
Một thân nam nhi rong ruổi trong chiến trường khốc liệt, tự rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn khiến Kha Vũ cực kỳ nể phục.
Hàn Băng im lặng nghe những lời khen ngợi đó, chân vẫn bước đi về phía trước, nên mua gì thì mua, ngắm gì thì ngắm.
Trên suốt đoạn đường, các cô nương đều dồn mắt vào nàng.
Bởi vì da nàng rất trắng, lại thêm khí chất thanh lịch đó mà đi đến đâu mọi người cũng sẽ dừng mắt lại tầm ba giây.
Kha Vũ cũng nhận thấy điều này, cười ha ha vỗ vai nàng.
"Tiểu Phong, đệ sắp làm tâm điểm của sự chú ý rồi! Nhìn ánh mắt của những cô nương đó xem, hận không thể đem đệ về nhà đấy!"
"...."
Không liên quan gì đến ta cả!
Hàn Băng mặc kệ lời trêu ghẹo của Kha Vũ, bước vào một tửu lâu, gọi một bàn trà cùng một ít điểm tâm.
Hàn Băng di chuyển lên tầng hai, bỏ nón voan ra, lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, một chiếc túi thêu màu đỏ bay đến trước mặt nàng.
Theo bản năng, Hàn Băng vươn tay ra bắt lấy.
"..."
"Phụt...! Khụ khụ...!Tiểu Phong, đúng là đắt mối nha!"
Kha Vũ vừa uống được một ngụm nước liền phun ra, cười cười trêu trọc nàng.
Hàn Băng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, mày hơi nhăn lại nhìn hắn chờ giải thích.
"Cái đó, là hồng bao của nữ nhân." Kha Vũ chỉ vào chiếc túi thêu trong tay nàng, cười nói.
Hàn Băng dĩ nhiên biết cái này là hồng bao, nhưng tại sao nó lại bị vứt lên đây?!
"Ở Dực Hoàng quốc, khi một nữ tử ái mộ một nam tử nào đó, sẽ đưa hồng bao của họ cho người nam tử đấy.
Điều này thể hiện cô nương ấy muốn cùng với đệ kết thành phu thê.
Mà khi nam tử nhận lấy hồng bao đó, tương đương với việc...!đồng ý!"
Hàn Băng bỗng dưng có cảm giác chiếc túi thêu trên tay thật nóng bỏng.
Nàng quay đầu xuống, muốn xem thử chủ nhân của chiếc túi là ai nhưng lại không thấy người nào khả nghi cả.
Gãi đầu hai cái, Hàn Băng cẩn thận để chiếc túi ở trên bàn, chờ chủ nhân chiếc túi tự mình tìm tới.
Quả nhiên, không lâu sau một cô nương thân hình yểu điệu thướt tha đi đến chỗ nàng, ngượng ngùng nói.
"Công tử, tiểu nữ là Mộ Ân.
Mộ trong tri mộ, Ân trong tri ân."
"..."
"Công tử, lúc nãy...!lúc nãy tiểu nữ...!hầu bao, công tử thấy tiểu nữ..." có thể làm thê tử của ngài không?
"..."
Hàn Băng nhìn Mộ Ân lại nhìn về phía Kha Vũ đang nhịn cười cùng ánh mắt tràn đầy vẻ xem kịch.
Hàn Băng thở dài lắc đầu, cầm lấy túi thêu đặt lên tay Mộ Ân.
"Cô nương, tại hạ còn rất nhỏ, chưa có ý muốn lập gia đình, mong cô nương hiểu cho."
Mộ Ân ngơ ngác nhìn khuôn mặt soái khí của Hàn Băng, sau lại nhìn hầu bao của mình bị trả lại, sắc mặt có chút khó coi.
Nhưng Mộ Ân cũng không dây dưa, mỉm cười nhận lại chiếc túi, lưu luyến nhìn Hàn Băng một lần rồi dứt khoát quay lưng rời đi.
Nô tỳ theo cạnh Mộ Ân vừa chạy theo tiểu thư nhà mình vừa quay lại nhìn Hàn Băng, có chút si mê cùng mất mát.
Hàn Băng sau khi đưa trả chiếc túi cho chủ nhân của nó liền ngồi xuống không nhìn bóng dáng hai người đó rời đi, nhấm nháp thưởng thức li trà thơm, không nói gì..
Bình luận truyện