Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 62: Chữa Trị 3





Nhưng với một tiểu nữ hài chỉ mới bốn tuổi mà nói, mái tóc này chính là một cục tạ trăm cân, cực kỳ nặng nề và khó chịu.

Tai của Tiểu Ân phần trên đã nhọn lên, thật sự có chút giống tai của các tinh linh trong truyền thuyết.
Không những vậy, đôi mắt của Tiểu Ân đang dần chuyển sang màu vàng kim.

Cơ thể cũng lớn hơn so với những hài tử cùng tuổi.

Hàn Băng nhẹ nhàng ôm Tiểu Ân vào lòng, bế cô bé đến chiếc sạp đơn trong phòng rồi buông rèm che trên chiếc giường xuống, cho người thắp nến thật sáng bắt đầu châm cứu.

Nàng cần phải loại bỏ công dụng của thuốc trong người cô bé.

Không biết Tô Ngữ Âm tại sao có thể tìm ra được những phương pháp kỳ bí đó, có thể thay đổi gen của cơ thể con người.

Việc mà chỉ có khoa học hiện đại mới có thể nghiêm cứu và thực nghiệm.
Nhưng đối với Hàn Băng, chuyện này không hề khó.

Nàng dùng ngân châm bức ép các chất thuốc trong cơ thể Tiểu Ân ra ngoài, sau đó cho cô bé uống thuốc, lại lần nữa thi triển châm pháp, giúp cơ thể nhỏ bé ấy hấp thụ thuốc nhanh hơn.


Trong suốt quá trình chữa trị, Hàn Băng thể hiện ra vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng.
Hàn Băng xem thử con ngươi của Tiểu Ân, nhìn thấy con ngươi cô bé đã biến thành màu nâu hổ phách liền hài lòng gật đầu.
Cứ như vậy, chỉ cần châm cứu thêm hai lần nữa là có thể trở về màu sắc vốn có rồi!
Về vấn đề cơ thể của Tiểu Ân, còn cần tĩnh dưỡng và điều trị bằng thuốc trong vòng một tuần, mới có thể loại bỏ hết thuốc trong người cô bé.
Đặt lại Tiểu Ân về giường, Hàn Băng ôm một tiểu hài tử khác lên.
Tiểu hài tử lần này tên Khúc Hạo.

Năm nay tròn sáu tuổi.

Khúc Hạo được biến đổi thành người chân dài.
Chân của cậu bé gần như dài gấp đôi cơ thể, những phần còn lại đều không đáng ngại.

Khúc Hạo là một sản phẩm bán thành công, nhưng vì lúc đó rạp xiếc thiếu người nên cậu bé được đưa đi khi chưa hoàn hảo.
Từ năm bốn tuổi bị bắt cóc, Khúc Hạo đã bị nhốt trên một chiếc hộp kỳ lạ.

Đáy chiếc hộp có hai lỗ thủng để cho chân xuống, sau đó hai chân sẽ bị treo vật nặng vừa đủ.
Mỗi ngày sẽ có người cho cậu bé ăn, bắt cậu bé uống thuốc.

Lúc cậu khóc sẽ bị mắng và đánh, sau dần cũng quen.

Và vật nặng đó cũng được tăng lên theo thời gian, cuối cùng khi được đặt xuống mặt đất, chân của cậu đã như vậy rồi!
Có thể phẫu thuật thu ngắn chân lại, điều này nàng có thể làm được.

Với độ tuổi của Khúc Hạo, tương lai cậu bé vẫn có thể cao lên được.
Đối với Hàn Băng, đây chỉ là một tiểu phẫu đơn giản.

Nhưng đối với ba y đồng đằng sau, nàng chính là một thần y tái thế.

Những thao tác của nàng giống như là một tác phẩm nghệ thuật có một không hai, thế giới quan của ba người bọn họ như được mở ra ở một tầm cao mới.

"Vải sạch đâu?"
"Đây!"
"Gỗ nẹp đâu?"
Tiểu y đồng hỗ trợ nàng rất nhiệt tình.

Hàn Băng thuần thục quấn băng vải cùng nẹp gỗ cố định chân Khúc Hạo.


Thời đại này không có cao bó bột, nên chỉ có thể làm được như vậy.
Sau khi làm xong, Hàn Băng cẩn thận ôm Khúc Hạo về giường.

Cảm thấy bọn trẻ nằm vậy sẽ dễ xoay lung tung, cựa quậy đạp vào người bên cạnh, Hàn Băng liền đưa Tiểu Ân vào phòng mình, cho cô bé nằm trên giường của nàng.
Đứa trẻ tiếp theo là một sản phẩm thành công.

Xét về mức độ hoàn hảo, thì đứa bé này có thể điểm đạt bảy mươi phần trăm.

Đứa bé Là Chu Ánh Tuyết.

Là một tiểu nữ hài vô cùng duyên dáng đáng yêu.

Chu Ánh Tuyết năm nay tròn mười tuổi, là tiểu hài bị bắt đầu tiên và sống đến hiện tại.

Nàng là người hương thơm.
Trên người Chu Ánh Tuyết luôn tỏa ra những hương thơm vô cùng đặc biệt, có thể thu hút bươm bướm.

Nàng luôn biểu diễn với bươm bướm, vừa hát vừa nhảy múa với chúng, nhìn như một thần tiên thánh khiết vô tình lạc xuống trần gian.

Nhưng hương thơm trên người nàng ngoại trừ có thể thu hút bươm bướm, còn có thể thu hút các loại ong và những côn trùng khác.
Chu Ánh Tuyết không muốn có mùi hương đó, nàng rất ghét côn trùng.

Từ lúc bị bắt về đến hiện tại, nàng luôn bị ngâm trong nước tinh dầu hoa, ăn các loại hoa cùng uống những bát thuốc đắng chát.

Hàn Băng ôm Chu Ánh Tuyết lên, đặt lên trên bàn.

Mặc dù cách nhau chỉ hai ba tuổi, nhưng cơ thể Chu Ánh Tuyết đã cao lớn gần bằng nàng rồi!
Hàn Băng cũng không để ý quá nhiều, lấy một cây kim, đâm đầu ngón tay Chu Ánh Tuyết nhỏ ra một giọt máu.
Dưới ánh nến, giọt máu của cô bé không phải là màu đỏ tươi, mà là màu hồng đậm pha chút đỏ nhẹ.
Miết giọt máu ở đầu ngón tay, Hàn Băng đưa lên mũi ngửi.

Mùi hương vô cùng đặc biệt, không khác mùi nước hoa của hiện đại bao nhiêu.

Ngoài ra, có thể ngửi được nhiều loại hoa khác nhau như bách hợp, mẫu đơn, hoa đào, liên hoa...!
"Mùi hương thật thơm!"
"Đúng vậy! Thật thơm quá đi!"
Sau khi lời khen ngợi chấm dứt, một con bướm đêm không biết từ đâu bay tới, chậm rãi đậu trên ngón tay Hàn Băng.


Cánh bướm đêm chập chờn nhẹ đập nhưng không bay đi, vẫn yên lặng đậu trên ngón tay nàng, chiếc vòi nhỏ nhắn vươn ra, hút chất lỏng đó.
"Thật thần kỳ! Có thể thu hút côn trùng thật kìa!"
"Đúng là mở mang tầm mắt mà!"
Ba tiểu y đồng hai mắt phát sáng, nhìn điều kỳ diệu đang diễn ra ngay trước mắt.

Đây là lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy máu người có hương thơm và thu hút bươm bướm.
Con bướm đêm sau khi hút máu trên tay nàng xong liền bay lên chao đảo, đập cánh nặng nề rồi từ trên không ngã xuống, nằm im bất động.
Hàn Băng bình tĩnh rửa sạch tay, sau đó nhẹ nhàng cầm con bướm lên quan sát.

Cuối cùng đưa thân thể đó vào lò lửa bên kia, đốt lên.
Tách! Tách! Tách! Xì xèo!
Tiếng nổ nhanh chóng phát ra, cơ thể của con bướm nhanh chóng bị lửa bao trùm, một mùi hương kỳ lạ rất mau lan tỏa.

Mùi hương bao gồm mùi thịt cháy, than củi, mùi hương thơm và một mùi gay mũi.
"..."
Ba tiểu y đồng lặng im đứng hình nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Tại sao con bướm vừa rồi vẫn đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết vậy?
Hàn Băng cảm giác có chút ngoài ý muốn.

Nàng không ngờ Chu Ánh Tuyết ngoài trừ là người hương thơm, còn là một độc nhân!*
*độc nhân: người độc dược.

Máu của cô bé thành phần chính là hương hoa, nhưng trong đó có bốn phần là độc dược.
Độc này không gây chết người ngay lập tức, nhưng sẽ tích tụ trong cơ thể, biến thành một loại độc dược mãn tính, ăn mòn những cơ quan nội tạng trong cơ thể, đặc biệt là trí não.
Sau khi độc tiến vào cơ thể người sẽ không cảm thấy có gì khác lạ.

Nhưng một thời gian sau sẽ thường xuyên hoa mắt chóng mặt, tứ chi tê liệt, tinh thần giảm sút, thường xuyên bị ngất xỉu.
Mọi người Quốc Khánh vui vẻ nha ???????? nếu có đi chơi thì nhớ đeo khẩu trang nhé, dịch này chú ý an toàn! Đặc biệt các bạn ở vùng dịch thì hạn chế ra ngoài thôi, nguy hiểm lắm á! ????2/9????.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện