Chương 89: Khế Ước 3
"Thử triệu hồi linh thú của đệ về xem, làm như trong sách dạy."
Nam Thiên Sang đọc lại đoạn đó ba lần, miệng bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ một cách trúc trắc và chậm chạp.
"Dựa vào kết nối thiên địa, thông qua khế ước đã được công nhận, lấy danh nghĩa của người dẫn dắt ngươi, ta ra lệnh cho ngươi trở về khế ước ngay lập tức!"
Lập đi lập lại ba lần, cuối cùng Nam Thiên Sang cũng thành công triệu hồi Bạo Phong vào giấy khế ước.
Thân hình Bạo Phong lóe sáng lên rồi hóa thành một vệt trắng nháy mắt đi vào trong tờ khế ước.
Nam Thiên Sang vui vẻ cầm khế ước nhìn tới nhìn lui, hai mắt cười híp lại thành một đường chỉ.
"Tiếp đến thử thu khế ước của đệ lại xem! Theo câu này, làm đi!" Hàn Băng chỉ vào hàng chữ trong sách.
"Vâng!"
Nam Thiên Sang học thuộc câu chú ngữ liền nhắm mắt ngưng thần, tập trung đọc lên chú ngữ thu hồi.
"Để bảo tồn hình thức liên kết khế ước, ta nay thu ngươi lại trong cơ thể, ta đâu ngươi đó! Hãy để ta bảo vệ ngươi khỏi tranh chấp ngoài kia, giấy khế ước hãy mau vào ta!"
Lần này Nam Thiên Sang chỉ cần một lần liền có thể thành công, Hàn Băng kiên nhẫn chờ hắn học từng chú ngữ một.
Lại nhớ đến khế ước của nàng, lần đầu tiên nàng khế ước cũng không phải học chú ngữ phức tạp như vậy! Chỉ cần nàng muốn thì giấy khế ước liền hiện ra, thu phóng vô cùng nhanh chóng và dễ dàng!
Tội nghiệp nhất có lẽ là Bạo Phong, theo số lần Nam Thiên Sang gọi ra thu về biến tới biến lui, hô xuôi gọi ngược mà cả cơ thể uể oải u ám.
Nam Thiên Sang luyện tập bao lâu thì Bạo Phong khổ sở bấy nhiêu, nó cũng muốn tức giận nhưng Hàn Băng ở ngay đó giám sát, nộ khí của nó chỉ có thể tích tụ và nén xuống.
"Ca ca, như vậy đã được chưa?"
Nam Thiên Sang sắc mặt có chút tái nhạt nhưng con ngươi đầy vui vẻ hướng về Hàn Băng.
"Được rồi, về thôi! Sau này tập luyện thường xuyên sẽ tốt hơn."
"Vâng!"
Hai người thoải mái rời đi, quản sự mập sắc mặt không quá dễ coi tiễn hai người ra cửa, tiểu nhị tiếp đón không biết chuyện, theo bài bản hô lên câu "lần sau lại ghé nha khách quan" liền bị quản sự mập mắng một trận.
Hắn vô tội mà!!! Hắn có biết gì đâu?!
Hàn Băng cùng Nam Thiên Sang trở về khách điếm nghỉ ngơi, tiếp tục đi thăm thú ở thành Vân Sơn thêm vài ngày rồi lại đi.
Vân gia...
Choang!
Vân gia chủ cũng là Hữu thừa tướng tức giận ném vỡ một chén trà.
Những người hầu bên cạnh sợ hãi đứng im một chỗ, cố gắng giảm sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất.
"Đúng là nghiệt nữ!"
Vân Hồ Kiên chỉ vào Vân Hòa Như đang quỳ bên chân Đại phu nhân thút thít khóc, tức giận đến mặt đỏ bừng lên.
"Lão gia, xin ngài bớt nóng! Như Nhi vẫn trẻ người non dạ phạm phải sai lầm lần này..." Đại phu nhân vỗ đầu Vân Hòa Như, nhíu mày.
"Hừ! Người đâu, đem đại tiểu thư nhốt vào từ đường, phạt quỳ ba ngày không được ăn uống!" Vân Hồ Kiên lạnh giọng ra lệnh, hai nha hoàn lập tức kéo người xuống.
Vân Hòa Như cũng không hồ nháo, chỉ im lặng đi theo.
Phạt quỳ và nhịn ăn đã là nhẹ nhất rồi, đáng lẽ nàng phải bị đánh gậy mới phải!
Đều tại cái tên nghèo hèn kia! Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ trả thù! Khiến hắn biến mất khỏi thế gian này mãi mãi!
......................
Hàn Băng và Nam Thiên Sang cưỡi ngựa một cách chậm rãi, không vội vàng băng qua khu rừng.
Nghe nói đây là Kỳ Sơn sâm lâm, một trong những khu rừng lớn nhất của Thiên Tinh quốc! Có rất nhiều thảo dược trân quý cùng linh thú quý hiếm, vô số kẻ mạo hiểm đều tìm đến nơi này để thử thách.
"Ca ca, nơi này thật nhiều cây! Ở Dực Hoàng thật sự rất hiếm thấy!" Nam Thiên Sang ngồi trên người một con ngựa nhỏ nhìn đông ngó tây.
"Nơi này có thể bắt được nhiều thỏ và gà hơn nơi lần trước nhỉ?!"
Hàn Băng nghe hắn hỏi môi khẽ nhấc lên, điều khiển dây cương cưỡi ngựa đi theo đường rẽ bên cạnh.
Theo hướng nàng rẽ không bao xa, có một nhóm người đang tụ tập.
Những người này được gọi là kẻ mạo hiểm, cũng tương tự như lính đánh thuê của thời hiện đại.
Những người nơi này vào nam ra bắc tham gia vô số những cuộc chiến đầy nguy hiểm, có khi trả giá bằng chính mạng sống nên khí thế rất mạnh mẽ và có chút đáng sợ.
Nam Thiên Sang điều khiển ngựa đến gần nàng hơn một chút, cảnh giác cùng lo lắng nhìn những người lạ trước mặt, hỏi nhỏ.
"Ca ca, họ ở đây làm gì vậy?"
"Hmmm...!Rất nhanh liền biết thôi!" Hàn Băng nhảy xuống ngựa, lại kéo dây cương đi về phía đám đông.
Bọn họ chủ yếu đều là lập đội mà đi, nhưng cũng có một vài trường hợp đơn phương độc mã, một mình tiến vào nơi này.
Lúc Hàn Băng đi đến cũng có một vài người chú ý nhưng cũng không ai chủ động đến bắt chuyện với nàng, tiếp tục công việc trong tay mình.
Nam Thiên Sang cũng xuống ngựa theo sát nàng, vừa đi vừa đánh giá những kẻ mạo hiểm này.
Cơ thể cao ráo rắn chắc, quần áo gọn gàng thuận tiện cho việc di chuyển, họ chủ yếu mặc những y phục thiên về màu bụi bặm như xám hoặc nâu nhạt, ở bên hông luôn treo bao đựng kiếm hoặc sau lưng có bao để đại đao.
Khí thế của bọn họ thật sự rất mạnh, trong ánh mắt luôn mang theo sự phòng bị, cảnh giác cùng sát khí.
Bọn họ có người thì ngồi ăn lương khô, có người thì mở xem tấm bản đồ cũ kỹ, người thì tỉ mỉ lau đao lau kiếm...
Hàn Băng đi đến một chỗ đất trống gần trong cùng rồi ngồi xuống tại một gốc cây lớn, dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi.
Nam Thiên Sang cẩn thận buộc dây cương ngựa của hai người lại sau đó mới ngồi xuống bên cạnh nàng.
Cục bông kia nằm im ắng trên vai nàng không động đậy, thật sự rất giống như một món đồ trang trí đáng yêu.
Nam Thiên Sang nhìn nàng nhắm mắt dưỡng thần cũng không làm phiền, lấy cuốn sách từ trong ngực ra, yên tĩnh ngồi học.
Một vài người nhìn hai người yên tĩnh đó đánh giá, quần áo sạch sẽ gọn gàng cả người khí chất ôn hòa lạnh nhạt, không giống với kiểu người phơi sương phơi nắng như bọn họ.
Mạch Chúc kéo tay đại hán bên cạnh mình, nhỏ giọng chỉ về phía Hàn Băng.
"Đại ca, huynh nhìn thử xem! Trên vai tên tiểu tử kia là linh thú đúng không?"
Đại hán tên là Tầm Niệm, theo hướng tay Mạch Chúc chỉ nhìn về phía Hàn Băng.
"Trên vai hắn đấy! Cục bông màu trắng kia liệu có phải linh thú không nhỉ?"
Tầm Niệm nheo mắt lại đánh giá, trong đầu lướt qua những loại linh thú mà hắn biết.
Từ khi sinh ra đến giờ, hắn tự nhận bản thân biết tất cả các loại linh thú, nhưng loại tròn tròn nhỏ nhỏ như đồ trang trí kia thì lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Mạch Chúc cũng không bám lấy Tầm Niệm nữa, chăm chú nhìn vào vai Hàn Băng, trong lòng càng thêm chắc chắn đó là một linh thú.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!.
Bình luận truyện