Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Chương 97: Đại Tế Tư trở về
Theo đề nghị vô lương tâm của Cơ Mộc Ly, mấy người nghỉ ngơi đủ một ngày một đêm ở dưới đáy vực vạn trượng.
Đông Phương Lăng nhìn lướt qua nữ nhân ngủ say sưa trong lòng Cơ Mộc Ly, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này lại có thể có nữ nhân có thể ngủ giống như thế này!
Đợi cho đến khi Thủy Y Họa rốt cục tỉnh, câu đầu tiên khi nhìn thấy Cơ Mộc Ly lại có thể là: “Cơ Mộc Ly, ta đói bụng.” Thuận tiện lười biếng ngáp một cái.
Nhìn một chút khẩu khí kia, quả thật chẳng khác nào chủ nợ đang đòi nợ. Mấu chốt là gia nhà bọn họ lại còn cười híp mắt lên tiếng: “Y Họa nàng ngủ tiếp một lát, ta sẽ để Thập Nhất chuẩn bị những món ăn dân dã mang đến, chờ nướng xong ta lại đánh thức nàng.”
Thủy Y Họa thật đúng là lại nhắm mắt đi ngủ, đem đầu cọ vài cái vào trước ngực Cơ Mộc Ly, hình như là đang tìm một vị trí thoải mái nhất.
Không đợi Cơ Mộc Ly phân phó, Kiếm Thập Nhất đã thức thời đi tìm món ăn thôn quê, Đông Phương Lăng phủi phủi đất trên người, cũng vội vàng đi theo. Để cho hắn nhìn hai vợ chồng chán ngán này, còn không bằng đi theo Kiếm Thập Nhất ra ngoài đi bộ đấy.
“Lăng, giúp ta nhìn xem, nơi này có rắn độc hay không ?” đôi mắt Kiếm Thập Nhất nhìn mọi nơi có chút băn khoăn.
Đông Phương Lăng nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi tìm rắn làm gì? Gia không phải bảo chúng ta chuẩn bị món ăn thôn quê mang trở về sao?”
Cước bộ Kiếm Thập Nhất dừng lại một chút, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, ” Một đường chúng ta đi, có nhìn thấy chim trĩ thỏ hoang sao? Nơi giống Vạn Xà Bách Hoa cốc kịch độc như thế này, nếu không ăn thịt rắn thì quay về cắn lương khô đi, còn tìm món ăn thôn quê làm cái gì?”
Đông Phương Lăng á khẩu không trả lời được. Vạn Xà Bách Hoa cốc này đúng thật là không có khả năng ăn được những món ăn thôn quê. Không đúng! Vạn Xà Bách Hoa cốc này trừ bỏ trên mặt đất có rắn, trên bầu trời còn có mấy loại chim bay đấy.
Vì thế, lúc hai người quay về, mang theo bốn con rắn, và năm sáu con chim.
Thủy Y Họa ghét bỏ thịt con rắn kia vì nó lớn lên có bộ dạng quá xấu xí, một mình ăn toàn bộ thịt nướng của năm con chim nhỏ, còn dư lại một con tốt bụng chia cho Cơ Mộc Ly. Về phần Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng, xét thấy vừa bắt đầu khen thịt rắn có vị ngon, vì vậy không có thịt chim để ăn.
Đông Phương Lăng oán hận, cắn một miếng thịt rắn cứng ngắc trong tay, đang muốn nói thầm một câu, đáng tiếc nhìn đến Cơ Mộc Ly đang cười tủm tỉm mang theo biểu tình cảnh cáo thì lời muốn nói ra theo thịt rắn khó ăn tất cả nuốt xuống.
Chủ tử không có lương tâm!
Sau khi ăn no nê, mấy người rốt cục bắt đầu bò lên vách đá cao vạn trượng.
Thủy Y Họa kéo kéo sợi dây từ giữa vách đá cao vạn trượng buông xuống dưới, sợi dây buộc rất chặt, một lát nữa chắc chắn sẽ không bị đứt. Sợi dây này là lúc bọn họ đi xuống dưới đáy vách đá cao vạn trượng buộc qua khối đá ở trên đó, chính là vì lúc trở về bò đi lên tiết kiệm chút sức lực.
“Sơi dây được buộc thật sự chắc chắn, có thể yên tâm bò lên trên.” Thủy Y Họa quay đầu lại nói với mấy người, làm bộ muốn cầm lấy sợi dây thừng bò lên trên. Chính là lúc mới nâng chân lên chuẩn bị đi, đã bị Cơ Mộc Ly phía sau kéo trở về.
“Y Họa, nàng cùng Thập Nhất, Lăng ở dưới đâychờ, ta lên trước xem tình huống.” Thấy nàng bất mãn trừng mắt, Cơ Mộc Ly cười nhẹ để sát vào bên tai nàng, có chút hơi vô sỉ hỏi: ” Nàng xác định chân của nàng còn linh hoạt giống ban đầu? không mỏi sao?”
“Cơ Mộc Ly, huynh đi chết đi ——”
Giữa tiếng rống giận dữ của Thủy Y Họa, Cơ Mộc Ly đã muốn hăng hái bay lên, cầm lấy sợi dây thừng kia động tác nhanh nhẹn bò lên trên.
Mấy người ngửa đầu nhìn bóng dáng Cơ Mộc Ly, lúc đầu còn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, chờ khi người nọ đi càng ngày càng cao, mây mù che mất tầm mắt, bóng dáng trở nên càng ngày càng mơ hồ.
“Đông Phương lăng, tại sao gói đồ của cậu còn nặng như vậy?” Thủy Y Họa ngửa cổ đau xót, trong quá trình uốn éo cái cổ, liếc mắt nhìn gói đồ trên người Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất. Trên lưng Kiếm Thập Nhất là lương khô mà Nhị Trưởng Lão đã chuẩn bị, mà trên lưng Đông Phương Lăng chính là đang mang một cái bọc, điều khiến cho người ta buồn bực chính là, bên trong có các loại bình lọ hẳn là đã dùng không ít, nhưng hôm nay thoạt nhìn thế nhưng so với lúc ban đầu còn nhiều hơn.
Đông Phương Lăng vừa nghe lời này, nhất thời mặt mày hớn hở nói : “Ở nơi này đều là bảo bối, ta hái rất nhiều hoa cỏ ở Vạn Xà Bách Hoa cốc này, còn có thịt của rắn chấm đỏ, mà ngay cả hơi sương lúc đi qua chỗ hồ nước kia ta cũng lấy hai bình nhỏ, lấy mấy thứ này về cho sư phụ xem, khẳng định người sẽ vui đến chết.”
Nói đến đây, có chút thầm oán liếc mắt nhìn Kiếm Thập Nhất một cái, hừ nói: “Đáng tiếc là Vạn Xà Bách Hoa cốc này còn có thiệt nhiều này nọ ta không mang đi được. Nếu Thập Nhất chịu giúp ta một chút, ta nhất định có thể mang về càng nhiều.”
Kiếm Thập Nhất làm như không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế ngửa đầu. Muốn hắn hỗ trợ mang trên lưng loạn thất bát tao gì đó, vạn nhất không cẩn thận đem độc tính truyền cho hắn thì làm sao bây giờ, hơn nữa hắn mang theo một thanh kiếm vốn đã rất nặng rồi, mới không nghĩ mang thêm mấy thứ gì đó.
Mấy người chờ giây lát, ở phần đất bên trên vô tình nghe được tiếng hô của Cơ Mộc Ly.
“Vương Phi, người đi lên trước đi, ta và Lăng theo sau.” Kiếm Thập Nhất lập tức nói.
Thủy Y Họa hơi hơi há miệng, không biết nghĩ đến cái gì, gật đầu với hai người, hai tay bắt lấy dây thừng, hai chân đạp vách đá leo lên trên. Trong quá trình đi, ở trong lòng Thủy Y Họa đem Cơ Mộc Ly mắng trên trăm lần. đều do tên khốn kia ban tặng, đi lâu, hai chân quả nhiên bắt đầu nhũn ra. Cho dù sử dụng khinh công, trên trán của nàng cũng không khỏi thấm ra một tầng mỏng mồ hôi.
Mắt thấy còn kém vài bước sẽ đi đến vách đá, cùng lúc đó Thủy Y Họa chợt thấy bên hông bò lên một sợi dây, vừa mới bắt đầu còn tưởng là dây leo, làm nàng hoảng sợ, sau đó phát hiện là roi da màu đỏ của Cơ Mộc Ly thì mới nhẹ nhàng thở ra. Theo sau đó là một cổ lực lượng cường đại, mang cả người nàng đi lên.
Cơ Mộc Ly ôm người vào trong ngực, có chút áy náy hôn những giọt mồ hôi thấm ra trên tráng của nàng, “Y Họa, ta không nên không có tiết chế như vậy. Lần sau nhất định tìm thời điểm thích hợp để làm vận động kịch liệt như vậy.”
Thủy Y Họa nghe được nửa câu đầu còn muốn tha thứ cho hắn, kết quả vừa nghe tới nửa câu sau, Thủy Y Họa nhất thời cho hắn một quyền vào đầu.
“Cơ Mộc Ly, huynh còn mặt mũi để nói, tức chết ta! Huynh cút sang một bên! Đi đi đi!”
Cơ Mộc Ly bị đánh cho một quyền, cười nói: “Y Họa nàng bớt giận, chờ trở lại vương phủ, ta sẽ bù lại cho nàng có được không?”
Tất nhiên Thủy Y Họa biết hắn đang có chủ ý gì, khóe miệng hơi cong lên, cười đến ý vị xâu xa, “Được, một lời đã định.” Chợt nhớ tới một sự kiện, lông mày Thủy Y Hoạ giương lên, “Trước kia đánh cuộc cái kia không tính, lúc này đây ta ăn nhần hồn hoa Uyên Ương, có chút mệt mỏi, bằng không làm sao có thể bại bởi huynh.”
Cơ Mộc Ly nghe được khóe miệng nâng cao lên, thừa nhận gật đầu, “Lần này tất nhiên không tính, chờ khi trở về lại quyết đấu một lần nữa.”
Hai người giao chiến xong rồi, mới nhớ tới còn hai người vẫn còn chờ ở bên dưới, Thủy Y Họa lập tức hướng xuống bên dưới kêu một tiếng, đồng thời đưa tay cầm sợi dây thừng rung lên.
“Thập Nhất, ngươi lên trước đi, ta tới nơi rồi.”
Kiếm Thập Nhất lấy tay gõ chỉ bạc nhận kiếm của chính mình, ý nói : “Ta có kiếm, ngươi cái gì đều không có, vẫn là ta ở phía sau. Nếu trên đường dây thừng bị đứt, chẳng lẽ ngươi muốn tay không đi lên sao?”
Đông Phương Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Vậy ngươi chính mình cẩn thận.” Bọn họ hợp tác mấy lần, một số lời khách sáo không dinh dưỡng chính là hoàn toàn không cần, hơn nữa lấy bản lĩnh của Kiếm Thập Nhất, cho dù dây thừng không cẩn thận bị đứt, hắn cũng có thể dựa vào chỉ bạc nhận kiếm mà đi lên. Chỉ bạc nhận kiếm này thế nhưng là một bảo bối.
“Yên tâm đi, chính là để phòng ngừa vạn nhất, ta coi dây thừng này thật sự rắn chắc, một lát chắt không đứt được.” Kiếm Thập Nhất nói.
Đông Phương Lăng không hề do dự, chính mình cõng gánh nặng to lớn, nửa bay nửa nghỉ cầm lấy dây thừng đi lên trên.
Đi đến giữa đường, Đông Phương Lăng kêu to một tiếng, vừa buông tay ra liền thấy, hắn cầm đúng vào đầu nối giữa hai sợi dây, trên dây thừng cắm căn ngân châm, giống như muốn cố định chắc dây thừng này vậy. Nhìn kỹ mới phát hiện nơi bị cắm châm nhỏ hơn một chút so với các nơi khác.
Thường thường mang theo ngân châm chỉnh người, trừ bỏ Vương Phi hình như không có người nào khác, Đông Phương lăng khẽ cười, thật là một nữ nhân cẩn thận. Nói vậy trên dây thừng này mỗi một chỗ đều bị Vương Phi xem xét qua.
Không bao lâu, hai người còn lại đều thuận lợi cùng nhau hiện lên trên vách đá.
Mấy người nghỉ ngơi một lúc, ngửa đầu nhìn độ cao còn có hơn một nửa đỉnh núi. Nhìn những dây leo bám rễ vào vách đá buông dài xuống đáy vực.
“Gia, đi lên như thế nào? Nếu dây này có ý thức, chẳng may đang đi nó đột nhiên lại rút ra thì sao, đây không phải là chuyện đùa.” Đông Phương Lăng nhìn nhìn đáy vực, rùng mình một cái.
Cơ Mộc Ly vô tình nhíu mày, môi mỏng cong lên, “Cho dù dây này bỗng nhiên rơi xuống cũng không sao, gia chỉ cần một lát, Thập Nhất, cởi dây thừng xuống, đợi chút nữa ta trực tiếp mang theo sợi dây đi, các ngươi vẫn là theo dây thừng đi lên.”
Kiếm Thập Nhất nhíu mày, vội hỏi: “Chuyện này vẫn là giao cho thuộc hạ đi làm đi, tuy rằng thuộc hạ khinh công cùng nội lực không bằng gia, nhưng thuộc hạ tự nhận nếu đi lên trên đó không phải là vấn đề, cho nên gia liền giao cho thuộc hạ đi.”
Lúc này, như nghĩ tới cái gì Thủy Y Họa đánh gãy lợi nói của hai người, khẽ cười nói: “Nếu dây này là có linh tính, chúng ta sao không hối lộ một chút cho chúng nó?” Nói xong, duỗi tay ra, đưa đến trước mặt Đông Phương Lăng.
“Gì vậy ?” Đông Phương Lăng khó hiểu hỏi.
“Ta biết ngươi lấy một ít nước trong hồ hàn đàm, cho ta một lọ.” Thủy Y Họa cười nhìn chăm chú vào bọc quần áo của hắn.
Đông Phương Lăng vươn hai tay gắt gao bảo vệ. nói giỡn, hắn lấy được có hai bình nhỏ, tính lấy về dùng để nghiên cứu.
“Lăng, còn không mau chút lấy ra.” Cơ Mộc Ly cũng lên tiếng.
Ngày trước Đông Phương Lăng chưa từng có cảm giác đau khổ và bức bách như thế, trước kia chỉ có chủ tử vô lương tâm này khi dễ hắn, hiện tại lại nhiều ra một Vương Phi vô lương tâm không ngừng nghĩ cách. Khó trách khí chất hai người này lại hỗ trợ lẫn nhau như thế, thì ra khí chất hai người họ phát ra đều là khí chất vương giả. Vô sỉ, quá vô sỉ !
Mò mò lấy một lọ đưa ra ngoài, Thủy Y Họa Lập tức tiếp nhận đi.
“Y Họa, có phải nàng định dùng lọ nước này hối lộ chúng nó phải không ?” Cơ Mộc Ly cong môi cười, Y Họa của hắn chính là thông minh, có nàng ở đây, mình cũng không cần động não.
Thủy Y Họa ừ một tiếng, chỉ vào những thứ cắm rễ ở xung quanh vách đá kia, “Huynh xem, dây leo của bọn chúng đang đâm vào chỗ sâu nhất của vách đá, chính là vì muốn hấp thụ không khí cùng dinh dưỡng, nhưng cho dù như thế, bọn chúng vẫn còn thiếu hụt dưỡng khí, ta đoán dây leo này chắc phải có khả năng hấp thụ hơi nước, nếu như chúng ta có thể cung cấp cho bọn chúng hơi nước dung được trong một hai tháng, bọn chúng nhất định sẽ nhận chuyện này.”
Nói xong, Thủy Y Họa đã muốn mở nắp bình ra, đổ hai giọt trên hai dây leo thô to kia, gần như trong nháy mắt, nước ở trên bề mặt đã bị hấp thu sạch sẽ.
Thủy Y Họa đưa tay sờ sờ dây leo sinh trưởng trên vách đá, thấp giọng nói: “Nếu các ngươi có thể có năng lực đưa chúng ta an toàn lên trên đỉnh núi, nước hàn đàm tốt nhất này sẽ có càng nhiều, như thế nào, muốn hay không muốn?”
Sau một lúc lâu, sợi dây ở dưới tay nàng rõ ràng hơi rung động một chút. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng chỉ cảm thấy kinh ngạc, dây này không chỉ có ý thức của mình, còn có thể nghe hiểu tiếng người!
“Đây là đáp ứng rồi?” Đông Phương Lăng hưng phấn mà hỏi.
Thủy Y Họa gật đầu, “Ta có thể cảm nhận được chúng nó thuận theo, chúng nó đã muốn đồng ý. Cơ Mộc ly, huynh cùng Kiếm Thập Nhất lên trước đi. Bình nước hồ hàn đàm này huynh cầm. Nếu an toàn lên đến trên kia thì nhỏ hai giọt lên bọn chúng, chờ chúng ta toàn bộ lên hết rồi, nước hồ hàn đàm còn lại liền đổ toàn bộ cho chúng nó.”
“Được, Y họa nàng chờ tại đây. Lăng, bảo vệ tốt Vương Phi.”
“Gia yên tâm.” Đông Phương Lăng trả lời một câu, hai người đã leo trèo, bấu víu dây đứng lên.
Kỳ thật cơ Mộc Ly rất muốn cõng Thủy Y Họa cùng đi lên, nhưng hắn biết tiểu nữ nhân này có đôi khi thực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên những lời như thế hắn sẽ không nói ra miệng. Tuy rằng thắt lưng và chân có chút mỏi, nhưng chắc không phải là vấn đề lớn gì đi? Cơ Mộc Ly có chút mặt dày nghĩ.
Uống nước hồ hàn đàm dây leo giống như trở nên vô cùng hiền hòa, những cành nhỏ kia lại có thể thường thường đẩy hai người một chút. Hai người thật thuận lợi lên đến đỉnh núi.
Tuân thủ ước định, Cơ Mộc Ly nhỏ hai hai giọt nước hồ hàn đàm vào đoạn dây leo. Dây lập tức hưng phấn mà quơ quơ thân hình.
“Đợi khi hai người khác cũng lên đến đây, ta còn có thật nhiều nước để cho các ngươi. Cơ Mộc Ly gõ gõ một mảnh lá cây trên dây leo, híp mắt cam kết.
Dù đã nhỏ nước hồ hàn đàm cho dây leo, Cơ Mộc Ly vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm dây leo đang ghim vào trong vách đá, phòng ngừa vật nhỏ này nửa đường trở mặt. Nhận định dây leo không có xuất hiện khác thường gì, Cơ Mộc Ly kéo người lên, rốt cuộc mới thở phào một cái.
“Ngao ——” Đông Phương Lăng hướng đáy vực gào to một tiếng, “Chúng ta rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi !”
Thấy Cơ Mộc Ly muốn đem những giọt nước còn lại đổ ra, Đông Phương Lăng vội vàng kêu to một tiếng, “Gia, chậm đã!”
Cơ Mộc Ly dừng lại động tác hỏi, “Chuyện gì?”
Đông Phương Lăng vẻ mặt cầu xin, “Gia, dù sao cũng đã lên đến đây, còn lại hơn phân nửa nước hồ hàn đàm trong bình này không bằng trả lại cho ta đi, hắc hắc.”
“Nói cũng đúng.” chủ tử vô lương tâm Cơ Mộc Ly hơi đồng ý. Dù sao cũng đã lên đến đây, nước hàn đàm còn lại hình như cũng không cần phải cho chúng nó.
Thủy Y Họa thấy thế, liếc mắt hai người một cái, “Huynh nói phải giữ lời. Hai người các ngươi không thấy hổ thẹn, hả?”
“Y Họa hiểu lầm ta, ta làm sao có thể nghe theo Lăng, vừa rồi chính là thất thần.” Cơ Mộc Ly quay đầu cười sủng nịch cưng chìu với nàng. Trên thực tế, trong thâm tâm Cơ Mộc Ly rất muốn cười, đừng nhìn lời nói rất có ý nghĩa của Y Họa, nếu dùng nước hàn đàm không có tác dụng đối với nàng đổi lấy hai thỏi vàng, nàng nhất định sẽ lập tức cất vào trong ngực mình, không nói hai lời với Đông Phương Lăng.
Đông Phương Lăng hết sức buồn bực nhìn gia nhà hắn đổ hơn phân nữa nước còn lại trong bình lên đỉnh của hai dây leo, ngay cả một giọt cũng không dư lại.
“Đi thôi, thừa dịp trước khi trời tối rời đi vực vạn trượng và núi Đoạn Kiều.” Cơ Mộc Ly trả bình lại cho Đông Phương Lăng, duỗi lưng một cái nói.
Mấy người mới đi được hai bước, Thủy Y Họa liền túm Cơ Mộc Ly ngừng lại, cúi đầu nhìn thấy, một cành cây thật nhỏ đang cuốn quanh chân nàng.
“Đây là……” Thủy Y Họa hơi có chút giật mình.
Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc đầu chỉ có hai dây lên được vách đá, không biết khi nào đã dài và cao lớn hơn trước rất nhiều, cành cây nhỏ đâng cuốn chân nàng kia là một cành dây mới.
Sau đó, mấy người trơ mắt nhìn cảnh tượng khó mà tin được.
Từ trên đỉnh của những dây leo chậm rãi mọc ra nhiều nhánh nhỏ, từ từ dài ra như những cành cây nhỏ, chỉ có điều phía trên bắt đầu quấn ngược lại thành một quả cầu rậm rạp chi chit cành dây, mà ở chính giữa quả cầu kia, một đóa hoa màu hồng sáu cánh rất nhanh nở rộ.
“Đây là hoa gì? !” Đông Phương Lăng kích động đi qua nhìn xem, “Ta chưa từng thấy qua hoa này, quyển sách chép tay của sư phụ cũng không có ghi lại !”
Đông Phương Lăng đang muốn mượn Kiếm Thập Nhất kiếm chém vào quả cầu dây bên ngoài của bông hoa nhỏ này, Thủy Y Họa lập tức quát bảo ngưng lại, “Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ! Nếu dây này cố ý giữ chúng ta lại, cũng sẽ không dùng quả cầu dây này ngăn cản. Điều này cho thấy nó muốn cho chúng ta xem một thứ gì đó vẫn chưa dài ra hết toàn bộ.”
“Y Họa nói rất đúng.” Cơ Mộc Ly cũng đồng ý, lại bồi thêm một câu nói : “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắt hẳn chúng nó muốn đem hoa này kết quả rồi đưa cho chúng ta.”
“A? Chúng ta cũng không thể luôn luôn đứng ở đây chờ xem hoa kết qua đươc, hoa này vừa mới nở, Đợi đến khi nào mới kết quả?” Đông Phương Lăng kinh ngạc nói, trong lòng cũng đồng ý với phán doán của hai người. Lúc đầu còn cảm thấy lãng phí một lọ nước vào việc không đáng giá, hiện tại xem ra điều đó là vô cùng đáng giá.
“Chắt là sẽ không quá lâu đâu.” Thủy Y Họa vạn phần khẳng định nói.
Kết quả chứng minh, Thủy Y Họa quả thật đoán không có sai. Chỉ là hoa này cũng ngay lập tức nở ra, tuy thời gian kết quả có hơi lâu một chút, nhưng cũng chỉ mất một khắc đồng hồ.
Bông hoa nhỏ màu hồng kia bắt đầu héo tàn, kết xuất ra một loại trái cây màu đỏ, mà gai ở trên quả này cũng từ từ rụt lại, có thể đụng tay vào trái cây.
Đông Phương Lăng cầm hai quả thật cẩn thận, trong mắt lóe tinh quang. Bởi vì chỉ mới đi có tám ngày, dưới chân núi Đoạn Kiều hoàn toàn không có xe ngựa tiếp đón, mấy người mua mấy con ngựa, một đường cưỡi trở về. Mới đến cửa Tế Tư điện, bầu không khí có điều gì đó không đúng.
“Phát sinh chuyện gì ?” Thủy Y Họa ngăn lại một hạ nhân hỏi.
Người nọ hưng phấn nói : “Là Đại Tế Tư, Đại Tế Tư đã trở lại!”
Đông Phương Lăng nhìn lướt qua nữ nhân ngủ say sưa trong lòng Cơ Mộc Ly, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này lại có thể có nữ nhân có thể ngủ giống như thế này!
Đợi cho đến khi Thủy Y Họa rốt cục tỉnh, câu đầu tiên khi nhìn thấy Cơ Mộc Ly lại có thể là: “Cơ Mộc Ly, ta đói bụng.” Thuận tiện lười biếng ngáp một cái.
Nhìn một chút khẩu khí kia, quả thật chẳng khác nào chủ nợ đang đòi nợ. Mấu chốt là gia nhà bọn họ lại còn cười híp mắt lên tiếng: “Y Họa nàng ngủ tiếp một lát, ta sẽ để Thập Nhất chuẩn bị những món ăn dân dã mang đến, chờ nướng xong ta lại đánh thức nàng.”
Thủy Y Họa thật đúng là lại nhắm mắt đi ngủ, đem đầu cọ vài cái vào trước ngực Cơ Mộc Ly, hình như là đang tìm một vị trí thoải mái nhất.
Không đợi Cơ Mộc Ly phân phó, Kiếm Thập Nhất đã thức thời đi tìm món ăn thôn quê, Đông Phương Lăng phủi phủi đất trên người, cũng vội vàng đi theo. Để cho hắn nhìn hai vợ chồng chán ngán này, còn không bằng đi theo Kiếm Thập Nhất ra ngoài đi bộ đấy.
“Lăng, giúp ta nhìn xem, nơi này có rắn độc hay không ?” đôi mắt Kiếm Thập Nhất nhìn mọi nơi có chút băn khoăn.
Đông Phương Lăng nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi tìm rắn làm gì? Gia không phải bảo chúng ta chuẩn bị món ăn thôn quê mang trở về sao?”
Cước bộ Kiếm Thập Nhất dừng lại một chút, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, ” Một đường chúng ta đi, có nhìn thấy chim trĩ thỏ hoang sao? Nơi giống Vạn Xà Bách Hoa cốc kịch độc như thế này, nếu không ăn thịt rắn thì quay về cắn lương khô đi, còn tìm món ăn thôn quê làm cái gì?”
Đông Phương Lăng á khẩu không trả lời được. Vạn Xà Bách Hoa cốc này đúng thật là không có khả năng ăn được những món ăn thôn quê. Không đúng! Vạn Xà Bách Hoa cốc này trừ bỏ trên mặt đất có rắn, trên bầu trời còn có mấy loại chim bay đấy.
Vì thế, lúc hai người quay về, mang theo bốn con rắn, và năm sáu con chim.
Thủy Y Họa ghét bỏ thịt con rắn kia vì nó lớn lên có bộ dạng quá xấu xí, một mình ăn toàn bộ thịt nướng của năm con chim nhỏ, còn dư lại một con tốt bụng chia cho Cơ Mộc Ly. Về phần Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng, xét thấy vừa bắt đầu khen thịt rắn có vị ngon, vì vậy không có thịt chim để ăn.
Đông Phương Lăng oán hận, cắn một miếng thịt rắn cứng ngắc trong tay, đang muốn nói thầm một câu, đáng tiếc nhìn đến Cơ Mộc Ly đang cười tủm tỉm mang theo biểu tình cảnh cáo thì lời muốn nói ra theo thịt rắn khó ăn tất cả nuốt xuống.
Chủ tử không có lương tâm!
Sau khi ăn no nê, mấy người rốt cục bắt đầu bò lên vách đá cao vạn trượng.
Thủy Y Họa kéo kéo sợi dây từ giữa vách đá cao vạn trượng buông xuống dưới, sợi dây buộc rất chặt, một lát nữa chắc chắn sẽ không bị đứt. Sợi dây này là lúc bọn họ đi xuống dưới đáy vách đá cao vạn trượng buộc qua khối đá ở trên đó, chính là vì lúc trở về bò đi lên tiết kiệm chút sức lực.
“Sơi dây được buộc thật sự chắc chắn, có thể yên tâm bò lên trên.” Thủy Y Họa quay đầu lại nói với mấy người, làm bộ muốn cầm lấy sợi dây thừng bò lên trên. Chính là lúc mới nâng chân lên chuẩn bị đi, đã bị Cơ Mộc Ly phía sau kéo trở về.
“Y Họa, nàng cùng Thập Nhất, Lăng ở dưới đâychờ, ta lên trước xem tình huống.” Thấy nàng bất mãn trừng mắt, Cơ Mộc Ly cười nhẹ để sát vào bên tai nàng, có chút hơi vô sỉ hỏi: ” Nàng xác định chân của nàng còn linh hoạt giống ban đầu? không mỏi sao?”
“Cơ Mộc Ly, huynh đi chết đi ——”
Giữa tiếng rống giận dữ của Thủy Y Họa, Cơ Mộc Ly đã muốn hăng hái bay lên, cầm lấy sợi dây thừng kia động tác nhanh nhẹn bò lên trên.
Mấy người ngửa đầu nhìn bóng dáng Cơ Mộc Ly, lúc đầu còn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, chờ khi người nọ đi càng ngày càng cao, mây mù che mất tầm mắt, bóng dáng trở nên càng ngày càng mơ hồ.
“Đông Phương lăng, tại sao gói đồ của cậu còn nặng như vậy?” Thủy Y Họa ngửa cổ đau xót, trong quá trình uốn éo cái cổ, liếc mắt nhìn gói đồ trên người Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất. Trên lưng Kiếm Thập Nhất là lương khô mà Nhị Trưởng Lão đã chuẩn bị, mà trên lưng Đông Phương Lăng chính là đang mang một cái bọc, điều khiến cho người ta buồn bực chính là, bên trong có các loại bình lọ hẳn là đã dùng không ít, nhưng hôm nay thoạt nhìn thế nhưng so với lúc ban đầu còn nhiều hơn.
Đông Phương Lăng vừa nghe lời này, nhất thời mặt mày hớn hở nói : “Ở nơi này đều là bảo bối, ta hái rất nhiều hoa cỏ ở Vạn Xà Bách Hoa cốc này, còn có thịt của rắn chấm đỏ, mà ngay cả hơi sương lúc đi qua chỗ hồ nước kia ta cũng lấy hai bình nhỏ, lấy mấy thứ này về cho sư phụ xem, khẳng định người sẽ vui đến chết.”
Nói đến đây, có chút thầm oán liếc mắt nhìn Kiếm Thập Nhất một cái, hừ nói: “Đáng tiếc là Vạn Xà Bách Hoa cốc này còn có thiệt nhiều này nọ ta không mang đi được. Nếu Thập Nhất chịu giúp ta một chút, ta nhất định có thể mang về càng nhiều.”
Kiếm Thập Nhất làm như không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế ngửa đầu. Muốn hắn hỗ trợ mang trên lưng loạn thất bát tao gì đó, vạn nhất không cẩn thận đem độc tính truyền cho hắn thì làm sao bây giờ, hơn nữa hắn mang theo một thanh kiếm vốn đã rất nặng rồi, mới không nghĩ mang thêm mấy thứ gì đó.
Mấy người chờ giây lát, ở phần đất bên trên vô tình nghe được tiếng hô của Cơ Mộc Ly.
“Vương Phi, người đi lên trước đi, ta và Lăng theo sau.” Kiếm Thập Nhất lập tức nói.
Thủy Y Họa hơi hơi há miệng, không biết nghĩ đến cái gì, gật đầu với hai người, hai tay bắt lấy dây thừng, hai chân đạp vách đá leo lên trên. Trong quá trình đi, ở trong lòng Thủy Y Họa đem Cơ Mộc Ly mắng trên trăm lần. đều do tên khốn kia ban tặng, đi lâu, hai chân quả nhiên bắt đầu nhũn ra. Cho dù sử dụng khinh công, trên trán của nàng cũng không khỏi thấm ra một tầng mỏng mồ hôi.
Mắt thấy còn kém vài bước sẽ đi đến vách đá, cùng lúc đó Thủy Y Họa chợt thấy bên hông bò lên một sợi dây, vừa mới bắt đầu còn tưởng là dây leo, làm nàng hoảng sợ, sau đó phát hiện là roi da màu đỏ của Cơ Mộc Ly thì mới nhẹ nhàng thở ra. Theo sau đó là một cổ lực lượng cường đại, mang cả người nàng đi lên.
Cơ Mộc Ly ôm người vào trong ngực, có chút áy náy hôn những giọt mồ hôi thấm ra trên tráng của nàng, “Y Họa, ta không nên không có tiết chế như vậy. Lần sau nhất định tìm thời điểm thích hợp để làm vận động kịch liệt như vậy.”
Thủy Y Họa nghe được nửa câu đầu còn muốn tha thứ cho hắn, kết quả vừa nghe tới nửa câu sau, Thủy Y Họa nhất thời cho hắn một quyền vào đầu.
“Cơ Mộc Ly, huynh còn mặt mũi để nói, tức chết ta! Huynh cút sang một bên! Đi đi đi!”
Cơ Mộc Ly bị đánh cho một quyền, cười nói: “Y Họa nàng bớt giận, chờ trở lại vương phủ, ta sẽ bù lại cho nàng có được không?”
Tất nhiên Thủy Y Họa biết hắn đang có chủ ý gì, khóe miệng hơi cong lên, cười đến ý vị xâu xa, “Được, một lời đã định.” Chợt nhớ tới một sự kiện, lông mày Thủy Y Hoạ giương lên, “Trước kia đánh cuộc cái kia không tính, lúc này đây ta ăn nhần hồn hoa Uyên Ương, có chút mệt mỏi, bằng không làm sao có thể bại bởi huynh.”
Cơ Mộc Ly nghe được khóe miệng nâng cao lên, thừa nhận gật đầu, “Lần này tất nhiên không tính, chờ khi trở về lại quyết đấu một lần nữa.”
Hai người giao chiến xong rồi, mới nhớ tới còn hai người vẫn còn chờ ở bên dưới, Thủy Y Họa lập tức hướng xuống bên dưới kêu một tiếng, đồng thời đưa tay cầm sợi dây thừng rung lên.
“Thập Nhất, ngươi lên trước đi, ta tới nơi rồi.”
Kiếm Thập Nhất lấy tay gõ chỉ bạc nhận kiếm của chính mình, ý nói : “Ta có kiếm, ngươi cái gì đều không có, vẫn là ta ở phía sau. Nếu trên đường dây thừng bị đứt, chẳng lẽ ngươi muốn tay không đi lên sao?”
Đông Phương Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Vậy ngươi chính mình cẩn thận.” Bọn họ hợp tác mấy lần, một số lời khách sáo không dinh dưỡng chính là hoàn toàn không cần, hơn nữa lấy bản lĩnh của Kiếm Thập Nhất, cho dù dây thừng không cẩn thận bị đứt, hắn cũng có thể dựa vào chỉ bạc nhận kiếm mà đi lên. Chỉ bạc nhận kiếm này thế nhưng là một bảo bối.
“Yên tâm đi, chính là để phòng ngừa vạn nhất, ta coi dây thừng này thật sự rắn chắc, một lát chắt không đứt được.” Kiếm Thập Nhất nói.
Đông Phương Lăng không hề do dự, chính mình cõng gánh nặng to lớn, nửa bay nửa nghỉ cầm lấy dây thừng đi lên trên.
Đi đến giữa đường, Đông Phương Lăng kêu to một tiếng, vừa buông tay ra liền thấy, hắn cầm đúng vào đầu nối giữa hai sợi dây, trên dây thừng cắm căn ngân châm, giống như muốn cố định chắc dây thừng này vậy. Nhìn kỹ mới phát hiện nơi bị cắm châm nhỏ hơn một chút so với các nơi khác.
Thường thường mang theo ngân châm chỉnh người, trừ bỏ Vương Phi hình như không có người nào khác, Đông Phương lăng khẽ cười, thật là một nữ nhân cẩn thận. Nói vậy trên dây thừng này mỗi một chỗ đều bị Vương Phi xem xét qua.
Không bao lâu, hai người còn lại đều thuận lợi cùng nhau hiện lên trên vách đá.
Mấy người nghỉ ngơi một lúc, ngửa đầu nhìn độ cao còn có hơn một nửa đỉnh núi. Nhìn những dây leo bám rễ vào vách đá buông dài xuống đáy vực.
“Gia, đi lên như thế nào? Nếu dây này có ý thức, chẳng may đang đi nó đột nhiên lại rút ra thì sao, đây không phải là chuyện đùa.” Đông Phương Lăng nhìn nhìn đáy vực, rùng mình một cái.
Cơ Mộc Ly vô tình nhíu mày, môi mỏng cong lên, “Cho dù dây này bỗng nhiên rơi xuống cũng không sao, gia chỉ cần một lát, Thập Nhất, cởi dây thừng xuống, đợi chút nữa ta trực tiếp mang theo sợi dây đi, các ngươi vẫn là theo dây thừng đi lên.”
Kiếm Thập Nhất nhíu mày, vội hỏi: “Chuyện này vẫn là giao cho thuộc hạ đi làm đi, tuy rằng thuộc hạ khinh công cùng nội lực không bằng gia, nhưng thuộc hạ tự nhận nếu đi lên trên đó không phải là vấn đề, cho nên gia liền giao cho thuộc hạ đi.”
Lúc này, như nghĩ tới cái gì Thủy Y Họa đánh gãy lợi nói của hai người, khẽ cười nói: “Nếu dây này là có linh tính, chúng ta sao không hối lộ một chút cho chúng nó?” Nói xong, duỗi tay ra, đưa đến trước mặt Đông Phương Lăng.
“Gì vậy ?” Đông Phương Lăng khó hiểu hỏi.
“Ta biết ngươi lấy một ít nước trong hồ hàn đàm, cho ta một lọ.” Thủy Y Họa cười nhìn chăm chú vào bọc quần áo của hắn.
Đông Phương Lăng vươn hai tay gắt gao bảo vệ. nói giỡn, hắn lấy được có hai bình nhỏ, tính lấy về dùng để nghiên cứu.
“Lăng, còn không mau chút lấy ra.” Cơ Mộc Ly cũng lên tiếng.
Ngày trước Đông Phương Lăng chưa từng có cảm giác đau khổ và bức bách như thế, trước kia chỉ có chủ tử vô lương tâm này khi dễ hắn, hiện tại lại nhiều ra một Vương Phi vô lương tâm không ngừng nghĩ cách. Khó trách khí chất hai người này lại hỗ trợ lẫn nhau như thế, thì ra khí chất hai người họ phát ra đều là khí chất vương giả. Vô sỉ, quá vô sỉ !
Mò mò lấy một lọ đưa ra ngoài, Thủy Y Họa Lập tức tiếp nhận đi.
“Y Họa, có phải nàng định dùng lọ nước này hối lộ chúng nó phải không ?” Cơ Mộc Ly cong môi cười, Y Họa của hắn chính là thông minh, có nàng ở đây, mình cũng không cần động não.
Thủy Y Họa ừ một tiếng, chỉ vào những thứ cắm rễ ở xung quanh vách đá kia, “Huynh xem, dây leo của bọn chúng đang đâm vào chỗ sâu nhất của vách đá, chính là vì muốn hấp thụ không khí cùng dinh dưỡng, nhưng cho dù như thế, bọn chúng vẫn còn thiếu hụt dưỡng khí, ta đoán dây leo này chắc phải có khả năng hấp thụ hơi nước, nếu như chúng ta có thể cung cấp cho bọn chúng hơi nước dung được trong một hai tháng, bọn chúng nhất định sẽ nhận chuyện này.”
Nói xong, Thủy Y Họa đã muốn mở nắp bình ra, đổ hai giọt trên hai dây leo thô to kia, gần như trong nháy mắt, nước ở trên bề mặt đã bị hấp thu sạch sẽ.
Thủy Y Họa đưa tay sờ sờ dây leo sinh trưởng trên vách đá, thấp giọng nói: “Nếu các ngươi có thể có năng lực đưa chúng ta an toàn lên trên đỉnh núi, nước hàn đàm tốt nhất này sẽ có càng nhiều, như thế nào, muốn hay không muốn?”
Sau một lúc lâu, sợi dây ở dưới tay nàng rõ ràng hơi rung động một chút. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng chỉ cảm thấy kinh ngạc, dây này không chỉ có ý thức của mình, còn có thể nghe hiểu tiếng người!
“Đây là đáp ứng rồi?” Đông Phương Lăng hưng phấn mà hỏi.
Thủy Y Họa gật đầu, “Ta có thể cảm nhận được chúng nó thuận theo, chúng nó đã muốn đồng ý. Cơ Mộc ly, huynh cùng Kiếm Thập Nhất lên trước đi. Bình nước hồ hàn đàm này huynh cầm. Nếu an toàn lên đến trên kia thì nhỏ hai giọt lên bọn chúng, chờ chúng ta toàn bộ lên hết rồi, nước hồ hàn đàm còn lại liền đổ toàn bộ cho chúng nó.”
“Được, Y họa nàng chờ tại đây. Lăng, bảo vệ tốt Vương Phi.”
“Gia yên tâm.” Đông Phương Lăng trả lời một câu, hai người đã leo trèo, bấu víu dây đứng lên.
Kỳ thật cơ Mộc Ly rất muốn cõng Thủy Y Họa cùng đi lên, nhưng hắn biết tiểu nữ nhân này có đôi khi thực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên những lời như thế hắn sẽ không nói ra miệng. Tuy rằng thắt lưng và chân có chút mỏi, nhưng chắc không phải là vấn đề lớn gì đi? Cơ Mộc Ly có chút mặt dày nghĩ.
Uống nước hồ hàn đàm dây leo giống như trở nên vô cùng hiền hòa, những cành nhỏ kia lại có thể thường thường đẩy hai người một chút. Hai người thật thuận lợi lên đến đỉnh núi.
Tuân thủ ước định, Cơ Mộc Ly nhỏ hai hai giọt nước hồ hàn đàm vào đoạn dây leo. Dây lập tức hưng phấn mà quơ quơ thân hình.
“Đợi khi hai người khác cũng lên đến đây, ta còn có thật nhiều nước để cho các ngươi. Cơ Mộc Ly gõ gõ một mảnh lá cây trên dây leo, híp mắt cam kết.
Dù đã nhỏ nước hồ hàn đàm cho dây leo, Cơ Mộc Ly vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm dây leo đang ghim vào trong vách đá, phòng ngừa vật nhỏ này nửa đường trở mặt. Nhận định dây leo không có xuất hiện khác thường gì, Cơ Mộc Ly kéo người lên, rốt cuộc mới thở phào một cái.
“Ngao ——” Đông Phương Lăng hướng đáy vực gào to một tiếng, “Chúng ta rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi !”
Thấy Cơ Mộc Ly muốn đem những giọt nước còn lại đổ ra, Đông Phương Lăng vội vàng kêu to một tiếng, “Gia, chậm đã!”
Cơ Mộc Ly dừng lại động tác hỏi, “Chuyện gì?”
Đông Phương Lăng vẻ mặt cầu xin, “Gia, dù sao cũng đã lên đến đây, còn lại hơn phân nửa nước hồ hàn đàm trong bình này không bằng trả lại cho ta đi, hắc hắc.”
“Nói cũng đúng.” chủ tử vô lương tâm Cơ Mộc Ly hơi đồng ý. Dù sao cũng đã lên đến đây, nước hàn đàm còn lại hình như cũng không cần phải cho chúng nó.
Thủy Y Họa thấy thế, liếc mắt hai người một cái, “Huynh nói phải giữ lời. Hai người các ngươi không thấy hổ thẹn, hả?”
“Y Họa hiểu lầm ta, ta làm sao có thể nghe theo Lăng, vừa rồi chính là thất thần.” Cơ Mộc Ly quay đầu cười sủng nịch cưng chìu với nàng. Trên thực tế, trong thâm tâm Cơ Mộc Ly rất muốn cười, đừng nhìn lời nói rất có ý nghĩa của Y Họa, nếu dùng nước hàn đàm không có tác dụng đối với nàng đổi lấy hai thỏi vàng, nàng nhất định sẽ lập tức cất vào trong ngực mình, không nói hai lời với Đông Phương Lăng.
Đông Phương Lăng hết sức buồn bực nhìn gia nhà hắn đổ hơn phân nữa nước còn lại trong bình lên đỉnh của hai dây leo, ngay cả một giọt cũng không dư lại.
“Đi thôi, thừa dịp trước khi trời tối rời đi vực vạn trượng và núi Đoạn Kiều.” Cơ Mộc Ly trả bình lại cho Đông Phương Lăng, duỗi lưng một cái nói.
Mấy người mới đi được hai bước, Thủy Y Họa liền túm Cơ Mộc Ly ngừng lại, cúi đầu nhìn thấy, một cành cây thật nhỏ đang cuốn quanh chân nàng.
“Đây là……” Thủy Y Họa hơi có chút giật mình.
Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc đầu chỉ có hai dây lên được vách đá, không biết khi nào đã dài và cao lớn hơn trước rất nhiều, cành cây nhỏ đâng cuốn chân nàng kia là một cành dây mới.
Sau đó, mấy người trơ mắt nhìn cảnh tượng khó mà tin được.
Từ trên đỉnh của những dây leo chậm rãi mọc ra nhiều nhánh nhỏ, từ từ dài ra như những cành cây nhỏ, chỉ có điều phía trên bắt đầu quấn ngược lại thành một quả cầu rậm rạp chi chit cành dây, mà ở chính giữa quả cầu kia, một đóa hoa màu hồng sáu cánh rất nhanh nở rộ.
“Đây là hoa gì? !” Đông Phương Lăng kích động đi qua nhìn xem, “Ta chưa từng thấy qua hoa này, quyển sách chép tay của sư phụ cũng không có ghi lại !”
Đông Phương Lăng đang muốn mượn Kiếm Thập Nhất kiếm chém vào quả cầu dây bên ngoài của bông hoa nhỏ này, Thủy Y Họa lập tức quát bảo ngưng lại, “Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ! Nếu dây này cố ý giữ chúng ta lại, cũng sẽ không dùng quả cầu dây này ngăn cản. Điều này cho thấy nó muốn cho chúng ta xem một thứ gì đó vẫn chưa dài ra hết toàn bộ.”
“Y Họa nói rất đúng.” Cơ Mộc Ly cũng đồng ý, lại bồi thêm một câu nói : “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắt hẳn chúng nó muốn đem hoa này kết quả rồi đưa cho chúng ta.”
“A? Chúng ta cũng không thể luôn luôn đứng ở đây chờ xem hoa kết qua đươc, hoa này vừa mới nở, Đợi đến khi nào mới kết quả?” Đông Phương Lăng kinh ngạc nói, trong lòng cũng đồng ý với phán doán của hai người. Lúc đầu còn cảm thấy lãng phí một lọ nước vào việc không đáng giá, hiện tại xem ra điều đó là vô cùng đáng giá.
“Chắt là sẽ không quá lâu đâu.” Thủy Y Họa vạn phần khẳng định nói.
Kết quả chứng minh, Thủy Y Họa quả thật đoán không có sai. Chỉ là hoa này cũng ngay lập tức nở ra, tuy thời gian kết quả có hơi lâu một chút, nhưng cũng chỉ mất một khắc đồng hồ.
Bông hoa nhỏ màu hồng kia bắt đầu héo tàn, kết xuất ra một loại trái cây màu đỏ, mà gai ở trên quả này cũng từ từ rụt lại, có thể đụng tay vào trái cây.
Đông Phương Lăng cầm hai quả thật cẩn thận, trong mắt lóe tinh quang. Bởi vì chỉ mới đi có tám ngày, dưới chân núi Đoạn Kiều hoàn toàn không có xe ngựa tiếp đón, mấy người mua mấy con ngựa, một đường cưỡi trở về. Mới đến cửa Tế Tư điện, bầu không khí có điều gì đó không đúng.
“Phát sinh chuyện gì ?” Thủy Y Họa ngăn lại một hạ nhân hỏi.
Người nọ hưng phấn nói : “Là Đại Tế Tư, Đại Tế Tư đã trở lại!”
Bình luận truyện