Nghịch Thiên Hệ Thống
Chương 1: Hắn tên là Trần Hoàng Thiên (Thượng)
Tại một hành tinh xanh xinh đẹp mang tên Trái Đất
“ Bắt nàng lại,đừng để nàng trốn!! “
“ Vâng “ -Một đám hắc y nhân trả lời.
Thân ảnh nữ tử chạy nhanh, trên tay nàng là một đứa bé khả ái vô cùng. “ Mama..oa..oa “ Đứa bé khóc rống lên.
“ Ngoan nào, đừng khóc nữa, lát nữa mẹ sẽ quay lại đón con nhé!! “. Nói rồi nữ tử ấy thả đứa bé vào bụi cây rồi nàng truyền vào nó một đạo chân khí khiến đứa bé ngủ thiếp đi. Trước khi đi nàng quay đầu lại nhìn đứa bé với ành mắt trìu mến, quệt đi giọt nước mắt lăn trên má rồi dứt khoác quay đầu đi thu hút sự chú ý với niềm hi vọng có thể thoát đi rồi quay lại đón con nàng.
Nhưng người tinh nào bằng trời tính, lúc nàng bị truy sát đã kinh động đến một lão quái ẩn cư gần đấy.
“ Là ai mà phải khiến đám quái vật đó truy sát a “. Nói xong với bản tính nhiều chuyện à không tính hiếu kì nên đã đi theo. Ai ngờ lão lại bắt gặp cảnh nàng để lại hắn(main chứ ai nữa kàkà)
Thế là lão ta bồng hắn về nuôi ai ngờ rằng vì cái sự tài lanh tài lẹt mà dẫn đến một sự hiểu lầm. “Đi nhiều chuyện mà được đứa bé dễ thương như thế này thì quá là lời rồi hắc hắc “ Hắn thầm nghĩ. Thế là một già một nhỏ trở vế nhà lão. Bất giác lão thấy căn nhà tranh đơn sơ bấy lâu hình như sẽ nhộn nhịp hơn. Hắn nhìn đứa bé với ánh mắt trìu mến dạt dào, vừa gặp đã thích à vừa thấy đã thương. Hắn tự nhủ rằng minh phải nuôi nấng no thật tốt để sau này có cơ hội báo thù. Nhưng tại sao lão lại giúp đứa bé (tài lanh thì đung hơn) rồi còn dạy dỗ nó nữa? Câu trả lời là lão là một cô nhi nên lão đã cảm động thật sự trước sự hi sinh để bảo vệ con của nữ tử thần bí nọ.
Nói một chút về lão già này. Lão ta tên là Trần Thái Hùng, từ nhỏ là cô nhi được sư phụ nhặt về nuôi rồi truyền thụ võ công. Sư phụ lão một sát thủ máu lạnh, lãnh huyết vô tình, tay nhuốm máu không biết bao nhiêu người, là chưởng môn của tổ chức ẩn thê đáng sợ: “ Đường Môn “.Lão là đệ tử thứ 3 như vì thiên tư hơn người lại hợp tính với sư phụ lão nên được sư phụ truyền cho chức chưởng môn đời thứ N. Có thể ở trong 6 sư huynh đệ mà vẫn giữ được chức chưởng môn mà không lung lay có thể thấy được tâm kế của lão. Ngoại hiệu của lão là “ Ám Thủ Nhân “.Nói là ẩn cư nhưng lại không phải là hoàn toàn ẩn cư. Đường Môn vẫn nhận ám sát nhưng không phải ai cũng biết đến Đường môn và không phải ai cũng kí thác được với Đường Môn. Ngoài ám sát ra thì Đường Môn còn có thu thập tình báo, bằng vào một cách nào đó mà Đường môn có lượng tình báo không thua bất kì tổ chức nào trên thế giời mà có khi còn hơn ấy chứ. Trong Hắc đạo thì Đường Môn là Tổ chức bí ẩn bậc nhất. Chỉ nhận kí thác từ một số thế lực máu mặt, đôi khi thì họ cũng có nhận kí thác từ cao tầng một số quốc gia. Biết rõ về họ cũng chỉ có những tông môn khoảng ngàn năm trước nhưng bây giời thì còn lại được mấy cái? chắc hẳn được khoảng một, hai cái.Nói chung Đường Môn vẫn được phủ lên mình một màu bí ẩn………
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc mang hắn về, lão thấy trong người hắn có một khối ngọc bội nhìn qua có thể thấy đây là một khối ngọc bội bất phàm. Ngọc bội màu vàng bên trên khắc hình Thái cổ thần long, ở bên trong có chữ “ Thiên “. Nhưng mấy chữ này như tự xuất hiện không có dấu hiệu nào do con người làm ra. Lão chưa nhìn thấy bao giờ nhưng có thể khẳng định rằng đây không phải là thứ mà người thường có thể tạo ra.
“ Tiểu gia hỏa ngươi lai lịch cũng đủ lớn a “ Lão cảm thán
Lão mang hắn về chăm sóc cho hắn lão cày cuốc cực lực với vợ nhưng cũng chẳng được mống con nào.Gọi là lão nãy giờ chứ hắn chỉ khoảng 56,57 tuổi thôi(gọi lão cho cao thâm).
Lúc hắn về, vợ hắn ra đón, ngạc nhiên:” đứa bé này là…”
“Vào nhà rồi nói “ hắn đáp một cách cục súc nhưng trong giọng nói cố giấu vẻ vui mừng
Hắn kể lại sơ lược cho nàng nghe
“Bây giờ chàng định làm gì với nó? “ vợ hắn nói
Nàng ta tên Lý Huệ Tâm, là một mĩ phụ thành thục, nhu mì là một hình mẫu thê tử, nhưng nàng còn là một đại ca thủ sánh vai với phu quân nàng. Nàng chỉ cần sinh cho Thái Hùng hắn một đứa con là tròn bổn phận của một người vợ nhưng vì lí do ấy nên nàng đối với phu quân nàng có chút áy náy.
“ Nuôi nó chứ gì nữa, nhận nó làm nghĩa tử truyền thừa y bát cho nó, cũng như là hoàn thành được tâm nguyện của ta “
“Chàng đã nói vậy thì ta cũng không có ý kiến nhưng tên nó là gì vậy?“
“ Nàng thấy ngọc bội này chứ? Nó theo họ ta là “Trần”, ngọc bội này màu vàng nên cho nó một chữ “Hoàng”, còn tên thì là “Thiên” đi!“.
“Trần Hoàng Thiên, Cũng được đấy “, Nàng khen
“À sự tình miếng ngọc bội này này nàng cũng đừng nói với ai. “Thất phu vô tội, Hoài bích có tội” a “
“Được rồi, ta biết mà “
Thế là anh main của chúng ta đã được nhận nuôi, vỗ tay nào các đạo hữu
“ Bắt nàng lại,đừng để nàng trốn!! “
“ Vâng “ -Một đám hắc y nhân trả lời.
Thân ảnh nữ tử chạy nhanh, trên tay nàng là một đứa bé khả ái vô cùng. “ Mama..oa..oa “ Đứa bé khóc rống lên.
“ Ngoan nào, đừng khóc nữa, lát nữa mẹ sẽ quay lại đón con nhé!! “. Nói rồi nữ tử ấy thả đứa bé vào bụi cây rồi nàng truyền vào nó một đạo chân khí khiến đứa bé ngủ thiếp đi. Trước khi đi nàng quay đầu lại nhìn đứa bé với ành mắt trìu mến, quệt đi giọt nước mắt lăn trên má rồi dứt khoác quay đầu đi thu hút sự chú ý với niềm hi vọng có thể thoát đi rồi quay lại đón con nàng.
Nhưng người tinh nào bằng trời tính, lúc nàng bị truy sát đã kinh động đến một lão quái ẩn cư gần đấy.
“ Là ai mà phải khiến đám quái vật đó truy sát a “. Nói xong với bản tính nhiều chuyện à không tính hiếu kì nên đã đi theo. Ai ngờ lão lại bắt gặp cảnh nàng để lại hắn(main chứ ai nữa kàkà)
Thế là lão ta bồng hắn về nuôi ai ngờ rằng vì cái sự tài lanh tài lẹt mà dẫn đến một sự hiểu lầm. “Đi nhiều chuyện mà được đứa bé dễ thương như thế này thì quá là lời rồi hắc hắc “ Hắn thầm nghĩ. Thế là một già một nhỏ trở vế nhà lão. Bất giác lão thấy căn nhà tranh đơn sơ bấy lâu hình như sẽ nhộn nhịp hơn. Hắn nhìn đứa bé với ánh mắt trìu mến dạt dào, vừa gặp đã thích à vừa thấy đã thương. Hắn tự nhủ rằng minh phải nuôi nấng no thật tốt để sau này có cơ hội báo thù. Nhưng tại sao lão lại giúp đứa bé (tài lanh thì đung hơn) rồi còn dạy dỗ nó nữa? Câu trả lời là lão là một cô nhi nên lão đã cảm động thật sự trước sự hi sinh để bảo vệ con của nữ tử thần bí nọ.
Nói một chút về lão già này. Lão ta tên là Trần Thái Hùng, từ nhỏ là cô nhi được sư phụ nhặt về nuôi rồi truyền thụ võ công. Sư phụ lão một sát thủ máu lạnh, lãnh huyết vô tình, tay nhuốm máu không biết bao nhiêu người, là chưởng môn của tổ chức ẩn thê đáng sợ: “ Đường Môn “.Lão là đệ tử thứ 3 như vì thiên tư hơn người lại hợp tính với sư phụ lão nên được sư phụ truyền cho chức chưởng môn đời thứ N. Có thể ở trong 6 sư huynh đệ mà vẫn giữ được chức chưởng môn mà không lung lay có thể thấy được tâm kế của lão. Ngoại hiệu của lão là “ Ám Thủ Nhân “.Nói là ẩn cư nhưng lại không phải là hoàn toàn ẩn cư. Đường Môn vẫn nhận ám sát nhưng không phải ai cũng biết đến Đường môn và không phải ai cũng kí thác được với Đường Môn. Ngoài ám sát ra thì Đường Môn còn có thu thập tình báo, bằng vào một cách nào đó mà Đường môn có lượng tình báo không thua bất kì tổ chức nào trên thế giời mà có khi còn hơn ấy chứ. Trong Hắc đạo thì Đường Môn là Tổ chức bí ẩn bậc nhất. Chỉ nhận kí thác từ một số thế lực máu mặt, đôi khi thì họ cũng có nhận kí thác từ cao tầng một số quốc gia. Biết rõ về họ cũng chỉ có những tông môn khoảng ngàn năm trước nhưng bây giời thì còn lại được mấy cái? chắc hẳn được khoảng một, hai cái.Nói chung Đường Môn vẫn được phủ lên mình một màu bí ẩn………
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc mang hắn về, lão thấy trong người hắn có một khối ngọc bội nhìn qua có thể thấy đây là một khối ngọc bội bất phàm. Ngọc bội màu vàng bên trên khắc hình Thái cổ thần long, ở bên trong có chữ “ Thiên “. Nhưng mấy chữ này như tự xuất hiện không có dấu hiệu nào do con người làm ra. Lão chưa nhìn thấy bao giờ nhưng có thể khẳng định rằng đây không phải là thứ mà người thường có thể tạo ra.
“ Tiểu gia hỏa ngươi lai lịch cũng đủ lớn a “ Lão cảm thán
Lão mang hắn về chăm sóc cho hắn lão cày cuốc cực lực với vợ nhưng cũng chẳng được mống con nào.Gọi là lão nãy giờ chứ hắn chỉ khoảng 56,57 tuổi thôi(gọi lão cho cao thâm).
Lúc hắn về, vợ hắn ra đón, ngạc nhiên:” đứa bé này là…”
“Vào nhà rồi nói “ hắn đáp một cách cục súc nhưng trong giọng nói cố giấu vẻ vui mừng
Hắn kể lại sơ lược cho nàng nghe
“Bây giờ chàng định làm gì với nó? “ vợ hắn nói
Nàng ta tên Lý Huệ Tâm, là một mĩ phụ thành thục, nhu mì là một hình mẫu thê tử, nhưng nàng còn là một đại ca thủ sánh vai với phu quân nàng. Nàng chỉ cần sinh cho Thái Hùng hắn một đứa con là tròn bổn phận của một người vợ nhưng vì lí do ấy nên nàng đối với phu quân nàng có chút áy náy.
“ Nuôi nó chứ gì nữa, nhận nó làm nghĩa tử truyền thừa y bát cho nó, cũng như là hoàn thành được tâm nguyện của ta “
“Chàng đã nói vậy thì ta cũng không có ý kiến nhưng tên nó là gì vậy?“
“ Nàng thấy ngọc bội này chứ? Nó theo họ ta là “Trần”, ngọc bội này màu vàng nên cho nó một chữ “Hoàng”, còn tên thì là “Thiên” đi!“.
“Trần Hoàng Thiên, Cũng được đấy “, Nàng khen
“À sự tình miếng ngọc bội này này nàng cũng đừng nói với ai. “Thất phu vô tội, Hoài bích có tội” a “
“Được rồi, ta biết mà “
Thế là anh main của chúng ta đã được nhận nuôi, vỗ tay nào các đạo hữu
Bình luận truyện