Nghịch Thiên Hệ Thống
Chương 3: Hắn tên là Trần Hoàng Thiên(Hạ)
Thời gian thấm thoát trôi, thoắt cái đã 30 năm Hoàng Thiên nhà ta đã lột xác trở thành một sát thủ, một đại ma đầu khét tiếng nhắc đến hắn thì trẻ em đang khóc thì cũng im bặt. Cơ hồ trong giới hắc đạo không ai là không biết hắn -Hắc Ma Huyết Thủ.
Hắn đứng trên đỉnh thế giới, ngạo thị quần hùng, tay hắn không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sư đệ, ta vừa vặn có nhiệm vụ muốn đệ làm"- Thanh Chí, đại sư huynh của Hoàng Thiên nói
"Gì vậy sư huynh, ta cũng đang chán" Hoàng thiên vẻ mặt không biểu tình nói
"Có người bỏ ra 15 tr USD để mua đầu Tổng Thống Nước X"
"Được rồi vậy giờ đệ xuất phát luôn"
Nói xong hắn biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ nghe Thanh Chí lẩm bẩm:"xin lỗi đệ, chỉ có cách này mới khiến ta cảm thấy an toàn, có trách thì trách ngươi quá xuất chúng thôi, kiếp sau có duyên ta sẽ làm một huynh đệ tốt với ngươi"
Liệu âm mưu gì đằng sau nhiệm vụ ấy? theo dõi tiếp nha:v
--------------------------------------------
"Ắt...xìiiìiiì....., híc...dạo này lạnh qué......" Hoàng Thiên vẫn không biết chuyện giề
"Lên đường thôi, đi sớm về sớm" Hoàng Thiên tự nhủHoàng Thiên đang núp lùm nhiều rình gái à không rình người trong một bụi cây bình thường không thể bình thường hơn
"Dm chúng mài, mấy con muỗi chết tiệt này phắn ngay, định hút chết lão tử??, Diana cũng không bằng các ngươi a"
Hoàng Thiên là vậy lúc bình thường thì như trẻ con, đến lúc làm nhiệm vụ thì hắn cũng có thể tự làm trò để tạo hứng thú trong lúc chờ đợi, vì thế mà hắn núp đây hai ba ngày cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên bổ sung năng lượng thì phải có, hắn chỉ tu luyện nội lực chứ cũng không phải là tu tiên đâu mà không cần ăn uống??
"A mục tiêu đến rồi, hí hí, dê con"nói vậy chứ hắn không có chút nào khinh thường cả
Hắn vận thân pháp vô thanh đến gần sau lưng mục tiêu thì ".....ĐOÀNG...".Một tiếng súng nổ vang lên, hắn tránh né theo bản năng
"phù, suýt chết"
"Bắt hắn, hắn là sát thủ đến ám sát tổng thống, dám kháng cự thì giết luôn đi"
Với than pháp tinh diệu thì hắn có thể tránh né trong làn mưa đạn
"Chút kẹo đồng này mà muốn giết ta sao, nực cười" hăn kiêu ngạo cười gằn, quả thật là đạn bình thường thì khó mà làm bị thương hắn bất quá...
"sử dụng vũ khí đặc biệt đi" một kẻ có vẻ là chỉ huy lên tiếng
"Đành vậy" Hoàng Thiên cóvẻ không đành lòng lẩm bẩm
Triển khai thân pháp lên mức cực hạn, vút một cái hắn đã đến bên tên "Tổng Thống" kia.Nhưg ngay trong khoảng khắc ấy thì dị biến phát sinh
"ĐOÀNG...ĐOÀNG"tiếng súng từ khẩu Desert Eagle vang lên (Bác nào chơi cs:go thì chắc biết)
với khoảng cách gần như thế này thì phải chết không nghi ngờ bất quá Hoàng Thiên của chúng ta là ai?là NV9 khụ là kì tài võ học là Sát Thủ khét tiếng - Hắc Ma Huyết Thủ nên trong khoảng khắc ấy vận dụng tất cả tinh lực à tiềm lực trời sinh để tránh né nhưng tốc độ viên đạn không phải là dạng vừa nhưng may mắn là không có đụng phải yếu điểm. Hai viên thì một viên vào vai phải, viên còn lại thì găm vào bụng.Vừa định vậncông ngăn máu lại thì phát hiện vết thương có chút quỷ dị, không ngờ vận công nửa ngày trời ngay vết thương không có chuyển biến chợt kinh hô:"Huyết ma đạn". Huyết ma đạn là dự án được phát triển bởi đường môn nhằm vào nhưng mục tiêu có tu luyện nội công, nó có tác dụng ngăn chảy máu nên dù có chạy thì cũng sẽ chảy máu đến chết ;nhưng lúc này thì hắn còn chưa có nhớ đến chi tiết ấy.
"Giết hắn đi Huyết ma đạn cũng xuất rồi mà còn không giết hắn được thì tìm ngực nhỏ nào đập vào chết luôn đi" tên chỉ huy nói
"Thù này ta quyết báo,hừ"Hoàng Thiên bực tức gầm gừ
Hắn chạy thẳng vào khu rừng gần đấy, trong lòng một ụng bực tức và một vạn câu hỏi vì sao. vừa định chạy vào hang động gần đấy chữa thương thì một đám hắc y nhân xuất hiện. Nhìn đám hắc y nhân này bỗng nhảy lên, đó không phải Hắc Long Vệ của đại sư huynh sao?
Hắn với vẻ mặt như với được một cọng lông kiú mạng vui mừng:"Hắc Long Vệ, các người mau đưa ta trở về với đau quá ta khó có thể về được "
"Khó về thì ở lại đây luôn đi" tên dẫn đầu nói
"lên"
Lúc này hắn đã tơi tã không thể nát hơn, bỗng vực dậy sử dụng hết tất cả nội lực ít ỏi cuối cùng mà liều mạng, lúc này hắn thanh tịnh hơn không ít, chợt cả người run lên vẻ ù ù cạc cạc lúc nãy giở vẫn không biết tại sao đám Hắc Long vệ này lại ra tay với mình thì bỗng như được khai sáng tri thức Huyết ma đạn- Đường Môn, HắcLong Vệ - đại sư huynh. vậy chẳng phải là mình bị bẫy sao mà người bẫy mình lại chính là đại sư huynh mà mình luôn ngưỡng mộ-Chưởng Môn sư huynh sao??? Hắn nhất thời không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Cảm giác mà người mình luôn ngưỡng mộ lại phải bội mình không dễ chịu chút nào. Ngồi si ngốc ở đó hắn cũng không để ý mọi việc xung quanh nữa. Đám Hắc Long Vệ đócũng chẳng dám vọng động. Bọn hắn nãy giờ ra tay là sát chiêu không giữ lại chút nào, còn Hoàng Thiên thì một mực nương tay khiến họ khong khỏi có chút áy náy. Càng thấy đáng thương hơn bị sư huynh của mình đâm sau lưng so với ny cắm sừng thì cái nào cay hơn nhỉ? khụ khụ lạc đề rồi..thì đáng thương vô cùng.
Lúc này dị biến phát sinh... mây đen kéo đến, mưa như trút nước, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Còn Hoàng Thiên lúc này thì hai mắt đỏ ngầu dáng vẻ bây giờ trông rất giống như ác quỷ, đúng vậy một ác quỷ giết người không chớp mắt, sát thủ kinh khủng nhất lịch sử hắc đạo. Chớp lóe lên một cái, bỗng hắn đang bất lực ngồi đó thì cảm thấy trong cơ thể như có một sức mạnh vô cùng cường đại.Hiện tượng này là "Hồi Quang Phản Chiếu". hắn Bây giờ không còn gì để mất nữa nên thi triển tuyệt chiêu "Ám Ma Phong Bạo" mạnh nhất nhất kích Diệt sát toàn bộ đám hắc y nhân trước mặt nhưng cái giá cũng không phải là rẻ: "Toàn bộ sinh mệnh người thi triển"
Hắn Khẽ cười gằn, nụ cười sỡn da gà mỉm cười nhìn tia chớp đang vụt đến "ĐOOÀNG"
Thân thể hắn hóa thành cát bụi, chỉ để lại trong không khí một tiếng cười thê lương khắc sâu vao linh hồn..............
Hắn đứng trên đỉnh thế giới, ngạo thị quần hùng, tay hắn không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sư đệ, ta vừa vặn có nhiệm vụ muốn đệ làm"- Thanh Chí, đại sư huynh của Hoàng Thiên nói
"Gì vậy sư huynh, ta cũng đang chán" Hoàng thiên vẻ mặt không biểu tình nói
"Có người bỏ ra 15 tr USD để mua đầu Tổng Thống Nước X"
"Được rồi vậy giờ đệ xuất phát luôn"
Nói xong hắn biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ nghe Thanh Chí lẩm bẩm:"xin lỗi đệ, chỉ có cách này mới khiến ta cảm thấy an toàn, có trách thì trách ngươi quá xuất chúng thôi, kiếp sau có duyên ta sẽ làm một huynh đệ tốt với ngươi"
Liệu âm mưu gì đằng sau nhiệm vụ ấy? theo dõi tiếp nha:v
--------------------------------------------
"Ắt...xìiiìiiì....., híc...dạo này lạnh qué......" Hoàng Thiên vẫn không biết chuyện giề
"Lên đường thôi, đi sớm về sớm" Hoàng Thiên tự nhủHoàng Thiên đang núp lùm nhiều rình gái à không rình người trong một bụi cây bình thường không thể bình thường hơn
"Dm chúng mài, mấy con muỗi chết tiệt này phắn ngay, định hút chết lão tử??, Diana cũng không bằng các ngươi a"
Hoàng Thiên là vậy lúc bình thường thì như trẻ con, đến lúc làm nhiệm vụ thì hắn cũng có thể tự làm trò để tạo hứng thú trong lúc chờ đợi, vì thế mà hắn núp đây hai ba ngày cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên bổ sung năng lượng thì phải có, hắn chỉ tu luyện nội lực chứ cũng không phải là tu tiên đâu mà không cần ăn uống??
"A mục tiêu đến rồi, hí hí, dê con"nói vậy chứ hắn không có chút nào khinh thường cả
Hắn vận thân pháp vô thanh đến gần sau lưng mục tiêu thì ".....ĐOÀNG...".Một tiếng súng nổ vang lên, hắn tránh né theo bản năng
"phù, suýt chết"
"Bắt hắn, hắn là sát thủ đến ám sát tổng thống, dám kháng cự thì giết luôn đi"
Với than pháp tinh diệu thì hắn có thể tránh né trong làn mưa đạn
"Chút kẹo đồng này mà muốn giết ta sao, nực cười" hăn kiêu ngạo cười gằn, quả thật là đạn bình thường thì khó mà làm bị thương hắn bất quá...
"sử dụng vũ khí đặc biệt đi" một kẻ có vẻ là chỉ huy lên tiếng
"Đành vậy" Hoàng Thiên cóvẻ không đành lòng lẩm bẩm
Triển khai thân pháp lên mức cực hạn, vút một cái hắn đã đến bên tên "Tổng Thống" kia.Nhưg ngay trong khoảng khắc ấy thì dị biến phát sinh
"ĐOÀNG...ĐOÀNG"tiếng súng từ khẩu Desert Eagle vang lên (Bác nào chơi cs:go thì chắc biết)
với khoảng cách gần như thế này thì phải chết không nghi ngờ bất quá Hoàng Thiên của chúng ta là ai?là NV9 khụ là kì tài võ học là Sát Thủ khét tiếng - Hắc Ma Huyết Thủ nên trong khoảng khắc ấy vận dụng tất cả tinh lực à tiềm lực trời sinh để tránh né nhưng tốc độ viên đạn không phải là dạng vừa nhưng may mắn là không có đụng phải yếu điểm. Hai viên thì một viên vào vai phải, viên còn lại thì găm vào bụng.Vừa định vậncông ngăn máu lại thì phát hiện vết thương có chút quỷ dị, không ngờ vận công nửa ngày trời ngay vết thương không có chuyển biến chợt kinh hô:"Huyết ma đạn". Huyết ma đạn là dự án được phát triển bởi đường môn nhằm vào nhưng mục tiêu có tu luyện nội công, nó có tác dụng ngăn chảy máu nên dù có chạy thì cũng sẽ chảy máu đến chết ;nhưng lúc này thì hắn còn chưa có nhớ đến chi tiết ấy.
"Giết hắn đi Huyết ma đạn cũng xuất rồi mà còn không giết hắn được thì tìm ngực nhỏ nào đập vào chết luôn đi" tên chỉ huy nói
"Thù này ta quyết báo,hừ"Hoàng Thiên bực tức gầm gừ
Hắn chạy thẳng vào khu rừng gần đấy, trong lòng một ụng bực tức và một vạn câu hỏi vì sao. vừa định chạy vào hang động gần đấy chữa thương thì một đám hắc y nhân xuất hiện. Nhìn đám hắc y nhân này bỗng nhảy lên, đó không phải Hắc Long Vệ của đại sư huynh sao?
Hắn với vẻ mặt như với được một cọng lông kiú mạng vui mừng:"Hắc Long Vệ, các người mau đưa ta trở về với đau quá ta khó có thể về được "
"Khó về thì ở lại đây luôn đi" tên dẫn đầu nói
"lên"
Lúc này hắn đã tơi tã không thể nát hơn, bỗng vực dậy sử dụng hết tất cả nội lực ít ỏi cuối cùng mà liều mạng, lúc này hắn thanh tịnh hơn không ít, chợt cả người run lên vẻ ù ù cạc cạc lúc nãy giở vẫn không biết tại sao đám Hắc Long vệ này lại ra tay với mình thì bỗng như được khai sáng tri thức Huyết ma đạn- Đường Môn, HắcLong Vệ - đại sư huynh. vậy chẳng phải là mình bị bẫy sao mà người bẫy mình lại chính là đại sư huynh mà mình luôn ngưỡng mộ-Chưởng Môn sư huynh sao??? Hắn nhất thời không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Cảm giác mà người mình luôn ngưỡng mộ lại phải bội mình không dễ chịu chút nào. Ngồi si ngốc ở đó hắn cũng không để ý mọi việc xung quanh nữa. Đám Hắc Long Vệ đócũng chẳng dám vọng động. Bọn hắn nãy giờ ra tay là sát chiêu không giữ lại chút nào, còn Hoàng Thiên thì một mực nương tay khiến họ khong khỏi có chút áy náy. Càng thấy đáng thương hơn bị sư huynh của mình đâm sau lưng so với ny cắm sừng thì cái nào cay hơn nhỉ? khụ khụ lạc đề rồi..thì đáng thương vô cùng.
Lúc này dị biến phát sinh... mây đen kéo đến, mưa như trút nước, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Còn Hoàng Thiên lúc này thì hai mắt đỏ ngầu dáng vẻ bây giờ trông rất giống như ác quỷ, đúng vậy một ác quỷ giết người không chớp mắt, sát thủ kinh khủng nhất lịch sử hắc đạo. Chớp lóe lên một cái, bỗng hắn đang bất lực ngồi đó thì cảm thấy trong cơ thể như có một sức mạnh vô cùng cường đại.Hiện tượng này là "Hồi Quang Phản Chiếu". hắn Bây giờ không còn gì để mất nữa nên thi triển tuyệt chiêu "Ám Ma Phong Bạo" mạnh nhất nhất kích Diệt sát toàn bộ đám hắc y nhân trước mặt nhưng cái giá cũng không phải là rẻ: "Toàn bộ sinh mệnh người thi triển"
Hắn Khẽ cười gằn, nụ cười sỡn da gà mỉm cười nhìn tia chớp đang vụt đến "ĐOOÀNG"
Thân thể hắn hóa thành cát bụi, chỉ để lại trong không khí một tiếng cười thê lương khắc sâu vao linh hồn..............
Bình luận truyện