Nghịch Thiên Kỹ

Chương 8: Như vậy, tôi đã đủ tư cách chưa?



- Sao lại có hắn, hắn ngay cả nguyên tố thủy tinh cũng không ngưng tụ nổi, cũng không thể nào có đủ khả năng học được kỹ năng giáo kỹ. Thế chẳng phải là lãng phí một tên trong danh sách hay sao! - Các đệ tử hậu bối của Hàn gia thi nhau bàn luận.

- Đúng thế.

Hàn Liệt ở trong đám đông đứng lên nói:

- Ông nội, con không phục, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi, dựa vào cái gì mà có tên trong danh sách, hắn không đủ tư cách.

Hàn Liệt- một người chưa đủ mười một tuổi, ba tháng trước từ một danh kỹ một sao đã đột phá đến danh kỹ 2 sao. Hàn Liệt luôn hài lòng với năng lực bẩm sinh của mình, luôn cho rằng mình là một trong những hậu bối xuất sắc nhất trong gia tộc, nhưng Hàn Thiên Quân luôn lạnh nhạt với hắn. Như thế đã đành, điều làm hắn khó chịu nhất đó là, Hàn Phong Tuyết - tên phế nhân mà hắn luôn khinh thường, luôn núp dưới bóng cha mình lại luôn có được sự quan tâm của ông nội.

Hàn Liệt không hiểu nổi, cái tên vô dụng kia hắn dựa vào cái gì mà lại khiến cho ông nội có cái nhìn khác với hẳn hắn như thế. Trước đây, lúc Hàn Kiếm Phong còn sống thì hắn còn nhịn, nhưng bây giờ Hàn Kiến Phong đã không còn nữa, Hàn Thiên Quân vẫn thiên vị tên vô dụng đó, vì hắn mà lãng phí một tên trong danh sách. Mặc dù hàn Liệt không cần cái tên trong danh sách này nhưng vẫn nuốt không trôi cục tức đang ứ nghẹn trong họng.

- Câm miệng, sau này ta không muốn nghe thấy những lời nói như vậy nữa. - Hàn Thiên Quân tức giận nói. Đối với Hàn Liệt, ông luôn lo lắng, mặc dù tài năng thiên bẩm rất tốt, nhưng từ nhỏ đã luôn kiêu căng cao ngạo, không coi người khác ra gì. Tính cách như vậy, rất dễ đi lệch hướng. Hàn Thiên Quân cũng đã từng nói chuyện này với hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nghe.

Mặt Hàn Liệt có chút ngượng ngùng, nhưng hắn lại không dám cãi lại Hàn Thiên Quân, vì vậy hắn đã tìm đến Hàn Phong Tuyết. Đi đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết, Hàn Liệt nói:

- Hàn Phong Tuyết, ta muốn thách đấu với ngươi, ngươi có dám nhận lời không? - Ở Hàn gia, chỉ cần không tàn sát lẫn nhau thì đều không phản đối thách đấu.Thanh niên luôn thích tranh mạnh hiếu thắng, hơn nữa người của Hàn gia hầu như đều có bản tính nóng vội, nên tính tình rất nóng nảy.

Sau khi nghe xong lời của Hàn Liệt nói, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ, tất nhiên là khinh thường Hàn Liệt rồi, lại đi tìm một kẻ vô dụng, yếu thế mà thách đấu, đúng là da mặt cũng dày thật. Cơn giận dữ trong mắt Hàn Thiên Quân nhìn như muốn nổ tung ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì lại im lặng không nói câu nào chỉ lặng lẽ xem diễn biến tiếp theo.

- Xin lỗi, tôi không có thời gian. - Hàn Phong Tuyết lạnh lùng đáp.

- Ngươi đúng là kẻ hèn nhát, ngươi có xứng làm con của Tam thúc không vậy? Ta còn nghi ngờ không biết ngươi có phải là con trai của tam thúc không nữa. Hàn Liệt nói nhỏ chỉ đủ cho Hàn Phong Tuyết nghe thấy.

Cái gì có thể nhẫn nhịn được nhưng cái này thì không thể, mặc dù Hàn Phong Tuyết cảm thấy không cần thiết phải tranh giành với trẻ con (mặc dù chính cậu còn nhỏ tuổi hơn), huống hồ còn có các kỹ năng của phụ thân để lại cho, hắn không hứng thú lắm với tàng thư các. Nhưng Hàn Liệt không nên xúc phạm đến người nhà Hàn Phong Tuyết,đụng vào nhím, nhím cũng phải xù lông.

- Ta đồng ý.Tiếng Hàn Phong Tuyết vang lên.

- Hắn đã nhận lời rồi.Trong luyện võ đường xì xào bàn tán,mọi người đều dùng ánh mắt kì dị nhìn hắn.

Hàn Thiên Quân vừa định lên tiếng, nhưng nghe thấy giọng của Hàn Phong Tuyết và ánh mắt của cậu lóe lên 1 tia sáng. Ông không hề ngăn cản, mà ở bên cạnh xem một cách hứng thú. Hàn Liệt cười một cách gian tà, trong lòng nghĩ: "Là tự ngươi tìm đến cái chết,không thể trách ta được."

- Lên đi. Nói xong Hàn Liệt đi về phía chỗ trống của luyện võ đường.

Hàn Phong Tuyết và Hàn Liệt tạo thế đối kháng. "Bắt đầu!" - Âm thanh lạnh lùng vang lên.Mặc dù trong lòng rất uất hận, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

- Hừm lên 1 tiếng lạnh lùng, Hàn Liệt đưa hai tay lên,điều khiển nguyên tố tập trung trong lòng bàn tay, một lát sau, một quả cầu lửa được hình thành trong lòng hai bàn tay.

- Hỏa cầu thuật. - Cầu lửa nhanh chóng công kích về phía Hàn Phong Tuyết.
Trong chớp mắt, quả cầu lửa đã đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết, Hàn Liệt đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Một quả cầu lửa cũng không tránh nổi, bị đả thương rồi thì ông nội cũng không thể trách ta." - Hàn Liệt nghĩ thầm trong lòng.Hàn Phong Tuyết lúc này vô cùng điềm tĩnh, khi quả cầu lửa cách hắn chỉ còn nửa mét, cơ thể hàn Phong Tuyết ngửa lại phía sau, quả cầu lửa vút qua mặt hắn, một tay chống lại phía sau, mượn lực đàn hồi Hàn Phong Tuyết lại đứng dậy như cũ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lãnh đạm, dường như chưa có việc gì xảy ra vậy. 

- Nên mang công phu thật sự ra đi, chứ trình độ như vậy đừng nên ra ngoài để mất mặt. - Hàn Phong Tuyết lạnh lùng nói, nói xong Hàn Phong Tuyết chạy thần tốc về phía Hàn Liệt. Bị tên phế nhân trong mắt mình chửi mắng, Hàn Liệt lúc này vô cùng tức giận, “Ngươi muốn chết”. Lúc Hàn Phong Tuyết gần tiếp cận đến người Hàn Liệt, hai tay Hàn Liệt cùng lúc phát ra “Hỏa nham....”.

Khi Hàn Phong Tuyết đang dốc toàn lực để xông lên phía trước thì chỉ thấy cơ thể vừa căng 1 cái đã bị một dây lửa vô hình trói chặt lại, mặc hắn ra sức giẫy cũng không thoát được, thời gian trói là một giây. Tuy thời gian một giây chỉ chớp mắt là qua ngay nhưng đối với Hàn Liệt thì như thế cũng đã đủ rồi. Lại là một quả cầu lửa trong tay Hàn Liệt phát ra, trong luyện võ đường có người đã nhắm mắt lại vì không lỡ nhìn thấy sự thảm hại của Hàn Phong Tuyết nữa. Hàn Phong Tuyết cách Hàn Liệt rất gần, quả cầu lửa cũng sắp tới nơi, hơn nữa Hàn Phong Tuyết vẫn đang trong tình trạng bị trói, không thể tránh được.Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, sắc mặt Hàn Thiên Quân cũng hốt hoảng. "Có thật là không có cách nào tránh được hay sao?" - Hàn Phong Tuyết nghĩ như vậy. Khi quả cầu lửa sắp đánh trúng người thì kỹ năng biến hóa lập tức phát huy, Hàn Phong Tuyết đã biến mất. Một quả đấm ở đâu giáng tới trúng mắt Hàn Liệt. "Bùng" chỉ thấy Hàn Phong Tuyết đứng điềm nhiên, còn Hàn Liệt lại nằm trên mặt đất. Trong mắt của Hàn Liệt vẫn hiện ra vẻ khó tin, tất cả xảy ra quá bất ngờ, Hàn Liệt chỉ cảm thấy mắt hoa lên và Hàn Phong Tuyết đã xuất hiện ngay trước mặt mình, nhìn thấy nắm đấm lao về phía mình muốn tránh nhưng đã không thể được nữa rồi.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?Sao hắn lại làm được? - Trong lòng tất cả mọi người bao gồm cả Hàn Liệt cũng đều muốn biết câu trả lời. Nhưng từ đầu đến cuối trên người Hàn Phong Tuyết không hề xuất hiện một chút biến động nguyên tố nào. Nhưng chắc chắn tất cả mọi người phải thất vọng rồi, vì chẳng có ai giải đáp cho họ cả.

- Như vậy,tôi đã có đủ tư cách hay chưa? - Hàn Phong Tuyết nhìn Hàn Liệt mà nói.

Hàn Thiên Quân lúc này đang suy nghĩ điều gì,nghe thấy lời của Hàn Phong Tuyết liền bước tới nói:

- Còn ai có thắc mắc gì nữa không? - Tất cả mọi người đều lắc đầu - Vậy được, mọi người giải tán thôi, những người được chọn ngày mai tập hợp ở ngoài tàng thư các. Nói xong Hàn Thiên Quân quay người nói với Hàn Phong Tuyết:

- Phong Tuyết,tối nay con qua chỗ ta một lát - Nói xong ông quay người bước đi.

Hàn Liệt cố gắng đứng lên, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn về phía Hàn Phong Tuyết.

- Lần sau người nằm xuống chắc chắn là ngươi. - Hàn Liệt nói một cách lạnh lùng.

- Ta sẽ chờ, còn nữa, sau này ta không muốn nghe thấy hai từ phế nhân nữa, càng không muốn để ta nghe được ngươi xúc phạm người nhà của ta - Nói xong Hàn Phong Tuyết cũng quay người bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện