Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!
Chương 235: Bổn điện nên nhận thức ngươi sao?
Vạn Ác Thành là một tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia hay thế lực nào, bản thân nó chính là một cái thế lực. Trong thành đều là những tội nhân hoặc là những loại người hung ác từ các thế lực khác, đối tượng bị truy sát, lưu đày... tìm đến nơi hỗn tạp này cầu bảo hộ.
Tất nhiên, tiền đề là bọn họ phải vượt qua được Tử Diệp Lâm bao quanh thành. Có nhiều người chưa tới được Vạn Ác Thành thì đã bỏ mạng ở đó, mọi thứ đều có cái giá. Vì thế hiển nhiên rằng, người trong thành, tuyệt đối mỗi người đều là cao thủ, thực lực không thấp, quan trọng là bản tính của bọn họ, cực kỳ hung ác.
Bạch Lăng muốn tới Vạn Ác Thành cũng tốn hai ngày đi qua Tử Diệp Lâm.
Hai người gác thành thấy một nữ tử mảnh mai một mình đi ra từ Tử Diệp Lâm thì không khỏi kinh ngạc. Đợi nhìn gần lại thấy nàng một bộ thần thái sáng láng, lông tóc không hao tổn gì xuất hiện, trong lòng ước chừng cân lượng, xem ra Vạn Ác Thành này lại đến một nhân vật!
"Thành Hèn Nhát?" Bạch Lăng nhẹ nhướng mày.
"C-cái gì hèn nhát?" Một tên trong đó trả lời, có chút không hiểu ra sao.
Nữ tử này là người đẹp nhất hắn từng gặp, cả người thoạt nhìn cao ngạo lãnh diễm, không hề có chỗ nào giống phạm nhân, nhưng nếu không phải phạm nhân thì vì sao lại đến Vạn Ác Thành? À, ngoại trừ vị đại nhân vừa đến thành mấy tháng trước.
"Một ổ con rùa rụt đầu, không phải hèn nhát là gì, còn Vạn Ác, chậc, nói nghe ghê gớm!" Bạch Lăng phiết miệng chê bai.
"Ngươi...!!"
"Cô nương, ta nhắc nhở ngươi đừng tùy tiện phát ngôn trong thành, ngươi chẳng phải cũng bỏ trốn đến đây sao, có tư cách gì nói bọn ta?" Một người khác bất mãn đáp.
"Ta, trốn?" Bạch Lăng giống như vừa nghe một cái thiên đại chê cười, "Bổn điện chính là đến thu phục cái Vạn Ác Thành này!"
Hai người gác cổng liếc nhau, lại thêm một người? Dạo gần đây Vạn Ác Thành đắt giá thế à? Nếu không phải ngu ngốc, ai lại muốn tranh giành củ khoai lang phỏng tay này chứ?
"Cái gì kia... Nghe nói nơi này vừa đến một người tự xưng là 'Ma Quân'?"
Nam nhân gật đầu: "Đúng vậy, hắn cũng dõng dạc tuyên bố như ngươi vậy, hơn nữa thủ đoạn còn không ít, tà môn thật sự."
"Nha? Hắn lợi hại như vậy, vì sao toà thành này còn chưa bị thu phục?" Bạch Lăng truy vấn, nói thật nàng là rảnh rỗi sinh nông nỗi qua đây, cũng chưa tìm hiểu thông tin kỹ càng.
Hai người bị hỏi đến chủ đề, trở nên bát quái hẳn lên: "Vài tháng trước có một nam tử đeo mặt nạ đến đây, thực lực của hắn sâu không lường được, vừa đến đã chém giết mười mấy băng đảng hung đồ khét tiếng nhất thành, tử trạng cực kỳ khủng khiếp."
"Người này tự xưng là Ma Quân ở ma giới, tính tình nắng mưa thất thường, thủ đoạn quỷ dị!"
Tên kia chen vào nói tiếp: "Nhưng mà Vạn Ác Thành tuy không có thành chủ, các bang phái lớn vẫn còn đó, muốn thu phục đâu có dễ vậy."
"Đúng đúng! Hơn nữa thủ lĩnh của Thù Môn- thế lực mạnh nhất còn chưa trở về, nếu không Ma Quân này chưa chắc đã có thể diễu võ dương oai được!"
"Trong thành phức tạp, cô nương ngươi từ bỏ đi...."
...----------------...
Đêm.
Tại một toà đại trạch trong thành, một bóng dáng hồng bạch xẹt qua.
Bạch Lăng thân hình như li miêu,nhẹ nhàng hạ cách trên một nóc nhà sáng đèn. Mơ hồ nghe thấy tiếng nước từ trong phòng.
Bạch Lăng thành thục cạy mấy miếng ngói lên, nhìn vào cảnh bên dưới.
Cửa mở, một nam tử mặc hồng y tiến vào, nửa đầu đeo mặt nạ hồ ly, phía trước có nha hoàn đang chuẩn bị thau nước, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn tắm rửa.
"Hừ, bắt chước cũng giống đấy chứ. Chung quy là cái đồ giả!" Người thật lúc này còn đang ở Ma Lâm Thành, chẳng lẽ còn có thể nhầm lẫn được?
Nha hoàn lui ra ngoài, nam tử dường như không phát giác có người nhìn lén, lưu loát cởi y phục.
Một lớp, hai lớp.... Còn kiện áo trong!
Bạch Lăng xem đôi mắt đều phải thẳng!
Nửa đêm làm cái trộm cư nhiên còn được thưởng thức mỹ nam ra tắm!? Chậc chậc, nhìn xem cái vận khí này ha hả~
Bạch Lăng tấm tắc không thôi, chỉ đợi nam nhân trong phòng đưa tay cởi bỏ lớp áo cuối cùng, bỗng nhiên trước mắt tối đen. Vùng mắt cảm nhận được bàn tay khớp xương rõ ràng bao phủ lên, mạnh mẽ đem khung cảnh ngăn với mắt nàng.
Là ai! Có người đến gần mà nàng cư nhiên không hề phát hiện?
Hai người rất phối hợp lặng yên dời chiến trường đến chỗ khác.
Đợi đến khi bọn họ rời đi, nam nhân bỗng quét mắt qua chỗ Bạch Lăng vừa nhìn lén, đôi mắt đen đã biến thành kim sắc!
"Vút!"
Bạch Lăng động thủ trước tiên gạt bay bàn tay kia ra, biểu tình chán ghét.
"Ngươi là ai!"
Ban nãy che mắt nàng là một nam nhân, diện mạo còn đúng là cực phẩm, không cốc u lan, cho người ta cảm giác thanh nhã cũng âm trầm, nhìn còn tương đối thuận mắt nàng.
Nhưng mà! Vẫn không thể bỏ qua cho cái tên khả nghi này!
"Không trả lời? Vậy chỉ còn cách dùng vũ lực bắt ngươi nói chuyện!"
Dải lụa trắng như có thể tự di chuyển, nam nhân chỉ né tránh không đánh trả.
"Ngươi không nhận ra ta?" Nam nhân giọng nói hơi ám ách, đêm tối không nhìn ra cảm xúc.
"Bổn điện nên nhận thức ngươi sao?" Bạch Lăng thình lình xuất hiện trước mặt hắn, tay ngọc nắm cổ hắn, chỉ cần bàn tay nhỏ xinh hơi dùng lực thì nam nhân này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mạt giận tái đi, tròng mắt đỏ tươi hung quang như là có thâm thù đại hận muốn nghiền nát nữ tử trước mặt thành tro bụi.
"Tốt, rất tốt... Ngươi tự cao như vậy làm sao có thể đem ta bỏ vào mắt. Nhưng mà ta vẫn còn nhớ rõ ngươi, Bạch Lăng!"
Không biết hắn làm thế nào, nháy mắt thoát khỏi giam cầm, phản chế trụ cổ của Bạch Lăng.
"Hừ, thì ra là đến báo thù. Dù sao kẻ địch của bổn điện nhiều không đếm xuể, không thiếu một mình ngươi." Bạch Lăng nắm lấy cổ tay hắn bẻ ra.
Hai người nhìn như đang đấu tay đôi, kỳ thực trung gian linh lực lưu động, phát ra từng tiếng ầm ầm gió thổi.
Rầm!
Bạch Lăng bị nam nhân đẩy đụng vào thân cây, mày liễu nhíu lại. Khinh địch rồi!
Nam nhân nắm chặt hai tay nàng đóng trên thân cây, sức lực mạnh mẽ chưa cho nàng cơ hội vùng vẫy.
"Ngươi muốn làm sao? Giết chết bổn điện?" Bạch Lăng không chút nào kinh hoảng, thậm chí thái độ kiêu ngạo còn không giảm.
Này chỉ khiến nam nhân càng thêm hận nghiến răng, "Giết chết? Vậy quá tiện nghi cho ngươi!"
Cổ tay bị siết sinh đau, hận ý của hắn tựa hồ lại lớn hơn chút nữa. Bạch Lăng vừa định làm gì, hắn lại tự động buông nàng ra. Bạch Lăng nghi hoặc.
"Nhớ kỹ người đánh bại ngươi hôm nay tên là Dạ Nhất!" Nam nhân vừa nói đã xoay người biến mất vô tăm.
"?!?" Đánh bại nàng!??
"Chỉ bằng ngươi?! Này! Mau quay lại cho bổn điện, ta còn chưa đánh xong đâu!"
Nàng còn chưa có dùng toàn lực đâu, mặc dù nam nhân kia cũng vậy. Bạch Lăng hậm hực dậm chân, cái người gì vậy chứ? Không phải muốn báo thù sao, thế nào lại bỏ đi rồi?
Thôi, nghĩ không ra dứt khoát không nghĩ, tìm nơi đánh một giấc trước đã, chỗ của vị 'Ma Quân' kia đành để ngày mai đi.
Bạch Lăng một mạch đi khỏi con đường. Dạ Nhất từ trong tối bước ra, "Quả nhiên quay đầu liền đem chuyện này quên mất."
Dạ Nhất ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn hận Bạch Lăng, năm năm qua không ngày nào ngừng nghỉ khiến cho mình biến cường, giết chết nàng trả mối nhục năm xưa!
Rõ ràng ban nãy hắn đã có cơ hội, nhưng lại chợt nhận ra chính mình căn bản không hề muốn nàng chết. Đánh bại Bạch Lăng như vậy, một chút thoả mãn cảm cũng không có! Vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng hắn, rốt cuộc những năm qua hắn hận nàng cái gì?
"Là không muốn nàng ta chết quá dễ dàng đi... Đúng, chính là như vậy!" Dạ Nhất nắm chặt tay.
Ở nơi nào đó, Bạch Lăng đang đi trên đường bỗng suy tư chống cằm: "Từ từ, Dạ Nhất tên này vì sao thấy quen thế nhỉ? Lát nữa viết thư hỏi Phượng Miên Miên xem sao."
...----------------...
Đông Nguyệt Quốc hoàng cung.
Ngự Thư Phòng.
"Hoàng thượng, có tin từ đại tướng quân gửi đến." Thái giám kính cẩn đi vào.
"Đưa trẫm xem."
Người ngồi trên long ỷ giọng nói trầm ấm, chứa đựng uy nghiêm của bậc đế vương. Mặc dù tuổi tác không cao, trước khi đăng cơ còn là một hoàng tử ăn chơi trác táng, ai cũng không ngờ đến người cuối cùng bước lên ngai vàng không phải là Minh Vương danh chấn thiên hạ, mà là Thập Nhất hoàng tử đương triều.
Dạ Mặc Phong.
Thái giám khom người dâng thư lên. Tin viết một dòng ngắn gọn:
Bạch Lăng xuất hiện ở Vạn Ác Thành.
"!" Dạ Mặc Phong bất chợt đứng dậy hù tên thái giám bên cạnh một phen. Từ đó tới nay, hắn vẫn chưa thấy vik hoàng đế trẻ tuổi này lộ ra biểu tình gấp gáp hoảng hốt như thế.
"Trẫm muốn xuất cung!"
"H-hoàng thượng?!" Thái giám kinh sợ hô.
"Minh Vương ở đâu?"
"Bẩm- nô tài cũng không biết. Ngài ấy hình như không có trong phủ, ra ngoài rồi."
Dạ Mặc Phong nhíu mày: "Không chờ được lâu như vậy, trẫm tự đi một mình!"
Dạ Mặc Phong có thể không kích động sao? Năm đó bị Bạch Lăng đưa đi chính là Phượng Miên Miên a!
Tất nhiên, tiền đề là bọn họ phải vượt qua được Tử Diệp Lâm bao quanh thành. Có nhiều người chưa tới được Vạn Ác Thành thì đã bỏ mạng ở đó, mọi thứ đều có cái giá. Vì thế hiển nhiên rằng, người trong thành, tuyệt đối mỗi người đều là cao thủ, thực lực không thấp, quan trọng là bản tính của bọn họ, cực kỳ hung ác.
Bạch Lăng muốn tới Vạn Ác Thành cũng tốn hai ngày đi qua Tử Diệp Lâm.
Hai người gác thành thấy một nữ tử mảnh mai một mình đi ra từ Tử Diệp Lâm thì không khỏi kinh ngạc. Đợi nhìn gần lại thấy nàng một bộ thần thái sáng láng, lông tóc không hao tổn gì xuất hiện, trong lòng ước chừng cân lượng, xem ra Vạn Ác Thành này lại đến một nhân vật!
"Thành Hèn Nhát?" Bạch Lăng nhẹ nhướng mày.
"C-cái gì hèn nhát?" Một tên trong đó trả lời, có chút không hiểu ra sao.
Nữ tử này là người đẹp nhất hắn từng gặp, cả người thoạt nhìn cao ngạo lãnh diễm, không hề có chỗ nào giống phạm nhân, nhưng nếu không phải phạm nhân thì vì sao lại đến Vạn Ác Thành? À, ngoại trừ vị đại nhân vừa đến thành mấy tháng trước.
"Một ổ con rùa rụt đầu, không phải hèn nhát là gì, còn Vạn Ác, chậc, nói nghe ghê gớm!" Bạch Lăng phiết miệng chê bai.
"Ngươi...!!"
"Cô nương, ta nhắc nhở ngươi đừng tùy tiện phát ngôn trong thành, ngươi chẳng phải cũng bỏ trốn đến đây sao, có tư cách gì nói bọn ta?" Một người khác bất mãn đáp.
"Ta, trốn?" Bạch Lăng giống như vừa nghe một cái thiên đại chê cười, "Bổn điện chính là đến thu phục cái Vạn Ác Thành này!"
Hai người gác cổng liếc nhau, lại thêm một người? Dạo gần đây Vạn Ác Thành đắt giá thế à? Nếu không phải ngu ngốc, ai lại muốn tranh giành củ khoai lang phỏng tay này chứ?
"Cái gì kia... Nghe nói nơi này vừa đến một người tự xưng là 'Ma Quân'?"
Nam nhân gật đầu: "Đúng vậy, hắn cũng dõng dạc tuyên bố như ngươi vậy, hơn nữa thủ đoạn còn không ít, tà môn thật sự."
"Nha? Hắn lợi hại như vậy, vì sao toà thành này còn chưa bị thu phục?" Bạch Lăng truy vấn, nói thật nàng là rảnh rỗi sinh nông nỗi qua đây, cũng chưa tìm hiểu thông tin kỹ càng.
Hai người bị hỏi đến chủ đề, trở nên bát quái hẳn lên: "Vài tháng trước có một nam tử đeo mặt nạ đến đây, thực lực của hắn sâu không lường được, vừa đến đã chém giết mười mấy băng đảng hung đồ khét tiếng nhất thành, tử trạng cực kỳ khủng khiếp."
"Người này tự xưng là Ma Quân ở ma giới, tính tình nắng mưa thất thường, thủ đoạn quỷ dị!"
Tên kia chen vào nói tiếp: "Nhưng mà Vạn Ác Thành tuy không có thành chủ, các bang phái lớn vẫn còn đó, muốn thu phục đâu có dễ vậy."
"Đúng đúng! Hơn nữa thủ lĩnh của Thù Môn- thế lực mạnh nhất còn chưa trở về, nếu không Ma Quân này chưa chắc đã có thể diễu võ dương oai được!"
"Trong thành phức tạp, cô nương ngươi từ bỏ đi...."
...----------------...
Đêm.
Tại một toà đại trạch trong thành, một bóng dáng hồng bạch xẹt qua.
Bạch Lăng thân hình như li miêu,nhẹ nhàng hạ cách trên một nóc nhà sáng đèn. Mơ hồ nghe thấy tiếng nước từ trong phòng.
Bạch Lăng thành thục cạy mấy miếng ngói lên, nhìn vào cảnh bên dưới.
Cửa mở, một nam tử mặc hồng y tiến vào, nửa đầu đeo mặt nạ hồ ly, phía trước có nha hoàn đang chuẩn bị thau nước, nhìn dáng vẻ hẳn là muốn tắm rửa.
"Hừ, bắt chước cũng giống đấy chứ. Chung quy là cái đồ giả!" Người thật lúc này còn đang ở Ma Lâm Thành, chẳng lẽ còn có thể nhầm lẫn được?
Nha hoàn lui ra ngoài, nam tử dường như không phát giác có người nhìn lén, lưu loát cởi y phục.
Một lớp, hai lớp.... Còn kiện áo trong!
Bạch Lăng xem đôi mắt đều phải thẳng!
Nửa đêm làm cái trộm cư nhiên còn được thưởng thức mỹ nam ra tắm!? Chậc chậc, nhìn xem cái vận khí này ha hả~
Bạch Lăng tấm tắc không thôi, chỉ đợi nam nhân trong phòng đưa tay cởi bỏ lớp áo cuối cùng, bỗng nhiên trước mắt tối đen. Vùng mắt cảm nhận được bàn tay khớp xương rõ ràng bao phủ lên, mạnh mẽ đem khung cảnh ngăn với mắt nàng.
Là ai! Có người đến gần mà nàng cư nhiên không hề phát hiện?
Hai người rất phối hợp lặng yên dời chiến trường đến chỗ khác.
Đợi đến khi bọn họ rời đi, nam nhân bỗng quét mắt qua chỗ Bạch Lăng vừa nhìn lén, đôi mắt đen đã biến thành kim sắc!
"Vút!"
Bạch Lăng động thủ trước tiên gạt bay bàn tay kia ra, biểu tình chán ghét.
"Ngươi là ai!"
Ban nãy che mắt nàng là một nam nhân, diện mạo còn đúng là cực phẩm, không cốc u lan, cho người ta cảm giác thanh nhã cũng âm trầm, nhìn còn tương đối thuận mắt nàng.
Nhưng mà! Vẫn không thể bỏ qua cho cái tên khả nghi này!
"Không trả lời? Vậy chỉ còn cách dùng vũ lực bắt ngươi nói chuyện!"
Dải lụa trắng như có thể tự di chuyển, nam nhân chỉ né tránh không đánh trả.
"Ngươi không nhận ra ta?" Nam nhân giọng nói hơi ám ách, đêm tối không nhìn ra cảm xúc.
"Bổn điện nên nhận thức ngươi sao?" Bạch Lăng thình lình xuất hiện trước mặt hắn, tay ngọc nắm cổ hắn, chỉ cần bàn tay nhỏ xinh hơi dùng lực thì nam nhân này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mạt giận tái đi, tròng mắt đỏ tươi hung quang như là có thâm thù đại hận muốn nghiền nát nữ tử trước mặt thành tro bụi.
"Tốt, rất tốt... Ngươi tự cao như vậy làm sao có thể đem ta bỏ vào mắt. Nhưng mà ta vẫn còn nhớ rõ ngươi, Bạch Lăng!"
Không biết hắn làm thế nào, nháy mắt thoát khỏi giam cầm, phản chế trụ cổ của Bạch Lăng.
"Hừ, thì ra là đến báo thù. Dù sao kẻ địch của bổn điện nhiều không đếm xuể, không thiếu một mình ngươi." Bạch Lăng nắm lấy cổ tay hắn bẻ ra.
Hai người nhìn như đang đấu tay đôi, kỳ thực trung gian linh lực lưu động, phát ra từng tiếng ầm ầm gió thổi.
Rầm!
Bạch Lăng bị nam nhân đẩy đụng vào thân cây, mày liễu nhíu lại. Khinh địch rồi!
Nam nhân nắm chặt hai tay nàng đóng trên thân cây, sức lực mạnh mẽ chưa cho nàng cơ hội vùng vẫy.
"Ngươi muốn làm sao? Giết chết bổn điện?" Bạch Lăng không chút nào kinh hoảng, thậm chí thái độ kiêu ngạo còn không giảm.
Này chỉ khiến nam nhân càng thêm hận nghiến răng, "Giết chết? Vậy quá tiện nghi cho ngươi!"
Cổ tay bị siết sinh đau, hận ý của hắn tựa hồ lại lớn hơn chút nữa. Bạch Lăng vừa định làm gì, hắn lại tự động buông nàng ra. Bạch Lăng nghi hoặc.
"Nhớ kỹ người đánh bại ngươi hôm nay tên là Dạ Nhất!" Nam nhân vừa nói đã xoay người biến mất vô tăm.
"?!?" Đánh bại nàng!??
"Chỉ bằng ngươi?! Này! Mau quay lại cho bổn điện, ta còn chưa đánh xong đâu!"
Nàng còn chưa có dùng toàn lực đâu, mặc dù nam nhân kia cũng vậy. Bạch Lăng hậm hực dậm chân, cái người gì vậy chứ? Không phải muốn báo thù sao, thế nào lại bỏ đi rồi?
Thôi, nghĩ không ra dứt khoát không nghĩ, tìm nơi đánh một giấc trước đã, chỗ của vị 'Ma Quân' kia đành để ngày mai đi.
Bạch Lăng một mạch đi khỏi con đường. Dạ Nhất từ trong tối bước ra, "Quả nhiên quay đầu liền đem chuyện này quên mất."
Dạ Nhất ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn hận Bạch Lăng, năm năm qua không ngày nào ngừng nghỉ khiến cho mình biến cường, giết chết nàng trả mối nhục năm xưa!
Rõ ràng ban nãy hắn đã có cơ hội, nhưng lại chợt nhận ra chính mình căn bản không hề muốn nàng chết. Đánh bại Bạch Lăng như vậy, một chút thoả mãn cảm cũng không có! Vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng hắn, rốt cuộc những năm qua hắn hận nàng cái gì?
"Là không muốn nàng ta chết quá dễ dàng đi... Đúng, chính là như vậy!" Dạ Nhất nắm chặt tay.
Ở nơi nào đó, Bạch Lăng đang đi trên đường bỗng suy tư chống cằm: "Từ từ, Dạ Nhất tên này vì sao thấy quen thế nhỉ? Lát nữa viết thư hỏi Phượng Miên Miên xem sao."
...----------------...
Đông Nguyệt Quốc hoàng cung.
Ngự Thư Phòng.
"Hoàng thượng, có tin từ đại tướng quân gửi đến." Thái giám kính cẩn đi vào.
"Đưa trẫm xem."
Người ngồi trên long ỷ giọng nói trầm ấm, chứa đựng uy nghiêm của bậc đế vương. Mặc dù tuổi tác không cao, trước khi đăng cơ còn là một hoàng tử ăn chơi trác táng, ai cũng không ngờ đến người cuối cùng bước lên ngai vàng không phải là Minh Vương danh chấn thiên hạ, mà là Thập Nhất hoàng tử đương triều.
Dạ Mặc Phong.
Thái giám khom người dâng thư lên. Tin viết một dòng ngắn gọn:
Bạch Lăng xuất hiện ở Vạn Ác Thành.
"!" Dạ Mặc Phong bất chợt đứng dậy hù tên thái giám bên cạnh một phen. Từ đó tới nay, hắn vẫn chưa thấy vik hoàng đế trẻ tuổi này lộ ra biểu tình gấp gáp hoảng hốt như thế.
"Trẫm muốn xuất cung!"
"H-hoàng thượng?!" Thái giám kinh sợ hô.
"Minh Vương ở đâu?"
"Bẩm- nô tài cũng không biết. Ngài ấy hình như không có trong phủ, ra ngoài rồi."
Dạ Mặc Phong nhíu mày: "Không chờ được lâu như vậy, trẫm tự đi một mình!"
Dạ Mặc Phong có thể không kích động sao? Năm đó bị Bạch Lăng đưa đi chính là Phượng Miên Miên a!
Bình luận truyện