Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 245: 245: Thiếu Niên Shota




Trong phòng Bạch Lăng.

Dung Mị ngồi ngay ngắn, nhắm nghiền mắt, thả ra thần thức thăm dò bốn phía.

Một lúc sau, nàng mở mắt nói: "Không có.

Toàn bộ Vạn Ác Thành đều không thấy hơi thở của hắn."
Bạch Lăng: "Chẳng lẽ hắn đã rời khỏi Vạn Ác Thành?"
"Cũng có thể hắn dùng thủ đoạn nào đó làm ta không tìm được."
Dung Mị suy tư nói.

Một người sống sờ sờ ra đó nhưng hơi thở đột ngột biến mất không vết tích, chuyện này có khả năng sao?
Dung Mị cách quần áo sờ lên Ẩn Linh Ngọc trước ngực, không thể nào.

"Bạch Lăng, ngươi…."
Rầm!!
Dung Mị đang định bảo Bạch Lăng phái người đi tìm kiếm, bỗng dưng cửa phòng bị mở ra.

"Tỷ tỷ, cứu mạng!!"
Dung Mị theo bản năng quay đầu liền va phải một đôi mắt tím màu bảo thạch, ánh mắt đó sạch sẽ giống như dòng suối, hồn nhiên vô tà.

Mắt tím!
Dung Mị theo bản năng liền nghĩ tới nam nhân ngày hôm trước!
Nhưng mà chủ nhân đôi mắt lại là một thiếu niên.

Nói là thiếu niên nhưng thực ra ngoại hình cao ráo, chỉ là khuôn mặt và đôi mắt thật sự non nớt giống như một tiểu shota, một chút cũng không giống nam nhân lãnh khốc ngày hôm qua.


Là trùng hợp sao?
Thiếu niên shota hơi thở gấp gáp, vừa thấy giống như chạy nạn, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rầm, sau đó một đám người xuất hiện ở phía sau hắn.

"Tiểu tử thúi! Ta xem ngươi còn chạy đằng nào!"
Nam tử đang nói chuyện có tướng mạo thư sinh, xem như hiếm lạ ở Vạn Ác Thành này, nhưng so với một đám côn đồ phía sau thì cũng tạm tính là người bình thường, nhìn qua còn là thủ lĩnh của bọn họ.

"Các ngươi đừng qua đây!"
Thiếu niên shota hoảng hốt chạy đến phía sau Dung Mị và Bạch Lăng, vênh váo nói:
"Ta nói cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta rất lợi hại, một chiêu đánh bay các ngươi! Thức thời thì mau chạy đi!"
Vừa nói thiếu niên vừa lè lưỡi làm mặt quỷ về phía đám người.

Nhưng mà thiếu niên shota đắc ý không được lâu lắm, giây sau liền có một đế giày phóng to trước mặt hắn.

Tiểu shota: "!!"
Rầm!
"Ai nha!"
Thiếu niên bị đá bay sau đó tiếp xúc thân mật với sàn nhà, trên mặt vẫn còn in dấu giày, thoạt nhìn còn thê thảm hơn lúc mới vào phòng.

"Tiểu bạch kiểm, ai là tỷ tỷ của ngươi!?"
Bạch Lăng lắc lắc cái chân vừa mới thu hồi.

Dung Mị nhìn cái dáng vẻ này của tiểu thiếu niên, cười cười lắc đầu, quả nhiên là trùng hợp.

"Các ngươi, toàn bộ cút hết cho bổn điện!" Bạch Lăng trừng mắt quát, nàng cực kỳ bực bội có người tự tiện xông vào phòng.

"Tại hạ là Vân Thường đến từ Thù Môn, không có ý mạo phạm cô nương và công tử, chỉ là tên tiểu tử này lấy trộm một đồ vật của môn chúng ta, chỉ cần hai người phối hợp, chúng ta bắt được hắn sẽ lập tức rời đi."
Nam tử tướng mạo thư sinh lễ độ giải thích mục đích bọn họ đến, tin rằng hai người Dung Mị sẽ phối hợp.

Lúc đầu Dung Mị vốn là không quan tâm, nhưng nghe hắn nói xong lại cảm thấy hứng thú, "Thù Môn? Đệ nhất bang phái ở Vạn Ác Thành?"
Vân Thường khiêm tốn cười: "Chỉ là hư danh."
"A." Dung Mị bỗng cười một tiếng, lười nhác dựa vào ghế, bộ dáng tà tứ làm Vân Thường không khỏi thất thần.

Vân Thường giật mình một phen.

Trên thế gian lại có một nam nhân yêu nghiệt tới mức này, thật không đơn giản.

Dung Mị môi đỏ khẽ mở: "Bạch Lăng, tiễn khách."
Vân Thường sửng sốt, hắn đây là muốn đuổi bọn họ đi? Vì sao hắn lại giúp tiểu tử này?
Bạch Lăng luôn tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Dung Mị không cần suy nghĩ, rất không khách khí ném đám người Vân Thường ra ngoài, còn không quên trở tay đóng cửa lại.

Rầm!
"Cái gì, bọn họ dám đuổi người của Thù Môn ra ngoài!"
"Vân Thường đại ca, lúc nãy là do khinh địch, chúng ta lại vào đánh một trận!"
"Đủ rồi."
Vân Thường đứng dậy có chút chật vật, nữ nhân kia, nhìn thì xinh đẹp mỏng manh, lại đủ thô bạo!
Hắn cố gắng bảo trì bình tĩnh nói: "Hai người bên trong thân phận không đơn giản.

Xem ra phải thỉnh môn chủ trở về trước thời hạn."
Trong phòng.


Thiếu niên shota hai mắt sáng ngời: "Tỷ tỷ này thật quá lợi hại! Tu vi của ngươi ở cấp bậc gì vậy! Có thể chỉ cho ta làm thế nào lợi hại được như vậy không! Đáng đời đám người đó, ta..."
"Câm miệng!" Bạch Lăng che lỗ tai.

Tiểu bạch kiểm này nói nhiều thật, chả hiểu quân thượng cứu hắn làm gì.

Thiếu niên shota vội che miệng không nói nữa.

Lúc này Dung Mị mới lười nhác vươn tay: "Giao ra đây."
Thiếu niên shota: "Ể?!"
"Ể cái gì, vật mà ngươi lấy trộm, giao ra đây." Dung Mị ngoắc ngoắc tay.

Thiếu niên shota rụt rụt ra phía sau, "Ta, ta trộm đồ vật nhỏ, không có giá trị đâu..."
"Vân Thường là phó môn chủ Thù Môn, đồ không có giá trị hắn sẽ tự mình đi tìm sao?" Dung Mị trực tiếp vạch trần hắn.

Nàng không kiên nhẫn, ngữ khí cũng trở nên nguy hiểm, "Một là giao đồ ra, hai là ta kêu đám người kia lại giao ngươi cho bọn họ."
"Không không không! Đừng làm vậy, ta đưa!" Thiếu niên shota điên cuồng lắc đầu, không cam tâm tình nguyện lấy một hạt châu to bằng trứng gà từ trong túi ra.

Thiếu niên treo hai giọt nước mắt, ấm ức đáng thương, tỷ tỷ thật xảo quyệt, hức...!
"Đây là cái gì?" Bạch Lăng hiếu kỳ nhìn hạt châu.

"Ta nói mà, quân thượng vì sao lại như không cứu tên tiểu bạch kiểm này, nhưng hạt châu đen thui này có gì đặc biệt?"
Dung Mị vươn tay cầm lấy hạt châu.

"Hửm?"
"Quân thượng?"
Dung Mị vẻ mặt ngưng trọng.

Hạt châu này, nàng hoàn toàn không cảm nhận được gì, cầm nó mà giống như cầm hư vô vậy, làm nàng nhớ tới lúc giao chiến với nam nhân mắt tím, linh lực của hắn cũng không xác định được hệ nguyên tố.

Dung Mị thả ra một sợi ma khí, ma khí nương theo ngón tay thon dài rồi quấn quanh lấy hạt châu, sau đó chui vào trong.

Ngay lập tức, hạt châu phóng ra một nguồn linh lực đánh tan sợi ma khí của Dung Mị!
Không dừng lại ở đó, hạt châu giống như bom bị kíp nổ, Dung Mị cầm hạt châu trên tay rõ ràng cảm nhận được bên trong chứa một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố sắp sửa bộc phát!
"Bạch Lăng, lùi ra xa!"

Dung Mị quát một tiếng, toàn thân dựng lên ma khí, trong ám nguyên tố đen như mực lộ ra vài sợi màu đỏ tươi âm trầm phản chiếu trong đáy mắt Dung Mị.

Ầm ầm ầm!
Hai cỗ lực lượng va chạm nhau!
Dung Mị sắc mặt bất biến, giữa trán thình lình xuất hiện một hình ma văn, ma khí khuếch tán ra ngoài càng thêm nùng liệt, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông!
Thiên Ma chi khí chân chính!
Bạch Lăng xách theo thiếu niên shota lùi về phía góc phòng.

Nếu không phải nàng đi mau, nói không chừng đã bị ma khí gây thương tích.

Lực lượng thật đáng sợ!
Rốt cuộc hạt châu đó là gì mà khiến cho quân thượng phải dùng đến cả Thiên Ma chi khí?
Ầm ầm ầm---
Thiên Ma chi khí vừa ra, hoàn toàn áp đảo vô hệ linh lực! Dù sao cũng chỉ là một hạt châu, sức mạnh chứa không được bao nhiêu, rất nhanh đã bị ép hồi phục lại như ban đầu.

Lộc cộc…
Hạt châu rơi xuống đất.

Thiếu niên shota không biết chạy đến lúc nào, vươn tay chụp lấy hạt châu.

Bạch Lăng thấy vậy vừa định dạy dỗ cho hắn một trận, bỗng nhiên phát hiện Dung Mị có gì đó không đúng!
Thiên Ma chi khí vẫn chưa thu hồi!
"Không xong!"
Bạch Lăng khiếp sợ hô.

Không sai, chính là khiếp sợ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện