Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 5: Đại Hôn



Team: Vạn Yên Chi Sào.

Dưới sự nâng đỡ của hai phù dâu, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục cũng xuất hiện trước mắt Tiêu Triệt. Đầu nàng đội phượng quan đỏ thẫm, rèm châu buông xuống đem toàn bộ khuôn mặt che kín, làm cho bất kì người nào cũng không thể thấy rõ dung nhan cùng thần sắc lúc này của nàng. Ba ngàn sợi tóc cứ thế được vấn lên, nàng mặc hỉ bào đỏ thẫm rực rỡ được may bằng Tứ Hỉ Như Ý, lưng váy thắt lại, xiết lấy vòng eo thon thả. Bên hông đeo thắt lưng ngọc Linh Lung, bên dưới thắt lưng rũ xuống những hạt trân châu tinh tế. Chân đeo giày dệt bằng sợi vàng, toàn thân trang điểm hoa lệ trên người nàng càng hiện ra vẻ đẹp rực rỡ đến cực điểm.

Hạ Khuynh Nguyệt được phù dâu nâng đỡ chậm rãi đi tới phía kiệu hoa, mỗi một bước đều nhẹ nhàng tao nhã giống như bước trên mây. Tương tự nữ tử bước đi, mà ở trên người nàng lại như tiên tử điểm vân. Cử chỉ bình thường mà vẫn đẹp không sao tả xiết, khiến Tiêu Triệt trải qua một hồi cảnh đẹp ý vui.

Hạ Khuynh Nguyệt đi tới trước kiệu hoa, hai phù dâu cũng buông tay ra, lui về phía sau. Dựa theo tập tục thành hôn của Đế quốc Thương Phong, tân lang phải chính tay dìu tân nương vào kiệu hoa. Tiêu Triệt bước lên trước, hướng về Hạ Khuynh Nguyệt đưa tay ra, Hạ Khuynh Nguyệt cũng nhẹ nhàng chìa tay... Nhưng mà, ngay lúc Hạ Khuynh Nguyệt sắp đặt tay lên bàn tay hắn, một luồng lạnh lẽo thấu xương bỗng nhiên từ tay Tiêu Triệt truyền đến, khiến cho toàn bộ tay phải thậm chí cả cánh tay hắn đều bị nhói đau trở nên cứng ngắc, không thể nhúc nhích nửa điểm. Tay Hạ Khuynh Nguyệt đặt trên bàn tay Tiêu Triệt, thân thể nhẹ nhàng tao nhã tiến vào bên trong kiệu hoa… Trong mắt người khác, nàng giống như đặt tay lên tay của Tiêu Triệt và được Tiêu Triệt nâng vào.

Cảm giác lạnh lẽo trên tay chậm rãi biến mất, Tiêu triệt buông cánh tay xuống, vẻ mặt hờ hững, không nói một lời. Ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo thoáng qua, không còn biểu hiện nào khác, càng không có phát sinh chút tiếng động nào.

Lúc này nếu như vén lên rèm che trên đầu Hạ Khuynh Nguyệt, sẽ thấy bên trong đôi mắt phượng của nàng ẩn dấu vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức lại trở về lạnh lùng.

Tiêu Triệt lên ngựa, đội ngũ rước dâu tức khắc quay lại trở về, đội ngũ đưa hôn của Hạ gia cũng theo sát phía sau, đi thẳng đến Tiêu Môn.

Sau một canh giờ rưỡi, đội ngũ về tới cửa Tiêu gia. Chuyến đi rất dài, nhưng vô cùng thuận buồm xuôi gió, căn bản không xuất hiện chuyện cướp hôn như nhiều người hi vọng, chuyện này ngược lại khiến nhiều người mang tâm trạng thất vọng.

Tiêu Liệt đứng trước cửa từ lâu để nghênh đón khách mời. Đương nhiên, những người tham dự hôn lễ này cơ bản đều là vì Tiêu Liệt cùng Hạ gia mà tới. Lấy tiếng tăm của Tiêu Liệt ở Lưu Vân thành cùng Hạ gia có quan hệ rộng rãi, khách mời hai bên cũng tương đương. Ở ngoài cửa lớn Tiêu gia, người đến xem náo nhiệt nhiều không kể xiết, đem con đường trước mắt chen lấn đến độ nước chảy không lọt. Mà những người này, hiển nhiên đều đến vì muốn chính mắt thấy đệ nhất mỹ nhân Lưu Vân thành xuất giá.

Kiệu hoa Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi ngừng lại, tiếng huyên náo bên trong, một góc rèm được vén lên, tì nữ Hạ Đông Linh nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, đã đến."

Thời gian đã gần buổi trưa, ánh mặt trời đặc biệt tươi đẹp nhu hòa, ánh nắng mênh mông chiếu đến trên người nàng cùng mũ phượng với khăn quàng vai trở nên phá lệ quyến rũ, ngạo nghễ rực rỡ, ánh sáng rạng rỡ xuyên qua khiến người hoa cả mắt. Đầu nàng đội phượng quan, búi tóc cao được tô điểm thêm trâm vàng tinh xảo, phía dưới buông xuống Loan Phượng Kim mỗi bước đung đưa, trên người mặc hỉ phục Như Ý, thắt lưng gấm hoa văn trên eo, chân đeo giày dệt chỉ vàng, mũ phượng rủ xuống hạt trâu như nước chảy, mỗi cử động nhẹ đều đong đưa theo, lông mày da trắng như tuyết, đôi mắt sáng, đôi môi như ẩn như hiện, tinh xảo hoàn mỹ. Dù chưa lộ dung nhan, cũng đã như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp không giống phàm nhân.

Những âm thanh hô hấp không kìm nén được trùng điệp cùng nhau, không biết bao nhiêu người con mắt đăm đăm không rời được, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Đây chính là mị lực Hạ Khuynh Nguyệt, chưa lộ dung nhan, chỉ dựa vào khí chất cùng dáng người bất phàm, tựa như tiên nữ từ bức họa đi ra, tuyệt mỹ khiến người ta không dời nổi mắt...

Một dải cái lụa đỏ được Hạ Đông Linh quấn trên tay Hạ Khuynh Nguyệt, mà một đầu kia tự nhiên được thắt trên tay Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt mỉm cười tiêu sái đi về phía trước, dẫn Hạ Khuynh Nguyệt bước qua chậu than, vượt qua yên ngựa, bước qua cửa lớn Hạ gia, thẳng đến đại sảnh.

Tiến vào cửa lớn Tiêu gia, tiếng huyên náo bên tai vẫn không giảm. Tiêu Triệt nét mặt không thay đổi, bước chân không dừng lại, hắn hẳn là rất muốn hôn lễ này có thể kết thúc sớm một chút.

Nơi này là đại sảnh chính của Tiêu Môn, có thể có tư cách dùng nơi này để tổ chức hôn lễ, cũng chỉ có môn chủ Tiêu Môn hoặc trưởng lão đứng đầu. Vì hôn lễ này, bên trong trang trí vô cùng hoành tráng. Tầm mắt chiếu tới, xà nhà chạm khắc hình đại bàng được khảm thạch anh, bốn vách tường đều chạm trổ Song Long Hí Châu, bên trên lại khảm viên minh châu quý hiếm, thảm đỏ trải giữa đại sảnh kéo dài đến những bậc thang vàng, kim quang nhàn nhạt, bị trang sức vàng son lộng lẫy ở đại sảnh soi sáng càng thêm óng ánh loá mắt. Đương nhiên, Tiêu Môn sẽ không đồng ý vì Tiêu Triệt bày bố lớn như vậy, những thứ này đều đến từ Hạ gia. Đối với đại hôn của nữ nhi, Hạ Hoằng Nghĩa không keo kiệt chút nào.

Nơi cao nhất đại sảnh, Tiêu Liệt cùng Hạ Hoằng Nghĩa đã ngồi xuống, đầy mặt đều mang ý cười nhìn Tiêu Triệt dẫn Hạ Khuynh Nguyệt đi vào. Ghế tử đàn hai bên thảm được xếp ba hàng hai bên tả hữu, cũng đã ngồi đầy người, môn chủ Tiêu Môn là Tiêu Vân Hải cũng đang ngồi, bên cạnh là bốn Trưởng Lão. Khi Tiêu Triệt mặt mày rạng rỡ tràn ngập gió xuân tiến vào, vẻ mặt bọn họ vẫn như cũ, nhưng sâu trong mắt lại lộ vẻ xem thường.

Tiêu Môn làm tu huyền thế gia, có trực hệ huyền mạch, Tiêu Triệt thế nhưng trời sinh huyền mạch tàn phế, đây quả thực là sỉ nhục của Tiêu Môn. Nếu không phải bởi vì hắn là tôn tử của Ngũ Trưởng Lão Tiêu Liệt, đã sớm bị trục xuất khỏi quyền thừa kế Tiêu gia, càng không có khả năng ở lại Tiêu Môn... Hiện tại nếu như người hắn cưới không phải thiên kim Hạ gia được chú ý nhất thành Lưu Vân, bọn họ đừng nói tự mình tham dự, ngay cả hỏi đến đều chẳng muốn hỏi.

Đối với Tiêu Triệt, bọn họ nhắc tới hoặc nghe đến cái tên này chỉ có hai chữ "phế vật" chứ đừng nói quan tâm. Tồn tại ở huyền Đại lục, không có thực lực sẽ không có tôn nghiêm, cho dù là ở trong cùng một gia tộc… Đây chính là hiện thực.

Mà những người trẻ tuổi ở Tiêu gia kia đều phi thường nhất quán. Ánh mắt rơi đều rơi trên người Hạ Khuynh Nguyệt, bọn họ đều toát ra ánh mắt mê luyến không thể áp chế, mà lúc dời đến cơ thể Tiêu Triệt, ngọn lửa đố kị như muốn phun trào... Kẻ cả đời tàn phế này ở Tiêu gia luôn bị đệ tử trong ngoài xem thường, nay bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới hắn lại cưới được viên minh châu đệ nhất Lưu Vân thành, nhìn hai người nắm lụa đỏ đồng thời bước vào sảnh chính, loại cảm giác đó, quả thực so với cảm giác ăn phải ruồi chết còn khó chịu hơn.

Đại Tổng Quản Tiêu Đức là người chủ trì buổi lễ, nghi thức đại hôn bắt đầu trong tiếng gào thét.

Chủ trì buổi lễ bắt đầu giới thiệu tân lang tân nương, đến phần tuyên đọc quí khách... Tiêu Triệt vẫn vẻ mặt như một, Tâm tĩnh như nước, phần nghi lễ sau đó, hắn đã chẳng muốn đi nghe, trong lòng chỉ nghĩ đến một vấn đề...

Ở Hạ gia, lúc Hạ Khuynh Nguyệt sắp cầm lấy tay mình, trong tay đột nhiên truyền tới cảm giác lạnh lẽo là vì cái gì? Chẳng lẽ là một loại huyền công nào đó? Nhưng cả thành Lưu Vân, chưa từng nghe nói qua có loại huyền công như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt có thể đạt Huyền Cảnh cấp mười khi mới mười sáu tuổi đã khiến người ta thán phục, quả thực là thiên tài không thể nghi ngờ... Nhưng dựa vào cấp độ mà nói, xét cho cùng vẫn ở sơ cấp Huyền Cảnh, loại cảnh giới này có thể im hơi lặng tiếng mà toát ra hàn khí lạnh lẽo, khiến cho toàn bộ cánh tay hắn đều hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích... Đến tột cùng loại huyền công nào có thể thực sự tạo ra một sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy!

Hoặc... Hạ Khuynh Nguyệt mười sáu tuổi đạt đến Huyền Cảnh cấp mười... Vẫn giấu giếm thực lực sao?

Thanh âm của người chủ trì buổi lễ lúc này đã đình chỉ. Sau một lúc dừng lại, thanh âm chói tai lần thứ hai vang lên:

"Nhất Bái Thiên Địa!"

Suy nghĩ Tiêu Triệt nhanh chóng trở lại, hắn liếc nhìn đến người bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt, thân thể đồng thời cùng nàng cúi xuống, cùng bái Thiên Địa.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người cùng xoay người lại, quay về phía Tiêu Liệt cùng Hạ Hoằng Nghĩa cung kính cúi đầu. Tiêu Liệt mỉm cười gật đầu, từ ái nhìn Tiêu Triệt rốt cuộc cũng đưa cháu dâu vào cửa, Hạ Hoằng Nghĩa cũng mỉm cười, không có một tia bất mãn nào đối với cuộc hôn sự này.

"Phu thê giao bái!"

Tiêu triệt chuyển hướng xoay về phía Hạ Khuynh Nguyệt, cơ hồ cũng trong lúc đó, thân thể Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã chuyển hướng về phía hắn... Động tác không hề do dự chút nào. Điều này làm cho đông đảo người trẻ tuổi ở Tiêu Môn trong bí mật nghiến răng. Bọn họ đều nghĩ đến Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối không thể đồng ý gả cho Tiêu Triệt một kẻ tàn phế, đi tới bước này tất nhiên là bị Hạ gia ép buộc. Nhưng để cho bọn họ thất vọng vô cùng chính là mãi cho đến thời khắc này, Hạ Khuynh Nguyệt biểu hiện đều đúng quy củ, không có một ai có thể nhìn ra được dấu vết kháng cự của nàng.

Hai người khom lưng giao bái, một khắc thân thể cúi xuống kia, xuyên thấu qua rèm châu, Tiêu triệt bắt được một ánh mắt lạnh lẽo... Lạnh lẽo giống như không tồn tại một tia cảm xúc.

Đến thời điểm này, vốn nên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt vô cùng, tiếng cười lớn, tiếng hoan hô. Nhưng trong đại sảnh chỉ có vài tiếng vỗ tay lác đác, lúng túng đến cực điểm.

"Ha ha, Ngũ Trưởng Lão, còn có Hạ lão đệ thực sự chúc mừng." Tiêu Vân Hải lúc này đứng dậy nói, hắn năm nay đã tứ tuần, tướng mạo ôn hòa.

"Đích thật là nên hướng Ngũ Trưởng Lão nói lời chúc mừng." Đại Trưởng Lão Tiêu Ly bên cạnh Tiêu Vân Hải không mặn không nhạt tiếp lời, dù là ai, đều có thể nghe được trong lời nói của hắn có hàm ý.

Nhị Trưởng Lão Tiêu Bác cũng cười châm biếm, chậm rì rì nói: "Ngũ Trưởng Lão có được một cháu dâu như thế, toàn bộ Tiêu Môn chúng ta đều là cảm thấy vinh dự. Hạ gia đời đời theo nghiệp buôn bán, tìm được một con rể như vậy, khà khà, cũng rất tốt. Chúc mừng chúc mừng a."

Trong đại sảnh bầu không khí nhất thời lạnh đi mấy phần, bọn họ miệng nói "Chúc mừng" nhưng bên trong ý tứ trào phúng, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể hiểu rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện