Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 4: 4: Cố Nhân




Hử , kia chẳng phải là nha đầu Hoa Anh sao cũng tới Đại Linh Các sao ???
Thiên Vũ tay nắm chặt cau mày định làm điều gì đó ngốc nghếch thì bị Hàn Đức ngăn lại rồi nói :
- Kinh thành rộng lớn đừng có gây chú ý quá sẽ không hay đâu sau này từ từ tính toán thù cũ nợ mới với bọn chúng hiện tại cần mua một số thứ đồ để luyện đan.

- Luyện đan sao trước đây con chưa thấy người luyện đan bao giờ vậy sư phụ ??? Cơ mà hình như bên cạnh cô ta cũng có một vài người đi theo kìa sư phụ ????
Hàn Đức nhìn rồi nói.

- Thì là hắn à ???
- Người biết đám người đó ???
- Lý Đức Tâm , Lý Quang Chiều hai tên này cũng đi mua đồ sao ??? Từ khi nào mà bọn chúng có Đan sư vậy ???
Thiên Vũ trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi lấy ra từ trong Đá Vô Tận hai bộ hắc y rồi nói :
- Dù sao cũng nên kiếm tiền từ người bọn chúng trước cái đã sư phụ !!!
- Tiểu tử ngươi cũng hiểu ý ta đấy !!! Đi , đi theo ta tiện thể gặp cố nhân !!!
- Cố nhân ????
Cả hai đi vào bên trong sảnh lớn bước thẳng vào bên trong phòng đấu giá , đi chưa được bao lâu thì bất ngờ Đinh Vân Khải quản sự tiến tới tiếp chuyện cả hai.

- Hai vị chắc không phải người trong kinh thành đúng chứ ????
- Cách tiếp chuyện vẫn khó nghe như xưa Khải lão à ??? Con mắt nhìn người của ngươi kém đi khá nhiều so với năm xưa đấy !!!
Đinh Vân Khải ngạc nhiên rồi nói.


- Ngươi biết ta sao ????
- Cũng 20 năm chứ mấy !!!!
Hàn Đức tháo mũ trùm đầu xuống Vân Khải kinh ngạc nói.

- Hahahahaha , hóa ra là ngươi sao Hàn Đức thật không ngờ ngươi ở ẩn suốt chừng ấy năm bây giờ lại xuất sơn lại định gây náo loạn kinh thành một lần nữa sao ????
- Chuyện cũ qua lâu rồi nhớ lại làm gì ta tới đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi đây Vân Khải.

Vân Khải quản sự mỉm cười rồi nói.

- Được rồi ta hiểu rồi đi theo ta !!!
Nói dứt lời cả hai đi theo Vân Khải quản sự tới một căn phòng rồi ngồi xuống từ từ nói chuyện.

- Được rồi nói đi ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì thế miễn là chuyện ngươi nhờ ta nằm trong khả năng của ta thì ra sẽ giúp ???
- Không gì nhiều ta muốn đấu giá thứ này !!!
-Cộp!.

.


- Hử ????
-Cạch !.

- Ngươi có chắc không Hàn Đức thứ này rất hiếm có đấy người trong Hoàng Cung có được nó chỉ có mỗi Minh Đế thôi mà giờ thứ này lại xuất hiện ở đây e là gây không ít sự chú ý đâu ???
Vân Khải mở chiếc hộp ra và liếc nhìn rồi nhíu mày nói.

- Ta năm đó cũng miễn cưỡng luyện ra được nó xém chút nữa mất mạng giờ viên thứ hai này đang trong tay ngươi đấy làm sao thì làm nhưng nếu Lý gia muốn có thứ này thì ngươi biết phải làm gì rồi đấy !!!
- Vậy được ta sẽ sắp xếp cho ngươi nhưng tiểu tử kia hẳn là đệ tử của ngươi ha ???
Vân Khải mỉm cười nói.

- Phí lời !!!
- Hahahahaha , xem như kẻ thích gây náo loạn như ngươi cuối cùng cũng có một đứa đệ tử rồi ha chúc mừng ngươi ta không biết nếu công chúa biết tin này sẽ ra sao ha ???
Vân Khải bộc phát Long Khí sắc mặt Vân Khải cũng bình tĩnh trở lại rồi nói.

- Giận cái gì ta cũng chả nhiều chuyện đâu nhưng công chúa thực sự rất nhớ ngươi đấy Hàn Đức cứ cho là khoảng cách về địa vị của cả hai rất lớn đi nhưng ngươi có hiểu được điều mà công chúa luôn luôn suy nghĩ là gì không ???
Hàn Đức nắm chặt đôi tay lại rồi nói.

- Ta biết rõ điều đó nhưng bầu trời cao xa kia còn ta chỉ là ngọn cỏ mà thôi có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn như một ta thành tâm chúc phúc cho người mong sao hạnh phúc bên người đó.


Vân Khải tức giận lao tới túm lấy cổ áo Hàn Đức rồi nói.

- Ta nói vậy mà ngươi vẫn ngoan cố thật sự thì ngươi ngu thật hay giả vờ vậy ngươi nên biết một điều người công chúa thích là ngươi không phải hắn ta rõ chưa hả ???
- Ha ha ??? Ta thì sao hả ??? Ngươi có hiểu cảm giác bị hàng vạn mũi tên giáo mác đao kiếm kia đang chĩa vào người ta không hả ??? Bản thân ta cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi ngay sau hôm đó mà thôi hơn nữa thích là một chuyện yêu cũng là một chuyện đừng có tay Ý ghép cả hai lại với nhau !!!!
- Bốp !!!!
- Xin lỗi nhưng ta và ngươi đều là huynh đệ kết nghĩa bao năm với nhau ngươi nghĩ gì chả lẽ bản thân ta lại không biết hay sao hả ??? Đứng dậy ngay cho ta đứng lên cho dù hôm nay ngươi vẫn cự tuyệt không muốn gặp người thì ta vẫn phải lôi ngươi đến đó nói rõ cho người nghe !!!! Ta hận bản thân năm đó không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đi giờ đây ta phải hoàn thành lời hứa năm đó với người đừng trách ta Hàn Đức !!!
Vân Khải hùng hục Long Khí đi về phía Hàn Đức thì Thiên Vũ lao tới cản lại.

- Ta không để ngươi được như ý mình đâu ta tuy là hậu bối được chính sư phụ dạy dỗ ta không có quyền hay tư cách hỏi người về mấy chuyện này nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu được vì thế ta mong tiền bối bình tĩnh lại trước đã ta cũng cảm nhận được điều mà tiền bối luôn cảm thấy có lỗi và rất muốn sửa chữa lại nó nhưng cơ hội vẫn chưa tới ta mong tiền bối chờ tới ngày Đại hội đó cũng vừa hay là dịp lễ trưởng thành của công chúa như vậy chẳng phải quá tốt sao ???
Vân Khải từ từ thu hồi Long Khí lại rồi thở dài nói.

- 3 năm ??? Chỉ còn 3 năm nữa thôi ngươi hiểu ý của ta chứ Hàn Đức ???
- Ta hiểu ý của ngươi là gì mà !!!
Vân Khải vẫn cau mày nói thêm.

- Nếu ngươi trốn tránh lần nữa ta không đảm bảo ngươi còn lành lặn đâu suy nghĩ kĩ vào !!!
- Rầm !!!!
Tiếng đóng cửa mạnh cũng gây thêm phần nào áp lực cho Hàn Đức , Thiên Vũ đỡ sư phụ dậy đi về phía chiếc ghế ngồi xuống và nói.

- Thiên Vũ con có biết ngày hôm đó con nói những gì với nha đầu Hoa Anh ta đều nghe rất rõ từng câu từng chữ nhiều lúc ta suy nghĩ đáng lẽ năm đó nên tránh xa công chúa ra nhưng lại không kịp số phận của ta thật sự có thể xoay chuyển nghịch thiên được không hay chấp nhận số phận ????
Thiên Vũ ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự bất lực đến mức tuyệt vọng của sư phụ.


- Người xưa có câu Phụ Mẫu trao mệnh cho ta làm sao thì làm phải khiến người đời kính nể làm điều không tưởng mà biết bao kẻ phải run sợ phải khiến bọn chúng biết thôn quê cũng có thể sinh ra một bậc Châm Mệnh Thiên Kiếm !!!!
- Hahahahaha quả nhiên chỉ có con là hảo tử mà ra rất coi trọng đi đi theo ta đến phòng đấu giá ta muốn xem xem tên ngu xuẩn nào sẽ mắc câu mà ta đã giăng ra đây !!!
Vân Khải lặng im nhìn cả hai rời khỏi phòng chờ ngước nhìn bầu trời xanh kia rồi rời đi.

- Thứ đó ta lấy các ngươi cút hết ra cho ta !!!
- Ai ra giá cao hơn là của người đó 40 vạn hào !!!
- 50 vạn hào để xem ai dám trả giá cao hơn lão tử ???
Cả phòng đều im lặng không dám lên tiếng thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mê hoặc biết bao nam nhân trong thiên hạ này.

- Các vị vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay của Đại Linh Các ta như mọi người đã biết và chưa biết cách đây 20 năm trước chàng thiếu niên trẻ tuổi nhất Trung Mộc Thành này đã luyện ra được một viên Linh Đan có phẩm cấp Tam sắc ngũ văn là thiếu niên trẻ tuổi lại có được khả năng luyện ra thứ viên đan mà bất kỳ Đan sư nào cũng phải lắc đầu thở dài vì cách luyện chế thực sự quá vô lý kia nhưng không thiếu niên đó đã làm được và được đích thân Minh Đế ban thưởng rất hậu hĩnh giờ đây Đại Linh Các lại được nhìn thấy viên đan đã làm náo loạn Trung Mộc Thành năm đó đang ở trong tay chúng ta các vị xin mời chiêm ngưỡng !!!!
- Soạt !!!!
- Đúng thật là nó rồi viên đan đứng đầu Thượng Linh Đan màu sắc thật sự quá đẹp mà chưa kể văn tự vô cùng rõ nét cứ ngỡ cả đời này không có vốn hội được nhìn thấy nó nữa cớ chứ !!!!
- 50 vạn hào thứ này ta phải có được các ngươi cút ra !!!!
- 70 vạn hào ai cao hơn là của người đó !!!
- Ngươi!.

.

Cả căn phòng trở nên điên loạn trước sự xuất hiện của viên đan ai nấy đều muốn có được nó bất chấp tất cả.

- Các vị ta vẫn chưa nhắc giá khởi điểm là 200 vạn hào !!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện