Nghịch Thiên - Vô Thiên
Chương 21: Đại đạo - Nhận chủ
Trong khoảnh khắc ấy, một tia khí tức huyền diệu lan tỏa khắp không gian.
Lâm Nghị cảm giác như được đầm mình trong kim tuyền ngọc lộ, cảm giác thư sướng tràn khắp linh hồn, những vết nứt giữa tam hồn tam phách được hàn gắn, linh hồn hắn đã khôi phục hoàn toàn. Một tia lí giải đại đạo dâng lên trong đầu hắn.
- Thiên là chi? Địa là chi? Thiên Đạo lại là cái gì? Ta Nghịch Thiên, ta đi ngược với Thiên Đạo, nhưng Thiên Đạo có cái gì để ta đối nghịch? Số phận? Không! Quy tắc? Cũng không! Thiên Đạo là trói buộc! Là rào cản! Phàm, đối với kẻ theo đuổi đại đạo, đạp lên bản thân đại đạo, dần hoàn thiện nó, để có thể chạm đến Thiên Đạo, đạt đến bước cuối cùng chính là đắc đạo. Đó là Thuận Thiên Đạo! Ta Nghịch Thiên, phi phàm, ta theo đuổi là đạp đổ rào cản của Thiên Đạo, đại đạo của ta không cần phải theo đuổi Thiên Đạo, bởi nó là nguyên sơ, nó ngang hàng Thiên Đạo, cái ta cần là sức mạnh, thực lực, ta cần lĩnh ngộ quy tắc, ta cần tạo nên thế giới của bản thân, một thế giới đặt dưới Nghịch Thiên Đạo của ta, một thế giới sánh ngang thiên địa này!
Lâm Nghị ngộ ra đại đạo của mình, khí tức của hắn thay đổi, cường đại hơn, huyền ảo hơn, phiêu dật hơn, lại bất phàm hơn. Lâm Nghị hiểu, hắn đã lĩnh ngộ vượt cảnh giới, với lí giải đại đạo của hắn bây giờ, hắn đã có thể vượt qua Đăng Tiên Lôi Kiếp, trở thành chân tiên, thậm chí là vượt xa. Chỉ là hắn không có thân thể của mình, linh hồn của hắn vẫn còn thiếu tứ phách nên hắn không thể độ kiếp lúc này.
Một bên khác, Nguyễn Kiên cũng thay đổi, tia khí tức tràn vào người hắn hơn Lâm Nghị rất nhiều, nếu đem so sánh thì như một hồ nước với một giọt nước. Lâm Nghị cũng nhận ra sự bất thường này, hắn đưa mắt nhìn qua.
Nguyễn Kiên không biết từ lúc nào đã ngồi trước cây mầm, từ cây mầm tràn ra khí tức tất cả đều ùa vào người hắn, cọ rửa linh hồn và linh giới.
Linh giới của hắn bây giờ rộng như một tỉnh thành, khắp nơi tràn ngập những màu sắc như ánh đèn huỳnh quang, trong không gian phiêu phù những tia sương khói, chính là "Tinh Hồn" của Nguyễn Kiên, chúng như những giọt nước trong môi trường không trọng lực.
Còn bản thân Nguyễn Kiên, linh hồn của hắn toát ra khí tức cường đại, những tia "Tinh Hồn" tụ hợp lại, nén lại vô cùng dày đặc, linh hồn Nguyễn Kiên bây giờ đã thực và chất gần bằng một nửa thể xác.
- Ối mẹ ơi, lão tặc thiên ơi…
Lâm Nghị nhìn thấy linh hồn của Nguyễn Kiên ngưng thực mà hét lên như gặp quỷ. Đó là vì hắn hiểu linh hồn ngưng thực như vậy có ý nghĩa như thế nào.
Ở tu chân giới, tu sĩ sẽ hấp thu thiên địa tinh khí để tu luyện, đột phá từng cấp độ để trở nên cường đại hơn. Những tu sĩ thông thường, chỉ tu luyện tinh lực khi đột phá sẽ không chỉ có tinh lực cường đại hơn, mà niệm lực, thực tế là hồn lực, và thể lực sẽ cường đại hơn.
Tu sĩ tu luyện theo Tam Đại Cảnh, mỗi Đại Cảnh lại chia làm Tam Tiểu Cảnh, qua mỗi Tiểu cảnh lại phải độ qua lôi kiếp.
Thoát Phàm Nhập Đạo: Tụ Tinh Thoát Phàm, Sinh Nguyên Tụ Hồ, Kết Đan Nhập Đạo.
Huyền Đạo Sơ Tu: Ngưng Hồn Kết Linh, Chân Cường Tụ Ích, Đại Thừa Ngộ Đạo.
Tầm Đạo Hóa Kiếp: Ngộ Đạo Tạo Vực, Vực Biến Thị Kiếp, Sơ Đạo Hóa Kiếp.
Mỗi Tiểu cảnh chia làm chín tầng, mỗi ba tầng là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Riêng số ít cường giả có thể tiến lên tầng thứ mười: thiên kỳ, chỉ thiên tài mới có thể đạt đến. Những cường giả chân chính đều trải qua thiên kỳ.
Vượt qua Tam Đại Cảnh, tu sĩ phải tiếp tục chiến đấu và lĩnh ngộ đại đạo, khi tu sĩ cường đại đến mức nhất định sẽ xuất hiên lôi kiếp, trải qua ba lần lôi kiếp, tu sĩ sẽ có cơ hội đối đầu Đăng Tiên Lôi Kiếp, vượt qua sẽ trở thành chân tiên, phi thăng tiên giới.
Lại nói về Nguyễn Kiên, hắn đang ngưng thực linh hồn. Lâm Nghị hiểu rất rõ, phải đạt đến Huyền Đạo Sơ Tu, đệ nhất Tiểu cảnh là Ngưng Hồn Kết Linh thì mới có thể ngưng thực linh hồn. Bản thân Lâm Nghị hắn Nghịch Thiên thì cũng chỉ sớm một chút làm được. Nhưng Nguyễn Kiên là gì? Hắn còn chưa hề có qua tri thức tu chân chứ đừng nói đến tu luyện đến đệ nhị Đại Cảnh. Thứ duy nhất liên quan đến tu chân mà hắn đang tu luyện chính là Khinh Thiên Phách Hồn Thuật mà Lâm Nghị đã chỉnh sửa.
- Khoan! Ta đã chỉnh sửa thuật pháp đó bằng tri thức tu chân của mình, trong đó có tổng kết tri thức liên quan đến linh hồn của ta nên hiển nhiên có cả ngưng thực linh hồn. Nhưng Nguyễn Kiên chỉ mới tu luyện ngày hôm trước, dù hắn có yêu nghiệt như thế nào đi nữa thì làm sao có thể tu luyện hết?
Lâm Nghị thật sự không thể lí giải. Hắn nhìn Nguyễn Kiên, lại nhìn cái cây mầm.
- Nếu nói có thứ gì có thể giúp tên này làm được thì chỉ có thể là nó thôi.
Lâm Nghị đưa ra kết luận, chính nhờ cái cây mầm bí ẩn này mà Nguyễn Kiên có thể sớm ngưng thực linh hồn mà không hề tu luyện. Cái cây này, thực tế vốn là một hạt mầm, Lâm Nghị đạt được nó ở một bí cảnh vô cùng nguy hiểm trong Thiên Nhật Đại Lục. Do không biết nó là thứ gì, cũng không thể sử dụng hay nghiên cứu nó nên hắn cứ vứt vào trong bảo vật, để đó và chẳng thèm để ý tới. Mãi đến khi Nguyễn Kiên bộc phát năng lực thì nó mới phá một con đường từ trong bảo vật của Lâm Nghị thoát ra và cắm rễ nảy chồi trong linh giới của Nguyễn Kiên. Dù không rõ đó là thứ gì nhưng Lâm Nghị biết, một thứ có thể thoát khỏi bảo vật và sự kiềm chế của hắn thì rất rất bất phàm, huống chi nó còn là nguyên nhân khiến linh hồn và linh giới Nguyễn Kiên kịch biến. Đã vậy vừa rồi từ mầm cây còn tỏa ra khí tức đại đạo chi sơ giúp Lâm Nghị lĩnh ngộ Nghịch Thiên Đạo nữa chứ. Lâm Nghị hiểu rõ, mầm cây tuyệt đối là một bảo vật kinh thiên không hề kém cạnh bảo vật của hắn.
Nguyễn Kiên bây giờ đang chìm trong một cảm giác huyền ảo, rất nhiều tri thức truyền vào đầu hắn. Hắn thấy hình ảnh vũ trụ sơ khai, tất cả chỉ là một thứ hỗn độn, sau ức vạn vạn năm, trong hỗn độn truyền tới chấn động, nó nổ ra và tiếp tục sau vài vạn năm nữa mới có những vật thể đầu tiên.
Có một một thế giới, là một đại lục vĩ đại trong vũ trụ, là một thế giới nguyên sơ, chỉ có thiên, có địa, có nhật nguyệt tinh thần, có đất, nước, lửa và không khí.
Có một tảng đá, màu hoàng kim, nó trôi lững lờ trong vũ trụ. Sau vạn năm, nó vỡ tan ra, những mảnh vỡ của nó bay đi khắp toàn vũ trụ. Lại sau vài vạn năm dưỡng dục trong vũ trụ chi sơ, chúng sinh linh tính, lại bằng cơ duyên rèn luyện trong hỗn độn, hóa thành những bảo vật, có Khai Thiên, có Tiên Thiên, lại có Hậu Thiên. Những bảo vật này sau này đều đã dẫn lên những cơn tinh phong huyết vũ trong vũ trụ.
Và trong hỗn độn, có một hạt mầm được dưỡng dục ra. Hạt mầm này xuất hiện sau thế giới và tảng đá vài vạn năm, nó xuất hiện trong sự bình lặng, thế gian không một ai biết đến nó. Nó đi khắp nơi, ba lần cắm rễ trong tam đại thế giới, và cũng như những món bảo vật kia, nó cũng đã dẫn đến tranh đoạt đẫm máu của cường giả. Nhưng chưa một ai, chưa bao giờ có ai có thể chiếm hữu được nó. Và cứ sau mỗi lần như vậy, nó lại bị cường giả phá hủy.
Ba lần sinh trưởng, ba lần bị phá hủy, hạt mầm lại du hành các thế giới, và nó bị thanh niên Lâm Nghị đoạt được, nhưng Lâm Nghị không thể tác động đến nó. Sau khi Lâm Nghị lĩnh ngộ Nghịch Thiên Đạo, nó đã muốn nhận Lâm Nghị làm chủ nhưng hắn đã có một bảo vật cường đại khác. Mặt khác thanh niên Lâm Nghị không may đã bị tan xác, hồn phách cũng bị tan vỡ đến cư trú trong thể xác Nguyễn Kiên. Và hạt mầm nhận ra Lâm Nghị xui xẻo nhưng nó thì may mắn, nó ngay lập tức biết được cơ hội để nó sinh trưởng đã đến. Khi đã đủ điều kiện, nó cắm rễ vào trong linh giới của Nguyễn Kiên, gây ra kịch biến trong nơi này.
Nguyễn Kiên cũng hiểu được vì sao mình lại được hạt mầm chọn để cắm rễ. Thứ nhất, hắn có một thể xác và linh hồn cường đại khác thường mặc dù chưa hề tu luyện. Cái hắn trải qua là mười sáu năm rèn luyện trong sinh tử, từ một kẻ không hơn phế vật bao nhiêu trở thành một kỳ tài. Tiếp theo, khi hắn tải AI vào đầu thì bị tia lôi kiếp của Lâm Nghị đánh vào người, vì do các loại ảnh hưởng của Lâm Nghị mà không chết, ngược lại hắn trải qua lôi kiếp rèn luyện, thể xác cường đại hơn rất nhiều lần. Đồng thời, ý thức của AI, xem như một phần hồn phách của Nguyễn Kiên, cùng với linh hồn của Lâm Nghị, cùng tồn tại trong một thể xác. Sự cộng hưởng linh hồn này khiến cho linh hồn của Nguyễn Kiên trở nên đặc biệt.
Thử hỏi trên thế giới này, có một phàm nhân nào, không mang bất kỳ bảo vật hay bất cứ truyền thừa nào có thể xác và linh hồn cường đại hơn Nguyễn Kiên?
Mặt khác, hạt mầm chọn Nguyễn Kiên, một phàm nhân cường đại nhất để làm chủ, thay vì chọn một dòng dõi có truyền thừa đỉnh cao, tất cả đều có lí do. Mỗi kẻ từ khi sinh ra đều ở điểm xuất phát, cái khác nhau là vị trí mà thôi, kẻ có thân phận, lai lịch càng lớn thì ở vị trí càng cao, ngược lại, những người như Lâm Nghị và Nguyễn Kiên, vị trí xuất phát ở thấp tận cùng. Nhưng, nếu như những kẻ ở vị trí thấp này có một ý chí, quyết tâm kiên nghị thì chuyện vượt lên là điều hiển nhiên. Đây không phải cuộc đua bình thường, ngươi ở gần vạch đích nhưng ngươi chưa chắc đã về trước nếu như ngươi chậm, mà dù ngươi về trước thì ngươi cũng không phải kẻ có hành trình dài.
Hạt mầm chọn Nguyễn Kiên, vì hắn là kẻ ở tầng chót, nhưng hắn có một ý chí bất khuất, sống sót qua mười sáu năm rèn luyện sinh tử, từ phế vật trở thành kỳ tài chính là bằng chứng. Như thế, hắn sẽ có một hành trình dài và gian khó, nhưng với quyết tâm đó, hắn sẽ có thể đến đích. Và trong số những kẻ ở tận cùng, hắn sẽ là kẻ cường đại hàng đầu.
Một bảo vật xuất sinh đệ tam trong vũ trụ, trải qua bao nhiêu năm tháng du hành khắp mọi thế giới, dù vẫn chưa sinh linh tính, nhưng một chút ý chí vẫn tồn tại trong nó, đó là vạn vật hữu linh. Và nó đã chọn Nguyễn Kiên.
Lâm Nghị cảm giác như được đầm mình trong kim tuyền ngọc lộ, cảm giác thư sướng tràn khắp linh hồn, những vết nứt giữa tam hồn tam phách được hàn gắn, linh hồn hắn đã khôi phục hoàn toàn. Một tia lí giải đại đạo dâng lên trong đầu hắn.
- Thiên là chi? Địa là chi? Thiên Đạo lại là cái gì? Ta Nghịch Thiên, ta đi ngược với Thiên Đạo, nhưng Thiên Đạo có cái gì để ta đối nghịch? Số phận? Không! Quy tắc? Cũng không! Thiên Đạo là trói buộc! Là rào cản! Phàm, đối với kẻ theo đuổi đại đạo, đạp lên bản thân đại đạo, dần hoàn thiện nó, để có thể chạm đến Thiên Đạo, đạt đến bước cuối cùng chính là đắc đạo. Đó là Thuận Thiên Đạo! Ta Nghịch Thiên, phi phàm, ta theo đuổi là đạp đổ rào cản của Thiên Đạo, đại đạo của ta không cần phải theo đuổi Thiên Đạo, bởi nó là nguyên sơ, nó ngang hàng Thiên Đạo, cái ta cần là sức mạnh, thực lực, ta cần lĩnh ngộ quy tắc, ta cần tạo nên thế giới của bản thân, một thế giới đặt dưới Nghịch Thiên Đạo của ta, một thế giới sánh ngang thiên địa này!
Lâm Nghị ngộ ra đại đạo của mình, khí tức của hắn thay đổi, cường đại hơn, huyền ảo hơn, phiêu dật hơn, lại bất phàm hơn. Lâm Nghị hiểu, hắn đã lĩnh ngộ vượt cảnh giới, với lí giải đại đạo của hắn bây giờ, hắn đã có thể vượt qua Đăng Tiên Lôi Kiếp, trở thành chân tiên, thậm chí là vượt xa. Chỉ là hắn không có thân thể của mình, linh hồn của hắn vẫn còn thiếu tứ phách nên hắn không thể độ kiếp lúc này.
Một bên khác, Nguyễn Kiên cũng thay đổi, tia khí tức tràn vào người hắn hơn Lâm Nghị rất nhiều, nếu đem so sánh thì như một hồ nước với một giọt nước. Lâm Nghị cũng nhận ra sự bất thường này, hắn đưa mắt nhìn qua.
Nguyễn Kiên không biết từ lúc nào đã ngồi trước cây mầm, từ cây mầm tràn ra khí tức tất cả đều ùa vào người hắn, cọ rửa linh hồn và linh giới.
Linh giới của hắn bây giờ rộng như một tỉnh thành, khắp nơi tràn ngập những màu sắc như ánh đèn huỳnh quang, trong không gian phiêu phù những tia sương khói, chính là "Tinh Hồn" của Nguyễn Kiên, chúng như những giọt nước trong môi trường không trọng lực.
Còn bản thân Nguyễn Kiên, linh hồn của hắn toát ra khí tức cường đại, những tia "Tinh Hồn" tụ hợp lại, nén lại vô cùng dày đặc, linh hồn Nguyễn Kiên bây giờ đã thực và chất gần bằng một nửa thể xác.
- Ối mẹ ơi, lão tặc thiên ơi…
Lâm Nghị nhìn thấy linh hồn của Nguyễn Kiên ngưng thực mà hét lên như gặp quỷ. Đó là vì hắn hiểu linh hồn ngưng thực như vậy có ý nghĩa như thế nào.
Ở tu chân giới, tu sĩ sẽ hấp thu thiên địa tinh khí để tu luyện, đột phá từng cấp độ để trở nên cường đại hơn. Những tu sĩ thông thường, chỉ tu luyện tinh lực khi đột phá sẽ không chỉ có tinh lực cường đại hơn, mà niệm lực, thực tế là hồn lực, và thể lực sẽ cường đại hơn.
Tu sĩ tu luyện theo Tam Đại Cảnh, mỗi Đại Cảnh lại chia làm Tam Tiểu Cảnh, qua mỗi Tiểu cảnh lại phải độ qua lôi kiếp.
Thoát Phàm Nhập Đạo: Tụ Tinh Thoát Phàm, Sinh Nguyên Tụ Hồ, Kết Đan Nhập Đạo.
Huyền Đạo Sơ Tu: Ngưng Hồn Kết Linh, Chân Cường Tụ Ích, Đại Thừa Ngộ Đạo.
Tầm Đạo Hóa Kiếp: Ngộ Đạo Tạo Vực, Vực Biến Thị Kiếp, Sơ Đạo Hóa Kiếp.
Mỗi Tiểu cảnh chia làm chín tầng, mỗi ba tầng là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Riêng số ít cường giả có thể tiến lên tầng thứ mười: thiên kỳ, chỉ thiên tài mới có thể đạt đến. Những cường giả chân chính đều trải qua thiên kỳ.
Vượt qua Tam Đại Cảnh, tu sĩ phải tiếp tục chiến đấu và lĩnh ngộ đại đạo, khi tu sĩ cường đại đến mức nhất định sẽ xuất hiên lôi kiếp, trải qua ba lần lôi kiếp, tu sĩ sẽ có cơ hội đối đầu Đăng Tiên Lôi Kiếp, vượt qua sẽ trở thành chân tiên, phi thăng tiên giới.
Lại nói về Nguyễn Kiên, hắn đang ngưng thực linh hồn. Lâm Nghị hiểu rất rõ, phải đạt đến Huyền Đạo Sơ Tu, đệ nhất Tiểu cảnh là Ngưng Hồn Kết Linh thì mới có thể ngưng thực linh hồn. Bản thân Lâm Nghị hắn Nghịch Thiên thì cũng chỉ sớm một chút làm được. Nhưng Nguyễn Kiên là gì? Hắn còn chưa hề có qua tri thức tu chân chứ đừng nói đến tu luyện đến đệ nhị Đại Cảnh. Thứ duy nhất liên quan đến tu chân mà hắn đang tu luyện chính là Khinh Thiên Phách Hồn Thuật mà Lâm Nghị đã chỉnh sửa.
- Khoan! Ta đã chỉnh sửa thuật pháp đó bằng tri thức tu chân của mình, trong đó có tổng kết tri thức liên quan đến linh hồn của ta nên hiển nhiên có cả ngưng thực linh hồn. Nhưng Nguyễn Kiên chỉ mới tu luyện ngày hôm trước, dù hắn có yêu nghiệt như thế nào đi nữa thì làm sao có thể tu luyện hết?
Lâm Nghị thật sự không thể lí giải. Hắn nhìn Nguyễn Kiên, lại nhìn cái cây mầm.
- Nếu nói có thứ gì có thể giúp tên này làm được thì chỉ có thể là nó thôi.
Lâm Nghị đưa ra kết luận, chính nhờ cái cây mầm bí ẩn này mà Nguyễn Kiên có thể sớm ngưng thực linh hồn mà không hề tu luyện. Cái cây này, thực tế vốn là một hạt mầm, Lâm Nghị đạt được nó ở một bí cảnh vô cùng nguy hiểm trong Thiên Nhật Đại Lục. Do không biết nó là thứ gì, cũng không thể sử dụng hay nghiên cứu nó nên hắn cứ vứt vào trong bảo vật, để đó và chẳng thèm để ý tới. Mãi đến khi Nguyễn Kiên bộc phát năng lực thì nó mới phá một con đường từ trong bảo vật của Lâm Nghị thoát ra và cắm rễ nảy chồi trong linh giới của Nguyễn Kiên. Dù không rõ đó là thứ gì nhưng Lâm Nghị biết, một thứ có thể thoát khỏi bảo vật và sự kiềm chế của hắn thì rất rất bất phàm, huống chi nó còn là nguyên nhân khiến linh hồn và linh giới Nguyễn Kiên kịch biến. Đã vậy vừa rồi từ mầm cây còn tỏa ra khí tức đại đạo chi sơ giúp Lâm Nghị lĩnh ngộ Nghịch Thiên Đạo nữa chứ. Lâm Nghị hiểu rõ, mầm cây tuyệt đối là một bảo vật kinh thiên không hề kém cạnh bảo vật của hắn.
Nguyễn Kiên bây giờ đang chìm trong một cảm giác huyền ảo, rất nhiều tri thức truyền vào đầu hắn. Hắn thấy hình ảnh vũ trụ sơ khai, tất cả chỉ là một thứ hỗn độn, sau ức vạn vạn năm, trong hỗn độn truyền tới chấn động, nó nổ ra và tiếp tục sau vài vạn năm nữa mới có những vật thể đầu tiên.
Có một một thế giới, là một đại lục vĩ đại trong vũ trụ, là một thế giới nguyên sơ, chỉ có thiên, có địa, có nhật nguyệt tinh thần, có đất, nước, lửa và không khí.
Có một tảng đá, màu hoàng kim, nó trôi lững lờ trong vũ trụ. Sau vạn năm, nó vỡ tan ra, những mảnh vỡ của nó bay đi khắp toàn vũ trụ. Lại sau vài vạn năm dưỡng dục trong vũ trụ chi sơ, chúng sinh linh tính, lại bằng cơ duyên rèn luyện trong hỗn độn, hóa thành những bảo vật, có Khai Thiên, có Tiên Thiên, lại có Hậu Thiên. Những bảo vật này sau này đều đã dẫn lên những cơn tinh phong huyết vũ trong vũ trụ.
Và trong hỗn độn, có một hạt mầm được dưỡng dục ra. Hạt mầm này xuất hiện sau thế giới và tảng đá vài vạn năm, nó xuất hiện trong sự bình lặng, thế gian không một ai biết đến nó. Nó đi khắp nơi, ba lần cắm rễ trong tam đại thế giới, và cũng như những món bảo vật kia, nó cũng đã dẫn đến tranh đoạt đẫm máu của cường giả. Nhưng chưa một ai, chưa bao giờ có ai có thể chiếm hữu được nó. Và cứ sau mỗi lần như vậy, nó lại bị cường giả phá hủy.
Ba lần sinh trưởng, ba lần bị phá hủy, hạt mầm lại du hành các thế giới, và nó bị thanh niên Lâm Nghị đoạt được, nhưng Lâm Nghị không thể tác động đến nó. Sau khi Lâm Nghị lĩnh ngộ Nghịch Thiên Đạo, nó đã muốn nhận Lâm Nghị làm chủ nhưng hắn đã có một bảo vật cường đại khác. Mặt khác thanh niên Lâm Nghị không may đã bị tan xác, hồn phách cũng bị tan vỡ đến cư trú trong thể xác Nguyễn Kiên. Và hạt mầm nhận ra Lâm Nghị xui xẻo nhưng nó thì may mắn, nó ngay lập tức biết được cơ hội để nó sinh trưởng đã đến. Khi đã đủ điều kiện, nó cắm rễ vào trong linh giới của Nguyễn Kiên, gây ra kịch biến trong nơi này.
Nguyễn Kiên cũng hiểu được vì sao mình lại được hạt mầm chọn để cắm rễ. Thứ nhất, hắn có một thể xác và linh hồn cường đại khác thường mặc dù chưa hề tu luyện. Cái hắn trải qua là mười sáu năm rèn luyện trong sinh tử, từ một kẻ không hơn phế vật bao nhiêu trở thành một kỳ tài. Tiếp theo, khi hắn tải AI vào đầu thì bị tia lôi kiếp của Lâm Nghị đánh vào người, vì do các loại ảnh hưởng của Lâm Nghị mà không chết, ngược lại hắn trải qua lôi kiếp rèn luyện, thể xác cường đại hơn rất nhiều lần. Đồng thời, ý thức của AI, xem như một phần hồn phách của Nguyễn Kiên, cùng với linh hồn của Lâm Nghị, cùng tồn tại trong một thể xác. Sự cộng hưởng linh hồn này khiến cho linh hồn của Nguyễn Kiên trở nên đặc biệt.
Thử hỏi trên thế giới này, có một phàm nhân nào, không mang bất kỳ bảo vật hay bất cứ truyền thừa nào có thể xác và linh hồn cường đại hơn Nguyễn Kiên?
Mặt khác, hạt mầm chọn Nguyễn Kiên, một phàm nhân cường đại nhất để làm chủ, thay vì chọn một dòng dõi có truyền thừa đỉnh cao, tất cả đều có lí do. Mỗi kẻ từ khi sinh ra đều ở điểm xuất phát, cái khác nhau là vị trí mà thôi, kẻ có thân phận, lai lịch càng lớn thì ở vị trí càng cao, ngược lại, những người như Lâm Nghị và Nguyễn Kiên, vị trí xuất phát ở thấp tận cùng. Nhưng, nếu như những kẻ ở vị trí thấp này có một ý chí, quyết tâm kiên nghị thì chuyện vượt lên là điều hiển nhiên. Đây không phải cuộc đua bình thường, ngươi ở gần vạch đích nhưng ngươi chưa chắc đã về trước nếu như ngươi chậm, mà dù ngươi về trước thì ngươi cũng không phải kẻ có hành trình dài.
Hạt mầm chọn Nguyễn Kiên, vì hắn là kẻ ở tầng chót, nhưng hắn có một ý chí bất khuất, sống sót qua mười sáu năm rèn luyện sinh tử, từ phế vật trở thành kỳ tài chính là bằng chứng. Như thế, hắn sẽ có một hành trình dài và gian khó, nhưng với quyết tâm đó, hắn sẽ có thể đến đích. Và trong số những kẻ ở tận cùng, hắn sẽ là kẻ cường đại hàng đầu.
Một bảo vật xuất sinh đệ tam trong vũ trụ, trải qua bao nhiêu năm tháng du hành khắp mọi thế giới, dù vẫn chưa sinh linh tính, nhưng một chút ý chí vẫn tồn tại trong nó, đó là vạn vật hữu linh. Và nó đã chọn Nguyễn Kiên.
Bình luận truyện