Nghiện - Nguyên Hòa

Chương 27



Mắt cô mang theo hàn ý, làm người nhìn có chút sợ hãi. Đặc biệt là Tiết Vũ Phỉ biết cô là hạng người gì, lại càng sợ hãi.

Ở nhà cô ta đã được cảnh báo, những người như bọn họ cần phải ôm đùi mới có thể miễn cưỡng xâm nhập vào thành phố Thanh Phúc. Nếu như không cẩn thận đắc tội với người không nên đắc tội, sợ là đời này sẽ không có ngày nổi danh.

Mà hiện tại, Tiết Vũ Phỉ ý thức được, tựa hồ cô ta đã tự gây rắc rối cho chính mình.

"Lâm, Lâm tổng?" Cô ta thăm dò kêu lên, trên mặt mất hết màu sắc, đánh má hồng cũng không có tác dụng.

Lâm Thù Ý không thèm để ý tới, mà là đang nhìn cô gái trong vòng tay mình. Kể từ khi nhận được cuộc gọi từ Lão Lưu, cô liền từ nhà Lục Kinh Châu trực tiếp đến đại học Thanh Hoa. Sau khi nhận được tin nhắn từ cô gái này, cô không chút suy nghĩ, trực tiếp xuống xe, đi tới đón nàng. Hiện tại trường học đang nghỉ lễ, trong trường vắng tanh, chẳng phải quãng thời gian trước có xuất hiện mấy tên trộm biếи ŧɦái ở nhiều trường đại học sao? Cô nghĩ vạn nhất có chuyện gì liền đi ra.

Kết quả, không gặp phải biếи ŧɦái mà gặp phải kẻ khi dễ mèo con của cô.

"Hôm nay không cao hứng sao?" Lâm Thù Ý khẽ cau mày hỏi.

Khi Hứa Hòe nhìn thấy cô đến, trong lòng lập tức có chút hỗn độn. Nàng thực sự cảm thấy ủy khuất, đặc biệt là lúc Lâm Thù Ý hỏi nàng câu này, tâm tình nàng tựa như đã lên đến đỉnh điểm. "Cũng còn tốt." Nhưng cuối lời nói, những tâm tình đó giống như thủy triều rút trên biển, rời xa bãi cát.

Lâm Thù Ý không hài lòng câu trả lời này, "Cũng còn tốt là có ý gì? Không cao hứng chính là không cao hứng, cái gì mà cũng còn tốt? Bị khi dễ thì nói cho tôi biết, người của Lâm Thù Ý tôi, có tâm trạng không cần phải che che giấu giấu." Nói xong lời cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt như mũi tên sắc bén, nhìn thẳng vào Tiết Vũ Phỉ đang đứng ở đối diện "Đúng không?" Cô hỏi.

Dáng dấp Lâm Thù Ý sắc bén như vậy, Tiết Vũ Phỉ cũng không biết cô đang hỏi Hứa Hòe hay là chính mình, cô ta như bị điểm huyệt đứng tại chỗ, không biết có nên phản ứng hay không.

Vừa vặn Lâm Thù Ý ghét nhất chính là bị người khác phớt lờ, thật lâu không có trả lời, cô lập tức cao giọng nhìn Tiết Vũ Phỉ, càng thêm thiếu kiên nhẫn, "Tôi đang hỏi cô, nghe không hiểu sao?"

Tiết Vũ Phỉ đột nhiên hoàn hồn, gõ bản nháp trong bụng, suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào. Nhưng không ngờ, cô gái tóc xoăn ngắn cùng cô ta kẻ xướng người họa trước đó đã bước tới, đối mặt với Lâm Thù Ý.

"Cô là ai! Nói chuyện với Vũ Phỉ như vậy à! Dựa vào cái gì Vũ Phỉ chúng ta phải trả lời câu hỏi của cô? Nhìn dáng dấp của cô hẳn là Hứa Hòe gọi tới giúp đỡ phải không? Nhìn cũng không phải là người không biết tiết chế, buổi tối ăn mặc như vậy là muốn kiếm ăn sao?"

Tiết Vũ Phỉ không kịp ngăn cản, người bên cạnh cô ta đã nói xong. Đột nhiên, vào thời khắc này cô ta thật sự cảm thấy mây đen đang che khuất cả bầu trời, che khuất cả mặt trăng, chặn lại tia sáng cuối cùng.

Lâm Thù Ý nhíu mày thật chặt, tầm mắt từ trên mặt Tiết Vũ Phỉ chuyển sang người bên cạnh, không phải đã lâu cô không có nghe thấy lời này, mà là xưa nay chưa từng có ai nói với cô một lời như vậy.

Cô, không biết tiết chế? Ăn mặc như vậy? Đi kiếm ăn?

Hứa Hòe cũng bị chấn kinh rồi, nàng cũng là người từng mắng Lâm Thù Ý, nhưng phương thức mắng này quả thực không cùng trình độ với nàng. Nói Lâm Thù Ý không biết tiết chế đi kiếm ăn, này hàm ý ngầm, mặc dù rất quá đáng, nhưng không hiểu sao vừa nghe xong, đột nhiên rất muốn cười.

Lâm Thù Ý, giống như loại nữ nhân sẽ bị đặt ở dưới thân sao?

Hứa Hòe cảm thấy bàn tay đang ôm eo mình thả lỏng ra, sau đó nàng nhìn thấy Lâm Thù Ý tiến lên một bước. Hôm nay cô không đi giày cao gót, dưới thắt lưng bộ áo liền quần màu đen có đính mấy viên ngọc trai màu vàng nhạt, nhưng cô chính là loại người có thể lập tức bộc phát khí tràng.

"Chát" một tiếng, Lâm Thù Ý hạ lòng bàn tay xuống, tốc độ rất nhanh, tát vào mặt người vừa nói.

Khí lực ở tay của cô không nhỏ, thanh âm kia cũng thật chói tai, trực tiếp đánh vào mặt của cô ta.

Lâm Thù Ý hoàn toàn không thấy người kia có chút tức giận cùng ánh mắt không thể tin, ngữ khí cô bình tĩnh, mang theo lãnh mạc cùng thản nhiên nói: "Ra ngoài không có đánh răng sao? Làm sao thối như vậy?"

Cô gái tóc xoăn ngắn thẹn quá thành giận, còn muốn đánh trả. Nhưng cô ta chưa kịp ra tay thì lại bị Lâm Thù Ý tát lần nữa.

"Bình thường, trước khi người khác gϊếŧ tôi, tôi sẽ gϊếŧ người muốn gϊếŧ tôi trước. Cô, hiểu không?" Trong mắt cô hiện lên một chút khinh thường, xoay người bước đến bên cạnh Hứa Hòe, trực tiếp nắm tay cô gái chuẩn bị rời đi.

Lâm Thù Ý cảm thấy chính mình cũng không tẻ nhạt đi chấp nhặt mấy cái loại nhóc con không biết trời cao đất rộng, còn chưa ra trường đại học cái gì cũng không hiểu.

"A!" Không ngờ cô gái vừa bị cô giáo huấn còn chưa ý thức được tình huống trước mắt là gì, cô ta kích động muốn xông lên, dáp dấp như muốn đánh nhau.

Lâm Thù Ý đặt Hứa Hòe ra phía sau, nhìn cô gái như con bò húc lao tới, một tay ngăn lại. "Cô nổi điên cái gì!"

"Cô dám đánh tôi! Tôi sẽ gϊếŧ cô!" Tóc xoăn ngắn hét lên, còn đang không an phận thì bị Lâm Thù Ý ngăn lại, còn muốn khua tay múa chân "tấn công" cô.

Lâm Thù Ý buông tay đẩy một cái, cô gái kia lập tức ngã chổng vó, đau đớn ập tới làm cô ta khẽ kêu một tiếng "Tôi đánh cô không phải là vì cô gây sự trước sao? Trước khi nói phải suy nghĩ kỹ một chút, có mấy lời, nói ra liền gánh chịu hậu quả, đánh cô có tính là gì?" Lời lẽ trào phúng của cô quá rõ ràng, để cho người bị ngã dưới đất xấu hổ đỏ mặt.

Sau khi Lâm Thù Ý nói xong, mặc cho người khác cảm thấy thế nào, cô vẫn nắm tay Hứa Hòe xoay người rời đi.

Tiết Vũ Phỉ cùng một nhóm người đã chết lặng, không phản ứng lại một lúc, cũng không ai đi đến đỡ cô gái dưới đất lên.

"À, đúng rồi." Lâm Thù Ý lúc này đang đi phía trước, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì, bỗng dừng bước, xoay người lại, quay đầu nhìn Tiết Vũ Phỉ đang ngẩn người, nói: "Tôi không thích nhất chính người khác nghị luận sau lưng, cô có lời gì muốn nói thì cứ nói ở trước mặt tôi là tốt rồi, thì thầm ở sau lưng, rất hạ giá." Cô nhún nhún vai, "Mặc dù tựa hồ cô không có giá bao nhiêu." cô nói thêm.

Sắc mặt Tiết Vũ Phỉ lúc này chỉ có thể dùng từ trắng bệch để hình dung, nếu như cô ta không lầm thì vừa rồi Lâm Thù Ý là đang nói với mình.

Cô ta sững sờ, rõ ràng tin đồn lan truyền trước đó nói Lâm Thù Ý ghét hận tất cả người của Hứa gia, cho nên lúc này mới cậy Hứa Hòe có bên cạnh, mượn cơ hội làm nàng nhục nhã.

Nhưng tình huống hôm nay là thế nào?

Quan trọng hơn, tựa hồ cô còn bị Lâm Thù Ý nhìn chằm chằm ...

Sau này Tiết gia phải làm sao? Tiết Vũ Phỉ hoàn toàn hoảng loạn, thậm chí cô ta không dám nói sự tình lúc này với gia đình, để người nhà nhanh chóng nghĩ đối sách, mà bây giờ cô ta lại đứng tại chỗ thất thần.

"Vũ Phỉ, Vũ Phỉ?" Những người bên cạnh gọi cô ta mấy lần, rốt cuộc khiến cô ta định thần lại, nhưng ánh mắt của Tiết Vũ Phỉ khi quay đầu vẫn mang theo tia kinh ngạc.

"Hả?" Cô ta như mất hồn, trong mắt không có tiêu điểm.

Mấy người đồng hành lén lút liếc mắt nhìn hai người đã đi xa, lại nhìn Tiết Vũ Phỉ đang hồn bay phách lạc, có chút lo lắng hỏi, "Người vừa rồi là ai? Đó là người bao dưỡng Hứa Hòe sao? Làm sao lại là nữ nhân a?" Trong những người này, Tiết Vũ Phỉ luôn được coi là tâm điểm. "Chúng ta vừa rồi có nghe cậu gọi cô ta là..."

"Xong rồi xong rồi xong rồi ..." Tiết Vũ Phỉ giống như không nghe thấy những người bên cạnh đang nói cái gì. Người khác vẫn chưa nói xong, cô ta đã lầm bầm lầu bầu, ôm đầu có chút phát điên, "Làm sao bây giờ! Cô ta nghe thấy rồi, xong rồi, xong rồi ..."

Như không thể chấp nhận hiện thực, Tiết Vũ Phỉ đi tới đi lui vò đầu bức tóc, bộ dáng hoàn toàn hoang mang lo sợ.

"Vũ Phỉ!" Cánh tay của cô ta bị ai đó nắm lấy, những người trước mặt đều nhìn cô ta, trong mắt có chút lo lắng: "Này, cậu không sao chứ?"

"Có chuyện rồi!" Cô ta đột nhiên mất khống chế, quát to một tiếng, thậm chỉ còn hất tay của cô gái có lòng tốt nắm lấy mình, cáu kỉnh nói. "Đó là Lâm Thù Ý! Người mà trong toàn thành phố Thanh Phúc không ai dám chọc tới! Đó là kim chủ của Hứa Hòe! Tớ xong đời rồi! Cô ta đã nhìn thấy tớ khi dễ Hứa Hòe rồi! Làm sao bây giờ! Tớ phải làm sao bây giờ!"

Nhóm người đồng hành bị tin tức của cô ta tung ra ngoài làm cho ngây người, những người lúc trước còn có chút không tin Hứa Hòe thanh cao sẽ thật sự bị người bao dưỡng liền dồn dập trợn to hai mắt.

"Hứa Hòe, bị bao dưỡng? Đây là sự thật?" Một người trong đám hỏi.

"Thật sao? Là nữ nhân vừa rồi sao?"

Đại gia tựa hồ có vô hạn nhiệt tình cùng hứng thú với bát quái.

"Ôi trời! Hứa Hòe thật sự làm loại chuyện này sao? Người như thế, rõ ràng là nên trầm tính, bình thường biết điều yên phận một chút a!" Lại có người nói.

Trên đời không thiếu người bỏ đá xuống giếng, nếu như Hứa Hòe ở đây có lẽ thật sự rất tức giận, bình thường nàng rất lộ liễu sao? Ở lớp học nàng vẫn luôn là người ít nói. Nếu như nói nàng nỗ lực là phô trương, vậy nàng thực sự không còn gì để nói.

Tiết Vũ Phỉ đột nhiên cảm thấy đám người xung quanh rất phiền phức, rất ồn ào, ngẩng đầu hét lớn: "Các người thật phiền phức! Yên lặng một lát đi! Các người có hiểu tình huống hiện tại là thế nào không!" Cô ta hoàn toàn suy sụp, "Lâm Thù Ý! Vấn đề là bây giờ có thể Lâm Thù Ý đang để mắt đến tôi! Thế lực của cô ta ở thành phố Thanh Phúc vượt quá sức tưởng tượng của các người a! Tôi sợ cô ta, các người có biết không!" Cô ta phiền đến chết rồi, mà đám người kia còn có tâm tình bát quái, Tiết Vũ Phỉ cảm giác mình không được coi trọng, không phải hiện tại đám người này nên đến giúp cô ta giải quyết sao?

Cô ta gầm như vậy, mọi người nhìn nhau không biết nói gì.

Một hồi lâu, cô gái tóc xoăn ngắn có quan hệ tốt nhất với cô ta nói: "Vậy, chuyện tối nay liền quên đi như thế sao?" Lúc đầu cô ta hoàn toàn không lên tiếng, vừa nãy bị Lâm Thù Ý đẩy một cái, làm cho cô ta ngã không nhẹ. Huống hồ, đường bê tông trên đại lộ này còn rất gồ ghề, ngã xuống rất đau.

Nghe những lời của Tiết Vũ Phỉ, cô ta cảm thấy rất phiền muộn.

Khí lực của Lâm Thù Ý không nhẹ, hai má lúc này hơi sưng lên.

Tiết Vũ Phỉ trừng mắt nhìn cô ta, "Không phải vậy thì cậu muốn thế nào? Đi đánh nhau với người kia một trận sao?"

Mặt tóc xoăn ngắn u ám. "Tiết Vũ Phỉ, khẩu khí của cậu như vậy là sao? Bởi vì tôi giúp cậu ra mặt nên mới bị đánh! Tôi lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người tát vào mặt như vậy đấy!" Như càng ngày càng uất ức, cũng càng nói càng tức giận, "Lúc tôi bị đẩy ngã, cậu chẳng hề làm gì cả! Tôi bị người đánh, cậu cũng không hề nói gì, ngược lại còn quỳ liếm người khác! Hiện tại cậu còn hung hăng như vậy là sao? Tiết Vũ Phỉ, cậu có ý gì!"

Nhớ lại những cảnh tượng đã xảy ra vừa rồi, cô gái tóc xoăn ngắn càng thêm bất mãn.

Còn nói chưa dứt lời, nhưng Tiết Vũ Phỉ cũng nhớ ra, giọng nói của cô ta cũng tức giận, bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, "Ai bảo cậu ngu xuẩn lại kích động như vậy làm gì! Lâm Thù Ý là người có thể để nhân gia tùy tiện mắng chửi sao? Cậu cũng không phải long nhãn có thể nhìn rõ ràng! Đều không phải người tầm thường a! Cậu ngược lại còn trách tôi sao?"

Tóc xoăn ngắn không ngờ chính mình giúp người mà còn bị mắng một trận, tức giận đến hai mắt đỏ bừng "Tiết Vũ Phỉ!"

Đám người nhìn cũng ngẩn ra, nhìn hai người vốn thân thiết nhanh như vậy liền cãi nhau ầm ĩ.

Đối với chuyện chị em tình thâm cãi nhau, Hứa Hòe không biết gì. Nàng bị Lâm Thù Ý kéo ra khỏi trường, nơi nào đó trong lòng nàng luôn cảm thấy đập rất nhanh.

"Lâm Thù Ý." Nàng khẽ gọi tên nữ nhân đang nắm tay mình, "Không nên đánh người..." Nàng đột ngột thấp giọng nói.

Kỳ thực, nàng chỉ muốn tìm chuyện nói với cô mà thôi, một đường này Lâm Thù Ý quả thực yên lặng đến đáng sợ. Chỉ là, lời dạo đầu này có chút...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện