Nghiện - Nguyên Hòa

Chương 55



Có thể nói Lâm Thù Ý đã bước vào thời kỳ đặc biệt bận rộn, buổi tối Hứa Hòe không ra ngoài ăn cơm, Dì Tiền bưng mâm cơm vào, hôm sau rời khỏi phòng ngủ này, Lâm Thù Ý đã không còn ở Đình Cảnh.

Hứa Hòe vốn nghĩ hai người sẽ chiến tranh lạnh hoặc cãi vã khi gặp nhau, nhưng tựa hồ nàng sai rồi. Đừng nói chiến tranh lạnh hay cãi nhau, hiện tại nàng chỉ có một mình trong Đình Cảnh, thậm chí còn hiếm khi nhìn thấy mặt Lâm Thù Ý một lần.

Mấy ngày nay Hứa Hòe không thấy bóng dáng Lâm Thù Ý, nàng cho rằng Lâm Thù Ý cố ý tránh mặt mình nên chọn đi sớm về muộn để tránh hai người cãi nhau. Nhưng nàng mất một ngày trốn trong phòng, chờ Lâm Thù Ý xuất hiện, đến rạng sáng Hứa Hòe mới nhận ra một chuyện.

Không phải Lâm Thù Ý cố ý thay đổi thời gian công việc và thời gian nghỉ ngơi, mà là gần đây nữ nhân này căn bản không có về nhà.

Nhận thức này khiến trong lòng Hứa Hòe rất phức tạp.

Một mặt, nàng không muốn nhìn thấy Lâm Thù Ý, khi nhìn thấy nữ nhân kia, nàng sẽ luôn không thể kiềm chế cảm xúc của mình đối với cô. Nhưng mặt khác, sau khi biết Lâm Thù Ý thậm chí còn không về nhà, trong lòng nàng cảm thấy có chút khổ sở mơ hồ.

Nếu như cả hai đều không ầm ĩ nữa, nàng cảm thấy quan hệ giữa hai người có chút gì đó làm người sợ hãi.

Thời điểm yêu thích một người, lúc nào cũng bất tri bất giác suy nghĩ rất nhiều. Ngay cả Hứa Hòe cũng vậy, lần này nàng thật sự suy nghĩ rất nhiều. Lâm Thù Ý không về nhà, không phải là để tránh nàng, mà là khoảng thời gian này Lâm Thù Ý bận rộn đến chân không chạm đất.

Sản nghiệp ở thành phố Thanh Phúc khá tốt, nhưng mọi việc của Lâm gia chủ yếu là bận rộn.

Lần trước Lâm Thù Ý gọi cho Hề Tri Hảo, nói muốn thông tin liên lạc của hai quân đội ở đó không phải chỉ nói đùa. Cô đã biết tin tức chính xác từ Tấn An rồi, các loại vũ khí ở nước D và R trước đây xác thực đều là Phù Khinh cung cấp. Nếu như vậy, cô cũng còn thoải mái hơn tiệt hồ*.

(*)Lỡ tay cướp mất người.

Chỉ là, cái gọi là tiệt hồ này không chỉ đơn giản là cướp khách hàng trong tay Phù Khinh. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thù Ý đã đọc được rất nhiều chuyện cũ của Phù Khinh, chỉ vẻn vẹn là cướp khách hàng như vậy cũng chưa đủ trút bỏ mối hận trong lòng cô.

Lần này, không bằng há miệng chờ sung đi?

Lâm Thù Ý đang ngồi trong phòng làm việc của mình, mặc dù dưới mắt vẫn còn một màu xanh lam nhàn nhạt, nhưng khóe môi lại ngậm lấy một nụ cười yếu ớt.

Lục Kinh Châu đang ngồi đối diện, nhìn Lâm Thù Ý như vậy, trong lòng Lục Kinh Châu vẫn có chút bận tâm, "Thù Ý, cậu làm chuyện này có mạo hiểm quá không? Chỉ vì một Phù Khinh, nếu như tự ném chính mình vào thì làm sao bây giờ." Sau khi biết được kế hoạch của Lâm Thù Ý, trái tim của Lục Kinh Châu vẫn không thể thả xuống a.

Hắn không ngờ Lâm Thù Ý lại điên cuồng muốn gϊếŧ hết những người có liên quan đến quân đội của Phù Khinh, cướp hàng, còn đàm phán với người của hai bên. Loại chuyện này kỳ thực đi trên đường cũng không phải hiếm gặp, bị cướp cũng là chuyện bình thường, chỉ có thể nói là không có bản lĩnh. Nhưng hiện tại tình huống này hiển nhiên khác với bình thường, cái này, đây đều là sản nghiệp của Lâm gia, chỉ là biến thành người khác, nếu Lâm Phàm biết, không chừng lại muốn làm sao giáo huấn Lâm Thù Ý đây!

Không phải cô nương này tự ném chính mình vào sao? Lục Kinh Châu buồn bực bứt tóc.

Lâm Thù Ý không vì lời nói của hắn mà tâm tình trở nên không tốt, trái lại là nụ cười trong mắt cô càng sâu. Cô nhìn Lục Kinh Châu, đột nhiên hỏi: "Lục Kinh Châu, cậu nghĩ hiện tại tôi sẽ sợ Lâm Phàm sao? Lại nói, cho dù có bị bại lộ cũng phải nhìn nữ nhân Phù Khinh kia có đủ dũng khí nói ra trước mặt Lâm Phàm hay không thôi. Tôi nghĩ, nếu lần này tôi thực sự thành công, nữ nhân Phù Khinh kia không lập tức đi cáo trạng, mà là chôn vùi khuyết điểm của lần này."

Phù Khinh muốn được Lâm Phàm công nhận trong sự nghiệp, lúc này, dù là một sơ suất nhỏ nhất cũng không thể tiết lộ.

Nghĩ đến khoảnh khắc Phù Khinh biết được sự thật, có lẽ còn sẽ thổ huyết, trong lòng Lâm Thù Ý liền cảm thấy rất hả hê. Đúng vậy, khi đó cho dù Phù Khinh không phục, cũng không dám nói cho Lâm Phàm biết chuyện mình bị mất hàng, thậm chí còn lấy một phần lớn quỹ đen đưa lên mặt ngoài của công ty, dù sao, đây cũng là "lợi nhuận" nên có.

Nghĩ đến đây, Lâm Thù Ý liền không nhịn được cười.

Cho nên, cô không quá quan tâm đến lo lắng của Lục Kinh Châu.

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra a, cậu cẩn thận một chút." Lục Kinh Châu thấy cô không để tâm, thở dài một hơi.

Lâm Thù Ý đột nhiên nở nụ cười, cô nhìn vào mắt Lục Kinh Châu, nhưng trong giọng nói không có nhiệt độ, "Nếu như tôi không để tâm thì sao?" Nếu lúc đó, cô hoàn toàn không để tâm đến cái nhìn ​​của Lâm Phàm thì sao? Chỉ cần Phù Khinh bị hạ bệ, để Lâm Phàm có thể hiểu rõ người tiếp quản Lâm gia sau này chỉ có thể là cô, khi đó cô còn cần quan tâm đến thái độ của Lâm Phàm đối với bản thân sao?

Vốn dĩ, cô chính là thực sự không thèm a, cô không thích mọi thứ của Lâm gia.

Nơi đó không tình yêu, không có ấm áp, không có tổ ấm mà một nhà nên có, cô còn thích cái gì đây? Cô có tiền, có người cô yêu, hiện tại cô chỉ muốn trả thù.

Lời này của cô khiến Lục Kinh Châu lập tức cảnh giác.

"Ai nha! Lâm Thù Ý, cậu đừng nói bậy a!" Lần này, hắn cũng gọi đầy đủ tên của Lâm Thù Ý.

Nữ nhân ngồi tại chỗ liếc nhìn hắn, "Nói bậy cái gì? Tôi chỉ nghĩ có lẽ hiện tại Lâm gia không phải dựa vào một chút doanh nghiệp mới có thể tồn tại trên thế giới này. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định muốn làm gì cả."

Lục Kinh Châu không nói lời nào, hiện tại người này không có tính toán gì, vậy sau này có xảy ra chuyện gì thì sao? Dựa theo tính khí bình thường của Lâm Thù Ý, nói không chắc một ngày nào đó cô sẽ cảm thấy vô vị, liền ném mọi thứ trong Lâm gia đi. Nếu là như vậy, Lục Kinh Châu không biết nên nói cái gì.

"Được rồi, cậu đừng trưng vẻ mặt đắng ngắc đó nữa." Lâm Thù Ý kéo kéo khóe môi, tại sao trước đây cô không nhận ra Lục Kinh Châu là một người không lạnh không nóng như vậy? "Ít nhất hiện tại tôi có thể đảm bảo với cậu là tôi sẽ không thực sự làm cái gì với Lâm gia. Dù sao, bên cạnh tôi còn có Hứa Hòe, cũng không thể vì tôi mà đưa em ấy vào nguy hiểm."

Lục Kinh Châu bĩu môi "Nhưng cậu sẽ đưa cô ấy trở về, này không phải đưa cô gái kia vào nguy hiểm thì là cái gì?" Lục Kinh Châu tỏ ra không hài lòng với hành động của Lâm Thù Ý.

Lần này trở về, đương nhiên sẽ không quá thuận lợi. Cũng không phải một lần Phù Khinh lén lút muốn cái mạng của Lâm Thù Ý, bọn họ đều nghiệp dư, mang tới người không phải ai cũng có thể bách phát bách trúng, lấy một địch mười cũng không thành vấn đề. Nhưng mang theo Hứa Hòe, mọi thứ hoàn toàn khác.

Hứa Hòe ở trên con đường này, chính là một gánh nặng cho bọn họ. Lục Kinh Châu tin Lâm Thù Ý sẽ hiểu, chỉ có điều Lâm Thù Ý quá cố chấp, thuyết phục mấy lần đều không có kết quả, hiện tại đành chịu thua.

"Tôi cảm thấy em ấy ở lại đây càng nguy hiểm." Lâm Thù Ý không đồng ý với lời nói của Lục Kinh Châu, "Tôi cảm thấy em ấy ở bên cạnh tôi là an toàn nhất." Chỉ có ở bên cạnh cô, cô mới cảm thấy mình luôn có thể bảo hộ tốt Hứa Hòe.

Thấy cô cố chấp, Lục Kinh Châu không nói gì nữa. Lúc này, điện thoại của Lâm Thù Ý vang lên.

Đó là điện thoại cá nhân của cô.

Lâm Thù Ý cúi đầu, khoảnh khắc nhìn thấy dãy số hiển thị trên đó, một dự cảm xấu xẹt qua trong lòng cô.

"Dương Vũ." Cô trả lời điện thoại, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

Thân thủ của Dương Vũ tốt nhất trong những người bên cạnh cô, đề phòng lần này Hứa Hòe trở về, cô quá bận nên không thể ở nhà, cho nên để Dương Vũ núp trong tối nhìn Hứa Hòe. Lâm Thù Ý không muốn giám sát Hứa Hòe, mà là nếu chưa diệt trừ Phù Khinh, cô sẽ lo lắng người bên cạnh vì mình mà bị uy hiếp.

Nhưng lần này, cuộc gọi của Dương Vũ đã làm tâm Lâm Thù Ý từng chút từng chút lạnh đi.

"Lâm tổng, trước đó Hứa tiểu thư đã gọi cho nam nhân Đàm Vân Thâm cẩn thận hẹn buổi trưa gặp mặt, muốn trèo cửa sổ đi ra ngoài thì bị tôi bắt gặp. Hiện tại ngài ấy đang ở trong sân, nên xử lý thế nào ạ?"

Lâm Thù Ý biết Hứa Hòe muốn rời đi, nhưng điều cô không ngờ là cô gái nhỏ này lại hành động nhanh như vậy, không ngờ còn có "đồng lõa".

Dự đoán trước là một chuyện, nhưng khi xảy ra thì lại là chuyện khác.

Sắc mặt Lâm Thù Ý đột nhiên trở nên khó coi, tay cô đặt trên mặt bàn sạch sẽ siết chặt cây bút, việc này làm cho người ta nhàn nhạt lo lắng cho số phận của cây bút đó, bởi vì cán bút đã bị bẻ cong rồi, giống như một khắc sẽ bị người trước mặt bẻ gãy vậy.

"Coi chừng em ấy!" Giọng của Lâm Thù Ý đột nhiên lạnh hơn tám phần, sau đó giống như đang nghĩ tới cái gì, liền nói với người ở đầu dây bên kia, "Nam nhân kia cũng để tôi nhìn khá lắm, hầu hạ cậu ta chút đi!"

Cô nói hầu hạ đương nhiên không thể là cung cấp trà ngon hay đồ ăn ngon.

Lục Kinh Châu nhìn thấy Lâm Thù Ý cúp điện thoại, vẻ mặt còn rất tức giận, không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?"

"Trước tiên tôi về một chuyến, mèo con ở nhà không nghe lời, tôi phải trở về xem một chút." Lâm Thù Ý nói nhanh, sau đó đứng dậy khỏi vị trí chuẩn bị rời đi.

Lục Kinh Châu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có liên quan đến Hứa Hòe, khó trách lão hữu kích động như vậy. Hắn không còn gì để khuyên nhủ, lúc Lâm Thù Ý rời đi, hắn nói: "Mỗi khi làm chuyện gì cậu cũng nên đặt vào vị trí của cô ấy mà suy nghĩ, dù sao cô ấy vẫn còn là đứa trẻ chưa ra trường, cho cô ấy thời gian suy nghĩ rõ ràng đi." Đừng đẩy người ngày càng xa mới tốt.

Lâm Thù Ý nắm tay nắm cửa một lúc, sau đó nặng nề gật đầu, đi ra ngoài.

Khi Lâm Thù Ý trở về nhà, Dì Tiền mở cửa cho cô, vẻ mặt cũng có chút lo sợ bất an. Dì Tiền đã chứng kiến ​​mọi chuyện xảy ra chiều nay, bà không hề để ý Hứa Hòe đã nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng khi bên ngoài truyền tới tiếng hét của một nam nhân, bà không khỏi bị âm thanh đó thu hút.

Theo bảo an của Đình Cảnh, phỏng chừng những người ở bên này chưa từng cân nhắc sẽ gặp phải kẻ trộm hay không. Cửa sổ phòng ngủ lầu một cách mặt đất bên ngoài không cao lắm, Hứa Hòe nhảy ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, bà duy nhất tính sót một điểm, Lâm Thù Ý dám để nàng ở đây một mình, khẳng định đã sắp xếp xong xuôi.

Nàng đã liên lạc với Đàm Vân Thâm trước khi bị Lâm Thù Ý mang về, nghĩ ngày hôm sau hai người kia sẽ tìm một nơi nói chuyện cụ thể. Nhưng nào có biết, hôm sau Đàm Vân Thâm phát hiện ra Hứa Hòe đã không còn ở đó nữa.

Sau khi biết tin Hứa Hòe bị Lâm Thù Ý đón về, Đàm Vân Thâm bắt đầu sắp xếp kế hoạch "giải cứu" Hứa Hòe.

Nhưng chỉ một thanh niên vừa mới ra trường, lại không cùng đẳng cấp với Lâm Thù Ý đã sống sót trong một hoàn cảnh phức tạp, kế hoạch của Đàm Vân Thâm bắt đầu thực thi liền bị hiện thực đánh bại.

Sau khi nhìn thấy Hứa Hòe bị một nam nhân cao lớn từ đâu xuất hiện bắt lấy, Đàm Vân Thâm hét lên, cố gắng kéo Hứa Hòe ra khỏi Dương Vũ.

Dì Tiền bị tiếng hét này thu hút, sau đó, bà nhìn thấy nam nhân đang chặn Hứa Hòe một tay xô ngã Đàm Vân Thâm đang từ bên ngoài chạy vào, sau đó nam nhân kia nhanh chóng đánh người ngã trên mặt đất.

Đột nhiên, ngoài sân vang lên vài tiếng gào thét đau đớn.

Dì Tiền đương nhiên biết Dương Vũ, vệ sĩ thường đi theo bên cạnh Lâm Thù Ý chính là nam nhân này, hiện tại thấy hắn xuất hiện ở sân nhà, Dì Tiền còn không hiểu chuyện gì nữa sao?

Quả nhiên, Dương Vũ rất nhanh đã đi vào cửa, nhân tiện còn đem Hứa Hòe cùng Đàm Vân Thâm đã gãy tay vào nhà.

Dì Tiền không dám lên tiếng, sau đó bà nghe thấy tiếng Dương Vũ gọi cho Lâm Thù Ý.

Mà Hứa Hòe ngồi quỳ bên cạnh Đàm Vân Thâm đang bị thương, hai mắt đỏ bừng, che miệng lại. "Vân Thâm, cậu, hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"

Nàng sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của Dương Vũ, sau đó nhìn thấy Đàm Vân Thâm bị thương, còn chưa kịp tức giận vì Lâm Thù Ý cho người giám sát thì đã bị người trước mặt dùng vũ lực áp chế dọa sợ.

Lúc này, Đàm Vân Thâm cảm thấy thực sự rất không tốt.

Trên trán hắn xuất hiện mấy hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, chứng tỏ nỗi đau mà hắn đang phải gánh chịu lúc này. Hắn từ nhỏ chỉ là một công tử con nhà giàu, nơi nào có thể bị người bên ngoài đối xử thô bạo như vậy? Hai đòn đó của Dương Ngô hoàn toàn khiến hắn mất đi khí lực phản kháng.

"Tiểu Hòe, đừng lo lắng cho tớ, tớ không sao ..." Hắn nói, trong mắt có chút hổ thẹn, "Tớ, tớ xin lỗi, tớ cho rằng sẽ thành công ..."

Hắn thực sự không nghĩ tới Lâm Thù Ý sẽ để lại người giám sát xung quanh, người bình thường làm sao sẽ làm như vậy? Ở thành phố Thanh Phúc ai lại cho người giám sát nhà mình như vậy?

"Thành công cái gì? Thành công đưa em ấy đi sao?" Đột nhiên, khi Đàm Vân Thâm đang cùng Hứa Hòe giao tiếp, một giọng nói trầm thấp mang theo giọng nữ rõ ràng không vui vang lên từ lối vào.

Lâm Thù Ý nhận được cuộc gọi từ Dương Vũ, cô biết Đàm Vân Thâm không thể đưa Hứa Hòe đi khỏi Đình Cảnh, nhưng cô vẫn không thể bỏ qua, một đường cô không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, lúc này mới về đến nhà trong một thời gian ngắn như vậy.

Nhưng khi trở về, cô nghe thấy giọng người ngoài này đang dụ dỗ cô gái của mình. Lâm Thù Ý khó giữ được tâm trạng vui vẻ, cô không cao hứng cũng phải để người khác không cao hứng.

Nghe thấy giọng nói của Lâm Thù Ý, Hứa Hòe đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt với Lâm Thù Ý đang đi về phía hai người, phẫn hận trong mắt nàng tựa như nặng nề hơn lúc trước. Hứa Hòe đưa ngón tay ra chỉ vào nữ nhân cao hơn mình một cái đầu, giọng nói của nàng cũng tràn đầy tức giận, giống như một con thú đã mệt mỏi còn muốn quyết đấu với đối phương, nói: "Lâm Thù Ý! Chị khinh người quá đáng!"

Lúc này Lâm Thù Ý đã đi tới trước mặt nàng, ngón tay của bàn tay nhỏ bé trắng nõn chuẩn bị chọc vào bên mặt của Lâm Thù Ý, nhưng Lâm Thù Ý lại không có cảm giác được, cô bình tĩnh nhìn Hứa Hòe. Cho đến khi, Hứa Hòe bị đánh bại. Lúc này cô mới vươn tay nâng cằm của cô gái trước mặt, giọng nói không hề tăng nhiệt độ, ánh mắt cũng lạnh lùng, "Tôi khinh người quá đáng?" Cô gằn từng chữ, như có chút thất vọng, "Đến tột cùng là em, hay là tôi? "Cô hỏi lại, lần này giống như muốn Hứa Hòe cho cô một câu trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện