Chương 93: Sống như nhà tu khổ hạnh (Tạ Lan Tịch)
Editor: Bèo
Ngày đầu tiên về Tứ Thành, Tạ Lan Tịch bị mất ngủ.
Căn phòng rất ấm áp, bài trí đều giống hệt như bốn năm trước khi cô rời đi. Ở trong một không gian quen thuộc vậy mà chẳng hiểu sao cô lại không ngủ được.
Trong bóng tối, màn hình di động chợt sáng lên.
Tạ Lan Tịch thò tay khỏi chăn lấy điện thoại, phát hiện là tin nhắn Giáp Ất Bính Đinh gửi đến.
Giáp Ất Bính Đinh: [Về nước với gia đình thế nào rồi? Lần trước cô gửi hạt giống hoa sơn trà trắng cho tôi giờ đã nở hoa rồi. Chia sẻ cho cô xem này.]
Tạ Lan Tịch chạm mở tấm hình, nhìn một lúc mới nói: [Đẹp thật đấy.]
Đợi vài giây sau cô lại gửi một tin nhắn nữa qua: [Tối nay tôi đưa bạn trai về nhà gặp anh trai, rất thuận lợi. Mọi người ở cạnh nhau rất vui vẻ.]
Giáp Ất Bính Đinh gửi một biểu tượng mỉm cười.
Đôi khi Tạ Lan Tịch nghi ngờ liệu Giáp Ất Bính Đinh có phải là một ông già cao tuổi hay không. Tán gẫu qua mạng hơn bốn năm mà cô cảm thấy giờ giấc sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của Giáp Ất Bính Đinh không giống người trẻ tuổi. Anh ta không đến quán bar, không chơi bời ở đâu, kết thúc công việc liền ở lì trong nhà trồng hoa, đọc sách, bồi dưỡng tình cảm với cây cỏ.
Hai người đều nói chuyện về đề tài học thuật. Anh ta cứ như một đàn anh đi trước hướng dẫn cho cô từng bước. Nhiều khi anh ta cũng khiến cô mở lòng mà chủ động nói chuyện, thân quen rồi cũng khó tránh sẽ chia sẻ về chuyện tình cảm.
Kể từ khi quen người bạn trai đầu tiên cho đến nay, Tạ Lan Tịch không hề che giấu mà chia sẻ với Giáp Ất Bính Đinh những nỗi niềm buồn vui của mình.
Giờ đến người bạn trai thứ tư, Tạ Lan Tịch bày tỏ cảm xúc với anh ta: [Tôi cảm thấy mình gặp được người đàn ông của đời mình rồi.]
Giáp Ất Bính Đinh khiến cô nghĩ lại.
Tạ Lan Tịch cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Đích đến của chuyện tình cảm không phải là tu thành chính quả hay sao?
Vậy thì nếu như gặp được người thích hợp sao lại không thử một lần. Nói không chừng một ngày nào đó tình yêu sẽ đến.
Cô cũng từng hỏi về chuyện tình cảm của Giáp Ất Bính Đinh, nhận được câu trả lời là ly dị.
Thoáng chốc Tạ Lan Tịch cảm thấy khó trách anh ta lại bi quan như vậy, thì ra là một người đàn ông đã từng trải qua tổn thương trong chuyện tình cảm. Bản thân cô còn ốc không lo nổi mình ốc nhưng vẫn có tâm trạng đi an ủi người ta. Khi đó cô nói với Giáp Ất Bính Đinh: [Nói cho anh một bí mật, tôi cũng từng ly hôn.]
Giáp Ất Bính Đinh: [Ồ.]
Thế nhưng anh ta lại chẳng tò mò? Tạ Lan Tịch tự lôi cuộc hôn nhân thất bại trước đây ra nói: [Chồng trước của tôi chạy theo người đàn bà khác... Tôi ấy à, cũng đau buồn một thời gian nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy đổi sang thích một người khác cũng rất đơn giản. Nếu như anh có thời gian thì cứ nhìn cuộc sống phồn hoa rực rỡ bên ngoài, sẽ phát hiện có nhiều người phụ nữ còn tốt hơn cả vợ trước của anh đấy.]
Lời này của cô tương đương với nói ngoài đường đầy rẫy những người đàn ông, chọn đại một người cũng tốt hơn chồng trước của cô.
Mãi lâu sâu Giáp Ất Bính Đinh mới trả lời, theo thói quen gửi một biểu tượng mặt cười đến: [Đã được cô động viên rồi.]
Có một ngày Tạ Lan Tịch uống say trong buổi lễ kỷ niệm của trường, không biết mơ hồ thế nào mà tình cảm dâng trào, nửa đêm nửa hôm muốn tìm người nói chuyện. Thế là cô tìm Giáp Ất Bính Đinh tán gẫu, thao thao bất tuyệt về cuộc hôn nhân dai dẳng thê thảm của cô và chồng cũ.
Nói về mình xong cô còn không quen chọc vào vết sẹo của đối phương, lại hỏi anh ta: [Vì sao anh lại ly hôn?]
Giáp Ất Bính Đinh: [Vợ trước không có cảm giác với tôi.]
Tạ Lan Tịch: [Ở phương diện nào?]
Giáp Ất Bính Đinh: [Thân thể.]
Tạ Lan Tịch loáng thoáng hiểu ra gì đó, cân nhắc từ ngữ an ủi anh ta: [Nghe nói đàn ông đến tuổi trung niên thì một số phương diện sẽ suy nhược. Anh cũng đừng từ bỏ, đi gặp bác sĩ đông y gì đó có thể sẽ khá lên đấy.]
Giáp Ất Bính Đinh không trả lời cô, có thể là nói trúng chuyện buồn rồi.
Từ đó trở đi, Tạ Lan Tịch càng hiểu được tính cách thích cô độc một mình, không qua lại với bên ngoài của anh ta.
...
Tạ Lan Tịch nằm trên giường, thỉnh thoảng lại ngáp một cái, nói chuyện câu được không chăng, cuối cùng không nhịn được mà ngủ thiếp đi.
Tạ Lan Tịch không trả lời tin nhắn. Cùng lúc đó, văn phòng làm việc của một tòa nhà khu vực tài chính của Tứ Thanh vẫn đèn đóm sáng trưng. Nhân viên công ty đều đã ra về, văn phòng rộng lớn càng trở nên vắng lặng.
Cửa sổ mở ra một nửa, gió lạnh bên ngoài thổi vào xâm chiếm từng ngón tay thon dài lạnh ngắt của người đàn ông.
Bùi Tứ dần dần mất đi độ ấm trên cơ thể, đôi mắt dừng trên màn hình điện thoại rất lâu.
Cửa văn phòng vang lên mấy tiếng, thư ký bê cà phê bước vào: "Ông chủ, anh chưa về nhà sao?"
Bùi Tứ để điện thoại lên bàn rồi xem tập tài liệu báo cáo tình chính. Sinh hoạt của anh ta cũng chẳng có quy luật gì, thường xuyên đến nửa đêm mới rời khỏi công ty, về nhà chợp mắt vài tiếng đồng hồ, thay một bộ quần áo khác rồi sáng hôm sau lại đến công ty.
Dần dần, anh ta bị mất ngủ nghiêm trọng, phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được.
Thư ký thật sự không hiểu nổi sếp của mình thành công khi còn trẻ mà cứ sống như một nhà sư khổ hạnh vậy. Ngoại trừ công việc xã giao bên ngoài thì gần như anh ta không có bạn bè. Mấy năm nay cũng có không ít phụ nữ ưu tú chủ động tiếp cận nhưng tất cả đều bị anh ta từ chối.
Cả ngày anh ta cứ ở trong văn phòng lạnh lẽo như một cái máy kiếm tiền vô cảm vậy, không có sở thích gì, ngẫm lại thì cảm thấy cứ như không phải một người đang sống.
Người xung quanh cười Bùi Tứ cẩn thận suy tính cả nửa đời mà kết quả lại rơi vào cảnh cô độc. Đôi khi thư ký cảm thấy anh ta rất sáng suốt. Ví dụ như lúc này, anh ta xem báo cáo xong, bờ môi khẽ nhếch lên hỏi: "Văn phòng của Tập đoàn Cao Thịnh cách vách thi công đến đâu rồi?"
"Nửa tháng nữa là có thể dọn vào".
Một lát sau Bùi Tứ lại hỏi: "Bao giờ Tạ Lan Tịch sẽ đến nhậm chức ở Cao Thịnh?"
"Tháng trước cô Tạ đã gửi lý lịch cho Cao Thịnh và thông qua phỏng vấn bằng video. Nghe thư ký của sếp tổng bên Cao Thịnh nói cô ấy sẽ đến làm vào thứ hai tuần sao".
Thư ký không hiểu vì sao Bùi Tứ cứ chăm chăm quan tâm đến vợ cũ như vậy làm gì. Thậm chí còn không tiếc đổi địa điểm công ty đến gần công ty của người ta.
Anh ta không sợ Tạ Lan Tịch sẽ đổi một công việc khác và rồi sự cố gắng này thành công cốc hay sao?
Bùi Tứ nghe xong, bộ dạng có chút uể oải dựa vào ghế sau. Dưới ánh đèn sáng trưng, hàng lông mi cẩn thận che giấu đi cảm xúc đen tối.
-----------
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com
Bình luận truyện