Nghiệt Duyên Hay Đường Mật

Chương 16: 16: Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên




Hạ Thanh Di thở hắt ra một hơi.

Cô thực sự chẳng muốn phí thêm chút sức lực nào để cãi nhau cả.
Đúng vậy, thực ra việc dứt khoát gạt bỏ tình bạn này, không chỉ đến từ chuyện hôm qua.

Hạ Thanh Di cũng không phải đồ ngu, những toan tính nhỏ, những sự đố kỵ dần dần lớn lên của Triệu Tú Nhi, Hạ Thanh Di có thể nhìn ra được.

Vì những ánh mắt giống như vậy, cô đã nhìn thấy quá nhiều lần rồi.
Nếu đã như vậy, thì thà rằng ngay từ bây giờ dứt khoát cắt đứt mối quan hệ.

Tránh cho về sau cô lại bị đâm sau lưng...Hạ Thanh Di bỗng nhiên cảm thấy, tình bạn cũng chả khác gì tình yêu cả.

Và mối quan hệ nào, cũng nên là đến từ sự thiện chí ở cả hai phía.


Nếu chỉ một bên muốn cố gắng, một bên một thật lòng đối xử với đối phương, thì như bây giờ là tốt nhất.
***
Phòng ký túc xá của Cảnh Hàn.
“Nè, cậu bảo cậu với đàn chị kia không có gì, mà mới vài hôm thôi hình của hai người đầy trên confession trường rồi kìa.” Dương Túc Anh nằm vắt vẻo trên giường của Cảnh Hàn, vừa lướt điện thoại vừa lải nhải bên tai thằng bạn mình.
Vũ Lực thì ngồi một bên chơi game, yên lặng đợi câu trả lời của Cảnh Hàn.

Đúng là từ trước tới nay Vũ Lực chưa từng thấy Cảnh Hàn ngồi quỳ trước mặt cô gái nào, rồi còn cầm tay con gái người ta như vậy.
Mà nói đúng hơn là đừng nói tới ngồi quỳ, mấy cô gái kia chỉ cần tới gần Cảnh Hàn một chút, một giây sau Cảnh Hàn đã cách xa mấy cô nàng đó mười mấy mét rồi.

Có một lần Vũ Lực còn nói đùa, hỏi coi có phải là Cảnh Hàn yêu thầm mình mà giấu không, nhìn cậu ta cứ như là bị dị ứng với con gái vậy.

Sau đó đương nhiên đáp lại lời của Vũ Lực là một cái nhìn lạnh tanh như nhìn xác chết.

Nhưng mà với cái gương mặt đẹp trai nhưng lúc nào cũng như người khác nợ mình cả gia tài đó, để mà nói là dị ứng con gái, thì nói là Cảnh Hàn dị ứng với con người Vũ Lực thấy cũng hợp lý.
Cơ mà, thằng bạn nối khố này của Vũ Lực, vẫn phải nói là cậu ta né gái như né tà, tuyệt chiêu tốc biến của nó còn nhanh hơn nhân vật sát thủ trong game của cậu đang chơi hiện tại.

Mà cũng có lý do cả đấy.

Từ cấp một đến cấp ba, Cảnh Hàn không chỉ nhận được vô số thư tình, lời tỏ tình hay là những màn tỏ tình lớn nhỏ khác nhau, mà còn nhận về không ít lời khiêu chiến của mấy cậu trai bị crush phũ, crush từ chối.
Năng lực học tập của Cảnh Hàn thì không cần phải bàn, nhưng khả năng chiến đấu của cậu ta cũng không thua kém gì, bởi vì sao ư? Được tôi luyện từ vô số cuộc chiến thực tế, không cần học cũng giỏi.

Cảnh Hàn đánh nhau phải nói là như cơm bữa luôn.
Mà về vấn đề dị ứng con gái, gần đây nhất có một vụ khiến cậu ta ngày càng bài xích con gái hơn, là vào đầu năm lớp 12, Cảnh Hàn bị một nữ sinh bỏ thuốc vào chai nước! Lúc mà thuốc phát tán, Cảnh Hàn vô cùng bình tĩnh, dọn dẹp sách vở, xách balo, bắt xe đến bệnh viện.


Nhìn cũng chẳng khác bình thường là bao.

Mà cái hôm đó, cũng là cái hôm Cảnh Hàn hẹn bàn công việc với đối tác của cậu ta, rốt cuộc lại bị như thế rồi vào viện nằm, uy tín bị ảnh hưởng, công việc cũng bị hủy bỏ luôn.

Sau đó là do chuyện này ầm ĩ lên ban giám hiệu, Vũ Lực mới biết là hôm đó Cảnh Hàn bị bỏ thuốc.
Cho nên, tổng kết lại, Vũ Lực cũng rất là tò mò nha.

Thằng này vừa được thần tình yêu thông não cho sao?
“Không có gì thì chính là không có gì.” Cảnh Hàn nhàn nhạt trả lời.
“Hay là người ta thì không có gì, còn Cảnh thiếu thì có gì nha?” Dương Túc Anh lại ngả ngớn.

Kinh nghiệm tình trường của cậu ta, nhìn Cảnh Hàn là thấy có gì đó là lạ rồi.
Cảnh Hàn nhíu mày, không trả lời.
“Im lặng là thừa nhận sao? Cảnh thiếu của chúng ta dễ gục ngã như vậy? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ư?” Vũ Lực cuối cùng cũng nhịn hết nổi, bắt đầu xen vào.
Cảnh Hàn nghe lời này, rốt cuộc dừng việc trong tay lại.
“Hai người các cậu rảnh lắm sao? Về phòng các cậu đi.


Tôi còn phải làm việc.”
“Ầy, cậu cày như vậy để làm gì chứ? Cũng có phải nhà cậu không có tiền đâu?”
Cuộc đối thoại đã bị dẫn dắt sang chủ đề khác.

Cảnh Hàn quay lại làm việc.
Hiện tại Cảnh Hàn đang nhận một vài hợp đồng thiết kế website cho một số doanh nghiệp nhỏ.

Đã làm công việc này từ năm lớp 11, cũng tạo được một ít danh tiếng, thu nhập ổn định.

Đúng là gia đình Cảnh Hàn không thiếu tiền, nhưng lại không có ai làm việc trong ngành này cả.
Ba cậu mở một vài trang viên và địa điểm du lịch lớn nhỏ, mẹ thì làm chủ vài căn hộ từ chung cư cho tới các biệt thự, chủ yếu là cho thuê.

Tài sản cho tới hiện tại, Cảnh Hàn có nằm lười biếng ở nhà ăn chơi tới cuối đời cũng không tiêu hết được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện