Chương 37: 37: Cung Triết
Cung Triết đứng lặng một hồi, thở dài rồi cũng đi tìm nhóm khác.
Cung Triết hiện tại đang học năm 4, thực sự vô cùng bận rộn với lịch học thực tế và bài luận để chuẩn bị cho năm sau tốt nghiệp.
Nhưng anh vẫn bấm đăng ký tham gia hoạt động này là vì anh biết Hạ Thanh Di sẽ tham gia.
Năm nào trường cũng tổ chức loại hoạt động này, năm ngoái Hạ Thanh Di đã tham gia vài cái hoạt động kiểu này rồi, nên Cung Triết mới nắm chắc như vậy.
Anh thay đổi nhiều cũng là vì Hạ Thanh Di.
Từ một cậu chàng không quá cao, da hơi ngăm và gầy yếu.
Để có thể tự tin đứng trước mặt Hạ Thanh Di, Cung Triết đã tập luyện thể thao rất nhiều, ăn uống theo chế độ để vừa cao lên, mà trông body cũng dày hơn.
Hiện tại anh đã làm được, Cung Triết có gương mặt sáng, cũng rất đẹp trai, bây giờ lại chịu đầu tư vào body nên Cung Triết cũng rất được săn đón.
Cung Triết vẫn là đang lên kế hoạch để tiếp cận Hạ Thanh Di từ từ, nào ngờ vừa vào năm học, đã thấy đầy ảnh của Hạ Thanh Di cùng cậu đàn em kia.
Thế là Cung Triết không thể làm theo kế hoạch được nữa, gấp gáp muốn kiếm cơ hội ở cạnh Hạ Thanh Di.
Lần đầu Cung Triết gặp Hạ Thanh Di là vào đầu năm ba, tức là lúc Hạ Thanh Di vừa vào năm nhất.
Cô đã luôn rất nổi bật từ lúc mới đặt chân đến trường, vừa xinh đẹp, mà học lực lại tốt nữa.
Cung Triết lúc đó tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên, anh là người dẫn Hạ Thanh Di đến ký túc xá nữ.
Hạ Thanh Di trông bề ngoài thì hơi lạnh, nhưng nếu bạn chịu bắt chuyện với cô, thì sẽ thấy cô rất khác với vẻ bề ngoài của mình.
Những người như Hạ Thanh Di, thường sẽ rất tự cao, vì vừa có nhan sắc vừa có năng lực, rất khó để người đó không trở nên tự cao và có tính xem thường người khác.
Nhưng Hạ Thanh Di không hề giống như vậy.
Cô nói chuyện cùng Cung Triết rất nhẹ nhàng vui vẻ, không có một chút ý tứ nào tỏ ra xem thường nào cả.
Do ngoại hình lúc đó của Cung Triết, nên anh cũng đã từng bị nhiều người tỏ vẻ khinh thường rồi, cho dù anh có học giỏi tới đâu.
Vậy mà Hạ Thanh Di lại khác, nói chuyện cùng cô làm cho Cung Triết cảm thấy rất dễ chịu.
Lúc nói chuyện, lâu lâu Hạ Thanh Di còn chen vào vài câu nói đùa nữa.
Ngay từ lúc đó là Cung Triết đã biết cô nàng này sau bữa hôm nay chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp trường, mà bản thân anh ngay từ lúc nhìn thấy cô, nói chuyện cùng cô, cũng dần dần cảm thấy hình như mình “say nắng” cô mất rồi.
Xét về học lực, anh tự thấy bản thân mình không thua kém bất kỳ ai, nhưng còn về ngoại hình thì…nên anh đã tự ti không dám tiến lên.
Cảm thấy nếu muốn đứng bên cạnh cô gái này, ít nhất anh phải thay đổi bản thân.
Thế là từ ngày hôm đó, Cung Triết đã bắt đầu phấn đấu để bản thân tốt hơn mỗi ngày.
Trong quá trình đó, lâu lâu Cung Triết cũng sẽ tìm cơ hội để chạm mặt với Hạ Thanh Di, nhưng vẫn là rất ít.
Cho đến khi bạn bè của anh đưa mấy tin tức trên confession cho anh xem.
Anh biết, mình không còn thời gian nữa rồi.
Về Hạ Thanh Di, đương nhiên người tỏ tình hay theo đuổi cô nhiều vô kể, nhưng mà hot tới mức độ này, có lẽ chỉ có mỗi Cảnh Hàn, lúc thấy hình hai người họ, Cung Triết bỗng thấy tim mình đập mạnh, cảm thấy thứ gì đó trong trái tim mình như bị khoét một lỗ.
Dù sao Cung Triết thích thầm người ta cũng đã một năm trời rồi…
Triệu Tú Nhi đứng một bên nhìn cũng há hốc hết cả mồm.
Không ngờ Cung Triết cũng để ý Hạ Thanh Di…Cung Triết…hot không kém Cảnh Hàn là bao đâu…Chỉ là kiểu của Cung Triết là đẹp trai con nhà lành, trông anh rất hiền và lịch sự.
Thường kiểu hơi lạnh và bí ẩn như Cảnh Hàn sẽ dễ thu hút và khiến người khác tò mò hơn.
***
Hạ Thanh Di nhìn Cảnh Hàn, lại nhìn xuống cổ tay của cô đang bị Cảnh Hàn nắm lấy.
Không hiểu sao tim cô lại đập hơi loạn nhịp.
Bàn tay của Cảnh Hàn rất to, còn rồi ấm nóng nữa.
Tay Cảnh Hàn có vài chỗ chai, có lẽ là do gõ máy tính nhiều, cọ vào cổ tay mềm mại khiến Hạ Thanh Di hơi ngứa.
Cô cũng không ngờ được là Cảnh Hàn sẽ làm như vậy.
Cảnh Hàn kéo Hạ Thanh Di đến chỗ chị Lưu để tập hợp sau khi chia xong nhóm.
Lại nhớ lại mình vẫn còn đang nắm tay người ta, nên nhẹ nhàng buông tay ra.
Nghĩ ngợi một chút, cậu hắng hắng giọng hỏi Hạ Thanh Di.
“Chị có giận không?”
Hạ Thanh Di nghe vậy thì hơi ngẩn ngơ.
“Hả? Giận gì?”
Cảnh Hàn nhìn cô, đưa tay lên sờ cánh mũi của mình.
“Giận em tự ý lôi chị đi…”
“À, không sao đâu…”
Cảnh Hàn nghe câu trả lời này thì khoé môi hơi giương lên một chút.
Như vậy tức nghĩa là người kia với Hạ Thanh Di cũng không thân thiết tới nỗi khiến Hạ Thanh Di phải để tâm tới hành động thất lễ vừa rồi của cậu.
Vừa giành được người, vừa thăm dò được tình địch, không phải rất tốt sao? Nhưng cũng may là Hạ Thanh Di không giận.
À, vì sao Cảnh Hàn lại nghĩ người kia là tình địch? Cả hai đều có cùng một mục tiêu, làm sao lại không nhận ra được? Huống hồ người kia cũng không hề giấu ý đồ của bản thân.
Cảnh Hàn thở dài, đàn chị thực sự có quá nhiều người thích.
Bình luận truyện