Nghiệt Duyên Hay Đường Mật

Chương 44: 44: Mặt Dày




Hạ Thanh Di nghe có người gọi mình thì quay đầu lại nhìn.

Thấy Cảnh Hàn đứng sau lưng cô, đang nhìn cô chằm chằm.

Cô ngượng ngùng sờ mũi.
“Trễ rồi, em về nghỉ ngơi đi.

Mệt cả ngày rồi, chỗ chị ở gần lắm.

Không sao đâu.”
“Trễ rồi nên em mới phải đưa chị về.

Trời tối như vậy sao có thể để chị về một mình.

Huống hồ, em giúp chị xách balo.” Cảnh Hàn nói xong thì đưa tay gỡ balo trên vai Hạ Thanh Di xuống, đeo lên vai mình.
Hạ Thanh Di nhìn dáng vẻ của cậu chàng, phì cười một cái.

Cảnh Hàn cố chấp với cái balo của cô thật.
“Được rồi, vậy đi thôi.”
Thế là hai người song song cất bước đi.

Cung Triết đứng đằng sau dõi mắt theo nhìn bóng lưng của hai người.

Tay anh siết chặt lại.


Vì sao chứ? Rõ ràng mình biết Hạ Thanh Di trước, rõ ràng mình thích cô ấy trước…
Bạn của Cung Triết lại gần anh ta, vỗ vỗ vai thằng bạn mình vài cái an ủi.

Cung Triết không nhìn nữa, thở hắt ra rồi cùng bạn quay về ký túc xá.
Cảnh Hàn đi chầm chậm bên cạnh Hạ Thanh Di, thấy bầu không khí hơi yên lặng, cậu kiếm chuyện để nói.
“Mai chị có ca học không?”
Hạ Thanh Di nghe Cảnh Hàn hỏi thì ngẫm ngẫm lại thời khoá biểu của mình.

Nhớ lại trước khi tham gia hoạt động lần này cô đã xem thời khoá biểu sẵn rồi.
“Chị nhớ là không có ca học, không ngờ lần này đi lại về hơi trễ.

Nếu ngày mai còn phải đi học chắc là chị sẽ ngủ gục trên lớp mất.”
“Mệt lắm sao?”
“Ừm, mới đầu thì thấy cũng không có gì, nhưng mà bây giờ bỗng dưng lại thấy hơi mệt.”
Cảnh Hàn liền mượn cớ trêu Hạ Thanh Di một chút.
“Vậy mà còn không cho em đưa chị về.

Sao, đi nỗi không? Cần em cõng chị về nhà không?”
Hạ Thanh Di bật cười, chỉ vào hai cái balo trên vai Cảnh Hàn.
“Nói gì thế? Thế hai cái balo này tính sao?”
Cảnh Hàn híp mắt, giả vờ suy nghĩ một chút.
“Hừm…Nếu chị cho em cõng, em sẽ suy xét đến việc quẳng balo của em đi, đeo balo của chị lên trước ngực.

Vậy là có thể cõng rồi.”
Hạ Thanh Di nghe vậy thì lại bật cười.

Ai nói đàn em này lạnh lùng chứ? Như vầy thì lạnh lùng chỗ nào?
“Cảnh Hàn, trong balo của em có laptop đó.

Chị còn nhớ em đem theo laptop để làm việc.

Quẳng balo đi dễ dàng như vậy sao?”
“Mua cái mới là được.

Công việc thì…kiếm việc khác cũng được nốt.

Em rất giỏi.”
“Cảnh Hàn, không ngờ em ngoài mặt dày ra còn tự cao nữa.” Hạ Thanh Di thấy nãy giờ Cảnh Hàn cứ nói đùa riết, cũng nói đùa chọc lại Cảnh Hàn.
Hai người cứ hi hi ha ha như vậy chầm chậm về đến chung cư Hạ Thanh Di.
***
“Tống tiểu thư.

Ông chủ hỏi vì sao người lại bị thương ạ.”
Một người đàn ông hơi to con vạm vỡ, mặc áo tay ngắn và quần tây đen đứng bên cạnh giường bệnh của Tống Dụ, chất giọng lạnh nhạt bình bình cất tiếng hỏi cô.

Tống Dụ vừa chơi game trên điện thoại vừa lười nhát trả lời.
“Chẳng làm sao cả, vấn đề này tôi xử lý được, nói với ba không cần nhúng tay vào đâu.

Nhưng tôi muốn mượn vài người của ba, có được không?”
“Vâng, tôi sẽ thông báo lại với ông chủ.

Có gì sẽ báo lại với tiểu thư qua tin nhắn.

Vậy tôi xin phép ra ngoài.”
“Được, đi đi.”
Người kia vừa bước ra ngoài, Tống Dụ liền tắt điện thoại, quẳng lên giường.

Mới cãi nhau một chập với ba, ra ngoài chơi lại bị con nhỏ Triệu Tú Nhi hại cho trẹo cả cái chân, chuyện mất mặt như vầy Tống Dụ cũng không muốn nói với ba mình.

Nhưng mà đương nhiên là Tống Dụ sẽ không bỏ qua cho Triệu Tú Nhi.

Đó giờ Tống Dụ chưa bao giờ để mình thiệt thòi đâu.
Con nhỏ này, đánh gãy chân nó thì Tống Dụ thấy không hả giận nổi.

Phải nghĩ cách gì đó chơi vui hơn mới được.

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì rất nhanh tiếng báo tin nhắn đã tới.

Trong tin nhắn báo rằng ba cô đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện của cô, cũng đồng ý sẽ đưa người đến cho cô dùng.

Nhưng giải quyết xong mọi chuyện thì phải về nhà.
Tống Dụ thở dài.

Thật ra sau chuyến đi này, lại làm cho Tống Dụ nhận ra vài điều.

Nhận ra được tình bạn thì ra lại có thể khiến người khác cảm thấy ấm áp tới vậy.


Thì ra bạn bè còn có thể đối xử chân thành với nhau như vậy.

Cũng nhận ra được, người luôn đứng bên cạnh cô và sẵn sàng bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào cũng chỉ có gia đình mà thôi.

Chuyến đi này đối với Tống Dụ, có lẽ được nhiều hơn mất.
Tống Dụ bấm gọi vào dãy số mà ba cô gửi sang.
“Tống tiểu thư, ông chủ đã thông báo với tôi rồi ạ.

Tống tiểu thư có việc gì cần chúng tôi làm?”
“Theo dõi cho tôi một người.

Đi đâu, làm gì, vào lúc nào đều phải báo cáo chi tiết.

À còn nữa, điều tra cô ta luôn đi.

Lôi hết tất cả những chuyện xấu mà cô ta đã làm ra cho tôi.

Tôi sẽ gửi thông tin sang cho anh.

Việc này làm được chứ?”
“Là việc nằm trong tầm tay, Tống tiểu thư yên tâm.”
“Được.”
Tống Dụ cười cười, Triệu Tú Nhi à? Người xem trọng mặt mũi và thích giả vờ ngây thơ như mày, để xem tao sẽ làm gì mới mày!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện