Nghiệt Hành
Chương 7
"Ngươi là muốn mệnh của ta." Hồi lâu, Đàm Hữu mới thở dài nói. Hắn duỗi tay, nắm lấy phần ngọc thể lộ ra, chậm rãi kéo ra bên ngoài.
Nhưng mà huyệt đạo của Đàm Hồng Linh thế nhưng đem vật kia chặt chẽ kẹp chặt, Đàm Hữu sử vài phần lực đạo cũng không thể rút ra.
"Linh Nhi, thả lỏng." Đàm Hữu bị dâm thủy của Đàm Hồng Linh làm cho đầy tay trơn trượt, thiếu chút nữa không bắt lưu giác tiên sinh.
Đàm Hồng Linh ngón chân cuộn lên, xấu hổ không thôi, y hai chân mở lớn, bày ra tư thế mắc cỡ, lắp bắp mà nói: "Phụ thân, ta khẩn trương......"
"Khẩn trương cái gì." Đàm Hữu lại không khỏi cười, hắn đẩy ra tóc ướt của nhi tử, ôn nhu hỏi cái trán y, "Lúc ăn mặc thành như vậy bò đến trên giường ta cũng không thấy ngươi khẩn trương."
"Khẩn trương." Đàm Hồng Linh ngẩng mặt, lúc này hai người cách rất gần gần, y chỉ cần thoáng ngẩng đầu là có thể hôn đến cái cằm kiên nghị của phụ thân, "Ta sợ người giết ta, sợ người đem ta trục xuất khỏi gia môn."
"Như vậy cũng muốn tới sao?" Đàm Hữu nhìn mắt đen bóng của nhi tử, hỏi. Bọn họ hơi thở đan xen thành một khối, làm đêm đông lạnh lẽo nhiễm đấy hương vị ái muội.
Đàm Hồng Linh nhìn thật sâu vào mắt phụ thân, cảm xúc ở trong mắt y nhanh chóng chồng chất, lại nhanh chóng tiêu tán, y không có nhịn xuống, ngẩng đầu hôn lên hàm dưới của phụ thân.
Đàm Hữu nhắm hai mắt, cúi đầu hôn lên môi Đàm Hồng Linh.
"A......" Rên rỉ từ trong miệng Đàm Hồng Linh thoát ra, một cây ngọc thể dính đầy chất nhầy bị ném xuống giường. Cánh mông y bị bàn tay hữu lực của phụ thân nâng lên, dương vật cứng rắn cực nóng lại không chút lưu tình phá vỡ đường đi y vừa mới lới lỏng.
Ngón tay Đàm Hồng Linh để trên bả vai phụ thân, hai mắt như nổi lửa, "Phụ thân." Y gọi, nghênh đón là phụ thân thật mạnh cắm vào.
Quy đầu Đàm Hữu vừa mới cắm vào liền cảm thấy một lực cản cường đại, hắn nắm cánh mông Đàm Hồng Linh, hôn khóe miệng nhi tử, kỳ vọng y thả lỏng, nhưng thân thể Đàm Hồng Linh lại càng ngày càng gấp, huyệt đạo càng ngày càng nhỏ hẹp, cho dù có dâm thủy chảy ra, cũng vô pháp làm Đàm Hồng Linh càng gần một bước.
Nhưng mà huyệt đạo của Đàm Hồng Linh thế nhưng đem vật kia chặt chẽ kẹp chặt, Đàm Hữu sử vài phần lực đạo cũng không thể rút ra.
"Linh Nhi, thả lỏng." Đàm Hữu bị dâm thủy của Đàm Hồng Linh làm cho đầy tay trơn trượt, thiếu chút nữa không bắt lưu giác tiên sinh.
Đàm Hồng Linh ngón chân cuộn lên, xấu hổ không thôi, y hai chân mở lớn, bày ra tư thế mắc cỡ, lắp bắp mà nói: "Phụ thân, ta khẩn trương......"
"Khẩn trương cái gì." Đàm Hữu lại không khỏi cười, hắn đẩy ra tóc ướt của nhi tử, ôn nhu hỏi cái trán y, "Lúc ăn mặc thành như vậy bò đến trên giường ta cũng không thấy ngươi khẩn trương."
"Khẩn trương." Đàm Hồng Linh ngẩng mặt, lúc này hai người cách rất gần gần, y chỉ cần thoáng ngẩng đầu là có thể hôn đến cái cằm kiên nghị của phụ thân, "Ta sợ người giết ta, sợ người đem ta trục xuất khỏi gia môn."
"Như vậy cũng muốn tới sao?" Đàm Hữu nhìn mắt đen bóng của nhi tử, hỏi. Bọn họ hơi thở đan xen thành một khối, làm đêm đông lạnh lẽo nhiễm đấy hương vị ái muội.
Đàm Hồng Linh nhìn thật sâu vào mắt phụ thân, cảm xúc ở trong mắt y nhanh chóng chồng chất, lại nhanh chóng tiêu tán, y không có nhịn xuống, ngẩng đầu hôn lên hàm dưới của phụ thân.
Đàm Hữu nhắm hai mắt, cúi đầu hôn lên môi Đàm Hồng Linh.
"A......" Rên rỉ từ trong miệng Đàm Hồng Linh thoát ra, một cây ngọc thể dính đầy chất nhầy bị ném xuống giường. Cánh mông y bị bàn tay hữu lực của phụ thân nâng lên, dương vật cứng rắn cực nóng lại không chút lưu tình phá vỡ đường đi y vừa mới lới lỏng.
Ngón tay Đàm Hồng Linh để trên bả vai phụ thân, hai mắt như nổi lửa, "Phụ thân." Y gọi, nghênh đón là phụ thân thật mạnh cắm vào.
Quy đầu Đàm Hữu vừa mới cắm vào liền cảm thấy một lực cản cường đại, hắn nắm cánh mông Đàm Hồng Linh, hôn khóe miệng nhi tử, kỳ vọng y thả lỏng, nhưng thân thể Đàm Hồng Linh lại càng ngày càng gấp, huyệt đạo càng ngày càng nhỏ hẹp, cho dù có dâm thủy chảy ra, cũng vô pháp làm Đàm Hồng Linh càng gần một bước.
Bình luận truyện