Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân

Chương 23



Trong lúc chờ đợi Ngọc Thúy tìm đến, Thanh Huyền kéo Tịnh Nhu xen vào đám đông xem người ta biểu diễn kĩ nghệ. Nếu là lúc trước, những trò này rất hút mắt đối với Thanh Huyền. Nhưng kể từ khi được xem Tịnh Nhu biểu diễn tung hứng đá, Thanh Huyền dần dần cảm thấy mấy trò tung chai tung lọ của các nghệ nhân này cũng bình thường thôi. Nàng lười biếng, ném một ít tiền cho người biểu diễn rồi nói với Tịnh Nhu:

- Họ tung hứng còn không đẹp mắt bằng ngươi! Chẳng trách biểu diễn lâu như vậy cũng không mấy ai cho tiền!

Tịnh Nhu nghe nàng nói vậy, khẽ cười bảo nàng:

- Ngươi đứng đây xem ta nhé!

Nàng nói xong bước vào đám đông, đến bên cạnh vị chủ gánh kĩ nghệ, nói nhỏ vào tai ông ta mấy câu. Sau đó, chủ gánh kĩ nghệ sai người chuẩn bị các lọ bằng đất nung, miệng lọ to hơn cái bát một chút, thân lọ thì thon dài hơn hai gang tay. Người trong kĩ đoàn sắp các lọ thành hàng dài, chuẩn bị cho một màn biểu diễn khác. Xong đâu đấy, Tịnh Nhu bước ra sàn biểu diễn. Nàng đưa mắt nhìn về phía Thanh Huyền cười nhẹ rồi thi triển khinh công dùng mũi chân đứng vững trên miệng lọ bằng đất nung. Tiếp đó, nàng nhón chân, sau đó lộn nhào dùng đầu tiếp xúc với cái lọ nhỏ xíu trên đất thế mà vẫn có thể giữ vững thăng bằng trước sự kinh ngạc của mọi người. Đám đông thấy nàng biểu diễn hay quá, thích thú hò reo cổ vũ. Tịnh Nhu lại tiếp tục trổ tài. Từ lọ này, nàng nhào lộn rồi hoàn hảo thăng bằng được trên lọ khác một cách liên tục mà không làm nghiêng ngã một lọ nào. Thanh Huyền cũng nhìn nàng mà mê tít, không ngừng vỗ tay tán thưởng. Kết thúc màn biểu diễn, Tịnh Nhu lại còn khiến khán giả phấn khích đến phải hò reo khi nàng liên tục lộn nhào hơn hai mươi vòng. Mà mỗi lần lộn nhào, nàng còn nhanh tay sắp các lọ kia lại thành vòng tròn. Đến lúc nàng dừng lại, nàng đã đứng giữa một vòng tròn trọn vẹn.

Khán giả xem trò đến thích thú, hào phóng chi thật nhiều tiền ủng hộ cho đoàn kĩ nghệ. Vị chủ đoàn vui mừng quá, vừa liên tục nhận tiền, vừa cúi đầu cảm kích mọi người ủng hộ. Tịnh Nhu biểu diễn xong, cũng liền nhanh chóng nhảy xuống đến cạnh bên Thanh Huyền nhướng mày cười với nàng nói:

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Thanh Huyền bước đi bên cạnh Tịnh Nhu, nghe Tịnh Nhu hỏi, vừa lúc nàng nhìn sang Tịnh Nhu thấy trên mặt trên trán nàng lấm tấm mồ hôi. Thanh Huyền dừng lại, rút trong người ra chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau nhẹ mồ hôi cho Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhất thời ngây ngốc, trưng ra một mặt khờ ngớ ngẩn nhìn Thanh Huyền. Thanh Huyền nhìn ánh mắt nàng, rồi lại cúi xuống tự nhìn người mình:

- Sao thế? Mặt ta có dính gì sao?

Tịnh Nhu bật miệng ra định nói, nhưng chưa kịp nói thì liền thấy ở đường đối diện có mấy chục tên nam nhân tay cầm hung khí hùng hổ tiến tới. Tịnh Nhu cố căng mắt quan sát xem bọn kia muốn làm gì. Ngay lúc đó, một tên trong bọn đó chỉ tay về phía hai nàng reo lên:

- Kìa! Là ả đó! Là ả lần trước đến kiếm chuyện với sòng bạc chúng ta! Mau, bắt được ả, thiếu gia sẽ trọng thưởng!

Đám đông đó cũng có hơn bốn mươi người. Kẻ nào cũng là nam nhân lực lưỡng, tay cầm binh khí. Tịnh Nhu không kịp suy nghĩ đã nắm tay Thanh Huyền kéo chạy. Cái này gọi là xui tận mạng đây! Ở cổ đại này rất hiếm khi nàng ra đường. Vậy mà đi là lần nào cũng gặp kẻ dữ rượt đuổi. Thiệt là vận đen hạn xấu mà!

Tịnh Nhu nhờ vào khinh công, nàng vận lực chạy rất nhanh. Thanh Huyền bị nàng kéo theo, dù không chạy cũng bị lôi theo đến cùng. Đi được một lúc, Thanh Huyền cũng chạy không nỗi liền gượng lại, vừa thở hào hển vừa xua tay lắc đầu:

- Không chạy nữa...ta...ta mệt chết mất!

Thanh Huyền khom người xuống thở gấp nôn nao. Tịnh Nhu nhìn lại phía sau, rồi lại nhìn về phía trước, lo lắng nói:

- Phía trước là sông, phía sau là bọn chúng sắp đuổi đến. Có lẽ chúng ta phải chạy vào rừng. Hi vọng bọn chúng không đuổi kịp.

Nàng vừa dứt câu, liền nghe phía sau có kẻ nói to:

- Kìa, hai ả đang ở đó! Mau đuổi theo!

Liền lập tức, truy đoàn hướng đến các nàng gắt gao đuổi theo. Tịnh Nhu hoảng hốt, liền xốc lấy hông của Thanh Huyền ôm lấy rồi tiếp tục tung chân chạy về phía khu rừng phía bên trái. Chỉ là không ngờ, thật xui rủi, nàng chạy được một đoạn, liền cảm thấy hụt chân sau đó là cảm giác lọt thỏm. Cả nàng và Thành Huyền bị rơi tỏm xuống một cái miệng hố có phủ lá che chắn.

Cú ngã bất ngờ, Tịnh Nhu không kịp phòng bị cho nên lúc rơi xuống, chân bị va đập, chấn động trật gân đau đớn đến hít hà. Thanh Huyền vậy mà may được Tịnh Nhu ôm giữ bên hông. Lúc rơi xuống, vừa vặn nàng ngã áp trên thân Tịnh Nhu, một chút cũng không bị xây xước gì. Nàng nhìn Tịnh Nhu nhăn nhó, khẽ lay lay hỏi:

- Ngươi có sao không? Tịnh Nhu, ngươi đau lắm hả?

Tịnh Nhu khẽ lắc đầu, gượng ngồi dậy, nhìn lên miệng hố rồi khẽ thở dài một hơi:

- Thật thảm! Hôm nay ra đường không xem ngày. Xui quá xui lại đụng ngay kẻ thù!

Thanh Huyền nghe Tịnh Nhu nói vậy cũng không hề tỏ ra lo sợ hay nổi giận. Nàng đưa mắt nhìn lên miệng hố rồi ngây thơ nói:

- Tại sao ở giữa đường người ta lại đào một cái giếng thế này làm gì? Thật chẳng khác nào cái bẫy!

Tịnh Nhu nghe nàng hỏi, suýt nữa thì phốc miệng ra một tiếng. Nàng vừa xoa xoa cái chân đau của mình vừa đáp:

- Công chúa xinh đẹp của tôi ơi! Đây chính xác là cái bẫy đấy, chứ không ai lại đào giếng giữa rừng thế này đâu?

Thanh Huyền nghe nói, liền nhìn lên miệng hố rồi khẽ nhíu mày hỏi:

- Bẫy sao? Bẫy lại ra thế này? Là dùng để bẫy người à?

Tịnh Nhu quan sát độ rộng của miệng hố, lại ước lượng khoảng cách từ miệng đến đáy hố này cũng hơn bốn trượng. Cái bẫy này thật nên dùng chính là bẫy người. Hoặc cũng có thể dùng để bẫy các loại thú dữ tợn khác. Chẳng hạn như hổ báo lang sói gì đi? Vừa nghĩ đến đây, nàng đã nghe loạt tiếng bước chân dồn dập làm rung chuyển mặt đất. Nhưng tiếng chân kia có lẽ không đứng quá gần các nàng. Có tiếng một nam nhân nói:

- Đại huynh, chúng ta quay lại thôi. Trời đã chạng vàng rồi. Ở trong đó, chúng ta không nên vào đâu.

Lại thêm một giọng nam nhân khác nói:

- Phải đó đại ca. Quan phủ đã có công báo khu rừng này đang có hổ hoành hành. Thợ săn cũng đặt bẫy khắp nơi trong rừng. Chúng ta không nên mạo hiểm vào đó. Hay là quay lại thôi!

Tiếp sau đó, tiếng những bước chân kia cũng rời đi xa dần. Tịnh Nhu quay sang nhìn Thanh Huyền rồi lại nhìn xuống chân mình, thở dài nói:

- Công chúa, là ta liên lụy ngươi rồi! Bây giờ chân ta bị thương cũng không thể thi triển khinh công đưa ngươi lên mặt đất được. Ta...

Thanh Huyền đưa tay chặn miệng Tịnh Nhu lại nói:

- Những lời dư thừa nhảm nhí đừng nói nữa! Ngươi trước dưỡng sức một chút. Đợi chân bớt đau, chúng ta nghĩ cách lên trên.

Tịnh Nhu khá bất ngờ trước sự bình tĩnh và thản nhiên trong tình cảnh nguy hiểm của nàng công chúa trời sinh tuyệt đẹp kia. Thanh Huyền lo lắng, đưa ánh mắt nhìn về phía chân bị thương của Tịnh Nhu. Tịnh Nhu thì ngồi đấy, nhìn một bên sườn mặt của Thanh Huyền mà trong lòng chợt dấy lên một cảm giác xót thương áy náy vô hạn. Tự nhiên, bàn tay Tịnh Nhu không tự chủ lại đưa lên nắm lấy bàn tay Thanh Huyền khẽ nói:

- Công chúa, ngươi không thắc mắc vì sao ta lại có kẻ thù truy đuổi đến mức lâm vào cảnh này hay sao?

Thanh Huyền ngước lên nhìn nàng sau đó thật điềm nhiên trả lời:

- Không cần phải thắc mắc. Bọn họ muốn truy đuổi ngươi, tất nhiên là người xấu. Dồn chúng ta vào bước đường này, cũng là bọn họ quá ác nhân!

Tịnh Nhu gượng gạo nhăn mặt như cười hỏi lại:

- Ý của ta là công chúa không muốn hỏi ta kết oán như thế nào với bọn người đó sao? Ngươi không nghĩ ta là một kẻ không tốt? Ngươi tin tưởng ta đến vậy sao?

Thanh Huyền chạm nhẹ vào cái chân đau của người cạnh bên, vừa xoa xoa giảm đau vừa lắc đầu nói:

- Ngươi là bằng hữu của ta, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Mặc kệ ngươi từng làm gì, mặc kệ những người kia là ai. Bọn họ dùng hung khí truy đuổi chúng ta, muốn dồn chúng ta vào chỗ chết thì chính là kẻ xấu. Tịnh Nhu, ngươi đừng lo. Ngọc Thúy không tìm được chúng ta tự nhiên sẽ trở về báo lại cho phủ tướng quân biết. Rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta.

Tịnh Nhu khẽ gượng cười. Nàng vốn quen thuộc với cuộc sống bị người ta truy đuổi chạy trối chết thế này rồi, chẳng còn lo sợ điều chi. Nhưng hiện tại, nàng lo lắng là bởi vì bên cạnh nàng còn có một vì công chúa quí thể vạn kim cùng nàng lâm nạn ở chỗ hoang vắng này. Một Tịnh Nhu nhỏ bé đơn côi có chết bờ chết bụi cũng chẳng sao. Thế nhưng nàng kia là đương kim công chúa, là bảo vật của hoàng triều. Hơn nữa vận mệnh của công chúa này còn có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Tịnh Nhu thở dài một hơi, bất chợt buông ra một câu hỏi ngớ ngẩn:

- Huyền Bảo, tên thật của người là Thanh Huyền sao?

Thanh Huyền khá bất ngờ khi nghe Tịnh Nhu lại dùng tên hiệu của nàng mà gọi nàng như thế. Nàng trầm mặc một lúc khẽ nói:

- Không phải. Thanh Huyền chỉ là cái tên ta dùng khi cải trang ra ngoài tiện xưng hô với Tịnh Dung mà thôi. Ngoài ngươi và Tịnh Dung ra không có ai biết cái tên đó!

Tịnh Nhu nhìn lên nàng, sau đó lại cúi mặt, ngây ngốc "ờ" lên một tiếng. Thanh Huyền chợt nhìn lại Tịnh Nhu rồi lại tự nói:

- Tên thật của ta cũng không hay ho gì, ngươi cũng không cần để tâm. Trước kia phụ hoàng và hoàng huynh của ta thường gọi ta là Tiểu Huyền. Nhưng cũng đã rất lâu rồi, kể từ khi ta có phong hiệu là Huyền Bảo, cũng không còn ai gọi ta là Tiểu Huyền nữa!

Tịnh Nhu lại ngờ nghệch gật đầu một lần nữa:

- Ờ, tên Tiểu Huyền nghe cũng dễ thương. Nhưng mà tên Huyền Bảo cũng đẹp!

Thanh Huyền nghe Tịnh Nhu nói, không nhịn được phì cười. Mặt trời sắp lặn, ở bên dưới miệng hố này, lại bị những nhánh cây phía trên che phủ, ánh sáng yếu ớt rọi vào càng khiến không gian dưới mặt đất này thêm lạnh lẽo. Thanh Huyền khẽ rùng mình một cái. Tịnh Nhu nhìn thấy liền áy náy, kéo tay Thanh Huyền chỉ vào chỗ ngồi sát bên cạnh mình nói:

- Nếu ngươi lạnh, thì dựa vào ta này. Ta có luyện nội công nên thân nhiệt của ta rất ấm. Ngươi tựa vào sẽ không còn thấy lạnh nữa.

Thanh Huyền cũng không nghĩ ngợi gì, nhích người ngồi xích cạnh bên Tịnh Nhu, cùng tựa lưng vào thành hố. Tịnh Nhu nhìn lên ánh sáng yếu ớt đang mờ dần, mờ dần, khẽ buông một câu:

- Có lẽ chúng ta phải ở đây đêm nay. Tiểu Huyền, ngươi cố gắng chịu đựng nha. Đến sáng mai, chân ta bớt đau ta sẽ tìm cách đưa ngươi an toàn rời khỏi đây!

Thanh Huyền nghe Tịnh Nhu gọi mình là Tiểu Huyền, nàng hơi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Tịnh Nhu một lúc. Không hiểu tại sao, tiếng gọi kia của Tịnh Nhu lại nghe ấm áp đến như thế? Nàng nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh miệng hố, rồi lại nhìn sang Tịnh Nhu bên cạnh. Tịnh Nhu lúc này vừa nhắm mắt lại. Không hiểu là đã ngủ hay bởi vì quá mệt mỏi, quá đau bởi vết thương dưới chân mà trên trán nàng nhíu lại một đường. Thanh Huyền nhìn ngắm thật kĩ Tịnh Nhu. Thật ra là vì điều gì, mỗi khi nàng ở bên cạnh Tịnh Nhu đều cảm thấy thật thoải mái, thật gần gũi thân thiết? Ngay cả trong tình huống như thế này, bởi vì người bên cạnh nàng chính là Tịnh Nhu nên dù biết hiện bản thân đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng không hề có chút lo lắng sợ hãi?

Bất giác, Thanh Huyền lại muốn đưa tay chạm nhẹ vào sườn mặt thon gầy của Tịnh Nhu. Cái kẻ ham ăn ham ngủ, lười biếng chỉ chuyên gây rắc rối kia thế nhưng lại có một khuôn thật khả ái ấy chứ! Thanh Huyền khẽ chạm lên làn da mềm mại ấy, Tịnh Nhu liền cựa mình sau đó thở phì ra một tiếng rồi ngoẹo cổ ngã vào bên vai Thanh Huyền, tiếp tục ngon giấc. Thanh Huyền cười khổ, nhưng một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, dường như còn có gì đó....rất ấm áp tự trong cõi lòng. Nàng nghiêng người qua phía Tịnh Nhu, vừa vặn phãng phất vào mũi nàng là một mùi hương thơm huyền diệu dễ chịu vô cùng. Nàng ngửi ngửi hít vào mấy hơi. Cái mùi kia là từ trên người Tịnh Nhu toát ra. Thanh Huyền nhớ lại lúc nãy trong cửa hiệu mua yên chi phấn thơm, nàng đã lấy một ít phấn thơm thoa lên người Tịnh Nhu. Thế nhưng mùi thơm này so với mùi của phấn thơm lúc nãy còn dễ chịu hơn kia! Thanh Huyền ngây ngất trong cảm giác lâng lâng khoan khoái từ khứu giác. Nàng khẽ nhắm mắt, tựa người sát vào thân Tịnh Nhu. Không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại, ngay lúc này hai nàng với nhau thế nhưng thật yên tĩnh, thật ấm áp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện