Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân
Chương 28
- Phụ thân, con đã quan sát rất kĩ từng người trong cung Ngọc Linh. Nếu đúng như phụ thân và đại ca phân tích, kẻ hạ độc đó hẳn phải rất quen thuộc và được đại tỉ tín nhiệm. Khả nghi nhất chính là Thanh Vân và Bạch Huệ hai cung nữ hầu hạ thiết thân với đại tỉ. Nhưng hai người này theo Tịnh Nhu quan sát, họ đối với đại tỉ khá tận tâm và trung thành, lại không có động cơ hay lí do gì hãm hại đại tỉ. Con muốn ngày mai đến cung Bảo Ngọc tra vấn người của Uyển Tư quí phi, nhưng đại tỉ lại không cho phép con. Phụ thân, người nói con nên làm sao đây?
Phạm Duẫn nhìn nàng một lúc khẽ vuốt râu, thở dài nói:
- Nhu nhi, ta biết con có lòng ra mặt giành công đạo cho đại tỉ của con. Nhưng bước đi của con lần này thật nóng vội và mạo hiểm quá! Phụ thân tự trách mình đã không kịp ngăn cản con. Ai! Chuyện điều tra hậu cung thật không dễ dàng như con nghĩ đâu. Hay là để phụ thân nói với Hưng Hiệp Vương xin với hoàng thượng thu hồi thánh lệnh, miễn cho con một tháng sau không bị trách tội.
Tịnh Nhu tròn mắt, lắc đầu nói:
- Phụ thân, con còn chưa điều tra người đã muốn con bỏ cuộc rồi sao? Con không tin trên đời có kẻ nào hại người rồi mà có thể bình yên che giấu một đời. Nếu đổi lại người bị hại lần này không phải đại tỉ, Tịnh Nhu cũng muốn ra mặt giúp người đó đòi lại công đạo. Thật ra, con đã có hướng điều tra. Con chỉ muốn thỉnh giáo phụ thân và đại ca, trong hoàng cung ấy, việc nào được làm, việc nào không được làm. Nơi nào được đến, nơi nào lại là giới hạn với con để con biết mà làm thôi.
Nhật Trung từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, lúc này mới khẽ mở miệng:
- Thật ra, hoàng thượng cho phép muội điều tra nhưng chức danh của muội là đô úy nội thị. Tức là chỉ cho phép muội đưa người đi tuần tra, xét hỏi ở nội cung, chứ không cho phép muội bắt bớ, lục soát cung phòng của bất cứ cung nhân nào. Cho nên dù là với Uyển Tư quí phi, người đang bị hoàng thượng hạ lệnh giam lỏng, muội cũng không được phép tự ý đưa người đến tra xét gặng hỏi với quí phi.
Tịnh Nhu muốn choáng váng. Nàng tròn mắt nhìn Phạm Duẫn rồi lại nhìn Nhật Trung hỏi:
- Hoàng thượng đang đùa muội đấy ư? Ném lệnh tiễn cho muội bảo muội đi điều tra mà cái cũng không được phép, vậy muội làm sao điều tra được đây?
- -------------
Trong ngự hoa viên, Tĩnh Huệ phi ngồi trong nhà tránh nắng thêu hoa. Thời tiết lúc này bắt đầu vào thu, trời trở gió se lạnh. Tĩnh Huệ phi ngồi thêu một lúc cũng cảm thấy hơi lạnh thấu tâm. Nàng khẽ rùng mình một cái, muốn quay lại gọi cung nữ Thanh Vân ở phía sau thì liền thấy trên vai được phủ thêm một tầng vải ấm. Nàng quay lại nhìn, nhận ra là áo khoát lông. Nàng chưa nhìn đến người phía sau liền khẽ mỉm cười nói:
- Thanh Vân, ngươi thật hiểu ý bổn cung. Đa tạ ngươi!
Nàng nói xong, lại cúi đầu xuống cầm lấy kim khâu tiếp tục công việc dang dở. Tịnh Nhu đứng phía sau khẽ cười nhẹ, ngồi xuống ghế bên cạnh Tĩnh Huệ phi lên tiếng:
- Đại tỉ còn chưa khỏe hẳn lại không ở trong cung nghỉ ngơi, ra đây ngồi giữa trời gió như vậy. Phong hàn nhập thể thì làm sao đây?
Nàng vừa nói, tay lại kéo một góc áo khoát lông trên vai Tĩnh Huệ phi chỉnh lại cho ngay ngắn. Tĩnh Huệ phi nhìn lại Tịnh Nhu, liền vui mừng cười tươi hỏi:
- Là Nhu muội à? Vậy mà đại tỉ cứ tưởng...Muội hôm nay vào cung là để tìm ta hay còn việc gì khác?
Tịnh Nhu nhìn đại tỉ thản nhiên phì cười:
- Mục đích muội vào cung chủ yếu là đều vì tỉ thôi.
Tĩnh Huệ phi nhất thời ngây người. Không hiểu tại sao, câu nói kia của Tịnh Nhu nếu lúc trước nghe qua thì rất bình thường nhưng hôm nay Tĩnh Huệ phi đột nhiên cảm giác được trong lòng chợt dấy lên một hứng khởi lạ lùng. Nàng cười tươi, nhìn Tịnh Nhu sủng nịch nói:
- Muội đó, hoàng thượng đã phong cho muội làm quan, đã đảm trách làm đô úy. Muội phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hậu cung. Đừng có mà trẻ con ham chơi, lơ là không chú ý nhất định sẽ bị trách tội cho xem.
Tịnh Nhu nhướn mi, gượng cười nói:
- Thật ra từ sáng sớm muội đã theo chỉ thị của đại ca, dẫn theo thị vệ tuần tra khắp hoàng thành này mấy vòng rồi. Đi đến chân cũng sắp rã ra. Đại tỉ thân mến của muội, muội chỉ xin ngồi nghỉ chân một lúc đấy thôi!
Tĩnh Huệ phi mỉm cười. Nàng nhìn Tịnh Nhu đang ngồi rất không hình tượng xoa xoa chân của mình mà nhịn không được phải lên tiếng:
- Nhu muội, nếu như vất vã như vậy, hay là muội xin với hoàng thượng đừng tiếp tục đảm trách công việc này. Trong hậu cung này, thật không đơn giản như muội nghĩ đâu. Muội điều tra không ra cũng không nói. Nhưng sợ nhất lại động chạm đến các phi tử khác. Lúc đó, dù muội có trăm công cũng không bù nổi tội.
Tịnh Nhu lắc đầu, chắc nịch nói:
- Đại tỉ yên tâm! Muội biết việc nào nên làm việc nào không nên làm mà. Muội sẽ tự có cách của muội. Dù hoàng thượng không giao trọng trách cho muội, muội cũng muốn điều tra việc này. Nói cho cùng, muội vẫn cảm thấy muội có lỗi với tỉ...
Tịnh Nhu nói xong lại đứng lên ra vẻ muốn đi.
Tĩnh Huệ vội phi ngăn nàng lại:
- Nhu muội!
Trong lúc Tĩnh Huệ phi gấp gáp đứng dậy, đột nhiên cảm giác đầu choáng mắt hoa liền lảo đảo suýt ngã. Tịnh Nhu hốt hoảng vội đỡ lấy nàng. Đặt Tĩnh Huệ phi ngồi ngay lại, Tịnh Nhu quay sang Thanh Vân nói:
- Mời thái y mau!
Thanh Vân vừa rời đi, Tịnh Nhu để Tĩnh Huệ Phu tựa lưng vào cột trong nhà tránh nắng, vừa hỏi:
- Đại tỉ thân thể suy nhược đến thế sao? Mau, để muội đưa tỉ về tẩm cung nghỉ ngơi!
Nàng dứt lời, liền động thủ nâng hông Tĩnh Huệ phi dậy muốn dìu đi. Tĩnh Huệ phi sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở yếu ớt, phản ứng cũng chậm chạp, đành ngoan ngoãn bị Tịnh Nhu lôi kéo dìu đi. Hai người đi đến lối rẽ hướng về Ngọc Linh cũng, cũng vừa vặn gặp phải Thanh Huyền và Ngọc Thúy từ trong Bảo Hoa cung hướng ra. Tịnh Nhu ngây ngốc nhìn Thanh Huyền một lúc nhưng lại không thể mở miếng nói ra một lời nào. Thanh Huyền bất chợt nhìn lại Tịnh Nhu đang thân thiết dìu đỡ Tĩnh Huệ phi, trong khi Tĩnh Huệ phi dường như còn muốn tựa cả thân người vào thân Tịnh Nhu. Tự nhiên trong lòng Thanh Huyền nổi lên chút khó chịu không tên. Nàng gặp được Tịnh Nhu, vốn là trong lòng rất vui. Nhưng nhìn thấy cảnh này xong, lập tức trở giận, trừng trừng gắt giọng hỏi Tịnh Nhu:
- Nghe nói Phạm Tịnh Nhu tiểu thư vừa được bổ nhiệm làm nội thị đô úy, đảm trách tuần sát an ninh hoàng thành. Vậy nhưng cảnh tượng trước mắt đây là thế nào nhỉ? Phạm đô úy là đang mượn công chế tư, chuyện chính không lo, ở đây lấy lòng đại tỉ của đô úy đây sao?
Tịnh Nhu cũng muốn nói chuyện với Thanh Huyền nhưng lại nhìn sang thấy sắc mặt của Tĩnh Huệ phi thật sự càng lúc càng xấu. Nàng lo lắng nhìn Tĩnh Huệ phi hỏi nhỏ:
- Đại tỉ, tỉ còn chịu được nữa không? Hay là, muội cõng tỉ về cung?
Tịnh Nhu nói xong, liền khom lưng trước mặt Tĩnh Huệ phi. Tĩnh Huệ phi đương nhiên không chịu. Nàng dù có phải kiềm nén khó chịu, cũng không muốn ngay bên ngoài tẩm cung lại có bất cứ cử chỉ thất lễ nào, dù là nàng đang bệnh nặng và người cõng nàng là tiểu muội nàng đi nữa. Thanh Huyền thì không nghe được những lời của Tịnh Nhu nói với Tĩnh Huệ phi, càng là nàng cũng không hứng quan tâm đến nét mặt của Tĩnh Huệ phi. Nàng chỉ nhìn thấy, rất rõ ràng nhìn thấy Tịnh Nhu đứng đối diện với nàng mà ánh mắt và thái độ đều chỉ đặt vào Tĩnh Huệ phi. Ngay cả khi nàng đã chủ động lên tiếng trước, Tịnh Nhu cũng không đáp lời nàng mà chỉ lo quan tâm Tĩnh Huệ phi. Ừ, thì Tĩnh Huệ phi là người nhà của Tịnh Nhu. Thế nhưng không rõ tại sao trong lòng Thanh Huyền cũng thật rất khó chịu. Nàng ghét bỏ trừng mắt nhìn Tịnh Nhu hỏi lại lần nữa:
- Phạm Tịnh Nhu! Ngươi không nghe bổn cung nói gì sao? Bổn cung nói chuyện với ngươi, mà ngươi dám không thèm đáp à?
Tịnh Nhu thật sự không thể để tâm đến phản ứng của Thanh Huyền. Mắt nàng chỉ nhìn về phía Tĩnh Huệ phi. Cho đến khi Tĩnh Huệ phi không chịu đựng nổi nữa, nàng rên nhẹ một tiếng rồi toàn thân lả đi. Tịnh Nhu ngay lập tức bế thốc nàng lên tay, hoang mang gọi:
- Đại tỉ! Đừng làm muội sợ! Thái y sắp đến rồi! Xin tỉ, tỉ đừng xảy ra chuyện gì nha!
Nàng nói xong, không kịp quan tâm đến bất cứ chuyện gì liền ôm lấy Tĩnh Huệ phi, đi nhanh như chạy hướng về Ngọc Linh cung. Thanh Huyền lúc này mới sững sờ nhìn theo. Hóa ra là Tĩnh Huệ phi không khỏe. Chẳng trách Tịnh Nhu ngay cả nhìn vết thương trên trán nàng cũng không có tâm trí nhìn đến. Nàng đưa tay sờ nhẹ lên chỗ băng vải trên trán mình. Tuy rằng trong lòng có một chút ủy khuất nhưng không thể trách Tịnh Nhu thờ ơ với nàng được. Nghĩ nghĩ, nàng liền bảo Ngọc Thúy:
- Đi, chúng ta đến Ngọc Linh cung xem sao!
Huỳnh thái y bắt mạch, châm cứu một lúc, sắc mặt Tĩnh Huệ phi liền đỡ lại. Huỳnh thái y đưa toa thuốc cho Thanh Vân đi lấy thuốc. Bạch Huệ cũng ở bên chăm sóc cho Tĩnh Huệ phi. Nghe thái y nói Tĩnh Huệ phi chỉ là thân thể suy nhược, lại vì ra gió lạnh cảm nhiễm phong hàn, chỉ cần giữ ấm và điều dưỡng là sẽ khỏi. Tịnh Nhu mới an tâm rời đi, để cho Tĩnh Huệ phi nghỉ ngơi. Lúc nàng ra về, ngang qua nơi lúc nãy nàng và Tĩnh Huệ phi ngồi thì thấy Thanh Huyền đang ngồi ở đó một mình. Nàng đã đứng lại, tần ngần rất lâu mới chậm rãi bước qua. Nàng đứng phía sau Thanh Huyền, khẽ gọi:
- Công chúa!
Thanh Huyền quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng tĩnh lặng nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu lúc này mới nhìn thấy trên trán Thanh Huyền bị băng bó, giật thót chạy đến lo lắng hỏi:
- Công chúa! Người làm sao lại bị thương? Từ lúc nào...tại sao...?
Thanh Huyền thấy nàng rối rít quan tâm, trong lòng hẳn nhiên là rất vui vẻ nhưng ngoài mặt lườm nhẹ nàng hỏi lại:
- Ngươi cũng biết quan tâm đến bổn cung hay sao? Chờ đến ngươi hỏi thăm thật sự chờ không ít lâu!
Tịnh Nhu nghe Thanh Huyền nói, bỗng dưng cúi mặt lặng thinh, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thanh Huyền thấy nàng không nói, nghĩ đến chuyện hôm trước, liền lên tiếng hỏi:
- Ngươi đã ở trong cung cả ngày hôm qua nhưng một chút cũng không đến thăm ta. Uổng cho ta xem ngươi là tỉ muội. Phạm Tịnh Nhu, ngươi thật là một kẻ vô tình.
Tịnh Nhu cũng không đáp lời. Nàng không dám nhìn thẳng mặt Thanh Huyền, chỉ nhìn trộm vết thương trên trán Thanh Huyền rồi lại cúi đầu nhìn xuống chân. Không hiểu tại sao hôm nay gặp lại nàng có một cảm giác thật sự rất kì quái. Nàng dường như có tật giật mình, không dám nhìn thẳng Thanh Huyền, mặc cho trong thâm tâm có một cổ xốn xang nổi dậy thôi thúc nàng nói gì đó với Thanh Huyền.
Chờ thêm một lúc nữa, cũng không nghe Tịnh Nhu lên tiếng. Thanh Huyền thật sự tức giận. Nàng trừng mắt, gắt lên:
- Phạm Tịnh Nhu! Ngươi như vậy là sao đây? Bổn cung đang nói chuyện với ngươi? Ngươi không thèm đáp lời ta, có phải ý của ngươi, chúng ta không còn là bằng hữu nữa có phải không?
Thanh Huyền bức xúc, tuôn ra một tràng, rồi sau đó cũng tự nhiên không kìm được, tuôn trào nước mắt:
- Ngươi được lắm! Ngươi còn nói, nếu ta không muốn thì phải nói với ngươi, ngươi sẽ làm mọi cách để giúp ta. Bây giờ chưa đến mấy ngày, ngay cả bổn cung ngươi cũng không thèm nhìn. Ngươi không thích làm bằng hữu với bổn cung nữa thì tùy ngươi. Bổn cung không phiền ngươi nữa!
Thanh Huyền nói xong, dứt khoát đứng dậy, muốn quay lưng đi. Tịnh Nhu bất ngờ nắm tay nàng. Thanh Huyền quay lại nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu vẻ mặt rất khổ sở. Nàng tự cắn môi mình đến tứa máu. Nàng nhìn Thanh Huyền một lúc, lại cúi đầu khẽ nói:
- Công chúa! Ta xin lỗi! Thật ra...ta rất khổ sở. Có những chuyện...ta không thể nói được. Nhưng ta không gạt công chúa! Chưa bao giờ ta hết quan tâm người!
Thanh Huyền nghe Tịnh Nhu nói xong, lại nhìn thấy vẻ mặt đang cật lực khắc chế cảm xúc của nàng. Hẳn là Tịnh Nhu có nổi khổ. Có khi nào là hoàng huynh không cho phép Tịnh Nhu đến tìm nàng hay không? Thanh Huyền nghĩ đến đủ các khả năng biện hộ thay cho Tịnh Nhu. Sau đó, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Nàng thả lỏng người ngồi xuống lại ghế, nhẹ nhàng thở ra:
- Ta biết, hoàng huynh của ta nhất định cũng khó dễ bắt lỗi ngươi và Tịnh Dung. Làm bạn với một công chúa thân phận ràng buộc như ta thật cũng khó cho các ngươi.
Tịnh Nhu không quan tâm lắm những lời vừa rồi của Thanh Huyền. Nàng chỉ chuyên tâm nhìn lên vết thương trên trán Thanh Huyền. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào, vừa lo lắng hỏi:
- Đau lắm phải không? Công chúa vì sao mà bị thương vậy?
Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu ngồi quì dưới đất, rướn thẳng người mà quan sát thật sâu sắc vết thương của nàng. Tự nhiên trong lòng nàng cũng ấm áp vô cùng. Nàng khẽ đáp:
- Bởi vì muốn kháng nghị với hoàng huynh, cho nên mới làm loạn trong Bảo Hoa cung, sơ ý bị ngã.
Tịnh Nhu ngồi nhìn Thanh Huyền, nghe nàng nói xong, tự nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác bứt rứt khó tả. Nàng ngước lên nhìn Thanh Huyền. Một vị công chúa đẹp hoàn hảo như thế, lại bị thương trên trán. Thật không hay chút nào! Nàng nén lại cổ xót xa trong lòng. Bàn tay vô tình hữu ý lại cầm lấy tay Thanh Huyền thật chặt. Thanh Huyền không hiểu như thế nào nhưng bàn tay để trong tay Tịnh Nhu tự nhiên lại rất nhu thuận, đồng tình, mặc cho cái người kia xiết chặt đến mức...nàng cũng cảm thấy có chút đau rồi. Tịnh Nhu xúc động một lúc, rồi cũng thu liễm chính mình. Nàng buông tay Thanh Huyền. Không lên ghế, mà ngồi dưới đất, gần kế bên ghế Thanh Huyền. Mắt nàng nhìn ra xa xăm, lại khẽ nói:
- Công chúa này, nếu có một ngày, Tịnh Nhu làm sai gì đó. Hoặc là ta...có lỗi với công chúa. Công chúa có còn muốn làm bằng hữu với ta nữa không?
Thanh Huyền ngạc nhiên nhìn lên nhưng nàng không thắc mắc, lại chỉ đáp:
- Là bằng hữu thì chính là bằng hữu. Trừ phi, ngươi có dụng tâm xấu, muốn hãm hại bổn cung. Hoặc giả ngươi lừa dối, phản bội tình nghĩa tri kỉ này. Nhưng bổn cung nghĩ Nhu nhi đơn thuần chất phát, nhân hậu thật tâm đến như thế. Ngươi sẽ không phản bội bổn cung có đúng không? Nữa là giữa bổn cung với ngươi như thế nào ngươi lại làm hại ta được?
Nàng nói xong, mỉm cười thật thân thiết nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhìn nàng cười, trong lòng ngọt ngào đến ngất ngây.
"Công chúa của ta! Ta nghĩ ta thật sự có lỗi với ngươi rồi. Ngươi xem ta là bằng hữu nhưng trong lòng ta...tình cảm bằng hữu kia đã biến chất tự lúc nào. Ta chỉ sợ....chỉ sợ một lúc nào đó ta kìm chế không nổi mà thổ lộ với ngươi. Ngươi nhất định sẽ rất kinh sợ cũng như khinh bỉ ta, xa lánh ta...Đến lúc đó, ta phải làm thế nào đây? Ta thật sự không ngờ đến...Ta...ta khổ sở lắm đó công chúa!"
Phạm Duẫn nhìn nàng một lúc khẽ vuốt râu, thở dài nói:
- Nhu nhi, ta biết con có lòng ra mặt giành công đạo cho đại tỉ của con. Nhưng bước đi của con lần này thật nóng vội và mạo hiểm quá! Phụ thân tự trách mình đã không kịp ngăn cản con. Ai! Chuyện điều tra hậu cung thật không dễ dàng như con nghĩ đâu. Hay là để phụ thân nói với Hưng Hiệp Vương xin với hoàng thượng thu hồi thánh lệnh, miễn cho con một tháng sau không bị trách tội.
Tịnh Nhu tròn mắt, lắc đầu nói:
- Phụ thân, con còn chưa điều tra người đã muốn con bỏ cuộc rồi sao? Con không tin trên đời có kẻ nào hại người rồi mà có thể bình yên che giấu một đời. Nếu đổi lại người bị hại lần này không phải đại tỉ, Tịnh Nhu cũng muốn ra mặt giúp người đó đòi lại công đạo. Thật ra, con đã có hướng điều tra. Con chỉ muốn thỉnh giáo phụ thân và đại ca, trong hoàng cung ấy, việc nào được làm, việc nào không được làm. Nơi nào được đến, nơi nào lại là giới hạn với con để con biết mà làm thôi.
Nhật Trung từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, lúc này mới khẽ mở miệng:
- Thật ra, hoàng thượng cho phép muội điều tra nhưng chức danh của muội là đô úy nội thị. Tức là chỉ cho phép muội đưa người đi tuần tra, xét hỏi ở nội cung, chứ không cho phép muội bắt bớ, lục soát cung phòng của bất cứ cung nhân nào. Cho nên dù là với Uyển Tư quí phi, người đang bị hoàng thượng hạ lệnh giam lỏng, muội cũng không được phép tự ý đưa người đến tra xét gặng hỏi với quí phi.
Tịnh Nhu muốn choáng váng. Nàng tròn mắt nhìn Phạm Duẫn rồi lại nhìn Nhật Trung hỏi:
- Hoàng thượng đang đùa muội đấy ư? Ném lệnh tiễn cho muội bảo muội đi điều tra mà cái cũng không được phép, vậy muội làm sao điều tra được đây?
- -------------
Trong ngự hoa viên, Tĩnh Huệ phi ngồi trong nhà tránh nắng thêu hoa. Thời tiết lúc này bắt đầu vào thu, trời trở gió se lạnh. Tĩnh Huệ phi ngồi thêu một lúc cũng cảm thấy hơi lạnh thấu tâm. Nàng khẽ rùng mình một cái, muốn quay lại gọi cung nữ Thanh Vân ở phía sau thì liền thấy trên vai được phủ thêm một tầng vải ấm. Nàng quay lại nhìn, nhận ra là áo khoát lông. Nàng chưa nhìn đến người phía sau liền khẽ mỉm cười nói:
- Thanh Vân, ngươi thật hiểu ý bổn cung. Đa tạ ngươi!
Nàng nói xong, lại cúi đầu xuống cầm lấy kim khâu tiếp tục công việc dang dở. Tịnh Nhu đứng phía sau khẽ cười nhẹ, ngồi xuống ghế bên cạnh Tĩnh Huệ phi lên tiếng:
- Đại tỉ còn chưa khỏe hẳn lại không ở trong cung nghỉ ngơi, ra đây ngồi giữa trời gió như vậy. Phong hàn nhập thể thì làm sao đây?
Nàng vừa nói, tay lại kéo một góc áo khoát lông trên vai Tĩnh Huệ phi chỉnh lại cho ngay ngắn. Tĩnh Huệ phi nhìn lại Tịnh Nhu, liền vui mừng cười tươi hỏi:
- Là Nhu muội à? Vậy mà đại tỉ cứ tưởng...Muội hôm nay vào cung là để tìm ta hay còn việc gì khác?
Tịnh Nhu nhìn đại tỉ thản nhiên phì cười:
- Mục đích muội vào cung chủ yếu là đều vì tỉ thôi.
Tĩnh Huệ phi nhất thời ngây người. Không hiểu tại sao, câu nói kia của Tịnh Nhu nếu lúc trước nghe qua thì rất bình thường nhưng hôm nay Tĩnh Huệ phi đột nhiên cảm giác được trong lòng chợt dấy lên một hứng khởi lạ lùng. Nàng cười tươi, nhìn Tịnh Nhu sủng nịch nói:
- Muội đó, hoàng thượng đã phong cho muội làm quan, đã đảm trách làm đô úy. Muội phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hậu cung. Đừng có mà trẻ con ham chơi, lơ là không chú ý nhất định sẽ bị trách tội cho xem.
Tịnh Nhu nhướn mi, gượng cười nói:
- Thật ra từ sáng sớm muội đã theo chỉ thị của đại ca, dẫn theo thị vệ tuần tra khắp hoàng thành này mấy vòng rồi. Đi đến chân cũng sắp rã ra. Đại tỉ thân mến của muội, muội chỉ xin ngồi nghỉ chân một lúc đấy thôi!
Tĩnh Huệ phi mỉm cười. Nàng nhìn Tịnh Nhu đang ngồi rất không hình tượng xoa xoa chân của mình mà nhịn không được phải lên tiếng:
- Nhu muội, nếu như vất vã như vậy, hay là muội xin với hoàng thượng đừng tiếp tục đảm trách công việc này. Trong hậu cung này, thật không đơn giản như muội nghĩ đâu. Muội điều tra không ra cũng không nói. Nhưng sợ nhất lại động chạm đến các phi tử khác. Lúc đó, dù muội có trăm công cũng không bù nổi tội.
Tịnh Nhu lắc đầu, chắc nịch nói:
- Đại tỉ yên tâm! Muội biết việc nào nên làm việc nào không nên làm mà. Muội sẽ tự có cách của muội. Dù hoàng thượng không giao trọng trách cho muội, muội cũng muốn điều tra việc này. Nói cho cùng, muội vẫn cảm thấy muội có lỗi với tỉ...
Tịnh Nhu nói xong lại đứng lên ra vẻ muốn đi.
Tĩnh Huệ vội phi ngăn nàng lại:
- Nhu muội!
Trong lúc Tĩnh Huệ phi gấp gáp đứng dậy, đột nhiên cảm giác đầu choáng mắt hoa liền lảo đảo suýt ngã. Tịnh Nhu hốt hoảng vội đỡ lấy nàng. Đặt Tĩnh Huệ phi ngồi ngay lại, Tịnh Nhu quay sang Thanh Vân nói:
- Mời thái y mau!
Thanh Vân vừa rời đi, Tịnh Nhu để Tĩnh Huệ Phu tựa lưng vào cột trong nhà tránh nắng, vừa hỏi:
- Đại tỉ thân thể suy nhược đến thế sao? Mau, để muội đưa tỉ về tẩm cung nghỉ ngơi!
Nàng dứt lời, liền động thủ nâng hông Tĩnh Huệ phi dậy muốn dìu đi. Tĩnh Huệ phi sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở yếu ớt, phản ứng cũng chậm chạp, đành ngoan ngoãn bị Tịnh Nhu lôi kéo dìu đi. Hai người đi đến lối rẽ hướng về Ngọc Linh cũng, cũng vừa vặn gặp phải Thanh Huyền và Ngọc Thúy từ trong Bảo Hoa cung hướng ra. Tịnh Nhu ngây ngốc nhìn Thanh Huyền một lúc nhưng lại không thể mở miếng nói ra một lời nào. Thanh Huyền bất chợt nhìn lại Tịnh Nhu đang thân thiết dìu đỡ Tĩnh Huệ phi, trong khi Tĩnh Huệ phi dường như còn muốn tựa cả thân người vào thân Tịnh Nhu. Tự nhiên trong lòng Thanh Huyền nổi lên chút khó chịu không tên. Nàng gặp được Tịnh Nhu, vốn là trong lòng rất vui. Nhưng nhìn thấy cảnh này xong, lập tức trở giận, trừng trừng gắt giọng hỏi Tịnh Nhu:
- Nghe nói Phạm Tịnh Nhu tiểu thư vừa được bổ nhiệm làm nội thị đô úy, đảm trách tuần sát an ninh hoàng thành. Vậy nhưng cảnh tượng trước mắt đây là thế nào nhỉ? Phạm đô úy là đang mượn công chế tư, chuyện chính không lo, ở đây lấy lòng đại tỉ của đô úy đây sao?
Tịnh Nhu cũng muốn nói chuyện với Thanh Huyền nhưng lại nhìn sang thấy sắc mặt của Tĩnh Huệ phi thật sự càng lúc càng xấu. Nàng lo lắng nhìn Tĩnh Huệ phi hỏi nhỏ:
- Đại tỉ, tỉ còn chịu được nữa không? Hay là, muội cõng tỉ về cung?
Tịnh Nhu nói xong, liền khom lưng trước mặt Tĩnh Huệ phi. Tĩnh Huệ phi đương nhiên không chịu. Nàng dù có phải kiềm nén khó chịu, cũng không muốn ngay bên ngoài tẩm cung lại có bất cứ cử chỉ thất lễ nào, dù là nàng đang bệnh nặng và người cõng nàng là tiểu muội nàng đi nữa. Thanh Huyền thì không nghe được những lời của Tịnh Nhu nói với Tĩnh Huệ phi, càng là nàng cũng không hứng quan tâm đến nét mặt của Tĩnh Huệ phi. Nàng chỉ nhìn thấy, rất rõ ràng nhìn thấy Tịnh Nhu đứng đối diện với nàng mà ánh mắt và thái độ đều chỉ đặt vào Tĩnh Huệ phi. Ngay cả khi nàng đã chủ động lên tiếng trước, Tịnh Nhu cũng không đáp lời nàng mà chỉ lo quan tâm Tĩnh Huệ phi. Ừ, thì Tĩnh Huệ phi là người nhà của Tịnh Nhu. Thế nhưng không rõ tại sao trong lòng Thanh Huyền cũng thật rất khó chịu. Nàng ghét bỏ trừng mắt nhìn Tịnh Nhu hỏi lại lần nữa:
- Phạm Tịnh Nhu! Ngươi không nghe bổn cung nói gì sao? Bổn cung nói chuyện với ngươi, mà ngươi dám không thèm đáp à?
Tịnh Nhu thật sự không thể để tâm đến phản ứng của Thanh Huyền. Mắt nàng chỉ nhìn về phía Tĩnh Huệ phi. Cho đến khi Tĩnh Huệ phi không chịu đựng nổi nữa, nàng rên nhẹ một tiếng rồi toàn thân lả đi. Tịnh Nhu ngay lập tức bế thốc nàng lên tay, hoang mang gọi:
- Đại tỉ! Đừng làm muội sợ! Thái y sắp đến rồi! Xin tỉ, tỉ đừng xảy ra chuyện gì nha!
Nàng nói xong, không kịp quan tâm đến bất cứ chuyện gì liền ôm lấy Tĩnh Huệ phi, đi nhanh như chạy hướng về Ngọc Linh cung. Thanh Huyền lúc này mới sững sờ nhìn theo. Hóa ra là Tĩnh Huệ phi không khỏe. Chẳng trách Tịnh Nhu ngay cả nhìn vết thương trên trán nàng cũng không có tâm trí nhìn đến. Nàng đưa tay sờ nhẹ lên chỗ băng vải trên trán mình. Tuy rằng trong lòng có một chút ủy khuất nhưng không thể trách Tịnh Nhu thờ ơ với nàng được. Nghĩ nghĩ, nàng liền bảo Ngọc Thúy:
- Đi, chúng ta đến Ngọc Linh cung xem sao!
Huỳnh thái y bắt mạch, châm cứu một lúc, sắc mặt Tĩnh Huệ phi liền đỡ lại. Huỳnh thái y đưa toa thuốc cho Thanh Vân đi lấy thuốc. Bạch Huệ cũng ở bên chăm sóc cho Tĩnh Huệ phi. Nghe thái y nói Tĩnh Huệ phi chỉ là thân thể suy nhược, lại vì ra gió lạnh cảm nhiễm phong hàn, chỉ cần giữ ấm và điều dưỡng là sẽ khỏi. Tịnh Nhu mới an tâm rời đi, để cho Tĩnh Huệ phi nghỉ ngơi. Lúc nàng ra về, ngang qua nơi lúc nãy nàng và Tĩnh Huệ phi ngồi thì thấy Thanh Huyền đang ngồi ở đó một mình. Nàng đã đứng lại, tần ngần rất lâu mới chậm rãi bước qua. Nàng đứng phía sau Thanh Huyền, khẽ gọi:
- Công chúa!
Thanh Huyền quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng tĩnh lặng nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu lúc này mới nhìn thấy trên trán Thanh Huyền bị băng bó, giật thót chạy đến lo lắng hỏi:
- Công chúa! Người làm sao lại bị thương? Từ lúc nào...tại sao...?
Thanh Huyền thấy nàng rối rít quan tâm, trong lòng hẳn nhiên là rất vui vẻ nhưng ngoài mặt lườm nhẹ nàng hỏi lại:
- Ngươi cũng biết quan tâm đến bổn cung hay sao? Chờ đến ngươi hỏi thăm thật sự chờ không ít lâu!
Tịnh Nhu nghe Thanh Huyền nói, bỗng dưng cúi mặt lặng thinh, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thanh Huyền thấy nàng không nói, nghĩ đến chuyện hôm trước, liền lên tiếng hỏi:
- Ngươi đã ở trong cung cả ngày hôm qua nhưng một chút cũng không đến thăm ta. Uổng cho ta xem ngươi là tỉ muội. Phạm Tịnh Nhu, ngươi thật là một kẻ vô tình.
Tịnh Nhu cũng không đáp lời. Nàng không dám nhìn thẳng mặt Thanh Huyền, chỉ nhìn trộm vết thương trên trán Thanh Huyền rồi lại cúi đầu nhìn xuống chân. Không hiểu tại sao hôm nay gặp lại nàng có một cảm giác thật sự rất kì quái. Nàng dường như có tật giật mình, không dám nhìn thẳng Thanh Huyền, mặc cho trong thâm tâm có một cổ xốn xang nổi dậy thôi thúc nàng nói gì đó với Thanh Huyền.
Chờ thêm một lúc nữa, cũng không nghe Tịnh Nhu lên tiếng. Thanh Huyền thật sự tức giận. Nàng trừng mắt, gắt lên:
- Phạm Tịnh Nhu! Ngươi như vậy là sao đây? Bổn cung đang nói chuyện với ngươi? Ngươi không thèm đáp lời ta, có phải ý của ngươi, chúng ta không còn là bằng hữu nữa có phải không?
Thanh Huyền bức xúc, tuôn ra một tràng, rồi sau đó cũng tự nhiên không kìm được, tuôn trào nước mắt:
- Ngươi được lắm! Ngươi còn nói, nếu ta không muốn thì phải nói với ngươi, ngươi sẽ làm mọi cách để giúp ta. Bây giờ chưa đến mấy ngày, ngay cả bổn cung ngươi cũng không thèm nhìn. Ngươi không thích làm bằng hữu với bổn cung nữa thì tùy ngươi. Bổn cung không phiền ngươi nữa!
Thanh Huyền nói xong, dứt khoát đứng dậy, muốn quay lưng đi. Tịnh Nhu bất ngờ nắm tay nàng. Thanh Huyền quay lại nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu vẻ mặt rất khổ sở. Nàng tự cắn môi mình đến tứa máu. Nàng nhìn Thanh Huyền một lúc, lại cúi đầu khẽ nói:
- Công chúa! Ta xin lỗi! Thật ra...ta rất khổ sở. Có những chuyện...ta không thể nói được. Nhưng ta không gạt công chúa! Chưa bao giờ ta hết quan tâm người!
Thanh Huyền nghe Tịnh Nhu nói xong, lại nhìn thấy vẻ mặt đang cật lực khắc chế cảm xúc của nàng. Hẳn là Tịnh Nhu có nổi khổ. Có khi nào là hoàng huynh không cho phép Tịnh Nhu đến tìm nàng hay không? Thanh Huyền nghĩ đến đủ các khả năng biện hộ thay cho Tịnh Nhu. Sau đó, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Nàng thả lỏng người ngồi xuống lại ghế, nhẹ nhàng thở ra:
- Ta biết, hoàng huynh của ta nhất định cũng khó dễ bắt lỗi ngươi và Tịnh Dung. Làm bạn với một công chúa thân phận ràng buộc như ta thật cũng khó cho các ngươi.
Tịnh Nhu không quan tâm lắm những lời vừa rồi của Thanh Huyền. Nàng chỉ chuyên tâm nhìn lên vết thương trên trán Thanh Huyền. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào, vừa lo lắng hỏi:
- Đau lắm phải không? Công chúa vì sao mà bị thương vậy?
Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu ngồi quì dưới đất, rướn thẳng người mà quan sát thật sâu sắc vết thương của nàng. Tự nhiên trong lòng nàng cũng ấm áp vô cùng. Nàng khẽ đáp:
- Bởi vì muốn kháng nghị với hoàng huynh, cho nên mới làm loạn trong Bảo Hoa cung, sơ ý bị ngã.
Tịnh Nhu ngồi nhìn Thanh Huyền, nghe nàng nói xong, tự nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác bứt rứt khó tả. Nàng ngước lên nhìn Thanh Huyền. Một vị công chúa đẹp hoàn hảo như thế, lại bị thương trên trán. Thật không hay chút nào! Nàng nén lại cổ xót xa trong lòng. Bàn tay vô tình hữu ý lại cầm lấy tay Thanh Huyền thật chặt. Thanh Huyền không hiểu như thế nào nhưng bàn tay để trong tay Tịnh Nhu tự nhiên lại rất nhu thuận, đồng tình, mặc cho cái người kia xiết chặt đến mức...nàng cũng cảm thấy có chút đau rồi. Tịnh Nhu xúc động một lúc, rồi cũng thu liễm chính mình. Nàng buông tay Thanh Huyền. Không lên ghế, mà ngồi dưới đất, gần kế bên ghế Thanh Huyền. Mắt nàng nhìn ra xa xăm, lại khẽ nói:
- Công chúa này, nếu có một ngày, Tịnh Nhu làm sai gì đó. Hoặc là ta...có lỗi với công chúa. Công chúa có còn muốn làm bằng hữu với ta nữa không?
Thanh Huyền ngạc nhiên nhìn lên nhưng nàng không thắc mắc, lại chỉ đáp:
- Là bằng hữu thì chính là bằng hữu. Trừ phi, ngươi có dụng tâm xấu, muốn hãm hại bổn cung. Hoặc giả ngươi lừa dối, phản bội tình nghĩa tri kỉ này. Nhưng bổn cung nghĩ Nhu nhi đơn thuần chất phát, nhân hậu thật tâm đến như thế. Ngươi sẽ không phản bội bổn cung có đúng không? Nữa là giữa bổn cung với ngươi như thế nào ngươi lại làm hại ta được?
Nàng nói xong, mỉm cười thật thân thiết nhìn Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhìn nàng cười, trong lòng ngọt ngào đến ngất ngây.
"Công chúa của ta! Ta nghĩ ta thật sự có lỗi với ngươi rồi. Ngươi xem ta là bằng hữu nhưng trong lòng ta...tình cảm bằng hữu kia đã biến chất tự lúc nào. Ta chỉ sợ....chỉ sợ một lúc nào đó ta kìm chế không nổi mà thổ lộ với ngươi. Ngươi nhất định sẽ rất kinh sợ cũng như khinh bỉ ta, xa lánh ta...Đến lúc đó, ta phải làm thế nào đây? Ta thật sự không ngờ đến...Ta...ta khổ sở lắm đó công chúa!"
Bình luận truyện