Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân
Chương 32
- Đêm qua hoàng cung yên tĩnh đến như thế, lại nhọc cho đô úy đại nhân phải ở đêm tuần tra à? Nếu như đô úy đại nhân siêng năng như vậy, thì hãy nhớ là còn có hẹn với bổn cung chiều nay phải đến giúp ta tập tuồng. Mong đại nhân đừng có quên đó!
Nàng nói xong, còn tiện tay nhéo một cái thật mạnh vào hông Tịnh Nhu làm Tịnh Nhu đau điếng nhảy cẫng lên rồi mới bỏ đi. Tịnh Nhu nhìn theo bóng lưng của Thanh Huyền, vừa vịn hông, vừa giơ chân rêи ɾỉ nghiến răng than thầm. Thật không hiểu mình chọc phải cái gì mà công chúa tự nhiên nổi giận với nàng thế này? Nàng hít vào một hơi, chân đi khập khiểng, định quay trở vào Ngọc Linh cung xin thuốc. Nhưng vừa xoay lưng đi, nàng sực nghĩ nghĩ, không hiểu sao lại thôi. Nàng ngồi xuống đất, cởi giày ra nhìn vào chân mà phải nhăn mặt cảm thán:
- Trời ơi công chúa...Ngươi giậm mạnh một chút nữa thôi, xem như cái chân này của ta phế bỏ đi rồi! Ui, trời ơi đau quá!
Tịnh Nhu dẫn theo ba mươi túc vệ quân, đi một vòng quanh các lối đi trong hậu cung. Vừa đi, nàng vừa thận trọng quan sát, lưu ý từng cung điện của các vị phi tần. Nghĩ đến chuyện kẻ âm mưu hãm hại đại tỉ của nàng có thể là một trong các vị phi tần này, nhưng hiện tại một chút manh mối cũng không có. Tịnh Nhu bứt rứt, thật sự có một chút nóng nảy trong lòng. Hoàng thượng hạn cho một tháng phải điều tra ra. Bây giờ cũng đã hết mấy ngày rồi, nàng ngay cả bắt đầu từ đâu cũng chưa biết. Lại nữa, muốn điều tra lại luôn vướng phải cấm kị, một bước cũng khó khăn. Càng nghĩ càng mệt mỏi, xuống cả tinh thần. Lại thêm sáng nay, chân phải của nàng bị Thanh Huyền giẫm lên, thật sự đến lúc này vẫn còn đau lắm, tổn thương không nhẹ đâu. Nàng giảm tốc độ, đi chậm lại. Đám túc vệ quân đi phía sau nàng theo nhịp độ cứ bước đều tiến lên. Tịnh Nhu bị tụt dần về phía sau. Đám túc vệ quân tiến thẳng lên, bỏ qua một lối nhỏ dẫn vào một dãy cung phòng. Tịnh Nhu ở phía sau nhìn thấy vậy, vội hô lên:
- Này, khoan đã! Còn lối bên kia dẫn đến cung phòng nào? Chúng ta còn chưa đi đến kia mà?
Một hiệu úy trong đám túc vệ quân bước ra, chắp tay hướng nàng bảo:
- Bẩm đô úy, lối đó dẫn vào biệt cung Thái Âm. Nơi đó tự có cao thủ Long vệ quân canh giữ, chúng ta không cần tuần tra đến đó!
Tịnh Nhu ngạc nhiên, nhìn nhìn về nơi gọi là biệt cung Thái Âm kia rồi hỏi:
- Nơi đó là cung phòng của ai, tại sao lại có Long vệ quân canh giữ vậy?
Hiệu úy kia đáp:
- Bẩm, đó là biệt cung nơi giam giữ Nhã Đức phu nhân.
Tịnh Nhu càng ngạc nhiên hơn:
- Giam giữ à?
Hiệu úy đáp:
- Dạ đúng. Nhã Đức phu nhân thật ra là cung phi đã bị phế. Biệt cung Thái Âm chính là lãnh cung giam giữ nàng.
Tịnh Nhu thở dài, hóa ra là một cung phi bị phế. Ấy! Nhưng mà cung phi bị phế, lại cần đến cả Long vệ quân cao thủ đại nội chuyên trách bảo hộ an nguy của hoàng thượng đến canh giữ sao? Thật ra vị Nhã Đức phu nhân này thân thế ra làm sao lại có oai đến thế nhỉ?
Tịnh Nhu thật hiếu kì nhưng vẫn còn chưa mở miệng đã nghe một hiệu úy khác bước lại nhìn nhìn về lối đi kia chợt nói:
- Quái lạ nha! Mọi ngày đi ngang nơi đây cũng đều thấy có ít nhất sáu Long vệ quân đứng gác. Nay chúng ta đứng đây khá lâu lại không thấy một người nhỉ?
Một người nữa bước lên, nói:
- Thường thì Long vệ quân bố trí chốt gác là bất di bất dịch. Nếu như muốn rời khỏi vị trí phải có người khác đến thay mới được rời đi. Nhưng hôm nay thế nào, bọn họ đều đi hết không còn lấy một người gác thế này?
Tịnh Nhu nghe vậy sinh nghi, liền nói:
- Chúng ta vào xem sao?
Nàng dẫn đầu, cùng ba mươi túc vệ quân tiến đến lối dẫn vào biệt cung Thái Âm. Vừa lúc bước vào cánh cửa biệt cung, liền nghe âm thanh rên xiết đau đớn. Tịnh Nhu và các túc vệ quân tức tốc chạy vào. Ngay trước mắt nàng là một cảnh tượng khủng khiếp. Chín cái xác của Long vệ quân nằm rải rác ngay giữa sân biệt cung. Tất cả nạn nhân đều bị một nhát bẻ gãy xương cổ mà chết. Tịnh Nhu ra hiệu, túc vệ quân liền tủa ra, rút vũ khí ra dàn thành thế trận chuẩn bị truy lùng hung thủ. Tịnh Nhu lắng tai nghe ngóng, xác định được hướng của tiếng la hét, liền thi triển bộ pháp của mình thật nhanh tìm đến. Vừa lúc nàng xuất hiện, liền đúng lúc, cao thủ Long vệ quân cuối cùng đang bị một người áo trắng, tóc tai xõa bù xù đang bắt lấy, tay đặt trên cổ chuẩn bị hạ thủ. Tịnh Nhu hốt hoảng vội dùng khinh công bay đến, tấn công vào kẻ áo trắng kia:
- Dừng tay lại! Không được gϊếŧ người!
Chỉ nghe "rắc" một tiếng. Long vệ quân kia thật không may, Tịnh Nhu tấn công đến, hung thủ kia cũng vừa buông tay, Long vệ quân chỉ còn là một cái xác trợn trắng. Tịnh Nhu kinh hãi cùng phẫn nộ cực độ. Nàng rút kiếm, hướng đến hung thủ kia dũng mãnh tấn công. Hung thủ kia trợn to mắt nhìn nàng, vốn muốn xuất thủ đánh trả nàng. Ngay lúc ấy, túc vệ quân đi cùng nàng kéo tới bao vây. Hung thủ kia thấy vậy, vội khinh công tung mình nhảy lên mái nhà rồi biến mất. Tịnh Nhu cũng không chịu thua vội vàng khinh công nhảy theo. Túc vệ quân cũng liền chạy theo truy đuổi. Tịnh Nhu công lực không cao, lên khinh công chẳng được mấy chốc cũng mất sức, nàng liền đổi sang dùng bộ pháp thật nhanh di chuyển, lần theo hướng hung thủ mà chạy. Chạy đến lối dẫn vào cung Lạc Hoa của hoàng hậu liền mất hết dấu vết. Tịnh Nhu hoang mang nhìn quanh một lượt. Bất chợt, từ trên cao, người áo trắng kia bay xuống, đứng trên vai Tịnh Nhu, dùng chân kẹp chặt lấy cổ nàng, cao giọng gặng hỏi:
- Ngươi nói, ngươi là ai? Vì sao lại biết nội công cùng thân pháp khinh công của nhà ta?
Tịnh Nhu bị đột kích bất ngờ, không kịp trở tay. Đôi chân của nữ nhân áo trắng kia cứng như gọng kìm, chặn hai bên cổ nàng, khiến Tịnh Nhu suýt tí nữa là nghẹt thở. Nàng đưa tay muốn kéo chân người kia ra nhưng không được. Tịnh Nhu liền dùng tuyệt kĩ của mình, lộn nhào. Chẳng ngờ, nàng vừa nghiêng người, nữ nhân kia đã đoán được tư thế của nàng, liền tức giận, tung một cước đá vào lưng nàng. Nội lực của nữ nhân áo trắng cực kì kinh người. Một cước kia, liền đá bay Tịnh Nhu văng đến con đường đối diện. Vừa vặn một đoàn người từ lối ngược lại đang đến. Trong đoàn người ấy có Thượng Bảo công chúa, Thiên Bảo công chúa, Huyền Bảo công chúa cùng mấy vị quận chúa nữa vừa từ trong cung Trùng An thăm thái hậu trở ra. Ngay khoảnh khắc Tịnh Nhu bị đá tung lên, ngã phịch xuống trước mặt các nàng, Thanh Huyền lập tức từ trong đám đông chạy ra. Nàng dìu Tịnh Nhu ngồi dậy, Tịnh Nhu mở mắt ra nhìn nàng một cái, sau đó liền phun ra một ngụm máu rồi lăn ra bất tỉnh. Thanh Huyền hoảng hốt vội quay sang gọi to:
- Mau, truyền thái y! Người đâu, giúp ta đưa nàng ấy về Bảo Hoa cung! Nhanh lên!
Nàng nói xong, cũng không kịp nói lời nào với các vị công chúa tỉ muội đã gấp gáp chỉ đạo thái giám đỡ Tịnh Nhu đưa đi. Thượng Bảo công chúa và Thiên Bảo công chúa nhìn theo bộ dạng lo lắng của nàng rồi chợt nhìn nhau. Thiên Bảo công chúa hỏi:
- Huyền Bảo gọi nàng ấy là Tịnh Nhu, đại hoàng tỉ, phải chăng nàng ấy chính là người được Hưng Hiệp Vương nhận làm đồ đệ, nghĩa nữ của Phạm Duẫn tướng quân đây sao?
Thượng Bảo công chúa mỉm cười đáp:
- Người ngoài đều nói Huyền Bảo thân thiết với hai nữ nhi nhà Phạm tướng quân hơn cả tỉ muội ruột trong hoàng tộc. Xem ra đúng là sự thật.
Thiên Bảo công chúa hỏi:
- Đại hoàng tỉ, tỉ có muốn đến Bảo Hoa cung xem thử tình hình chỗ tam hoàng muội thế nào hay không?
Thượng Bảo khẽ lắc đầu:
- Không đi! Huyền Bảo trước giờ đều rất lạnh nhạt đối với chúng ta. Nếu không cần thiết, ta nghĩ muội ấy cũng không muốn đón tiếp chúng ta!
Thượng Bảo công chúa nói xong, liền hờ hững hướng bước ra cung.
- ----
Trong Bảo Hoa cung, Tần thái y đang thận trọng châm cứu, giúp làm lưu thông khí huyết, đánh tan máu bầm trong người Tịnh Nhu ra. Thanh Huyền đứng ở bên vô cùng lo lắng quan sát từng động tác của thái y. Mất một buổi, Tần thái y mới thu châm, thở dài một hơi, viết ra toa thuốc đưa cho Ngọc Thúy rồi nói với Thanh Huyền:
- Công chúa không cần lo, Phạm đô úy bị chấn động mạnh nhưng lại không hề bị nội thương. Để nàng ấy nghỉ ngơi một giấc, tỉnh lại sẽ không sao.
Tần thái y nói xong cũng liền thu dọn y cụ ra về. Còn lại một mình Thanh Huyền và Tịnh Nhu trong phòng. Thanh Huyền kéo ghế đến ngồi cạnh bên giường Tịnh Nhu, nhìn Tịnh Nhu mê man mà không nén được đau xót. Nàng rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay Tịnh Nhu khẽ nói:
- Ngươi ngốc lắm! Bản thân là một nữ nhi, cứ yên phận là một nữ nhi đi thôi. Lần trước đánh hổ đã một lần rồi, lần này cũng như vậy. Những chuyện nguy hiểm sá thân liều mạng gì đó, ai mượn ngươi lao vào chứ? Túc vệ quân trong hoàng thành này có hơn vạn người, chẳng lẽ lại chỉ có thể một nữ nhân như ngươi đối đầu với hung thủ hay sao? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta hay không? Tịnh Nhu, ngươi thật đáng ghét! Đáng ghét! Ngươi khiến bổn cung lo lắng, hại ta khổ tâm vì ngươi, ngươi mới vui hay sao?... Tịnh Nhu! Ngươi tỉnh lại cho ta! Mở mắt ra cho ta....
Thanh Huyền vừa nói vừa khóc, vô cùng thương tâm. Tịnh Nhu lại vẫn bất động thanh sắc, nằm im lìm, mặc cho nước mắt của công chúa người ta rơi rơi xuống thấm cả trên mặt nàng. Cho đến khi Thanh Huyền mệt mỏi, mới gục xuống bên tay Tịnh Nhu mà ngủ gật, bàn tay nàng vẫn còn nắm chặt lấy tay Tịnh Nhu. Tịnh Nhu ngủ một giấc lâu, cuối cùng cũng đã tỉnh. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Huyền cạnh bên mình liền giật mình, mơ hồ nhớ lại chuyện trước lúc hôn mê. Nhớ đến cú đá kình lực của nữ sát nhân áo trắng kia, Tịnh Nhu phải hít hà một hơi. Thật đáng sợ, nội lực của nữ nhân áo trắng ấy có khi cũng ngang tầm với sư phụ Hưng Hiệp vương Trần Định Thế mất. Nàng hít thử một hơi, trong ngực có hơi đau nhưng không đến nổi tổn thương nghiêm trọng. Tịnh Nhu nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ sát nhân ấy cố ý nương tay với nàng. Nếu không, một cước kia nếu dùng nội lực thừa sức đoạt mạng của nàng trước khi nàng kịp rơi xuống đất nữa là. Nàng nhớ lại câu hỏi của nữ nhân kia, nàng ta hỏi nàng vì sao biết nội công tâm pháp cùng thân pháp khinh công nhà nàng ta? Chẳng lẽ nàng ta có họ hàng với sư phụ Định Thế?
Trong lúc nàng đang ngây người suy nghĩ, Thanh Huyền nằm gục đầu trên cánh tay nàng khẽ cựa mình một chút, nâng lên khuôn mặt áp sát bên cánh tay Tịnh Nhu. Tịnh Nhu vừa vặn nhìn lại. Trước mắt nàng là một bức tranh tiên nữ sống động. Nhìn ở góc độ gần như thế này Thanh Huyền vẫn xinh đẹp đến mức khiến Tịnh Nhu nhìn mà ngây ngất si mê, rung động đến điên đảo thần hồn. Ngũ quan nàng ấy tinh xảo, đường nét khuôn mặt hài hòa đẹp hơn cả tranh vẽ. Nếu bảo Tịnh Nhu hình dung nét đẹp của Thanh Huyền để tả ra thì nàng thật sự không biết phải dùng từ nào để tả. Nhưng thật phải nói, Thanh Huyền chính là người đẹp nhất trên đời mà Tịnh Nhu từng được nhìn thấy. So với đại tỉ Tĩnh Huệ phi,...à...ờ thì...công bằng mà nói Thanh Huyền tuổi trẻ hơn, tất nhiên nhìn cũng cuốn hút hơn một chút rồi. Tịnh Nhu vừa nghĩ như thế, khuôn mặt tự nhiên đã đỏ lựng lên. Nàng nhẹ cử động cánh tay bị Thanh Huyền dùng làm gối đang tê rần lên rồi. Ngay giây phút nàng động đậy, cánh tay bắt đầu có lại cảm giác, thì cảm giác đầu tiên nàng cảm nhận được là....ờ thì cánh tay đang tiếp xúc trực tiếp với một bên mặt của Thanh Huyền cho nên cảm giác đó thật sự là rất mịn màng, mềm mại và êm ái đến tuyệt vời. Tịnh Nhu nhìn thật sâu vào bên mặt Thanh Huyền, mà nén lại cái tâm tình đang rộn ràng rạo rực trong lòng nàng. Ông trời thật sự là đang muốn trêu nàng đến thế này sao? Nàng và Thanh Huyền vốn là không thể nào. Nhưng trời biết đất biết, nàng chính là thật tâm yêu thích Thanh Huyền, vậy mà ông trời còn cố ý dàn xếp tạo ra cái tình cảnh như thế này...Tịnh Nhu cắn môi, thật sự phải tận lực kìm chế. Nàng và Thanh Huyền chỉ cách nhau không đến một gang tay. Khuôn mặt tuyệt thế vô song ở ngay kia, bờ môi mềm mọng mà nàng thầm thèm khát ao ước nằm trong gang tấc thế này...Ông trời đây là đang muốn thử thách sức chịu đựng nàng hay chính xác là đang tra tấn nàng thế nhỉ? Tịnh Nhu thật sự muốn khóc lên mất. Trời ơi, ông thật nhẫn tâm. Như thế này, nàng làm sao đây...làm sao bây giờ đây?
Trong khi Tịnh Nhu đang giằng co dữ dội với nội tâm của chính mình, Thanh Huyền lại ngủ thật yên tĩnh, thật say sưa. Một cơn gió bất ngờ thổi mạnh, làm tắt mất ngọn đèn trong phòng, Tịnh Nhu còn chưa kịp quan tâm đến ngọn đèn thì chợt cảm nhận được một mùi hương thanh nhẹ bay vào mũi. Theo bản năng, nàng nhóm người lên một chút, hít hít vào. Trong phòng không còn ánh sáng, Tịnh Nhu lại lần theo hương thơm kia mà hít vào. Càng hít, nàng càng tiến gần đến Thanh Huyền mà bản thân cũng không để ý. Mãi cho đến khi nàng tìm được đến nơi xuất phát ra cổ mùi hương kia, cũng vừa vặn môi nàng chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại của người bên cạnh. Tịnh Nhu vừa phát giác ra thì đã không kịp rồi. Trong bóng tối, Thanh Huyền mở mắt ra ngẩng đầu dậy nhìn nàng hỏi bằng một giọng không chút cảm xúc:
- Ngươi vừa làm gì với ta?
Tịnh Nhu có cảm giác mình vừa nuốt mất lưỡi của mình rồi. Tại sao nàng lại đen đủi như vậy chứ? Này không nên tính là nàng có ý đồ xấu, chỉ là "sự cố" đúng ý muốn mà thôi nha! Nàng ngây ngốc một lúc mới ấp úng, hé môi nói khẽ:
- Không có...Trên người ngươi có...mùi hương thơm quá....ta chỉ...chỉ ngửi...một chút.
Tịnh Nhu có cảm giác mặt của mình như bị luộc chín. Thật sự là nóng quá đi mất! Cầu trời khẩn phật Thanh Huyền không nghi ngờ gì, đừng truy cứu hỏi tới nữa!
Có nằm mơ Tịnh Nhu cũng không ngờ đến, Thanh Huyền bất chợt ngồi ngay dậy, rướn người lên gần bên Tịnh Nhu, lại hỏi:
- Thật sao? Ngươi ngửi thấy thế nào?
Nàng vừa nói, vừa áp mặt thật gần đến chỗ Tịnh Nhu. Tịnh Nhu có cảm giác mình đang bị dồn ép, liền lùi dần đến thành giường.
- Thì...thì...thì là ngươi rất thơm!
Thanh Huyền lại tiến thêm lên, áp Tịnh Nhu dính vào tường, nàng chống một khủy tay lên vai Tịnh Nhu, hỏi tiếp:
- Thơm như thế nào, nói ta xem?
Tịnh Nhu thật sự muốn văng tim lên cổ họng. Thần linh ơi! Công chúa mà tiến thêm một chút nữa, Tịnh Nhu nhất định phải cắn lưỡi mất. Thật không...không kiềm chế được nữa rồi!
Tịnh Nhu ức chế, dồn nén đến mức bức bách trong người, khó chịu đến run cả lên. Thanh Huyền không nhìn thấy vẻ mặt của Tịnh Nhu nhưng có thể thừa cảm nhận được run rẩy của nàng, vậy nhưng chẳng những không chịu buông tha, lại còn quá mức hiếp người. Nàng ấn Tịnh Nhu vào tường, tay choàng qua chắn bên vai Tịnh Nhu, vừa nhích tiến lên, mặt đối sát mặt Tịnh Nhu nói khẽ:
- Lúc nãy ngửi ta như thế nào, thì để cho ta ngửi lại như thế!
Tịnh Nhu sửng sốt trợn to mắt. Còn chưa kịp nói nên lời thì...một sự va chạm nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng êm dịu trên đầu môi khiến Tịnh Nhu ngây ngốc trì độn không nhúc nhích được nữa. Thanh Huyền dùng mũi chạm nhẹ lên khóe môi Tịnh Nhu, sau đó nàng hít dần lên, cho đến khi môi nàng chạm phải một bờ môi tương tự. Một cổ cảm xúc cực kì lạ lẫm nhưng lại rất thích thú, rất đê mê khiến đầu óc nàng nhất thời không thể khống chế nỗi. Như thế nào môi chạm môi với người bằng hữu thân thiết của mình lại có cảm xúc quái lạ thế này đây? Thanh Huyền đang tự hỏi mình, cảm xúc này đến tột cùng là thứ loại cảm xúc gì đây? Tịnh Nhu bất chợt nâng tay ôm lấy lưng Thanh Huyền. Ngay khi Thanh Huyền còn chưa biết nàng định làm gì, Tịnh Nhu lại cúi xuống, hôn hôn liên tục lên môi nàng. Mỗi một nụ hôn, Thanh Huyền lại cảm thấy trong lòng tăng thêm một phần ngất ngây. Chậc! Ngửi như thế này sao lại có cảm giác kì quái đến thế nhỉ? Nhưng mà... cũng rất thích thú!
Tịnh Nhu ôm hôn thỏa thích mà Thanh Huyền không có chút xíu nào phản kháng. Tịnh Nhu càng lúc càng to gan hơn, vòng tay xiết chặt hơn, ôm gọn Thanh Huyền vào lòng. Môi nhẹ nhàng mơn trớn nâng niu lên cả khuôn mặt hoàn hảo của người trong lòng. Mỗi một nụ hôn đều ngập tràn tình ý thiết tha trân trọng. Cho đến khi cảm giác trong lòng đã thỏa mãn, Tịnh Nhu áp đầu lên vai Thanh Huyền nói khẽ:
- Tiểu Huyền, ngươi thật tốt!
"Ngươi thật sự hoàn hảo đến mức ta không thể nào không yêu thích ngươi. Tiểu Huyền, ta yêu ngươi!"
Thanh Huyền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ mặc cho Tịnh Nhu ôm ấp. Nàng thật không hiểu chính mình tại làm sao, mỗi khi nàng gần bên Tịnh Nhu, nàng thật sự rất vui vẻ. Thậm chí còn vui vẻ hơn cả khi chơi đùa với Tịnh Dung trước đây. Tịnh Nhu và Tịnh Dung đều chính là tỉ muội bằng hữu của nàng, thế nhưng tại sao cảm xúc của nàng khi tiếp xúc với hai người lại khác biệt nhau đến như vậy? Thanh Huyền quay sang Tịnh Nhu, cảm nhận được hương thơm thanh khiết quen thuộc trên người Tịnh Nhu. Một cảm giác xao động lưu luyến đi vào lòng nàng. Thanh Huyền nhẹ đưa tay vuốt ve mái tóc của Tịnh Nhu, thỏ thẻ:
- Trước đây, ngươi cũng hay ngửi với bằng hữu mình như vậy hay sao?
Tịnh Nhu kinh ngạc, ngước lên nhìn Thanh Huyền, lắc đầu:
- Cả đời ta chỉ có một bằng hữu duy nhất là ngươi đó!
Thanh Huyền cảm thấy rất hài lòng nhưng vẫn cố ý hỏi thêm:
- Vậy còn với Tịnh Dung, ngươi đối với nàng ấy như thế nào?
Tịnh Nhu nhíu trán, một lúc thì đáp:
- Nàng ấy một nửa là bằng hữu, một nửa là tỉ muội.
Thanh Huyền cười cười:
- Vậy ngươi thích ta hơn, hay thích Tịnh Dung hơn?
Tịnh Nhu không cần suy nghĩ đã đáp ngay:
- Tất nhiên là thích ngươi...
Ách! Một lời lỡ miệng nói ra, Tịnh Nhu ngượng chín cả người, không dám hít thở chờ đợi phản ứng của Thanh Huyền. Xong rồi! Thật là lỡ miệng thiệt thân nha! Hi vọng công chúa sẽ không nghĩ quá sâu xa về cái đáp án của nàng!
Ngoài dự liệu của Tịnh Nhu, Thanh Huyền im lặng một lúc, rồi bất chợt vòng tay ôm lấy lưng Tịnh Nhu, cũng áp bên tai nàng nói nhỏ:
- Nếu thích ta hơn, về sau chỉ được phép ngửi như thế với ta. Nếu để ta biết ngươi còn thân thiết với ai khác hơn ta, bổn cung sẽ không nhìn mặt ngươi nữa!
Nàng nói xong, còn tiện tay nhéo một cái thật mạnh vào hông Tịnh Nhu làm Tịnh Nhu đau điếng nhảy cẫng lên rồi mới bỏ đi. Tịnh Nhu nhìn theo bóng lưng của Thanh Huyền, vừa vịn hông, vừa giơ chân rêи ɾỉ nghiến răng than thầm. Thật không hiểu mình chọc phải cái gì mà công chúa tự nhiên nổi giận với nàng thế này? Nàng hít vào một hơi, chân đi khập khiểng, định quay trở vào Ngọc Linh cung xin thuốc. Nhưng vừa xoay lưng đi, nàng sực nghĩ nghĩ, không hiểu sao lại thôi. Nàng ngồi xuống đất, cởi giày ra nhìn vào chân mà phải nhăn mặt cảm thán:
- Trời ơi công chúa...Ngươi giậm mạnh một chút nữa thôi, xem như cái chân này của ta phế bỏ đi rồi! Ui, trời ơi đau quá!
Tịnh Nhu dẫn theo ba mươi túc vệ quân, đi một vòng quanh các lối đi trong hậu cung. Vừa đi, nàng vừa thận trọng quan sát, lưu ý từng cung điện của các vị phi tần. Nghĩ đến chuyện kẻ âm mưu hãm hại đại tỉ của nàng có thể là một trong các vị phi tần này, nhưng hiện tại một chút manh mối cũng không có. Tịnh Nhu bứt rứt, thật sự có một chút nóng nảy trong lòng. Hoàng thượng hạn cho một tháng phải điều tra ra. Bây giờ cũng đã hết mấy ngày rồi, nàng ngay cả bắt đầu từ đâu cũng chưa biết. Lại nữa, muốn điều tra lại luôn vướng phải cấm kị, một bước cũng khó khăn. Càng nghĩ càng mệt mỏi, xuống cả tinh thần. Lại thêm sáng nay, chân phải của nàng bị Thanh Huyền giẫm lên, thật sự đến lúc này vẫn còn đau lắm, tổn thương không nhẹ đâu. Nàng giảm tốc độ, đi chậm lại. Đám túc vệ quân đi phía sau nàng theo nhịp độ cứ bước đều tiến lên. Tịnh Nhu bị tụt dần về phía sau. Đám túc vệ quân tiến thẳng lên, bỏ qua một lối nhỏ dẫn vào một dãy cung phòng. Tịnh Nhu ở phía sau nhìn thấy vậy, vội hô lên:
- Này, khoan đã! Còn lối bên kia dẫn đến cung phòng nào? Chúng ta còn chưa đi đến kia mà?
Một hiệu úy trong đám túc vệ quân bước ra, chắp tay hướng nàng bảo:
- Bẩm đô úy, lối đó dẫn vào biệt cung Thái Âm. Nơi đó tự có cao thủ Long vệ quân canh giữ, chúng ta không cần tuần tra đến đó!
Tịnh Nhu ngạc nhiên, nhìn nhìn về nơi gọi là biệt cung Thái Âm kia rồi hỏi:
- Nơi đó là cung phòng của ai, tại sao lại có Long vệ quân canh giữ vậy?
Hiệu úy kia đáp:
- Bẩm, đó là biệt cung nơi giam giữ Nhã Đức phu nhân.
Tịnh Nhu càng ngạc nhiên hơn:
- Giam giữ à?
Hiệu úy đáp:
- Dạ đúng. Nhã Đức phu nhân thật ra là cung phi đã bị phế. Biệt cung Thái Âm chính là lãnh cung giam giữ nàng.
Tịnh Nhu thở dài, hóa ra là một cung phi bị phế. Ấy! Nhưng mà cung phi bị phế, lại cần đến cả Long vệ quân cao thủ đại nội chuyên trách bảo hộ an nguy của hoàng thượng đến canh giữ sao? Thật ra vị Nhã Đức phu nhân này thân thế ra làm sao lại có oai đến thế nhỉ?
Tịnh Nhu thật hiếu kì nhưng vẫn còn chưa mở miệng đã nghe một hiệu úy khác bước lại nhìn nhìn về lối đi kia chợt nói:
- Quái lạ nha! Mọi ngày đi ngang nơi đây cũng đều thấy có ít nhất sáu Long vệ quân đứng gác. Nay chúng ta đứng đây khá lâu lại không thấy một người nhỉ?
Một người nữa bước lên, nói:
- Thường thì Long vệ quân bố trí chốt gác là bất di bất dịch. Nếu như muốn rời khỏi vị trí phải có người khác đến thay mới được rời đi. Nhưng hôm nay thế nào, bọn họ đều đi hết không còn lấy một người gác thế này?
Tịnh Nhu nghe vậy sinh nghi, liền nói:
- Chúng ta vào xem sao?
Nàng dẫn đầu, cùng ba mươi túc vệ quân tiến đến lối dẫn vào biệt cung Thái Âm. Vừa lúc bước vào cánh cửa biệt cung, liền nghe âm thanh rên xiết đau đớn. Tịnh Nhu và các túc vệ quân tức tốc chạy vào. Ngay trước mắt nàng là một cảnh tượng khủng khiếp. Chín cái xác của Long vệ quân nằm rải rác ngay giữa sân biệt cung. Tất cả nạn nhân đều bị một nhát bẻ gãy xương cổ mà chết. Tịnh Nhu ra hiệu, túc vệ quân liền tủa ra, rút vũ khí ra dàn thành thế trận chuẩn bị truy lùng hung thủ. Tịnh Nhu lắng tai nghe ngóng, xác định được hướng của tiếng la hét, liền thi triển bộ pháp của mình thật nhanh tìm đến. Vừa lúc nàng xuất hiện, liền đúng lúc, cao thủ Long vệ quân cuối cùng đang bị một người áo trắng, tóc tai xõa bù xù đang bắt lấy, tay đặt trên cổ chuẩn bị hạ thủ. Tịnh Nhu hốt hoảng vội dùng khinh công bay đến, tấn công vào kẻ áo trắng kia:
- Dừng tay lại! Không được gϊếŧ người!
Chỉ nghe "rắc" một tiếng. Long vệ quân kia thật không may, Tịnh Nhu tấn công đến, hung thủ kia cũng vừa buông tay, Long vệ quân chỉ còn là một cái xác trợn trắng. Tịnh Nhu kinh hãi cùng phẫn nộ cực độ. Nàng rút kiếm, hướng đến hung thủ kia dũng mãnh tấn công. Hung thủ kia trợn to mắt nhìn nàng, vốn muốn xuất thủ đánh trả nàng. Ngay lúc ấy, túc vệ quân đi cùng nàng kéo tới bao vây. Hung thủ kia thấy vậy, vội khinh công tung mình nhảy lên mái nhà rồi biến mất. Tịnh Nhu cũng không chịu thua vội vàng khinh công nhảy theo. Túc vệ quân cũng liền chạy theo truy đuổi. Tịnh Nhu công lực không cao, lên khinh công chẳng được mấy chốc cũng mất sức, nàng liền đổi sang dùng bộ pháp thật nhanh di chuyển, lần theo hướng hung thủ mà chạy. Chạy đến lối dẫn vào cung Lạc Hoa của hoàng hậu liền mất hết dấu vết. Tịnh Nhu hoang mang nhìn quanh một lượt. Bất chợt, từ trên cao, người áo trắng kia bay xuống, đứng trên vai Tịnh Nhu, dùng chân kẹp chặt lấy cổ nàng, cao giọng gặng hỏi:
- Ngươi nói, ngươi là ai? Vì sao lại biết nội công cùng thân pháp khinh công của nhà ta?
Tịnh Nhu bị đột kích bất ngờ, không kịp trở tay. Đôi chân của nữ nhân áo trắng kia cứng như gọng kìm, chặn hai bên cổ nàng, khiến Tịnh Nhu suýt tí nữa là nghẹt thở. Nàng đưa tay muốn kéo chân người kia ra nhưng không được. Tịnh Nhu liền dùng tuyệt kĩ của mình, lộn nhào. Chẳng ngờ, nàng vừa nghiêng người, nữ nhân kia đã đoán được tư thế của nàng, liền tức giận, tung một cước đá vào lưng nàng. Nội lực của nữ nhân áo trắng cực kì kinh người. Một cước kia, liền đá bay Tịnh Nhu văng đến con đường đối diện. Vừa vặn một đoàn người từ lối ngược lại đang đến. Trong đoàn người ấy có Thượng Bảo công chúa, Thiên Bảo công chúa, Huyền Bảo công chúa cùng mấy vị quận chúa nữa vừa từ trong cung Trùng An thăm thái hậu trở ra. Ngay khoảnh khắc Tịnh Nhu bị đá tung lên, ngã phịch xuống trước mặt các nàng, Thanh Huyền lập tức từ trong đám đông chạy ra. Nàng dìu Tịnh Nhu ngồi dậy, Tịnh Nhu mở mắt ra nhìn nàng một cái, sau đó liền phun ra một ngụm máu rồi lăn ra bất tỉnh. Thanh Huyền hoảng hốt vội quay sang gọi to:
- Mau, truyền thái y! Người đâu, giúp ta đưa nàng ấy về Bảo Hoa cung! Nhanh lên!
Nàng nói xong, cũng không kịp nói lời nào với các vị công chúa tỉ muội đã gấp gáp chỉ đạo thái giám đỡ Tịnh Nhu đưa đi. Thượng Bảo công chúa và Thiên Bảo công chúa nhìn theo bộ dạng lo lắng của nàng rồi chợt nhìn nhau. Thiên Bảo công chúa hỏi:
- Huyền Bảo gọi nàng ấy là Tịnh Nhu, đại hoàng tỉ, phải chăng nàng ấy chính là người được Hưng Hiệp Vương nhận làm đồ đệ, nghĩa nữ của Phạm Duẫn tướng quân đây sao?
Thượng Bảo công chúa mỉm cười đáp:
- Người ngoài đều nói Huyền Bảo thân thiết với hai nữ nhi nhà Phạm tướng quân hơn cả tỉ muội ruột trong hoàng tộc. Xem ra đúng là sự thật.
Thiên Bảo công chúa hỏi:
- Đại hoàng tỉ, tỉ có muốn đến Bảo Hoa cung xem thử tình hình chỗ tam hoàng muội thế nào hay không?
Thượng Bảo khẽ lắc đầu:
- Không đi! Huyền Bảo trước giờ đều rất lạnh nhạt đối với chúng ta. Nếu không cần thiết, ta nghĩ muội ấy cũng không muốn đón tiếp chúng ta!
Thượng Bảo công chúa nói xong, liền hờ hững hướng bước ra cung.
- ----
Trong Bảo Hoa cung, Tần thái y đang thận trọng châm cứu, giúp làm lưu thông khí huyết, đánh tan máu bầm trong người Tịnh Nhu ra. Thanh Huyền đứng ở bên vô cùng lo lắng quan sát từng động tác của thái y. Mất một buổi, Tần thái y mới thu châm, thở dài một hơi, viết ra toa thuốc đưa cho Ngọc Thúy rồi nói với Thanh Huyền:
- Công chúa không cần lo, Phạm đô úy bị chấn động mạnh nhưng lại không hề bị nội thương. Để nàng ấy nghỉ ngơi một giấc, tỉnh lại sẽ không sao.
Tần thái y nói xong cũng liền thu dọn y cụ ra về. Còn lại một mình Thanh Huyền và Tịnh Nhu trong phòng. Thanh Huyền kéo ghế đến ngồi cạnh bên giường Tịnh Nhu, nhìn Tịnh Nhu mê man mà không nén được đau xót. Nàng rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay Tịnh Nhu khẽ nói:
- Ngươi ngốc lắm! Bản thân là một nữ nhi, cứ yên phận là một nữ nhi đi thôi. Lần trước đánh hổ đã một lần rồi, lần này cũng như vậy. Những chuyện nguy hiểm sá thân liều mạng gì đó, ai mượn ngươi lao vào chứ? Túc vệ quân trong hoàng thành này có hơn vạn người, chẳng lẽ lại chỉ có thể một nữ nhân như ngươi đối đầu với hung thủ hay sao? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta hay không? Tịnh Nhu, ngươi thật đáng ghét! Đáng ghét! Ngươi khiến bổn cung lo lắng, hại ta khổ tâm vì ngươi, ngươi mới vui hay sao?... Tịnh Nhu! Ngươi tỉnh lại cho ta! Mở mắt ra cho ta....
Thanh Huyền vừa nói vừa khóc, vô cùng thương tâm. Tịnh Nhu lại vẫn bất động thanh sắc, nằm im lìm, mặc cho nước mắt của công chúa người ta rơi rơi xuống thấm cả trên mặt nàng. Cho đến khi Thanh Huyền mệt mỏi, mới gục xuống bên tay Tịnh Nhu mà ngủ gật, bàn tay nàng vẫn còn nắm chặt lấy tay Tịnh Nhu. Tịnh Nhu ngủ một giấc lâu, cuối cùng cũng đã tỉnh. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Huyền cạnh bên mình liền giật mình, mơ hồ nhớ lại chuyện trước lúc hôn mê. Nhớ đến cú đá kình lực của nữ sát nhân áo trắng kia, Tịnh Nhu phải hít hà một hơi. Thật đáng sợ, nội lực của nữ nhân áo trắng ấy có khi cũng ngang tầm với sư phụ Hưng Hiệp vương Trần Định Thế mất. Nàng hít thử một hơi, trong ngực có hơi đau nhưng không đến nổi tổn thương nghiêm trọng. Tịnh Nhu nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ sát nhân ấy cố ý nương tay với nàng. Nếu không, một cước kia nếu dùng nội lực thừa sức đoạt mạng của nàng trước khi nàng kịp rơi xuống đất nữa là. Nàng nhớ lại câu hỏi của nữ nhân kia, nàng ta hỏi nàng vì sao biết nội công tâm pháp cùng thân pháp khinh công nhà nàng ta? Chẳng lẽ nàng ta có họ hàng với sư phụ Định Thế?
Trong lúc nàng đang ngây người suy nghĩ, Thanh Huyền nằm gục đầu trên cánh tay nàng khẽ cựa mình một chút, nâng lên khuôn mặt áp sát bên cánh tay Tịnh Nhu. Tịnh Nhu vừa vặn nhìn lại. Trước mắt nàng là một bức tranh tiên nữ sống động. Nhìn ở góc độ gần như thế này Thanh Huyền vẫn xinh đẹp đến mức khiến Tịnh Nhu nhìn mà ngây ngất si mê, rung động đến điên đảo thần hồn. Ngũ quan nàng ấy tinh xảo, đường nét khuôn mặt hài hòa đẹp hơn cả tranh vẽ. Nếu bảo Tịnh Nhu hình dung nét đẹp của Thanh Huyền để tả ra thì nàng thật sự không biết phải dùng từ nào để tả. Nhưng thật phải nói, Thanh Huyền chính là người đẹp nhất trên đời mà Tịnh Nhu từng được nhìn thấy. So với đại tỉ Tĩnh Huệ phi,...à...ờ thì...công bằng mà nói Thanh Huyền tuổi trẻ hơn, tất nhiên nhìn cũng cuốn hút hơn một chút rồi. Tịnh Nhu vừa nghĩ như thế, khuôn mặt tự nhiên đã đỏ lựng lên. Nàng nhẹ cử động cánh tay bị Thanh Huyền dùng làm gối đang tê rần lên rồi. Ngay giây phút nàng động đậy, cánh tay bắt đầu có lại cảm giác, thì cảm giác đầu tiên nàng cảm nhận được là....ờ thì cánh tay đang tiếp xúc trực tiếp với một bên mặt của Thanh Huyền cho nên cảm giác đó thật sự là rất mịn màng, mềm mại và êm ái đến tuyệt vời. Tịnh Nhu nhìn thật sâu vào bên mặt Thanh Huyền, mà nén lại cái tâm tình đang rộn ràng rạo rực trong lòng nàng. Ông trời thật sự là đang muốn trêu nàng đến thế này sao? Nàng và Thanh Huyền vốn là không thể nào. Nhưng trời biết đất biết, nàng chính là thật tâm yêu thích Thanh Huyền, vậy mà ông trời còn cố ý dàn xếp tạo ra cái tình cảnh như thế này...Tịnh Nhu cắn môi, thật sự phải tận lực kìm chế. Nàng và Thanh Huyền chỉ cách nhau không đến một gang tay. Khuôn mặt tuyệt thế vô song ở ngay kia, bờ môi mềm mọng mà nàng thầm thèm khát ao ước nằm trong gang tấc thế này...Ông trời đây là đang muốn thử thách sức chịu đựng nàng hay chính xác là đang tra tấn nàng thế nhỉ? Tịnh Nhu thật sự muốn khóc lên mất. Trời ơi, ông thật nhẫn tâm. Như thế này, nàng làm sao đây...làm sao bây giờ đây?
Trong khi Tịnh Nhu đang giằng co dữ dội với nội tâm của chính mình, Thanh Huyền lại ngủ thật yên tĩnh, thật say sưa. Một cơn gió bất ngờ thổi mạnh, làm tắt mất ngọn đèn trong phòng, Tịnh Nhu còn chưa kịp quan tâm đến ngọn đèn thì chợt cảm nhận được một mùi hương thanh nhẹ bay vào mũi. Theo bản năng, nàng nhóm người lên một chút, hít hít vào. Trong phòng không còn ánh sáng, Tịnh Nhu lại lần theo hương thơm kia mà hít vào. Càng hít, nàng càng tiến gần đến Thanh Huyền mà bản thân cũng không để ý. Mãi cho đến khi nàng tìm được đến nơi xuất phát ra cổ mùi hương kia, cũng vừa vặn môi nàng chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại của người bên cạnh. Tịnh Nhu vừa phát giác ra thì đã không kịp rồi. Trong bóng tối, Thanh Huyền mở mắt ra ngẩng đầu dậy nhìn nàng hỏi bằng một giọng không chút cảm xúc:
- Ngươi vừa làm gì với ta?
Tịnh Nhu có cảm giác mình vừa nuốt mất lưỡi của mình rồi. Tại sao nàng lại đen đủi như vậy chứ? Này không nên tính là nàng có ý đồ xấu, chỉ là "sự cố" đúng ý muốn mà thôi nha! Nàng ngây ngốc một lúc mới ấp úng, hé môi nói khẽ:
- Không có...Trên người ngươi có...mùi hương thơm quá....ta chỉ...chỉ ngửi...một chút.
Tịnh Nhu có cảm giác mặt của mình như bị luộc chín. Thật sự là nóng quá đi mất! Cầu trời khẩn phật Thanh Huyền không nghi ngờ gì, đừng truy cứu hỏi tới nữa!
Có nằm mơ Tịnh Nhu cũng không ngờ đến, Thanh Huyền bất chợt ngồi ngay dậy, rướn người lên gần bên Tịnh Nhu, lại hỏi:
- Thật sao? Ngươi ngửi thấy thế nào?
Nàng vừa nói, vừa áp mặt thật gần đến chỗ Tịnh Nhu. Tịnh Nhu có cảm giác mình đang bị dồn ép, liền lùi dần đến thành giường.
- Thì...thì...thì là ngươi rất thơm!
Thanh Huyền lại tiến thêm lên, áp Tịnh Nhu dính vào tường, nàng chống một khủy tay lên vai Tịnh Nhu, hỏi tiếp:
- Thơm như thế nào, nói ta xem?
Tịnh Nhu thật sự muốn văng tim lên cổ họng. Thần linh ơi! Công chúa mà tiến thêm một chút nữa, Tịnh Nhu nhất định phải cắn lưỡi mất. Thật không...không kiềm chế được nữa rồi!
Tịnh Nhu ức chế, dồn nén đến mức bức bách trong người, khó chịu đến run cả lên. Thanh Huyền không nhìn thấy vẻ mặt của Tịnh Nhu nhưng có thể thừa cảm nhận được run rẩy của nàng, vậy nhưng chẳng những không chịu buông tha, lại còn quá mức hiếp người. Nàng ấn Tịnh Nhu vào tường, tay choàng qua chắn bên vai Tịnh Nhu, vừa nhích tiến lên, mặt đối sát mặt Tịnh Nhu nói khẽ:
- Lúc nãy ngửi ta như thế nào, thì để cho ta ngửi lại như thế!
Tịnh Nhu sửng sốt trợn to mắt. Còn chưa kịp nói nên lời thì...một sự va chạm nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng êm dịu trên đầu môi khiến Tịnh Nhu ngây ngốc trì độn không nhúc nhích được nữa. Thanh Huyền dùng mũi chạm nhẹ lên khóe môi Tịnh Nhu, sau đó nàng hít dần lên, cho đến khi môi nàng chạm phải một bờ môi tương tự. Một cổ cảm xúc cực kì lạ lẫm nhưng lại rất thích thú, rất đê mê khiến đầu óc nàng nhất thời không thể khống chế nỗi. Như thế nào môi chạm môi với người bằng hữu thân thiết của mình lại có cảm xúc quái lạ thế này đây? Thanh Huyền đang tự hỏi mình, cảm xúc này đến tột cùng là thứ loại cảm xúc gì đây? Tịnh Nhu bất chợt nâng tay ôm lấy lưng Thanh Huyền. Ngay khi Thanh Huyền còn chưa biết nàng định làm gì, Tịnh Nhu lại cúi xuống, hôn hôn liên tục lên môi nàng. Mỗi một nụ hôn, Thanh Huyền lại cảm thấy trong lòng tăng thêm một phần ngất ngây. Chậc! Ngửi như thế này sao lại có cảm giác kì quái đến thế nhỉ? Nhưng mà... cũng rất thích thú!
Tịnh Nhu ôm hôn thỏa thích mà Thanh Huyền không có chút xíu nào phản kháng. Tịnh Nhu càng lúc càng to gan hơn, vòng tay xiết chặt hơn, ôm gọn Thanh Huyền vào lòng. Môi nhẹ nhàng mơn trớn nâng niu lên cả khuôn mặt hoàn hảo của người trong lòng. Mỗi một nụ hôn đều ngập tràn tình ý thiết tha trân trọng. Cho đến khi cảm giác trong lòng đã thỏa mãn, Tịnh Nhu áp đầu lên vai Thanh Huyền nói khẽ:
- Tiểu Huyền, ngươi thật tốt!
"Ngươi thật sự hoàn hảo đến mức ta không thể nào không yêu thích ngươi. Tiểu Huyền, ta yêu ngươi!"
Thanh Huyền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ mặc cho Tịnh Nhu ôm ấp. Nàng thật không hiểu chính mình tại làm sao, mỗi khi nàng gần bên Tịnh Nhu, nàng thật sự rất vui vẻ. Thậm chí còn vui vẻ hơn cả khi chơi đùa với Tịnh Dung trước đây. Tịnh Nhu và Tịnh Dung đều chính là tỉ muội bằng hữu của nàng, thế nhưng tại sao cảm xúc của nàng khi tiếp xúc với hai người lại khác biệt nhau đến như vậy? Thanh Huyền quay sang Tịnh Nhu, cảm nhận được hương thơm thanh khiết quen thuộc trên người Tịnh Nhu. Một cảm giác xao động lưu luyến đi vào lòng nàng. Thanh Huyền nhẹ đưa tay vuốt ve mái tóc của Tịnh Nhu, thỏ thẻ:
- Trước đây, ngươi cũng hay ngửi với bằng hữu mình như vậy hay sao?
Tịnh Nhu kinh ngạc, ngước lên nhìn Thanh Huyền, lắc đầu:
- Cả đời ta chỉ có một bằng hữu duy nhất là ngươi đó!
Thanh Huyền cảm thấy rất hài lòng nhưng vẫn cố ý hỏi thêm:
- Vậy còn với Tịnh Dung, ngươi đối với nàng ấy như thế nào?
Tịnh Nhu nhíu trán, một lúc thì đáp:
- Nàng ấy một nửa là bằng hữu, một nửa là tỉ muội.
Thanh Huyền cười cười:
- Vậy ngươi thích ta hơn, hay thích Tịnh Dung hơn?
Tịnh Nhu không cần suy nghĩ đã đáp ngay:
- Tất nhiên là thích ngươi...
Ách! Một lời lỡ miệng nói ra, Tịnh Nhu ngượng chín cả người, không dám hít thở chờ đợi phản ứng của Thanh Huyền. Xong rồi! Thật là lỡ miệng thiệt thân nha! Hi vọng công chúa sẽ không nghĩ quá sâu xa về cái đáp án của nàng!
Ngoài dự liệu của Tịnh Nhu, Thanh Huyền im lặng một lúc, rồi bất chợt vòng tay ôm lấy lưng Tịnh Nhu, cũng áp bên tai nàng nói nhỏ:
- Nếu thích ta hơn, về sau chỉ được phép ngửi như thế với ta. Nếu để ta biết ngươi còn thân thiết với ai khác hơn ta, bổn cung sẽ không nhìn mặt ngươi nữa!
Bình luận truyện