Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân

Chương 46



Trong cung thái hậu, bà đang ngồi cùng với Đại Tông đế và Minh Vũ vương Trần Khánh. Cạnh bên còn có Phạm Duẫn, đại phu nhân của ông Hảo Nguyên quận chúa, còn người nữa chính là Hưng Hiệp Vương Trần Định Thế. Vừa mấy hôm trước, Tịnh Nhu có nghe nói mới được biết ra là thái hậu cũng chính là con gái của cố đại tướng Hưng Vũ Vương. Vậy ra bà tức là chị gái của Hưng Hiệp Vương và cũng là chị của Hảo Nguyên quận chúa. Tịnh Nhu khó hiểu trong đầu. Đấy chẳng phải buổi họp mặt gia đình của thái hậu hay sao? Gọi nàng đến làm chi nhỉ?

Thái giám dẫn kiến nàng đến trước thái hậu. Tịnh Nhu liền cúi người hành lễ với thái hậu và Đại Tông, cùng cả các vị đại trưởng bối quyền quí. Thái hậu mỉm cười, xua tay bảo nàng:

- Miễn lễ! Bình thân cả đi! Ha ha! Ngươi gọi là Tịnh Nhu có phải không? Hôm nay ở đây đều là người nhà, chỉ nói chuyện tư. Ngươi cứ thoải mái nói chuyện là được rồi!

Tịnh Nhu thầm nghi hoặc trong lòng, ngoài mặt vẫn cúi đầu đáp:

- Dạ! Tuân lệnh thái hậu!

Thái hậu nhìn nàng một lượt rồi nhìn sang Trần Khánh, bà nói:

- Tịnh Nhu này, lần trước trong lễ mừng thọ của bổn cung, ngươi biểu hiện thật tốt. Sau lại còn vì hoàng thượng lập công, đánh đuổi thích khách. Bổn cung vẫn còn chưa ban thưởng cho ngươi. Nói xem, ngươi muốn thưởng gì nào?

Tịnh Nhu nhẹ hạ lỏng tâm tình, mỉm cười nói:

- Dạ bẩm, Tịnh Nhu không dám đòi hỏi! Thái hậu người thưởng gì, Tịnh Nhu sẽ nhận nấy! Đa tạ thái hậu!

Thái hậu mỉm cười, bà nhìn sang Đại Tông rồi lại nhìn sang mọi người nói:

- Như vậy đi, Tịnh Nhu cũng đã đến tuổi cập kê. Ngươi và Khánh nhi thoạt nhìn cũng khá tương xứng. Hay là ban hôn cho ngươi với Khánh nhi. Tuy rằng Khánh nhi đã có chánh vương phi. Ngươi làm phó vương phi, cũng không đến nổi hẹp hòi. Ngươi thấy thế nào?

Hảo Nguyên quận chúa vừa nghe vậy, liền mỉm cười muốn phụ họa:

- Được gả cho Minh Vũ đại vương anh minh thần võ, tài mạo phi phàm như thế, quả là phúc lớn cho Nhu nhi, cũng là hồng ân với Phạm gia! Hảo Nguyên xin đa tạ thái hậu...

- Bẩm, không thể được ạ! Tịnh Nhu tuyệt đối không muốn gả đi! Thỉnh cầu thái hậu rút lại ý định!

Tịnh Nhu gấp gáp cắt lời của đại nương nhà mình. Oái! Không thể tin, thái hậu ban thưởng lại là ban hôn? Còn là muốn gả nàng làm vợ bé cho con trai vương gia của bà sao? Thật là...nàng không thể nào chấp nhận được!

Thái hậu nghe Tịnh Nhu từ chối, vẻ mặt liền rất xuống sắc rất khó coi. Cả đại phu nhân Hảo Nguyên quận chúa cũng sa sầm nét mặt. Tịnh Nhu này đúng là không biết trời cao đất rộng. Không cho bà mặt mũi thì thôi. Ngay trước mặt thái hậu, từ chối ban hôn bằng lời lẽ như thế, chính là khi quân phạm thượng. Nàng thật là quá ngông cuồng to gan!

Đại Tông khẽ hắng lên một tiếng. Vua nhìn thái hậu, lại nhìn sang Trần Khánh, rồi thở dài bảo Tịnh Nhu:

- Tịnh Nhu, trước kia ngươi từng nói với trẫm ngươi chính là muốn tung hoành thiên hạ, lập chiến công, thắng quân thù chứ không muốn gả đi. Càng là không muốn gả cho một phu quân đa thê, hửm? Nhưng mà người trước mắt ngươi, Minh Vũ vương tài mạo tuyệt thế, tuổi tác cũng vừa hợp với ngươi. Đệ ấy cũng chỉ mới...lập vương phi không lâu. Ngươi có thể suy nghĩ lại. Trẫm cho phép ngươi rút lại lời ngươi nói khi xưa!

Tịnh Nhu thản nhiên nhìn thẳng vua nói:

- Bẩm hoàng thượng, không cần đâu ạ! Tịnh Nhu tuyệt đối không thay đổi ý định. Phạm Tịnh Nhu vĩnh viễn không gả cho bất cứ một nam nhân nào trên đời! Xin hoàng thượng, thái hậu không cần ban hôn cho Tịnh Nhu.

- Tịnh Nhu! Ngươi...ngươi cũng lớn gan nhỉ? Ngươi đây là chê bai Minh Vũ vương không xứng với ngươi sao?

Thái hậu cuối cùng cũng không nhịn được tức giận. Lần đầu tiên trong đời bà gặp được một nữ nhân lớn lối đến thế này! Gả cho một nam nhân tài mạo song toàn như Trần Khánh đã là mơ ước của bao nhiêu nữ nhân trên đời. Huống hồ chi, Trần Khánh của bà lại còn là Minh Vũ đại vương, là hoàng đệ duy nhất của Đại Tông, quyền cao tột bực. Được làm thiếp của Trần Khánh đã là vinh quang không tưởng. Chẳng vậy, bà còn mở miệng cho nàng làm phó vương phi, nàng lại dám từ chối? Thái hậu giận đến trừng mắt. Nữ nhân này, dựa vào cái gì mà lớn lối như thế? Nếu không phải là Trần Khánh có ý với nàng mà thỉnh cầu bà thì bà chẳng bao giờ nghĩ đến thu nhận một nữ nhân biết võ công như thế vào hoàng gia đâu!

Thấy thái hậu đã tức giận, Hưng Hiệp Vương Trần Định Thế mới lên tiếng:

- Thái hậu, người đừng giận. Tính tình Nhu nhi thẳng thắn. Đứa nhỏ này vốn là như vậy! Nó không thích ràng buộc. Huống hồ chi, cũng chưa có chín chắn lắm. Hôn sự thì đừng vội! Để bàn sau có được không?

Trần Định Thế cười hề hề, cố giải vây giúp Tịnh Nhu. Tịnh Nhu nhìn lại nét mặt của thái hậu. Bà hoàn toàn không có ý dịu đi sau lời phân trần của Trần Định Thế. Nàng lại nhìn sang Trần Khánh. Ánh mắt Trần Khánh vẫn nhìn về phía nàng, trong tia mắt có ngưỡng mộ, có khát khao. Tịnh Nhu rất không thích bị một nam nhân nhìn như thế. Nàng cau mày, nhìn thẳng thái hậu, nói tuột luôn:

- Bẩm thái hậu, Tịnh Nhu tuyệt đối không dám chê Minh Vũ đại vương ạ! Nhưng Tịnh Nhu vốn không thể làm một nữ nhân bình thường. Thần chính là...

- Nhu nhi! Ngươi đừng nói hồ đồ!

Hảo Nguyên quận chúa hoảng hốt vội đứng dậy cắt lời nàng.

- Bẩm thái hậu, bẩm hoàng thượng, Minh Vũ vương xin thứ lỗi! Nữ nhi Tịnh Nhu này xuất thân hàn vi. Từ nhỏ đều lang thang phố chợ, không được học hành, không biết cách ăn nói. Lễ nghĩa tri thư, cái gì cũng không biết. Nhu nhi chỉ là có sức vóc tốt, lại có khiếu học võ công. Phu phụ của Hảo Nguyên thu nhận nàng, phần là vì thương cảm hoàn cảnh đáng thương của nàng. Phần cũng là vì phu quân Duẫn lang nhìn ra được nàng chính là nhân tài võ học nên muốn bồi dưỡng. Từ bấy lâu này, Nhu nhi vẫn được nuôi dạy như nam nhi. Thành ra nàng như thế, ai...thái hậu, Minh Vũ vương! Có lẽ Nhu nhi không thích hợp với Minh Vũ vương. Thỉnh cầu thái hậu và đại vương đừng giận!

Trần Định Thế cũng nói thêm:

- Phải đó thái hậu. Nhu nhi chính là nhân tài học võ thiên bẩm. So với cả đám con trai nhà đệ, với cả bốn đứa nhà Phạm Duẫn đệ cũng không đứa nào có thể học nhanh hiểu nhiều được như nó. Một nhân tài như vậy, dù là nữ nhi thì đã sao? Phạm Duẫn chọn nó cho kế thừa nghiệp võ tuyệt đối không thất vọng!

Trần Định Thế vừa dứt lời, thái hậu liền chỉ ông ta mắng:

- Đệ còn dám nói! Hừ, bản thân đệ đã dạy ra một đứa nữ nhi võ công kinh người khiến ai cũng khiếp sợ. Bây giờ lại còn ủng hộ người khác dạy nữ nhi học võ? Đệ thật ra đang nghĩ như thế nào đây? Nữ nhi vốn là nên nhu từ nhược tuệ. Đệ muốn cả bọn nữ nhi cũng giống như nam nhân. Như thế chẳng hỏi sao lại làm loạn thiên hạ?

Trần Định Thế nuốt nước bọt, cúi mặt thở dài. Phạm Duẫn lúc này mới lên tiếng:

- Bẩm thái hậu! Được thái hậu và Minh Vũ vương coi trọng, thật là phúc cho Nhu nhi. Nhưng quả thật là Nhu nhi không thích hợp gả cho vương gia. Đứa nhỏ này,...ai! Phạm Duẫn sẽ dạy dỗ thật tốt cho nó! Xin thái hậu, hoàng thượng và vương gia tha tội vô lễ cho Nhu nhi!

Thái hậu ghét bỏ nhìn về Tịnh Nhu, một lúc sau bà thở dài nói:

- Ừm. Nữ nhi như thế quả thật cũng không thích hợp vào hoàng gia. Được rồi! Như vậy thì chuyện này bỏ qua. Nhưng mà Phạm Tịnh Nhu, ngươi quá ngông cuồng tự đại. Đối với sở trường võ học của ngươi, bổn cung không có ý kiến. Nhưng bổn cung vẫn muốn khuyên ngươi, phận là nữ nhi đến cùng cũng phải xuất giá tòng phu. Ngươi cũng nên sửa mình lại một chút. Ngươi có thể nhìn lại nghĩa mẫu của mình Lương Ngọc Oanh ngày xưa cũng từng là một nữ tướng xuất thân từ lục lâm. Nàng ấy rồi cũng sửa mình để trở nên một nữ nhân đứng đắn. Bổn cung nói ít, ngươi cũng nên hiểu nhiều. Thôi, cho ngươi lui!

Tịnh Nhu không biết nói gì hơn, cúi đầu đáp:

- Tạ ơn thái hậu không bắt tội! Tịnh Nhu cáo lui!

Nàng chắp tay hướng về Đại Tông và các vị khác bái tạ rồi lui đi. Trần Khánh nhìn theo bóng lưng nàng, có chút luyến tiếc. Đại Tông nhìn hoàng đệ của mình, khẽ lắc đầu. Trần Khánh đành cúi mặt, nén lại tiếng thở dài.

- --------

Tịnh Nhu lại tiếp tục đi tuần. Ngang qua Bảo Ngọc cung, nàng sực nhớ đến Uyển Tư hoàng phi ngày ấy bị thương khá nặng. Nhân tiện đi ngang hay là ghé vào thăm nàng ấy một lúc? Nàng nghĩ đi rồi nghĩ lại. Dù sao thì nàng với Uyển Tư cũng không quá thân. Thậm chí còn là có chút mâu thuẫn mà. Tự nhiên đi vào thăm người ta, nói thế nào cũng thấy hơi không hợp lẽ cho lắm. Nàng nghĩ mãi, cuối cùng cũng thở dài, bước qua.

Vừa lúc nàng rảo bước đi, lại nghe được bên trong có hai cung nữ đi ra. Hai cung nữ không nhìn thấy nàng, vừa đi vừa nói chuyện với nhau:

- Đáng thương cho nương nương quá! Người bị thương nặng đến như vậy mà quan gia từ lúc nương nương đưa về tẩm cung, cũng không hỏi thăm đến. Đêm qua nương nương vẫn còn sốt. Vậy mà mời thái y đến cũng không cho thêm thuốc gì. Đúng là tình người ấm lạnh. Lúc nương nương được thịnh sủng, bao nhiêu ngươi vây quanh nịnh hót. Bây giờ người sa sút rồi, lại chẳng một ai nghĩ đến! Thật đáng buồn!

Hai cung nữ kia bước ra khỏi Bảo Ngọc cung, đi ngược hướng với Tịnh Nhu. Tịnh Nhu đợi hai nàng đi xong, nàng chợt quay trở lại. Nàng nhìn nhìn vào bên trong một lúc, sau đó cũng quyết định tiến vào. Các cung nữ bẩm lại với Uyển Tư, sau đó dẫn Tịnh Nhu vào tận tẩm phòng của Uyển Tư rồi lui ra. Tịnh Nhu lần đầu tiên đi vào tẩm phòng của một người mà nàng không mấy thân thiết, vốn đã rất là ngại ngùng. Lại thấy các cung nữ đi hết, còn Uyển Tư thì nằm im lìm trên giường. Tịnh Nhu ngập ngừng một lúc, mới từ từ tiến vào bên cạnh giường.

Trên giường, Uyển Tư hoàng phi nằm nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, thật vô cùng suy nhược. Ngẫm nghĩ, nàng ấy dù sao cũng bị thương đến nông nỗi này. Dù có đúng thật hay không nàng chính là thủ phạm hãm hại đại tỉ, trước mắt Tịnh Nhu vẫn không kìm được, rất thương xót cho nàng. Tịnh Nhu bước đến cạnh bên giường, nhìn Uyển Tư một lúc rồi nhẹ kéo chăn phủ lên đến ngực cho Uyển Tư. Uyển Tư bất chợt mở mắt, nhìn Tịnh Nhu gượng nặn ra một nụ cười. Tịnh Nhu cũng khẽ cười lại với nàng, khẽ hỏi:

- Quí phi có đỡ chút nào chưa? Có phải còn đau lắm hay không?

Uyển Tư không đáp mà nhìn Tịnh Nhu rất lâu. Tịnh Nhu có chút bất ngờ cũng lấy làm khó hiểu. Một lúc sau, nàng hỏi:

- Quí phi có muốn Tịnh Nhu chuyển lời với hoàng thượng về tình trạng của người không? Có thể hoàng thượng bận rộn quá, quên đến thăm người...

- Không cần...Đô úy đến... cũng rất tốt rồi.

Uyển Tư bỗng mở miệng nói một câu mà Tịnh Nhu cũng không thể hình dung nổi. Nàng gượng cười, hỏi Uyển Tư:

- Vết thương người trúng khá sâu. Xem ra phải nằm dưỡng rất lâu. Quí phi có cần Tịnh Nhu làm gì giúp nàng không?

Tịnh Nhu thật tình nói ra, cũng không nghĩ đến Uyển Tư nghe xong, chợt đưa tay ra với về phía nàng. Tịnh Nhu không hiểu nàng ấy muốn gì. Nàng nhìn qua nhìn lại, thấy rõ ràng thứ mà Uyển Tư chỉ chính là bàn tay của nàng. Tịnh Nhu không sao hiểu nổi nhưng vẫn đưa tay ra cho Uyển Tư. Uyển Tư nắm lấy tay nàng một lúc, khẽ nói một tiếng:

- Đa tạ!

Tịnh Nhu phì cười:

- Có gì đâu. Cứu người là chuyện phải làm mà!

Nàng nói xong, cũng định rút tay lại. Ai dè, Uyển Tư quí phi lại nắm luôn, còn nắm rất chặt. Tịnh Nhu mím môi. Vụ gì đây? Không phải Uyển Tư nương nương lại nhầm nàng ra cái người tên Tuân lang gì đó mà "lợi dụng" với nàng ấy chứ? Tịnh Nhu nghĩ thầm, rồi cũng cố lùi lại, để Uyển Tư buông tay ra. Ai ngờ nàng ấy chẳng những không buông, mà vì Tịnh Nhu lùi lại, kéo theo cả nàng bị di chuyển, thành ra động vào vết thương. Uyển Tư nhăn mặt than lên một tiếng. Tịnh Nhu hết hồn, vội giở chăn nàng lên xem thử. Bên trong tấm chăn, Uyển Tư chỉ mặc một chiếc trung y mỏng. Vết thương được băng bó bị loang máu ra cả bên ngoài áo. Chảy máu nhiều đến như vậy, hẳn là vết thương rất nặng. Tịnh Nhu xót xa, nhíu mày lại nói:

- Để ta ra gọi người mời thái y.

Nàng nói xong, lại muốn gỡ tay Uyển Tư rời đi. Uyển Tư khẽ lắc đầu nói:

- Không. Đô úy đừng đi! Chỉ xin người ở lại đây một lúc nữa thôi!

Tịnh Nhu sửng sốt. Cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Thật không hiểu, Uyển Tư quí phi đau đến như vậy lại không chịu buông tay cho nàng đi mời thái y. Chẳng lẽ nắm tay nàng như thế sẽ hết đau sao? Nàng còn đang bâng khuâng, Uyển Tư chợt gượng cười nói:

- Đa tạ đô úy đã cho ta gặp lại người ấy một lần nữa!

- Hả?

Tịnh Nhu kinh ngạc. Người ấy là người nào? Là Tuân lang gì đó sao? Nhưng mà...Ủa? Nàng có biết Tuân lang là ai sao có thể đưa đến gặp Uyển Tư lúc nào được?

Thấy Tịnh Nhu hoang mang ngơ ngác. Uyển Tư cũng không giải thích. Nàng chảy xuống một dòng lệ nóng, rồi cũng khép mi mắt, khẽ nói:

- Đô úy! Xin nàng ở lại đây cho đến khi ta ngủ say hãy rời đi, có được không?

Tịnh Nhu hết sức rối rắm nhưng cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng:

- Được. Quí phi cứ ngủ đi. Ta...không đi!

Uyển Tư khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt. Bàn tay nàng vẫn nắm chặt tay Tịnh Nhu. Tịnh Nhu cũng không dám nghĩ nhiều. Ngoan ngoãn ngồi im đợi cho nàng quí phi bị thương kia chìm vào giấc ngủ.

"Ài, Uyển Tư ơi Uyển Tư, đến tột cùng nàng là người tốt hay là người xấu đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện