Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân
Chương 55
- Tiểu thư, người đừng chán nản. Tổn thương của người như thế đã là rất nhanh lành. Người không nên nóng vội. Lão nghe nói người trong võ môn có đồn đãi các loại pháp môn nắn gân sửa khớp bằng cách dùng khí công chân khí gì đó. Hì hì, lão thì không thông những loại ấy. Nhưng với võ môn thế gia như Phạm tướng quân đây nhất định sẽ có cách. Tiểu thư không cần tuyệt vọng, đợi vết thương hoàn toàn hồi phục, xem thế nào rồi lại nghĩ cách chữa sau!
Tịnh Nhu nghe thấy thế, mừng rỡ liên tục cảm tạ đại phu. Đại phu ra về rồi, nàng cũng bước ra khỏi phòng hướng về hậu viên hóng mát. Tay phải nàng không thể dùng sức, nhưng chân thì không hề gì, nên khinh công vẫn là dùng được. Nghỉ dưỡng mấy ngày rồi, thể lực không có chỗ tiêu hao khiến trong lòng nàng nhộn nhạo. Nàng liền vận lực, nhảy liền mấy bước, đạp lên thân cây rồi nhẹ nhàng nhảy phốc lên ngọn cây. Từ trên cao, Tịnh Nhu lại tung mình xoay vòng đáp xuống đất như một trò chơi vận động. Tịnh Dung ở trong nội viện vừa bước ra. Nhác thấy từ xa, Tịnh Nhu từ trên cao nhảy xuống. Nàng cho rằng Tịnh Nhu là muốn tự sát, liền hốt hoảng chạy đến. Vô tình vị trí nàng đứng là ngay nơi Tịnh Nhu sẽ đáp xuống. Tịnh Nhu hoàn toàn không biết đến Tịnh Dung tự dưng lại chạy đến đứng ngay quỉ đạo rơi của nàng. Đến lúc sắp đáp xuống, Tịnh Nhu phát hiện ra Tịnh Dung thì đã muộn rồi. Nàng biết mình rơi xuống thế nào cũng đè trúng Tịnh Dung cho xem. Vì thế nàng cố dùng sức đảo thân, xoay người lộn một cái, tránh qua khỏi Tịnh Dung nhưng lại ngã nhào xuống đất. Tịnh Dung vội vã chạy đến đỡ nàng dậy, lo lắng sờ xem trên thân nàng, vẻ mặt lo lắng, rơm rớm mếu máo nói:
- Tịnh Nhu, ngươi làm sao rồi? Tại sao ngươi ngốc thế! Sao lại nghĩ làm chuyện dại dột như vậy? Ngươi chết đi rồi, ngươi bảo phụ thân, mẫu thân, cả ta và mọi người sẽ đau lòng vì ngươi đến nào đây?
Tịnh Nhu gượng cười nhìn Tịnh Dung. Hóa ra Tịnh Dung nghĩ rằng nàng là đang tự tử cho nên mới định đến hứng đỡ nàng sao? Tịnh Nhu lắc đầu trong lòng. Tịnh Dung thật là, suy nghĩ cũng quá ngây thơ đi. Nếu nàng là thật lòng muốn nhảy xuống chết, chẳng lẽ Tịnh Dung có thể đỡ được? Tịnh Nhu để cho Tịnh Dung đỡ nàng đứng dậy. Hai nàng cùng qua bên ghế ngồi, Tịnh Nhu nói:
- Ta còn một số chuyện vẫn chưa làm, không có chết sớm vậy đây.
Tịnh Dung nhìn Tịnh Nhu, thở dài một hơi khẽ hỏi:
- Ngươi và công chúa...là thật phải không?
Tịnh Nhu giả ngốc nhìn lại Tịnh Dung hỏi:
- Thật cái gì? Ý của ngươi là sao?
Tịnh Dung mím môi, nhìn thẳng Tịnh Nhu:
- Ý ta là ngươi và công chúa thật sự luyến ái?
Tịnh Nhu mở mắt thật to nhìn sững Tịnh Dung. Mất một lúc sau, nàng mới gật đầu. Tịnh Dung cúi mặt, thở ra một ngụm, lắc đầu:
- Nhưng mà hai người...hai người...Ai! Bây giờ ngươi ra thế này, công chúa cũng sắp bị gả đi Chiêm Thành. Ôi trời ơi, ta cũng không biết nên nói làm sao...
Tịnh Nhu đứng dậy, nhìn thẳng Tịnh Dung, vẻ mặt hết sức nghiêm túc khẳng định:
- Ta sẽ không để công chúa gả đi như vậy đâu. Ta đã từng nói, chỉ cần công chúa không muốn, dù ta có làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ giúp cho nàng ấy. Ta không để cho nàng ấy phải hi sinh hạnh phúc đời mình, phải gả cho một người mà nàng ấy không muốn đâu!
Tịnh Nhu nói xong, bàn tay trái lại nắm chặt, ánh mắt đỏ lên, vẻ mặt xúc động thần tình. Tịnh Dung lo lắng tiến đến gần, đặt tay lên vai Tịnh Nhu an ủi:
- Được. Chúng ta là bằng hữu. Vậy thì cùng nhau nghĩ cách cứu công chúa đi!
Tịnh Nhu gật đầu nói:
- Cảm ơn ngươi, Dung nhi! Trước mắt, ta muốn vào cung gặp công chúa. Chỉ cần gặp được nàng ấy, bàn bạc nhất trí với nàng ấy thời gian và cách thức. Dù có phải bỏ trốn chân trời góc biển, chỉ cần nàng ấy muốn, ta sẽ đưa nàng ấy đi.
Tịnh Dung khẽ lắc đầu, ảo não nói:
- Không phải là ta muốn làm ngươi nản chí. Nhưng mà Tịnh Nhu, ngươi không biết đâu, thái hậu và hoàng thượng có lệnh cho phụ thân phải quản thúc ngươi. Tức là...cấm ngươi vào cung nữa đấy. Nếu không phải vì ngươi bị thương, e rằng phụ thân và đại nương đã phải đưa ngươi về thái ấp ở Khoái Châu lâu rồi. Ngươi cũng biết, hành vi gần đây của ngươi thật sự là khiến cho quan gia hết sức bất mãn. Đừng nói là phụ thân không có cách. Cho dù cả tam cửu Hưng Hiệp Vương cũng không thể giúp ngươi vào cung gặp công chúa nữa đâu.
Tịnh Dung vừa nói dứt lơi. Tịnh Nhu liền căng thẳng đến mắt trắng bệch. Nàng gấp gáp muốn bước ra ngoài:
- Không được. Vậy thì không được. Ta phải gặp được công chúa. Dù bằng mọi cách ta cũng phải đưa nàng ấy rời đi!
Tịnh Dung hoảng hốt vội kéo lại:
- Đấy! Ta biết mà. Ngươi là thứ người hễ đụng chuyện là phát điên. Ngươi như vậy chỉ tổ hại người hại mình mà thôi!
Tịnh Nhu lắc đầu, mắt rưng rưng nói:
- Ta không thể để công chúa bị gả đi Chê Pa được. Nếu nàng ấy không hạnh phúc, ta sẽ ân hận cả đời này. Ta sẽ đau khổ sống không bằng chết đến cả cuộc đời này!
Tịnh Dung nhìn Tịnh Nhu rối rắm như vậy, thật sự rất thông cảm. Chậc! Thì cũng tại ả Tịnh Nhu này kiềm chế không tốt. Nếu không mọi chuyện cũng không đến nông nỗi này. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hai nữ nhân luyến ái với nhau, chuyện kì quái kinh hãi nhân gian đến như vậy gặp trắc trở là khó tránh khỏi. Tuy chỉ mới có lời đồn thôi, mà Tịnh Nhu và Thanh Huyền đã gặp bao nhiêu là chuyện. Nếu như thật sự mọi chuyện vỡ lẽ. Tịnh Dung than thầm trong lòng. Lúc ấy xem ra phải chuẩn bị hậu sự cho Tịnh Nhu mất!
- ---------
Trần Khánh vừa ra khỏi cung, ngồi trên kiệu chuẩn bị hồi phủ. Kiệu phu đi được một đoạn, chợt dừng lại. Trần Khánh ngồi bên trong ngạc nhiên vén màn che nhìn ra. Trước mặt y là một bạch y cô nương xinh xắn tinh nghịch, nhìn y mỉm cười thân thiện. Trần Khánh ngây ngốc nhìn nàng ấy đến khi nàng ấy mở miệng nói trước:
- Tiểu nữ Phạm Tịnh Dung, tham kiến Minh Vũ đại vương! Xin vương gia thứ lỗi vì sự đường đột này. Tịnh Dung đến là vì...có người nhờ cậy, muốn xin được gặp vương gia ạ!
Trần Khánh mỉm cười với Tịnh Dung, khẽ lặp lại tên nàng:
- Nàng là Phạm Tịnh Dung à? A, vậy ra nàng chính là nhị tiểu thư của Phạm tướng quân Phạm Duẫn?
Tịnh Dung cúi đầu mỉm cười:
- Dạ bẩm, đúng là tiểu nữ!
Trần Khánh bước ra khỏi kiệu, đứng trước mặt Tịnh Dung hỏi:
- Nếu vậy, bổn vương đoán người mà nhờ cậy nàng đến gặp bổn vương, chắc hẳn là Phạm Tịnh Nhu?
Tịnh Dung lại thùy mị gật đầu mỉm cười. Nàng là lấy hết bao nhiêu nhu mì của mười bảy năm tích được ra hết để biểu hiện với Minh Vũ vương gia. Trần Khánh chắp tay sau lưng phì cười nói:
- Ừm, bổn vương nghe nói nàng ấy bị thương tích nhưng vì bận rộn công vụ vẫn chưa đến thăm. Nhân đây, xin phiền nhị tiểu thư dẫn đường.
Tịnh Dung tỏ ra hết sức hiền thục, cúi đầu đáp nhẹ với Trần Khánh, rồi quay trở lại kiệu của mình. Trần Khánh cũng ngồi vào kiệu, khởi hành đến tướng quân phủ. Lúc ngồi trên kiệu, Tịnh Dung lại vén màn bên hông cửa sổ nhìn trộm sang kiệu của Trần Khánh. Nam nhân tuấn tú thì nàng thấy nhiều rồi nhưng người vừa tuấn tú vừa uy vũ, vừa có phong thái tài tử văn nhân, lại có khí thế của anh tài võ tướng, văn võ toàn tài đến như thế nàng mới thấy được lần đầu. Chỉ đáng tiếc nam nhân này lại không thèm nhìn đến nàng. Nghĩ nghĩ, nàng lại thầm suy tưởng. Xem ra Tịnh Nhu yêu thích Thanh Huyền vậy nhưng lại rất tốt nhỉ? Thế thì nàng sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh, có thêm một cơ hội với nam nhân tuyệt thế Trần Khánh này rồi! Ý nghĩ vừa xong, Tịnh Dung liền tự phỉ nhổ chính mình. Sao nàng lại có thể có cái suy nghĩ vớ vẩn chết tiệt ấy được nhỉ?
- -----------
Đứng trước cửa cung Bảo Hoa, Trần Khánh quay đầu sang tên tùy tùng của mình. Tên này mặc là y phục gia nô của phủ Minh Vũ vương, trên tay bưng một cây ngọc tiêu đựng trong một chiếc hộp gấm tinh xảo. Nếu để ý kĩ mới phát hiện tên gia nô này thật ra chỉ bưng hộp gấm bằng một tay trái, tay phải kia chỉ để tựa vào thành hộp cho có lệ mà thôi. Trần Khánh nhìn gia nô này, thở dài nói:
- Bổn vương và Huyền Bảo trước giờ ít giao tiếp, cho nên chỉ giúp nàng đến đây thôi. Ta sẽ ở ngoài chờ nàng.
Gả gia nô ngước mặt lên, lộ ra khuôn mặt chính là Tịnh Nhu. Nàng cảm động nhìn Trần Khánh nói:
- Đa tạ vương gia! Vô cùng cảm tạ vương gia đã giúp đỡ.
Trần Khánh không nói, thở dài lắc đầu, xua tay bảo Tịnh Nhu đi vào. Tịnh Nhu liền dùng tay trái cắp cái hộp gấm đi thẳng trong.
Bên trong, Thanh Huyền đang ngồi vẽ tranh trong phòng. Nét bút nguệch ngoạch một lúc, nàng lại nhấc lấy tờ giấy lên tay vò nát. Cả ngày hôm nay, tâm tình nàng đều như thế, không thể tập trung để vẽ được một bức tranh nào ra hồn cả. Thanh Huyền nặng nề ném bút, ném cả hết những tờ giấy trên bàn xuống. Thật khó chịu! Thật sự quá khó chịu đi. Chỉ còn bảy ngày nữa thôi, bảy ngày nữa nàng sẽ bị đưa lên kiệu hoa đến Chê Pa trở thành nhị vương hậu cho lão quốc vương Chu Sâm. Một bước ra đi là nghìn xa cố quốc, nàng không biết sẽ còn có thể trở về Đại Hùng quốc nữa hay không. Còn có Tịnh Nhu, nàng ra đi lần này, nàng và nàng ấy xem như vĩnh viễn phân li, không thể nào còn gặp lại. Giờ phút này, nàng nhớ Tịnh Nhu, nhớ đến mức quay quắt, đến vặn quéo tâm can. Thế nhưng nàng không thể gặp nàng ấy. Nàng không dám, không thể nào đi gặp Tịnh Nhu cho dù nàng biết Tịnh Nhu cũng giống như nàng, hẳn là cũng đang điên cuồng muốn đối mặt với nàng. Hai nàng sẽ có rất nhiều chuyện phải nói. Nhưng mà nàng biết, một khi nàng bước chân ra khỏi cung Bảo Hoa, tất cả mọi cố gắng dàn xếp của nàng đều trở thành mây khói. Thái hậu đã lệnh cho Long vệ quân theo dõi Tịnh Nhu, cũng cho người giám sát cả cung Bảo Hoa của Thanh Huyền. Thái hậu chỉ mới nghi ngờ với Tịnh Nhu thôi, bà đã sẵn sàng loại bỏ nàng để loại trừ nguy cơ nàng mê hoặc lôi kéo Thanh Huyền sa ngã. Tất cả những chuyện này, Thanh Huyền biết được là nhờ Uyển Hồng nữ quan báo lại. Thái hậu đối với chuyện nữ luyến vô cùng phẫn nộ. Lại thêm bà cũng không thích Tịnh Nhu. Nhất là Tịnh Nhu lại còn là một người biết võ công. Sau sự kiện Nhã Đức phu nhân Uyển Quân làm loạn, thái hậu vốn là rất ghét bỏ với chuyện nữ nhân học võ công. Nếu không phải Tịnh Nhu nhiều lần lập công, được hoàng thượng trọng dụng thì thái hậu sớm đã lệnh đuổi nàng xa khỏi hậu cung. Bây giờ, bà lệnh cho Long vệ quân canh gϊếŧ Tịnh Nhu. Chỉ cần Tịnh Nhu một bước rời khỏi phủ tướng quân, lập tức sẽ có người của Long vệ quân theo sau. Nếu nàng thực đến gặp Thanh Huyền thì cầm chắc nàng không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau được nữa. Thanh Huyền biết được, lại không thể ngăn cản thái hậu. Chỉ còn cách tránh mặt Tịnh Nhu rồi cầu cứu với hoàng thượng xin hoàng thượng nghĩ cách. Nhưng không ngờ rằng, hoàng thượng nghe xong, không hứa với nàng mà trở nên hoang mang trầm mặc. Thanh Huyền càng thêm rối loạn âu lo. Nếu như thật sự không cứu được Tịnh Nhu, nếu như Tịnh Nhu thật phải chết đi, nàng cũng không nghĩ đời mình còn ý nghĩa gì đây?
Đang lúc nàng mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, chợt nghe tiếng động bên cửa sổ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc Tịnh Nhu từ bên ngoài nhảy vào. Mặt đối mặt, chính là người mà trong lòng nàng mong nhớ bấy lâu. Trái tim Thanh Huyền đập rộn rã lên. Là Tịnh Nhu! Thật sự là Tịnh Nhu rồi!
Thanh Huyền vui mừng muốn khóc lên được. Tịnh Nhu thật sự hoàn hảo đang đứng trước mặt nàng. Chỉ nhưng...Nàng nhìn xuống tay phải đang duỗi thẳng của Tịnh Nhu, đúng lúc vô tình liếc thấy ở bên ngoài cửa sổ có bóng người lấp ló. Thanh Huyền liền biến đổi cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng trừng Tịnh Nhu sẵng giọng:
- Ngươi đến làm gì? Ai cho phép ngươi đột nhập cung Bảo Hoa? Còn không mau rời đi? Ngươi muốn bổn cung gọi túc vệ quân đến bắt ngươi hay sao?
Tịnh Nhu kinh ngạc nhìn Thanh Huyền. Chẳng phải mới vừa rồi công chúa còn rất vui mừng rất xúc động khi nhìn thấy nàng sao? Vì cái gì không tới mười giây liền xoay đi 180 độ như vậy? Tịnh Nhu gượng gạo bước lên, đưa tay muốn nắm tay Thanh Huyền. Thật bất ngờ, công chúa vung tay tát mạnh vào mặt nàng gắt:
- Hỗn xước! Ai cho phép ngươi đến gần bổn cung? Phạm Tịnh Nhu, bổn cung nói cho ngươi nhớ, chúng ta bây giờ ngay cả bằng hữu cũng không phải! Ngươi lập tức cút cho ta!
Tịnh Nhu rưng rưng nước mắt nhìn sững Thanh Huyền một lúc. Rồi nàng bất chấp, nhào lên ôm choàng lấy Thanh Huyền từ phía sau. Thanh Huyền sửng sốt đẩy nàng ra. Tịnh Nhu ôm rất chặt. Thanh Huyền sực nhớ đến tay phải của Tịnh Nhu bị thương. Nàng liền nhấc tay phải của Tịnh Nhu, ấn mạnh vào vết thương vừa mới lành. Tịnh Nhu bị đau, kinh ngạc nhìn lên Thanh Huyền. Thanh Huyền gạt mạnh đẩy nàng ra xa, trừng mắt thật to tỏ ra hết sức giận dữ. Tịnh Nhu bước lên một bước, Thanh Huyền lùi lại một bước. Cuối cùng, Tịnh Nhu dừng lại, cúi đầu nhìn xuống chân, sau đó quì sụp xuống:
- Công chúa, ta xin lỗi! Bất cứ nàng muốn trách ta, mắng ta, đánh ta thế nào cũng được. Nhưng ta xin nàng, nàng đừng gả đi Chê Pa. Ta đưa nàng rời đi, có được không? Chân trời góc biển, dù ở bất cứ nơi nào Tịnh Nhu cũng sẽ bảo bọc cho nàng. Nàng theo ta đi!
Thanh Huyền chợt mỉm cười, quay lại nâng mặt Tịnh Nhu lên nhìn nàng. Sau đó nàng kéo cánh tay Tịnh Nhu lên nhìn vào cổ tay của nàng hỏi:
- Nghe nói tay của ngươi đã bị phế. Ngươi bảo ta theo ngươi, theo một người tàn phế như ngươi, ngươi làm thế nào để bảo bọc cho ta?
Tịnh Nhu kinh ngạc nhìn Thanh Huyền, một lúc nàng nói ấp úng nói:
- Đại phu...đại phu nói sẽ chữa được. Công chúa, không lẽ nàng không tin ta? Tịnh Nhu đã từng hứa đời này kiếp này sẽ yêu thương và bảo bọc cho công chúa. Ta nhất định sẽ làm được. Nàng tin ta, theo ta đi!
Nàng tốt đẹp đến như thế, hoàn mĩ đến như thế, nàng không nên, không đáng phải bị người ta xem là vật hi sinh, mang hạnh phúc cả đời của nàng đổi lấy một mảnh sơn hà đâu. Ta mặc kệ cái gì lịch sử. Mặc kệ cái gì là ý nghĩa lớn lao cho tổ quốc non sông. Ta chỉ cần biết ta phải bảo hộ cho nàng. Ta không cho phép nàng chịu đau khổ thiệt thòi. Dù cho một chút thôi, ta cũng không thể. Phạm Tịnh Nhu xin thề đấy!
Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu, trong ánh mắt ngập tràn ý cười ngạo khinh bỉ. Tịnh Nhu không thể tin vào mắt mình. Tiểu Huyền của nàng vì cái gì hôm nay trở nên kì quái như vậy? Ghét bỏ nàng vì nàng tàn phế sao? Không đâu. Tiểu Huyền không phải là người như vậy. Nhưng mà Tiểu Huyền như thế này, chẳng lẽ không hề tin tưởng nàng, không hề có một chút ý niệm muốn cùng nàng rời đi. Chẳng lẽ nàng ấy...
Thanh Huyền như đọc được suy nghĩ của Tịnh Nhu. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy, bổn cung chính là thật lòng cam tâm tình nguyện gả đi Chê Pa quốc.
Tịnh Nhu chết sững. Nàng nhìn trân trân Thanh Huyền, tâm như bị ai đó xé nát. Công chúa nói gì vậy? Nàng ấy cam tâm tình nguyện gả cho Chu Sâm thật sao?
- Nói sao thì bổn cung cũng là một công chúa. Gả cho quốc vương Chu Sâm, đấy cũng là môn đăng hộ đối, không có chi là thiệt thòi. Lí nào bổn cung đi phải theo ngươi? Ngươi có thể cho bổn cung điều gì? Ngươi ngay cả nam nhân cũng không phải. Ngươi bảo bọc được cho bổn cung sao? Lại nữa bây giờ ngươi còn là một kẻ tàn phế. Tay của ngươi ngay cả nhấc đôi đũa ăn cơm cũng không được. Ngươi bảo bổn cung theo ngươi, ngươi làm gì để chăm sóc cho bổn cung đây?
Thanh Huyền tỉnh bơ nói ra từng lời. Tịnh Nhu nghe xong mà choáng váng cả người. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng rối loạn cực độ. Nàng nhìn Thanh Huyền nhưng trong phút chốc, hình ảnh nàng ấy nhòe đi, thật xa lạ. Tịnh Nhu cật lực khắc chế tâm mình. Nàng run rẩy nói:
- Không đâu, Tiểu Huyền không nói như vậy đây! Tiểu Huyền, nàng phải biết chúng ta là yêu thương nhau. Là tình cảm thật lòng kia mà!
Thanh Huyền thản nhiên cầm bức tranh vẽ Tịnh Nhu giơ lên, sau đó xé tan thành mảng vụn rồi ném thẳng vào mặt Tịnh Nhu. Nàng cười nhếch nói:
- Tình cảm thật lòng gì chứ? Yêu thương nhau sao? Đùa như vậy đủ rồi Tịnh Nhu. Bổn cung và ngươi, vốn chỉ là tỉ muội tốt. Nhưng mà càng lúc bổn cung càng cảm thấy không hợp được với ngươi. Bỏ đi! Dù sao bổn cung gả đi rồi, cũng không thể gặp lại. Ngươi là bằng hữu thì nên chúc phúc cho ta. Còn những lời đùa cợt nhảm nhí, bớt nói thì hơn!
- Tiểu Huyền!
Tịnh Nhu gọi to. Thanh Huyền trừng mắt, giơ tay tát Tịnh Nhu một cái thật mạnh:
- Không cho phép ngươi gọi như vậy nữa! Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể gọi ta là công chúa! Là Huyền Bảo công chúa!
Tịnh Nhu đưa tay trái ôm mặt, ánh mắt vô hồn nhìn Thanh Huyền. Một lúc lâu sau nàng nói:
- Nói như vậy, tức là công chúa sẵn lòng gả đi. Dù cho làm vật hi sinh, dù cho hôn nhân chính là làm cuộc trao đổi, đem hạnh phúc cả đời giao cho một kẻ xa lạ không chút tình cảm luyến thương, người cũng cam tâm đúng không? Người không cần đến ta nữa. Không cần ta giúp người chuyện gì nữa có đúng như vậy không?
Tịnh Nhu nói xong, nước mắt cũng chảy dài thành hàng. Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu khóc, tâm nàng cũng bị giằng xéo đến muốn vỡ vụn nát tan. Nàng cắn răng, tận lực khắc chế cảm xúc, gằn ra từng tiếng nói:
- Vì xã tắc giang sơn hi sinh đánh đổi cũng được. Vì đó là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cũng được. Ngay cả vì cuộc sống vinh hoa phú quí của bổn cung sau này cũng được. Dù như thế nào, người mà bổn cung gả cho vẫn là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Bổn cung cảm thấy tuyệt đối xứng đáng!
Tịnh Nhu hét lên một tiếng đau thống thảm thiết. Cũng không chịu nổi ở thêm một lúc nào nữa, nàng tung mình bỏ chạy ra khỏi Bảo Hoa cung. Thanh Huyền nhìn ra cửa sổ, sau đó chạy đi tìm Ngọc Thúy bảo nhỏ:
- Mau, tìm cách thông báo với người của Phạm tướng quân, đi xem Tịnh Nhu thế nào!
Ngọc Thúy thấy công chúa hốt hoảng, nàng cũng không hỏi gì, gật đầu rồi đi ngay. Thanh Huyền đứng trong phòng nhìn theo hướng Tịnh Nhu chạy đi. Nước mắt nàng lúc này không còn kiềm giữ nổi, nàng mếu máo nức nở:
- Đáng ghét Vĩnh Chung thái phó! Sao ngài có thể ra tay nặng đến như vậy? Tay của Tịnh Nhu...Tịnh Nhu, xin lỗi ngươi!
Tịnh Nhu nghe thấy thế, mừng rỡ liên tục cảm tạ đại phu. Đại phu ra về rồi, nàng cũng bước ra khỏi phòng hướng về hậu viên hóng mát. Tay phải nàng không thể dùng sức, nhưng chân thì không hề gì, nên khinh công vẫn là dùng được. Nghỉ dưỡng mấy ngày rồi, thể lực không có chỗ tiêu hao khiến trong lòng nàng nhộn nhạo. Nàng liền vận lực, nhảy liền mấy bước, đạp lên thân cây rồi nhẹ nhàng nhảy phốc lên ngọn cây. Từ trên cao, Tịnh Nhu lại tung mình xoay vòng đáp xuống đất như một trò chơi vận động. Tịnh Dung ở trong nội viện vừa bước ra. Nhác thấy từ xa, Tịnh Nhu từ trên cao nhảy xuống. Nàng cho rằng Tịnh Nhu là muốn tự sát, liền hốt hoảng chạy đến. Vô tình vị trí nàng đứng là ngay nơi Tịnh Nhu sẽ đáp xuống. Tịnh Nhu hoàn toàn không biết đến Tịnh Dung tự dưng lại chạy đến đứng ngay quỉ đạo rơi của nàng. Đến lúc sắp đáp xuống, Tịnh Nhu phát hiện ra Tịnh Dung thì đã muộn rồi. Nàng biết mình rơi xuống thế nào cũng đè trúng Tịnh Dung cho xem. Vì thế nàng cố dùng sức đảo thân, xoay người lộn một cái, tránh qua khỏi Tịnh Dung nhưng lại ngã nhào xuống đất. Tịnh Dung vội vã chạy đến đỡ nàng dậy, lo lắng sờ xem trên thân nàng, vẻ mặt lo lắng, rơm rớm mếu máo nói:
- Tịnh Nhu, ngươi làm sao rồi? Tại sao ngươi ngốc thế! Sao lại nghĩ làm chuyện dại dột như vậy? Ngươi chết đi rồi, ngươi bảo phụ thân, mẫu thân, cả ta và mọi người sẽ đau lòng vì ngươi đến nào đây?
Tịnh Nhu gượng cười nhìn Tịnh Dung. Hóa ra Tịnh Dung nghĩ rằng nàng là đang tự tử cho nên mới định đến hứng đỡ nàng sao? Tịnh Nhu lắc đầu trong lòng. Tịnh Dung thật là, suy nghĩ cũng quá ngây thơ đi. Nếu nàng là thật lòng muốn nhảy xuống chết, chẳng lẽ Tịnh Dung có thể đỡ được? Tịnh Nhu để cho Tịnh Dung đỡ nàng đứng dậy. Hai nàng cùng qua bên ghế ngồi, Tịnh Nhu nói:
- Ta còn một số chuyện vẫn chưa làm, không có chết sớm vậy đây.
Tịnh Dung nhìn Tịnh Nhu, thở dài một hơi khẽ hỏi:
- Ngươi và công chúa...là thật phải không?
Tịnh Nhu giả ngốc nhìn lại Tịnh Dung hỏi:
- Thật cái gì? Ý của ngươi là sao?
Tịnh Dung mím môi, nhìn thẳng Tịnh Nhu:
- Ý ta là ngươi và công chúa thật sự luyến ái?
Tịnh Nhu mở mắt thật to nhìn sững Tịnh Dung. Mất một lúc sau, nàng mới gật đầu. Tịnh Dung cúi mặt, thở ra một ngụm, lắc đầu:
- Nhưng mà hai người...hai người...Ai! Bây giờ ngươi ra thế này, công chúa cũng sắp bị gả đi Chiêm Thành. Ôi trời ơi, ta cũng không biết nên nói làm sao...
Tịnh Nhu đứng dậy, nhìn thẳng Tịnh Dung, vẻ mặt hết sức nghiêm túc khẳng định:
- Ta sẽ không để công chúa gả đi như vậy đâu. Ta đã từng nói, chỉ cần công chúa không muốn, dù ta có làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ giúp cho nàng ấy. Ta không để cho nàng ấy phải hi sinh hạnh phúc đời mình, phải gả cho một người mà nàng ấy không muốn đâu!
Tịnh Nhu nói xong, bàn tay trái lại nắm chặt, ánh mắt đỏ lên, vẻ mặt xúc động thần tình. Tịnh Dung lo lắng tiến đến gần, đặt tay lên vai Tịnh Nhu an ủi:
- Được. Chúng ta là bằng hữu. Vậy thì cùng nhau nghĩ cách cứu công chúa đi!
Tịnh Nhu gật đầu nói:
- Cảm ơn ngươi, Dung nhi! Trước mắt, ta muốn vào cung gặp công chúa. Chỉ cần gặp được nàng ấy, bàn bạc nhất trí với nàng ấy thời gian và cách thức. Dù có phải bỏ trốn chân trời góc biển, chỉ cần nàng ấy muốn, ta sẽ đưa nàng ấy đi.
Tịnh Dung khẽ lắc đầu, ảo não nói:
- Không phải là ta muốn làm ngươi nản chí. Nhưng mà Tịnh Nhu, ngươi không biết đâu, thái hậu và hoàng thượng có lệnh cho phụ thân phải quản thúc ngươi. Tức là...cấm ngươi vào cung nữa đấy. Nếu không phải vì ngươi bị thương, e rằng phụ thân và đại nương đã phải đưa ngươi về thái ấp ở Khoái Châu lâu rồi. Ngươi cũng biết, hành vi gần đây của ngươi thật sự là khiến cho quan gia hết sức bất mãn. Đừng nói là phụ thân không có cách. Cho dù cả tam cửu Hưng Hiệp Vương cũng không thể giúp ngươi vào cung gặp công chúa nữa đâu.
Tịnh Dung vừa nói dứt lơi. Tịnh Nhu liền căng thẳng đến mắt trắng bệch. Nàng gấp gáp muốn bước ra ngoài:
- Không được. Vậy thì không được. Ta phải gặp được công chúa. Dù bằng mọi cách ta cũng phải đưa nàng ấy rời đi!
Tịnh Dung hoảng hốt vội kéo lại:
- Đấy! Ta biết mà. Ngươi là thứ người hễ đụng chuyện là phát điên. Ngươi như vậy chỉ tổ hại người hại mình mà thôi!
Tịnh Nhu lắc đầu, mắt rưng rưng nói:
- Ta không thể để công chúa bị gả đi Chê Pa được. Nếu nàng ấy không hạnh phúc, ta sẽ ân hận cả đời này. Ta sẽ đau khổ sống không bằng chết đến cả cuộc đời này!
Tịnh Dung nhìn Tịnh Nhu rối rắm như vậy, thật sự rất thông cảm. Chậc! Thì cũng tại ả Tịnh Nhu này kiềm chế không tốt. Nếu không mọi chuyện cũng không đến nông nỗi này. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hai nữ nhân luyến ái với nhau, chuyện kì quái kinh hãi nhân gian đến như vậy gặp trắc trở là khó tránh khỏi. Tuy chỉ mới có lời đồn thôi, mà Tịnh Nhu và Thanh Huyền đã gặp bao nhiêu là chuyện. Nếu như thật sự mọi chuyện vỡ lẽ. Tịnh Dung than thầm trong lòng. Lúc ấy xem ra phải chuẩn bị hậu sự cho Tịnh Nhu mất!
- ---------
Trần Khánh vừa ra khỏi cung, ngồi trên kiệu chuẩn bị hồi phủ. Kiệu phu đi được một đoạn, chợt dừng lại. Trần Khánh ngồi bên trong ngạc nhiên vén màn che nhìn ra. Trước mặt y là một bạch y cô nương xinh xắn tinh nghịch, nhìn y mỉm cười thân thiện. Trần Khánh ngây ngốc nhìn nàng ấy đến khi nàng ấy mở miệng nói trước:
- Tiểu nữ Phạm Tịnh Dung, tham kiến Minh Vũ đại vương! Xin vương gia thứ lỗi vì sự đường đột này. Tịnh Dung đến là vì...có người nhờ cậy, muốn xin được gặp vương gia ạ!
Trần Khánh mỉm cười với Tịnh Dung, khẽ lặp lại tên nàng:
- Nàng là Phạm Tịnh Dung à? A, vậy ra nàng chính là nhị tiểu thư của Phạm tướng quân Phạm Duẫn?
Tịnh Dung cúi đầu mỉm cười:
- Dạ bẩm, đúng là tiểu nữ!
Trần Khánh bước ra khỏi kiệu, đứng trước mặt Tịnh Dung hỏi:
- Nếu vậy, bổn vương đoán người mà nhờ cậy nàng đến gặp bổn vương, chắc hẳn là Phạm Tịnh Nhu?
Tịnh Dung lại thùy mị gật đầu mỉm cười. Nàng là lấy hết bao nhiêu nhu mì của mười bảy năm tích được ra hết để biểu hiện với Minh Vũ vương gia. Trần Khánh chắp tay sau lưng phì cười nói:
- Ừm, bổn vương nghe nói nàng ấy bị thương tích nhưng vì bận rộn công vụ vẫn chưa đến thăm. Nhân đây, xin phiền nhị tiểu thư dẫn đường.
Tịnh Dung tỏ ra hết sức hiền thục, cúi đầu đáp nhẹ với Trần Khánh, rồi quay trở lại kiệu của mình. Trần Khánh cũng ngồi vào kiệu, khởi hành đến tướng quân phủ. Lúc ngồi trên kiệu, Tịnh Dung lại vén màn bên hông cửa sổ nhìn trộm sang kiệu của Trần Khánh. Nam nhân tuấn tú thì nàng thấy nhiều rồi nhưng người vừa tuấn tú vừa uy vũ, vừa có phong thái tài tử văn nhân, lại có khí thế của anh tài võ tướng, văn võ toàn tài đến như thế nàng mới thấy được lần đầu. Chỉ đáng tiếc nam nhân này lại không thèm nhìn đến nàng. Nghĩ nghĩ, nàng lại thầm suy tưởng. Xem ra Tịnh Nhu yêu thích Thanh Huyền vậy nhưng lại rất tốt nhỉ? Thế thì nàng sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh, có thêm một cơ hội với nam nhân tuyệt thế Trần Khánh này rồi! Ý nghĩ vừa xong, Tịnh Dung liền tự phỉ nhổ chính mình. Sao nàng lại có thể có cái suy nghĩ vớ vẩn chết tiệt ấy được nhỉ?
- -----------
Đứng trước cửa cung Bảo Hoa, Trần Khánh quay đầu sang tên tùy tùng của mình. Tên này mặc là y phục gia nô của phủ Minh Vũ vương, trên tay bưng một cây ngọc tiêu đựng trong một chiếc hộp gấm tinh xảo. Nếu để ý kĩ mới phát hiện tên gia nô này thật ra chỉ bưng hộp gấm bằng một tay trái, tay phải kia chỉ để tựa vào thành hộp cho có lệ mà thôi. Trần Khánh nhìn gia nô này, thở dài nói:
- Bổn vương và Huyền Bảo trước giờ ít giao tiếp, cho nên chỉ giúp nàng đến đây thôi. Ta sẽ ở ngoài chờ nàng.
Gả gia nô ngước mặt lên, lộ ra khuôn mặt chính là Tịnh Nhu. Nàng cảm động nhìn Trần Khánh nói:
- Đa tạ vương gia! Vô cùng cảm tạ vương gia đã giúp đỡ.
Trần Khánh không nói, thở dài lắc đầu, xua tay bảo Tịnh Nhu đi vào. Tịnh Nhu liền dùng tay trái cắp cái hộp gấm đi thẳng trong.
Bên trong, Thanh Huyền đang ngồi vẽ tranh trong phòng. Nét bút nguệch ngoạch một lúc, nàng lại nhấc lấy tờ giấy lên tay vò nát. Cả ngày hôm nay, tâm tình nàng đều như thế, không thể tập trung để vẽ được một bức tranh nào ra hồn cả. Thanh Huyền nặng nề ném bút, ném cả hết những tờ giấy trên bàn xuống. Thật khó chịu! Thật sự quá khó chịu đi. Chỉ còn bảy ngày nữa thôi, bảy ngày nữa nàng sẽ bị đưa lên kiệu hoa đến Chê Pa trở thành nhị vương hậu cho lão quốc vương Chu Sâm. Một bước ra đi là nghìn xa cố quốc, nàng không biết sẽ còn có thể trở về Đại Hùng quốc nữa hay không. Còn có Tịnh Nhu, nàng ra đi lần này, nàng và nàng ấy xem như vĩnh viễn phân li, không thể nào còn gặp lại. Giờ phút này, nàng nhớ Tịnh Nhu, nhớ đến mức quay quắt, đến vặn quéo tâm can. Thế nhưng nàng không thể gặp nàng ấy. Nàng không dám, không thể nào đi gặp Tịnh Nhu cho dù nàng biết Tịnh Nhu cũng giống như nàng, hẳn là cũng đang điên cuồng muốn đối mặt với nàng. Hai nàng sẽ có rất nhiều chuyện phải nói. Nhưng mà nàng biết, một khi nàng bước chân ra khỏi cung Bảo Hoa, tất cả mọi cố gắng dàn xếp của nàng đều trở thành mây khói. Thái hậu đã lệnh cho Long vệ quân theo dõi Tịnh Nhu, cũng cho người giám sát cả cung Bảo Hoa của Thanh Huyền. Thái hậu chỉ mới nghi ngờ với Tịnh Nhu thôi, bà đã sẵn sàng loại bỏ nàng để loại trừ nguy cơ nàng mê hoặc lôi kéo Thanh Huyền sa ngã. Tất cả những chuyện này, Thanh Huyền biết được là nhờ Uyển Hồng nữ quan báo lại. Thái hậu đối với chuyện nữ luyến vô cùng phẫn nộ. Lại thêm bà cũng không thích Tịnh Nhu. Nhất là Tịnh Nhu lại còn là một người biết võ công. Sau sự kiện Nhã Đức phu nhân Uyển Quân làm loạn, thái hậu vốn là rất ghét bỏ với chuyện nữ nhân học võ công. Nếu không phải Tịnh Nhu nhiều lần lập công, được hoàng thượng trọng dụng thì thái hậu sớm đã lệnh đuổi nàng xa khỏi hậu cung. Bây giờ, bà lệnh cho Long vệ quân canh gϊếŧ Tịnh Nhu. Chỉ cần Tịnh Nhu một bước rời khỏi phủ tướng quân, lập tức sẽ có người của Long vệ quân theo sau. Nếu nàng thực đến gặp Thanh Huyền thì cầm chắc nàng không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau được nữa. Thanh Huyền biết được, lại không thể ngăn cản thái hậu. Chỉ còn cách tránh mặt Tịnh Nhu rồi cầu cứu với hoàng thượng xin hoàng thượng nghĩ cách. Nhưng không ngờ rằng, hoàng thượng nghe xong, không hứa với nàng mà trở nên hoang mang trầm mặc. Thanh Huyền càng thêm rối loạn âu lo. Nếu như thật sự không cứu được Tịnh Nhu, nếu như Tịnh Nhu thật phải chết đi, nàng cũng không nghĩ đời mình còn ý nghĩa gì đây?
Đang lúc nàng mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, chợt nghe tiếng động bên cửa sổ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc Tịnh Nhu từ bên ngoài nhảy vào. Mặt đối mặt, chính là người mà trong lòng nàng mong nhớ bấy lâu. Trái tim Thanh Huyền đập rộn rã lên. Là Tịnh Nhu! Thật sự là Tịnh Nhu rồi!
Thanh Huyền vui mừng muốn khóc lên được. Tịnh Nhu thật sự hoàn hảo đang đứng trước mặt nàng. Chỉ nhưng...Nàng nhìn xuống tay phải đang duỗi thẳng của Tịnh Nhu, đúng lúc vô tình liếc thấy ở bên ngoài cửa sổ có bóng người lấp ló. Thanh Huyền liền biến đổi cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng trừng Tịnh Nhu sẵng giọng:
- Ngươi đến làm gì? Ai cho phép ngươi đột nhập cung Bảo Hoa? Còn không mau rời đi? Ngươi muốn bổn cung gọi túc vệ quân đến bắt ngươi hay sao?
Tịnh Nhu kinh ngạc nhìn Thanh Huyền. Chẳng phải mới vừa rồi công chúa còn rất vui mừng rất xúc động khi nhìn thấy nàng sao? Vì cái gì không tới mười giây liền xoay đi 180 độ như vậy? Tịnh Nhu gượng gạo bước lên, đưa tay muốn nắm tay Thanh Huyền. Thật bất ngờ, công chúa vung tay tát mạnh vào mặt nàng gắt:
- Hỗn xước! Ai cho phép ngươi đến gần bổn cung? Phạm Tịnh Nhu, bổn cung nói cho ngươi nhớ, chúng ta bây giờ ngay cả bằng hữu cũng không phải! Ngươi lập tức cút cho ta!
Tịnh Nhu rưng rưng nước mắt nhìn sững Thanh Huyền một lúc. Rồi nàng bất chấp, nhào lên ôm choàng lấy Thanh Huyền từ phía sau. Thanh Huyền sửng sốt đẩy nàng ra. Tịnh Nhu ôm rất chặt. Thanh Huyền sực nhớ đến tay phải của Tịnh Nhu bị thương. Nàng liền nhấc tay phải của Tịnh Nhu, ấn mạnh vào vết thương vừa mới lành. Tịnh Nhu bị đau, kinh ngạc nhìn lên Thanh Huyền. Thanh Huyền gạt mạnh đẩy nàng ra xa, trừng mắt thật to tỏ ra hết sức giận dữ. Tịnh Nhu bước lên một bước, Thanh Huyền lùi lại một bước. Cuối cùng, Tịnh Nhu dừng lại, cúi đầu nhìn xuống chân, sau đó quì sụp xuống:
- Công chúa, ta xin lỗi! Bất cứ nàng muốn trách ta, mắng ta, đánh ta thế nào cũng được. Nhưng ta xin nàng, nàng đừng gả đi Chê Pa. Ta đưa nàng rời đi, có được không? Chân trời góc biển, dù ở bất cứ nơi nào Tịnh Nhu cũng sẽ bảo bọc cho nàng. Nàng theo ta đi!
Thanh Huyền chợt mỉm cười, quay lại nâng mặt Tịnh Nhu lên nhìn nàng. Sau đó nàng kéo cánh tay Tịnh Nhu lên nhìn vào cổ tay của nàng hỏi:
- Nghe nói tay của ngươi đã bị phế. Ngươi bảo ta theo ngươi, theo một người tàn phế như ngươi, ngươi làm thế nào để bảo bọc cho ta?
Tịnh Nhu kinh ngạc nhìn Thanh Huyền, một lúc nàng nói ấp úng nói:
- Đại phu...đại phu nói sẽ chữa được. Công chúa, không lẽ nàng không tin ta? Tịnh Nhu đã từng hứa đời này kiếp này sẽ yêu thương và bảo bọc cho công chúa. Ta nhất định sẽ làm được. Nàng tin ta, theo ta đi!
Nàng tốt đẹp đến như thế, hoàn mĩ đến như thế, nàng không nên, không đáng phải bị người ta xem là vật hi sinh, mang hạnh phúc cả đời của nàng đổi lấy một mảnh sơn hà đâu. Ta mặc kệ cái gì lịch sử. Mặc kệ cái gì là ý nghĩa lớn lao cho tổ quốc non sông. Ta chỉ cần biết ta phải bảo hộ cho nàng. Ta không cho phép nàng chịu đau khổ thiệt thòi. Dù cho một chút thôi, ta cũng không thể. Phạm Tịnh Nhu xin thề đấy!
Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu, trong ánh mắt ngập tràn ý cười ngạo khinh bỉ. Tịnh Nhu không thể tin vào mắt mình. Tiểu Huyền của nàng vì cái gì hôm nay trở nên kì quái như vậy? Ghét bỏ nàng vì nàng tàn phế sao? Không đâu. Tiểu Huyền không phải là người như vậy. Nhưng mà Tiểu Huyền như thế này, chẳng lẽ không hề tin tưởng nàng, không hề có một chút ý niệm muốn cùng nàng rời đi. Chẳng lẽ nàng ấy...
Thanh Huyền như đọc được suy nghĩ của Tịnh Nhu. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy, bổn cung chính là thật lòng cam tâm tình nguyện gả đi Chê Pa quốc.
Tịnh Nhu chết sững. Nàng nhìn trân trân Thanh Huyền, tâm như bị ai đó xé nát. Công chúa nói gì vậy? Nàng ấy cam tâm tình nguyện gả cho Chu Sâm thật sao?
- Nói sao thì bổn cung cũng là một công chúa. Gả cho quốc vương Chu Sâm, đấy cũng là môn đăng hộ đối, không có chi là thiệt thòi. Lí nào bổn cung đi phải theo ngươi? Ngươi có thể cho bổn cung điều gì? Ngươi ngay cả nam nhân cũng không phải. Ngươi bảo bọc được cho bổn cung sao? Lại nữa bây giờ ngươi còn là một kẻ tàn phế. Tay của ngươi ngay cả nhấc đôi đũa ăn cơm cũng không được. Ngươi bảo bổn cung theo ngươi, ngươi làm gì để chăm sóc cho bổn cung đây?
Thanh Huyền tỉnh bơ nói ra từng lời. Tịnh Nhu nghe xong mà choáng váng cả người. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng rối loạn cực độ. Nàng nhìn Thanh Huyền nhưng trong phút chốc, hình ảnh nàng ấy nhòe đi, thật xa lạ. Tịnh Nhu cật lực khắc chế tâm mình. Nàng run rẩy nói:
- Không đâu, Tiểu Huyền không nói như vậy đây! Tiểu Huyền, nàng phải biết chúng ta là yêu thương nhau. Là tình cảm thật lòng kia mà!
Thanh Huyền thản nhiên cầm bức tranh vẽ Tịnh Nhu giơ lên, sau đó xé tan thành mảng vụn rồi ném thẳng vào mặt Tịnh Nhu. Nàng cười nhếch nói:
- Tình cảm thật lòng gì chứ? Yêu thương nhau sao? Đùa như vậy đủ rồi Tịnh Nhu. Bổn cung và ngươi, vốn chỉ là tỉ muội tốt. Nhưng mà càng lúc bổn cung càng cảm thấy không hợp được với ngươi. Bỏ đi! Dù sao bổn cung gả đi rồi, cũng không thể gặp lại. Ngươi là bằng hữu thì nên chúc phúc cho ta. Còn những lời đùa cợt nhảm nhí, bớt nói thì hơn!
- Tiểu Huyền!
Tịnh Nhu gọi to. Thanh Huyền trừng mắt, giơ tay tát Tịnh Nhu một cái thật mạnh:
- Không cho phép ngươi gọi như vậy nữa! Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể gọi ta là công chúa! Là Huyền Bảo công chúa!
Tịnh Nhu đưa tay trái ôm mặt, ánh mắt vô hồn nhìn Thanh Huyền. Một lúc lâu sau nàng nói:
- Nói như vậy, tức là công chúa sẵn lòng gả đi. Dù cho làm vật hi sinh, dù cho hôn nhân chính là làm cuộc trao đổi, đem hạnh phúc cả đời giao cho một kẻ xa lạ không chút tình cảm luyến thương, người cũng cam tâm đúng không? Người không cần đến ta nữa. Không cần ta giúp người chuyện gì nữa có đúng như vậy không?
Tịnh Nhu nói xong, nước mắt cũng chảy dài thành hàng. Thanh Huyền nhìn Tịnh Nhu khóc, tâm nàng cũng bị giằng xéo đến muốn vỡ vụn nát tan. Nàng cắn răng, tận lực khắc chế cảm xúc, gằn ra từng tiếng nói:
- Vì xã tắc giang sơn hi sinh đánh đổi cũng được. Vì đó là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cũng được. Ngay cả vì cuộc sống vinh hoa phú quí của bổn cung sau này cũng được. Dù như thế nào, người mà bổn cung gả cho vẫn là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Bổn cung cảm thấy tuyệt đối xứng đáng!
Tịnh Nhu hét lên một tiếng đau thống thảm thiết. Cũng không chịu nổi ở thêm một lúc nào nữa, nàng tung mình bỏ chạy ra khỏi Bảo Hoa cung. Thanh Huyền nhìn ra cửa sổ, sau đó chạy đi tìm Ngọc Thúy bảo nhỏ:
- Mau, tìm cách thông báo với người của Phạm tướng quân, đi xem Tịnh Nhu thế nào!
Ngọc Thúy thấy công chúa hốt hoảng, nàng cũng không hỏi gì, gật đầu rồi đi ngay. Thanh Huyền đứng trong phòng nhìn theo hướng Tịnh Nhu chạy đi. Nước mắt nàng lúc này không còn kiềm giữ nổi, nàng mếu máo nức nở:
- Đáng ghét Vĩnh Chung thái phó! Sao ngài có thể ra tay nặng đến như vậy? Tay của Tịnh Nhu...Tịnh Nhu, xin lỗi ngươi!
Bình luận truyện