Nghìn Kế Tương Tư

Chương 20: Hai nước giao tranh



Ba lần uống rượu, một chung rượu độc ở Tích Thủy Viên mùa đông năm trước, một bát Túy Xuân Phong bên lều cỏ ở hồ Tiểu Xuân, chung rượu mạnh ở thành U Châu nơi phương Bắc. Ba chung rượu, ba đoạn hồi ức, cuối cùng cũng say trong nụ hôn của chàng.

Qua sông Bạch Thủy, Vệ Tử Hạo vứt thẳng nàng vào xe ngựa, không cho nàng ra ngoài, ngay cả đại tiểu tiện cũng ở trong xe.

Đỗ Hân Ngôn mấy ngày không gặp nàng, lén hỏi thị nữ Ngọc Minh, nghe nói nàng ăn xong là ngủ, hoàn toàn bình thường thì mới yên tâm.

Chặng đường đến biên ải Trấn Định, Vệ Tử Hạo và Đỗ Hân Ngôn bàn bạc, dự định nghỉ ở Trấn Định một ngày rồi qua sông Hoàng Hà để đến U Châu.

Cuối cùng Tiếu Phi cũng có thể rời khỏi xe ngựa. Đỗ Hân Ngôn đã xuống ngựa từ lâu, đang nói cười cùng các quan viên trong sứ đoàn, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía xe ngựa, trong lòng thầm nghĩ không biết Tiếu Phi lúc này thế nào.

Nghe thấy trong xe ngựa có tiếng kêu thất thanh của Ngọc Minh. Đỗ Hân Ngôn quay lại phì cười, không biết lần này nàng lại giở trò gì.

Ngọc Minh thò đầu ra khỏi xe, nước mắt giàn giụa, chỉ vào trong xe nói: “Tiểu thư… không hay rồi!”.

Vệ Tử Hạo chau mày, đi lên phía trước vén màn kiệu, đẩy cửa xe bước vào, chỉ một thoáng sau đã thò đầu ra ngoài hét: “Mời đại phu!”.

Nàng ốm thật ư? Hôm qua Ngọc Minh còn nói nàng rất khỏe mà, Đỗ Hân Ngôn nghi ngờ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa.

Chỉ thấy Vệ Tử Hạo bế Tiếu Phi đã hôn mê đi ra ngoài. Mặt nàng sốt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, tay chân buông thõng. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy đầu óc nổ tung.

Chàng nhìn Ngọc Minh, rút bảo kiếm, kề vào cổ nàng ta, lạnh lùng nói: “Lại giở trò gì hả, nói mau!”.

Ngọc Minh sợ đến rớt nước mắt, từ lúc Tiếu Phi bị nhốt trong xe ngựa đã nói với nàng, nếu không muốn đi Khiết Đan, chỉ có thể giả bệnh, có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu. Tất nhiên là Ngọc Minh không muốn đi, người chịu khổ lại là Tiếu Phi. Thế là từ hôm ấy Tiếu Phi chỉ uống một chút nước, không động đến chút thức ăn nào, buổi tối thì cởi áo nằm trong xe lạnh. Hôm qua lúc nàng lên xe ngựa, nói cho Tiếu Phi biết sắp đến Trấn Định, Tiếu Phi đã sốt đỏ bừng mặt mũi, ý thức mơ hồ, nhưng vẫn nói với nàng là chắc chắn sẽ ở lại Trấn Định nửa tháng.

Nghe Ngọc Minh nói xong, Đỗ Hân Ngôn tức đến vỡ ngực, thật muốn ngửa mặt lên trời hét một tiếng.

Nàng vốn là thiên kim chốn thâm khuê, chưa từng phải chịu vất vả. Bệnh đến như núi đổ, ba ngày liền không có dấu hiệu tỉnh lại. Đại phu nói, mạch tượng tuy yếu, nhưng vẫn có sinh khí, chỉ cần tỉnh lại, tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ không sao. Nghe thế, Vệ Tử Hạo và Đỗ Hân Ngôn lặng lẽ nhìn nhau, không biết nói gì.

Đỗ Hân Ngôn ảo não nghĩ, mạch tượng của nàng vẫn có sinh khí? Nàng sợ chết mà vẫn dùng khổ nhục kế. Thẩm Tiếu Phi, nếu ta chỉ cần có chút mềm lòng thì có phải đã trở thành cục bột cho nàng thoải mái vê nặn? Chàng quyết tâm rằng sẽ mặc kệ nàng, không đến thăm nàng.

Vì bệnh tình của Tiếu Phi, sứ đoàn phải ở lại dịch trạm Trấn Định.

Ngày thứ tư Tiếu Phi tỉnh lại, nhìn thấy Vệ Tử Hạo ngồi bên giường thì mỉm cười: “Vệ Tử Hạo, ta đói rồi”.

Vệ Tử Hạo vừa mừng vừa giận, khẽ thở dài nói: “Thẩm tiểu thư, ta phục rồi. Thẩm tiểu thư muốn ăn gì, ta sẽ sai người đi làm. Đúng là công vụ vất vả!”.

Tiếu Phi yếu ớt nói: “Không phải là Vệ đại nhân sợ Đỗ Hân Ngôn sẽ thả ta sao? Đại nhân không đi theo đâu có được?”.

“Đúng, ngay điều này mà Thẩm tiểu thư cũng nhận ra. Nếu sớm biết Đỗ hầu gia sẽ không thả tiểu thư đi, ta lo cái gì chứ!”. Vệ Tử Hạo đứng dậy nói: “Đỗ hầu gia lo lắng cho sự ổn định của phương Bắc, khi tiểu thư hôn mê, Đỗ hầu gia lo nhỡ chẳng may tiểu thư chết đi, Khiết Đan sẽ mượn cớ tấn công, nên mấy hôm nay đã lo bàn bạc công việc bố phòng với quân đội đóng ở Trấn Định. Để ta ra báo với hầu gia một tiếng”.

Tiếu Phi cười nhạt, đúng thế, nếu không thể đưa nàng an toàn vào tân phòng của Gia Luật Tòng Phi, Khiết Đan mượn cớ khởi binh, thì Đỗ Hân Ngôn sẽ còn phải lo lắng nhiều hơn.

Đỗ Hân Ngôn nghe nói nàng đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Vệ Tử Hạo nói: “Bản hầu phải đi ngủ đây, Vệ đại nhân tiếp tục phụ trách an toàn. Không biết Gia Luật Tòng Phi nhìn người kiểu gì, sau này cứ để nàng ta ở lại Khiết Đan mà làm loạn!”. Nói xong thì cũng chẳng buồn vào phòng thăm Tiếu Phi mà đi thẳng về phòng mình ngủ một giấc.

Miệng nói một đằng, nhưng Tiếu Phi biết trong lòng nàng vẫn đang mong chờ Đỗ Hân Ngôn đến thăm mình. Ngọc Minh đút canh cho nàng ăn, e dè nói: “Tiểu thư, số kiếp của chúng ta đã như thế, cố kéo dài được vài hôm, cũng vẫn phải đi Khiết Đan, đành phải chấp nhận số mệnh thôi! Thân thể là của mình, có khó chịu thế nào thì cũng là mình chịu”.

Tiếu Phi uống xong canh, trống ngực vẫn đập thình thịch. Nàng nghĩ, trên đường đi thì không thể làm gì rồi. Dừng lại ở Trấn Định nửa tháng, chắc Yên Nhiên và Vạn Hổ cũng đã đến rồi.

Uống canh xong, nàng cảm thấy khỏe hơn một chút, lại tiếp tục ngủ. Tiếu Phi bỗng nghĩ ra, Yên Nhiên và Vạn Hổ vẫn không có tin tức gì, chẳng lẽ là muốn đợi khi nào qua sông Hoàng Hà, người đã giao vào tay Gia Luật Tòng Phi thì mới ra tay? Nhưng Yên Nhiên và Vạn Hổ không phải là người có thể nghĩ đến đại nghĩa quốc gia như vậy. Nàng bỗng giật mình, không phải là Đỗ Hân Ngôn vì muốn báo ân, lại tính đến toàn cục, nên chờ nàng đến U Châu thì mới ra tay đấy chứ.

Nghĩ lại lúc Đỗ Hân Ngôn ném nàng cho Vệ Tử Hạo, Tiếu Phi tức giận nói: “Ta không cần, không cần huynh báo ân! Lấy Gia Luật Tòng Phi rồi tiến quân xuống phía Nam, chiếm lấy giang sơn!”.

Nói xong nàng thấy dễ chịu hơn hẳn, một lúc sau đã ngủ rất say.

Giữa đêm, Đỗ Hân Ngôn nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ, nằm trên nóc phòng của Thẩm Tiếu Phi. Chàng dỡ một viên ngói, ánh trăng mờ chiếu qua tấm màn trong suốt, vừa uống rượu vừa nhìn xuống dưới, nghĩ tới những trò làm loạn của nàng suốt cả chặng đường, môi nở nụ cười.

Trăng sáng sao thưa, tiếng dế vang lên trong đêm. Trên giường Tiếu Phi trở mình, tỉnh dậy.

Nàng nhỏm dậy, như muốn uống nước, lại không muốn gọi Ngọc Minh và Ngọc Hoa đang ngủ dậy. Tiếu Phi người còn yếu ớt, khi xuống giường, chân mềm nhũn ngã xuống đất, khiến Ngọc Hoa tỉnh dậy.

“Tiểu thư muốn uống nước à?”.

Ngọc Hoa đỡ nàng ngồi dậy, nàng mỉm cười nói: “Ta muốn ăn gì đó”.

Ngọc Hoa ngẩn người, rồi vội gọi Ngọc Minh xuống bếp hâm ít cháo.

“Mang nhiều nhiều vào nhé”.

“Tiểu thư, tiểu thư vừa mới tỉnh, ăn nhiều không tốt cho dạ dày”.

“Ai bảo thế, ngựa không ăn cỏ đêm không béo, ta không muốn yếu đến mức gió thổi là bay! Ăn nhiều mới khỏe mạnh! Sau này nhớ chuẩn bị thêm bữa đêm nữa nhé!”.

Ngọc Hoa đành phải vâng lời.

Tiếu Phi khẽ cười nói: “Ngọc Hoa, nghe nói đàn ông Khiết Đan người nào cũng khỏe như con bò rừng, em có sợ có người xin em về không? Ấy, em đừng sợ, đó là người ta nói linh tinh đấy. Trước đây ta cũng nghĩ như thế, nhưng đến khi nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi thì không nghĩ thế nữa”.

Ngọc Hoa hiếu kỳ hỏi: “Thế vương tử Khiết Đan trông thế nào?”.

“Hôm đó đúng vào mùa xuân, chàng mặc một chiếc áo mỏng, nhìn thật giống một thư sinh phong lưu nho nhã. Còn hình dáng của chàng, sống mũi rất thẳng, mắt rất sáng, rất có thần, khi trầm tư thì khí thế át người, khi nhìn ta thì không còn sát khí nữa, mà dịu dàng như nước sông Cừ Phù mỗi độ xuân sang. Nghe nói mẹ chàng là người Hán, quý tộc Khiết Đan không thích chàng, nhưng chàng là người có chí khí, năm mười tám tuổi đã giành được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Khiết Đan, mấy lần Khiết Đan tiến quân xuống phía Nam đều do một tay chàng dẫn binh”. Tiếu Phi xoay tách trà trong tay, nàng nhìn thấy trong tách trà cái đầu của Đỗ Hân Ngôn đang thò ra trên mái nhà.

Một tay nàng chống cằm, trên khuôn mặt là một nụ cười vô cùng ngọt ngào, giọng nói càng lúc càng dịu dàng, lại có chút ít thẹn thùng của thiếu nữ hoài xuân: “Ngọc Hoa, hôm đó Tứ công chúa gặp ta thì khóc như mưa, công chúa sợ bị gả sang Khiết Đan xa xôi, nhưng công chúa đâu có biết, Gia Luật Tòng Phi phong độ ngời ngời, là trang tuấn kiệt văn võ song toàn, vì thế ta phải ăn cho ngon ngủ cho yên, lấy tinh thần đi gặp chàng”.

Đỗ Hân Ngôn ngồi trên nóc nhà nghe chuyện thì tức nổ phổi. Lại nghĩ, mong gặp Gia Luật Tòng Phi như thế, hà tất phải bày ra mấy trò vừa rồi.

Dưới kia, Ngọc Hoa đã tò mò hỏi hộ những nghi ngờ của chàng.

Tiếu Phi đắc ý nói: “Đó gọi là lùi để tiến! Nếu ta mà vội vã qua bên đó, chắc chắn người Khiết Đan sẽ coi thường ta. Nay ta bệnh thế này, điện hạ sẽ càng xót thương. Nếu có gặp chuyện gì, ta lại giả như bệnh cũ tái phát, sức khỏe không tốt, thì chẳng ai dám nghi ngờ”.

Ngọc Hoa thán phục: “Tiểu thư đúng là cơ trí hơn người!”.

Đỗ Hân Ngôn cũng phải thán phục: “Nàng muốn lấy hắn ta, cứ mơ đi!”. Trong lòng ghen tức, rượu cũng chẳng buồn uống, lắp lại viên ngói, thi triển khinh công về phòng.

Ngọc Minh bưng cháo về phòng, Tiếu Phi nhìn lên trần nhà, ăn một cách sung sướng.

Ba ngày sau, nguyên khí của Tiếu Phi đã gần hồi phục, nàng ra khỏi phòng ngồi ở hành lang xem sách.

Nhìn thấy Đỗ Hân Ngôn từ trong phòng đi ra, nàng khẽ nói: “Ngọc Sênh, đi gọi Vệ đại nhân đến đây”.

Vệ Tử Hạo vội vã đi đến, thấy Tiếu Phi tươi tỉnh tâm trạng cũng tốt hẳn lên.

“Vệ đại nhân, ta thấy nghỉ ngơi khoảng năm hôm nữa là chúng ta có thể khởi hành, không biết ý Vệ đại nhân thế nào?”. Tiếu Phi mỉm cười hỏi.

Tất nhiên là Vệ Tử Hạo mong còn chẳng được: “Thẩm tiểu thư nghĩ được như thế thì còn gì bằng, nếu tiểu thư đã khỏe, thì bốn hôm nữa chúng ta sẽ lên đường”.

“Đại phu nói, ta phải phơi nắng nhiều một chút, hít thở không khí trong lành, cơ thể sẽ càng mau khỏe, nhưng mà phơi nắng nhiều thì lại đau đầu, không biết Vệ đại nhân có cách gì không?”. Tiếu Phi ngước đôi mắt trong veo hỏi.

“Có gì đâu, bảo Ngọc Minh và mấy thị nữ kia che ô cho tiểu thư phơi nắng!”.

“Vệ đại nhân, ta có chuyện này muốn nói với đại nhân”. Tiếu Phi nháy mắt.

Vệ Tử Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn đồng ý: “Ta đích thân che ô cho tiểu thư, cũng dễ bề bảo vệ tiểu thư, các ngươi lui ra đi”.

Trong sân vườn của dịch trạm, Tiếu Phi uể oải nằm trên ghế quý phi, tay cầm quyển sách, nhìn Vệ Tử Hạo cười. Không biết nàng nói gì, Vệ Tử Hạo cũng cười theo.

Đỗ Hân Ngôn từ xa nhìn thấy cảnh ấy, nghĩ đến lúc trước chàng giơ tay áo che nắng cho nàng ở hoa viên tướng phủ thì nghiến răng kèn kẹt.

Thấy Tiếu Phi ngủ đã say, Vệ Tử Hạo liền đưa ô cho Ngọc Hoa rồi bỏ đi, Đỗ Hân Ngôn mới chậm rãi đi đến, cầm cái ô trong tay Ngọc Hoa, hai mắt nheo lại, Ngọc Hoa sợ quá liền lui ra.

Lúc này Đỗ Hân Ngôn mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của Tiếu Phi, vẫn là khuôn mặt nhỏ gầy ấy, nước da trắng như ngọc, sắc môi nhạt như cánh hoa. Nàng nằm nghiêng, lộ ra cái cổ thanh mảnh, có thể nhìn thấy cả những mạch máu xanh ẩn dưới da. Mái tóc dài xõa trên gối, càng khiến nàng có vẻ yếu đuối.

Một con ong mật bay qua, Đỗ Hân Ngôn đuổi nó đi, nghĩ đến lúc trước thì khẽ nở nụ cười.

“Để Đỗ hầu gia chủ động cầm ô che nắng, Tiếu Phi thật là có phúc. Sau này ta sẽ nói với phu quân rằng, An Quốc hầu của thiên triều đích thân giương ô che nắng, giá trị của ta cũng tăng cao hẳn”. Mi mắt Tiếu Phi không động đậy, uể oải thốt ra một câu.

Rồi có tiếng cười ha ha, Vệ Tử Hạo từ trong góc nhà đi ra, nhìn Đỗ Hân Ngôn ý nhị, rồi cung kính lấy trong người ra một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng bạc, nói: “Thẩm tiểu thư có thể khiến hầu gia chủ động cầm ô che nắng, Vệ Tử Hạo dám cược dám thua”.

Tiếu Phi cười ngồi dậy, nhận lấy tờ ngân phiếu nói: “Vệ đại nhân muốn đánh cược kiểu gì, Tiếu Phi cũng sẵn lòng”.

Vẻ đắc ý của hai người họ khiến Đỗ Hân Ngôn tức vỡ bụng. Chàng nhìn hai người họ, rồi bỗng đưa tay giật lấy tờ ngân phiếu trong tay Tiếu Phi nói: “Thẩm tiểu thư đánh cược, Tử Hạo chắc chắn sẽ không tin nàng ta, sẽ không đánh cược với nàng ta. Nhưng bản hầu biết, trước nay Tử Hạo vẫn mong được thấy chuyện cười của bản hầu nên sẽ đánh cược. Bản hầu thắng rồi”.

“Đỗ…”.

Không để cho nàng kịp nói hết, một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi khẽ bay vào tai nàng: “Yên Nhiên”.

Tiếu Phi dừng lại ngay, nhìn Vệ Tử Hạo đầy vẻ hối lỗi: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta thua hầu gia rồi. Hóa ra Vệ đại nhân và hầu gia là oan gia kết oán, ta còn tưởng hai người là huynh đệ tốt cơ đấy”. Nói xong thì mặc kệ sắc mặt tối sầm của Vệ Tử Hạo, quay người vào phòng.

Vẫn không quên nói móc mấy câu? Đúng là nữ nhi và tiểu nhân khó nuôi! Đỗ Hân Ngôn thở dài. Chàng vỗ vai Tử Hạo nói: “Ta mời Tử Hạo uống rượu!”.

Vệ Tử Hạo muốn xem kịch hay, lúc này mới biết mình lại bị Thẩm Tiếu Phi lừa, tức quá hừ một tiếng nói: “Nghe nói Gia Luật Tòng Phi tàn bạo hung hãn, lấy con a đầu này, dù ai giày vò ai cũng có lợi cho chúng ta”.

Đỗ Hân Ngôn chỉ cười không nói gì, Vệ Tử Hạo thì tức đến nỗi rượu cũng không thèm uống, hạ lệnh cho thị vệ trông coi cửa phòng, không cho phép Tiếu Phi ra ngoài nửa bước.

Bị giữ chân trong phòng càng khiến Tiếu Phi lòng nóng như lửa đốt, Đỗ Hân Ngôn khẽ nói với nàng hai tiếng “Yên Nhiên” là có ý gì? Là Yên Nhiên đã rơi vào tay Đỗ Hân Ngôn hay là có ý gì khác?

Nhìn đám thị vệ như mấy cái cọc gỗ ngoài cửa phòng, nàng chỉ có thể chờ đợi Đỗ Hân Ngôn đến tìm mình.

Nhưng mấy ngày trôi qua, Đỗ Hân Ngôn còn không bước qua cửa phòng nàng. Buổi tối Tiếu Phi nhìn lên nóc nhà, trông mỏi cả mắt cũng không thấy động tĩnh gì. Hay là chàng cố ý để nàng lo lắng? Tiếu Phi bỗng tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi nghĩ cách báo thù.

Ngày thứ tư, hành lý đã sắp xếp xong, Tiếu Phi lại mặc áo đỏ tân nương, đeo lại toàn bộ trang sức, lên thuyền.

Lần này Vệ Tử Hạo đích thân đứng bên ngoài khoang thuyền, sợ lại xảy ra chuyện gì.

Sứ đoàn thuận lợi vượt qua Hoàng Hà, sứ giả Khiết Đan đã đợi sẵn bên bờ sông, sau mấy lời hàn huyên, sứ đoàn của thiên triều thẳng tiến thành U Châu.

Sau khi đến dịch trạm không lâu, có tiếng truyền báo, Gia Luật Tòng Phi đến bái kiến.

Tiếu Phi cảm thấy thật thê lương, bất giác nghĩ về tình cảnh lúc thả Gia Luật Tòng Phi.

Người Gia Luật Tòng Phi toát ra sát khí, ánh mắt lạnh như băng. Ngay cả khi ở bên Cao Duệ, nàng cũng không có cảm giác sợ hãi này, nên lúc đó nàng không dám nói ra tên thật của mình mà mạo nhận làm Tứ công chúa Cao Vãn. Bàn tay đặt trên bàn của Tiếu Phi hơi run run, nàng đã tự tạo nghiệt, còn biết trách ai?

Nàng nắm chặt tay, rồi nhìn nắm đấm cười. Nàng còn sợ gì chứ? Nếu thật là Cao Duệ đã chết trên chiến trường thì cùng lắm nàng cũng chỉ có thể sống một năm rưỡi nữa thôi. Sinh mệnh của mình nằm trong tay người khác, sống thế nào lại do nàng quyết định.

Ngọc Hoa mỉm cười nói: “Em đang mong nhìn mặt vương tử Khiết Đan phong lưu anh tuấn của tiểu thư”.

“Trong thỏa hiệp lần này người Gia Luật Tòng Phi muốn có là Tứ công chúa. Giờ đổi thành ta, Ngọc Hoa, em nói xem Gia Luật điện hạ đến để thăm hỏi hay là đến để kiếm chuyện?”.

Đã vào tháng năm, đầu hạ, mặt trời thiêu đốt, thành U Châu không có chút gió.

Đỗ Hân Ngôn và Vệ Tử Hạo đều chưa từng gặp Gia Luật Tòng Phi, cùng hiếu kỳ đệ nhất dũng sĩ Khiết Đan đã từng mấy lần dẫn quân xâm phạm phương Nam.

Đầu tiên là tiếng vó ngựa rầm rập, cuốn tung bụi đất phía xa. Chỉ trong nháy mắt, hơn mười kỵ sĩ cưỡi ngựa hùng dũng tiến vào cổng dịch trạm. Thị vệ đứng canh ngoài hiên mặt mũi biến sắc, cố không lùi lại, nhưng mắt đã nhắm tịt. Vệ Tử Hạo nhướng mày, tay cầm chắc kiếm, lại thấy Đỗ Hân Ngôn vẫn ung dung thoải mái, mặt tươi cười.

Nghe một tiếng hí dài, ngựa dừng sững lại trước hiên nhà. Người cầm đầu mặc áo bào lụa tía, trán đeo một viên ngọc đỏ, tóc đen để xõa, sống mũi thẳng, mắt lạnh tựa núi băng. Sau lưng là mười tám thị vệ chiều cao tương đồng, mình mặc áo xanh viền đỏ, lưng dắt dao bạc, chân đi giày da bò, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Người dẫn đầu nhảy xuống ngựa, đám thị vệ cũng làm theo, động tác dứt khoát rõ ràng, chỉnh tề đồng nhất, đứng vững phía sau.

Đỗ Hân Ngôn và Vệ Tử Hạo nhìn nhau, thị uy hay thật.

Khóe môi mỏng của người dẫn đầu hơi động đậy, phát ra tiếng cười vô cùng hào sảng: “Nghe nói An Quốc hầu uy vũ khắp thiên triều dẫn sứ đoàn đã đến, Gia Luật Tòng Phi trong lòng ngưỡng mộ anh hùng nên vội đến đây, Đỗ hầu gia đi đường bình yên chứ?”. Ánh mắt lại dừng ở Vệ Tử Hạo.

Vệ Tử Hạo bối rối đứng sang một bên.

Gia Luật Tòng Phi chăm chú nhìn Vệ Tử Hạo, lúc này mới cười nói: “Tòng Phi không nhận nhầm người, mà là ngạc nhiên khi thấy thiên triều ngoài Đỗ hầu gia, còn có cả bậc anh hùng cũng không kém phần khí thế với hầu gia”.

Nhìn phục sức, phục sức của hầu tước và đô vệ sứ khác nhau khá nhiều, Gia Luật Tòng Phi không thể nhận nhầm người, rõ ràng là có ý chia rẽ hai người. Đỗ Hân Ngôn mặt tươi cười, nghĩ bụng muốn thăm dò khí độ của ta sao? “Điện hạ thật có mắt nhìn. Đã nghe nói phái Đàm Nguyệt của Trung Nguyên chưa? Vệ đại nhân còn là giáo chủ phái Đàm Nguyệt”.

Lần đầu gặp Gia Luật Tòng Phi, Đỗ Hân Ngôn biết những lời Tiếu Phi nói không sai. Thấy Gia Luật Tòng Phi tuấn tú phong độ thì trong lòng càng cảm thấy bực tức, chỉ có thể chửi thầm Gia Luật Tòng Phi trong bụng, còn ngoài mặt thì vẫn tươi cười, cử chỉ nho nhã, như là chẳng hề biết chút võ công nào.

Nghe đến ba chữ “phái Đàm Nguyệt”, mắt Gia Luật Tòng Phi vụt sáng, ngoài miệng thì tán dương: “Phái Đàm Nguyệt hàng trăm năm nay huấn luyện hộ vệ tận trung với chủ nhân, chưa từng có ai phản bội lại giáo phái. Vệ giáo chủ chính là đại hiệp Vệ Tử Hạo chưa từng thất bại nổi tiếng võ lâm đúng không?”.

Sắc mặt Vệ Tử Hạo lộ vẻ bối rối, chàng chưa từng thất bại, nhưng cũng chưa bao giờ thắng nổi Đỗ Hân Ngôn, chàng trả lời: “Nay hạ quan đã trở thành ngự tiền đô vệ sứ, điện hạ đã quá lời rồi”.

Trong lòng Đỗ Hân Ngôn bỗng nảy ra một ý, tỏ rõ khí thế của hầu gia mà nói với Vệ Tử Hạo: “Vệ đại nhân, đại nhân đi báo với Thẩm tiểu thư một tiếng, Gia Luật điện hạ đã đến”. Chàng cố nói bằng giọng điệu ôn hòa, điệu bộ thì đầy vẻ sai khiến.

Vệ Tử Hạo ngớ người, hành lễ với Đỗ Hân Ngôn rồi quay đi.

Đỗ Hân Ngôn không nhìn Vệ Tử Hạo nữa, mặt mũi hớn hở nói: “Mời điện hạ!”.

Gia Luật Tòng Phi nhìn theo hướng Vệ Tử Hạo, Đỗ Hân Ngôn đã bước vào đại đường trước. Trên mặt Gia Luật Tòng Phi lộ rõ vẻ thú vị, bước theo qua cánh cửa.

Sau khi ngồi xuống, Đỗ Hân Ngôn bỗng nhiều lời hơn hẳn. Nghe Gia Luật Tòng Phi nhắc đến Định Bắc vương, Đỗ Hân Ngôn liền hứng khởi kể lại trận chiến phủ Đông Bình tương kế tựu kế đại thắng Định Bắc vương, lại còn thêm thắt vài phần.

Trong lòng chàng lạnh lùng nghĩ, ngươi muốn nhìn thấy ta kiểu gì, ta diễn kiểu đó cho ngươi xem. Ngươi muốn chia rẽ, ta sẽ cho ngươi thấy ta bất mãn với Vệ Tử Hạo thế nào.

Gia Luật Tòng Phi vẫn luôn giữ phong cách hào sảng, nói về những chuyện thú vị của Trung Nguyên. Đỗ Hân Ngôn thì hết lòng phụ họa, cũng gọi là trò chuyện vui vẻ.

Nửa canh giờ trôi qua, Vệ Tử Hạo vẫn chưa xuất hiện, Thẩm Tiếu Phi cũng chưa xuất hiện, Đỗ Hân Ngôn bèn sai người bày rượu tiếp khách.

“Hầu gia, có sẵn rượu nặng ở đây. Xét về phồn hoa, U Châu không sánh được với thiên triều. Xét về tửu lượng, cả sứ đoàn thiên triều uống không lại mười tám kỵ sĩ của ta”. Ý của Gia Luật Tòng Phi rõ ràng là muốn thi uống rượu.

Đỗ Hân Ngôn ôn hòa từ chối: “Có nhiều cách uống rượu, với người thiên triều, uống rượu chỉ là trợ hứng, là nhã hứng. Uống rượu không quan trọng số lượng, mà là hưởng thụ hương vị rượu, hương nồng vị đượm, uống được hay không và có biết thưởng thức rượu hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.

“Lời này của Đỗ hầu gia sai rồi. Nam nhi Khiết Đan trọng anh hùng, không biết uống rượu, không gọi là anh hùng. Gia Luật Tòng Phi kính trọng Đỗ hầu gia là bậc anh hùng, hôm nay được gặp ở đây, Đỗ hầu gia không uống không được. Người đâu, mang rượu lên đây!”. Không để Đỗ Hân Ngôn tiếp tục chối từ, đã lệnh cho thị tòng của dịch quán mang rượu lên.

Sứ đoàn trong đại đường phần nhiều là quan văn, thị vệ đã chia nhau cảnh giới ở xung quanh, hiện chỉ còn khoảng hai, ba viên phó tướng có mặt tại đây. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy hơi đau đầu. Uống rượu không thắng không quan trọng, vấn đề là, chưa biết chừng bọn ngự sử hủ nho trong triều sẽ dâng sớ vạch tội chàng làm mất mặt thiên triều.

Đỗ Hân Ngôn nâng rượu cười nói: “Thiên triều ta và Khiết Đan ký hòa ước, Gia Luật điện hạ lại lấy quý nữ của thiên triều, đây là việc đại hỷ. Tấm thịnh tình của điện hạ, bát rượu này không thể không uống. Chỉ có điều, sứ đoàn thiên triều phần lớn là quan văn, tửu lượng không cao, so tài ngâm thơ viết phú còn được, chứ so tài uống rượu, khác nào bắt võ tướng đi thêu hoa, như thế thì thật là miễn cưỡng?! Sau này Gia Luật điện hạ có dịp đưa mười tám thiết kị sang Trung Nguyên làm khách, bản hầu sẽ triệu tập những người thích uống rượu trong quân đến nghênh tiếp”.

Chàng dứt khoát để quan văn nhận thua, tránh việc say rồi sinh chuyện.

Gia Luật Tòng Phi cũng không miễn cưỡng, cười đáp: “Được! Hôm nay Tòng Phi sẽ cùng say với hầu gia. Các ngươi lui ra đi!”. Ý muốn nói sẽ lấy một chọi hai.

Mười tám thiết kị ra khỏi đại đường đứng nghiêm dưới hành lang chờ đợi. Đỗ Hân Ngôn khẽ ra hiệu, các quan văn của sứ đoàn cũng lần lượt cáo từ, trong nháy mắt, trong đại đường chỉ còn lại Đỗ Hân Ngôn và Gia Luật Tòng Phi.

Đỗ Hân Ngôn tươi cười xua tay: “Điện hạ, nếu muốn thi uống rượu, bản hầu xin nhận thua. Có điều, Vệ Tử Hạo là người có tửu lượng tốt nhất mà bản hầu biết, được gọi là nghìn cốc không say. Nếu điện hạ muốn so tài uống rượu, bản hầu thấy rằng chỉ có Vệ đại nhân mới có thể sánh được với điện hạ!”.

Gia Luật Tòng Phi không cười nữa, nhìn Đỗ Hân Ngôn chằm chằm, lạnh lùng nói: “Đỗ hầu gia coi thường Tòng Phi sao?”.

Đã nói đến như vậy, Đỗ Hân Ngôn chỉ còn cách thở dài nâng bát rượu lên nói: “Bản hầu kính điện hạ”. Nâng cốc uống một ngụm, hơi rượu cay sè, còn hơn cả lửa nung đao. Bình sinh Đỗ Hân Ngôn luôn uống những loại rượu thượng hạng, loại rượu nặng như thế này những không phải là chàng không uống được, mà là không thích uống. Chàng chau mày thở dài nói: “Điện hạ, rượu đất Bắc quả thực là quá nặng!”.

Gia Luật Tòng Phi uống cạn một hơi, cười nhạt nói: “Người phương Bắc cũng trực tính! Xin hỏi khi nghị hòa, người Tòng Phi cần là Tứ công chúa, hoàng đế thiên triều lại đưa đến cái gì mà quý nữ, là vì khinh thường Khiết Đan ta không lấy được công chúa thiên triều sao?”. Nói xong thì sầm mặt xuống, vứt bát rượu xuống đất.

Nghe tiếng, mười tám thiết kị cùng xông vào. Người người mặt đầy phẫn nộ, đao đã rút ra khỏi bao, vây chặt Đỗ Hân Ngôn. Thị vệ sứ đoàn thiên triều thấy tình thế không ổn, cũng theo vào trong phòng. Hai bên đều giữ chắc vũ khí, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

“Ha ha, ta nói điện hạ tại sao cứ nhất định phải uống rượu thi với ta, hóa ra là có ý khác!”. Đỗ Hân Ngôn vẫn vững như bàn thạch, như không nhìn thấy đao sắc sáng lóa xung quanh.

“Nếu không cho ta một câu trả lời thích đáng, thì e là sứ đoàn của quý quốc sẽ không về được cố thổ đâu”. Gia Luật Tòng Phi lạnh lùng buông từng tiếng.

Đỗ Hân Ngôn thở dài, không biết nên mừng vì Vệ Tử Hạo đã nói chuyện này với Cao Hy, hay là nên tức giận Vệ Tử Hạo lại thêm một lần đẩy Tiếu Phi ra đầu sóng ngọn gió. Chàng mỉm cười nói: “Không biết điện hạ muốn lấy Tứ công chúa, hay là cô gái áo trắng đã đưa điện hạ ra khỏi kinh thành?”.

Gia Luật Tòng Phi ngẩn người, chẳng lẽ người hôm đó lại không phải Tứ công chúa? Trong đầu chợt hiện lên cái bóng áo trắng xinh đẹp ấy, cốt cách như tiên, thông minh cao quý, ngồi kiệu có huy hiệu của hoàng cung. Lúc gặp nàng dâng hương ở chùa Trường Lô, nghe Mộc Ưng bẩm báo, đúng là Tứ công chúa Cao Vãn. Nếu không phải vậy, Gia Luật Tòng Phi cũng không tin.

“Nếu không phải là người điện hạ cần, rượu có nặng hơn nữa bản hầu cũng uống cùng điện hạ. Còn nếu là người điện hạ cần thì sao?”. Đỗ Hân Ngôn mỉm cười nhìn những thị vệ Khiết Đan đang cầm đao đứng xung quanh mình.

Gia Luật Tòng Phi không hề do dự nói: “Tòng Phi uống hết vò rượu này để tạ tội với hầu gia”.

Vò rượu này chí ít phải ba mươi cân, Đỗ Hân Ngôn nhìn Gia Luật Tòng Phi, đắc ý nghĩ, ngày hôm nay hãy cứ say bí tỉ ở đây đi.

Chàng đang định nói gì, bỗng nghe thấy từ ngoài cửa một giọng nữ thanh thanh vang lên: “Điện hạ, điện hạ có thể uống được ba mươi cân rượu sao? Quả nhiên là anh hùng!”.

Giọng nói quen thuộc cất lên, Gia Luật Tòng Phi quay lại nhìn thấy Tiếu Phi đang đứng ở cửa. Áo trắng bay bay trong gió, mạng che che đi khuôn mặt, nhưng vẫn không che nổi phong thái tuyệt thế của nàng.

Tiếu Phi uyển chuyển bước vào đại đường, thản nhiên đi giữa hai hàng thị vệ lăm lăm vũ khí, thẳng tiến đến chỗ Đỗ Hân Ngôn và Gia Luật Tòng Phi hành lễ. Qua tấm màng che, một lần nữa nàng lại nhìn thấy đôi mắt sắc bén khiến nàng có cảm giác đang ngâm mình trong băng. Tiếu Phi hít một hơi rồi nói: “Hôm ở ngoài thành, Tiếu Phi mạo nhận Tứ công chúa, mong điện hạ lượng thứ”.

“Hóa ra nàng tên là Tiếu Phi”. Gia Luật Tòng Phi tươi cười, ánh mắt trở nên dịu dàng.

“Ha ha! Sau khi hoàng thượng nghe nói sự việc ngày hôm đó, để tỏ thành ý, đã đưa Thẩm tiểu thư đến hòa thân, chắc giờ điện hạ đã yên tâm rồi?”. Đỗ Hân Ngôn trêu chọc.

Gia Luật Tòng Phi nhìn Tiếu Phi cười nói: “Thay Tòng Phi cảm tạ bệ hạ, Tòng Phi xin đền tội với hầu gia!”. Nói xong thì nhẹ nhàng xách vò rượu, định mở nắp ra uống.

Tiếu Phi liếc nhìn Đỗ Hân Ngôn, rồi lên tiếng ngăn lại: “Điện hạ mà uống là mắc lừa hầu gia rồi đấy!”.

Gia Luật Tòng Phi cũng không ngốc, nghe thấy câu này thì lập tức bỏ vò rượu xuống cười nói: “Tòng Phi đánh cuộc thua, sao lại nói là mắc lừa?”.

Hai mắt Đỗ Hân Ngôn đã nheo lại, Tiếu Phi coi như không nhìn thấy, khẽ cười nói: “Có điều điện hạ chưa biết rồi. Người uống rượu giỏi nhất thiên triều chính là Đỗ hầu gia. Có một năm, thiên triều tổ chức hội thi thơ mỗi năm một lần. Trước hàng trăm tài tử, Đỗ hầu gia ngâm thơ đấu rượu, đúng là nghìn cốc không say. Điện hạ khí thế thế này, Đỗ hầu gia phải nghĩ cách khích điện hạ uống trước một vò rượu, để không bại dưới tay điện hạ”.

“Ha ha! Đỗ hầu gia thật là giảo hoạt, suýt nữa thì Tòng Phi đã bị mắc lừa”. Gia Luật Tòng Phi bỏ vò rượu xuống, xua tay bảo đám thị vệ lui ra.

Đỗ Hân Ngôn đưa mắt, thị vệ của sứ đoàn cũng lui ra hết. Lúc này chàng mới cười nói: “Con gái lớn không thể giữ trong nhà, còn chưa qua cửa đã giúp phu quân tương lai rồi. Hôm nay dù có thế nào ta cũng không dám uống tiếp. Điện hạ đã hết ngờ vực, bản hầu sẽ đợi quý quốc tuyên chỉ triệu kiến”.

Gia Luật Tòng Phi tươi cười nói: “Được, hôm tổ chức hôn lễ, Tòng Phi sẽ cùng say với Đỗ hầu gia! Cáo từ!”.

Gia Luật Tòng Phi chăm chú nhìn Tiếu Phi rồi dẫn theo mười tám thiết kị, rời khỏi dịch trạm như một cơn lốc xoáy.

Nhân vật chính đã rời đi, Tiếu Phi cũng định về phòng.

“Đứng lại!”. Cuối cùng cơn ghen tuông trong người Đỗ Hân Ngôn cũng bùng lên, chàng cười nhạt nói: “Tư thông với địch bán nước, đáng tội gì?!”.

Tiếu Phi phì cười: “Ta đã sắp được gả cho chàng ta rồi, lấy gà theo gà, ta giúp tướng công của mình thì có gì là không đúng?”.

“Nàng giúp hắn là không được!”.

“Nhưng ta đã giúp rồi!”.

Đỗ Hân Ngôn cười gằn: “Được, nàng giúp hắn không phải uống rượu, nếu nàng có thể uống hết vò rượu này, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”.

Tiếu Phi bỏ mũ che, ngồi xuống, cười nhạt: “Đỗ hầu gia nghìn cốc không say? Không biết có dám uống cùng không?”.

Đỗ Hân Ngôn coi thường đáp: “Nàng có thể uống được bao nhiêu, ta uống cùng bấy nhiêu”.

Hai người tức giận khai chiến.

Vệ Tử Hạo ngần ngừ ngoài cửa, đang định bước vào, thấy Đỗ Hân Ngôn trợn mắt thì lại lắc đầu lui ra, gọi thị vệ dặn dò: “Chuẩn bị canh giải rượu cho hầu gia”.

Tiếu Phi mím môi cười thầm, Đỗ Hân Ngôn giận càng thêm giận. Chàng không tin tửu lượng của Thẩm Tiếu Phi lại cao hơn chàng.

Hai người uống từ giờ Ngọ đến lúc mặt trăng đã lên cao. Đỗ Hân Ngôn bắt đầu chóng mặt, nhìn qua bên kia, hai mắt Thẩm Tiếu Phi vẫn trong veo ngời sáng, cử chỉ nho nhã ung dung.

Chàng nhìn cánh tay trắng ngần như ngọc, bỗng bật cười: “Không phải nàng vẫn muốn biết tung tích của Yên Nhiên sao? Giận ta cố ý tránh nàng, không trả lời nàng à?”.

“Giờ ta không muốn biết Yên Nhiên ở đâu nữa. Ta vốn nghĩ Yên Nhiên và Vạn Hổ có thể đưa ta rời đi. Hôm nay gặp được Gia Luật điện hạ, ta phát hiện ra gả cho điện hạ cũng không tồi. Đa tạ hầu gia cả chặng đường đã quan tâm chăm sóc, để Tiếu Phi có thể bình yên đến U Châu. Vò rượu này đã uống hết, nếu uống nữa, Tiếu Phi sợ hầu gia sẽ mất hổ uy. Như điện hạ đã nói, trong hôn lễ, Tiếu Phi và điện hạ sẽ mời rượu hầu gia!”. Nói xong thì đứng dậy định rời đi.

Đỗ Hân Ngôn kéo nàng lại, tóm lấy eo nàng ôm chặt nàng trong lòng, nói vào tai nàng: “Đừng mơ, bản hầu sẽ không cho nàng được vừa ý đâu”.

Mượn rượu đùa cợt, lại muốn bỡn cợt nàng? Tiếu Phi tức giận nói: “Hầu gia tự trọng!”.

Đỗ Hân Ngôn khẽ cười: “Nàng tưởng ta không biết sao? Hôm đó ở hậu hoa viên tướng phủ, nàng cố tình ngã từ trên xích đu xuống, không phải vì muốn ngã vào lòng ta đó sao?”.

Tiếu Phi quá xấu hổ, giơ tay định tát chàng.

Cổ tay bị giữ lại, Đỗ Hân Ngôn cố mở hé đôi mắt mơ màng của mình, khẽ cười, vòng tay ôm càng chặt, rồi cúi xuống hôn nàng. Chàng chiếm lấy hơi thở của nàng, cảm nhận được cơ thể nàng từ cứng đờ trở nên mềm nhũn, từ giãy giụa trở nên quy thuận.

Đỗ Hân Ngôn ngẩng đầu đắc ý nhìn Tiếu Phi đã bị chàng hôn đến ngất đi, ngón tay khẽ chạm vào gò má đỏ ửng của nàng. Chàng khẽ thở dài: “Sắp rồi, nàng hãy đợi thêm một thời gian nữa. Ta nhất định sẽ đưa nàng đi”.

Chàng đứng dậy, tỉnh táo gọi: “Người đâu!”.

Thị tòng bước vào, Đỗ Hân Ngôn nói không biết ngượng: “Thẩm tiểu thư say rồi, gọi thị nữ đến dìu tiểu thư về phòng, nhớ mang canh giải rượu sang”.

Trong ánh mắt bái phục của đám thị tòng, chàng bước từng bước vững chãi về phòng.

Hơi rượu xộc lên, chàng vận nội công nôn ra mấy lần, lại dùng khăn mặt nhúng nước mát mà đắp lên mặt mới trở lại bình thường. Chàng lắc đầu thở dài, sao nàng lại uống rượu giỏi đến thế?

Trong vườn trăng sáng yên tĩnh, bầu trời phương Bắc sao sáng lấp lánh, lúc này Đỗ Hân Ngôn mới có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ.

Chàng nhớ lại những lời nói và hành động của Gia Luật Tòng Phi lúc ban ngày, bất giác, nụ cười lại nở trên môi.

Cũng trong đêm nay, Gia Luật Tòng Phi cũng không ngủ, cũng đang nghĩ về Đỗ Hân Ngôn.

Khi đội thiết kỵ xông vào dịch trạm, ngay cả Vệ Tử Hạo cũng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt Đỗ Hân Ngôn vẫn tĩnh lặng như nước hồ.

Khi Gia Luật Tòng Phi cố ý đề cao Vệ Tử Hạo, Đỗ Hân Ngôn liền ra vẻ để ý, cố tình đuổi Vệ Tử Hạo đi.

Tiếp theo là không chịu uống rượu thi, thà nhận thua, thật là ứng biến linh hoạt.

Bị đám thị vệ tuốt đao bao vây, vẫn nói cười giả lả, không hề sợ hãi.

Đỗ Hân Ngôn khích mình uống rượu, chắc cũng là người giảo hoạt.

Gia Luật Tòng Phi càng suy nghĩ càng cảm thấy không nhìn thấu được con người của Đỗ Hân Ngôn.

Rõ ràng là hắn đến cửa kiếm chuyện, cuối cùng thì lại nhẹ nhàng ra về. Phải nói là vị hầu gia trẻ tuổi này đã dốc sức hóa giải, hay là hắn ta may mắn?

Gia Luật Tòng Phi lại nhớ đến Tiếu Phi, cũng cảm thấy hiếu kỳ về nàng.

Sao nàng lại biết hắn đến phía Nam vận chuyển lương thực? Không lẽ người có hiệp ước với Khiết Đan, chuyển gạo từ Giang Nam đến chính là nàng? Khi hắn xuống phía Nam, phụ vương đã căn dặn ở Giang Nam có nội ứng. Khi Gia Luật Tòng Phi đến Giang Nam thì nhận được thư ở khách điếm. Theo kế hoạch hành sự, vận chuyển tượng Phật sắt theo đường thủy để thu hút sự chú ý của Đại hoàng tử lúc bấy giờ, rồi lặng lẽ vận chuyển lương thực về phương Bắc.

Khi bị Giám Sát Viện phát hiện, Gia Luật Tòng Phi lúc đó còn tưởng nội ứng là Cao Duệ, nên tin rằng người đưa mình ra khỏi thành chính là Tứ công chúa. Nay xem ra, nội ứng đó chính là Thẩm Tiếu Phi.

Đôi mắt như chim ưng của Gia Luật Tòng Phi nhìn chằm chằm vào một dòng chữ: “Thẩm nữ giả chết, cha buồn đau mà ăn thịt con gái, điên loạn ba ngày rồi chết”.

Tại sao phải giả chết? Vì Cao Duệ thất bại? Hòa thân là do nàng ta tự nguyện hay bị ép buộc? Gia Luật Tòng Phi lại nghĩ tới cuộc mật đàm với Cao Duệ, Cao Duệ đã nói sâu xa rằng, liên hoàn kế từ nàng mà ra.

Một người con gái phong tư trác tuyệt, thông minh mưu kế mới xứng với Gia Luật Tòng Phi. Bá nghiệp của hắn không cần một người vợ chỉ nấp sau lưng chồng.

Lúc này, Gia Luật Tòng Phi bỗng muốn được bỏ mạng che mặt của Tiếu Phi, được nhìn thấy khuôn mặt của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện