Nghinh Phụng Hoàn Triều
Quyển 2 - Chương 26: Nguyệt Hồng chết
Nhóm cung tiễn khó khăn giơ lên, những binh khí giờ đây trên cánh tay họ như là cái cân nặng ngàn ký , khiến cho nhóm người xạ thủ không thở nổi , tay họ đã run rẩy , nhìn bá tánh con dân phía xa sắp phải chịu đựng những mũi tên , mà trong mắt bọn họ dường như đã có dòng lệ cuồn cuộn nóng chảy xuống .
" Ta tên Kiều Dịch , phiền tướng quân nói với nữ nhi của ta là Kiều hiểu giai , nói với nó rằng , cha của nó không làm mất mặt Vân đình vương triều ! ". Ngay khi binh lính Vân Đình còn đang do dự chưa tấn công , bên kia con dân bá tánh Vân Đình liền có người hét to .
" Ta tên Thiết Trụ , phiền Tướng quân chuyển cáo đến Ngọc Lan vị hôn thê của ta , nói với nàng đừng cố gắng đợi ta nữa , tìm một gia đình khá giả gả đi , ta lúc nào cũng chúc phúc cho nàng ! ". Sau khi âm thanh đầu tiên phát ra , liền sau đó có thêm những âm thanh khác tiếp nối , hàng vạn mũi tên bắn ra , cướp đi lần lượt từng sinh mạng của bá tánh Vân đình .
Một màn bi thảm chưa từng có phát sinh trên chiến trường , tướng sĩ Vân Đình gào thét , hò hét , cảnh đau thương , chết chóc chưa bao giờ có thể nhìn thấy .
Mạnh rộng đau lòng mà rơi lệ , đem những lời nói của những con dân trước khi chết khắc vào trong tâm , chờ sau khi kết thúc cuộc đại chiến , hắn sẽ thỉnh hoàng thượng khắc bia mộ lớn , ghi chép lại những anh hùng hi sinh bi tráng trong chiến tranh .
Sau khi rời khỏi lều trại của đại mạc , Ôn Nhã cũng không có đợi phía người của Nguyệt Hồng tiếp ứng , trái lại đã bị mất đi phương hướng trên thảo nguyên trắng xóa , vào đêm tối , cái lạnh buốt giá đến thấu xương , nếu nàng không có nội lực để chống đỡ , e rằng nàng sớm đã bị đông lạnh mà chết .
Tuy rằng nàng không biết hiện giờ đã xảy ra những việc gì , nhưng ở trong không khí lạnh lẽo ấy , Ôn Nhã luôn có một loại dự cảm rất xấu , hình như trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi máu tanh .
" Vương , kẻ địch quá mức dũng mãnh , binh sĩ của chúng ta sắp không chịu nổi rồi ! Thỉnh vương mau chóng cho rút binh ! ". Ai mạnh tất thắng , binh lính đại mạc đã bị Vân đình tiến đánh đến độ hoa có thể rơi nước có thể chảy , từng bước một sắp đến gần lều của đại mạc vương .
" Không ngờ Vân Lâm , hắn có thể quyết đoán nhanh như vậy , thật sự có thể hi sinh mấy trăm nhân mạng . Độc nhi , chúng ta thua rồi. Nên rời khỏi nơi này trước đi ". Mặc Thanh Thu thở dài nói .
" Không , không còn cách nào sao , ta không thể thua như vậy được ! Ta bại dưới tay ai cũng được , nhưng nhất định không thể thua dưới tay của Vân Lâm ! ".Da luật độc gần như phát điên , tại sao Vân Lâm hắn có thể có được Ôn Nhã , hắn cũng có thể đánh thắng trận chiến này ! Da luật Độc thật sự không cam lòng .
" Độc nhi , ngươi bình tĩnh một chút , hãy đến Thanh Sơn trước , sợ gì không có củi đốt . Ngày hôm nay , chỉ là tạm thời thất bại , chúng ta ngày sau có thể trả thù ! ". Mặc Thanh Thu an ủi hắn , từ lúc giúp Da luật độc khống chế được đại mạc , đến đại chiến với vân đình , tất cả những thứ này đều là do một tay hắn dựng lên , nhìn thấy Da Luật Độc thống khổ hắn tự nhiên có một cảm giác rất hối hận , đáng lẽ hắn không nên kéo Da luật độc vào mối thù của hắn .
Trận chiến diễn ra trên quy mô lớn , cuối cùng Vân đình toàn thắng , đại mạc rút lui khỏi biên giới thảo nguyên , tất cả đều kết thúc .
" Nói , Ôn Nhã đã trốn đến đâu ! ". Sau lần thất bại thảm hại đó , Da luật Độc càng thêm nổi giận , hắn đem hết thảy những thống khổ phát tiết lên người của Nguyệt Hồng .
" Phụt ! Ngươi là tên cầm thú ! Biến thái ! Ta có chết cũng sẽ không nói tiểu thư ở đâu , ngươi căn bản không xứng với đại tiểu thư ! ". Nguyệt Hồng đem một bụng máu thổ ra trên mặt Da luật độc , cắn răng nói , đón lấy nàng , là những thị vệ dùng cực hình tra khảo , những thị nữ đi bên người Nguyệt Hồng , rất nhiều đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau , bị dằn văt cho đến chết , không thì tư sát ., trong nháy mắt , mười mấy người cũng chỉ còn sót lại một mình Nguyệt Hồng .
Nguyệt Hồng nằm trong tuyết trắng lạnh lẹo , đập vào trong mắt nàng toàn bộ là màu trắng , cỏ lá xám trắng , bầu trời cũng một màu xám trắng , nếu không phải hơi thở và nhịp tim của nàng còn đập , e rằng nàng còn tưởng mình đã chết rồi .
" Hôm nay , mùa đông đặc biệt dài ". Nguyệt Hồng há miệng , lời cón chưa nói ra , từ trong miệng máu đã tuôn trào , ở giữa khoảng không tuyết trắng , ẩn ẩn còn có màu đỏ của máu .
" Đại tiểu thư , người hiện tải ở đâu rồi ? Đã an toàn hay không ? Xem ra , Nguyệt Hồng không có được phúc phần thừa hưởng toàn bộ tài sản của người rồi ." Trên mặt nàng nở nụ cười , trước mặt mơ hồ xuất hiện dáng người Ôn Nhã , nhìn Ôn Nhã cười khẽ , hay tức giận mắng nàng , mỗi vẻ mặt được thể hiện sinh động , đại tiểu thư , người có đang chờ nàng hay không ?
" Đại tiểu thư , xin lỗi , Nguyệt Hồng lại thất hứa với người rồi , nếu như có kiếp sau , Nguyệt Hồng nhất định sẽ cố gắng hầu hạ người , sẽ không phản bội người ! ". Nguyệt Hồng khóe miệng nụ cười càng ngày càng lớn , nàng tựa hồ nhìn thấy Ôn Nhã đang cười với mình , gọi tên nàng ....
Tin Nguyệt Hồng chết đến tai Da Luật Độc , thân thể nàng sớm đã cứng ngắc , thậm chí còn có một lớp băng được kết trên người , nàng chết rất an tường , khóe miệng còn mang nụ cười mãn nguyện .
" Đem nàng chôn cất ! ". Mặc Thanh Thu tâm không đành lòng nhìn , dù sao Nguyệt Hồng cũng là tỳ nữ của Ôn Nhã , nàng vì Ôn Nhã mà chết , để Nguyệt Hồng chết đi , bản thân hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với Ôn Nhã , đem Nguyệt Hồng an táng , cũng coi như hắn đã đền bù một ít cho nàng .
" Dừng tay ! Không được ! Da Luật Độc ngăn cản thị vệ .
" Độc nhi , người đã chết rồi , nên cho nàng ngủ yên đi ". Mặc Thanh thu khuyên nhủ .
" Không được ! Người đâu , đem thi thể của nàng treo lên !" Da luật Độc tàn nhẫn ra lệnh .
" độc nhi , ngươi làm cái gì vậy ! Người cũng đã chết rồi , ngươi còn không buông tha nàng sao ? " Mặc Thanh Thu nhìn Da Luật độc , không dám tin , đây là đê tử hắn nuôi dưỡng .
" Nàng chết rồi , nhưng ta chưa tìm được Tiểu Nhã ! Ta muốn Tiểu Nhã biết nàng chết ! Như vậy , Tiểu Nhã mới tìm đến ta ! ". Da Luật Độc điên cuồng cười nói .
" Ngươi làm như vậy Tiểu Nhã chỉ hận ngươi thêm mà thôi ! ".
" Hận ! Hận ! ta chính là muốn cho nàng hận ta , nếu nàng không yêu ta , vậy thì cứ hận ta , chí ít nàng còn có thể nhớ ta ! ". Da luật độc cười , lệ trong mắt như không khống chế được mà rơi xuống .
Từ khi nhìn thấy sư phụ mang nàng về , hắn đã quyết định , cả đời này hắn sẽ cùng Ôn Nhã , một đời một đôi , nhưng chuyện đã phát sinh quá nhiều như vậy , giữa bọn họ giờ đã hoàn toàn không có khả năng , cho nên , thà hắn tình nguyện đê nàng hận hắn , nhưng hắn không muốn nàng quên đi hắn !
" Cô nương , ngươi đã tỉnh lại rồi , trời đang lạnh như vậy , ngươi tại sao một mình ở bên ngoài như vậy ?". Ôn Nhã cảm thấy cả người đều ấm áp hẳn lên , thân thể đông cứng cũng đã dần dần khôi phục tri giác , một luồng thuốc gay mũi , trực tiếp mang nàng tỉnh giấc.
Vừa mở mắt nhìn , không biết vì sao mình lại ở một nơi tồn tàn , rách nát nhưng bên trong lều vải ấm áp lạ thường , trước mặt là người dân của đại mạc , trên mặt vẫn còn dấu vết của tuyết đông .
" đây là nơi nào ? Ôn Nhã khó khăn ngồi dậy , nàng nhớ là mình đã lạc vào trong thảo nguyên tuyết trắng , vì quá lạnh , nên đã ngất xỉu .
" Cô nương , ngươi hiện đại đang ở nhà của Trát Lợi Khắc , ngươi ở giữa đường ngất xỉu , là con lớn của ta mang ngươi cứu về ". Một phụ nhân đầu cột khăn , vẻ mặt tươi cười kéo một thanh niên cường tráng đến trước mặt Ôn Nhã nói .
" Là ta mang ngươi cõng về , đã mạo phạm cô nương ". Hán tử cường tráng nhìn nàng có chút ngại ngùng , lần đầu hắn nhìn thấy nàng , hắn còn tưởng rằng tiên nữ giáng trần , đẹp đến khiến người ta khó mà dời mắt .
" Ta tên là Nguyệt Hồng ,đa tạ ngươi đã cứu ta ". Ôn Nhã cười , hiện tại không thể để lộ danh tính của mình , chỉ có thể tiếp tục giả làm Nguyệt hồng .
" Không.. Không có gì ". Hán tử nhìn thấy Ôn Nhã nở nụ cười , liền vội vàng cúi đầu , lúng túng nói nhỏ rời khỏi lều .
" Để cô nương phải chê cười rồi , con trai ta tuy rằng khỏe mạnh , nhưng tính tình thì lại nhút nhát , vừa thấy cô nương liền đã không dám nói chuyện , đặc biệt là cô nương lại xinh đẹp như vậy , xem ra hắn cũng không dám nhìn cô nương rồi ". đại thẩm cười lớn nói.
" Ta có thể gọi bà là Trác Lợi Khắc đại thẩm không ?". Ôn Nhã hỏi .
"Đương nhiên là có thể , ngươi cứ gọi ta là đại thẩm , còn con trai lớn của ta là Zack , tiểu nhi tử là Vưu Lợi , cô nương tạm thời cứ ở lại nơi này , chờ thân thể khỏe mạnh rồi hẳn nói ". Trát Lợi Khắc đại thẩm nhiệt tình nói , nhà bọn họ có thể cứu được một cô nương xinh đẹp như vậy quả thực là trời cao ban tặng .
" Vậy ta lại làm phiền đại thẩm và mọi người rồi ". Ôn Nhã cười cười , chân của nàng hiện tại cũng không có cảm giác , muốn khôi phục lại thể trạng e phải ở lại mấy ngày rồi .
" ấy, Nguyệt Hồng cô nương ngươi chờ tí , đại thẩm ta sẽ làm cho ngươi ít điểm tâm ". Trát Lợi Khắc đại thẩm nói , liền hấp tấp đi ra ngoài . Ôn Nhã quan sát nhìn chung quanh lều vải rách nát , đột nhiên nàng cũng cảm giác được người đại mạc còn có một mặt đáng yêu khác , ít nhất là thoải mái , hào phóng , không giống người ở Vân đình , khắp nơi đều là âm mưu toan tính .
" Nguyệt Hồng cô nương , đại phu nói chân ngươi ít nhất nửa mới có thể đi được , ta đã làm cho ngươi một cái ghế có thể chuyển động được , ngươi đến thử xem ." Zack ngại ngùng nói , đem một cái ghế tựa như xe đẩy đến bên nàng.
" Không ngờ , tay nghề của ngươi rất tinh xảo a ". Ôn Nhã tán thưởng , xe đẩy này hơi thô lại đơn sơ , nhưng người làm ra cái này rất dụng tâm a.
" Có thể dìu ta đến đó thử không ?". Ôn Nhã đưa tay hướng về phía Zack .
" Việc này .. ta không thể ." Zack nhìn thấy bàn tay xanh nhạt ngọc ngà của nàng , trên mặt liền đã đỏ lên , tay chân thì luống cuống , khiến nàng nhìn mà không nhịn được cười .
" Mẫu thân , người mau tới giúp đỡ ! " . Thấy nàng nở nụ cười , hắn càng thêm hoảng loạn , hô lớn tiếng gọi đại thẩm , chính mình cũng vội chạy ra ngoài , Ôn Nhã càng cười to , tâm tình ngột ngạt lúc trước giờ đã tốt hơn rất nhiều .
" Đứa nhỏ này , sao lại nhút nhát như vậy ? Tương lai làm sao thú con dâu cho ta ? " Trắc Lơi Khắc đại thẩm cười mắng đi vào , dìu đỡ Ôn Nhã lên xe .
" Àh , cô nương , ngươi là từ chỗ của Đại mạc vương tới sao ?" Đại thẩm đột nhiên hỏi .
" Uhm ." Ôn Nhã không hiểu đại thẩm tại sao lại đột nhiên hỏi vậy.
" Ta nghe nói , lần này Vương bị bại trận thảm hại , còn nghe nói những người của Vân đình bị bắt trước đây đều đem đi xử tử , Nguyệt Hồng cô nương , chuyện này ngươi có biết không ?". Đại Thẩm lo lắng nói .
" Đại thẩm nói gì !Người của Vân đình đã bị xử tử ! ". Ôn Nhã lo lắng hỏi .
" Ùhm , nghe nói đại mạc vương đã đem thi thể của Vân đình treo ở bên ngoài ". Đại Thẩm thao thao nói , không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của nàng .
Tất cả mọi người đều bị xử tử ! vậy có bao gồm cả Nguyệt Hồng không ?
" Ta tên Kiều Dịch , phiền tướng quân nói với nữ nhi của ta là Kiều hiểu giai , nói với nó rằng , cha của nó không làm mất mặt Vân đình vương triều ! ". Ngay khi binh lính Vân Đình còn đang do dự chưa tấn công , bên kia con dân bá tánh Vân Đình liền có người hét to .
" Ta tên Thiết Trụ , phiền Tướng quân chuyển cáo đến Ngọc Lan vị hôn thê của ta , nói với nàng đừng cố gắng đợi ta nữa , tìm một gia đình khá giả gả đi , ta lúc nào cũng chúc phúc cho nàng ! ". Sau khi âm thanh đầu tiên phát ra , liền sau đó có thêm những âm thanh khác tiếp nối , hàng vạn mũi tên bắn ra , cướp đi lần lượt từng sinh mạng của bá tánh Vân đình .
Một màn bi thảm chưa từng có phát sinh trên chiến trường , tướng sĩ Vân Đình gào thét , hò hét , cảnh đau thương , chết chóc chưa bao giờ có thể nhìn thấy .
Mạnh rộng đau lòng mà rơi lệ , đem những lời nói của những con dân trước khi chết khắc vào trong tâm , chờ sau khi kết thúc cuộc đại chiến , hắn sẽ thỉnh hoàng thượng khắc bia mộ lớn , ghi chép lại những anh hùng hi sinh bi tráng trong chiến tranh .
Sau khi rời khỏi lều trại của đại mạc , Ôn Nhã cũng không có đợi phía người của Nguyệt Hồng tiếp ứng , trái lại đã bị mất đi phương hướng trên thảo nguyên trắng xóa , vào đêm tối , cái lạnh buốt giá đến thấu xương , nếu nàng không có nội lực để chống đỡ , e rằng nàng sớm đã bị đông lạnh mà chết .
Tuy rằng nàng không biết hiện giờ đã xảy ra những việc gì , nhưng ở trong không khí lạnh lẽo ấy , Ôn Nhã luôn có một loại dự cảm rất xấu , hình như trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi máu tanh .
" Vương , kẻ địch quá mức dũng mãnh , binh sĩ của chúng ta sắp không chịu nổi rồi ! Thỉnh vương mau chóng cho rút binh ! ". Ai mạnh tất thắng , binh lính đại mạc đã bị Vân đình tiến đánh đến độ hoa có thể rơi nước có thể chảy , từng bước một sắp đến gần lều của đại mạc vương .
" Không ngờ Vân Lâm , hắn có thể quyết đoán nhanh như vậy , thật sự có thể hi sinh mấy trăm nhân mạng . Độc nhi , chúng ta thua rồi. Nên rời khỏi nơi này trước đi ". Mặc Thanh Thu thở dài nói .
" Không , không còn cách nào sao , ta không thể thua như vậy được ! Ta bại dưới tay ai cũng được , nhưng nhất định không thể thua dưới tay của Vân Lâm ! ".Da luật độc gần như phát điên , tại sao Vân Lâm hắn có thể có được Ôn Nhã , hắn cũng có thể đánh thắng trận chiến này ! Da luật Độc thật sự không cam lòng .
" Độc nhi , ngươi bình tĩnh một chút , hãy đến Thanh Sơn trước , sợ gì không có củi đốt . Ngày hôm nay , chỉ là tạm thời thất bại , chúng ta ngày sau có thể trả thù ! ". Mặc Thanh Thu an ủi hắn , từ lúc giúp Da luật độc khống chế được đại mạc , đến đại chiến với vân đình , tất cả những thứ này đều là do một tay hắn dựng lên , nhìn thấy Da Luật Độc thống khổ hắn tự nhiên có một cảm giác rất hối hận , đáng lẽ hắn không nên kéo Da luật độc vào mối thù của hắn .
Trận chiến diễn ra trên quy mô lớn , cuối cùng Vân đình toàn thắng , đại mạc rút lui khỏi biên giới thảo nguyên , tất cả đều kết thúc .
" Nói , Ôn Nhã đã trốn đến đâu ! ". Sau lần thất bại thảm hại đó , Da luật Độc càng thêm nổi giận , hắn đem hết thảy những thống khổ phát tiết lên người của Nguyệt Hồng .
" Phụt ! Ngươi là tên cầm thú ! Biến thái ! Ta có chết cũng sẽ không nói tiểu thư ở đâu , ngươi căn bản không xứng với đại tiểu thư ! ". Nguyệt Hồng đem một bụng máu thổ ra trên mặt Da luật độc , cắn răng nói , đón lấy nàng , là những thị vệ dùng cực hình tra khảo , những thị nữ đi bên người Nguyệt Hồng , rất nhiều đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau , bị dằn văt cho đến chết , không thì tư sát ., trong nháy mắt , mười mấy người cũng chỉ còn sót lại một mình Nguyệt Hồng .
Nguyệt Hồng nằm trong tuyết trắng lạnh lẹo , đập vào trong mắt nàng toàn bộ là màu trắng , cỏ lá xám trắng , bầu trời cũng một màu xám trắng , nếu không phải hơi thở và nhịp tim của nàng còn đập , e rằng nàng còn tưởng mình đã chết rồi .
" Hôm nay , mùa đông đặc biệt dài ". Nguyệt Hồng há miệng , lời cón chưa nói ra , từ trong miệng máu đã tuôn trào , ở giữa khoảng không tuyết trắng , ẩn ẩn còn có màu đỏ của máu .
" Đại tiểu thư , người hiện tải ở đâu rồi ? Đã an toàn hay không ? Xem ra , Nguyệt Hồng không có được phúc phần thừa hưởng toàn bộ tài sản của người rồi ." Trên mặt nàng nở nụ cười , trước mặt mơ hồ xuất hiện dáng người Ôn Nhã , nhìn Ôn Nhã cười khẽ , hay tức giận mắng nàng , mỗi vẻ mặt được thể hiện sinh động , đại tiểu thư , người có đang chờ nàng hay không ?
" Đại tiểu thư , xin lỗi , Nguyệt Hồng lại thất hứa với người rồi , nếu như có kiếp sau , Nguyệt Hồng nhất định sẽ cố gắng hầu hạ người , sẽ không phản bội người ! ". Nguyệt Hồng khóe miệng nụ cười càng ngày càng lớn , nàng tựa hồ nhìn thấy Ôn Nhã đang cười với mình , gọi tên nàng ....
Tin Nguyệt Hồng chết đến tai Da Luật Độc , thân thể nàng sớm đã cứng ngắc , thậm chí còn có một lớp băng được kết trên người , nàng chết rất an tường , khóe miệng còn mang nụ cười mãn nguyện .
" Đem nàng chôn cất ! ". Mặc Thanh Thu tâm không đành lòng nhìn , dù sao Nguyệt Hồng cũng là tỳ nữ của Ôn Nhã , nàng vì Ôn Nhã mà chết , để Nguyệt Hồng chết đi , bản thân hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với Ôn Nhã , đem Nguyệt Hồng an táng , cũng coi như hắn đã đền bù một ít cho nàng .
" Dừng tay ! Không được ! Da Luật Độc ngăn cản thị vệ .
" Độc nhi , người đã chết rồi , nên cho nàng ngủ yên đi ". Mặc Thanh thu khuyên nhủ .
" Không được ! Người đâu , đem thi thể của nàng treo lên !" Da luật Độc tàn nhẫn ra lệnh .
" độc nhi , ngươi làm cái gì vậy ! Người cũng đã chết rồi , ngươi còn không buông tha nàng sao ? " Mặc Thanh Thu nhìn Da Luật độc , không dám tin , đây là đê tử hắn nuôi dưỡng .
" Nàng chết rồi , nhưng ta chưa tìm được Tiểu Nhã ! Ta muốn Tiểu Nhã biết nàng chết ! Như vậy , Tiểu Nhã mới tìm đến ta ! ". Da Luật Độc điên cuồng cười nói .
" Ngươi làm như vậy Tiểu Nhã chỉ hận ngươi thêm mà thôi ! ".
" Hận ! Hận ! ta chính là muốn cho nàng hận ta , nếu nàng không yêu ta , vậy thì cứ hận ta , chí ít nàng còn có thể nhớ ta ! ". Da luật độc cười , lệ trong mắt như không khống chế được mà rơi xuống .
Từ khi nhìn thấy sư phụ mang nàng về , hắn đã quyết định , cả đời này hắn sẽ cùng Ôn Nhã , một đời một đôi , nhưng chuyện đã phát sinh quá nhiều như vậy , giữa bọn họ giờ đã hoàn toàn không có khả năng , cho nên , thà hắn tình nguyện đê nàng hận hắn , nhưng hắn không muốn nàng quên đi hắn !
" Cô nương , ngươi đã tỉnh lại rồi , trời đang lạnh như vậy , ngươi tại sao một mình ở bên ngoài như vậy ?". Ôn Nhã cảm thấy cả người đều ấm áp hẳn lên , thân thể đông cứng cũng đã dần dần khôi phục tri giác , một luồng thuốc gay mũi , trực tiếp mang nàng tỉnh giấc.
Vừa mở mắt nhìn , không biết vì sao mình lại ở một nơi tồn tàn , rách nát nhưng bên trong lều vải ấm áp lạ thường , trước mặt là người dân của đại mạc , trên mặt vẫn còn dấu vết của tuyết đông .
" đây là nơi nào ? Ôn Nhã khó khăn ngồi dậy , nàng nhớ là mình đã lạc vào trong thảo nguyên tuyết trắng , vì quá lạnh , nên đã ngất xỉu .
" Cô nương , ngươi hiện đại đang ở nhà của Trát Lợi Khắc , ngươi ở giữa đường ngất xỉu , là con lớn của ta mang ngươi cứu về ". Một phụ nhân đầu cột khăn , vẻ mặt tươi cười kéo một thanh niên cường tráng đến trước mặt Ôn Nhã nói .
" Là ta mang ngươi cõng về , đã mạo phạm cô nương ". Hán tử cường tráng nhìn nàng có chút ngại ngùng , lần đầu hắn nhìn thấy nàng , hắn còn tưởng rằng tiên nữ giáng trần , đẹp đến khiến người ta khó mà dời mắt .
" Ta tên là Nguyệt Hồng ,đa tạ ngươi đã cứu ta ". Ôn Nhã cười , hiện tại không thể để lộ danh tính của mình , chỉ có thể tiếp tục giả làm Nguyệt hồng .
" Không.. Không có gì ". Hán tử nhìn thấy Ôn Nhã nở nụ cười , liền vội vàng cúi đầu , lúng túng nói nhỏ rời khỏi lều .
" Để cô nương phải chê cười rồi , con trai ta tuy rằng khỏe mạnh , nhưng tính tình thì lại nhút nhát , vừa thấy cô nương liền đã không dám nói chuyện , đặc biệt là cô nương lại xinh đẹp như vậy , xem ra hắn cũng không dám nhìn cô nương rồi ". đại thẩm cười lớn nói.
" Ta có thể gọi bà là Trác Lợi Khắc đại thẩm không ?". Ôn Nhã hỏi .
"Đương nhiên là có thể , ngươi cứ gọi ta là đại thẩm , còn con trai lớn của ta là Zack , tiểu nhi tử là Vưu Lợi , cô nương tạm thời cứ ở lại nơi này , chờ thân thể khỏe mạnh rồi hẳn nói ". Trát Lợi Khắc đại thẩm nhiệt tình nói , nhà bọn họ có thể cứu được một cô nương xinh đẹp như vậy quả thực là trời cao ban tặng .
" Vậy ta lại làm phiền đại thẩm và mọi người rồi ". Ôn Nhã cười cười , chân của nàng hiện tại cũng không có cảm giác , muốn khôi phục lại thể trạng e phải ở lại mấy ngày rồi .
" ấy, Nguyệt Hồng cô nương ngươi chờ tí , đại thẩm ta sẽ làm cho ngươi ít điểm tâm ". Trát Lợi Khắc đại thẩm nói , liền hấp tấp đi ra ngoài . Ôn Nhã quan sát nhìn chung quanh lều vải rách nát , đột nhiên nàng cũng cảm giác được người đại mạc còn có một mặt đáng yêu khác , ít nhất là thoải mái , hào phóng , không giống người ở Vân đình , khắp nơi đều là âm mưu toan tính .
" Nguyệt Hồng cô nương , đại phu nói chân ngươi ít nhất nửa mới có thể đi được , ta đã làm cho ngươi một cái ghế có thể chuyển động được , ngươi đến thử xem ." Zack ngại ngùng nói , đem một cái ghế tựa như xe đẩy đến bên nàng.
" Không ngờ , tay nghề của ngươi rất tinh xảo a ". Ôn Nhã tán thưởng , xe đẩy này hơi thô lại đơn sơ , nhưng người làm ra cái này rất dụng tâm a.
" Có thể dìu ta đến đó thử không ?". Ôn Nhã đưa tay hướng về phía Zack .
" Việc này .. ta không thể ." Zack nhìn thấy bàn tay xanh nhạt ngọc ngà của nàng , trên mặt liền đã đỏ lên , tay chân thì luống cuống , khiến nàng nhìn mà không nhịn được cười .
" Mẫu thân , người mau tới giúp đỡ ! " . Thấy nàng nở nụ cười , hắn càng thêm hoảng loạn , hô lớn tiếng gọi đại thẩm , chính mình cũng vội chạy ra ngoài , Ôn Nhã càng cười to , tâm tình ngột ngạt lúc trước giờ đã tốt hơn rất nhiều .
" Đứa nhỏ này , sao lại nhút nhát như vậy ? Tương lai làm sao thú con dâu cho ta ? " Trắc Lơi Khắc đại thẩm cười mắng đi vào , dìu đỡ Ôn Nhã lên xe .
" Àh , cô nương , ngươi là từ chỗ của Đại mạc vương tới sao ?" Đại thẩm đột nhiên hỏi .
" Uhm ." Ôn Nhã không hiểu đại thẩm tại sao lại đột nhiên hỏi vậy.
" Ta nghe nói , lần này Vương bị bại trận thảm hại , còn nghe nói những người của Vân đình bị bắt trước đây đều đem đi xử tử , Nguyệt Hồng cô nương , chuyện này ngươi có biết không ?". Đại Thẩm lo lắng nói .
" Đại thẩm nói gì !Người của Vân đình đã bị xử tử ! ". Ôn Nhã lo lắng hỏi .
" Ùhm , nghe nói đại mạc vương đã đem thi thể của Vân đình treo ở bên ngoài ". Đại Thẩm thao thao nói , không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của nàng .
Tất cả mọi người đều bị xử tử ! vậy có bao gồm cả Nguyệt Hồng không ?
Bình luận truyện