Nghinh Phụng Hoàn Triều

Quyển 2 - Chương 40: Sống tiếp



Thả lỏng tâm tình, Ôn Nhã liên tiếp mấy ngày cũng không cần phải lo lắng đề phòng, mới vừa nhắm mắt, liền cảm thấy cơn buồn ngủ tự nhiên kéo tới , không hề phòng bị mà ngủ thiếp đi.

Ôn Nhã đang chìm đắm trong giấc ngủ say sưa, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, nhưng tiếng khóc cứ mãi không ngừng, càng ngày càng lớn, tưởng rằng nàng sẽ tức giận mà thức giấc, nhưng thật hiếm thấy nàng mở mắt nhưng lại không hề có một tia tức giận nào.

Trên người cũng không biết là ai đã mang chiếc áo rách rưới đến cho nàng, chính là trong đám người đó truyền tới, nàng liền lấy chiếc áo cẩn thận đi tới xem.

Ánh nắng sáng sớm, có hơi chói mắt. Ôn Nhã nhìn thấy tiểu nam hài đưa nàng tiểu diện bính hôm trước đã nằm lẳng lặng trên cỏ, không nhúc nhích, thiếu phụ bên cạnh đã khóc đến muốn ngất đi.

"Cho ta xem." Ôn Nhã kéo người chặn đường phía trước, thân thủ liền đụng tới tiểu nam hài kia, tiểu nam hài đã lạnh lẽo đông cứng, xem ra đã chết được một quãng thời gian, Ôn Nhã kiểm tra kĩ càng thân thể của tiểu nam hài, ngoại trừ cái bụng đã cứng rắn , đầu lưỡi cũng đã đen lại, còn những chỗ khác thì không có gì khác thường, dáng dấp này hình như là đã trúng độc.

"Tiểu hài nhi có phải đã ăn nhầm thứ gì đó?" Ôn Nhã hỏi.

"Tiểu tử chó con thèm ăn, thấy cái gì cũng đều muốn nếm thử, khả năng là đã ăn trúng gì đó rồi." Thiếu phu nghẹn nói tối ngày hôm trước, đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh, nhưng sáng sớm, khi nàng vừa tỉnh lại, liền phát hiện chó con đã không còn ở bên mình, liền lập tức đi kiếm, nhìn thấy thi thể của chó con nằm ở đây.

Ôm thân thể hài tử bé nhỏ. Trong lòng Ôn Nhã cũng tràn đầy bi thương. Ngày hôm qua còn là một đứa bé khỏe mạnh, nay đột nhiên đã chết rồi. Tính mạng của đứa nhỏ này vừa mới được bắt đầu, sinh hoạt của dị tộc khổ ải, nàng biết, nhưng...chỉ là nàng không hề nghĩ tới lại thê thảm như vậy. Mỗi ngày ăn không no, mặc không đủ ấm, đáng thương nhất là đứa bé này, không cẩn thận mà phải chết.

"Đừng đau lòng nữa, chết cũng đã chết rồi, chó con có thể lớn như vậy, được nhìn thiên hạ này cũng đã không dễ dàng gì , chết rồi cũng tốt , chí ít không cần phải theo chúng ta chịu khổ ". Ông lão an ủi thiếu phụ kia , tộc nhân sinh tử , hắn đã thấy quá nhiều .

Hài tử chó con bé nhỏ cũng đã xem như là may mắn rồi , chí ít đứa bé có thể sống trên đời này được mấy năm, đáng thương nhất chính là thê tử của ông ta, còn có nhi tử của hắn, vừa mới mở mắt ra, đã chết, còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời, chưa thấy non nước, sơn thủy, cả hai cũng đã chết rồi.

Bi thương lại bi thương, Ôn Nhã giúp đỡ mẫu thân của chó con đem hài tử an táng, dị tộc cũng bắt đầu hướng đến một nơi khác mà đi.

Bình thường bọn họ sẽ không ở lâu một chỗ, sợ bị người khác phát hiện, sợ bị dã thú ăn thịt, đặc biệt là nơi này đã có người chết, còn tiếp tục ở lại, e rằng sẽ còn nhiều người chết. Việc chó con chết đi, Ôn Nhã càng cảm thấy nàng không thể giúp đỡ được bọn họ a.

"Lão nhân gia, người tại sao không tìm kiếm chỗ nào đó yên ổn cho bọn họ, cứ di chuyển như vậy cũng không phải là cách hay." Trãi qua một quãng thời gian sống chung, Ôn Nhã biết, lão nhân gia này rất được mọi người tôn kính. Nếu ông lão chịu sắp xếp bọn họ ở nơi an ổn nhất định bọn họ sẽ nghe theo. Ở trên thảo nguyên này mặc dù có hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần bọn họ chịu khó nỗ lực, nhất định bộ tốc này sẽ hưng thịnh a.

"Ôn côn nương nói gì vậy, bọn ta không ngừng di chuyển cũng chỉ là muốn được an toàn, được sống mà thôi." Ông lão thở dài nói.

"Dị tộc tuy rằng nhân số ít ỏi, nhưng không người nào lại không muốn có cuộc sống yên ổn, tuy rằng thảo nguyên này rất lớn, nhưng không phải là chỗ ở của bọn ta, vì tránh né giết chóc, nên bọn ta không ngừng di chuyển. Nếu như chúng ta có thể có chỗ ở yên ổn, có dê, có bò, cuộc sống của bọn ta liền có thể yên ổn cũng sẽ không thể có nhiều người chết như vậy." Người dị tộc, không chỉ phải chịu sự thù ghét của người ngoài, bọn họ chỉ không muốn chém giết, cho nên mới không ngừng di chuyển, trốn được cũng chính là vận may của bọn họ, tránh không khỏi, cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo.

Kỳ thực, tâm nguyện của dị tộc bọn họ rất đơn giản, chỉ là muốn sống sót mà thôi, nhưng cho đến bây giờ , cũng chưa tìm được nơi nào có thể cho bọn họ có một cuộc sống yên bình thoải mái .

"Lão nhân gia, người yên tâm. Ta nhất định sẽ nghĩ ra được biện pháp trợ giúp các người." Ôn Nhã trịnh trọng nói , bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì nhìn thấy bọn họ thê thảm như vậy, nàng cũng không thể đứng đó nhìn mà mặc kệ, huống chi,nàng lại là người từ tương lai đến, nàng nhất định sẽ nghĩ ra được biện pháp để giúp bọn họ sống tiếp.

Sống tiếp, Nghe rất đơn giản, nhưng lại nặng ngàn cân. Từng có lúc nàng cũng giống như bọn họ vậy. Tâm nguyện duy nhất của nàng đó chính là sống sót, vì chỉ cần sống sót, ủy khuất gì, đau khổ bao nhiêu nàng cũng có thể chịu đựng được. Mấy lần đến bờ sinh tử, nhưng nàng vẫn có thể cứu về cái mạng nhỏ của mình , nàng còn cho rằng mình luôn bất hạnh, nhưng nghĩ lại, có lẽ nàng đã may mắn hơn nhiều rồi.

Có thể gặp gỡ Ôn Nhã, cũng là may mắn của bọn họ. Dọc theo đường đi, có Ôn Nhã hộ tống, cho dù gặp sói giữa đường, nàng cũng đều có thể giải quyết, có thể ăn no nê. Nụ cười trên mặt của bọn họ bắt đầu tăng dần lên. Nguyên bản ánh mắt đờ đẫn giờ đã dần dần có thân thái, tất cả mọi người đều cho rằng nàng chính là tiên nữ mà trời cao phái xuống cứu bọn họ, một mực cung kính, nghe lời nàng răm rắp.

"Ôn cô nương, đằng kia là con sói mẹ đang mang thai sói con, chúng ta có nên giết chết nó?"Ôn Nhã vừa mới giết được một con sói, bắt được một con sói cái, lúc mang về định xử lý liền phát hiện con sói này đã có mang, trong lúc nhất thời không biết làm sao, nên liền đến thỉnh giáo nàng.

Ôn Nhã cùng những người kia đến kiểm tra, quả nhiên thấy con sói cái bụng phình to, nằm rạp trên mặt đất, cái bụng cố gắng đè sát xuống mặt đất như là muốn bảo vệ đứa bé trong bụng mình, ánh mắt hung tàn ban nãy đã lộ ra một tia sắc cầu xin, liền ngay cả Ôn Nhã cũng có chút không đành lòng.

"Các người tìm một ít cũi về đây, làm một cái lồng chắc chắn, đem nó nhốt lại." Ôn Nhã suy nghĩ một chút, liền sai người làm khung cũi bắt nhốt con sói lại .

"Ôn cô nương. Ngươi định làm gì vậy." Ông lão khó hiểu, tại sao lại muốn đem con sói bắt nhốt lại.

"Ta tự có suy tính." Ôn Nhã trong lòng cũng không biết tại sao lại muốn giữ lại con sói này, nhưng trực giác nói cho nàng biết, hiện tại cứ đem nhốt con sói này lại nhất định sẽ có hữu dụng.

Ôn Nhã liền cùng bọn họ tạo ra chiếc lồng, sau đó lại đào một cái hố to, cẩn thận đem chiếc lồng đó chắn lên, để không cho âm thanh của sói mẹ kéo bầy đến.

Ban ngày còn có chút đồ ăn, sau khi mọi người ăn xong, đều nằm nghỉ ngơi trên đất. Ôn Nhã một mình rời khỏi đội ngũ.

Kỳ thực trên thảo nguyên động vật rất nhiều, chỉ là ban ngày ít thấy, chỉ vào buổi tối, mới có thể tìm thấy những động vật đó, Ôn Nhã đang suy nghĩ liền thấy mấy con thỏ chạy ngang qua mắt nàng.

Nhưng mà nàng đang trong lúc suy nghĩ, nên cũng không quá để tâm đến mấy chú thỏ kia.

Đột nhiên, trong đầu nàng liền léo lên linh quang, nàng rốt cục cũng đã nhớ tới con sói đó có lợi ích gì.

Không lo trời tối, Ôn Nhã liền ở trên thảo nguyên, tìm thấy những chú thỏ, bắt đầu theo dõi những con thỏ này, nàng liền tìm thấy một hang động nhỏ, có một chú thỏ mới ra đời. Ôn Nhã rất cao hứng, những dị tộc này co lẽ sinh hoạt sẽ có thay đổi rồi, Ôm những chú thỏ kia mang về, nàng liền đánh thức mọi người.

"Ôn cô nương, ngươi làm sao lại có nhiều nhỏ như vậy, những con vật này tuy nhỏ nhưng chạy trốn rất nhanh, bọn ta có lần cũng đã bắt được chúng một hai lần, mùi vị cũng không tệ a." Ôn Nhã nhìn những con thỏ trong người nàng mà nói.

"Đừng chỉ nghĩ đến ăn, ta đã nghĩ ra biện pháp giúp các ngươi rồi." Ôn Nhã trịnh trọng nói với ông lão, khiến cho ông lão lập tức sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm, mãi đến tận khi nàng lập lại mấy lần, mới mừng rỡ mà phải ứng lại .

" Đại mạc này , không hề thiếu cỏ , thỏ ăn cỏ mới có thể lớn lên được , sau khi thỏ lớn sẽ sinh ra tiểu thố tử , sau đó thỏ già , chúng ta có thể ăn , như vậy chúng ta đã có thể sống rồi ". Ôn Nhã giải thích .

"Ý của Ôn cô nương nói là , chúng ta có thể nuôi dưỡng những con thỏ này, như vậy sau này sẽ không còn lo lắng về thức ăn nữa, có đúng không?" Một người bên trong dị tộc liền thông minh nói lại, cách này trước đây bọn họ cũng chưa từng nghĩ ra.

"Không sai, chúng ta hiện tại có rất nhiều thỏ , các người lập tức phân ra hai nhóm, lớn tuổi thì ở lại làm mấy cái lồng cũi, tuổi trẻ thì cùng ta đi bắt thỏ , nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đó." Ôn Nhã cao hứng nói, nếu có thể thành công, sau này sinh hoạt của bọn họ liền không thành vấn đề nữa rồi, bọn họ cũng có thể yên ổn mà sinh sống.

Sau thời gian một buổi tối, bọn người Ôn Nhã liền đã bắt được một nhóm thỏ, hừng đông trở về là lúc những lão nhân đã làm xong lồng cũi rất tốt.

Nhóm thiếu phụ thì xử lý nhóm thỏ tối qua bọn họ bắt được, đem thịt thỏ nướng chín , cho dù không có bất cứ gia vĩ nào được cho vào, nhưng thịt thỏ vẫn là tươi mới ngon miệng, ngay chính cả Ôn Nhã cũng chưa từng nếm qua món thịt thỏ nào ngon như vậy a.

Ban ngày, mọi người làm lồng cũi, Ôn Nhã giúp bọn họ, chỉ dạy cách làm bẫy những con sói, nhìn dáng dấp chăm chỉ của bọn họ , không quá thời gian ít lâu, có thể sẽ làm được, thời gian rãnh rỗi, nàng còn dạy cho bọn họ một ít quyền cước, để đề phòng khi nàng rời đi, bọn họ còn có khả năng tự vệ a.

Buổi tối Ôn Nhã cùng một ít người trẻ tuổi đi săn, sinh hoạt cũng dần dần tốt lên, ít nhiều tóc của mọi người cũng không còn khô rối nữa rời, đã bắt đầu óng ánh, trên mặt nụ cười của mỗi người càng ngày càng nhiều, mỗi người đều tràn ngập sức sống.

Tháng ngày bận rộn nhưng đơn giản, lại phong phú, Ôn Nhã cũng đã quên mất đi thân phận của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện