Nghinh Phụng Hoàn Triều
Quyển 2 - Chương 43: Thảo nguyên tụ hội
Tiểu Lang trở về, khiến Ôn Nhã vui mừng không ngớt. Sau đó dị tộc lại bắt đầu di chuyển chỗ ở, thời gian không nhanh không chậm, lại qua mấy đêm.
"Ôn cô nương. Ôn cô nương. Có tin tốt." Ngày hôm đó, Ôn Nhã cùng Tiểu Lang chơi đùa, lão nhân Nhượng Nhan Lập Quần chống gậy kích động đi tới.
"Có việc gì, ngài có thể nói với Nhan Tề Huy đến thông báo cho ta là được, sao lại chính mình đích thân đến đây a." Ôn Nhã liền vội vàng đứng lên nhường ghế cho ông lão ngồi xuống.
"Đây chính là một tin vô cùng tốt, ta nhất định phải tự mình đến đây nói cho ngươi nghe." Ông lão kích động nói, Ôn Nhã quen biết ông lão lâu như vậy nhưng cũng chưa từng nhìn hắn vui mừng như thế a.
"Cuối cùng là có chuyện gì vậy lại khiến ngài tự mình đến đây nói cho ta nghe."
"Ôn cô nương. Chuyện về dị tộc chúng ta ngươi cũng biết một ít , tuy rằng chúng ta người phân tán, người ở lại. Nhưng cứ mỗi hai năm dị tộc chúng ta lại tụ hội về."
Thì ra mỗi hai năm dị tộc sẽ tụ hội lại một lần. Lần tụ hội này cũng là để giao lưu bàn về tình hình sinh hoạt của nhau. Cũng là lúc cho đôi nam nữ trẻ tuổi có cơ hội tìm hiểu, nếu thấy hợp mắt, nữ tử có thể cùng về ở với nhà trai bên trong tộc. Hoặc có khi cũng có nhà trai theo nhà gái về nhà. Nhưng bây giờ nữ tử trong tộc cũng đã kén chọn hơn, tìm kiếm nam nhân có điều kiện tốt, để mình cũng không phải trãi qua cuộc đời quá cực khổ.
"Cho tới hôm nay, tộc của chúng ta đều là khổ cực, đến nỗi bụng ăn cũng không đủ no, nói chi là có thể khiến cô nương đồng ý gả tới tơí tộc ta. Lần tụ hội này cũng là một cơ hội tốt. Để những tộc nhân khác thấy tộc chúng ta đã bắt đầu chấn hưng. Và có những cô nương khác đồng ý gả tới tộc chúng ta. Vậy thì Nhan thị bộc tộc sẽ ngày một phát triển hưng thịnh a." Nhan Lập Quần cao hứng nói. Nhan tộc của bọn họ chỉ khoảng chừng hai mươi đến ba mươi người, so với dị tộc khác nhân số đã là ít, ăn không no mặc không ấm,làm sao có cô nương nào mà đồng ỷ gả cho tộc nhân bọn chứ.
"Nếu đã như vậy. Người mau đi chuẩn bị đi, để cho những người trẻ tuổi chưa có thành hôn lần này có cơ hội tụ họp. Để cho các nàng có thể hiếu thảo với những lão bà nữa chứ" Ôn Nhã cười nói, bất luận là ở nơi nào, có tiền mới chính là thế lực quan trọng nhất.
Lúc mới gặp gỡ bộ tộc Nhan thị là lúc bộ tộc Nhan thị sắp đến hồi diệt vong, nhưng chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, đã có biến hóa không thể ngờ, không chỉ có thể ăn no mặc ấm mà vài gia đình cũng đã có thêm thu nhập.
"Ta cũng nghĩ như vậy. Ôn cô nương, ngươi có muốn đi xem không, ngày đó khả là rất nào nhiệt, có thức ăn ngon và còn có nhiều trò chơi thú vị. Ôn cô nương nhất định sẽ yêu thích." Lão nhân cực lực khuyên nhủ nàng đi tham gia lễ hội.
"Dù sao ta cũng không phải là người trong dị tộc, cho nên không đi thì thích hợp hơn." Ôn Nhã khổ sở nói.
"Không đâu. Không đâu. Mặc dù đây là lễ hội của dị tộc, nhưng những người ngoài vẫn có thể tham gia." Lão nhân liền vội vàng nói. Ôn Nhã suy nghĩ một chút, mấy tháng qua cũng đã gần gũi với những người trong dị tộc cũng, coi như là ra ngoài giải sầu một chút cũng không tệ lắm. Trong lòng nghĩ nghĩ rồi cũng đáp ứng Nhan Lập Quần .
Trước thời gian tụ hội một ngày. Nhan Lập Quần vui mừng đến nỗi cả một buổi tối cũng không ngủ được, căn dặn những tộc nhân nhất định phải có những biểu hiện tốt. Còn tự mình đi kiểm tra những món ăn và đồ dùng, chỉ sợ chuẩn bị không tốt. Nhìn thấy Nhan Lập Quần sốt sắng như vậy Ôn Nhã cũng chỉ có thể cười cười .
"Ôn cô nương. Ngươi cũng mang Tiểu Lang đến." Trước khi đi. Nhan Tề Huy nhìn thấy Ôn Tiểu Lang đi cùng nàng, liền hỏi.
"Ta vốn không muốn mang nó theo, nhưng trong tộc lại không người nào chịu nổi nó, chẳng bằng ta mang theo nó bên người là an toàn nhất." Ôn Nhã bất đắc dĩ nói, Tiểu Lang bình thường rất ngoan ngoãn, nhưng mà chỉ có lúc ăn cơm là khó chịu thôi, ngoại trừ nàng ra không người nào có thể trông nó nổi, việc này khiến nàng luôn phải hao tâm tổn trí a.
Nhan Tề Huy cười cười, cũng không nói gì nữa, bọn họ không có xe bò , cũng không có xe ngựa, chỉ có thể đi bộ đến nơi tụ hội. Bởi vì hành trình từ bộ tộc đến nơi tụ hội cũng không xa, đại khái đi cỡ khoảng ba đến bốn ngày thì đã tới, Nhan Lập Quần sợ Ôn Nhã đi nửa đường mệt mỏi, cực nhọc, nên đã chuẩn bị hai người nhấc ghế tựa cho nàng, nhưng lại bị nàng từ chối. (là ghế được thiết kế người trước người sau khiên đó )
Nhóm dị tộc tụ hội ngay ở giữa thảo nguyên rộng lớn, xa xa, nàng đã nhìn thấy những chiếc lều vải, và những đàn trâu bò, cùng với những con người vận xiêm y da thú đang đứng ở phía trước.
Ôn Nhã đến nơi, liền đổi trang phục của dị tộc. Một chiếc áo khoác bằng da thú, một chiếc áo mỏng trắng và một chiếc váy ngắn bó sát người kết hợp với đôi bông tay ngắn đong đưa, lộ ra một đoạn chân trắng như tuyết , tóc được cột cao, nàng dùng một nhánh dây cây để buộc lại. Trên tay cầm trường cung, trên lưng thì vác theo một giỏ mũi tên, loan đao được gắn ở bên hông, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bên trong chân nàng còn ẩn giấu hai cây chủy thủ. Nàng vốn đã là một nữ tử có dung nhan khuynh thành khuynh sắc, giờ phút này, mọi thứ khoác lên người nàng khiến người nhìn đến mà kinh ngạc.
"Vị cô nương. Ta là tộc trưởng của bộ tộc Ngu Khâu. Không biết cô nương có nguyện ý gả đến bộ tộc Ngu Khâu ta hay không." Đây đã là người thứ ba đến chào hỏi nàng, hầu như đều có chung một câu hỏi.
Có điều bộ tộc Ngu Khâu lại khác với những b tộc khác, trên người họ y phụ cũng đẹp hơn nhiều, không chỉ y phục là từ lông của động vật mà còn có thêm vải bông, thân hình so với người khác thì cường tráng khỏe mạnh hơn. Qua đó có thể thấy được dị tộc Ngu Khâu hẳn là phát triển và lớn hơn dị tộc khác.
"Thiếu tộc trưởng, thực sự là ngại quá, vị cô nương này không thể gả đi." Nhan Tề Huy liền vội vàng nói, những người này đến gần đều bị Nhan Tề Huy ngăn trở cho Ôn Nhã.
"Không gả đi, vậy là đã có người ở trong tộc thú rồi chăng". ( sao hồi xưa người ta thường dùng từ thú nhỉ, sao không dùng từ thích nhỉ, hehe) Tiếu tộc trưởng của Ngu Khâu đánh giá nàng một lượt, có chút xem thường, nhưng nhìn đến da dẻ trắng trẻo của nàng không nhịn được mà nuốt nước miếng a.
"Nhìn xem trang phục của các ngươi, trong tộc khẳng định là không giàu có gì, căn bản cũng không có nam nhân nào ưu tú để ngươi đồng ý gả vào, trừ phi ngươi muốn chịu khổ. Ta khuyên ngươi vẫn là nên theo ta, chí ít ngươi sẽ không phải chịu khổ mấy năm." Người tộc trưởng cười híp mắt nói. Có mấy người nữ nhân sẽ phải chiu khổ ở địa phương này chứ.
"Việc này không cần Thiếu tộc trưởng phải quan tâm. Ta còn muốn tìm chỗ, phiền tộc trưởng có thể giúp đỡ." Ôn Nhã lạnh nhạt nói.
"Chỗ, vậy thì tốt quá, chỗ chúng ta rất lớn, Ôn cô nương có thể đến ở chung với dị tộc ta." Ngu Khâu lần thứ hai mời nói.
"Không cần. Bộ tộc bọn ta không phụ thuộc vào Ngu Khâu, ở tại chỗ Ngu Khâu quả thực là không thích hợp." Nhan Tề Huy liền vội vàng nói, nếu bọn họ cùng ở chung một chỗ với bộ tộc Ngu Khâu thì sẽ bị chịu sự khống chế của bộ tộc đó.
Thiếu tộc trưởng bị Ôn Nhã từ chối thì còn nhịn được đàng này lại bị Nhan Tề Huy từ chối, trên mặt cơ hồ có chút tức giận nhưng cảm thấy bên cạnh mình còn có nhiều người lại không muốn mất hình tượng với nữ tử trước mặt nên hắn đành cho qua lùi sang một bên đứng. Trong lòng vẫn là đang suy nghĩ làm cách nào mới có thể mang nàng về tộc mình.
Rất nhanh, chủ sự tụ hội liền giúp nàng tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi. Lễ hội mặc dù là tự phát. Nhưng vẫn phải có chủ sự.
Bọn người Nhan Tề Huy trải da thú lên đất trống để Ôn Nhã ngồi xuống, những người khác cũng vôi vàng tìm chỗ cho mình, ngày lễ hội kết thúc còn mất khoảng ba ngày, nên chí ít bọn họ cũng cần tìm chỗ để dựng lều vải qua đêm.
"Ngươi là Ôn cô nương đúng không? Nghe nói bộ tộc ngươi họ Nhan, sao ngươi lại mang họ Ôn." Ôn Nhã vừa mới ngồi xuống, thì có người đến gần hỏi thăm. Người này mặc dù mang trên người y phục dị tộc nhưng Ôn Nhã nhìn một cái liền biết ngay là người nào đó không phải trong dị tộc a. Trên người hắn phát ra một khí chất phong độ thư sinh, còn có thêm mấy phần thanh tú, Ôn Nhã hầu như khẳng định hắn chính xác không phải là người dị tộc.
"Ta cũng không phải là người của dị tộc, chỉ là tiện đường tham gia tụ hội mà thôi." Ôn Nhã lạnh nhạt nói, người trước mắt không nói tiếng lóng , hắn có thể cũng sẽ nhìn ra nàng không phải là người dị tộc.
"Thì ra là như vậy, vậy ta có thể ngồi ở đây không." Người kia chợt nói.
"Không được. Nơi này không còn chỗ nữa." Ôn Nhã ngồi xuống, tuy rằng bên cạnh còn dư chỗ nhưng nàng vẫn từ chối.
"Đã như vậy, ta liền không quấy rầy nữa.Ta tên là Phiền Càng, ta tin chúng ta còn cơ hội gặp lại."Người kia không bực tức, chỉ lưu lại tên mình liền rời khỏi, để lại Ôn Nhã có chút khó hiểu.
"Ôn cô nương, xem ra lần này chúng ta có khả năng sẽ có phiền phức a." Nhan Tề Huy nhìn Ôn Nhã bên cạnh có chút lo lắng nói.
"Có cái gì mà phiền phức, chúng ta không có chủ động gây sự với bọn họ, sợ cái gì. Nhưng nếu có mấy người không có mắt nhìn thì chúng ta cũng không cần phải nể sợ." Ôn Nhã vừa nói vừa nhìn những người đang chỉa ánh mắt nhìn nàng, nhìn ra nàng nhìn đến liền xoay người đi.
"Có câu nói này của Ôn cô nương, ta liền yên tâm." Nhan Tề Huy cười cười, hắn biết lời Ôn Nhã nói không chỉ để là cho hắn nghe, mà còn cho những người khác nghe, có Ôn Nhã bọn họ cũng không còn sợ nữa.
Rất nhanh, vải lều giản dị đã được dựng lên. Sau khi lều vải được dựng, Ôn Nhã liền vào bên trong, đem tiểu lang từ trong sọt ôm ra, vì nàng không muốn cho những người khác biết đến sự tồn tại của chú sói nhỏ nên đem nó cất giấu ở bên trong sọt.
"Chút xiu nữa, ta lại ôm ngươi ngủ." Ôm Tiểu lang thân mật, Ôn Nhã nói. tiểu lang vóc dáng giờ đã lớn hơn trước, trọng lượng cũng đã gia tăng rồi.
Sau khi dùng xong thức ăn với Nhan Tề Huy, Ôn Nhã cũng mệt mỏi , nên rửa mặt nhanh chóng ôm tiểu lang đi ngủ. Bên ngoài nhóm người của Nhan Tề Huy cũng đã say giấc.
"Ôn cô nương. Ôn cô nương. Có tin tốt." Ngày hôm đó, Ôn Nhã cùng Tiểu Lang chơi đùa, lão nhân Nhượng Nhan Lập Quần chống gậy kích động đi tới.
"Có việc gì, ngài có thể nói với Nhan Tề Huy đến thông báo cho ta là được, sao lại chính mình đích thân đến đây a." Ôn Nhã liền vội vàng đứng lên nhường ghế cho ông lão ngồi xuống.
"Đây chính là một tin vô cùng tốt, ta nhất định phải tự mình đến đây nói cho ngươi nghe." Ông lão kích động nói, Ôn Nhã quen biết ông lão lâu như vậy nhưng cũng chưa từng nhìn hắn vui mừng như thế a.
"Cuối cùng là có chuyện gì vậy lại khiến ngài tự mình đến đây nói cho ta nghe."
"Ôn cô nương. Chuyện về dị tộc chúng ta ngươi cũng biết một ít , tuy rằng chúng ta người phân tán, người ở lại. Nhưng cứ mỗi hai năm dị tộc chúng ta lại tụ hội về."
Thì ra mỗi hai năm dị tộc sẽ tụ hội lại một lần. Lần tụ hội này cũng là để giao lưu bàn về tình hình sinh hoạt của nhau. Cũng là lúc cho đôi nam nữ trẻ tuổi có cơ hội tìm hiểu, nếu thấy hợp mắt, nữ tử có thể cùng về ở với nhà trai bên trong tộc. Hoặc có khi cũng có nhà trai theo nhà gái về nhà. Nhưng bây giờ nữ tử trong tộc cũng đã kén chọn hơn, tìm kiếm nam nhân có điều kiện tốt, để mình cũng không phải trãi qua cuộc đời quá cực khổ.
"Cho tới hôm nay, tộc của chúng ta đều là khổ cực, đến nỗi bụng ăn cũng không đủ no, nói chi là có thể khiến cô nương đồng ý gả tới tơí tộc ta. Lần tụ hội này cũng là một cơ hội tốt. Để những tộc nhân khác thấy tộc chúng ta đã bắt đầu chấn hưng. Và có những cô nương khác đồng ý gả tới tộc chúng ta. Vậy thì Nhan thị bộc tộc sẽ ngày một phát triển hưng thịnh a." Nhan Lập Quần cao hứng nói. Nhan tộc của bọn họ chỉ khoảng chừng hai mươi đến ba mươi người, so với dị tộc khác nhân số đã là ít, ăn không no mặc không ấm,làm sao có cô nương nào mà đồng ỷ gả cho tộc nhân bọn chứ.
"Nếu đã như vậy. Người mau đi chuẩn bị đi, để cho những người trẻ tuổi chưa có thành hôn lần này có cơ hội tụ họp. Để cho các nàng có thể hiếu thảo với những lão bà nữa chứ" Ôn Nhã cười nói, bất luận là ở nơi nào, có tiền mới chính là thế lực quan trọng nhất.
Lúc mới gặp gỡ bộ tộc Nhan thị là lúc bộ tộc Nhan thị sắp đến hồi diệt vong, nhưng chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, đã có biến hóa không thể ngờ, không chỉ có thể ăn no mặc ấm mà vài gia đình cũng đã có thêm thu nhập.
"Ta cũng nghĩ như vậy. Ôn cô nương, ngươi có muốn đi xem không, ngày đó khả là rất nào nhiệt, có thức ăn ngon và còn có nhiều trò chơi thú vị. Ôn cô nương nhất định sẽ yêu thích." Lão nhân cực lực khuyên nhủ nàng đi tham gia lễ hội.
"Dù sao ta cũng không phải là người trong dị tộc, cho nên không đi thì thích hợp hơn." Ôn Nhã khổ sở nói.
"Không đâu. Không đâu. Mặc dù đây là lễ hội của dị tộc, nhưng những người ngoài vẫn có thể tham gia." Lão nhân liền vội vàng nói. Ôn Nhã suy nghĩ một chút, mấy tháng qua cũng đã gần gũi với những người trong dị tộc cũng, coi như là ra ngoài giải sầu một chút cũng không tệ lắm. Trong lòng nghĩ nghĩ rồi cũng đáp ứng Nhan Lập Quần .
Trước thời gian tụ hội một ngày. Nhan Lập Quần vui mừng đến nỗi cả một buổi tối cũng không ngủ được, căn dặn những tộc nhân nhất định phải có những biểu hiện tốt. Còn tự mình đi kiểm tra những món ăn và đồ dùng, chỉ sợ chuẩn bị không tốt. Nhìn thấy Nhan Lập Quần sốt sắng như vậy Ôn Nhã cũng chỉ có thể cười cười .
"Ôn cô nương. Ngươi cũng mang Tiểu Lang đến." Trước khi đi. Nhan Tề Huy nhìn thấy Ôn Tiểu Lang đi cùng nàng, liền hỏi.
"Ta vốn không muốn mang nó theo, nhưng trong tộc lại không người nào chịu nổi nó, chẳng bằng ta mang theo nó bên người là an toàn nhất." Ôn Nhã bất đắc dĩ nói, Tiểu Lang bình thường rất ngoan ngoãn, nhưng mà chỉ có lúc ăn cơm là khó chịu thôi, ngoại trừ nàng ra không người nào có thể trông nó nổi, việc này khiến nàng luôn phải hao tâm tổn trí a.
Nhan Tề Huy cười cười, cũng không nói gì nữa, bọn họ không có xe bò , cũng không có xe ngựa, chỉ có thể đi bộ đến nơi tụ hội. Bởi vì hành trình từ bộ tộc đến nơi tụ hội cũng không xa, đại khái đi cỡ khoảng ba đến bốn ngày thì đã tới, Nhan Lập Quần sợ Ôn Nhã đi nửa đường mệt mỏi, cực nhọc, nên đã chuẩn bị hai người nhấc ghế tựa cho nàng, nhưng lại bị nàng từ chối. (là ghế được thiết kế người trước người sau khiên đó )
Nhóm dị tộc tụ hội ngay ở giữa thảo nguyên rộng lớn, xa xa, nàng đã nhìn thấy những chiếc lều vải, và những đàn trâu bò, cùng với những con người vận xiêm y da thú đang đứng ở phía trước.
Ôn Nhã đến nơi, liền đổi trang phục của dị tộc. Một chiếc áo khoác bằng da thú, một chiếc áo mỏng trắng và một chiếc váy ngắn bó sát người kết hợp với đôi bông tay ngắn đong đưa, lộ ra một đoạn chân trắng như tuyết , tóc được cột cao, nàng dùng một nhánh dây cây để buộc lại. Trên tay cầm trường cung, trên lưng thì vác theo một giỏ mũi tên, loan đao được gắn ở bên hông, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bên trong chân nàng còn ẩn giấu hai cây chủy thủ. Nàng vốn đã là một nữ tử có dung nhan khuynh thành khuynh sắc, giờ phút này, mọi thứ khoác lên người nàng khiến người nhìn đến mà kinh ngạc.
"Vị cô nương. Ta là tộc trưởng của bộ tộc Ngu Khâu. Không biết cô nương có nguyện ý gả đến bộ tộc Ngu Khâu ta hay không." Đây đã là người thứ ba đến chào hỏi nàng, hầu như đều có chung một câu hỏi.
Có điều bộ tộc Ngu Khâu lại khác với những b tộc khác, trên người họ y phụ cũng đẹp hơn nhiều, không chỉ y phục là từ lông của động vật mà còn có thêm vải bông, thân hình so với người khác thì cường tráng khỏe mạnh hơn. Qua đó có thể thấy được dị tộc Ngu Khâu hẳn là phát triển và lớn hơn dị tộc khác.
"Thiếu tộc trưởng, thực sự là ngại quá, vị cô nương này không thể gả đi." Nhan Tề Huy liền vội vàng nói, những người này đến gần đều bị Nhan Tề Huy ngăn trở cho Ôn Nhã.
"Không gả đi, vậy là đã có người ở trong tộc thú rồi chăng". ( sao hồi xưa người ta thường dùng từ thú nhỉ, sao không dùng từ thích nhỉ, hehe) Tiếu tộc trưởng của Ngu Khâu đánh giá nàng một lượt, có chút xem thường, nhưng nhìn đến da dẻ trắng trẻo của nàng không nhịn được mà nuốt nước miếng a.
"Nhìn xem trang phục của các ngươi, trong tộc khẳng định là không giàu có gì, căn bản cũng không có nam nhân nào ưu tú để ngươi đồng ý gả vào, trừ phi ngươi muốn chịu khổ. Ta khuyên ngươi vẫn là nên theo ta, chí ít ngươi sẽ không phải chịu khổ mấy năm." Người tộc trưởng cười híp mắt nói. Có mấy người nữ nhân sẽ phải chiu khổ ở địa phương này chứ.
"Việc này không cần Thiếu tộc trưởng phải quan tâm. Ta còn muốn tìm chỗ, phiền tộc trưởng có thể giúp đỡ." Ôn Nhã lạnh nhạt nói.
"Chỗ, vậy thì tốt quá, chỗ chúng ta rất lớn, Ôn cô nương có thể đến ở chung với dị tộc ta." Ngu Khâu lần thứ hai mời nói.
"Không cần. Bộ tộc bọn ta không phụ thuộc vào Ngu Khâu, ở tại chỗ Ngu Khâu quả thực là không thích hợp." Nhan Tề Huy liền vội vàng nói, nếu bọn họ cùng ở chung một chỗ với bộ tộc Ngu Khâu thì sẽ bị chịu sự khống chế của bộ tộc đó.
Thiếu tộc trưởng bị Ôn Nhã từ chối thì còn nhịn được đàng này lại bị Nhan Tề Huy từ chối, trên mặt cơ hồ có chút tức giận nhưng cảm thấy bên cạnh mình còn có nhiều người lại không muốn mất hình tượng với nữ tử trước mặt nên hắn đành cho qua lùi sang một bên đứng. Trong lòng vẫn là đang suy nghĩ làm cách nào mới có thể mang nàng về tộc mình.
Rất nhanh, chủ sự tụ hội liền giúp nàng tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi. Lễ hội mặc dù là tự phát. Nhưng vẫn phải có chủ sự.
Bọn người Nhan Tề Huy trải da thú lên đất trống để Ôn Nhã ngồi xuống, những người khác cũng vôi vàng tìm chỗ cho mình, ngày lễ hội kết thúc còn mất khoảng ba ngày, nên chí ít bọn họ cũng cần tìm chỗ để dựng lều vải qua đêm.
"Ngươi là Ôn cô nương đúng không? Nghe nói bộ tộc ngươi họ Nhan, sao ngươi lại mang họ Ôn." Ôn Nhã vừa mới ngồi xuống, thì có người đến gần hỏi thăm. Người này mặc dù mang trên người y phục dị tộc nhưng Ôn Nhã nhìn một cái liền biết ngay là người nào đó không phải trong dị tộc a. Trên người hắn phát ra một khí chất phong độ thư sinh, còn có thêm mấy phần thanh tú, Ôn Nhã hầu như khẳng định hắn chính xác không phải là người dị tộc.
"Ta cũng không phải là người của dị tộc, chỉ là tiện đường tham gia tụ hội mà thôi." Ôn Nhã lạnh nhạt nói, người trước mắt không nói tiếng lóng , hắn có thể cũng sẽ nhìn ra nàng không phải là người dị tộc.
"Thì ra là như vậy, vậy ta có thể ngồi ở đây không." Người kia chợt nói.
"Không được. Nơi này không còn chỗ nữa." Ôn Nhã ngồi xuống, tuy rằng bên cạnh còn dư chỗ nhưng nàng vẫn từ chối.
"Đã như vậy, ta liền không quấy rầy nữa.Ta tên là Phiền Càng, ta tin chúng ta còn cơ hội gặp lại."Người kia không bực tức, chỉ lưu lại tên mình liền rời khỏi, để lại Ôn Nhã có chút khó hiểu.
"Ôn cô nương, xem ra lần này chúng ta có khả năng sẽ có phiền phức a." Nhan Tề Huy nhìn Ôn Nhã bên cạnh có chút lo lắng nói.
"Có cái gì mà phiền phức, chúng ta không có chủ động gây sự với bọn họ, sợ cái gì. Nhưng nếu có mấy người không có mắt nhìn thì chúng ta cũng không cần phải nể sợ." Ôn Nhã vừa nói vừa nhìn những người đang chỉa ánh mắt nhìn nàng, nhìn ra nàng nhìn đến liền xoay người đi.
"Có câu nói này của Ôn cô nương, ta liền yên tâm." Nhan Tề Huy cười cười, hắn biết lời Ôn Nhã nói không chỉ để là cho hắn nghe, mà còn cho những người khác nghe, có Ôn Nhã bọn họ cũng không còn sợ nữa.
Rất nhanh, vải lều giản dị đã được dựng lên. Sau khi lều vải được dựng, Ôn Nhã liền vào bên trong, đem tiểu lang từ trong sọt ôm ra, vì nàng không muốn cho những người khác biết đến sự tồn tại của chú sói nhỏ nên đem nó cất giấu ở bên trong sọt.
"Chút xiu nữa, ta lại ôm ngươi ngủ." Ôm Tiểu lang thân mật, Ôn Nhã nói. tiểu lang vóc dáng giờ đã lớn hơn trước, trọng lượng cũng đã gia tăng rồi.
Sau khi dùng xong thức ăn với Nhan Tề Huy, Ôn Nhã cũng mệt mỏi , nên rửa mặt nhanh chóng ôm tiểu lang đi ngủ. Bên ngoài nhóm người của Nhan Tề Huy cũng đã say giấc.
Bình luận truyện